ZingTruyen.Store

Jaewoo Cv Em Khong Giong Anh Chup


Đối với sinh viên nghệ thuật mà nói, chủ nhật còn bận rộn hơn ngày thường.

Buổi sáng phải đi nghe tọa đàm, nghe tọa đàm xong sẽ cùng dàn nhạc tập luyện, buổi chiều còn phải tới buổi hòa nhạc quy mô nhỏ quan sát học hỏi.

Người đam mê ngủ như Jungwoo, đờ đờ đẫn đẫn đến mãi buổi trưa mới mở di động ra xem. Jeong gửi tới một tin nhắn【Jungwoo-sshi đã ăn sáng chưa?】đã là từ ba tiếng trước.

Jungwoo tức khắc tỉnh táo.

Cậu không phải là loại người thua trận là nản, ý chí chiến đấu của cậu rất cao. Ngày hôm qua mới đắc tội người ta, thì hôm nay phải biết đường mà biểu hiện cho tốt.

Today Woo Happy: 【Xin lỗi, sáng nay bận quá, tôi không để ý điện thoại [/đáng thương ]】

Jeong: 【Ừ.】

Jungwoo bấm ngón tay tính thời gian, bên kia đang là bốn giờ sáng, cậu nhịn không được hỏi:【Anh là không ngủ được hay là dậy sớm thế?】

Jeong: 【Tôi phải viết luận văn】

Today Woo Happy: 【Viết luận văn gì mà lâu thế? [/phát ngốc]】

Jeong: 【Ừ, liên quan đến thiết kế công nghiệp, cần tra tư liệu rất nhiều.】

Nghe cũng khá thuyết phục, Jungwoo yên tâm rằng người kia không phải là đang đợi tin nhắn trả lời của cậu.

Jeong:【Jungwoo-sshi đã ăn cơm chưa?】

Từ lúc trưởng thành đến giờ, lần đầu tiên cậu được quan tâm hỏi han tận tình  là vào trung học phải sang thành phố khác thi cử.

Mà người quan tâm cậu khi ấy không khác là cha cậu - quý ông Kim Jungjae.

Được người cùng trang lứa hỏi thăm ngày ba bữa cơm có chút kỳ lạ, sau khi trả lời là mình đã ăn Jungwoo đùa giỡn nói【Người Seoul không phải nói chuyện đều rất phóng khoáng thoải mái sao? Người lịch sự tỉ mỉ như anh thật là hiếm thấy.】

Cậu cho rằng đối phương sẽ nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu, về sau nói chuyện không cần quá câu nệ. Ai ngờ anh bạn Jeong này lại hiểu hoàn toàn trật lật.

Jeong:【Người Seoul sẽ nói chuyện thế nào vậy?】

Today Woo Happy:【?】

Jeong: 【Bọn họ sẽ hỏi kiểu 'Ăn cơm chưa, Jungwoo-sshi' à? 】

Jungwoo mặt ngoài:【 ha ha ha, tôi biết cái này là phép đảo ngữ này】

Nội tâm Jungwoo : thanh niên nghiêm túc có khác, tư duy rất khác người thường.

Buổi chiều nghe xong hòa nhạc, bọn họ may mắn được thầy giáo đưa đi tham quan mấy cây đàn cao cấp được chuyển từ Châu Âu về.

Jungwoo rất thích một chiếc đàn violin trong số đó, hoa văn tinh tế, trên thân đàn còn có một vết xước giống như món quà của thời gian trao tặng, ẩn chứa rất nhiều câu chuyện.

Cậu đưa tay muốn sờ thử thì Minhyung đã ngăn lại: "Đàn này so với tính mạng chúng ta còn đắt hơn đó, nhỡ có vấn đề gì không đền nổi đâu."

Jungwoo chỉ vào người đang đứng giữa sảnh kéo đàn: "Không phải cậu ta còn được cầm lên chơi thử à?"

"Cậu và cậu ta giống nhau sao?" - Minhyung nói - "Cây đàn kia là chủ tịch Lee ở nước ngoài mua được, mang về đưa cho cậu ta dùng."

"Đưa cho dùng? Không phải là cho mượn sao?"

"Nói là mượn, nhưng đại khái chẳng ai cho mượn đàn rồi đòi lại cả."

"Tớ kéo đèn cũng có tệ đâu." - Jungwoo thở dài - "Tại sao không ai đưa đàn cho tớ dùng chứ?"

Minhyung hừ một tiếng: "Cái này giống như là tài trợ đấy. Nhận đồ của người ta thì phải có trách nhiệm. Nếu không chắc chắn ra nước ngoài thi thố tranh giải nhất nhì lấy tiền thưởng lớn gì đó, thì ai tự nguyện giao ra cây đàn mấy trăm vạn như thế."

Mọi người không phải ai cũng biết, Jungwoo là một người không ham hố cạnh tranh cho lắm.

Ra nước ngoài thi đấu vừa tốn tiền vừa tốn sức, hơn nữa cao thủ trong nước nhiều như mây, cậu có đi hơn phân nửa cũng chỉ cho có. Sau này rèn luyện kỹ năng tốt hơn thì đã lớn tuổi, mấy giải đấu dành cho thanh thiếu niên đều đã say bye bye với cậu. 

Vì thế khi thầy Moon gọi cậu lên văn phòng, Jungwoo nhìn một đám giấy tờ đăng ký và thông báo toàn là tiếng Anh, phản ứng đầu tiên là: "Em già rồi, em không đi được đâu."

"Nhóc con mới có hai mươi cái tuổi đầu, già gì mà già?" - Thầy Moon đẩy tờ đăng ký ra trước mặt cậu - "Độ tuổi tham dự là từ 16 đến 21. Cuộc thi tổ chức hai năm một lần, lần này là cơ hội cuối cùng để em dự thi."

Jungwoo vò tóc: "Thế thì chẳng phải em là thí sinh già nhất à?"

"Quan trọng không phải độ tuổi mà là em có quyết tâm hay không. Thắng thua là một chuyện, mở mang tầm mắt, cảm thụ không khí nghệ thuật mới là mục đích chính."

Jungwoo cúi đầu nghịch ngón tay: "Không khí nghệ thuật ở trường ta cũng khá tốt ạ."

"Không giống nhau" - Thầy Moon nói - "Em ở nơi này kéo đàn bao năm cũng chỉ ngần ấy người nghe được. Em học violin chẳng lẽ không có ý nghĩ muốn ra bên ngoài, để thật nhiều người biết đến em, nghe em đàn hay sao?"

Sao lại không nghĩ tới chứ? 

Buổi chiều, Jungwoo chỉnh xong máy đếm nhịp để lên bàn, trong âm thanh tích tắc có quy luật, cậu chống cằm lâm vào trầm tư.

Cậu nhớ lại trước đây viện đủ loại lý do để từ chối đi thi, lại nhớ đến cảm xúc hồi nhỏ ở trước màn hình tivi xem chương trình hòa nhạc Vienna chào mừng năm mới.

Dưới ánh đèn sáng ngời nơi Hội trường Vàng của Musikverein, giai điệu có lúc trào dâng có lúc dịu dàng rót vào trong tai, quanh quẩn trong tim. Không có đứa trẻ nào có thể rời mắt, không thể không nghĩ tới việc biến âm nhạc thành tình yêu nồng nhiệt suốt đời.

Ngoại trừ tên nhóc thúi kéo đàn như xẻ gỗ trước mặt.

Suy nghĩ vẩn vơ của cậu bị tiếng đàn chói tai chẳng khác móng tay cào lên bảng đen phá vỡ. Jungwoo thở dài một hơi, đỡ lẫy cây đàn nói: "Đã nói bao nhiêu lần là kéo chậm thôi, em có biết kéo chậm là thế nào không?"

Tên nhóc "Hừ" một tiếng: "Anh là muốn kéo dài thời gian để nhanh tan học thì có."

Nhớ tới tiền dạy thêm giờ lần trước vẫn chưa lấy được, Jungwoo tức tối: "Tên nhóc thúi này, em nghĩ anh là loại người đó sao."

"Ai mà biết" - Tên nhóc vung cây vĩ lên - "Em muốn kéo bản nhạc, không muốn tập kéo dây nữa, chẳng ra cái gì cả!"

"Cầm vĩ còn chưa cầm cho đúng, kéo bản nhạc thì kéo thế nào?"

"Nếu không cho kéo bản nhạc thì học đàn làm gì?"

"Em học đàn là vì muốn kéo bản nhạc nào sao?"

"Lại không phải thế à?"

"..."

Jungwoo thiếu chút nữa đi cãi cọ tay đôi mất não với đứa con nít. Vì phải biểu hiện cho ra một người lớn trưởng thành nhã nhặn, Jungwoo nhẫn nại từ từ nói: "Lúc đi học, thấy giáo có từng kể cho em chuyện này chưa? Có một hoàng đế cộc cằn, ông ta muốn ở trên tầng ba..."

Tên nhóc không chút nể mặt chen ngang: "Chưa từng nghe."

Jungwoo muốn vung cây đại đao 80m lên đập cho tên nhóc một trận, lại phải kìm xuống cắn răng nói: "Thôi được, nói đơn giản thì em xem hiện tại tay em cầm vĩ còn run, cố tay không vững, kẹp đàn cũng không chuẩn, mỗi lần phải nghe em kéo đàn anh chỉ muốn bỏ ra một món tiền lớn để cầu cho đôi tai này chưa từng bị tra tấn những âm thanh đó. Trình độ của em như vậy mà muốn chơi một bản nhạc hoàn chỉnh à? Sao không mơ lớn hơn một bước tiến vào dàn nhạc Vienna đi?"

Cậu nói hết câu, không khí cùng trùng xuống.

Tên nhóc rũ mắt, cúi đầu nhìn đàn violin trong tay, tựa hồ bị đả kích rất lớn.

Thấy nhóc như vậy, Jungwoo nhẹ nhàng thở ra.

Có thể bị đã kích thì nghĩa là vẫn muốn học hành tử tế.

Jungwoo dịu giọng: "Nhưng mà tiết tấu của em không tệ, chỉ cần luyện tập, thêm một thời gian..."

Không đợi cậu nói xong, nhóc con đưa cây violin lên cao.

Jungwoo đưa ra tay Nhĩ Khang: "Đừng có đập!"


"Không đập..." -  Tên nhóc dường như đang xấu hổ hoặc là đang giận lẫy, cúi đầu nói - "Anh chơi thử một bản nhạc cho em nghe xem nào."

...

Khi thành phố bắt đầu lên đèn thì cũng là lúc Jungwoo đeo hộp đàn từ khu biệt thự nhà giàu phía nam đi ra. Lúc nãy, cậu kéo một đoạn vũ khúc, cho nên bước chân cũng nhẹ nhàng như đang khiêu vũ.

Tên nhóc tính tình kiêu ngạo hất cằm nói: "Tính ra anh cũng có một chút tài năng." Chỉ là Jungwoo vẫn nhìn ra trong mắt nhóc sự chuyên chú và cả chút sùng bái nữa.

Tựa như cậu lúc nhỏ, ngồi xem hòa nhạc trước màn hình ti vi vậy.

Lúc lên xe buýt, Jungwoo mới nhớ ra cậu lại quên đòi tiền dạy thêm lần trước.

"Hầy" - cậu nhún vai lầu bầu - "Coi như làm từ thiện vậy."

Tên nhóc kia lúc nào cũng cô đơn ở tòa nhà lớn trống trải chờ đợi cha mẹ về.

Vào giờ cao điểm, xe đã không còn chỗ ngồi, Jungwoo đứng ở một góc, một tay nắm tay cầm trên xe buýt, một tay mở điện thoại ra chơi, bên tai còn đeo tai nghe nhạc.

Mở ứng dụng chat lên, đột nhiên cậu nghĩ tới anh chàng Jeong ở nơi đất khách quê người, không có cha mẹ bên cạnh, và nghĩ cả đến câu hỏi thường trực "đã ăn chưa?" của anh.

Cậu tính toán bên kia là hơn 11 giờ trưa, thì cũng đánh ra mấy chữ hỏi anh ăn chưa.

Lần này không phải gửi tin nhắn liền có hồi âm ngay, áng chừng 15 phút sau, Jeong trả lời:【Tôi ăn rồi. Lúc nãy đang ở trên lớp.】

Jungwoo hỏi: 【Đi học có ngủ gật không đó?】

Jeong: 【Không có.】

Nếu câu này là người khác nói, Jungwoo tám phần không tin, nhưng nếu là Jeong nói, mức độ đáng tin tăng cao không tin.

Jeong: 【Jungwoo-sshi thì sao? Đã ăn cơm tối chưa?】

Đối thoại giữa bọn họ đại khái không phong phú lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có đề tại đã ăn uống chưa. Jungwoo thở dài, bấm vào trang cá nhân của Jeong, xem lại tấm ảnh lần trước cậu từng thả tim. Đó là một bức ảnh chụp mặt trời mọc giữa sương mù mờ ảo, đồng nhất với avatar hiện tại của anh. Kéo xuống chút nữa thì chẳng có gì khác, giống như một cái tài khoản mới lập trắng tinh.

Trên thực tế, biểu hiện của Jeong cũng không giống người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, không biết xài emoji, cũng không biết chat voice.

Jungwoo có chút nghi hoặc, chẳng lẽ anh không cần liên lạc với bạn bè hoặc người nhà sao?

Không tìm được đề tài mới, Jungwoo cực kỳ không chuyên nghiệp trả lời:【Tôi về nhà mới ăn [/cơm]】

Jeong: 【Jungwoo-sshi đang ở trên đường?】

Today Woo Happy: 【Vâng, tôi đi xe buýt đông người lắm [/choáng]】

Jeong: 【Chú ý bảo quản tài sản cá nhân. 】

Jungwoo trợn mắt, thầm nghĩ tui có phải con nít đâu.

Vừa định trả lời, tài xế đánh tay lái gấp ở khúc rẽ, thân xe ngoặt sang một bên, thân thể Jungwoo cũng nghiêng theo một góc 120 độ.

Cậu vội vàng nắm chặt điện thoại trong tay, đến khi đứng thẳng vững vàng lại, mới phát hiện ngón cái mình đang dí trên phím chat voice, buông lỏng tay ra, một đoạn voice dài 3 giây được gửi đi.

Cậu luống cuống thu hồi, Jungwoo giải thích nói: 【Xin lỗi, tôi ấn nhầm!】

Jeong: 【Không sao】

Jeong: 【Thì ra tin nhắn có thể thu hồi.】

Jungwoo bật cười: 【Đương nhiên, không tin anh thử xem, ấn giữ vào tin nhắn sẽ có các lựa chọn】

Thế là Jungwoo nhìn trên màn hình xuất hiện một con số "1", sau đó chớp mắt biến thành "Tin nhắn được thu hồi".

Jeong: 【Tôi học được rồi, cảm ơn Jungwoo-sshi】

Là một người xã giao hòa đồng, Jungwoo đối với chữ "sshi" đầy lịch sự này có chút xa lạ, dù rằng cậu biết đây có thể chỉ là thói quen của đối phương mà thôi.

Lịch sự tôn trọng thì không phải không tốt, nhưng bạn bè nói chuyện với nhau như vậy thật sự là vô cùng xa cách.

Jungwoo uyển chuyển mở miệng:【Quen biết nhau tức là có duyên rồi. Tôi cảm thấy về sau không cần nói chuyện khách sáo như vậy. [/cười ngây ngô]】

Sợ rằng đối phương không hiểu được ý tứ, cậu bổ sung thêm:【Ý tôi là cách xưng hô】

Jaehyun khiêm tốn thỉnh giáo:【Về sau Jungwoo-sshi muốn xưng hô thế nào?】

Jungwoo làm gương tốt, hào sảng nói trước: 【Anh muốn gọi thế nào cũng ok.】

Gửi xong đột nhiên lại đến, nếu gọi thế nào cũng được lỡ anh ta đem cậu gọi cả họ tên là Kim Jungwoo hoặc gì gì đó thì sao. Với người cứng nhắc như Jeong, dám sẽ làm như vậy lắm.

Trong lúc cậu đang cân nhắc, có nên làm mẫu trước gọi anh ta là "anh Jaehyun" hay không, thì điện thoại đã rung lên.

Jeong:【Woo】

Lại rung lên một chút.

Jeong: 【Gọi như vậy được chứ?】

Không hiểu vì sao, trái tim Jungwoo nhộn nhạo một giâ giống như hòn đá dưới đất bị bánh xe nghiền qua.

Jungwoo liếm liếm môi, hơi do dự trả lời:【Có thế, chỉ là... nếu gọi Woo Woo Woo ngoài đường, cứ như đang gọi cún vậy.】

Jeong: 【Không đâu, nghe rất êm tai】

Jungwoo đánh chữ: 【Viết còn chấp nhận được, chứ đọc lên...】

Chưa đánh xong, một tin nhắn voice nhảy lên.

Jungwoo chớp mắt, sửng sốt một thoáng, sau đó tạm dừng nhạc đang nghe, mở tin nhắn voice lên.

Lọt vào tai đầu tiên là tạp âm trống rỗng, có vẻ như đây là lần đầu tiên đối phương gửi chat voice, giọng nói hơi ngờ vực hỏi: "Cậu có nghe được không?"

Giọng của Jeong rất trầm, từng chữ rõ ràng, cảm giác cứng nhắc và nghiêm túc hệt như khi anh chat,  nhưng lại có sự khác biệt kỳ diệu khó mà hình dung nào đó.

Có lẽ nhìn thấy tin nhắn voice đã được nhận, Jeong lại gửi thêm một tin nữa.

"Woo, Jungwoo." - Anh gọi tên cậu, sau đó khẳng định - "Nghe rất êm tai"

Today Woo Happy: 【Ừ ha, nghe cũng không tồi, đội ơn cha mẹ [/cười ngây ngô ]】

Trả lời xong câu đó, Jungwoo tắt màn hình đi, nhét điện thoại vào túi áo.

Sau đó, cậu vươn tay gỡ một bên tai nghe xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bóng người lướt qua dưới ánh đèn neon lấp loáng. Jungwoo giống như lơ đãng, thuận tay xoa nhẹ vành tay.

Có hơi nóng.

Nhất định là do hệ thống sưởi trong xe bật cao quá, Jungwoo nghĩ.

- hết chương 5 - 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store