ZingTruyen.Store

Jaewoo All I Need Is You I Jaehyun Jungwoo


Đã được vài tháng kể từ khi Jungwo và Jaehyun xác định tình cảm, và cho đến nay mọi thứ đều diễn ra khá ổn. Hai người ngày càng gắn bó, Jungwoo thoải mái khi ở cạnh Jaehyun. Phòng dành cho khách giờ trống không vì Jaehyun chuyển hẳn sang phòng Jungwoo, cuốn sách của Jungwoo cũng tiến triển khá tốt, dù vẫn chưa xong nhưng đang dần hoàn thiện rồi.

"Em thôi cắm mặt vào điện thoại được không?"

Jungwoo đang ở cùng Jaemin. Cậu em trai bảo là nhớ Jungwoo và đòi đến thăm. Nhưng Jungwoo biết cậu em chỉ nói xạo mà thôi.

"Xin lỗi anh, vì Jeno vui tính quá, em... thôi đừng nói về em nữa. Dạo này anh thế nào?" – Jaemin hỏi.

"Em đến đây làm gì?"

"Hừ, thôi được rồi. Mẹ bảo em nói với anh là trưa thứ bảy này chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau, và anh liệu mà đưa Jaehyun tới." – Jaemin thẳng thừng.

"Ăn trưa? Sao phải ăn? Còn hai tuần nữa mới đến sinh nhật bố mà."

"Mẹ thích thế thôi." - Jaemin trả lời - "Em sẽ đưa Jeno đến, anh không phải lo."

Em trai cố trấn an.

Cậu không biết mình đã sẵn sàng giới thiệu Jaehyun với bố mẹ chưa? Bố mẹ cậu không quá khắt khe trong việc hẹn hò, họ cởi mở và thấu hiểu, nhưng chắc chắn sẽ phiền lắm đây.

"Để anh hỏi anh ấy xem." – Jungwoo đáp.

"Dọn cái đống hỗn độn của em nhanh lên, chúng ta phải đi bây giờ." – Jungwoo ra lệnh, cậu đã sẵn sàng rời khỏi căn hộ để đến nhà hàng theo yêu cầu của Jaemin. Cậu không phàn nàn vì bị cậu em sai bảo bởi cậu bắt đầu nhớ Jaehyun lắm rồi. Ôi trời ơi, cậu trở thành đứa dính người từ khi nào vậy?

-

Hai anh em được các nhân viên chào đón ở lối vào nhà hàng, bao gồm cả Jeno và Rosé, Jungwoo chưa gì đã thấy khó ở rồi.

"Ồ, Jaeminie." - Jeno gọi khiến Jaemin phấn khích đỏ mặt.

"Nhà văn Kim, rất vui gặp anh đấy." - Irene nói.

"Ôi làm ơn đi Irene, tôi đến đây hàng tuần mà."

"Jaehyun đâu rồi?" – câu hỏi của cậu thu hút sự chú ý của Rosé.

Cậu nghe câu trả lời từ Jeno và đi vào bếp.

"Hmm, thơm quá"- Jungwoo cất lời khen khiến Jaehyun quay lại.

"Mới có bơ và tỏi thôi mà Woo" – Jaehyun bật cười.

Jaehyun bằng cách nào đó cố tình gọi Jungwoo bằng cái tên đáng yêu, dù cậu bảo anh đừng gọi cậu kiểu đấy. Chỉ là Jungwoo không thể nói không với Jaehyun, và bây giờ thì cậu quen với cách anh gọi cậu trìu mến như thế.

"Em mang áo cho anh. Sáng nay anh quên không mang."

"Ồ đúng rồi, cảm ơn em." – Jaehyun kéo eo Jungwoo và hôn lên má cậu.

Đáng ngạc nhiên là Jaehyun rất tình cảm và luôn đòi skinship, cho nên Jungwoo đã quen với việc người kia luôn ôm hoặc hôn cậu bất chợt, và ngạc nhiên hơn là anh thích gần gũi nhưng họ vẫn chưa làm gì nhiều hơn là ôm và hôn cả.

"Mù mắt người ta rồi!" Mark hét lên.

Cả hai chỉ cười, Jungwoo ngại ngùng lấy cớ đi vệ sinh.

Rất nhiều thứ đã thay đổi trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, Jungwoo nói chung đã thân thiện hơn, cậu không mang bộ mặt cả thế giới đang mắc nợ mình ra đường nữa. Cậu cũng dựa dẫm vào Jaehyun nhiều hơn, cậu không một mình chịu đựng mọi thứ nữa. Cậu thấy bản thân vui vẻ hơn, công việc cũng thuận lợi hơn nhiều. Tương tự với Jaehyun, theo như Sicheng và Mark nói thì anh không còn mang bộ mặt đưa đám nữa, lại còn hay cười.

Thêm vào đó, Jungwoo cũng trở nên thân thiết với bạn của Jaehyun, họ thậm chí còn đến thăm căn hộ của hai người. Jungwoo thấy biết ơn và may mắn khi có thêm những người bạn để tâm sự. Cậu mãn nguyện lắm.

Tất cả lại ngồi trên chiếc bàn dài, nhưng lần này Jungwoo và Jaehyun ngồi cạnh nhau.

"Hay là chúng ta tổ chức tiệc ở nhà ai đó đi."- Mark gợi ý khi họ thảo luận về kế hoạch sinh nhật sắp tới của Sicheng.

"Đến nhà anh Jaehyun đi!" – Rosé reo lên.

"Không, không được nhé." – Jungwoo nhang chóng phản đối.

"Hả?" – Rosé bất ngờ trước phản ứng của Jungwoo.

"Ý tôi là trước tiên cô cần sự cho phép của tôi" – Jungwoo cố gắng không gay gắt.

"Hử? Tại sao chứ?" – Rosé nhìn Jaehyun hỏi.

"Jaehyun đang sống cùng Jungwoo đấy." – Sicheng trả lời thay.

"Thật sao?" – Rosé kinh ngạc hết sức.

"Thật, cũng nhiều tháng rồi." – đến lượt Jaehyun đáp.

"Không chỉ vậy, chúng tôi còn đang hẹn hò nữa" – Jungwoo vòng tay qua vai Jaehyun, mỉm cười trêu chọc cô gái tội nghiệp – người đang sốc đến không thốt nên lời.

-

"Em đã bảo anh phải nói với với cô ta là anh đang hẹn hò rồi." – Jungwoo mắng Jaehyun.

Sau cuộc nói chuyện, Rosé quá bối rối khi biết crush lâu năm của mình đã có chủ. Cô vội rời khỏi khi bữa trưa còn chưa kết thúc. Giờ thì Jaehyun và Jungwoo đang ở bên ngoài nhà hàng.

"Anh sẽ nói chuyện với cô ấy sau."

Jungwoo nhướn mày như thể hỏi Jaehyun rằng anh có nghiêm túc không.

"Đừng lo, anh sẽ nói với cô ấy là anh đang hẹn hò với người tuyệt nhất trên đời này, người trông rất rất đáng yêu, đặc biệt là khi ghen." – Jaehyun ôm cậu thủ thỉ.

"Anh có vẻ thích thấy em khổ sở nhỉ?"

"Đâu có."

Jaehyun buông cậu ra khi thấy Jaemin bước lại, tất nhiên không quên hôn lên má Jungwoo một lần nữa.

"Khiếp." – Jaemin lè lưỡi đổi lại một cái đập của anh trai.

-

Bữa tối kết thúc bằng việc Jungwoo rửa bát còn Jaehyun ở bên cạnh nghịch điện thoại.

"Thứ bảy này anh có rảnh không?" – Jungwoo hỏi bất chợt.

"Anh rảnh. Có việc gì không? Em rủ anh hẹn hò à?"

"Nếu buổi gặp mặt gia đình được coi là hẹn hò thì đúng đấy. Mẹ em muốn em đưa anh đến ăn trưa." – Jungwoo nói ra kế hoạch của cậu.

"Chắc chắn rồi, anh sẽ đến, em muốn anh đến phải không?"

"Vâng, bố mẹ em không khó tính đâu, có thể hơi phiền thôi." – Jungwoo tắt vòi nước, vẩy tay rồi bước về phía sofa.

"Thế nhé. Chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò." – Jaehyun cũng nằm xuống, gối đầu lên đùi Jungwoo.

"Anh biết không, anh chưa bao giờ kể cho em nghe về gia đình anh... em chỉ biết mỗi Johnny."

Jungwoo nhận xét.

"Em xin lỗi, em không muốn tọc mạch đâu, em chỉ nghĩ vu vơ thôi... anh không cần phải kể nếu anh không muốn" – Jungwoo nói thật nhanh.

"Không, không sao mà. Em nói đúng, anh chưa bao giờ kể cho em nghe về họ." – Jaehyun dừng lại một chút – "Họ không chấp nhận anh".

"Gì! Tại sao...?"

"Bởi vì anh đã bỏ học trường y." Jaehyun cười nhạt.

"Johnny cũng không phải là bác sĩ mà. Em nhớ là anh ấy từng nhắc về mẹ anh. Thế quan hệ của anh ấy với bố mẹ anh thế nào?" – Jungwoo nghĩ lại.

"Ừ, Johnny học xong trường y rồi mới theo đuổi nhiếp ảnh. Còn anh thì bỏ học giữa chừng."

"Chuyện là thế nào?" Jungwoo khẽ vuốt tóc Jaehyun an ủi.

"Em thấy đấy, nấu ăn là đam mê của anh. Và thật không may, bố mẹ anh không hiểu và không tôn trọng đam mê đó."

"Họ sẽ hối hận thôi Jae. Họ không biết là họ đã lỡ mất một đầu bếp tuyệt vời thế nào đâu." – Jungwoo cúi đầu hôn lên môi anh để anh biết cậu chan thành bao nhiêu.

"Cảm ơn Jungwoo" – anh đáp.

Jungwoo tiếp tục: "Đến khi nào anh đủ tiền để mở nhà hàng, em sẽ là nhà đầu tư đầu tiên của anh."

"Có thật không? Em định làm đại gia bao nuôi anh hả?" – Jaehyun đùa.

"Có thể lắm chứ?" – Jungwoo cũng hùa theo.

-

"Jaehyun, chào cháu! Rất vui được gặp cháu!"- Mẹ của Jungwo thậm chí không thèm để ý con trai mình. Vì vậy, Jungwoo cũng quay đi tìm cún cưng.

Buổi họp mặt gia đình rất đơn giản, chỉ có vài người cùng ăn bữa trưa bao gồm bố mẹ Jungwoo, Jaemin, Jeno và cô giúp việc.

Người Jaehyun gặp đầu tiên là bố Jungwoo. Ông khác xa với tưởng tượng của anh. Jaehyun đã khá lo lắng nếu ông khó tính và nghiêm khắc nhưng thực tế thì không phải vậy. Ông hào sảng và dễ gần khiến Jaehyun cảm thấy thoải mái vô cùng.

Jaehyun lúc này đang trò chuyện cùng bố Jungwoo và Jeno ngoài vườn nhà. Jungwoo đang ở trên phòng làm gì đó.

Jungwoo không biết mẹ theo cậu về phòng cho đến khi bà lên tiếng.

"Mẹ mừng vì con đưa Jaehyun về ăn trưa đấy."

"Sao thế mẹ?"

"Không sao, chỉ là..." – Mẹ cậu dừng lại một khoảng khắc.

"Chỉ là gì ạ?" – Jungwoo thắc mắc.

"Đã lâu rồi mẹ không thấy con có bạn bè nào khác ngoài Doyoung và bạn trai thằng bé. Mà nhìn con cũng vui hơn trước nữa." – mẹ dịu dàng nói.

Jungwoo chỉ cười, cậu thực sự vui hơn trước và cậu sẽ không phủ nhận điều đó.

"Vậy... cậy ấy là bạn trai của con à?"

"Vẫn chưa..." – Jungwoo ngập ngừng.

"Thế là đang tìm hiểu nhau đúng không? Con yêu, dù sao chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc." – Mẹ tiếp tục.

"Mẹ..."

"Con xứng đáng được hạnh phúc. Con hiểu chứ? Con trai yêu?" – Bà Kim ôm chặt lấy con trai.

"Ôm tập thể ạ? Con với!" – Jaemin la lớn chạy tới ôm chầm cả hai người.

-

Bây giờ bọn họ tập trung trong phòng ăn của gia đình, các cặp đôi ngồi bên cạnh nhau. Jungwoo đã để mắt đến vài món ngon lành trên bàn và sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Bình tĩnh đi anh, đừng nhìn hau háu thế. Có ai ăn tranh của anh đâu." - Jaemin trêu chọc anh trai mình.

"Im đi." – cậu phản bác- "Đừng lo, đồ ăn anh nấu ngon hơn mười lần." – Jungwoo thì thầm khiến Jaehyun chỉ biết ngượng ngùng cười.

"Mà bố thấy các con đều có chung sở thích với mẹ đấy" – Ông Kim gật gù.

"Ý bố là gì ạ?" – Jaemin hỏi.

"Trước khi bố và mẹ hẹn hò, bố cũng là đầu bếp đấy nhé." – Ông trả lời với vẻ kiêu ngạo.

"Lần trước bố bảo bố làm ở cửa hàng đóng giày khi gặp mẹ mà?" – Jungwoo nghi ngờ.

"Không, không, trước đó bố cũng làm đầu bếp mà."

"Đúng rồi, bố con là đầu bếp. Nhưng không giống Jaehyun với Jeno. Ông ấy nấu thức ăn đường phố..." – Mẹ Jungwoo giải thích làm mọi người bật cười.

"Buồn cười gì nào? Bố làm bánh cá siêu ngon đấy nhé!"

Bữa tối trôi qua trong những câu chuyện và tiếng cười vui vẻ.

-

"Hôm nay anh vui lắm, Woo."

"Thật ạ? Em hơi lo vì hai người bọn họ nhiều khi hơi quá đà" – Jungwoo nói.

Bọn họ đang nằm trên giường xem tivi, Jungwoo tựa đầu lên ngực Jaehyun.

"Không hề, đã lâu lắm anh không nói chuyện với người lớn, cô chú thân thiện lắm." – Jaehyun kể.

"Anh có thể đến thăm họ lúc nào cũng được. Lần sau anh hãy lên phòng em ấy. Bố cứ bám chặt lấy anh làm em không kéo anh đi nổi."

"Ừ, chắc chắn rồi, lần sau nhé." – Jaehyun đặt lên môi Jungwoo một nụ hôn.

"Em đang hạnh phúc lắm. Em không thể diễn tả hết bằng lời." – Jungwoo thủ thỉ trong hơi thở dồn dập khi Jaehyun rời môi cậu.

"Anh cũng vậy, anh chưa từng có những cảm xúc như vậy trước đây. Bên cạnh em hệt như một phép màu, một điều kỳ diệu, mọi thứ đều... hoàn hảo." – Jaehyun nói ra cảm xúc của mình.

Jungwoo ngồi dậy, tới trước mặt Jaehyun, ngồi lên đùi anh rồi cúi xuốnng hôn anh cuồng nhiệt. Cậu muốn chứng minh cho Jaehyun biết cậu yêu anh đến nhường nào. Nụ hôn đơn giản ngày một đi xa hơn, khi nhận ra thì quần áo của họ đều đã trút bỏ, và điều gì đến cũng đến. [Họ làm việc mà ai cũng biết là gì đấy.]

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store