Jaewoo Cv Em Khong Giong Anh Chup
Sau này, Jungwoo nghe Eunha kể Park Kyung tội lỗi chồng chất bị kết án 10 năm, y không phục nên đang đệ đơn kháng cáo.Nhưng chuyện này đối với cậu chẳng còn quan trọng. Đầu óc Jungwoo hiện tại tập trung vào chuyện thi lên thạc sĩ ở nhạc viện Seoul, thời gian rảnh đương nhiên là dành hết cho bạn trai.Cho đến mùa thu, Jaehyun vẫn duy trì mỗi tuần một lần bay tới thăm cậu. Nhưng Jungwoo vẫn cảm thấy không đủ, mỗi lần nhắn tin hoặc video call, cậu dều ám chỉ chuyện này cho Jaehyun.Ví dụ như hôm nay, Jungwoo đặt điện thoại trên bàn, mở loa ngoài, vừa lật nhạc phổ vừa nói: "Thầy Moon nghe em nói sẽ thi vào nhạc viện trên Seoul thì giận em đó. Hay là em ở lại đây học tiếp nha."Jaehyun: ..."Còn có nhóc Sungchan. Chính là thằng bé lần trước ở bệnh viện ấy. Sungchan cũng rất luyến tiếc em, nói là nếu không phải em thì thằng bé sẽ không học đàn violin nữa."Jaehyun: ..."Thật ra ở đây cũng rất tốt" Jungwoo tiếp tục "Người nhà của em, bạn bè của em đều ở đây cả. Ở Seoul xa lạ, chắc sẽ rất cô độc."Jaehyun thở dài: "Ngày mai anh sẽ tới."
Ngày kế tiếp tới nơi, Jaehyun mới biết dàn nhạc của Jungwoo hôm nay có buổi biểu diễn mà cậu là chỉ huy violin.Bởi vì là dàn nhạc sinh viên, nên nơi biểu diễn là phòng hòa nhạc của trường.Trong hậu trường nhốn nháo không khác đêm Giáng sinh bao nhiêu, thấy Donghyuck giúp Minhyung chỉnh lại phục trang, Jaehyun cũng tiến tới giúp Jungwoo sửa lại nơ bướm trên cổ, bảo cậu thả lỏng, không cần căng thẳng.Jungwoo lắc đầu: "Đến thi đấu quốc tế em còn thi rồi, cái này sao khiến em căng thẳng được."Jaehyun cười: "Lần trước em cũng biểu diễn ở đây rồi đúng không?""Lần trước là hồi..." Nói tới đây, Jungwoo mới ý thức được chỗ không thích hợp, "Khoan đã, sao anh biết em từng biểu diễn ở đây?""Đoán.""Lại nữa... anh lại có clone khác theo dõi em đấy hả?"Jaehyun giương mắt: "Có cần thiết không?""Ờm, hình như không." Jungwoo sờ cằm, "Dù gì Jae Jae cũng bị anh thu phục rồi, không có gì là anh không biết cả."Đến khi buổi biễu diễn kết thúc, hai người tay trong tay đi trên con đường nhỏ trong trường, Jungwoo mới nhớ ra: "Ui trời, lúc nãy trước khi lên sân khấu quên mất nụ hôn may mắn, bảo sao căng thẳng ghê."Vì thế Jaehyun dừng bước chân, cúi đầu hôn cậu, dứt khỏi nụ hôn thì nói: "Jungwoo giỏi quá."Jungwoo được dỗ dành vui hết nấc, giơ ngón tay cái lên khen: "Hôm nay ông xã của Jungwoo cũng rất tuyệt, không ngủ gật lúc nghe nhạc."Đi đến cổng trường, dọc theo vỉa hè, Jungwoo ngẩng đầu nhìn đèn đường vàng nhạt, lại nhìn hàng cây bên cạnh, nói với Jaehyun: "Tự dưng em nhớ ra, bốn năm trước, chính là năm thi vào phổ thông ấy, em từng đàn một khúc nhạc trước cổng học viện âm nhạc Seoul."Sắc mặt Jaehyun bình thản như thường: "Vậy sao?""Lúc ấy còn có một người qua đường ngồi ở đó, em đàn cho người đó nghe."
"Người quá đường đó thật may mắn.""Sao ạ? May mắn gì cơ?""Được nghe em đàn bản nhạc hay như vậy.""Ha ha ha, anh học đâu ra cái kiểu nịnh bợ ấy vậy? Em còn chưa nói là em đàn khúc gì đâu.""《Serenade》của Schubert.""Ơ, thế là em kể rồi à... Ừ nhỉ, em nhớ ra rồi, hộp nhạc anh tặng em chính là bản nhạc này. Từ trước đấy em đã kể cho anh rồi ha.""Ừ.""Thật là..." Jungwoo đỡ trán, "Anh xem đầu óc của em này, lúc nào cũng quên quên nhớ nhớ..."Jaehyun cười cười, trong lòng tự nhủ quên cũng không sao, anh nhớ là được rồi.Anh nhớ khi đó Jungwoo nói, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu kéo đàn ở một nơi bên ngoài Daegu, nhưng 3 năm sau, Jungwoo đã tới nước Anh xa xôi, tấu lên giai điệu tuyệt diệu ở sảnh hòa nhạc huy hoàng nơi đất khách quê người.Và sau này sẽ còn vang lên ở nhiều nơi khác. Anh sẽ luôn ở bên Jungwoo, cùng cậu đi tới nhiều nơi hơn, nhìn cậu bước lên những sân khấu rực rỡ hơn rộng lớn hơn.Ngày thường hai người bận rộn, bấy giờ đi bộ trên vỉa hè cũng không thấy nhàm chán.
Trên đường về nhà, Jungwoo nói liên tục không ngừng, cậu nói cho Jaehyun biết, mặc dù đều gọi là Khúc nhạc chiều, nhưng 《Serenade In G Major》của Mozzart không hề bi thương, nó thường xuyên được dùng ở lễ cưới, và nói cả đến cả chuyện cậu đang sắp xếp đồ đạc lên Seoul."Quần áo em nghĩ chỉ mang hai ba bộ thôi, lên tới nơi sẽ mua thêm... Đồ dùng hàng ngày cũng không mang đâu, lúc đó hai tụi mình đi mua đồ đôi... Nhưng nhất định phải mang theo hộp nhạc, để em lên mạng mua cái hộp thủy tinh, tránh để bụi rơi vào."Jaehyun đều gật đầu đồng ý.Nói đến hộp âm nhạc, Jungwoo lại nhớ ra một chuyện: "Này anh, anh có biết xe phun nước và máy bay nhỏ trên hộp nhạc, tụi nó sẽ giao nhau ở vị trí nào không?""Ừ." Dù gì Jaehyun cũng người làm ra nó, "Sẽ giao nhau ở góc 192 độ.""Một trăm chín mươi hai?""Ừ, ngày sinh của em.""Nếu em không hỏi, thì anh không định nói ra đâu đúng không?" Jungwoo ôm tim, dáng vẻ u mê không chịu nổi, "Quá lãng mạn luôn."Không bao lâu sau, cậu lại có nghi vấn mới: "Vậy tại sao xe phun nước lại ở phía trên, máy bay ở phía dưới?""Bởi vì máy bay có thể đưa em đi mọi nơi""Đưa đi như thế nào?"Jaehyun nhìn chăm chú Jungwoo một thoáng, sau đó bước tới trước mặt cậu, cúi người, hai tay đỡ lấy đầu gối cậu, mạnh mẽ đứng dậy, nhấc bổng cậu lên."Như vậy." Jaehyun nói.Thình lình bị nhấc bổng lên, Jungwoo giật hết cả mình, cậu dở khóc dở cười đấm vai Jaehyun: "Em đã nói xong đâu.""Em nói đi.""Anh có nhớ em từng nói với anh quan hệ giữa người với người giống như hai đường thẳng hoặc là song song hoặc là cắt nhau không?""Ừ, anh nhớ.""Sau này em suy nghi kỹ một chút, ngoại trừ song song và cắt nhau thì còn có một khả năng nữa.""Là gì vậy?""Vừa song song vừa cắt nhau, hai đường thẳng trùng thành một đường, tựa như xe phun nước và máy bay nhỏ, hoàn toàn lồng vào nhau... Tựa như em và anh."
Không thể tách rời, không thể chia xa.
Sau một lúc lâu không thấy Jaehyun phản ứng, Jungwoo lại vỗ vai Jaehyun: "Này, anh nghĩ gì thế?""Ừ" Jaehyun xốc cậu lên "Jungwoo nói đúng.""Vậy còn không mau nổ máy... à không, cất cánh?"Có đôi khi Jaehyun cảm thấy mình như người ngoài cuộc trong mọi sự việc, chẳng hạn như bây giờ, rõ ràng anh không quá hiểu cách tư duy của Jungwoo, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khẳng định tình yêu ngày một lớn lên giữa cậu và anh.Vì thế Jaehyun cất bước, cõng Jungwoo vững vàng đi về phía trước.Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường nhưng hai người bên nhau chỉ thấy ấm áp.Bọn họ vứt bỏ năm tháng mịt mờ ở lại phía sau để cùng tạo nên hồi ức mới nhiệt thành hơn, đáng mong chờ hơn, đáng ngưỡng mộ hơn. Để nó như những chiếc hình dán rực rỡ sắc màu, không chỉ che đi những vết xước vất vả mãi mới liền lại mà hơn thế còn tô điểm cho nó thêm đẹp đẽ. Jaehyun không khỏi bước nhanh hơn, giống như chỉ cần anh nhanh hơn chút nữa, thì ngày mai sẽ tới sớm hơn.Ghé vào trên lưng Jaehyun, Jungwoo hắng giọng đặt câu hỏi: "Cơ trưởng Jeong, xin hỏi đích đến của chuyến bay này là nơi nào?"Có cơn gió lướt qua mặt mát rượi, tiếng gió thổi vi vu bên tai.Trên đầu là những vì sao nhỏ lấp lánh, Jaehyun ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, trầm giọng đáp: "Tương lai."Bay về nơi thuộc về anh và em, tương lai vừa song song lại vừa cắt nhau.- Hoàn chính văn -Cuối cùng cũng hoàn chính văn rùi, còn phiên ngoại nha các bà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store