ZingTruyen.Store

Jaewin Sung Vo Khiem Khuyet Nct 127 Dam My Co Trang

Đổng Tư Thành mặc kệ Trịnh Tại Huyền đang cố gắng kéo hắn về phía sau đứng, nhanh chóng chạy đến gần chỗ Đàm Yến nằm dưới đất. Trong lúc A Hồng hốt hoảng không biết làm gì thì hắn định đỡ Đàm Yến đi đến chỗ Du Thái. Đổi lại, Đàm Yến vừa thấy hắn lại gần đã ngay lập tức đẩy ra, lại còn tiếp tục quát lên:

"Không được đụng vào ta!"

Đổng Tư Thành nghe vậy liền lùi lại một chút. Thật ra mặt hắn bây giờ cũng hốt hoảng không kém A Hồng, nhưng hắn không thể bỏ mặc một người bị thương như vậy được.

"Tiểu thư đừng cử động mạnh quá... để ta đưa người tới chỗ Du Thái được không?" Đổng Tư Thành run run nói.

"Ta không cần!" Ả khinh bỉ nói. "Thà chết còn hơn là để ngươi đụng vào ta."

Bỗng nhiên Đàm Yến tự thân đứng dậy, hai tay ôm lấy vùng ngực vừa bị chưởng vào rồi từ từ đi về phía Trịnh Tại Huyền. Ả còn không thèm để ý đến Đổng Tư Thành đang lo lắng thuyết phục ả không được cử động ở phía sau.

Trong khi đó, Trịnh Tại Huyền lại không hề tỏ một chút gì là lo lắng về ả, hay những gì hắn vừa làm. Gương mặt hắn từ khi mới gặp Đàm Yến cho đến bây giờ vẫn là một gương mặt lạnh lùng, không hề lộ chút quan tâm.

Đối diện với hắn, Đàm Yến bắt đầu rơi nước mắt, giọng ả từ đanh thép nhanh chóng trở về giọng của một người đáng thương.

"Tại sao... tại sao huynh lại thay đổi đến như vậy..."

Hai mắt ả càng lúc càng đẫm nước mắt. Ả muốn tiến lại gần Trịnh Tại Huyền nhưng càng tiến thì người kia càng lùi ra xa. Câu hỏi của ả cũng không nhận được trả lời.

"Trước kia là huynh đã cứu ta, cho người chăm sóc ta..." Đàm Yến khóc đến mức vỡ cả giọng, kể lể đáng thương. "Vậy mà bây giờ, chỉ vì tên kia... Vì tên kia mà người dám đả thương ta!"

Ả lớn tiếng rồi giả vờ loạng choạng lùi về sau. A Hồng mau chóng dang tay đỡ chủ nhân của mình. Chứng kiến cảnh đó, Trịnh Tại Huyền vẫn không hề có một chút thương cảm. Mọi lời của ả, kể từ khi ả dám đụng chạm đến Đổng Tư Thành, bây giờ đã trở nên vô nghĩa trong lòng hắn. Thứ duy nhất hắn quan tâm bây giờ chỉ có Đổng Tư Thành.

Nhìn Đổng Tư Thành lo lắng cho con người kia mà lòng hắn không khỏi sôi sục.

Tại sao, tại sao tiểu Thành lại quan tâm đến Đàm Yến hơn hắn chứ?

"Tiểu Thành." Hắn lên tiếng. "Lại đây với ta, sức khỏe ngươi đang không tốt, đừng đứng lâu."

Đổng Tư Thành giương mắt lên nhìn hắn một chút rồi lại lảng đi, tiếp tục bảo A Hồng phải đưa Đàm Yến đi ngay. Đàm Yến nghe vậy hai mắt liền mở to hết mức, mặt ả trở nên trắng bệch.

"Ta mới là người đang bị thương đấy! Sao huynh lại mặc kệ ta?"

Trịnh Tại Huyền quăng ngay cho ả một cú liếc sắc lạnh.

"Do ngươi tự chuốc lấy."

"Do... do ta???" Đàm Yến lắp bắp. "Ta... ta đã làm gì huynh??"

Trong một nháy mắt, Trịnh Tại Huyền phi đến rồi dừng ngay trước mặt ả. Hai mắt hắn tức giận đến mức gân máu đỏ hết cả lên, tạo thành một bộ dạng có thể dọa không ít người. Hai tay hắn nắm chặt muốn ứa máu, cố gắng kiềm chế không tung thêm một chưởng vào con người giả vờ ngây thơ trước mặt nữa.

"Dám động vào tiểu Thành của ta, ngươi còn sống là may rồi đó."

Đàm Yến nhất thời câm nín trước hắn, miệng thì há hốc, hai mắt như muốn trợn ngược lên.

"TA ĐÃ THẤY TẤT CẢ RỒI!" Lần này ngay cả Trịnh Tại Huyền trước mặt ả cũng dám hét lên. "Huynh nhất định là đã bị tên nô tài dơ bẩn kia dụ dỗ rồi. Ta... ta sẽ báo với phụ thân!!"

"NGƯƠI!!"

"KHÔNG!! ĐỪNG!!!" Đổng Tư Thành hét lên, dồn hết sức chạy đến ôm chặt lấy hai tay Trịnh Tại Huyền.

"BỎ RA!" Trịnh Tại Huyền giận đến mức tối hết cả mắt, hai tay dùng sức đẩy người đang bám vào hắn ra, hậu quả là người đó bay ra đập lưng vào tủ rồi té thẳng xuống đất.

Đổng Tư Thành chỉ kịp kêu một tiếng rồi lại vội vã lết đến ôm chặt lấy chân Trịnh Tại Huyền.

"Vương không được... làm người khác bị thương nữa..." Đổng Tư Thành từ phía dưới thút thít nói. Toàn bộ người hắn bây giờ chỉ chăm chăm việc giữ lấy chân người kia, dùng hết sức, run run mà ôm lấy.

Trịnh Tại Huyền giờ cũng không thiết di chuyển nữa, hắn vừa nhận ra hắn đã làm gì, toàn thân hắn cứng đờ, một lời nói cũng không thể phát ra.

"Nhìn nhà ngươi kìa." Đàm Yến vẫn cố chấp nói.

"Cứ giả vờ đáng thương. Ngay từ khi ta gặp ngươi ta đã thấy điều không lành rồi. Tại sao ngươi lại không tiếp tục che đi cái gương mặt đáng sợ đó của nhà ngươi chứ, lại còn cả gan tiếp cận Trịnh huynh, nhất định là đang xin lòng thương hại. Ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu, rồi phụ thân sẽ xử lý được ngươi thôi!!"

Ả dựa vào người A Hồng rồi khó khăn lui ra, hướng đến một nơi nào đó.

Đổng Tư Thành hai mắt nhắm lại, chỉ cho tới khi hắn không còn nghe âm thanh gì xung quanh nữa thì hai tay mới dám thả lỏng ra. Nhìn nhìn xung quanh, xác định chỉ còn hắn với Trịnh Tại Huyền ở đây, lúc đó mới dám bỏ ra hoàn toàn.

"Tiểu thư đi đâu rồi Vươ..."

Trịnh Tại Huyền đang chằm chằm nhìn xuống Đổng Tư Thành. Hai mắt hắn bây giờ vô hồn đến lạ. Đổng Tư Thành bỗng nhiên cảm thấy như có băng lạnh chạy trong sống lưng. Đại Vương mà hắn biết chưa bao giờ đáng sợ như vậy.

Hắn cố ý lảng đi cho khác, lại chợt nhìn thấy bàn tay đang ướt máu của Trịnh Tại Huyền. Đây không phải là của Đàm Yến. Là khi nãy Trịnh Tại Huyền đấm xuống bàn, tay đã bị rách. Hắn liền hốt hoảng xé lấy tà áo, cố gắng băng tạm lại cho người kia.

Bỗng nhiên Trịnh Tại Huyền giật tay ra.

"Tiểu Thành, mau... lui..." Trịnh Tại Huyền lẩm bẩm.

"Vương để ta băng lại, rồi mau đến chỗ Du Thái được không, nhất định Du Th..."

"NGHE TA NÓI KHÔNG, RỜI KHỎI ĐÂY NGAY!!!"

Đổng Tư Thành lần đầu tiên nghe Trịnh Tại Huyền nộ, sợ đến mức không dám nhìn lên, đánh rơi luôn cả vạt áo dính máu hắn đang cầm trên tay. Hắn chống tay đứng dậy, chỉ kịp chào một tiếng rồi lập tức phi ra bên ngoài cửa. Cơ thể còn đau nên Đổng Tư Thành chỉ có thể chạy chút rồi phải dựa cả người vào tường để đi về. Hai tay hắn đưa lên che mặt, hắn không muốn để người khác thấy hắn vừa chạy vừa khóc.

Bên trong phòng chỉ còn lại Trịnh Tại Huyền ngồi phịch xuống đất. Chiếc tà áo khi nãy Đổng Tư Thành xé ra bị gió thổi bay đến ngay bên hắn. Hắn thẫn thờ cầm lên rồi nắm chặt trong tay.

"Ta đã làm gì thế này..."

Hắn cứ ngồi như thế, không gian xung quanh cứ lặng thinh cho đến khi từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của ai đó đang chạy lại gần đây.

"Đại Vương!"

Du Thái lia mắt đánh giá xung quanh rồi thở dài bước vào. Bàn thì vỡ, sách thì vươn vãi xung quanh, không hề giống như nơi Trịnh Tại Huyền tí nào. Trên tay Du Thái có cầm theo một chiếc túi, hắn im lặng bước tới lấy dụng cụ ra để vệ sinh, băng bó tay cho Trịnh Tại Huyền.

Người kia cũng không hề phản ứng gì, buông thả cho Du Thái vừa rửa vết thương vừa sát trùng vừa băng bó mà không kêu dù chỉ một chút. Chỉ khi Du Thái băng xong rồi bước ra thì Trịnh Tại Huyền mới lên tiếng hỏi, khiến cho hắn đứng khựng lại giữa phòng.

"Du Thái, ta có phải đã thay đổi rồi không?"

Du Thái từ từ quay lại rồi cũng tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh Trịnh Tại Huyền.

"Thật ra thì... có đó." Du Thái chợt nhìn Trịnh Tại Huyền rồi cười nhẹ. "Người ngốc hơn."

Trịnh Tại Huyền nhạt nhẽo cười, hắn vẫn đang mải mê nhìn vào vạt áo của Đổng Tư Thành.

"Đúng thật..."

"Du Thái." Hắn lại gọi người bên cạnh.

"Ta đã làm tổn thương tiểu Thành rồi."

Du Thái biết. Khi nãy chính hắn là người bắt gặp Đổng Tư Thành hai tay ôm mặt đi về phía Y Viện. Tiểu tử đã kể cho hắn mọi thứ rồi.

"Hôm nay không phải là lần đầu."

Trịnh Tại Huyền bỗng nhiên không thở được. Hắn nhớ lại cái đêm mà hắn và Đổng Tư Thành quan hệ, nhớ lại lúc hắn ép Đổng Tư Thành trên bài, nhớ lại lúc Đổng Tư Thành quên đau mà ôm lấy chân hắn. Những lúc đó, Đổng Tư Thành đều vì hắn mà rơi nước mắt. Vậy mà bản thân hắn lại không nhận ra.

"Nhưng mà... làm người, ai chả từng làm thế." Du Thái thở dài, choàng tay qua vỗ vỗ vai Trịnh Tại Huyền.

"Ta thật sự phải tránh xa tiểu Thành sao?" Trịnh Tại Huyền vừa nói vừa nắm chặt vạt áo trong tay, hắn nắm chặt đến mức có thể thấy được tay hắn đang run lên.

Du Thái chống tay đứng dậy rồi bước ra bên ngoài. Hắn dừng lại nhìn Trịnh Tại Huyền lần cuối trước khi ra khỏi cửa.

"Tránh xa hay không tránh xa. Tạm thời hay mãi mãi." Hắn nói. "Ta không thể quyết định cho người được."

"Người là Đại Vương, hãy tự suy nghĩ thật kỹ càng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store