ZingTruyen.Store

Jaewoo All I Need Is You I Jaehyun Jungwoo


Jungwoo gặp lại người xa lạ một lần nữa trong hoàn cảnh bất ngờ và kỳ cục, lần này họ sẽ nói chuyện tử tế với nhau chứ?


"Anh nghĩ là em nên qua chỗ bác sĩ Tiền xem sao. Anh đồ là em được như thế này là nhờ bác sĩ Tiền đấy. Em xem, em gửi hẳn một bản thảo đây này." – Tổng biên Moon gợi ý.

Tổng biên Moon Taeil có thể xem là sếp đồng thời là chủ nhà xuất bản nơi Jungwoo làm việc. Còn bác sĩ Tiền là bác sĩ tâm lý của cậu. Bây giờ Jungwoo đang ở văn phòng của tổng biên Moon để bàn kế hoạch liên quan đến cuốn sách mới.

Chuyện là sau khi gửi 20 trang bản thảo, chỉ qua một ngày, Jungwoo lại mất cảm hứng và trở về với con số không, không biết viết gì hết. Niềm vui của mọi người theo đó cũng tắt ngúm chỉ sau vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Jungwoo đã trở về trạng thái y như cũ.

"Em đã bảo là không tới chỗ quái quỷ đó nữa mà.' – Jungwoo khó chịu.

"Vậy còn đi du lịch thì sao? Làm một chuyến sang Châu Âu hoặc vòng quanh Châu Á? "

"Taeil, em đánh giá cao sự quan tâm của anh, nhưng làm ơn, hãy cho em thời gian" – cậu thở hắt ra, cuộc nói chuyện này cứ tái đi tái lại không biết bao nhiêu lần.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ không gây áp lực cho em, em muốn bao nhiêu thời gian cũng được." – Tổng biên Moon gật gù.

"Em đi đây." – Jungwoo đứng dậy rời khỏi phòng, theo sau là Doyoung.

Trong thang máy,

"Giờ em định đi đâu?"- Doyoung hỏi.

"Về nhà." - cậu trả lời cụt lủn.

"Đi ăn rồi hẵng về nhé."

"Em không muốn"- Jungwoo lắc đầu.

"Jungwoo, làm ơn, ăn thôi mà" - Doyoung thuyết phục.

Tình bạn của Doyoung và Jungwoo bắt đầu từ công việc. Jungwoo đã cố giữ mối quan hệ ở mức đồng nghiệp thuần túy. Nhưng sau khi quen biết và làm việc cùng nhau mấy năm, Doyoung đã giành được một vị trí trong cuộc sống cô độc của Jungwoo, thậm chí được coi là bạn thân nhất của cậu. Tính cách có vẻ đối lập nhưng mối quan hệ của họ là kiểu bền chặt theo thời gian. Đó là lý do tại sao, đôi khi Doyoung ép được Jungwoo theo ý của mình.

"Được rồi, anh đừng bày ra cái gương mặt đó nữa, phiền quá đi mất" – Jungwoo nhượng bộ.

"Tuyệt quá! Taeyong đang thử nghiệm một số công thức nấu ăn mới và anh ấy muốn chúng ta nếm thử." – Doyoung kể.

"Anh Taeyong mở nhà hàng rồi à?"

"Vẫn chưa, vẫn còn một số thứ cần hoàn thiện."

"Em cứ nghĩ là anh ấy đã mở rồi cơ. Em đồng ý đi ăn vì tin tưởng tài nấu nướng của anh ấy chứ không phải vì anh đâu đấy." – Jungwoo nói khi bước vào chiếc xe đắt tiền của mình.

"Biết rồi, dù em không nói ra nhưng anh biết em hơi bị quý trọng hôn phu của anh đấy nha."

-

Chẳng mấy chốc họ đến được nhà hàng, việc thi công đã gần như hoàn thành. Vẫn thiếu một số trang trí và bảng hiệu như lời Doyoung nói nhưng bên trong đã sẵn sàng để kinh doanh.

Họ được trợ lý của Taeyong, Irene dẫn đường, cô nàng còn tốt bụng mang nước cho họ uống trong lúc chờ đợi vì sếp của cô còn đang bận nấu ăn trong bếp.

Doyoung nhân cơ hội để hỏi Jungwoo về tình hình của cậu.

"Lạ thật, mới hôm trước em còn gửi bản thảo mà hôm sau đã không viết được nữa." – Doyoung nhớ lại những chuyện xảy ra.

"Thôi đi đấy, em biết rồi, chúng ta còn phải nói về chuyện này bao nhiêu lần nữa?"

"Nhưng lạ thật mà, chuyện cứ như đùa. Có phải công tắc bật lên bật xuống đâu mà thế."

"Em nghĩ xem có gì khác thường đêm đó không?" – Doyoung thắc mắc.

Jungwoo cũng tự hỏi, đêm đó có gì bất thường không nhỉ? Cậu đã đưa một người lạ về nhà.

Một điều gì đó dường như lóe lên trong đầu cậu.

Liệu mọi việc có liên quan đến người đó không? Jungwoo hoài nghi.

Cậu chưa kịp trả lời Doyoung vì Irene bước lại báo rằng Taeyong mời họ vào bếp.

Nhà bếp nằm ở phía sâu đằng sau nhà hàng, mà bàn của bọn họ thì ngay cửa, cho nên Jungwoo và Doyoung phải đi qua gian phòng làm bánh trước khi đến được bếp chính.

Jungwoo không quan tâm lắm, cậu thà về nhà ăn mỳ còn hơn là phải gặp gỡ giao lưu với người khác, tuy nhiên dù ghét đến đâu thì cậu cũng không nỡ lòng nào từ chối Doyoung.

"Cưng ơi!" Doyoung vui vẻ gọi hôn phu của mình khi bước vào.

Taeyong nhanh chóng đi về phía họ, thẳng vào vòng tay của Doyoung, ôm và hôn lên môi. Cảnh tượng này quá đỗi bình thường đối với Jungwoo và có lẽ cả với nhân viên của Taeyong vì cặp đôi sắp cưới không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Nhắc đến nhân viên của Taeyong, Jungwoo không thèm liếc nhìn họ vì cậu không ý định nào khác là ăn và về nhà.

Nhưng Taeyong thì không như vậy.

"Jungwoo, em đấy à! Anh biết là em sẽ tới mà!" – Taeyong rất vui khi thấy cậu.

"Hôn phu của anh thiếu chút nữa là quỳ xuống ép em đấy. Có đồ ăn chưa ạ? Em đang đói."

Lúc này Jungwoo mới nhìn quanh phòng, và thật ngạc nhiên, có một bóng dáng thu hút sự chú ý của cậu.

Khuôn mặt đó. Cậu vẫn nhớ như in.

Đó là anh chàng ở quán bar, người được cậu đưa về nhà và vội vã biến mất hệt như bong bóng xà phòng, không để lại dấu vết gì ngoài tấm danh thiếp ngay sáng hôm sau. Jungwoo chợt nhớ ra tấm danh thiếp có ghi anh là đầu bếp, và làm thế nào cậu không để ý tên nhà hàng chứ? Dù sao thì bọn họ cũng gặp lại.

Rõ ràng, Jungwoo không phải là người duy nhất bất ngờ. Điểm khác biệt là anh chàng đầu bếp có vẻ không tin vào mắt mình hơn Jungwoo nhiều.

"Đồ ăn sắp xong rồi, để anh giới thiệu cho em mấy nhân viên của anh, toàn là fan của em đấy." – Taeyong nói.

"Thế ấy ạ?" – Jungwoo thích thú hỏi. Người đó cũng là fan của cậu sao?

"Yup, nào, ở đây chúng ta có cánh tay phải anh, bếp phó Jaehyun. Cậu ấy không phải là fan của em nhưng chắc là sắp đấy." - Taeyong giới thiệu người mà cậu đã có một trận đấu mắt vài giây trước.

Người đó ngập ngừng bước về phía cậu, anh trông khá ưa nhìn trong bộ đồng phục đầu bếp, mặc dù đó chỉ là một bộ quần áo đơn giản. Phải khẳng định là lụa đẹp vì người đi. Chà, anh còn hấp dẫn hơn so với lúc say xỉn.

Jaehyun đưa tay ra bắt.

"Rất vui được gặp em, tôi là Jaehyun."

Jungwoo cân nhắc xem liệu cậu có nên tỏ ra đây là lần gặp mặt đầu tiên hay nói cho mọi người trong phòng biết người này đã ngủ trong căn hộ của cậu một đêm. Nếu kể ra thì có phần tai tiếng nhỉ? Cậu mỉm cười với ý nghĩ này.

Khi cậu nhìn anh, ánh mắt anh dường như đang cầu xin cậu đừng nói ra bất cứ điều gì.

"Cũng rất vui được gặp anh."

Jungwoo nhếch mép cười bắt tay anh. Đối với một đầu bếp, bàn tay anh thật mềm mại.

Jungwoo sau đó được giới thiệu với các nhân viên khác.

"Rất vinh dự được gặp nhà văn Kim." – Người đứng cạnh Jaehyun phấn khích, tự giới thiệu bản thân là Sicheng. Sau một vòng giới thiệu, còn có một cậu trai trẻ tỏ ra háo hức hơn cả Sicheng là Mark. Jungwoo thấy cậu ta thật đáng yêu nhưng không thể hiện ra.

-

Sau cuộc gặp gỡ và chào hỏi trong nhà bếp, bọn họ quay trở lại bàn ăn của mình.

"Anh vui vì em chịu gặp mọi người đấy, kể từ khi mấy người đó phát hiện ra anh làm việc với nhà văn nổi tiếng Kim Jungwoo, bọn họ cứ đòi anh mời em đến." – Doyoung kể lể.

"Thế ạ? Mấy người đó cũng được, ít nhất thì không nằng nặc hỏi bao giờ em mới ra tác phẩm mới" – Jungwoo tiếp lời.

Jungwoo đã không ít lần gặp phải những người bất lịch sự hỏi han chuyện riêng tư, đối với một người kín tiếng như Jungwoo, cậu không chịu nổi những người không biết giới hạn.

"Nào, hãy thử món bít tết thượng hạng này, chín vừa tới, dành cho tác giả chăm chỉ của chúng ta và cho biên tập viên xinh đẹp của cậu ấy nữa." - Taeyong nói khi anh và Mark đặt hai đĩa bày biện cầu kỳ xuống.

"Này, em cũng đẹp chứ bộ." Jungwoo chun mũi.

"Đúng đúng, em cũng đẹp, giờ ăn thôi, thử xem, Jaehyun đã thêm vài nguyên liệu bí mật mà không nói cho ai biết."

Jungwoo khá tò mò, cậu nhanh chóng cắt một phần thịt và cắn một miếng.

Thần linh ơi. Đây có thể coi là bữa ăn ngon nhất trong đời Jungwoo. Cả cơ thể như reo lên. Đã một thời gian dài kể từ khi cậu thưởng thức một món ăn hợp khẩu vị đến thế. Từ lúc bị mất cảm hứng, việc ăn uống của cậu cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Khuôn mặt cậu không giấu được niềm vui được nếm món ăn ngon lành.

Doyoung và Taeyong tò mò khi thấy biến đổi trên gương mặt vốn luôn lạnh tanh nặng nề .

Jungwoo cắn thêm một miếng thật bự và thậm chí còn phát ra âm thanh hài lòng.

"Trời đất, Jungwoo, lần đầu tiên em được ăn thịt đấy à?" Doyoung hỏi đùa.

"Chắc hẳn phải ngon lắm thì hoàng tử băng giá mới phản ứng thế chứ"- Taeyong vừa nói vừa lấy nĩa Doyoung nếm thử.

Cặp đôi cũng gật gù nhưng biểu cảm của họ chỉ bằng một phần mười so với Jungwoo.

Jungwoo tập trung ăn đến mức không để ý Taeyong gọi Jaehyun đến bàn của họ.

"Em vừa đi đâu đấy?" Bếp trưởng hỏi.

"Em vừa vào trong kho."

"Em bỏ gì vào món ăn đấy? Nó rất ngon, ngay cả Jungwoo cũng rất thích và để anh nói cho em biết món này không dễ tạo sự khác biệt được đâu Jae."

Jungwoo có chút ngại ngùng nhưng cậu không thể phủ nhận bít tết ngon quá đi mất.

Jaehyun không nói nên lời, có lẽ còn choáng ngợp vì những lời khen ngợi.

"Em chỉ thêm một chút gia vị và một ít mật ong so với công thức ban đầu của anh" – Jaehyun đáp.

Taeyong lập tức xin phép vào văn phòng để điều chỉnh công thức, còn Doyoung cũng đứng dậy đi vệ sinh, bỏ Jungwoo và Jaehyun lại một mình.

Jaehyun không biết phải làm gì, anh tự hỏi có nên quay vào bếp không, nhưng thật thô lỗ nếu bỏ mặc khách như thế, cho dù Jungwoo chỉ tập trung vào ăn, thưởng thức từng miếng từng miếng, không bận tâm đến sự hiện diện của ai khác.

Sau vài phút im lặng, Jaehyun cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu cất tiếng.

"Tôi rất vui vì em ăn ngon miệng."

Jungwoo nhìn lên.

"Đồng nghiệp của anh có biết anh đã ngủ ở nhà tôi không?" – Cậu hỏi.

Jaehyun hoảng sợ. "Không!"

"Tại sao? Anh xấu hổ à? Anh nên tự hào đấy."

"À thì thực ra lúc đó tôi chưa biết em." – Jaehyun đáp.

"Ngồi xuống đi, cổ tôi mỏi vì cứ phải nhìn lên." – Jungwoo ra lệnh và anh làm theo.

"Đừng nghĩ việc tôi làm đêm đó là từ thiện, anh nên biết đường mà trả ơn đi." – Jungwoo cắt miếng thịt nhỏ còn lại trong đĩa.

"Tôi đã đưa cho em 50 đô."

"Tôi không nhận tiền."

"Tôi nấu cho em ăn?"- Jaehyun liếc mắt xuống đĩa.

"Cái này là anh Taeyong trả mà?"

"Vậy em muốn gì?" Jaehyun hỏi. Anh thấy nhẹ nhõm vì Jungwoo không cần tiền. Anh là kẻ không một xu dính túi và đang tiết kiệm để mở nhà hàng của riêng mình.

Jungwoo không trả lời.

"Anh làm đầu bếp bao lâu rồi?" – Jungwoo bất chợt hỏi khi nhâm nhi nước táo.

"Ừm... khoảng bốn năm."

"Tại sao anh không biết tôi? Mấy người còn lại đều biết cả mà." – Jungwoo tò mò.

"À tôi-- ừm... tôi chỉ mới nghe tên chứ chưa biết mặt. Ngoài ra lần đó gặp cậu thì tôi say quá."

"Chà, giờ thì anh biết mặt tôi rồi đấy." – Jungwoo nhướn mày.

Jaehyun thoải mái ngả lưng ra sau. Sao Taeyong đi lâu thế không biết.

"Thế nào?" – Jungwoo lại đột nhiên hỏi – "Mặt của tôi thế nào, có đẹp không?" – cậu cắn miếng thịt cuối cùng.

Jaehyun lần nữa bị giật mình, anh hắng giọng trả lời.

"Ừ, em đẹp." – Cái quái gì thế Jaehyun.

Khoảng thời gian ở riêng kết thúc khi cặp đôi quay lại. Jaehyun lấy cớ để quay vào trong bếp.

Chẳng mấy chốc thì cả hai đã ăn xong, Taeyong cũng phải tiếp tục làm việc. Jungwoo và Doyoung vào bếp chào tạm biệt mọi người. Jungwoo nhất định đòi cảm ơn Jaehyun trước khi ra về. Cậu bắt Taeyong gọi Jaehyun đến để cảm ơn trực tiếp. Trong mắt người khác có vẻ kỳ quặc nhưng Jungwoo chẳng để tâm người khác nghĩ thế nào.

-

Ở bên ngoài nhà hàng,

"Doyoung, anh bắt taxi hay gì đó mà về." – Cậu nói.

"Gì? Tại sao chứ?" Doyoung sửng sốt hỏi.

Jungwoo đi thẳng về phía chiếc xe của mình đang đỗ bên ngoài.

"Em chưa về, em cần phải viết." – cậu rút điện thoại và mở ứng dụng ghi chú, chắc là đủ để viết ra những ý tưởng tràn ngập trong đầu.

"Sao cơ? Ngay và luôn ở đây á?" - Doyoung bối rối trước hành động của Jungwoo.

"Đúng thế, anh về đi" - Jungwoo trả lời, muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

Doyoung vẫn còn chưa tiếp thu nổi nhưng anh cứ mặc cậu. Doyoung biết Jungwoo là người tùy hứng và có gì phải phàn nàn nếu Jungwoo muốn viết phải không?

Cho nên Jungwoo dành tất cả thời gian ngày hôm đó chỉ để viết.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store