Jaewin Sung Vo Khiem Khuyet Nct 127 Dam My Co Trang
"Huynh... huynh xong chưa..." Đổng Tư Thành không dám kéo tấm khăn khỏi mắt của hắn, huynh cao cao khi nãy đã dặn hắn như vậy rồi. "Ta mở ra nhé...""Huynh đi đâu rồi..." Hắn mải mê đi kiếm người con trai ấy, cái hình dáng cao cao, to lớn hơn hắn, cộng với điệu cười nữa, tất cả đều khiến cho hắn rất thích, cảm giác như luôn muốn ở bên cạnh. Hơn nữa, đây là người đầu tiên hắn gặp ngoài mẫu thân......Lại nữa, Đổng Tư Thành lại mơ thấy cái giấc mơ kỳ lạ đó. Lần đầu tiên hắn có cảm giác như hai giấc mơ liên tiếp của hắn đều liên quan với nhau. Bình thường đều mơ về mẫu thân, bây giờ lại mơ thấy bóng dáng của ai đó mà hắn không tài nào nhớ nỗi.Suy nghĩ một hồi rồi hắn cũng từ bỏ, vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Rồi việc dọn dẹp giường cũng khiến cho hắn quên đi cái giấc mơ kia. Đổng Tư Thành xác định mền gối đều đã được sắp xếp gọn gàng rồi mới chịu chỉnh đốn lại trang phục của bản thân. Hắn tính đi mở cửa sổ để thông thoáng phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì gió lạnh tranh thủ ùa vào, hại hắn phải quay vào bên trong khoác thêm lớp áo nữa. Trời vẫn còn mờ mờ, mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Hôm trước đã ngủ một buổi rồi, buổi tối từ khi Tại Mẫn đi hắn nằm cũng gần hai canh nữa mới ngủ được, ngủ một chút đã tỉnh dậy ngay. Giờ này đương nhiên Tại Mẫn vẫn chưa dậy, hắn đành ngồi chờ một mình trong phòng. Đổng Tư Thành bắt đầu tưởng tượng thử khung cảnh sắp tới, khi hắn đứng trước mặt Trịnh Tại Huyền mà từ chối. Chỉ nhớ lại đôi mắt khi trước lúc Trịnh Tại Huyền nổi giận nhìn hắn đã đủ khiến hắn run hết cả người lên rồi, đừng nói tới việc nói ra câu từ chối. "Vương... Ta... ta không yêu... à không""Ta cảm thấy là... là...""Ta... từ chối... không..."Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không thể nào nghĩ được cách nói khiến cho Trịnh Tại Huyền bỏ qua cho hắn. Cứ nói một vài chữ thì lại quyết định bỏ đi, cách này thì quá ngắn gọn, cách kia lại quá dài dòng, thật sự không có cách nào phù hợp.Có lẽ, hắn đành chấp nhận mọi chuyện Trịnh Tại Huyền có thể làm với hắn thôi. Dù gì hắn cũng là người từ chối, với lại, hắn cũng không phải là không giỏi chịu đau, chịu rất giỏi là đằng khác. Bao nhiêu năm bị Lý Tống đánh đập, nếu có thì có lẽ Trịnh Tại Huyền sẽ không đánh hắn mạnh hơn đâu, hắn cố gắng nghĩ vậy.Nghĩ lan man một hồi, hắn chợt nghe tiếng người gõ cửa. Nhìn ra bên ngoài mới nhận ra, mặt trời đã bắt đầu lên rồi."Tiểu Thànhhhhhh"Nghe một lần liền biết chắc chắn là giọng Tại Mẫn rồi. Mặc dù hắn cũng còn trẻ, nhưng cái giọng Tại Mẫn dùng mỗi khi gọi hắn đều cho hắn cảm giác như mình là người lớn đang được một đứa nhỏ gọi vậy. Bản thân bất giác bật cười nhẹ rồi nhanh chóng đi ra mở cửa cho Tại Mẫn. "Ta mang đồ ăn sáng tới đây." Tại Mẫn tít mắt chào hắn, tay đưa cho Đổng Tư Thành một cái bánh bao to đùng còn nóng hổi. "Ăn đi, bánh bao thịt vừa mới hấp đấy, trộm cái to nhất cho nhà ngươi.""Tr...trộm??" Đổng Tư Thành giật mình, xém làm rớt luôn cái bánh.Tại Mẫn cười lớn, vỗ vỗ vai Đổng Tư Thành vài cái. "Quan tâm đến thế là cùng." Cậu nói. "Mọi khi Du Thái không cho chúng ta ăn sáng quá no đâu, ăn no dễ buồn ngủ lắm. Cái bánh to này là cho Thái Dung cơ."Đổng Tư Thành nghe rồi liền không muốn ăn chút nào, một mực đòi đem trả nhưng liền bị Tại Mẫn ngăn lại."Ngồi xuống nghe ta nói này!!" Cậu kéo tay Đổng Tư Thành, buộc hắn vào trong ngồi xuống ăn. "Mọi khi Thái Dung đều dạy rất sớm cơ, bình thường vào giờ này huynh ấy đã dùng xong bữa sáng rồi. Nhưng mà hôm nay vẫn chưa thấy huynh ấy dậy, chắc là do đêm qua đã thức khuya với Du Thái rồi.""Thức khuya sao? Để làm gì?" Đổng Tư Thành tò mò hỏi."Không biết." Tại Mẫn nhún vai. "Du Thái bảo là hai người đôi khi cần làm chút việc, mà phải làm buổi tối cơ. Không biết làm việc gì, nhưng mà mỗi lần như vậy Thái Dung đều dậy rất trễ cơ, sau đó lại còn đi lại khó khăn nữa, à, cộng thêm cả việc dậy trễ rồi bỏ bữa sáng.""Vậy nên ngươi cứ yên tâm ăn đi, ngươi không ăn thì cái bánh này cũng bị xẻ ra cho đám nhóc thôi." Tại Mẫn nói.Đổng Tư Thành nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Hắn vừa ăn vừa nghĩ đến cái chuyện Thái Dung làm với Du Thái là gì. Bỗng nhiên trong đầu nhớ tới chuyện giữa Trịnh Tại Huyền và hắn đêm trước, cả người liền run lên, chắc hai người kia không làm việc đó đâu."Tiểu Thành, ta bảo này." Tại Mẫn bỗng nhiên nói."Nhà ngươi đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình chưa?"Đổng Tư Thành gật đầu một cái nhẹ, về quyết định này thì hắn đã rất chắc chắn rồi.Tiểu tử đã chọn như vậy thì Tại Mẫn đành chấp nhận. Cậu tự nhẩm rằng dù sắp tới Trịnh Tại Huyền có phản ứng như thế nào, cậu cũng nhất định sẽ giúp cho tiểu tử nói ra điều hắn muốn. Đổng Tư Thành, trong sự bất ngờ của Tại Mẫn, bằng cách nào đó đã ăn hết cái bánh bao to bự kia. Ăn xong rồi, hắn liền thay trang phục mới, bộ quần áo cũ hắn đã mặc từ buổi tối hôm trước tới giờ rồi. Từ hôm hắn rơi từ trên cây xuống tới giờ, tất cả chỉ mới 2 đêm. Trong vòng nhiêu đó thời gian đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn thật không thể tin nổi. Cả hai cùng nhau đi đến thư phòng để tìm Trịnh Tại Huyền. Rõ ràng đường đi rất quen thuộc nhưng hai tiểu tử này lại đi rất chậm, lại còn cố ý đi đường vòng. Đổng Tư Thành ban đầu đi trước, nhưng một lát sau lại bị Tại Mẫn dắt tay đi nên đành im lặng chịu đi theo. Trên đường đi Tại Mẫn không hề nói gì, nhưng Đổng Tư Thành lần này có thể hiểu được ý người kia. Có điều, hắn không thể, nói đúng hơn là không đủ can đảm để thay đổi nữa.Đi vòng mấy rồi cũng tới, cả hai bây giờ đang đứng trước cửa thư phòng. Đổng Tư Thành có chút run, nhưng rồi cũng tiến lên gõ cửa trước. Vừa gõ, bên trong liền có tiếng phát ra."Vào đi."Biết Trịnh Tại Huyền có mặt bên trong, hắn vừa lo vừa mừng, nắm tay Tại Mẫn rồi đẩy cửa bước vào. Trịnh Tại Huyền ngồi ngay giữa thư phòng, vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, cái vẻ vừa quyền lực vừa thân thuộc khiến cho Đổng Tư Thành có một chút lung lay. "Tiểu Thành, ngươi đã khỏe lại rồi sao?" Trịnh Tại Huyền hỏi. Tông giọng này của Trịnh Tại Huyền khiến cho hai tiểu tử trước mặt hắn được an tâm hơn một chút, không phải là tông giọng khi hắn không vui. Đổng Tư Thành cũng mau chóng đáp lại, mọi thứ đều rất bình thường."Ta... ta có chuyện muốn nói với Vương." Đổng Tư Thành nói, hai bàn tay hắn liền vô thức nắm chặt vào nhau, chuyển động không ngừng."Vậy sao?" Trịnh Tại Huyền bình thản nói. "Trùng hợp thật.""Ta cũng có chuyện muốn nói với cả hai ngươi."Đổng Tư Thành nghe vậy có chút lúng túng, Tại Mẫn thấy vậy mới ghé tai Đổng Tư Thành nói nhỏ điều gì đó. Cậu bước lên phía trước Đổng Tư Thành, thay hắn mời Trịnh Tài Huyền nói trước. Trịnh Tại Huyền cũng không muốn tranh cãi dài dòng, lập tức lên tiếng."Trước tiên, ta muốn xin lỗi ngươi, Tại Mẫn." "T...ta?" Tại Mẫn ấp úng."Hôm qua ta đã rất hồ đồ, khiến cho ngươi sợ rồi. Ta thật sự xin lỗi." Đến cả Tại Mẫn cũng nhất thời không biết nên đáp lại sao, chỉ biết đứng đó như trời trồng. Lần đầu tiên hắn được nghe Trịnh Tại Huyền nói chuyện chân thành đến thế.Trịnh Tại Huyền sau đó rời khỏi ghế ngồi của mình, đi đến phía sau Tại Mẫn, nơi tiểu tử đang cố gắng tránh mặt hắn. Nhìn tiểu tử như vậy, hắn thật sự chỉ thấy đau lòng. Nếu như có thể ôm tiểu tử, hắn sẽ lập tức làm ngay. "Ta xin lỗi." Vừa nói xong, Trịnh Tại Huyền liền cúi đầu xuống, trong khi Đổng Tư Thành và Tại Mẫn lại ngẩng đầu lên vì bất ngờ. Thật sự cả hai đều không ngờ Trịnh Tại Huyền hôm nay lại nói ra những lời này, lại còn có thể cúi đầu trước hai tiểu tử. "Chuyện đêm đó, là ta đã ép ngươi.Ngày hôm qua, ta đã không suy nghĩ kĩ càng, ta để cơn giận chiếm lấy. Chính bàn tay ta đã làm tổn thương ngươi. Tất cả mọi chuyện, đều do lỗi của ta. Ta thật sự không biết làm gì để ngươi có thể bỏ qua."Trịnh Tại Huyền dừng lại, ngẩng đầu lên để nhìn phản ứng của Đổng Tư Thành. Tiểu tử cũng không khác gì Tại Mẫn, trước những lời nói này vẫn còn đang bất ngờ, chỉ biết đứng yên mà nghe."Nhưng tiểu Thành, tất cả là bởi vì ta có tình cảm với ngươi."Đổng Tư Thành bất giác nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Tại Huyền. Ánh mắt hoàn toàn khác với lần đầu Trịnh Tại Huyền bày tỏ với hắn, không hề có sự lạnh lùng hay thô bạo, chỉ thấy một đôi mắt rũ xuống, mong đợi hắn trả lời. Dường như lần này, người quyết định thật sự là hắn."Vương..." Bỗng nhiên từ bên ngoài, một giọng nói quen thuộc khác lại xuất hiện, làm cho tim Đổng Tư Thành như đứng lại."Người thấy không! Ta không hề bịa đặt chuyện này mà." Trịnh Tại Huyền lập tức quay lại, nhưng trước mặt hắn không chỉ có Đàm Yến. "Phụ thân?" Hắn không ngờ Đàm Yến lại nhanh chân đến vậy.Trịnh Nguyên đứng nhìn khung cảnh ấy, người liền thở gấp đến mức có thể nhìn thấy từ xa, hai tay hắn nắm chặt lại, cố gắng không để cơn giận làm mờ mắt. Trước đây khi Đàm Yến quay về phủ của hắn để kể, nếu như cơ thể ả không bị thương thì hắn hoàn toàn không tin được chuyện con trai của hắn thích một nam nhân, lại còn là một tên nô tài cô nhi. Hắn nghe xong liền không thể ngồi yên, phi ngựa ngay trong đêm để tới đây. Giờ đây mọi chuyện rành rành trước mặt, hắn không còn cách nào để phủ nhận."Tại Huyền... Xem ra tađã quá tin tưởng con rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store