Jaeyong 3am Symptom
Taeyong có hơi lâng lâng vì nửa chai rượu soju và vài đĩa lòng nướng. Mặt anh đỏ hây, tố cáo tửu lượng của anh chẳng tốt tẹo nào nên anh khá xấu hổ về điều đó. Vậy mà người đang đi bên cạnh lại khen anh trông thật dễ thương. Cậu cười tít mắt, quấn quanh người cũng là mùi cồn trộn lẫn với mùi nước hoa dễ chịu. Hình như cậu tên Jaehyun (anh có hơi ngạc nhiên một chút), một đàn em khoá dưới nhỏ hơn anh hai tuổi, tất cả những gì anh nhớ chỉ có vậy vì anh đã quá bận rộn bởi lực hút của cậu. Jaehyun đúng chuẩn là một thỏi nam châm mà Taeyong không có lựa chọn để phản kháng. Cậu kéo anh lại gần bằng những hành động tình cờ đụng chạm nhưng cũng đẩy anh ra xa bởi cách nói chuyện khách sáo của mình.Tuy vậy, chỉ cần Taeyong biết là anh đang nằm trong tầm ngắm của cậu, biết rằng sau bữa tiệc này hai người sẽ tiếp tục liên lạc với nhau thì mấy trò đưa đẩy cũ rích ấy vẫn hiệu nghiệm đấy chứ.Gần cuối bữa tiệc nướng của câu lạc bộ, Taeyong nói dối là mình ra ngoài hút thuốc và Jaehyun theo sau. Cậu đút hai tay vào túi quần, khẽ cười vì vẻ giả vờ ngạc nhiên của anh rồi cũng xin một điếu thuốc. Sau đó hai người đã tính bài chuồn, cùng nhau dạo qua mấy con đường và khu chợ đêm sầm uất. Dần khi trời đã trở lạnh, Taeyong rúc mặt vào cổ áo khoác bắt đầu sụt sịt, Jaehyun ngỏ ý muốn đưa anh về nhà.Căn hộ của cậu nằm ở hướng bên kia, nhưng cậu nhún vai bảo chuyện đó chẳng có gì quan trọng."Anh Taeyong nhỉ? Lee Taeyong?" Jaehyun nhận lại điện thoại của mình từ tay anh. Cậu bấm lưu dãy số anh vừa đưa vào máy, nghĩ một chút, đặt anh là "Taeyong sunbae-nim".Khung chat Kakaotalk của Taeyong lập tức hiện lên liên lạc mới. Anh gửi cho Jaehyun một emoji hình mặt cười như xác nhận cả hai đã sao lưu số thành công. Anh nhắc lại "Lee Jaehyun nhỉ?""Vâng. Lee Jaehyun" Lee Jaehyun gật đầu, hi vọng lúc nãy đầu ngón tay hai người chạm nhau sẽ khiến tâm trí Taeyong gợn sóng một chút.Ngọn đèn đường đầu ngõ hắt bóng Taeyong khi Lee Jaehyun đã rời đi.Lee Jaehyun? Lee Jaehyun. Thật không ngờ trên đời cũng có sự trùng hợp như vậy.Trước nhà Taeyong, một bóng người cao lớn thôi tựa cửa. Cậu đứng thẳng dậy khi nhìn thấy anh, trên tay cầm vài túi thực phẩm. Taeyong cũng thấy cậu nhưng anh không nói gì. Anh lướt qua cậu, tra chìa khoá vào ổ và ậm ừ trước mấy câu hỏi của đối phương."Anh đã ăn gì chưa? Em có mua sườn, em nấu canh sườn hầm khoai tây cho anh nhé?" cậu lắc lắc mấy cái túi, chỉ cần nhìn thấy Taeyong thôi mà cậu đã cảm thấy hạnh phúc.Taeyong vươn tay mở đèn "Anh không đói. Em ăn đi""Vậy em nấu cho ngày mai anh ăn" cậu không thu nhận lời nói đó của Taeyong như một sự xa cách lạnh nhạt. Thay vào đó, cậu ngâm nga vài giai điệu ngẫu hứng trong đầu và bắt đầu vào bếp gọt khoai tây.Taeyong đi một mạch thẳng vào phòng mà chẳng dành giây nào để ngoái lại nhìn cậu. Anh biết mình như vậy thật độc ác, anh không nên đối xử với người thích mình như thế. Cậu ấy tên Jung Jaehyun. Cả hai đã là hàng xóm của nhau từ khi anh mười một và Jaehyun chín tuổi. Jaehyun luôn bám theo anh như một cái đuôi nhỏ, và cậu đã nói suốt là mình chỉ cần anh trên đời này thôi. Đáng lẽ khi được Jaehyun tỏ tình, anh không nên lấy làm ngạc nhiên mới phải. Bởi vì những cử chỉ và ánh mắt của cậu đã luôn thể hiện rằng tình cảm của cậu dành cho anh đặc biệt vô cùng.Taeyong từ chối Jaehyun bằng cách thật nhẫn tâm.Anh bật cười thành tiếng khiến Jaehyun bẽ bàng. Đối với anh, giữa anh và cậu là thứ gì đó bất khả thi nhất trên đời này. Cậu mãi là một cậu nhóc trong mắt anh dù cậu có cao hơn anh bao nhiêu đi chăng nữa.Năm ấy Jaehyun mười lăm tuổi. Taeyong nói khi lớn, cậu sẽ hiểu được thứ cậu ngộ nhận bây giờ chỉ là một cảm giác quen thuộc bị hiểu lầm.Vậy mà giờ cậu đã hai mươi rồi, thứ "cảm giác quen thuộc bị hiểu lầm" đó vẫn còn mãi ở nơi đây.Jaehyun đã từng đọc ở đâu đó rằng Đối với người không yêu bạn, sự tồn tại của bạn chính là một loại phiền phức.Vừa cắt khoai tây, Jaehyun vừa nghĩ không biết mình đã phiền phức đến cấp độ nào trong lòng anh. Nhưng cậu sẽ không vì vậy mà ghét anh hay làm bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Nếu cậu có thể ghét anh, cậu đã không ở lại đây cho anh thoả sức chà đạp trái tim mình rồi.Nồi canh hầm cuối cùng cũng xong vào lúc nửa đêm. Jaehyun còn nấu chút cơm để sáng mai anh có thứ bỏ bụng trước khi lên giảng đường. Tính anh chểnh mảng lắm, anh sẽ chẳng bao giờ ăn đủ bữa đâu nếu không có Jaehyun chăm lo.Dọn dẹp hết cả, cậu mới gõ cửa phòng anh "Anh Taeyong, canh nấu xong vẫn còn nóng, anh muốn ăn không?"Chỉ có màn đêm tĩnh lặng trả lời Jaehyun. Chắc là anh ngủ rồi, cậu thầm nghĩ, nhưng cậu không rời đi ngay. Nấn ná thêm chút nữa, cậu miết tay lên nền gỗ lạnh lẽo, tưởng tượng đó là sườn mặt của người mình yêu, trong vô vọng."Taeyong....." Jaehyun khẽ gọi tên anh, vẫn tràn ngập sự dịu dàng như mọi lần nhưng lần này, vị đắng chát dâng tràn trong cổ họng cậu."Người đó là ai vậy anh?" Jaehyun thầm thì. Cậu nhìn thấy chứ, có người đã đưa anh về, có người đã khiến anh cười và cậu cảm thấy mình thật nhỏ nhen khi ghét điều đó.Taeyong chưa ngủ, anh nghe trọn lời thổn thức của Jaehyun mà chỉ biết lặng thinh.Sometimes the most painful words are not even words. It's when I beg him for answers, but he just pours silence all over me.
[ End ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store