Jaewoo Cv Em Khong Giong Anh Chup
Kim Jungwoo là một người khi thì rất nhạy cảm tinh ý, khi thì lại ngốc nghếch trì độn.Vế sau thể hiện rõ nhất khi cậu bắt đầu làm một việc mới nào đó. Chẳng hạn như sau khi ở bên Jaehyun đến ngày thứ năm, cậu mới phát hiện, mỗi buổi sáng thức dậy cậu đều có thể gặp được anh không phải là trùng hợp, mà là có người dụng tâm cố tình."Lúc em thức anh cũng thức." - Jungwoo nói vào điện thoại - "Chẳng lẽ anh không cần ngủ à?"Jaehyun: "Ừ."Jungwoo nghẹn lời.Xem xem, anh ấy buồn ngủ đến mức nói năng lảm nhảm này.Không thể cứ để như vậy, Jungwoo khuyên can: "Đừng vậy nha. Không ngủ đủ là không cao được đâu.""22 tuổi theo khoa học là sẽ không cao thêm" - Jaehyun ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm - "Anh cao 1m87 rồi."Kim Jungwoo 1m75 cảm thấy bị xúc phạm, yên lặng thu hồi nỗi đau, nghĩ thầm vậy buồn ngủ chết cũng mặc kệ anh.Trên đường đến trường, Jungwoo lại không để yên được, gửi voice chat đi: "Anh vẫn phải viết luận hả? Có thể xin thầy giáo nộp trễ xíu được không?"Jaehyun nói: "Không phải viết luận.""Thế sao anh không ngủ?""Anh đọc sách.""Em mở bản nhạc lần trước cho anh nghe nhé?""Không cần, nghe xong mệt rã rời.""Đúng rồi đấy, ý em là bật nhạc ru ngủ cho anh.""Lúc muốn ngủ anh sẽ ngủ thôi."Jungwoo đến là bó tay, cầm di động khư khư trên tay tới phòng tập đàn, có chút cáu kỉnh, vừa ngồi xuống di động đã rung lên.Jeong: 【Em tới lớp chưa?】Today Woo Happy: 【Em vừa tới [thở hổn hển.gif]】Jeong:【Được, anh ngủ đây】...Jungwoo bừng tỉnh đại ngộ.Khóe môi không tự chủ nhếch lên, cậu vửa mở nhạc phổ vừa lẩm bẩm: "Muốn đưa người ta đi học thì nói thẳng, vòng vòng vo vo làm gì chứ?"Thực ra đối với chuyện yêu đương này, người mới Kim Jungwoo sau khi quan sát phát hiện được rằng mỗi người sẽ có cách biểu đạt khác nhau.Chẳng hạn như đàn chị Eunha gần đây để mắt đến một nanh sinh học đàn tranh ở khoa nhạc cụ dân gian. Đàn chị vốn xinh đẹp, mấy hôm nay càng chú ý ăn mặc hơn, còn thỉnh thoảng cố tình đi vòng qua khu nhạc cụ dân gian "tuần tra", hy vọng có thể tình cờ gặp anh chàng kia ở một ngã rẽ nào đấy.Khi bị hỏi sao chị phải vất vả như thế mà không trực tiếp thổ lộ cho xong, Eunha nói: "Làm thế kia thật là mất giá. Chị muốn anh ấy phát hiện ra chị, chủ động theo đuổi chị."Chẳng hạn như cái vị họ Lee kia. Phương pháp theo đuổi rất đa dạng, không hề nản chí. Hôm nay có buổi tập luyện tứ tấu, Jungwoo nhìn thấy Minhyung vác một bó hoa tươi lớn bước vào mà choáng luôn.Cậu kéo Minhyung lại một góc hỏi: "Hoa này là Donghyuck tặng hả?"Minhyung hí ha hí hửng: "Ừa đúng rồi, cậu ngửi đi, thấy thơm không?""Thơm thơm cái đầu cậu." Jungwoo bị trạng thái thiếu nữ của bạn thân làm cho nổi cả da gà, "Không phải cậu là thẳng nam à?""Đúng vậy, tớ thẳng còn hơn sắt thép.""Vậy sao còn nhận hoa?""Đây là hoa bách hợp, biểu trưng cho tình hữu nghị." Minhyung tự mình ngửi, mặt mũi tràn đầy say mê, "Cậu ấy đã nói sẽ không ép tớ, không làm người yêu, thì làm anh em cũng không tệ."Jungwoo đỡ trán: "Sao tớ lại có đứa bạn dễ lừa như cậu cơ chứ."Vào lúc nghỉ giữa buổi chiều, Minhyung đi mua nước, đàn chị Eunha không chừa bất kỳ cơ hội nào để "vô tình" gặp nhau nên ra ngoài tản bộ, trong phòng luyện tập chỉ còn có hai người.Jungwoo vào thẳng vấn đề, giơ điện thoại ra trước mặt Donghyuck: "Đây là cậu có đúng không?"Trên màn hình là topic có lượt xem nhiều nhất trên diễn đàn đồng tính mà cậu vẫn tham gia. Chính là chủ đề kể chuyện thích một thẳng nam, cố tình hất nước thẳng nam, bây giờ đang đến đoạn gay cấn, thẳng nam thủ thân như ngọc, chủ topic đành phải lấy tiến làm lui, đồng ý làm anh em tốt với thẳng nam.Donghyuck ghé mắt lại nhìn một cái, thái độ vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không bối rối: "Ừa đúng rồi, chính là tôi, tôi vừa đổi sang kế hoãn binh.""Kế hoãn binh?" - Jungwoo trợn tròn mắt - "Tôi thấy cậu mỗi ngày đều bày mưu tính kế thì phải?""Anh nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi." - Donghyuck cười cười - "Tôi chỉ là muốn theo đuổi Minhyung.""Nhưng cậu ấy là thẳng.""Anh ấy cong ngầm mà không biết thôi.""Cậu thông minh như vậy. Minhyung không phải đối thủ của cậu. Không bằng đổi phương thức khác đi.""Không sao, tấm lòng tôi hào hiệp, đến lúc trên giường tôi sẽ nhường ảnh.""Nhưng tôi thấy cậu không có vẻ gì là thật lòng với Minhyung cả.""Không giờ tôi moi tim ra cho anh xem nhé?"Vừa nói Donghyuck vừa làm bộ cởi áo, dọa Jungwoo sợ bắn xa ra 3 mét, nghĩ thầm đàn chị Eunha nói không sai, tên này quả thực kỳ kỳ quái quái, nên cách xa một chút.Chỉ sợ tên Lee Donghyuck có mạch não không bình thường này lại làm ra hành động gì kinh hoàng, Jungwoo vội núp ở góc tường, ôm điện thoại lên diễn đàn.Today Woo Happy: Gần nhất xung quanh tui phát sinh rất nhiều chuyện.Jae: Chuyện gì?Today Woo Happy: Tui có một người bạn thẳng nam bị một bạn gay quấn lấy, bạn gay kia đăng topic lên diễn đàn của chúng ta còn bị tui bắt quả tang.Jae: Nếu là chuyện tình cảm, làm bạn bè thì chỉ nên khuyên nhủ, tốt nhất đừng ra tay can thiệp.Today Woo Happy: Ừ ừ, chỉ là tui có chút lo lắng, chuyện bẻ thẳng thành cong gì đó hệ số thành công rất thấp, chỉ sợ đôi bên cùng tổn thương...Jae: Chuyện này cậu cũng không thể không chế.Today Woo Happy: Haizz, đúng vậy.Jae: Còn chuyện gì nữa?Today Woo Happy: Tui và các bạn sẽ biểu diễn tứ tấu đàn dây vào đêm Giáng Sinh.Jae: Lợi hại.Today Woo Happy: Nhưng mà tui bị bắt kéo viola [/khóc]Jae: Viola không tốt sao?Today Woo Happy: Trong khoa của tụi tui có lưu truyền một câu nói thế này: Nếu lo đàn violin bị trộm thì cứ để nó vào hộp đàn viola là được.Jae:...Today Woo Happy: Ha ha ha ha ha... Nó có ý là đàn viola đến chó cũng không thèm đó T▽TJae: Cậu chơi cả đàn viola sao?Today Woo Happy: Ừa. Cho nên là từ hồi học trung học tui đã người chơi viola dự bị quen thuộc T▽TJae: Hay là cậu cũng đặt cho viola một cái tên giống như violin điện. Như vậy sẽ không cảm thấy ghét bỏ nữa.Today Woo Happy: Ý kiến hay! Chờ tui suy nghĩ thêm rồi chúng ta lại cùng thiết kế nhé!Jae: Được.Quá chốc chốc lát, Jungwoo rốt cuộc không nhịn được, chia sẻ tin tức tốt.Today Woo Happy: Còn có một chuyện nữa... tui có bồ rồi [/tung hoa ]Jae: Chúc mừng.Jae: Là đối tượng xem mắt?Today Woo Happy: Đúng vậy!Jae: Không phải cậu nói hai người khác nhau tám ngàn dặm hay sao?Today Woo Happy: Ha ha ha bạn nhớ kỹ thế... Hiện tại mọi khác biệt đã bị tui triệt tiêu rồi, chỉ còn khoảng cách chín tiếng đồng hồ thôi. Jae: Yêu xa thật khó khăn.Today Woo Happy: Không sao, khi nào buồn chán tui sẽ tìm Jae Jae tám chuyện. Tui sẽ không vì có bồ mà quên bạn đâu!Today Woo Happy: [Link: Link Topic: Vườn khoái lạc của Uke (12.19 update 18p)]Today Woo Happy: Tới tới tới, cùng thưởng thức các anh đẹp trai mlem mlem nào! [/chảy nước miếng]Jaehyun mới rồi còn đang phấn khởi vì Jungwoo thẳng thắn chuyện tình cảm với mình, nhấn vào đường link, tâm trạng có chút trùng xuống.Anh trước nay chưa từng thấy mấy chữ "anh đẹp trai" chướng mắt như vậy, ngón tay đánh xuống: Đẹp ở chỗ nào?Lúc sắp gửi thì thấy giọng điều này không giống bạn trên mạng cho lắm lại xóa đi.Jaehyung sửa lại: Cậu thích dạng như vậy?Ý đồ dò xét quá rõ ràng, lại xóa đi,
Cuối cùng nhập: Cậu có bạn trai rồi không ngại hả?Cân nhắc vài lần thấy không có vấn đề gì, nhấn gửi đi.
Jungwoo vẫn đang treo nick trên diễn đàn xem topic, trả lời sau giây lát: Không ngại, anh ấy không nhỏ nhen như vậy đâu [/ha ha]Jaehyun muốn nói lại thôi, tâm tình phức tạp, nhìn Jungwoo spam một loạt [/liếm màn hình] dưới topic, trên đỉnh đầu thậm chí ẩn hiện ánh sáng màu xanh.Jungwoo nào biết mình đang đứng trước mối họa gì, vừa ngắm anh đẹp trai mlem vừa lôi kéo Jae Jae bình luận cùng, từ gương mặt đến thân hình, từ độ rộng của vai đến gu thời trang, từ eo hông đến năng lực xxx, từ cơ bắp đùi đến tính ổn định của thân dưới, ngay cả yếu hầu như nào cũng bình luận đôi điều.Today Woo Happy: Jae Jae bạn xem xem, ảnh thứ tư đó, yết hầu anh chàng đó đặc biệt to nhỉ?Jae: Có chút.Today Woo Happy: Mẹ tui nó đàn ông yết hầu mà to thì sức lực cũng rất lớn, không biết có thật không ha.Jae: Không chắc nữa.Today Woo Happy: Nè nè, ở trước mặt tui bạn không cần tỏ ra ngây thơ rụt rè vậy đâu. Đều là 0 với nhau, bạn cho rằng tui không đoán được bạn nghĩ gì sao? [/mắt nhìn thấu hồng trần]Jae ngoài mặt:...Jae trong lòng: Quả thật em không đoán được anh nghĩ gì.Jung-mê trai-Woo ban ngày dùng tài khoản clone tung hoành ngang dọc, đến tối cùng bạn trai nói chuyện lại biến trở thành bé ngoan con nhà lành đoan chính.Hôm nay tập luyện xong muộn, lúc giải tán xe bus đã hết chuyến.Minhyung cùng Donghyuck trọ ở trường, kề vai sát cánh về ký túc xá. Jungwoo vẫy được taxi thì nhường cho Eunha về trước, còn mình tiếp tục chờ xe. Cậu chờ chừng mười phút thì xe tới, lúc lên được xe, điện thoại rung lên, cậu không nghĩ ngợi mà bấm nút nghe.Sau đó lục lọi tìm tai nghe, thật vất vả mới moi ra từ trong túi quầy, nhìn vào màn hình thì thấy hình ảnh rung lắc, trong lòng Jungwoo bộp một tiếng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ấn cúp máy.Trái tim đập bình bịch bình bịch vì kích động, một lát sau bình tĩnh lại, Jungwoo mới dám cầm điện thoại lên lần nữa, ấn gọi thoại: "Sao... sao anh lại gọi video thế?"Jeong cũng bắt máy rất nhanh: "Anh ấn nhầm, xin lỗi em." Jungwoo vỗ ngực một cái, nghĩ bụng may mà trong xe tối thui không nhìn thấy gì cả."Không sao không sao, cũng may em cúp máy nhanh." Cậu nói, không quên đút một viên thuốc an thần cho người ở đầu dây bên kia, "Yên tâm, ngay cả anh có mấy cái mũi mấy con mắt em cũng không thấy rõ."Jeong tựa hồ cũng bị sự cố này làm bối rối, trầm mặc một hồi, mới hỏi: "Em tập xong rồi?""Đúng vậy, em đang trên taxi về nhà." Jungwoo nói, "Nếu không phải hai tên dở hơi Minhyung và Donghyuck nhất quyết đòi thi xem ai chạy nhanh hơn, còn lôi em ra làm trọng tài, thì chắc vẫn có xe bus về.""Donghyuck?""À, em quên giới thiệu, Donghyuck chính là người chơi violin chính trong nhóm tứ tấu đàn dây tụi em. Dạo này cậu ta đang theo đuổi Minhyung... là người bạn thân mà hồi trước em có kể cho anh đấy, nên khá là thân thiết với tụi em.""Ừ."Giác quan thứ bảy bảy bốn chín nói cho Jungwoo biết, cảm xúc hôm nay của Jeong hơi tệ.Cậu không rõ nguyên nhân, lại ngại hỏi trực tiếp, bèn phát huy sở trường khuấy động bầu không khí: "Hai người đó bị ngốc hay sao á, giữa mùa đông, cởi áo khoác ra so xem cơ bụng ai nhiều hơn, anh đoán xem? Hai tên đó nín thở gồng cả buổi, cộng lại gồng ra được 4 múi."Jeong lại "Ừ" một tiếng, tiếp theo không đầu không đuôi hỏi câu: "Em muốn xem à?""Hả?" Jungwoo không phản ứng kịp, "Cơ bụng á? Muốn chứ... Nói đến cái này, em lại nhớ đến, trên trang web kết bạn kia có một admin lấy nickname là 'Có đó không? Cho coi ảnh chụp nào?' ha ha ha ha.""Ảnh chụp?" Jeong hỏi.Jungwoo cho rằng anh nghe không rõ, lặp lại một lần: "Là 'Có đó không? Cho xem ảnh chụp nào?'"Cậu nói xong không bao lâu, di động rung lên, ở phía bên kia gửi tới một tấm hình.Kim Jungwoo nheo mắt nhìn hình nhỏ.Rồi click phóng lớn.Kim Jungwoo chấn động!!!!!!!Jeong mới gửi một tấm selfie.Chính xác là một tấm selfie không lộ mặt. Áo sơ mi trắng kéo lên trước ngực, lộ ra cơ bụng rắn chắc nam tính, đường cong cơ bắp gọn ghẽ, từng múi rõ ràng, quần đen dài bảo thủ cũng không che lấp được hormone nam tính ngùn ngụt.Jungwoo hít một hơi, cúp máy với tốc độ nhanh hơn hẳn vừa nãy, úp ngược điện thoại lên chân, bão bình luận quét qua đầu với từng hàng từng hàng chữ điên loạn khiến người ta hoa mắt.Trời cao ơi đất dày hỡi, đây chính là một kiếm xuyên tim trong truyền thuyết hả?!Tuy từng nhìn thấy rất nhiều ảnh tự chụp kiểu này trên diễn đàn, nhưng...Động tác của Jeong thoạt nhìn vô cùng không chuyên nghiệp, vừa thấy đã biết là lần đầu tự chụp, nhưng mà...Dáng người này cũng cmn hoàn hảo quá đi. Ai bảo sinh viên ngành kỹ thuật là lũ mặt trắng trói gà không chặt?Chỗ giáp với lưng quần là tuyến nhân ngư đúng không đúng không??
Cmn, quá nóng bỏng, quá cường tráng...Đáng tiếc không sờ được, chỉ có thể đợi đến lúc tìm chỗ vắng người nhìn kỹ lại một chút ...Thật là, giữa thanh thiên bạch nhật, anh gửi hình qua như thế, chẳng lẽ không sợ bị người qua đường...Từ từ.Jungwoo bắt được trọng điểm —— nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng phải cậu chịu thiệt thòi lớn rồi à?Một câu "đm" không nhịn được, bật thốt ra. Jungwoo cứ nghĩ vừa nãy suýt chút nữa là chịu thiệt rồi thì da đầu căng lên.Cậu lật điện thoại lại, tay trái che chắn ảnh chụp trên màn hình kín bưng, tay phải mở chat voice: "Anh, đây là ảnh của anh thật đấy à?"Hình như bên kia Jeong không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, giọng nói trầm thấp đến mức hơi u ám: "Kim Jungwoo, em còn muốn xem của ai khác à?"- hết chương 13 -
Cuối cùng nhập: Cậu có bạn trai rồi không ngại hả?Cân nhắc vài lần thấy không có vấn đề gì, nhấn gửi đi.
Jungwoo vẫn đang treo nick trên diễn đàn xem topic, trả lời sau giây lát: Không ngại, anh ấy không nhỏ nhen như vậy đâu [/ha ha]Jaehyun muốn nói lại thôi, tâm tình phức tạp, nhìn Jungwoo spam một loạt [/liếm màn hình] dưới topic, trên đỉnh đầu thậm chí ẩn hiện ánh sáng màu xanh.Jungwoo nào biết mình đang đứng trước mối họa gì, vừa ngắm anh đẹp trai mlem vừa lôi kéo Jae Jae bình luận cùng, từ gương mặt đến thân hình, từ độ rộng của vai đến gu thời trang, từ eo hông đến năng lực xxx, từ cơ bắp đùi đến tính ổn định của thân dưới, ngay cả yếu hầu như nào cũng bình luận đôi điều.Today Woo Happy: Jae Jae bạn xem xem, ảnh thứ tư đó, yết hầu anh chàng đó đặc biệt to nhỉ?Jae: Có chút.Today Woo Happy: Mẹ tui nó đàn ông yết hầu mà to thì sức lực cũng rất lớn, không biết có thật không ha.Jae: Không chắc nữa.Today Woo Happy: Nè nè, ở trước mặt tui bạn không cần tỏ ra ngây thơ rụt rè vậy đâu. Đều là 0 với nhau, bạn cho rằng tui không đoán được bạn nghĩ gì sao? [/mắt nhìn thấu hồng trần]Jae ngoài mặt:...Jae trong lòng: Quả thật em không đoán được anh nghĩ gì.Jung-mê trai-Woo ban ngày dùng tài khoản clone tung hoành ngang dọc, đến tối cùng bạn trai nói chuyện lại biến trở thành bé ngoan con nhà lành đoan chính.Hôm nay tập luyện xong muộn, lúc giải tán xe bus đã hết chuyến.Minhyung cùng Donghyuck trọ ở trường, kề vai sát cánh về ký túc xá. Jungwoo vẫy được taxi thì nhường cho Eunha về trước, còn mình tiếp tục chờ xe. Cậu chờ chừng mười phút thì xe tới, lúc lên được xe, điện thoại rung lên, cậu không nghĩ ngợi mà bấm nút nghe.Sau đó lục lọi tìm tai nghe, thật vất vả mới moi ra từ trong túi quầy, nhìn vào màn hình thì thấy hình ảnh rung lắc, trong lòng Jungwoo bộp một tiếng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ấn cúp máy.Trái tim đập bình bịch bình bịch vì kích động, một lát sau bình tĩnh lại, Jungwoo mới dám cầm điện thoại lên lần nữa, ấn gọi thoại: "Sao... sao anh lại gọi video thế?"Jeong cũng bắt máy rất nhanh: "Anh ấn nhầm, xin lỗi em." Jungwoo vỗ ngực một cái, nghĩ bụng may mà trong xe tối thui không nhìn thấy gì cả."Không sao không sao, cũng may em cúp máy nhanh." Cậu nói, không quên đút một viên thuốc an thần cho người ở đầu dây bên kia, "Yên tâm, ngay cả anh có mấy cái mũi mấy con mắt em cũng không thấy rõ."Jeong tựa hồ cũng bị sự cố này làm bối rối, trầm mặc một hồi, mới hỏi: "Em tập xong rồi?""Đúng vậy, em đang trên taxi về nhà." Jungwoo nói, "Nếu không phải hai tên dở hơi Minhyung và Donghyuck nhất quyết đòi thi xem ai chạy nhanh hơn, còn lôi em ra làm trọng tài, thì chắc vẫn có xe bus về.""Donghyuck?""À, em quên giới thiệu, Donghyuck chính là người chơi violin chính trong nhóm tứ tấu đàn dây tụi em. Dạo này cậu ta đang theo đuổi Minhyung... là người bạn thân mà hồi trước em có kể cho anh đấy, nên khá là thân thiết với tụi em.""Ừ."Giác quan thứ bảy bảy bốn chín nói cho Jungwoo biết, cảm xúc hôm nay của Jeong hơi tệ.Cậu không rõ nguyên nhân, lại ngại hỏi trực tiếp, bèn phát huy sở trường khuấy động bầu không khí: "Hai người đó bị ngốc hay sao á, giữa mùa đông, cởi áo khoác ra so xem cơ bụng ai nhiều hơn, anh đoán xem? Hai tên đó nín thở gồng cả buổi, cộng lại gồng ra được 4 múi."Jeong lại "Ừ" một tiếng, tiếp theo không đầu không đuôi hỏi câu: "Em muốn xem à?""Hả?" Jungwoo không phản ứng kịp, "Cơ bụng á? Muốn chứ... Nói đến cái này, em lại nhớ đến, trên trang web kết bạn kia có một admin lấy nickname là 'Có đó không? Cho coi ảnh chụp nào?' ha ha ha ha.""Ảnh chụp?" Jeong hỏi.Jungwoo cho rằng anh nghe không rõ, lặp lại một lần: "Là 'Có đó không? Cho xem ảnh chụp nào?'"Cậu nói xong không bao lâu, di động rung lên, ở phía bên kia gửi tới một tấm hình.Kim Jungwoo nheo mắt nhìn hình nhỏ.Rồi click phóng lớn.Kim Jungwoo chấn động!!!!!!!Jeong mới gửi một tấm selfie.Chính xác là một tấm selfie không lộ mặt. Áo sơ mi trắng kéo lên trước ngực, lộ ra cơ bụng rắn chắc nam tính, đường cong cơ bắp gọn ghẽ, từng múi rõ ràng, quần đen dài bảo thủ cũng không che lấp được hormone nam tính ngùn ngụt.Jungwoo hít một hơi, cúp máy với tốc độ nhanh hơn hẳn vừa nãy, úp ngược điện thoại lên chân, bão bình luận quét qua đầu với từng hàng từng hàng chữ điên loạn khiến người ta hoa mắt.Trời cao ơi đất dày hỡi, đây chính là một kiếm xuyên tim trong truyền thuyết hả?!Tuy từng nhìn thấy rất nhiều ảnh tự chụp kiểu này trên diễn đàn, nhưng...Động tác của Jeong thoạt nhìn vô cùng không chuyên nghiệp, vừa thấy đã biết là lần đầu tự chụp, nhưng mà...Dáng người này cũng cmn hoàn hảo quá đi. Ai bảo sinh viên ngành kỹ thuật là lũ mặt trắng trói gà không chặt?Chỗ giáp với lưng quần là tuyến nhân ngư đúng không đúng không??
Cmn, quá nóng bỏng, quá cường tráng...Đáng tiếc không sờ được, chỉ có thể đợi đến lúc tìm chỗ vắng người nhìn kỹ lại một chút ...Thật là, giữa thanh thiên bạch nhật, anh gửi hình qua như thế, chẳng lẽ không sợ bị người qua đường...Từ từ.Jungwoo bắt được trọng điểm —— nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng phải cậu chịu thiệt thòi lớn rồi à?Một câu "đm" không nhịn được, bật thốt ra. Jungwoo cứ nghĩ vừa nãy suýt chút nữa là chịu thiệt rồi thì da đầu căng lên.Cậu lật điện thoại lại, tay trái che chắn ảnh chụp trên màn hình kín bưng, tay phải mở chat voice: "Anh, đây là ảnh của anh thật đấy à?"Hình như bên kia Jeong không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, giọng nói trầm thấp đến mức hơi u ám: "Kim Jungwoo, em còn muốn xem của ai khác à?"- hết chương 13 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store