ZingTruyen.Store

Jaewoo Oneshot Elevator

Title:
Elevator

Author:

Pairing:
Jaehyun x Jungwoo

Summary:
Câu chuyện làm quen của anh Ảnh đế và em Nhạc sĩ.

Words:
2310

Warning:
- Giới giải trí, nhưng zui zẻ nhẹ nhàng thôi
- Tên nhân vật được sử dụng là nghệ danh.

Okay, let's go!








Những năm gần đây mảng điện ảnh của Hàn Quốc ngày càng gây được tiếng vang lớn, cùng với các vị đạo diễn nổi tiếng, lớp diễn viên trẻ xuất hiện rất nhiều gương mặt triển vọng hoàn toàn có khả năng tiếp nối thành công của tiền bối đi trước. Lễ trao giải năm vừa rồi đã ghi nhận Ảnh hậu và Ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử, cùng với đó là rất nhiều giải thưởng xung quanh tác phẩm điện ảnh của hai người họ, bao gồm kịch bản xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất hay diễn viên được yêu thích nhất và ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất,...

•••

Khớp lời thoại một lượt với bạn diễn xong, Jaehyun lịch sự xin phép ra ngoài gặp quản lý.

'Thiếu kính một hôm thì cậu sẽ chết à? Nắng nóng như vậy còn bắt tôi quay về lấy!'

Doyoung lấy hộp kính ra đưa cho hắn, bất mãn gắt gỏng.

'Em đâu có bắt anh về đâu?'

'Mặt cậu cứ lạnh như xô nước đá thế thì có khác gì?'

Jaehyun cười hối lỗi, nhận lấy kính đeo lên, thoáng chốc liền quay về đúng với hình tượng lạnh lùng nhã nhặn.

'À, chuyện em nhờ anh hôm trước, anh hỏi được chưa?'

Doyoung vừa loay hoay cất đồ vào túi vừa trả lời Jaehyun:

'Chuyện nhạc sĩ ấy à? Hỏi xong rồi, nhạc phim lần này vẫn do Kim Jungwoo và Young K sáng tác, ngoài ra còn có một nhạc sĩ thuê ở Mỹ, nhưng mà cậu phải biết nhiều thế làm gì?'

'Anh lại bảo không biết tính em đi?'

Những người làm việc với Jaehyun lâu năm đều biết rõ tính cách của hắn, hắn không quá quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ trải đường, bạn bè cùng ngành đều là lớp diễn viên trẻ thực lực, hơn nữa hắn cực kì kĩ tính, nhận kịch bản cũng phải biết nhạc sĩ, ca sĩ hát OST, những người phụ trách các vấn đề hậu kì quan trọng,... thật sự rất khác biệt so với lớp nghệ sĩ mới thành danh.

Vị Ảnh đế trẻ tuổi này có hình tượng tương đối chuẩn mực trong giới, nghiêm khắc với bản thân nhưng cũng khéo léo đúng mức, cho nên được lòng khá nhiều tiền bối.

Thực ra hắn kĩ tính như vậy, không phải là không có lý do.

Năm năm trước, thời điểm đó Jaehyun mới vào nghề được khoảng hơn một năm, vẫn chỉ chuyên đóng web-drama, sau khi casting thành công một trong hai vai chính của 'Reply 19XX' còn được hát một bản OST, bộ phim này đã trực tiếp đưa tên tuổi của hắn lên hàng diễn viên trẻ triển vọng. Nhưng trong thời gian lên sóng, bản OST chính thức được đưa lên chưa lâu đột ngột vướng nghi án đạo nhái, vốn dĩ không phải lỗi của hắn nhưng cũng khó tránh khỏi dư luận bàn tán ra vào, kể từ đó hắn mới chú ý hậu kì nhiều như vậy.

'Kim Jungwoo, cậu nhạc sĩ trẻ trẻ cũng cùng tham gia sáng tác cho Thanh trừng đó hả anh?'

Jaehyun bắt lấy USB mà Doyoung vừa ném qua, cố gắng nhớ lại cái tên này.

'Cậu ấy đấy. Bài lần này em hát cũng là cậu ấy viết, trẻ như vậy mà giỏi thật.'

Hắn ậm ừ, nhét USB vào túi áo, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Kim Doyoung cùng quay lại phim trường.

•••

Lần thứ hai làm việc cùng ekip của đoàn phim, Jungwoo không còn lo lắng lắm nữa.

'Đây là demo của hai bài đó, còn một bài cháu vẫn chưa viết xong, nhưng chắc trong ngày mai là hoàn thiện rồi ạ.'

Giám đốc âm thanh hài lòng cầm lấy USB, vỗ vai Jungwoo, 'Không cần gấp quá, cần gì cháu cứ nói với trợ lý, làm nhạc không thể vội được.'

Jungwoo nhìn theo giám đốc và trợ lý, cho đến khi bóng lưng của hai người hoàn toàn khuất hỏi hành lang, anh mới vươn vai duỗi người, mấy tuần nay liên tục ngồi một mình trong thang máy và studio, chân tay hầu như sắp hoá gỗ.

Tại sao lại ngồi trong thang máy ấy à?

Đó là một vấn đề rất phức tạp thuộc về bộ não kì lạ của anh, không thể và không thể bị lý giải.

Jungwoo sẽ tập trung sáng tác hơn nếu được ngồi một mình trong thang máy...

Muốn ngồi một mình trong thang máy, tất nhiên cần đợi đến khuya thật khuya, khi tất cả mọi người trong trụ sở đều đã về hết, anh mới có thể tự do trong không gian sáng tạo của mình.

Jungwoo không thể tìm ra lời giải thích nào phù hợp cho cấu tạo hệ thần kinh của mình, người ta sợ bị giam trong thang máy, còn anh thấy thoải mái khi ở trong thang máy, như vậy cũng hơi đặc biệt quá rồi.

Thực ra bác anh, giám đốc của tập đoàn tài trợ cho cả hai bộ phim trước đó và lần này, hoàn toàn có thể dán thông báo ngừng hoạt động ở một trong ba cái thang máy trong công ty nhằm cho cháu trai môi trường thuận lợi nhất để sáng tác, nhưng Jungwoo cảm thấy việc này hình như hơi quá, trụ sở không ít người giờ chỉ còn hai cái để dùng, rất bất tiện.

Cho nên Jungwoo chọn khoảng thời gian sau 11 giờ tối làm giờ phong thuỷ cho mình.

Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Jungwoo tỉ mỉ viết nốt lời bài hát vào sheet nhạc, khẽ ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc mình sắp hoàn thành.

Cửa thang máy đột ngột mở ra, Jungwoo bị doạ cho hoảng hồn vội vàng mắt nhắm tay vung ném thẳng xấp sheet nhạc về phía trước, giấy bay lả tả rồi lần lượt kéo nhau rơi xuống đầy sàn; một lát không thấy động tĩnh gì anh mới đành hít một hơi thu hết can đảm, hé mắt ra nhìn.

Ôi mẹ ơi...

Jung Jaehyun đứng ở cửa thang máy nhìn anh chằm chằm giống như đi đòi nợ, mà nói đòi nợ cũng chẳng sai, vì chiếc kính gọng vàng hắn hay đeo bây giờ nằm im lìm dưới sàn, mắt kính sáng loáng oanh oanh liệt liệt ôm hôn đất mẹ, còn có một dấu hôn rõ ràng do cạnh giấy để lại trên khuôn mặt triệu đô của hắn.

Một đường thẳng mảnh dài rất cơ bản, mong là sẽ không thành sẹo...

'Kim-Jung-Woo'

•••

Jungwoo kiểm tra một lượt thiết bị trong phòng thu, cảm thấy không còn gì trục trặc mới gọi Jaehyun vào.

'Từng làm việc với nhau rồi nên tôi sẽ không dài dòng nữa, anh vào phòng thu đi.'

Jaehyun thả túi xách xuống ghế sofa, nhanh chóng đi vào bên trong phòng thu, đối diện là Jungwoo đang không ngừng cau mày.

Cậu cau mày cái gì, mặt tôi xước thành thế này, không phải tôi mới là người nên cau mày hay sao?

Jungwoo ngước lên nhìn Jaehyun qua tấm kính ngăn cách, ngoài dự đoán thấy hắn cũng đang nhìn mình chòng chọc, chột dạ cúi đầu.

Khó xử chết đi được trời ơi.

Rõ ràng người đứng ngoài phòng thu phải là người có tư thế hơn người bên trong phòng thu, vì đâu nên nỗi?

Jungwoo thầm nghĩ, có lẽ anh thực sự nên nhờ bác phong toả một cái thang máy cho mình.

Jung Jaehyun ít nhiều cũng từng là thực tập sinh, giọng hát rất êm tai, kĩ thuật ổn, cả quá trình thu âm chỉ cần thu lại ba đoạn, hoàn thành sớm hơn dự tính.

Đồng thời là cánh cửa giải thoát cho cả hai người.

Đúng lúc Jaehyun vừa chào tạm biệt và mở cửa ra khỏi studio, Jungwoo chợt gọi hắn lại, giọng nói mềm nhẹ giống như cực kì hối lỗi:

'Anh đợi tôi một chút được không, trưa nay tôi muốn mời anh một bữa.'

Jaehyun nhướng mày, thực ra Doyoung vừa gọi nói rằng sắp đến nơi rồi, nhưng sắp thôi chưa phải là đến, bảo anh ấy quay lại chắc không vấn đề gì.

Vì thế, minh tinh điện ảnh Jung Jaehyun thản nhiên rút điện thoại ra gọi cho quản lý,

'Anh, anh không cần đón em nữa đâu, trưa nay em ra ngoài với Kim Jungwoo rồi.'

Rồi cúp máy.

•••

Jaehyun ngồi một bên lẳng lặng ăn cơm, Jungwoo bên còn lại cắn đũa nhìn hắn.

Sao giờ lại thành hắn thấy ngại thế này?

Jaehyun buông đũa, cũng khoanh tay trước ngực nhìn Jungwoo nhìn mình.

Jungwoo vừa tốt nghiệp đại học hơn một năm, trên người vẫn phảng phất cảm giác sinh viên chưa từng trải, có phần vừa ngây ngô vừa lười nhác, mặc dù thực tế không hề lười chút nào.

Khung cảnh chuyển từ hai người ăn cơm thành hai người đánh giá nhau, người qua đường cũng không kiềm chế được tò mò mà ngoái đầu lại nhìn, hai cậu thanh niên đẹp trai sáng láng nhìn nhau chăm chăm trong quán ăn thật sự là một chuyện đặc sắc vô cùng.

Jungwoo, về cơ bản, không hề sợ mấy trò ôm ấp đụng chạm hay đả kích tinh thần bằng tình cảm nồng cháy, cho nên trước ánh mắt đánh giá không hề kiêng dè của Jaehyun, anh chỉ nhẹ nhàng thay đổi tư thế từ chống tay lên trán thành hai tay chống cằm, đầu nghiêng tám độ, khoé miệng mềm mại hơi cong cong, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bình thường trông đã rất lạnh lùng, đeo thêm kính, có thêm một vết xước ngang gò má, Jaehyun lúc này nhìn càng hợp vai, học thức, vương giả, điềm tĩnh nhưng tàn ác, khí chất Ảnh đế đúng là không đùa được.

Nhưng chắc minh tinh mới gặp diễn tương tư chứ chưa gặp giả tương tư bao giờ nhỉ?

Nghe nói minh tinh chuẩn mực này sống rất chuẩn mực, quả nhiên chỉ nhìn thêm được một lúc rồi giơ cờ trắng.

'Rốt cuộc cậu muốn gì?'

Jungwoo mãn nguyện ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đẹp trai của Jaehyun nhìn lâu cũng chán rồi, anh đành chuyển sự chú ý sang cốc trà đào, vô tư nhún vai,

'Tôi cũng không biết, chắc tại mắt tôi tự nhiên cần một điểm tựa.'

Jaehyun rùng mình.

Sẵn nhớ ra chuyện đang tò mò, hắn hỏi Jungwoo, 'Sao đêm hôm trước cậu lại ngồi viết nhạc trong thang máy?'

Jungwoo thở dài một hơi.

'Thói quen của tôi, mà không hẳn là thói quen, từ lúc bắt đầu viết nhạc tôi đã hay tìm ý tưởng ở trong thang máy rồi.'

Jaehyun tưởng tượng ra cảnh Jungwoo ngồi một mình trong cái thang máy nhỏ xíu chỉ chứa được mười người, bỗng dưng cảm thấy khó thở.

'Thật đấy à?'

Nhạc sĩ thang máy gật gật đầu, nhìn thoáng qua giống như một con cún nhỏ đáng yêu, nhưng thực tế thì giống cún đột biến gien biết lợi dụng khuôn mặt và ngồi trong không gian hẹp hơn, hơn nữa còn biết đả kích tinh thần bằng ánh mắt...

Kim Jungwoo này đẩy đi làm diễn viên chắc chắn không lo thiếu cơm ăn, có chăng là thích sáng tác hơn nhiều nên mặc kệ.

Jungwoo khuấy khuấy ly nước, cong môi bất mãn, 'Tôi lừa anh làm gì? Nói anh cũng không hiểu, cứ nghĩ là do não tôi khác người đi.'

Chợt nhớ ra hôm đó con ma đẹp trai trước mặt cũng ở cùng mình, anh hỏi lại, 'Vậy hôm đó anh đến trụ sở muộn thế làm gì?'

'Tôi hay tự tập diễn trong phòng nhảy, chỗ có nhiều gương.'

Jungwoo ậm ừ, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

'Nửa đêm và một đống gương?'

Jaehyun miễn cưỡng gật đầu.

Lần này đến lượt Jungwoo rùng mình.

Đêm khuya, một mình hắn trong cái phòng nhảy đủ chứa năm mươi người với bốn bức tường gắn kín gương, độc thoại là một, độc diễn là hai, Jungwoo tự dưng có cảm giác hàng chục con mắt vô hình đang dán lên người mình.

Xem ra anh có đối thủ xứng tầm rồi.

'Anh có đọc The truth and other lies không?'

Jaehyun dần chuyển từ trạng thái mở to mắt ngạc nhiên sang cười một cách hứng thú, giống như tìm được một người hiếm hoi có cùng chủ đề nói chuyện.

'Có, trước khi đóng Thanh trừng tôi từng đọc một lần, gần đây đang đọc lại. Cậu cũng đọc à?'

Jungwoo cười tươi, ra hiệu muốn đập tay bắt thành đồng chí với Jaehyun, hắn lập tức đáp lại anh, thắc mắc về cái thang máy và phòng tập nhảy hoàn toàn biến mất không còn giấu vết.

'Sao cậu lại thích đọc sách thể loại này?'

'Anh cần diễn thì tôi cũng cần viết nhạc cho phim anh diễn, lấy không khí cần quá còn gì nữa?'

'Này, tôi thoải mái nhưng cậu vẫn nhỏ hơn tôi đấy nhé!'

'Vâng, em biết anh lớn hơn em một tuổi rồi, thế nên anh bỏ cái đuôi loằng ngoằng sau tên danh bạ của em ra đi ạ?'

'Cậu cất cái mắt đi rồi chúng ta tiếp tục'

•••

Quản lý Doyoung đột nhiên nhận được tin nhắn mới từ minh tinh chuẩn mực:

'Tối nay anh không cần đợi đón em đâu, em qua thư viện thành phố với Jungwoo rồi sẽ tự về.'

|End|

10/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store