ZingTruyen.Store

Jaewoo All I Need Is You I Jaehyun Jungwoo


Jungwoo và Jaehyun tiếp tục gặp gỡ. Và quyết định bốc đồng của Jungwoo.


Jungwoo nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, im lặng xem một bộ phim được giới thiệu ngẫu nhiên trên Netflix. Cậu không có việc gì làm nên chỉ muốn nghỉ ngơi không cử động chân tay, cho đến khi nhận được tin nhắn của em trai.

[Tin nhắn]

JM: anh định không tới thật đó hở?

JW: không nhé.

JM: anh phải đến chúc mừng anh Taeyong chứ.

JW: anh ấy sẽ hiểu vì sao anh vằng mặt. Giờ để anh mày yên đi.

[Tin nhắn]

Không phải là cậu không có việc để làm. Hôm nay là một ngày trước khi nhà hàng của Taeyong khai trương chính thức. Taeyong dành một tối để phục vụ riêng cho những người quan trọng, bao gồm cả Jungwoo và Jaemin, vì Taeyong đã hẹn hò với bạn thân nhất của Jungwoo từ rất lâu rất lâu và không khác gì người thân trong gia đình cả.

Jungwoo chẳng nói dối khi bảo Taeyong sẽ hiểu vì sao cậu vắng mặt. Bọn họ đều biết cậu ghét ồn ào và tụ tập đông người như thế nào. Cậu sẽ gửi hoa chúc mừng hoặc thứ gì đó vào ngày mai nhưng hôm nay thì không.

Sự thật là Jungwoo sẽ vuột mất cơ hội gặp mặt Jaehyun, nhưng việc phải đến nơi đầy những người còn khó chịu hơn.

Giả thuyết về việc có mối dây liên hệ giữa Jaehyun và việc viếc lách của cậu ngày càng được củng cố. Chuyện đã tương tự xảy ra lần thứ ba. Sau bữa trưa bất ngờ với anh, cậu đã hoàn thành phân nửa bản thảo, dù vẫn chưa đủ, nhưng là một tín hiệu đáng mừng đối với những người ở nhà xuất bản.

Jungwoo chán xem phim nên lôi điện thoại ra nghịch. Instagram của cậu không theo dõi nhiều người lắm, chỉ có mẹ, em trai, Doyoung và vài người khác.

Jaemin mới đăng một video trên story cảnh Taeyong khui sâm panh, vài bức ảnh chụp đồ ăn có vẻ bâng quơ nhưng rõ ràng có chủ đích, cậu em hình như đã tìm được mục tiêu mới rồi. Không giống như Jungwoo, Jaemin lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đó là lý do cậu em trai dễ dàng kết thân hay yêu mến một ai đó.

Sau video của Jaemin là đến Doyoung, Taeyong đang nâng ly chúc mừng và sau lưng Taeyong vài bước, Jungwoothấy Jaehyun. Hôm nay anh ăn mặc trang trọng hơn mọi ngày với tạp dề và sơ mi cài cúc. Lần đầu tiên Jungwoo thấy anh mặc gì đó không phải áo thun đen.

Jungwoo nhìn lên màn hình tivi, rồi ngắm khung cảnh thành phố lên đèn bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cậu đứng dậy vào phòng thay đồ.

-

Khi đậu xe bên ngoài Maison, Jungwoo vẫn đấu tranh nội tâm có nên bước vào hay là quay đầu về nhà. Sau vài phút suy nghĩ, cậu chọn phương án thứ nhất.

"Ôi! Hyung!" – Jaemin lập tức reo lên.

Có vẻ như tiệc đã tàn, vì chỉ còn vài người mà hầu hết là các nhân viên ở đó. Họ tập trung ở chính giữa nhà hàng, những chiếc bàn nhỏ được ghép lại với nhau. Bọn họ đang nhâm nhi vài ly sau bữa tiệc.

Jungwoo bước tới tặng Taeyong một chai rượu đắt tiền mà cậu lấy trong tủ rượu ở nhà. Taeyong biết Jungwoo rất sành rượu, vì vậy anh rất vui khi được cậu tặng món quà đích thân chọn lựa.

Nhưng mà sao Jaemin vẫn còn ở lì đây thế? Jungwoo có câu trả lời ngay vì người ngồi cạnh em trai lúc này, cũng là người cậu thấy trên story ban nãy.

"Jungwoo! Em không cần khách sáo thế đâu." – Taeyong cười vui vẻ.

Jungwoo nhìn quanh và thấy Jaehyun chỉ ngồi cách Doyoung và Taeyong vài ghế. Jungwoo đi tới bên cạnh anh, nơi đang bị cô gái phụ trách bánh ngọt, Rosé, chiếm giữ. Cậu nhìn cô, ra hiệu cho cô dổi chỗ.

"À, Rosé, qua đây ngồi đi em." – Doyoung đề nghị khiến cô miễn cường làm theo.

Mọi người có chút bất ngờ nhưng sau vài phút không khí lúc trước đã quay trở lại, tất cả tiếp tục tán gẫu và uống rượu.

"Em đến đấy à" - Jaehyun nói.

Đoạn video của Doyoung hoàn toàn không xác thực, Jaehyun tối nay trông bảnh bao gấp mấy lần. Đáng lẽ anh phải căng thẳng vì phải chạy bếp liên tục, nhưng trên gương mặt anh không có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi.

"Tôi nghĩ là nơi này cần sự hiện diện của tôi" – Jungwoo nhìn quanh bàn ăn tìm thứ gì đó bỏ bụng, nhưng cau mày nhận ra chỉ toàn đồ uống có cồn và món nhắm.

Jaehyun bật cười.

"Đói bụng hả?"

Jungwoo gật đầu.

"Yong, em dùng bếp được chứ? Khách của chúng ta sắp chết đói đến nơi này." – Jaehyun hỏi ý Taeyong và được chấp thuận.

Jaehyun sau đó lùi vào bếp, còn Jungwoo ngồi lại tán dóc với Sicheng và Mark – hai fan hâm mộ đáng yêu của cậu.

-

Khoảng thời gian trò chuyện với Sicheng và Mark dù không dài nhưng Jungwoo thấy vui vẻ. Cậu không thường nói chuyện với người lạ, nhưng cả hai bằng cách nào đó khiến cậu thoải mái. Họ vừa đủ tỏ mò và cũng rất thú vị. Thực tình mà nói chủ đề của họ bắt đầu về Jaehyun, nhưng dần chuyển sang nhà hàng và đến cuốn sách của Jungwoo.

Jaemin và Doyoung cũng mừng không kém khi thấy Jungwoo chịu giao du với người khác.

Bụng Jungwoo sau đó lại reo lên nên cậu lấy cớ đứng dậy kiểm tra Jaehyun ở trong bếp.

"Anh làm gì lâu thế?" – cậu hỏi ngay.

Jaehyun nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sắp xong rồi."

"Anh nấu gì thế?" – Jungwoo lại gần.

"Jjamppong"

"Ồ, món yêu thích của tôi."

"Đúng vậy, Jaemin đã kể cho tôi," Jaehyun đáp.

Jaemin? Họ đã nói chuyện rồi cơ à?

"Anh nói chuyện với em trai tôi rồi?" – Jungwoo thắc mắc.

"Ừ, cậu ấy rất ..."

"Phiền phức?"

"Thận thiện, từ đó mới đúng. Tôi đã phải hỏi đi hỏi lại hai lần để chắc chắn hai người là ruột thịt đấy."

Jungwoo hiểu ý của Jaehyun, sự thật là hai anh em họ hoàn toàn trái ngược. Jaemin thì hướng ngoại, hòa đồng còn Jungwoo lại kín đáo, ít nói.

"Ai cũng nói vậy."

"Mà anh đang cố gắng gây ấn tượng với tôi à? Bằng cách nấu món tôi thích?" -Jungwoo tiếp tục.

Jaehyun tắt bếp, đổ thức ăn vào bát, mang lên cho Jungwoo, lần này không bận tâm đến bày biện cầu kỳ vì anh nhận thấy cậu không thể chờ thêm phút nào để được cầm đũa lên.

"Cho là thế đi. Đồ ăn tới rồi đây." – Jaehyun đặt bát mì xuống trước mặt Jungwoo.

Họ ăn ngay trong bếp vì Jungwoo đói quá không muốn đi đâu khác. Hệt như lần trước, Jungwoo hài lòng với tài nấu nướng của Jaehyun, cậu thường ăn jjamppong nhưng không bao giờ ngon đến mức độ này.

"Anh có háo hức đến ngày mai không?" Jungwoo hỏi.

"Tất nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ có nhưng khách hàng thực sự" - anh trả lời. - "Tôi sẽ được phục vụ những người chịu trả tiền cho bữa ăn của họ," Jaehyun đùa.

"Này, tôi có thể trả tiền cho toàn bộ nhà hàng này nếu tôi muốn, anh biết đấy."

Jaehyun chỉ cười.

"Đừng quên tôi đã giúp anh đấy nhé, nếu không có tôi thì anh có thể đã chết trên đường rồi." Jungwoo nhớ lại cái đêm họ gặp nhau ở quán bar.

"Vậy lần này coi như trả ơn xong rồi chứ nhỉ?"

"Vẫn chưa đâu, đây là anh tự đề nghị mà. Tôi không yêu cầu anh nấu ăn cho tôi."

Jaehyun giả vờ trợn tròn mắt không thể tin nổi rồi lại nhìn Jungwoo ăn. Cậu trông rất đáng yêu khi ăn ngon miệng. Jaehyun không rời mắt nổi.

"Có bao giờ anh thấy mệt mỏi với việc nấu ăn không?" – Jungwoo nhấm nháp phần súp còn lại trong bát – "Doyoung bảo là anh luôn trong bếp kể từ khi được nhận vào làm."

"À thực ra thì tôi... tôi có một dự định" – Jaehyun nhấc bát bỏ vào bồn rửa.

"Dự định gì?" – Jungwoo tò mò.

"Đại khái là... mở một nhà hàng của riêng tôi." – Jaehyun đáp.

"Vậy thì cứ mở đi" – Jungwoo thẳng thừng, nhìn quanh tìm nước uống.

"Không giống em, những người như tôi phải tiết kiệm từng đồng và phải bắt đầu từng bước một." – Jaehyun đưa cho cậu ly nước – "Còn em? Khi nào cuốn sách mới xuất bản?"

"Ừm..." - Jungwoo đảo mắt- "Sớm thôi."

"Hyung! Về nhà thôi!" - Jaemin xông vào gián đoạn cuộc trò chuyện.

"Cảm ơn vì bữa ăn, Jaehyun." - Jungwoo mỉm cười với chàng đầu bếp.

"Rất vui được phục vụ Nhà văn Kim," Jaehyun mỉm cười đáp lại.

-

Có điều gì đó ở Jaehyun khiến tâm tình Jungwoo trở nên hỗn loạn, trong bụng như có cánh bướm hay bất cứ thứ gì đó nhộn nhạo, cậu thích cảm giác này. Ở cạnh Jaehyun không làm Jungwoo khó chịu, hơn thế, anh còn giống như một làn gió trong lành khiến những suy nghĩ buồn tẻ vô vị thường ngày của Jungwoo tan biến nhẹ nhàng hơn.

Cậu không biết chính xác đó là gì, nhưng cậu muốn được cảm nhận nhiều hơn.

"Anh thấy mặt cậu ấy chưa!? Dã man luôn! Cứ như là tượng thần điêu khắc vậy!" – Jaemin thốt lên.

Họ trở về căn hộ của Jungwoo vì Jaemin quyết định ở lại qua đêm. Hiện giờ cậu em trai đang bô lô ba la về tình yêu sét đánh với anh chàng đầu bếp mới. Jaemin không thể ngừng nói về cậu trai mà mình vừa trao đổi số điện thoại và hẹn gặp lần sau.

"Anh chỉ mới nói chuyện với Jeno một lần, cậu ta có vẻ ổn, anh nghĩ là hợp với em." – Jungwoo nhận xét.

"Nôn quá. Không biết cậu ấy có nhắn tin cho em luôn tối nay không. Mà anh định cho em ngủ đâu? Nhà anh có mỗi một cái giường." – Jaemin cằn nhằn.

"Im lặng đi, hôm nay anh sẽ làm việc cả đêm, em có thể chiếm giường tùy thích." – cậu bước nhanh vào phòng làm việc.

"Em thề có ngày anh sẽ hối hận vì chỉ có một chiếc giường cho mà xem." – Jaemin nói với theo, chạy thẳng vào phòng trước khi Jungwoo kịp ném cái bình hoa tới.

Jungwoo ngồi xuống, mở máy tính xách tay và bắt đầu viết.

-

Jungwoo thức dậy muộn hơn bình thường. Cậu đã viết đến tận sáng sớm và giờ thì chuẩn bị ghé nhà xuất bản. Tổng biên Moon khẩn thiết muốn gặp cậu, có lẽ lại hỏi han về tình hình hình viết lách của cậu thôi.

Jungwoo nhận được tin nhắn của Doyoung khi đang ở trên xe.

[Tin nhắn]

DY: Jungwoo em giúp anh lấy cuốn sổ lịch trình ở chỗ Taeyong với.

JW: Tại sao

DY: Vì anh cần và vì em tiện đường. XIN EM ĐẤY.

JW: Seen.

[Tin nhắn]

Bây giờ cậu còn phải chạy vặt cho Doyoung cơ đấy. Nhưng nhìn ở góc độ tươi sáng thì cậu sẽ có cơ hội gặp Jaehyun. Sao cậu lại thấy hào hứng nhỉ. Jungwoo nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó để lái xe.

Khi cậu đến nhà hàng thì còn khá sớm, buổi tối mới đến giờ khai trương nên chỉ có một vài nhân viên đến trước đển chuẩn bị. Cậu thấy Jaehyun đang nói chuyện điện thoại trên ghế đá ngay bên cạnh lối vào.

Cậu không muốn vào bên trong vì ai nấy đều đang bận rộn, cho nên cậu gửi tin nhắn cho Taeyong báo cậu đang chờ bên ngoài và đi về phía Jaehyun.

Lúc nhìn thấy cậu, Jaehyun đưa tay vẫy như một lời chào, Jungwoo ngồi xuống cạnh anh trong khi anh vẫn nghe điện thoại.

"Ý anh là chúng ta phải dọn ra ngoài? Anh khóc đấy à?"- giọng Jaehyun có phần khổ sở.

"Johnny hyung, bình tĩnh lại đã."

"Họ đã lên giường với nhau á?!" Jaehyun hét lên làm Jungwoo giật mình.

"Hôm nay là ngày khai trương của tụi em mà hyung."

"Không, cho em chút thời gian đi, anh cứ giữ đồ giúp em trước đã." – Jaehyun kết thúc cuộc gọi.

"Lại là em à?" Anh hỏi.

"Tâm trạng anh có vẻ tệ nhỉ." Jungwoo nhướn mày.

"Tôi không ... anh trai tôi vừa đuổi tôi ra khỏi nhà."

"Anh đang sống cùng anh trai à?"

"Đúng, thực ra là anh trai và bạn trai của anh ấy, giờ là người cũ." Jaehyun kể.

"Trời đất, sao mọi chuyện phải diễn ra vào hôm nay cơ chứ?" Jaehyun ngửa đầu lên trời than thở.

Anh có trăm điều phải lo lắng. Anh không có nơi để ở, không có tiền thuê căn hộ riêng, cũng không thể xử lý bất cứ chuyện gì ngay vì anh chẳng thể rời khỏi nhà hàng. Anh không trách Johnny, anh phải biết ơn mới đúng, vì Johnny đã thuyết phục Ten cho anh ở lại chung trong một thời gian dài.

Jaehyun liếc nhìn cậu nhà văn dễ thương có khuôn mặt luôn cau có ngồi im lặng bên cạnh.

"Tại sao em lại đến đây?" Anh cất lời.

"Tôi đến lấy đồ cho Doyoung, thế nên bây giờ anh là người vô gia cư à?" Jungwoo hỏi thẳng.

Jaehyun bật cười trước sự thẳng thắn cậu sau đó gật đầu.

"Căn hộ của tôi có một phòng trống." - Jungwoo hờ hững đề nghị.

Ngay cả Jungwoo cũng ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không thấy có gì sai. Cậu thật sự có một phòng trống, việc cậu tìm người ở chung nghe có vẻ vô lý nhưng vẻ căng thẳng như bị dồn vào đường cùng của Jaehyun khiến Jungwoo không ngăn nổi chính mình.

"Em đang gợi ý cho tôi đến ở chỗ em đấy à?" – Jaehyun ngạc nhiên.

"Thì thế này tôi có một phòng không dùng đến, căn hộ của tôi cách nhà hàng này vài phút lái xe. Khá là thuận tiện cho anh." – Jungwoo đáp.

Jungwoo thương người à? Jungwoo từ tế à? Đáp án có thể là không. Jungwoo sẽ để một người mới quen được vài tuần đến ở chung nhà với mình à? Đáp án là có. Jungwoo không có lời nào biện minh cho hành động bộc phát của mình vì ngay bản thân cậu cũng đang bối rối hết sức.

"Jungwoo, tôi đang không còn đường nào để đi nên tôi sẽ đồng ý đề nghị của em. Mong là em không lừa tôi."

Jungwoo định đáp lời thì Irene bước tới đưa cho cậu cuốn sổ ghi chép lịch trình của Doyoung. Jungwoo hỏi mượn một cây bút từ Irene sau đó xe một tờ giấy từ cuốn sổ của Doyoung viết số điện thoại và địa chỉ xuống.

"Gọi cho tôi khi anh đến nơi." – cậu nói với Jaehyun rồi đứng dậy ra xe của mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store