ZingTruyen.Store

jaeyong | love story

King of the world

avelykketil

Tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc, vây quanh bốn bề là nước, cứ chốc chốc vỗ rì rào vào hai bên mạn.

"Anh sẽ dạy chú nhảy điệu Tapdance. Và sau đó anh sẽ chui vô thùng rượu rỗng, nhiệm vụ của chú là đẩy nó xuống triền đồi và khạc nhổ cho hết mùi dợm của rượu trên đầu lưỡi. Tất nhiên là không khạc vào cái thùng của anh đấy"

Những tiếng lè nhè rải đều trong gió. Tôi mơ mơ màng màng ngả nghiêng. Có bóng người nhập nhoè trước mặt nhưng tôi chẳng nhận ra đó là ai.

"Đã bao giờ có ai bảo anh là kẻ có một tâm hồn rất Mỹ chưa?"

Cái giọng nam trung lần này nghe quen phát sợ.

"Anh là kẻ lang bạt thôi, anh bạn. Một gã chui rúc ngủ dưới gầm cầu Paris", chữ 'r' trong âm 'Paris' của người này gần như biến thành chữ 'g'. Còn chữ 's' thì hoàn toàn bốc hơi mất. "Và là kẻ thưởng rượu cùng những người bạn tuyệt vời nhất ở đây"

Hình như lại thêm những hình ảnh, thanh âm nhập nhằng. Chúng như mưu mô hoà nhập làm một với đất trời, hết lộn một vòng tròn rồi đảo ngược lại nửa vòng rối rắm.

Trong cái vũ trụ ngược ngạo đó, tôi có cảm giác chòng chành không yên.

"Anh là vua của thế giới. Hoặc gọi anh là quý ông Dawson ấy"

Giờ thì tôi hoàn toàn buông xuôi, phó mặc cho số phận run rủi. Tôi nghĩ là mình đã ngã một cú khá đau. Bởi đầu tôi ong lên như thể bị ai đó dộng thẳng vào tường xi măng cứng ngắc.

Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào biển đen đặc quánh, dường như có tiếng thầm thì vỗ về giấc ngủ ai ôi đôi lứa.

"Quý ông Dawson của Jaehyun"

Giật mình mở mắt, màn sương màu đục nhờ nhờ ảo diệu và tiếng sóng dập dờn bất chợt tan biến hẳn, để lộ ra quang cảnh thoáng đãng, sáng sủa hơn. Tôi nhận ra mình đang gục đầu trên bàn. Cần cổ có lẽ vì bị bẻ ngoặc về một hướng quá lâu nên các dây thần kinh cảm giác của tôi đã bắt đầu gào thét biểu tình, đau nhức không thể tả.

Các dải nắng chói loà là kẻ đầu tiên nhào đến thăm thú mống mắt tôi. Như thể biết rằng mọi thương tổn bỏng rát mà tầm nhìn tôi hứng trọn sẽ không phải mang trọng tội về mặt pháp lý, chúng ồ ạt tiến công như chăng đáy mắt vô tội của tôi là nơi giếm dấu đấng tình nhân Helen của chúng. Và chúng chỉ đơn giản có mặt ở đây để đòi lại công đạo. Giữa thế trận hùng hồn đó, tôi thừa biết mình chỉ là một gã loài người tầm thường, không được bao bọc cả thân người trong thứ đồng thép vững chãi như Achilles, cũng không mới chập chững tuổi đời đã bóp nát được con rắn độc như Hercules. Thế nên phản vệ thành thục nhất mà tôi có thể nghĩ đến là giấu vội cặp mắt đáng thương vào hai lòng bàn tay.

Eo phải tôi lần này bị tấn công bằng một cái huých.

"Ê thằng ngố. Hết giờ rồi"

Thanh âm đó như một công tắc bật lên trong đầu, khiến những mảng kính lớn ngăn trở tôi với thực tại ngay lập tức rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng người cười nói, tiếng bàn ghế va vào nhau, tiếng giấy chà xát rột roạt, mọi âm thanh sinh hoạt đời thường đồng loạt len lỏi vào màng nhĩ, đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi chốn u mê tăm tối.

Tôi nghĩ là mình đã sống dậy ngay từ phút giây đó.

"Hết giờ thăm quan Wonderland rồi, quý ngài đại thiên tài"

Sự nhiệt tình của Jaehyun luôn đi kèm kiểu bạo lực vô tâm như một điều kiện cần có, không thể thiếu sót. Sau hai cái tát vô tư vào má tôi muốn điếng hồn, cậu ta hồn nhiên ban phát thứ an ủi chỉ thích hợp dành cho trẻ nít lên năm, xoa đầu tôi vỗ về. Mặc cho trên thực tế Ryota Takahase đã qua cái lứa nít ranh đó từ thuở nào rồi.

"Nhân tiện giáo sư Han nhờ tao chuyển lời lại rằng cổ sẽ đánh vắng mày nếu mày dám tiếp tục ngủ gật trong tiết sau của cổ đấy"

"Tao... tao ngủ trong giờ học hả?"

Tôi cất giọng hỏi trong sự run rẩy mà chính tôi cũng không nhận ra.

"Tất nhiên rồi". Bàn tay trắng ngần của Jaehyun vơ vét các thứ lỉnh kỉnh li ti trên bàn, sau đó trút từng lượt vào cặp tôi rồi đến cặp cậu ta. "Và cái cách mày nói mớ cũng thiên bẩm cực kì luôn. 'Tâm hồn Mỹ', 'Paris lang bạt', 'Quý ông Dawson'..." Cậu ta léo nhéo nhái lại. "Tao hỏi thiệt, mày đập đá trước khi lên lớp đấy à?"

"Nếu có đập thì thứ tao đập sẽ là đầu mày đấy..."

Tôi lẩm bẩm, uể oải nâng thân người ngồi dậy. Ôi một giấc mơ dài luôn có hại cực kì cho hệ vận động của tôi. Bằng chứng là giờ chúng đang tê liệt đình công hết cả và tôi còn chẳng nhấc lên nổi một ngón tay đây này.

Mà giờ mới để ý kĩ, xung quanh bọn tôi người đã vãn hết tự khi nào. Nguyên cả lớp học trống trơn hiện tại chỉ còn mỗi hai đứa bọn tôi xía xéo nhau.

"Giờ đi về được chưa, bạn hiền?"

Jaehyun đứng dậy, vác cặp hai đứa bọn tôi lên hai bên vai. Cặp má lúm quen thuộc ẩn hiện dưới làn tóc vốn đã vàng, nay lại càng được tôn sắc chói hơn kể từ khi cậu ta diện chiếc cardigan xanh rêu.

"Mày đỡ tao dậy đi"

Tôi đá lông nheo với Jaehyun.

"Thôi tự mà vác cái thân vàng ngọc của mày hộ tao. Tao giúp mày cái cặp năm tạ này là quá đủ rồi"

Dĩ nhiên màn "tán tỉnh" gạ gẫm đầy mục đích của tôi đã thất bại toàn tập. Giả như đổi lại là Taeyong, dám chắc cậu ta phải hứng khởi mà vác bổng anh ta lên vai lắm.

Chúng tôi tiến ra hành lang sau khi kết thúc màn đối cãi ấu trĩ. Tiết học hồi nãy vừa hay cũng là tiết cuối cùng trong ngày. Khắp khu toà nhà B gần như vắng hoe, chỉ còn vang vọng lại tiếng bước chân chúng tôi di chuyển ra chỗ thang máy. Jaehyun đi bên tay trái tôi. Vào những khoảnh khắc như thế này, cậu ta thường có xu hướng kiệm lời lạ thường.

Tôi đã nghĩ trong rất nhiều cách kì quặc mà ta có thể gặp định mệnh hoặc trái ngoe đời mình, sự gặp gỡ tiếp sau đây là cuộc chạm trán lạ kì nhất tôi có thể mường tượng đến. Nó xảy ra trong một hoàn cảnh không hề đủ đặc biệt để tôi hay thậm chí cả Jaehyun, phát giác ra được và chuẩn bị tinh thần trước.

Khu thang máy nằm ngay đầu hành lang. Nên nhẽ ra chúng tôi đã sớm đến được đó nếu như giữa chừng trên đường đi, chúng tôi không đụng độ phải một Taeyong khá hoang mang và thất thần. Anh ta bất ngờ xuất hiện trước tiên nhất với phần cổ áo trễ tràng, mạnh bạo va đập lưng vào vách tường trên hành lang như thể vừa bị một tên đồ tể nào đó bạo lực ném ra ngoài. Tiếp sau đó một người đàn ông lao ra, chụp lấy cổ tay anh ta giằng co, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Đó là lúc tôi nhận ra trong cái sự xộc xệch trên người Taeyong, có bàn tay người đàn ông kia tham dự vào.

Jaehyun là kẻ ngốc nhưng cậu ta không đần độn. Mọi thứ rành rành ngay trước mắt và không có gì cản trở được cơn thịnh nộ của cậu ta vào lúc này. Trước khi kẻ lạ mặt kia có cơ hội tiếp tục gây phiền nhiễu cho tình thương trong mộng, Jaehyun đã xông ngay vào chính giữa, tách bọn họ ra chỉ bằng cái huých vai. Người đàn ông theo lẽ tất nhiên, ngã nhào ra dưới sàn dưới hành động mạnh mẽ của Jaehyun, còn Taeyong thì lả cả người vào vòng tay cậu ta. Nhưng rất nhanh chóng gượng gạo thoát ra. Có một sự lạ lẫm nơi anh ta mà tôi chưa từng được thấy trước đây.

"Chuyện gì đây?"

Người đàn ông nằm dưới sàn gào lên. Trông ông ta không quá ba mươi lăm nhưng cái nét già trước tuổi đã vệt lên vài đường chân chim ở phần cuối khoé mắt, khiến cho tôi ít nhiều muốn lánh né. Không phải tôi có thành kiến với người hơn tuổi mình, mà chính cái sự quấy rối ông ta vừa trưng ra mới là nguyên do cho nỗi hãi hùng đó.

"Tôi mới là người nên hỏi điều đó. Ông là ai? Tại sao lại quấy rối người ta nơi công cộng thế này?"

Quai hàm Jaehyun bạnh ra cứng ngắt, gân xanh nổi đầy trán và hai tai đỏ rực, chứng tỏ cậu ta hẳn phải đang cáu kỉnh cực. Và nếu sự bực tức đó không mau chóng được hạ nhiệt thì có khi nó sẽ còn tồi tệ hơn cả chỉ là tức giận thông thường.

"Quấy rối? Ai bảo cậu là tôi quấy rối Yongie?" Tiếng thân mật thoát ra khỏi môi ông ta làm tôi bất ngờ không ít. "Taeyongie là tất cả tôi có. Lý nào tôi lại đi gây phiền cho em?"

Có thể thấy lời khẳng định vô tư đó tác động tới Jaehyun không ít. Khuôn ngực cậu ta gồng lên hết cỡ, như đang kìm nén nhiều thứ cảm xúc thoáng vụt qua dưới đáy mắt hiếm khi nào sâu thăm thẳm như lúc này : Bàng hoàng, nghi ngại và sau cùng là đau đớn.

Tôi biết cái sự khổ đau đó hẳn phải giày vò cậu ta ghê lắm. Còn gì có thể thương đau hơn khi phát hiện người mà tư tâm ta hằng kháo lời thương yêu vun đầy chưa kịp rơi rớt ra ngoài cánh môi, sau tất cả lại quay lưng lại với ta đâu. Nhưng bạn biết đấy. Taeyong chỉ là cánh hoa muồng hoàng yến trong cõi mơ mộng của Jaehyun. Và cậu ta thì chẳng là ai giữa dòng đời mênh mang mịt mùng của Taeyong.

Đôi chân Jaehyun ấy thế mà vẫn tìm đến phía trước, bóng lưng vững chãi như muốn bao trùm lấy cả Taeyong, không một lời buồn trách cái sự bi thương bất ngờ mà anh ta gây ra cho trái tim mong manh của mình.

Dẫu cho không ít khả năng là cậu ta đang tự chui đầu vào đường cùng, để rồi có khi sẽ mắc kẹt nơi chốn tệ hại đó, hoặc sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

"Hãy nói với ông ta rằng anh không cần cái tất cả đó đi". Jaehyun khẽ thầm thì với Taeyong qua vai phải, nghe như van lơn hơn là đề nghị. "Em chỉ có thể bảo vệ được anh khi anh khẳng định rằng mình thật sự cần điều đó"

Taeyong chau mày, cái màu xanh của mắt anh ta chợt giảm tông thành gam xanh đá.

"Tôi không cần ông"

Và câu trả lời của đấng tình thương ấy ngắn gọn, lạnh lùng, đớn đau không khác gì một nhát dao nhẫn tâm.

"Lẫn cái này"

Theo lời bổ sung, một tập giấy được Taeyong rút ra từ trong cặp. Anh ta cầm nó trên tay, dùng răng cắn chặt mép giấy rồi xé nát. Từng mảnh vụn tung bay trong không trung trước khi hạ cánh xuống người đàn ông đang vỡ nát trên sàn nhà.

Ánh mắt ông ta chuyển thành một sự tuyệt vọng đen tối không thể tả.

"Em không thể đối xử với tôi như thế...", giọng ông ta run lẩy bẩy như muốn đứt rời thành từng quãng. "Em là tất cả của tôi. Tôi không thể rời xa em được. Em biết điều đó mà"

"Không". Lần này Taeyong mím chặt môi tiến lên phía trước. Có thể thấy anh ta dừng ngang vị trí Jaehyun đang đứng một cách có chủ ý, vai kề vai, khuỷu tay chạm sát nhau. "Ngang đây thôi, David. Mọi thứ kết thúc rồi"

Taeyong có vẻ ngừng lại. Nhưng là để thốt ra hai chữ nghiệt ngã tiếp theo.

"Biến đi!"

Sự thẳng thừng trong anh ta tàn nhẫn hơn tôi nghĩ.

Chú thích :
1. Helen : Là vợ của đức vua Menelaus, người cai trị thành Sparta. Trong một chuyến viếng thăm thành Sparta, hoàng tử thứ hai thành Troia, Paris đã đem lòng yêu mến trước vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng Helen. Theo thần thoại thì nhờ có nữ thần tình yêu Aphrodite giúp sức, Paris đã thành công chiếm được trái tim của nàng Helen và sau đó cùng nàng bỏ trốn, quay về thành Troia. Điều này đã khiến cho đức vua Menelaus vô cùng tức giận. Ông rắp tâm đem quân sang trả thù Paris và từ đó gây nên cuộc chiến thành Troia nổi tiếng.

2. Achilles : Là con của nữ thần Thetis và Peleus. Tuy mẹ bất tử nhưng vì bố là người trần nên Achilles cũng sẽ như bố, không sống mãi mãi được. Để giúp sự con trai kéo dài sự trường tồn của bản thân, Thetis đã dốc ngược người cậu bé, hai tay giữ bằng gót chân rồi nhúng cả người cậu vào nước sông Styx. Vậy nên từ khi đó cả người Achilles đều là mình đồng da sắt.

3. Hercules : Là con trai của thần Zeus và Alcmene. Tuy nhiên nhờ được thần Zeus lén cho uống sữa của Hera (vợ của thần Zeus, mẹ kế của Hercules), từ đó chàng đã có sức mạnh hơn người. Thế nhưng vì không thích Hercules chút nào, nữ thần Hera đã sai loài rắn độc đi cắn chết Hercules. Vậy mà trái lại Hercules không những đã không chết rồi mà còn dễ dàng bóp chết con rắn độc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store