White
Giáng sinh nên là ngày lễ đẹp nhất trong năm. Chính Lee Haechan đã nói như thế nhưng Jung Jaehyun lại không cho là như vậy. Cứ mỗi khi đông về anh chỉ cảm nhận được gió rất lạnh, những bản nhạc giáng sinh nhàm chán năm nào cũng mở cùng với những buổi tiệc bóc quà không cần thiết.
"Chỉ đơn giản là anh không có người yêu nên mới nói như thế." Cậu nhóc ngay lập tức phản bác khi nghe thấy anh chê bai ngày cậu nhóc thích nhất trong năm.
"..."
Jung Jaehyun đương nhiên không có cách nào phủ nhận lời của Lee Haechan, vế đầu tiên đúng nhưng không phải vì thế nên anh mới thấy giáng sinh nhàm chán. Anh thường thích cái nắng ấm của mùa xuân hơn là cảm giác lạnh lẽo mà tuyết mang lại. Ít nhất anh cũng nghe nói màu sắc thiên nhiên thì trông đẹp đẽ hơn nhiều so với màu trắng, xanh ảm đạm mà giáng sinh có.
"Anh nói anh thích mùa xuân cứ như anh thấy được màu của nó vậy."
Ừ thì anh không thấy được, đơn giản là vì Jung Jaehyun chưa gặp được soulmate của mình. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có vấn đề của riêng mình cho đến khi họ gặp được soulmate của chính họ. Trong sách thường bảo bởi vì con người luôn có khiếm khuyết của mình, và chính người còn lại sẽ bù đắp đi chính khiếm khuyết đó.
Jung Jaehyun đối với cái định luật bù trừ soulmate thật sự từ nhỏ đã để tâm rất nhiều. Thế giới của anh ngoài màu trắng, đen và xám thật sự chẳng có thêm chút màu sắc nào. Jung Jaehyun rất muốn biết được rốt cuộc màu đỏ của máu, màu vàng của mặt trời, màu xanh của biển nhìn sẽ trông ra sao. Mái tóc của Taeyong hyung sau mỗi lần đổi màu sẽ như thế nào, đôi mắt xanh hiếm có của Doyoung hyung, tất cả đều làm anh tò mò chết đi được.
Nhưng soulmate của anh ở đâu ? Đến cả thần linh cũng chẳng thể trả lời câu hỏi này thay anh.
====
"Hyung, tiệm bánh Dream. Anh nhất định phải mua được bánh ở đó."
Jung Jaehyun chạy qua con phố đông người, cuối cùng lại nhìn thấy hàng người xếp dài ngoằng. Anh cúi người thở hồng hộc, Jaehyun không ngừng thở ra từng đợt khói trắng, thời tiết âm 10 độ của tháng 12 làm anh lạnh đến thấu xương. Giọng nói của Lee Haechan ở bên kia điện thoại vẫn văng vẳng đến đáng ghét.
"Mark Lee đâu, bồ em đâu ?" Jaehyun ghét ra đường vào những ngày này, ghét lạnh, ghét cả con phố tràn ngập cây thông và đèn trang trí. Thứ anh đặc biệt ghét còn là cảm giác mất kiên nhẫn khi phải đứng xếp hàng thật lâu chỉ để mua một ổ bánh kem anh còn không có nhu cầu để thưởng thức.
"Anh ấy đang tập trung làm luận văn để đón giáng sinh cùng em, đương nhiên không có thời gian đi mua bánh được."
Jung Jaehyun nghiến răng nói: "Thế còn anh, em nghĩ sinh viên năm cuối bọn anh đang rảnh rỗi lắm sao ?"
Nhưng mà mấy ngày cuối năm này anh đúng thật là rất rảnh. Kỳ thi quan trọng cũng đã qua, bài luận văn cuối cùng cũng không cần quá gấp gáp. Nhưng đó chắc chắn không phải là lý do để anh bị hành hạ đến mức này. Bên kia đầu dây lại phát ra vài tiếng cười xấu xa của Lee Haechan. Jung Jaehyun chắc chắn cậu nhóc chính là cố tình.
"Hyung, giúp em trai mình một chút thì có sao đâu chứ ?"
"Lee Haechan, anh nhắc lại cho em nhớ anh họ Jung còn họ của em đánh vần là L-E-E"
"Nhưng mà mẹ anh đã nhận em làm con nuôi rồi, nếu có ý kiến anh có tìm mẹ mà khiếu nại."
Đây đúng là chỗ dựa vững chắc tuyệt đối của Lee Haechan. Nếu có thể quay về 20 năm trước, thế nào anh cũng quyết ở lại Mỹ cho bằng được. Nhà Lee và nhà Jung 20 năm làm hàng xóm, từ khi Jaehyun chỉ là cậu nhóc 4 tuổi và Lee Haechan mới chào đời được 1 năm. Tính cách Jaehyun giống bố trầm mặc ít nói, lại thêm không thể nhìn thấy màu sắc, anh hoàn toàn không có chút náo nhiệt nào giống đám trẻ khác.
Lee Haechan lại trái ngược so với anh. Cậu nhóc giống như cái tên mà ba mẹ đã đặt cho, đi đến đâu cũng có thể thoải mái đùa nghịch, có gặp người lạ cũng cười toe toét, giống y đúc một mặt trời nhỏ. Mẹ Jung nhìn cậu nhóc mới lọt lòng đã yêu thương, chiều chuộng vô cùng. Mẹ anh bảo: "Jaehyun mà giống đứa trẻ gì chứ, cô đúng là đã sinh ra một ông cụ non mà." Vậy nên Lee Haechan từ nhỏ được mẹ Jung giao nhiệm vụ kéo anh đi phá phách, đến năm cậu nhóc mười tuổi đã được mẹ anh trực tiếp nhận con nuôi, một chân bước vào gia phả Jung đầy dễ dàng.
"Vậy thì lết cái xác mà tự mình đi mua đi chứ. Haechan, em học được cách hành xác người khác từ bao giờ vậy." Lee Haechan rõ là chẳng có chút nào hối lỗi, như đã quá quen với đủ mọi lời cằn nhằn của Jaehyun.
"Từ khi anh chuyển sang cạnh nhà em đấy. Anh biết rõ em không thể ra đường vào mùa đông mà."
Lee Haechan đương nhiên cũng có vấn đề của riêng mình. Cậu nhóc không chịu nổi cái lạnh, từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ đã vậy. Lee Haechan không giống anh, cậu nhóc yêu mùa đông, thích trượt băng, chơi ném tuyết, thích cây thông được trang trí rực rỡ, thích màu xanh và đỏ hòa hợp cạnh nhau. Cậu đã có 18 mùa giáng sinh nhàm chán cho đến khi gặp được Mark Lee, vậy nên nếu muốn ra đường vào mùa đông lạnh cậu bắt buộc phải có Mark Lee ở bên cạnh.
"Hyung, không nói chuyện với anh nữa. Anh nhớ mua bánh kem màu tím vị việt quất đấy nhé."
Jung Jaehyun đen mặt: "Em biết rõ anh không nhìn được cái bánh nào màu tím."
"Em quên mất, vậy thì anh cứ mua cái nào cũng được. Dù sao bánh kem ở tiệm đó cái nào cũng có vị rất tuyệt vời."
Nói rồi Lee Haechan cũng cúp máy. Jaehyun ghét bỏ nhét điện thoại vào túi, lại nhìn đến hàng người dài xếp hàng trước anh. Jaehyun cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua người, tay càng tự giác kéo chặt áo khoác hơn nữa. Môi anh khô đến nỗi đã tạo ra vết nứt, hai hàm răng cắn chặt, cả người không khỏi run lên.
Jaehyun không hiểu nổi tại sao mọi người có thể chấp nhận xếp hàng trong thời tiết lạnh thế này chỉ để ăn một chiếc bánh kem.Thời điểm này anh nên cuộn mình trong chăn rồi ngủ một giấc thật êm mới phải. Jung Jaehyun ôm trán, trong đầu chỉ có thể tự mình oán trách.
Ôi trời ! Lee Haechan thật là.
Tiếng nhạc giáng sinh từ tiệm coffee bên cạnh lại lần nữa chuyển bài. Anh liếc mắt vào bên trong quán, nhiều bàn đã đầy ắp những cặp đôi với cử chỉ thân mật, Jung Jaehyun bỗng nhớ đến cô bạn gái cũ cách đây hai năm của mình, chỉ là đột nhiên anh nhận ra anh đã gần như quên mất hình dáng của cô trông như thế nào. Thế giới không màu trong mắt anh mà nói, mọi thứ sẽ càng dễ dàng nhanh chóng phai mờ trong ký ức.
Jung Jaehyun đợi lâu đến nỗi trong lòng đã mất dần kiên nhẫn. Cho đến khi anh đã đến lượt, cô nhân viên bỗng chốc nhìn hàng người phía sau mà thông báo:
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn một chiếc bánh duy nhất mà thôi."
Jaehyun vừa hay chính là khách hàng cuối cùng của tiệm bánh này. Lúc này có người đàn ông lại trung niên chạy đến, hắn ta chắn đến trước mặt anh, dùng cái giọng điệu thô lỗ đến đáng ghét mà ra lệnh:
"Này cô, cô bán cho tôi. Tôi đã đứng lâu lắm rồi."
Cô nhân viên khó xử, đưa tay chỉ đến Jaehyun mà giải thích: "Xin lỗi quý khách, nhưng mà quý khách này đã đến trước."
"YAH, SAO CÔ DÁM." Người đàn ông la lên một tiếng làm kích động cả một đám người.
Jung Jaehyun không nhìn nỗi, tay đập lên vai người đàn ông: "Này anh, là tôi...." Lời nói còn chưa nói hết đã thấy người thứ 2, thứ 3 từ phía sau vượt lên trước.
"Cho tôi, tôi muốn cái bánh đó."
Có người đầu tiên cũng có người thứ n, cả một đám người phía sau nào chịu thua thiệt về phần mình, đã đứng xếp hàng lâu như vậy nếu có người chen ngang mà nhận được bánh thì họ tại sao lại không thể. Trong phút chốc đã thành một đám người hỗn loạn. Jung Jaehyun đương nhiên không để thành quả lao động xếp hàng của mình ngang nhiên bị cướp mất, vừa bị đám người đẩy ra xa đã tìm cách chen vào.
"Cái đám người bất lịch sự này thật là..." Jung Jaehyun rủa nhỏ trong miệng, cảm thấy phải cảm ơn Haechan vì đã cho anh trải qua một buổi tối xui xẻo như thế này.
Anh khó khăn lách qua đám người. Người phía sau và phía trước kẹp chặt như Jaehyun là nhân của một ổ bánh mì. Tiếng cùng tiếng hòa lẫn tạo thành một âm thanh tạp nham khó nghe.
"Này anh đừng chen lấn" Anh nghe có tiếng ai đó ở sau lưng. Bất chợt lại có một lực đẩy ở phía sau làm anh ngã nhào về phía trước.
Jung Jaehyun mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Trong giây phút bàn tay nào đó chạm vào lưng anh, Jaehyun cảm nhận mặt đất cách gần mình hơn cả. Một luồng ánh sáng xuyên vụt qua người anh, mang theo một dãy màu sắc mà anh chưa từng biết tên.
"Này, có người ngã rồi đấy."
Đau ! Thật sự là quá đau rồi. Đầu anh đụng vào lớp kính của cửa hàng, cả đám người hỗn loạn cũng vì vậy mà dừng hành động chen lấn thô lỗ của mình lại. Có kẻ chột dạ đã rời đi, cũng có kẻ chỉ đứng nhìn Jaehyun chật vật, nhìn chung thì đúng là cái bánh hôm nay mà anh có được rõ ràng là đổi lấy bằng một cái giá không rẻ.
"Quý khách, quý khách có sao không ?" Cô nhân viên hốt hoảng nhìn anh.
Jung Jaehyun cảm thấy có chút choáng váng, cơn đau nhói từ vết thương va chạm trên trán phát ra âm ĩ. Một giây mở mắt, thế giới của Jaehyun đã khác. Lần đầu tiên anh nhìn được màu vàng trên mái tóc vừa nhuộm của cô nhân viên tiệm bánh, cả màu cam trên bảng hiệu tiệm bánh, chiếc bánh cuối cùng trong tủ rõ là màu tím việt quất.
Anh dường như chẳng tin vào mắt mình, lại im lặng quan sát mọi thứ trong bàng hoàng. Jung Jaehyun không biết bản thân có nhận ra màu sắc đúng hay không, lần đầu tiên anh nhìn thế giới một cách thật khác. Cái này là nâu sao ? Hay là màu vàng ? Anh không biết, cũng không cần phải biết ngay lúc này.
Nhưng chỉ vài giây sau tất cả màu sắc liền lần lượt biến mất, mọi thứ đều trở lại thế giới đơn sắc quen thuộc của anh. Bất chợt trong đầu anh hiện lên dòng suy nghĩ, cuối cùng mới hoảng hốt nhận ra: Người lúc nảy chạm vào anh chắc chắn là soulmate mà anh đã tìm kiếm.
Jung Jaehyun lập tức quay đầu, nhưng phía sau anh không chỉ có một người, cũng có người đã rời đi trước đó, hoàn toàn không có dấu vết của việc ai mới là soulmate mà anh tìm kiếm.
"Quý khách, quý khách"
"Vâng" Jung Jaehyun quay đầu, cô nhân viên đang ái ngại nhìn anh.
"Xin lỗi quý khách vì sự cố ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tặng anh voucher giảm giá cho đợt mua bánh sau của anh, có được không ạ?"
"Được."
Jung Jaehyun nhận lấy bánh, cũng không quá khó chịu, thứ anh đang để tâm nhiều hơn chính là soulmate mà anh đã vuột mất. Jung Jaehyun mang theo bánh bước ra khỏi tiệm, nhìn con phố đông người qua lại, giai điệu giáng sinh ở tiệm coffee bên cạnh đã đổi sang một bài khác. Vết thương trên trán vẫn làm anh đau, còn trong lòng là một nỗi tiếc nuối lớn. Hôm nay anh đã lỡ mất cơ hội gặp được soulmate của đời mình.
Hóa ra tối nay không phải chỉ là một buổi tối xui xẻo bình thường.
====
"Anh thật sự gặp được soulmate của mình sao ?" Lee Haechan trợn mắt nhìn anh, trong khi miệng vẫn đang bận rộn hưởng thức hương vị tuyệt vời mà bánh kem mang lại.
"Ừ, anh nghĩ như vậy." Jung Jaehyun đáp, tay bôi thuốc lên vết thương va đập trên trán. Nó không quá lớn nhưng lại dễ dàng thu hút không ít ánh nhìn của người đối diện.
"Thường thì cảm giác gặp được soulmate không sai đâu. Khi em gặp Mark hyung trong đầu đã ngay lập tức nhảy số chắc nịch cho dù em còn chưa đến gần anh ấy được 5m."
"Nhưng mà soulmate của anh như thế nào ?" Cậu nhóc chớp mắt tò mò, lại cảm thấy Jaehyun gặp được soulmate của mình mà sao hờ hững đến thế. Còn nhớ lúc cậu nhóc gặp được soulmate của mình trên sân bóng của năm đầu đại học, Lee Haechan đã nhảy cẫng lên vì vui vẻ rồi không ngừng khoe chuyện này đến tất cả mọi người cậu gặp trong ngày.
Jung Jaehyun nhìn vết thương của mình qua tấm gương trên tay, trong đầu chỉ nhớ đến dải ánh sáng vụt đến trước mặt anh, rồi cả thế giới bừng sáng rực rỡ. Cảm giác đó đối với anh thật tốt đẹp biết mấy, mà anh lại vô tình đánh mất cơ hội gặp được soulmate của mình.
"Anh không biết."
"Anh nói cái gì thế, không biết là sao ?" Lee Haechan lộ vẻ mặt khó hiểu.
Mọi chuyện được Jaehyun kể lại tất cả, từ cú ngã đau đớn đến cảm giác mà anh đã cảm nhận. Lee Haechan quả nhiên đúng là một người em tốt, cậu nhóc đã không ngừng cười khi nghe anh kể. Jaehyun cho rằng mọi người phải mất trí lắm mới khen cậu nhóc trước mặt anh dễ thương như mặt trời nhỏ.
"Ôi trời ! Anh bị ngã trước mặt soulmate sao? Hahaha...Thật sự mất mặt quá đi mất."
Đúng là một tình huống rất xấu hổ. Jung Jaehyun còn chẳng biết được khi đó soulmate của anh trong đám người sẽ nghĩ anh như thế nào. Từ trước đến nay để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác không phải là điều mọi người mong muốn, còn đừng nói đến người đó là soulmate của mình.
"Tất cả cũng tại vì cái bánh kem của em mà thôi."
"Nếu mà không nhờ cái bánh kem của em thì làm sao anh có thể gặp được soulmate của mình chứ. Anh phải cảm ơn em mới phải."
Cánh cửa phòng lúc này bị đẩy vào, Lee Taeyong-chủ nhân của căn phòng này cùng với Kim Doyoung-đàn anh cùng khóa với Jaehyun vừa kết thúc một ngày ở trường đã trở về.
"Gì thế ? Anh vừa nghe đến Jaehyun gặp được soulmate của mình sao?" Lee Taeyong với cái đầu xanh mới nhuộm đi đến ngồi xuống sàn.
Gia đình Lee có hai đứa con trai cách nhau 5 tuổi. Lee Taeyong đang làm việc như một nhạc sĩ của một hãng thu âm. Người anh này có rất nhiều sở thích, một trong những thứ đó chính là nuôi cá và nhuộm tóc. Jung Jaehyun chưa bao giờ nhìn được sự khác biệt này với đôi mắt của mình, nhưng nếu anh đếm không lầm, số lần người anh trai này đổi màu tóc đã lên tới 12 lần.
"Hyung, đi thay chiếc áo ướt của anh trước đi đã. Anh sẽ cảm đấy."
Đàn anh phía sau được người khác nhận xét giống thỏ chính xác là soulmate của Lee Taeyong. Kim Doyoung đang là nghiên cứu sinh cùng ngành học với Jung Jaehyun, nếu nói cho đúng thì hai người gặp được nhau cũng là nhờ anh.
"Ướt một chút cũng không sao mà." Lee Taeyong nói
"Lee Taeyong."
"Được rồi anh thay ngay đây." Trên thế giới này có lẽ sẽ không thể xuất hiện thêm người thứ hai có thể khiến Lee Taeyong nghe lời đến thế như Doyoung. Mẹ Lee nếu có thể nhìn thấy cảnh này chắc sẽ thấy chắc cũng phải ngạc nhiên lắm.
"Jaehyun, đợi anh một lát rồi mới được kể đấy."
"..." Taeyong đứng dậy, buộc phải nhận lấy áo từ tay bạn trai mình rồi vào phòng tắm.
Kim Doyoung vừa ngồi xuống đã nhận ra cái bánh mà Lee Haechan đang thưởng thức là của tiệm bánh anh yêu thích: "Bánh của Dream sao ? Tuyệt vời."
"Hyung, anh cũng thích ăn bánh của tiệm này sao ?" Cậu nhóc Haechan nhìn sang.
"Đúng vậy, nhưng mà anh đã ăn nhiều đến ngán rồi. Em trai của anh biết được anh thích nên cứ mua mãi thôi."
Lee Taeyong rất nhanh sau đó đã quay lại, càng không kịp chờ đến lúc Jung Jaehyun kể lại tất cả mọi chuyện một lần nữa. Jung Jaehyun nhìn ba người xoay quanh mình, cuối cùng vẫn phải lặp lại câu chuyện.
"Em không thử ở lại tìm sao ? Soulmate của em chắc chắn chẳng đi xa đến thế." Kim Doyoung nói sau khi anh đã kể hết chuyện.
"Tiệm bánh rất đông người, em không biết ai đã chạm vào em, đến khi định thần trở lại cũng đã không ít người rời đi rồi."
Jung Jaehyun chán nản, anh đã dành hơn hai mươi năm để chờ đợi một người, vậy mà lại có thể đánh mất cơ hội trong phút chốc.
"Hai người là soulmate mà, có qua bao lâu cũng sẽ không lạc mất nhau đâu. Ngay cả anh ban đầu ghét người này như thế cũng không thể lạc được."
Lee Taeyong nghe y đụng đến chuyện cũ đã cảm thấy vi diệu, quay đầu nhìn Kim Doyoung ở bên cạnh, lại đưa tay ngại ngùng khều khều bờ vai của y.
"Em ghét anh đến vậy sao ?"
Kim Doyoung gật đầu không chút khách khí: "Ừm, em ghét anh nhất luôn đấy."
Nói ra thì cũng rất dài. Kim Doyoung có một đôi mắt xanh dương rất khác người, vừa mới lọt lòng đã được bố mẹ đưa đi khắp bệnh viện kiểm tra xem đó có phải là bệnh, cuối cùng chỉ được bác sĩ chẩn đoán chỉ là vấn đề trước khi gặp được soulmate. Cũng từ đó không khi nào y rời khỏi lens mắt của mình. Doyoung đối với soulmate của mình không ghét bỏ, nhưng y là sinh viên ngành nghiên cứu khô khan vì vậy đối với một phần lãng mạn về bạn tâm giao y cũng không mong chờ.
Gặp được Lee Taeyong chỉ là qua một lần giới thiệu của đàn em dưới khóa-Jaehyun. Khi đó người kia nhuộm màu tóc nửa đỏ nửa trắng, áo tank top cùng quần da phá cách. Y nghe bảo như thế đang là trend, người được gọi là Lee Taeyong cũng khá nổi tiếng trong giới âm nhạc nhưng Kim Doyoung nào có hảo cảm nỗi với những thứ vượt quá chuẩn mực của bản thân như thế này. Phải nói đôi mắt xanh y luôn muốn giấu chính là thứ khác biệt duy nhất trên người Kim Doyoung.
"Ghét anh như thế cuối cùng sao vẫn tỏ tình với người ta thế."
"Cũng đành chịu, ai bảo em đối với anh chỉ có cảm giác chứ."
Hai người này bên nhau lâu năm cũng không hề ngại ngùng nói đủ lời nổi da gà cho người ngoài nghe thấy. Jung Jaehyun đương nhiên đã quen, chỉ có Lee Haechan da mặt mỏng không chịu nổi đã lấy tay bịt tai phàn nàn:
"Hai người thôi chút giùm em đi. Jaehyun hyung còn đang buồn vì để lạc mất soulmate của anh ấy kia mà, hai người cứ ở đó mà thể hiện tình cảm."
Hai người anh cuối cùng cũng thu liễm bớt một chút ít. Jung Jaehyun không thấy phiền lắm. Phải nói những lúc nhìn hai người anh ở bên nhau anh đều tưởng tượng đến việc anh và soulmate sẽ ở cạnh nhau như thế nào, cũng vì thế mỗi ngày Jung Jaehyun đều mong chờ tương lai và soulmate của mình xuất hiện.
"Mọi người không cần để ý nhiều đâu, em sẽ gặp được soulmate mình nhanh thôi."
Jaehyun mỉm cười, nhìn chiếc bánh đã vơi đi một nửa trước mặt. Anh nhớ đến sắc tím mà anh đã nhìn thấy, một thế giới rực rỡ sắc màu trong vài giây ngắn ngủi. Anh tin mình sẽ tìm được soulmate của mình, anh chắc chắn sẽ gặp được một nửa còn lại – người anh đã chờ đợi cả đời này.
Ba người nhìn dáng vẻ cười thỏa mãn này của Jaehyun mà ngây ngốc. Lee Taeyong nhích sang người bên cạnh, ghé tai nói nhỏ:
"Lần đầu tiên anh thấy Jung Jaehyun cười ngốc thế này đấy." Chỉ nghe được người bên cạnh đáp:
"Anh nghĩ em thấy rồi sao ?"
Lee Haechan cảm thấy miếng bánh trong miệng mình bỗng chốc như tăng thêm 50% lượng đường vậy, chỉ có thể nhăn mặt nói:
"Jaehyun hyung, trông anh ngốc nghếch chết đi được."
.
.
.
🎄🌟
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store