Vogel im Käfig
Warning : Chapter này sẽ có độ dài kinh khủng hơn những chapter thường khác và chủ yếu mang tính tranh luận. Để tiện cho các cậu lười đọc vấn đề nghiên cứu về Khổng giáo thì tớ sẽ để phông nghiêng ở những phần đó nha~~~
Sự tàn nhẫn của cuộc đời có lẽ là kẻ thích trò kịch tính bất ngờ. Bởi khi công bố điểm bài luận môn "Văn hoá Châu Á", Jung Jaehyun là nam sinh viên có điểm số thấp nhất. Thấp hơn cả những học viên bết bát khác còn không lết lên lớp được quá hai ngày một tuần.
"Tại sao ạ?"
Bản tính không chịu bất nhẫn của Jaehyun là yếu tố đi đầu nhất trong mọi sự vụ xoay quanh cuộc đời cậu ta. Tất nhiên cậu ta không chịu được uất ức, chất vấn thẳng ngay giữa lớp.
"Đây là hệ quả trò đáng phải nhận lấy"
Giảng viên Park nửa để tâm vào Jaehyun, nửa mải bận rộn với đống sách vở bừa bộn trên bàn. Trên thực tế tôi không nghĩ mình sẽ tìm ra được lý do nào đồng tình với câu trả lời hời hợt này. Nó lỗ mãng, vô tâm và nặng cái vẻ ra uy ra quyền. Không khó để nhận ra hai nắm đấm tay Jaehyun dần siết chặt lại sau lời giải đáp không đáp ứng nhu cầu cần được thuyết phục. Cậu ta hẳn là đang ngao ngán trước những gì mà mình phải nhận lắm đây.
Có lẽ giảng viên Park là người không có tài quan sát hoặc thô lỗ đến lạnh lùng trong trường hợp vế câu trước không đúng. Bởi thị uy chưa bao giờ là chìa khoá thành công trong việc thuyết phục lòng người. Chí ít nếu đủ tinh tế, bạn sẽ nhận ra câu trả lời ấy đã nằm hết trên vẻ mặt hoang mang lẫn rối rắm của vài bạn học lớp tôi rồi.
"Em nghĩ rằng thầy đã hơi khắt khe quá rồi đấy ạ"
Taeyong nhẹ nhàng chen chân vào với nụ cười vô ưu như thể anh chỉ đang viếng thăm một người bạn lâu năm không gặp. Nhưng sự thật thì Taeyong chẳng phải thăm viếng ai, cũng chẳng có người bạn lâu năm nào ở đây. Cả lớp đều bị anh ta thu hút sự chú ý trong phút chốc. Có lẽ vì vậy mà họ không ngần ngại quẳng những cái nhìn chằm chằm cho anh đến khó chịu. Để rồi tiếp sau đó lại sửng sốt vì thái độ niềm nở chào đón cái sự trân trân đó của Taeyong.
Rõ ràng là họ đã có những đánh giá sai lệch về Taeyong. Hoặc trầm trọng hơn, tất cả những điều được viết ở bản đánh giá đó chưa bao giờ đúng cả.
"Cổ nhân có câu Nói có sách mách có chứng. Em đang nghĩ sao thầy không nhân dịp này, cho chúng em mở mang đầu óc một chút qua việc thảo luận bài luận của Jung Jaehyun-ssi ạ?"
"Trò bảo trò tên gì?"
Giờ thì có lẽ giảng viên Park đã cảm nhận được bầu không khí bất bình thường đang trôi nổi ở đây. Ông ngừng chuỗi hoạt động chuẩn bị bài giảng như mọi ngày, ngước đầu lom lom ngó cậu sinh viên cuối lớp.
"Lee Taeyong"
Taeyong nhún vai giơ hai tay lên, tươi tắn trả lời.
"Trò Lee Taeyong, nếu trò đang ám chỉ về việc tôi vì lý do cá nhân mà cho điểm trò Jaehyun-ssi thấp thì tức nghĩa là trò đã nghĩ sai rồi. Tôi cho trò ấy điểm thấp vì quan điểm lệch lạc của trò ấy trong bài luận"
Giảng viên Park tựa lưng vào bảng đen, hai tay khoanh trước ngực, trước đó không quên chỉnh lại gọng kính với nét mặt cứng đờ. Tôi đoán là ông đang rất nỗ lực để kìm nén một cơn tức giận xuống. Như thể Taeyong vừa vu oan giá hoạ một thứ tội lỗi tày đình gì đó cho ông.
"Vậy ư?", Một bên mày Taeyong nhướn cao làm vẻ ngạc nhiên. Nói đoạn anh ta rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lên chỗ Jaehyun và đặt bàn tay hờ xuống tập bài luận đang trải dài trên mặt bàn.
"Cho phép tôi, được chứ?"
Đôi lúc nét khôn vặt của Taeyong được thể hiện ra ngoài một cách quá ý nhị. Nó khiến trò cười của anh trở nên bí ẩn và thâm sâu hơn hẳn. Giờ dám cá phải năm trăm ngàn won rằng trong lớp tôi hiện giờ, số người có thể tường tận ý nghĩa đằng sau điệu bộ lịch lãm đầy châm biếm trên, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Và Jaehyun rõ ràng thuộc thành phần số ít đó. Cậu ta đã hoàn toàn không bỏ sót bất cứ phần "buồn cười" nào. Hai khoé môi nhênh nhếch kín đáo nhưng không kém phần lộ liễu, Jaehyun quyết định đáp lời ngỏ ý của Taeyong bằng việc chìa tay một cách trịch thượng, hướng về phía tập giấy.
"Cứ vui lòng"
Khẽ gật đầu, Taeyong thẳng lưng, dõng dạc trích đoạn.
"Lý" là nhu cầu của trật tự xã hội và lợi ích của kẻ thống trị, vậy nên bình dân trăm họ cho đến đại thần trăm quan đều phải phục tùng tuyệt đối, dù có hy sinh sự sống cũng cam lòng. Lý học lấy luân thường phong kiến triệt để trói buộc tự do cá tính con người, phủ định cuộc sống trần thế hiện hữu. Dưới con mắt của các nhà đạo học Tống nho, đứng trước "lý", ham muốn của con người, quyền lợi sống còn của con người không đáng giá một xu, nên không cần quan tâm.
Vấn đề đối xử với phụ nữ và nhu cầu tình dục của con người, đương nhiên họ cũng coi khinh. Chồng là giềng (mối) của vợ, vợ phải tuyệt đối trung thành với chồng, theo một người cho đến chết. Có người hỏi Trình Di : Có vợ góa nghèo nàn không nơi nương tựa, thì có nên tái giá? Trình Di nói : "Chỉ cần đời sau, sợ rét sợ đói, nên mới nói như vậy. Nhưng chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện tày đình". Câu nói này vô hình chung đã trở thành danh ngôn ngàn đời áp bức phụ nữ.
Vậy nên có thể nói thế giới ngày càng phát triển thì những giá trị áp đặt lên con người Phương Đông của Nho giáo từ đó đến giờ càng bị lạm dụng quá đà. Điển hình nhất là tư tưởng chú trọng người nam, khinh rẻ người nữ, đặt lợi ích gia đình lên trên hết tất cả dẫn đến mô hình "gia đình hoá" một số bộ máy cơ quan, nhất nhất bất trung với vua nước mình đều phải phạm tội chết.
Nhân trị thì chưa đủ để xây dựng xã hội thịnh trị mà cần có pháp trị bổ sung. Nếu người lãnh đạo không có đức hạnh thì cần có luật pháp khống chế ông ta, cần có cơ chế thay thế ông ta...
"Có điều gì khác thường ở đây ạ?"
Không cần phải vận đến biểu đạt, giảng viên Park vẫn thừa sức truyền đạt đến chúng tôi cái cảm giác khó chịu vô hình của ông.
"Chỉ dựa vào một số suy luận nghèo nàn để phán xét, quy chụp Nho giáo có tư tưởng chạy theo danh vọng, cổ vũ bất bình đẳng xã hội và giới tính, trọng nam khinh nữ, gia trưởng, quan liêu, cửa quyền là không đúng. Tôi không đồng tình với bất kì một ý kiến nào trò Jung Jaehyun đã nêu ra trong luận văn. Trò đã căn cứ vào đâu để đưa ra những quy kết mơ hồ như vậy? Hay là trò lại đánh đồng Nho giáo với phong tục, tập quán thời trung cổ?"
Đến bây giờ thì adrenaline thật sự mới bừng tỉnh trong tôi. Chúng chạy dài qua các dây thần kinh và tháo chạy nước rút ở vài đoạn gần tâm nhĩ hay tâm thất, xô bồ những dòng suy nghĩ thành các đống bề bộn, bùi nhùi.
Tôi nên hỏi điều gì đã gây nên hiện tượng đột ngột này ư? Nói thật tôi cũng chẳng nhớ rõ. Có thể là khuôn mặt đen xị đầy bí bách của Jaehyun đã châm ngòi cuộc bạo loạn này. Hoặc ta cũng không thể loại bỏ được nghi vấn về hàng mi cứ thi thoảng lại chập chờn đẹp đẽ như cánh bướm của Taeyong mới chính là thủ phạm thật sự đặt tay lên cái van nước đó.
Khoảnh khắc đó, mắt tôi chạm phải phiến môi mềm mại của Taeyong mím chặt vẻ mong chờ. Những đường vân trên đó bằng một điều vi diệu nào đó lấp lánh như thể anh ta cố tình dát kim tuyến lên, điều mà chắc hẳn anh ta không hề làm. Anh ta mấp máy mấy chữ, mà tôi đoán có vẻ như là "Hãy đứng lên đi, người anh em"
Và rồi tôi nghe thấy giọng mình yếu ớt vang lên trước khi kịp hoàn hồn lại và nhận ra mình đang làm gì, ở đâu.
"Tuy em không rõ trong quá trình nghiên cứu, bạn Jung Jaehyun lấy minh chứng nào để đi đến phần kết luận nhưng xét theo quan điểm cá nhân, em hoàn toàn đồng ý với bạn ấy. Riêng về vấn đề "Trọng nam khinh nữ" của Nho giáo ta có thể thấy được rõ ràng qua trích dẫn những kinh điển sau :
1. Luận ngữ, Dương Hoá, tiết 24: "Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã. Cận chi, tắc bất tốn, viễn chi, tắc oán" nghĩa là "Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi dạy! Gần họ thì họ khinh nhờn, xa họ thì họ oán ghét". Chu Hy giải nghĩa câu này như sau: "Tiểu nhân ở đây cũng chỉ hạng đầy tớ thấp kém. Quân tử đối với thần, thiếp, nghiêm trang mà đến với họ, từ hòa mà nuôi dưỡng họ, thì có thể tránh được hai sự hoạn nạn ấy. Như vậy Chu Hy cho rằng đàn bà và tiểu nhân là hai sự hoạn nạn của quân tử.
2. Kinh Thi, phần Tiểu nhã, thiên Tư can, chương VIII: "Nãi sinh nam tử, tái tẩm chi sàng, tái ý chi thường, tái lộng chi chương. Kỳ khấp hoàng hoàng, chu phất tư hoàng, thất gia quân vương; nghĩa là "lại sinh con trai, thì cho nằm ngủ trên giường, thì cho mặc áo quần, thì cho chơi ngọc chương, đứa trẻ ấy khóc to tiếng, sau này được mặc phất đỏ rực rỡ, lập gia đình được làm vua chư hầu hay vua thiên tử". Chu Hy chú thích: "Cho nằm ngủ trên giường là tôn trọng nó". Thiên Tư can, chương IX: "Nãi sinh nữ tử, tái tẩm chi địa, tái ý chi thế, tái lộng chi ngoã, vô phi vô nghi, duy tửu thực thị nghị, vô phụ mẫu di nghi"; nghĩa là "lại sinh ra con gái, thì cho nằm ở dưới đất, thì lấy tã cho mặc, thì tấm ngói để cuốn tơ cho chơi, việc trái việc phải đều không cần biết tới, chỉ lo rượu và món ăn, và đừng để mối lo buồn về sau cho cha mẹ". Chu Hy chú thích: "Cho nằm ngủ dưới đất là coi khinh". Như vậy bài Kinh Thi này cho thấy ý trọng nam khinh nữ, phân biệt con trai con gái rõ ràng rồi còn gì?
3. Kinh Thi, phần Đại nhã, thiên Chiêm ngưỡng, chương III: "Triết phu thành thành, triết phụ khinh thành, ý quyết triết phụ, vi kiêu vi xi, phụ hữu trường thiệt, duy lệ chi giai, loạn phỉ giáng tự thiên, sinh tự phụ nhân, phỉ giáo phỉ hối, thì duy phụ thị" ; nghĩa là "đàn ông có trí thì dựng nên nước nhà, đàn bà có trí thì làm nghiêng thành đổ nước, người đàn bà đẹp đẽ và có trí kia, chỉ như giống chim cú chim vọ, đàn bà mà hay nói hay bàn (dài lưỡi), chỉ tạo nên những nấc thang đưa đến loạn lạc, loạn lạc không phải từ trời gieo xuống, loạn lạc sinh ra từ người đàn bà, lời của đàn bà không dùng để dạy dỗ được, chỉ có đàn bà và hoạn quan là đáng để răn mình". Chu Hy chú thích: "Nói đàn ông thì có địa vị ở ngoài xã hội, làm chủ một quốc gia, cho nên hễ có trí thì có thể dựng nước. Còn đàn bà thì lấy điều không cần biết việc phải việc trái của xã hội làm điều phải của mình, không cần gì đến trí cả. Mà hễ đàn bà có trí thì chỉ đi đến việc nghiêng đổ quốc gia mà thôi". Thiên Chiêm ngưỡng, chương IV: "phụ vô công sự, hưu kỳ tàm chức" ; nghĩa là "đàn bà không có công việc ở triều đình, lại bỏ việc nuôi tằm dệt vải để tham dự việc triều đình". Chu Hy chú thích: "Tiền lời của người lái buôn không phải là điều đáng biết của người quân tử. Cũng như việc triều đình không phải là cho đàn bà tham dự. Đàn bà không có công việc ở chốn triều đình, lại bỏ việc nuôi tằm dệt vải để mưu lo công việc của triều đình, thì há lại không là tội ác hay sao?"
Nói đâu xa nước ta có bà Park Geun Hye là nữ tổng thống đầu tiên, đồng thời cũng là tổng thống dân cử đầu ở Châu Á. Thế thì liệu mấy câu này có còn hợp thời hợp thế không ạ?"
Nói đoạn, tôi ngừng lại lấy hơi. Như thể các con lạch suy nghĩ đang tất bật túa chạy không hàng lối. Chúng va vào nhau bôm bốp và có trường hợp tệ hại hơn còn bị rối thành một chùm. Tôi nghĩ mình cần thời gian để đưa mọi thứ về trật tự.
Nhưng rồi Jaehyun ở bên cạnh, bằng một kiểu linh cảm mà tình bạn chín năm phải có, đã nhận ra tình huống tôi mắc phải. Cậu ta không do dự liền xen ngang vào mạch nghĩ suy đang căng cứng của tôi.
"Không sao. Đừng hoảng"
Tất cả những gì tôi cần chỉ có vậy. Và Jaehyun luôn hiểu cách trí óc tôi vận hành một cách tài tình. Đến mức tận sâu thẳm đáy lòng tôi vẫn luôn khâm phục cậu ta sâu sắc.
Giờ tôi tiếp tục phần trả lời của mình. Có điều lần này tự tin hơn và mạnh mẽ hơn.
"Bên cạnh đó dường như có người còn cho rằng Khổng Tử chủ trương ngu dân thông qua câu "Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi" trong Luận ngữ, thiên Thái Bá, tiết 10. Câu đó được giải nghĩa là "Dân, có thể khiến họ noi theo, chứ không thể khiến họ hiểu biết". Một số người khi dịch Tứ thư có nghi ngờ rằng: "Câu này, có phải Đức Khổng nói chăng? Hay là cường hào hậu thế gán cho Đức Khổng đặng dễ sai dân?".
Thời cận đại, Lương Khải Siêu thêm hai dấu phẩy vào câu đó, thành "Dân khả, sử do chi, bất khả, sử tri chi", thế là câu đó thành ra "dân khá thì khiến họ noi theo, còn không khá thì khiến họ hiểu biết", thế là nghĩa khác hẳn nghĩa ban đầu. Rồi còn câu "Thiên hạ hữu đạo, tắc thứ nhân bất nghị" trong Luận ngữ, thiên Quý thị, tiết 2, nghĩa là "thiên hạ có đạo thì thường dân không được nghị luận việc nước" nữa, Lương Khải Siêu lại giải nghĩa là "thiên hạ có đạo thì thường dân không còn dị nghị nữa".
Như vậy có khác nào đề cao người đi đầu một cách mù quáng, mị hoặc sự hiểu biết của dân để dễ bề cai trị?"
Taeyong là người đầu tiên vỗ tay bôm bốp. Đôi mắt anh long lên như tuôn nắng và nhìn về phía tôi cực kì tự hào. Không biết sao điều này khiến tôi chợt cảm thấy thành tựu tràn trề đầy mình.
Còn giảng viên Park sau một hồi chăm chú lắng nghe, biểu cảm đi theo chiều hướng tiêu cực nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Hai đầu mày cau đến mức muốn dính vào nhau, quai hàm thì bạnh ra, ông cất giọng trầm thấp.
"Khá khen cho trò Takahase vì vốn kiến thức rộng lớn đến ngạc nhiên. Nhưng với tư cách là giảng viên tôi sẽ nhắc cho em nhớ một điều : Kinh Thi được xem là kinh điển của Nho giáo chứ thật ra nó chỉ là ca dao, tục ngữ, hò, vè dân gian được Khổng Tử sưu tập, hệ thống hóa lại để truyền lại cho đời sau. Khó căn cứ vào đó mà nói rằng các đại biểu tư tưởng của Nho giáo như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử chủ trương trọng nam khinh nữ.
Câu "Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã. Cận chi, tắc bất tốn, viễn chi, tắc oán" đúng là của Khổng Tử nhưng chỉ là nhận xét cá nhân của ông ấy về tâm lý đàn bà, không thể căn cứ vào đó để kết luận gì hết.
Nói tóm lại, tôi không quan tâm các trò đã bị ô nhiễm hoá cái thứ văn hoá tư bản của phương Tây đến nhường nào rồi. "Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy", thay vì cứ gân cổ lên tranh cãi với bậc đi trước thì sao các trò không ráng ngoan ngoãn làm tròn phận sự mình đi?"
"Cuối cùng thì nội hàm chính mà giảng viên muốn truyền đạt đến chúng em là hãy an phận làm những con chim ngu muội trong lồng sắt hoen gỉ, cứ sống vui vẻ như một lũ đần, đúng không?"
Jaehyun bất bình đáp trả. Sự tức giận rò rỉ qua lời nói lẫn cái cách cậu ta gằn giọng ở từng chữ một rõ rệt. Nếu không phải có cái mác bạn-chín-năm ở đây, hẳn tôi cũng đã sợ hết hồn và chạy toé khói từ đời nào mất rồi.
"Nhưng rất tiếc Henry David Thoreau từng bảo Những kẻ dễ bảo hẳn phải là nô lệ. Và không thưa giảng viên Park, em sẽ không bao giờ chịu phục dịch bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào ngoài quyền tự do chính nghĩa. Vậy nên em nghĩ mình nên cáo từ với thầy và lớp học của thầy trước". Taeyong luôn rất thức thời việc nên góp mặt vào sự kiện ở khoảnh khắc nào. Anh ta thong dong xách cặp rời khỏi chỗ của mình. Đoạn hướng về phía tôi và Jaehyun, ngang nhiên rủ rê. "Jaehyun-ssi, Takahase-san, ở đây không có chỗ cho những phần tử "phản loạn" như chúng ta đâu. Các cậu nghĩ sao về một cuộc bỏ trốn nhỉ?"
"Rất sẵn lòng!"
Jaehyun dứt khoát vơ hết một đống sách vở trên bàn, nhét thẳng vào tay tôi rồi cũng quẳng cặp lên sau lưng, sải bước ra khỏi chỗ. Nói gì thì nói chứ với vóc sắc vốn dĩ như hoàng tử truyện tranh, độ phổ biến của cậu ta vẫn cứ nóng hừng hực trong mắt các chị em thiếu nữ. Họ thấp thỏm và hoang mang thấy rõ khi chứng kiến hết toàn bộ và hiểu rằng có lẽ sắp tới họ sẽ không có cơ hội được gặp lại chàng hoàng tử trong mộng nữa. Dẫu cho một sự thực trái đời là cậu ta vừa cãi tay đôi với giảng viên xong và bây giờ là hiên ngang bỏ ngang lớp học.
"Rất cảm ơn những triết lý thầy đã chỉ bảo. Thầy có thể cho bài luận lần này của em bằng điểm của Jung Jaehyun-ssi. Dù gì em cũng không phiền"
Taeyong nói với lại với giảng viên. Tôi nhận ra đó là một lời nhắc nhở nhẹ. Rằng hai người bọn họ đã ra đến cửa lớp rồi đó và giờ đến lượt tôi cũng phải nhấc mông lên thôi.
"Em nghĩ... mình cũng nên đi"
Nói rồi tôi thu dọn hết tàn cuộc và cắm đầu theo chân hai người kia. Tất cả mọi can đảm tôi đã dồn hết cho việc "trích dẫn" các dẫn chứng cho bài biện luận hùng hồn hồi nãy rồi. Vậy nên tôi sẽ không cho ở lại là ý kiến hay đâu. Mà dẫu có chẳng phải tôi đi nữa, nếu lâm vào tình thế đó, hẳn cũng chẳng ai có đủ sự dày mặt mà ngồi lại học tiếp cả đâu. Ít nhất theo suy nghĩ của tôi là vậy.
Ở bên ngoài, mặt trời đã lên cao, rải những chùm nắng chói chang xuống khuôn viên trường Đại học. Vừa mới khuất bóng khỏi hành lang lớp học, Taeyong bỗng huýt sáo một cái rồi nhào vào giữa tôi và Jaehyun.
"Chết tiệt!", anh ta rú lên đầy vui thú. "Anh thích hai chú quá đi mất. Đặc biệt Takahase-chan hôm nay làm anh tự hào quá đi"
Taeyong cao hứng thơm lên đầu tôi một phát. Tôi đứng tim. Hay cũng có thể là lên cơn suyễn mà mình chưa bao giờ mắc phải. Nói tóm lại là trong khoảnh khắc vô tư lự ấy, Taeyong đã tất thắng tặng tôi một cú nốc ao.
Nhưng trái lại với phản ứng mà tôi suy diễn hoặc ít nhất là trông chờ, Jaehyun bên kia lại vùng ra khỏi cái bá cổ thân thiết của Taeyong như kiểu vừa bị xúc phạm ghê lắm. Tôi thấy cậu ta đánh ánh mắt bỡ ngỡ sang Taeyong.
Và câu trả lời của Taeyong cho cái nhìn đó là gì, tôi không biết.
Hoặc tôi hoàn toàn dư thừa cơ hội tìm hiểu. Nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ giờ chính là lúc tôi nên học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác.
Phải. Nên "an phận thủ thường" vậy. Đây không phải là câu trả lời thoả đáng cho mọi trường hợp. Nhưng với một số trường hợp, tôi biết rằng nó chính là câu trả lời hợp lí nhất.
Chú thích :
1. Vogel im Käfig (Tiếng Đức) : Chú chim trong lồng. Hiểu nghĩa chuyển là Cá chậu chim lồng í.
2. Trình Di : Tên tự là Chính Thúc. Là một nhà Triết học Trung Hoa sinh tại Lạc Dương trong thời kì nhà Tống.
3. Chu Hy (18/10/1130-23/4/1200) : Ông sinh ra tại Vưu Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc. Là người đã phát triển học thuyết lí - khí của Trình Hạo và Trình Di, đã đưa lí học lên thành một hệ thống duy tâm khách quan hoàn chỉnh, được gọi là Trình Chu lí học.
4. Lương Khải Siêu (1873-1929) : Ông là nhà tư tưởng và nhà hoạt động chính trị Trung Quốc thời cận đại.
5. Henry David Thoreau (12/7/1817-6/5/1862) : Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ. Bên cạnh đó ông cũng là một trong những người đi tiên phong theo thuyết Tiên nghiệm và là một nhà hoạt động tích cực tham gia phong trào kháng thuế, bãi nô.
Trích dẫn nguyên văn từ ông : "Phản kháng là nền tảng của sự tự do. Những kẻ dễ bảo hẳn phải là nô lệ"
6. Adrenaline : Là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
P/s : Vấn đề học thuật của Khổng giáo khiến tớ quay cuồng những mấy ngày luôn huhu=((((( Đây hầu hết đều là những kiến thức tớ tham khảo qua trên mạng, không dám tự nhận là chính xác hoàn toàn 100%. Nếu các quý độc giả có đóng góp hay sửa sai xin cứ tự nhiên cmt ở dưới hộ tớ nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store