ZingTruyen.Store

Jaewin Sung Vo Khiem Khuyet Nct 127 Dam My Co Trang

Chỉ trong một khoảng khắc, mặt trời buổi sáng đã tỏa nắng chói lọi từ trên cao. Bóng đêm trong Ninh Sơn phủ dần dần bị thay thể bởi ánh sáng, cái lạnh cũng dần vơi đi. Duy chỉ có Trịnh Tại Huyền vẫn còn đứng trong bóng đêm, xung quanh cơ thể toát ra một khoảng lặng lạnh như băng. Đổng Tư Thành không như mặt trời kia, vẫn nhất quyết khóa mình trong phòng, từ chối gặp mặt hắn. Trong đầu hắn giờ chứa đầy suy nghĩ, thứ này chồng chất lên thứ kia tạo thành một mớ hỗn độn. Giữa hắn và tiểu tử dường như đang có một cuộc thi thử sức kiên nhẫn, người nào mở lời trước là người đó thua.

Âm thanh của sự sống dần dần cất lên, nhưng vẫn không đủ để át đi tiếng bước chân của tiểu tử kia. Từng bước, từng bước, tiếng lại gần cửa, rồi lại ngưng. Trịnh Tại Huyền hoàn toàn dư sức để phá tan cánh cửa kia, nhưng hắn không muốn. Nhìn xuyên qua lớp màn trên cửa, hắn thấy bóng người kia vẫn đứng đó, vẫn ở nơi nắm cửa, muốn động, rồi lại thôi. Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần đó, chắn chắc người kia có thể thấy được bóng của hắn in trên cửa, vậy mà cái bóng hắn thấy vẫn ở yên. Hai người cách nhau một ly, nhưng lại như xa nhau nhau vạn dặm.

Cuối cùng, có vẻ như tiểu tử đã từ bỏ, cái bóng dần dần trượt đi. Trịnh Tại Huyền cũng không còn cớ gì để ở lại nữa. Từ nơi đây có thể nghe được tiếng những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, khiến cho hắn tự nhủ bản thân cũng phải bắt đầu một ngày mới thôi. Bên trong phòng vẫn vậy, vẫn không một tiếng động, hắn đành thở dài rồi rời đi.

Nơi hắn hướng tới không phải đâu xa lạ, chính là Nhiệt thủy phòng.

Vừa mở cửa ra, hơi ấm bên trong liền tỏa ra, sưởi ấm cho cơ thể hắn một chút. Trịnh Tại Huyền nhanh chóng đóng cửa lại đã hơi ấm không bị bay đi, cởi y phục rồi bước thẳng vào dòng suối ấm áp kia. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài ra. Điều chỉnh hô hấp cũng là một cách để thanh lọc đầu óc, tập trung vào những công việc sắp tới. Hắn cứ liên tục hít vào rồi thở ra như vậy, cơ thể hấp thụ được nhiều không khí liền thấy khỏe khoắn hơn.

Bỗng, một mùi hương nhẹ nhàng bay thoáng qua khứu giác của hắn, làm hắn tỉnh hơn bao giờ hết. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại hít một hơi thật sâu. Mùi hương không còn nhiều, nhưng hắn có thể đoán được. Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, đúng là có một chút thay đổi.

"Thì ra là đến đây..." Trịnh Tại Huyền thầm nghĩ.

"Dễ chịu quá..."

Người ta thường nói rằng con người có thể phân biệt được người đối diện mình là địch hay đồng minh chỉ qua mùi hương. Bây giờ Trịnh Tại Huyền mới xác minh được là điều này hoàn toàn đúng. Mùi trong căn phòng này khiến cho hắn cực kỳ an tâm.

Cũng giống như lúc hắn ở với tiểu tử vậy.

Một người như Trịnh Tại Huyền luôn luôn vác trên mình những bộ giáp vô hình của sự danh giá, của sự cứng cáp, của sự mạnh mẽ. Hiếm khi nào, hắn để lộ bản thân hắn nhiều đến thế. Nghĩ lại mới thấy, dường như hắn đã không thể hiện như vậy từ khi mẫu thân của hắn mất đi.

.

.

.

"KHÔNG... KHÔNG... MAU THẢ CON TA RA..."

Hân phu nhân hét lên, vội vàng chạy đến kéo hai đứa trẻ vào trong. Đứa nhỏ hơn vừa nghe tiếng hét đó liền hoảng sợ, buông tay khỏi đứa còn lại để chạy về phía mẫu thân mà khóc òa lên. Ngược lại, đứa kia vẫn bình tĩnh, từ từ tụt từ trên xuống để đi vào phía trong.

Người phụ nữ kia thấy con mình liền quỳ xuống ôm nó vào lòng rồi dỗ lấy dỗ để, dùng biết bao nhiêu lời ngon ngọt chỉ để cho tiểu tử kia ngưng khóc. Vậy mà khi tiểu tử lớn hơn lại gần, bà ta liền thay đổi không thể nhận ra. Bà chạy đến thẳng tay tát nó, rồi nắm cổ áo nó giật liên hồi, mất bình tĩnh hỏi:

"Nhà ngươi!!! Nhà ngươi cả gan dẫn con ta đi đâu!!"

"Tiểu đệ bảo muốn được một lần ra khỏi đây." Đứa trẻ kia dường như không hoảng sợ dù chỉ một chút, trên mặt không một giọt nước mắt. "Nên ta dẫn tiểu đệ đi chơi một chút thôi."

"NÓI LÁO" Hân phu nhân thẳng tay cho nó một tát nữa. "Húc Hi của ta rất ngoan, tuyệt đối không thể có thứ suy nghĩ như vậy được."

"Đúng không con?" Bà ta lại nhanh chóng đổi tông giọng, nhẹ nhàng quay qua hỏi con mình.

Trịnh Tại Huyền im lặng chờ đợi một lời khẳng định từ Húc Hi, nhưng tiểu đệ của hắn lại quá sợ hãi, chỉ biết đứng đó như trời trồng. Hân phu nhân tuyệt nhiên tin tưởng con mình, tiếp tục đổ cho Trịnh Tại Huyền rằng hắn là người đã cố ý lôi Húc Hi ra khỏi đây mà không có sự cho phép của bà ta. Vậy mà khuôn mặt Trịnh Tại Huyền vẫn không biến sắc dù chỉ một chút, im lặng hứng đủ mọi lời chửi rủa của người đàn kia.

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, bà ta liền lôi hắn tới phòng phu quân của mình đang làm việc, chính là chỗ của Trịnh Nguyên. Không gian yên tĩnh nơi đó phút chốc liền bị lắp đầy bởi tiếng than khóc giải thích của Hân phu nhân.

"Người nhất định phải phạt nó cho thiếp!!" Bà ta vừa nói vừa thút thít. "Nếu như thiếp không phát hiện kịp thời, nhỡ Húc Hi có mệnh hệ gì thì ta chết mất."

Trịnh Tại Huyền quỳ gối trước mặt hai người đó, đầu chỉ cúi xuống chứ không hề ngước lên. Hắn không muốn thấy cái cảnh đáng khinh kia.

"Tại Huyền, không phải ta đã từng nói với con rằng tiểu đệ Húc Hi của con không được khỏe, con không được đưa em ra khỏi phủ sao?" Trịnh Nguyên bình tĩnh hỏi.

Đương nhiên là Trịnh Tại Huyền nhớ điều đó.

"Vậy, tại sao hôm nay con lại làm ngược lại?"

Trịnh Tại Huyền cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, thản nhiên giải thích rằng chính Húc Hi mới là người đòi hắn dẫn đi. Đương nhiên là Hân phu nhân không tin hắn, tiếp tục than khóc một tràn nữa cho tới khi Trịnh Nguyên đẩy bà ta ra để tiến đến gần con mình.

"Dù Húc Hi có nói hay không, sai vẫn là sai, con biết điều đó chứ?"

Trịnh Tại Huyền tiếp tục im lặng, đầu lại cúi xuống.

Hắn cúi xuống để che dấu nụ cười nhợt nhạt của hắn. Không hiểu sao trong tình cảnh này, một đứa trẻ như hắn lại có thể thấy thật buồn cười. Phụ thân nói vậy, hắn cũng không thèm phủ nhận nữa.

"Con im lặng như vậy có nghĩa là con đã nhận sai. Đương nhiên, trong nhà của ta, sai thì phải bị phạt." Trịnh Nguyên lạnh lùng nói, người bỗng chuyển hướng đi đến một nơi nào đó. Từ trong một cái hộp, ông rút ra một cái roi.

"Mười roi cho tội không nghe lời. Con mau đứng dậy, bước tới đây."

Trịnh Tại Huyền chống tay đứng dậy, bước về phía phụ thân mình không một chút run sợ.

"Roi thứ nhất."

Cây roi bị vụt mạnh trong không khí, va chạm vào da thịt con người liền tạo ra một âm thanh đau điếng. Trên chân Trịnh Tại Huyền xuất hiện vệt đỏ đầu tiên.

Trịnh Nguyên nhìn con mình không một chút phản ứng như vậy, liền giáng tiếp roi thứ hai, rồi thứ ba, thứ mười. Càng về sau càng mạnh hơn. Làn da trắng của Trịnh Tại Huyền sau mười roi liền chuyển sang màu đỏ, ở nơi bị nhắm vào, máu bắt đầu rơi.

Trịnh Tại Huyền vẫn đứng khoan thai, không một lần tránh, không một lần than đau. Đếm đủ mười roi, hắn liền tự giác quỳ xuống. Áp lực cả người hắn đè thẳng lên chân, ép ra thêm một chút máu nữa. Vậy mà hắn vẫn không biến sắc dù chỉ một chút.

"Phu quân, người phải phạt nó thêm cho ta. Mười roi là không đủ!" Hân phu nhân tiếp tục khóc, hại Trịnh Tại Huyền lại muốn cười phá lên trước cái cảnh ủy mị giả dối kia.

Trịnh Nguyên lắc đầu, lặng lẽ đi cất cây roi vào bên trong.

"Có đánh nhiều hơn nữa thì nó cũng không xin lỗi người đâu." Ông nhìn về phía Hân phu nhân. "Người biết nó giống ta mà."

Hân phu nhân nghe vậy liền lặng hết cả người, mồm miệng gì đều co cứng, không thể than khóc gì thêm. Trịnh Nguyên cất xong lại quay trở về ngồi trên chiếc ghế trước mặt Trịnh Tại Huyền.

"Ta không biết là con lại thân với Húc Hi như vậy đấy." Trịnh Nguyên ung dung hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ta cũng chỉ thân với tiểu đệ gần đây thôi."

"Chơi với nó, hóa ra vui hơn ta tưởng."

Trịnh Nguyên cuối cùng cũng nhăn mặt một chút.

"Không lẽ... con coi chuyện phá những quy tắc của ta là một chuyện vui?"

Đứa nhỏ quỳ bên dưới vẫn ung dung như cha hắn, thậm chí còn bình thản cười. Làm Trịnh Nguyên nhất thời ớn lạnh, ông trầm ngâm một hồi rồi nói:

"Tạm thời con... đừng tiếp xúc với Húc Hi nữa."

.

.

.

Một cơn rùng mình chợt chạy qua người khiến cho hắn tỉnh dậy. Không thể tin được là tới hắn cũng có thể ngủ quên ở đây.

"Ta thật giống tiểu Thành a..." Hắn thầm nghĩ.

"Giống..."

"Không thể nào, chắc là trùng hợp thôi..." Trịnh Tại Huyền cười nhạt.

Bất chợt mơ khiến cho đầu hắn có nặng nề một chút, di chuyển lên trên hơi khó khăn. Hắn lại nhớ đến Đổng Tư Thành. Nghĩ lại chuyện để tiểu tử đi đến đây một mình mà bản thân lại không hề hay biết, trong lòng hắn liền có một chút tức giận.

Nhưng có nghĩ đến mức nào, hắn cũng không hiểu được nguyên nhân tiểu tử bỗng nhiên sợ hãi mình. Cả thái độ của Du Thái nữa, chả có ai chịu nói một lời cho ra lẽ, khiến cho hắn như sắp phát điên tới nơi rồi.

"Chết tiệt, làm sao để hỏi tiểu Thành đây..."

Trịnh Tại Huyền tự thấy bản thân mình chưa bao giờ ôn nhu với ai như vậy. Hắn không phải kiểu người cứ giận là sẽ đi đổ lên đầu người khác, nhưng nếu như có chuyện gì không hài lòng chắc chắn hắn sẽ nói. Cho dù đó là ai, hắn đều không sợ hãi mà nói ra sự thật trong đầu. Vậy mà, từ lúc sáng tới giờ, hắn chưa bao giờ trách khứ tiểu tử một điều.

"Là ta nên nhẹ nhàng hay là nên cứng rắn hơn với nhà ngươi đây? Tiểu Thành, ngươi rốt cuộc là muốn ta như thế nào?" Trong lòng khó chịu, hắn liền không thương tiếc đóng sầm cánh cửa lại, tạo ra âm thanh kinh thiên động địa giữa cái chốn yên tĩnh này.

Hắn không màn công việc nữa, ngay lập tức quay trở lại nơi Đổng Tư Thành đang nghỉ ngơi, giữa đường đi chợt bắt gặp một bóng người. Giữa tất cả những người có thể xuất hiện, lại chính là người này, khiến cho tâm hắn càng thêm khó chịu.

"Ah! Trịnh huynh, người đang đi đâu thế?" Đàm Yến vừa thấy Trịnh Tại Huyền liền vui vẻ chào hỏi, xúng xính đi lại về phía người kia. A Hồng, nô tì của ả, cũng lẽo đẽo theo sau.

Trịnh Tại Huyền dù cố ý làm ngơ vẫn bị bắt gặp, đành miễn cưỡng trả lời:

"Ta đi đâu không liên quan đến ngươi."

Đàm Yến đương nhiên quá quen thuộc với thể loại biểu cảm này, vẫn cố chấp không hiểu ý, bám theo mà hỏi thăm. Những lần trước ả gặp Trịnh Tại Huyền đều trong tình huống không tốt, vậy nên ả không dám nói những chuyện đâu đâu để hắn chú ý nữa. Lần này, Đàm Yến biết im lặng đúng lúc, nhưng người thì vẫn đi theo, không cần biết là hắn đang đi đâu. Trịnh Tại Huyền trong đầu vẫn bận suy nghĩ, đành mặc kệ cho ả muốn làm gì thì làm, miễn không nói chuyện làm phiền hắn là được.

Hắn không để ý là mình đang đi nhanh hơn bình thường, một chốc đã đến trước cửa phòng của Đổng Tư Thành, để lại Đàm Yến thở gấp phía sau. Vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cửa phòng mở ra, nghĩ là tiểu tử mở cửa khiến lòng hắn nhất thời có chút vui mừng. Nhưng niềm vui mừng đó cũng sớm tắt khi người bước ra không phải là Đổng Tư Thành, mà là Tại Mẫn.

Tại Mẫn vừa thấy Trịnh Tại Huyền liền giật mình một chút, nhưng cũng không quên lẽ phép cúi chào. Cũng khá lâu rồi cậu mới gặp mặt lại hắn. Hiếm lắm hắn mới đến Y Viện một lần, lần gần đây nhất cũng cách đây khoảng nửa năm rồi. Đế Nỗ đứng ngay sau cũng ngoan ngoãn chào theo, cả hai người gần như chào Trịnh Tại Huyền cùng một lúc.

Trịnh Tại Huyền theo phản xạ, đứng lại một chút. Hai tiểu tử vừa chào hắn xong liền nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại, khiến cho hắn không kịp nhìn vào trong. Trịnh Tại Huyền vừa định gõ cửa đã bị Tại Mẫn tới trước tỏ vẻ ngưng lại.

"Đại Vương, tiểu Thành có bảo ta muốn nghỉ ngơi, người có thể đợi lúc khác lui tới được không?" Cậu nhẹ nhàng thưa.

Trịnh Tại Huyền có một chút nhíu mày lại. Đây có phải là tiểu tử tránh hắn không? Rõ ràng là tiểu tử này vào được, tới hắn thì lại không? Nhưng Tại Mẫn đã nói vậy rồi, hắn cũng không muốn cố chấp làm phiền. Tại Mẫn thấy Trịnh Tại Huyền bước ra khỏi cánh cửa mới yên tâm rời đi, nhưng rồi hắn lại hỏi cậu định đi đâu.

"Người...người hỏi ta đi đâu á hả?" Tại Mẫn trố mắt lên nhìn Trịnh Tại Huyền, Đế Nỗ trông cũng bất ngờ tương tự.

Hắn cười nhẹ, gật đầu.

Tại Mẫn vừa gãi đầu vừa nói:

"Sáng nay thầy cho nghỉ... Ta thật ra cũng chưa biết đi đâu nữa. Hì..."

Cậu chợt nghĩ ra một ý hay.

"A! Hay là người dạo khu vườn trong Y Viện với ta không, lâu rồi người chưa đến đó nhỉ?"

Trịnh Tại Huyền sáng nay chợt không muốn luyện võ hay đọc sách gì nữa, nên đồng ý đi theo hai tiểu tử kia. Nhìn Tại Mẫn vui vẻ như vậy khiến cho hắn nhớ Đổng Tư Thành. Hai tiểu tử căn bản chỉ khác nhau khuôn mặt và tính cách, còn lại vóc dáng thì thật giống nhau. Hắn trầm ngâm nhìn vào trong phòng một chút rồi mới rời đi.

Đổng Tư Thành khi nãy đến giờ vẫn im lặng, đợi tới khi nghe bước chân đi xa rồi mới dám hé cửa ra kiểm tra, yên tâm thở phào. May mà khi nãy hắn có dặn dò trước với Tại Mẫn. Khi đó Tại Mẫn có lo lắng hỏi hắn tại sao, nhưng hắn quyết tâm không nói nên cậu mới miễn cưỡng chấp nhận.

Hắn vẫn chưa thể điều khiển được bản thân mình, chỉ cần nghe tiếng của Trịnh Tại Huyền thì trong đầu liền nhớ loạt một loạt ký ức tối qua, cơ thể run lên không thể kiểm soát. Bên dưới của hắn vì cố ý di chuyển nên giờ lại nhói lên cơn đau, phải chi lúc đó hắn chịu xin thuốc của Du Thái thì tốt biết mấy...

Đổng Tư Thành khóa cửa lại cẩn thận rồi đi đến giường nằm, may mà Tại Mẫn có đem sách qua để giải khuây nên hắn không phải bắt bản thân đi ngủ nữa. Tuy vẫn còn chữ hiểu chữ không, nhưng so với trước kia thì hắn đã tiến bộ rất nhiều rồi. Từ đó cứ chăm chú đọc cho qua thời gian.

.

.

.

Trời hôm nay rất đẹp, trong xanh, nắng cũng dịu nhẹ, đi dạo đúng là một quyết định sáng suốt. Trịnh Tại Huyền nhờ vừa đi vừa nghe Tại Mẫn kể xem cậu đang chăm sóc loại dược liệu nào, chăm sóc cách nào nên đầu óc cũng nhẹ đi một chút. Thi thoảng hắn còn cúi xuống giúp tiểu tử chăm sóc cây. Đi dạo một hồi đã thấm mệt, Tại Mẫn liền nhanh chóng mời mọi người vào một khu nhỏ trong vườn để nghỉ ngơi.

Trong lúc ngồi nghỉ vì không còn gì để nói nên không gian xung quanh nhất thời yên lặng, và đương nhiên là Tại Mẫn không muốn mọi người phải im lặng quá lâu. Cậu mở lời với Trịnh Tại Huyền:

"Người thấy khu vườn này như thế nào?"

Trịnh Tại Huyền nhanh chóng đảo mắt một vòng, tỏ vẻ đánh giá rồi quay sang nói:

"Rất đẹp. Các ngươi còn trẻ mà đã biết làm việc như vậy thật đáng khâm phục."

Tại Mẫn nghe vậy trong lòng cảm thấy rất vui, cậu quay sang cười với Đế Nỗ một chút rồi lại quay sang người kế bên.

"Ah phải rồi!" Cậu lên tiếng. "Có một phần trong đây là do tiểu Thành chăm sóc đó, nếu người muốn tí ta sẽ dẫn người đi."

Chợt nghe tên Đổng Tư Thành khiến cho Trịnh Tại Huyền mặt tối sầm lại, dọa Tại Mẫn giật hết cả mình. Cậu nhận ra mình vừa nói gì đó không phải phép bèn nhanh chóng xin lỗi rồi quay về chỗ của mình. Đế Nỗ liền bắt cậu đổi chỗ với mình, đẩy bản thân lại về phía gần Trịnh Tại Huyền hơn.

"Ta vẫn chưa hiểu... tại sao tiểu Thành..." Hắn lẩm bẩm, hai mắt nhìn về nơi Tại Mẫn vừa chỉ.

"Phải rồi, Tại Mẫn." Hắn quay sang phía hai tiểu tử. "Trước khi nhà ngươi đi, Du Thái có dặn dò các người về chuyện thú hoang không?"

Tại Mẫn bị hỏi bất chợt nên nhất thời không nhớ. Cậu cố gắng lục lại những gì mình nhớ rồi kể lại cho Trịnh Tại Huyền. Cậu không nhớ là Du Thái có dặn điều đó, nhưng cũng nói thêm cậu đã đi lên núi rất nhiều lần vào khoảng thời gian này nhưng chưa bao giờ gặp thú dữ. Hiếm lắm mới gặp một vài chú thỏ hay hươu, còn hổ thì chưa bao giờ.

Trịnh Tại Huyền nghe vậy lại càng thấy khó hiểu, hắn cũng không tin là Du Thái có thể bất cẩn như vậy. Bỗng nhiên bên cạnh hắn có một tiếng nói, là của Đàm Yến. Nếu ả không nói ra thì nãy giờ hắn cũng không nhớ có ả ở đây nữa.

"Nhưng tiểu tử là lần đầu đến đây, không phải nên chung với Du Thái sao?" Ả giả vờ hỏi.

Tại Mẫn giật mình nhớ lại, run run nói nhỏ:

"Không... ban đầu là thầy muốn đi cùng tiểu tử... Nhưng là do ta..." Cậu ngập ngừng.

Trịnh Tại Huyền nghe thấy liền bật dậy, tiến ngay đến trước mặt Tại Mẫn. Hai mắt hắn như đỏ lên khiến cho khuôn mặt ôn nhu mọi khi thay đổi hoàn toàn thành một khuôn mặt đáng sợ.

"Nhà ngươi..." Hắn gằn giọng. "Nhà ngươi vừa nói gì?"

Đế Nỗ lập tức đẩy Tại Mẫn ra phía sau cậu. Cậu có thể cảm nhận được tay Tại Mẫn đang run, tim đập càng lúc càng nhanh.

"Người... người tránh xa Tại Mẫn ra một chút đi..." Giọng Đế Nỗ cũng có một chút run khi đối diện với Trịnh Tại Huyền bây giờ.

Lời này của cậu khiến cho Trịnh Tại Huyền như phát hỏa, lớn giọng ra lệnh cậu tránh ra khỏi Tại Mẫn cho hắn hỏi chuyện. Trong bức thư Du Thái chỉ nói là tiểu Thành gặp nạn trong lúc đi chứ không hề nói là Đổng Tư Thành chỉ đi với Tại Mẫn.

Đế Nỗ vẫn nhất quyết không tránh khỏi Tại Mẫn. Tại Mẫn vừa mở miệng định nói gì đó liền bị cậu quay ra che miệng lại không cho nói. Trịnh Tại Huyền thấy vậy lại càng tức giận hơn. Từ khi hắn trở về, đây là lần thứ hai hắn nghe một người bảo hắn phải tránh xa ra. Điều này hoàn toàn quá sức giới hạn của hắn.

Sức Đế Nỗ đương nhiên không đọ lại so với sức người lớn của Trịnh Tại Huyền. Hắn chỉ cần tóm một phát là có thể nắm lấy cổ áo của Tại Mẫn, mạnh bạo kéo cậu lại gần hắn. Hậu quả là Tại Mẫn thì mất thăng bằng, còn Đế Nỗ thì bị đẩy té sang một bên.

"NÓI! Là ngươi đã làm gì??" Hắn nộ thẳng vào mặt Tại Mẫn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho cậu không kịp xử lý, cơ thể bây giờ bị Trịnh Tại Huyền tóm lấy, chân không chạm mặt đất, lại còn bị lớn tiếng. Trịnh Tại Huyền trong phút chốc bỗng quên đi người trong tay hắn chỉ là một đứa trẻ. Tại Mẫn trước khi kịp định thần lại thì nước mắt đã tuôn ra. Cậu yếu ớt gỡ tay Trịnh Tại Huyền ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

Hắn đang làm cậu sợ, làm cậu đau.

Đế Nỗ vừa đứng dậy liền chạy tới điên cuồng đánh vào tay Trịnh Tại Huyền, cuối cùng cũng làm hắn buông bạn mình ra. Tại Mẫn bị té xuống đất, hai tay ôm lấy cổ mà thở hổn hển, do cậu đang khóc nên thở còn khó khăn hơn. Đế Nỗ tức tốc chạy đến đỡ cậu dậy, phủi bụi trên người cho cậu.

Trịnh Tại Huyền lặng người một lúc, chợt nhận ra bản đã nóng nảy như thế nào. Hắn từ từ tiến lại để giúp cho hai tiểu tử, nhưng Đế Nỗ thấy vậy liền đẩy Tại Mẫn ra rồi chạy đến đấm vào người hắn.

"NGƯỜI LÀ NGƯỜI XẤU!!! MAU TRÁNH XA TẠI MẪN RA!!" Cậu gắng sức mà hét lớn lên.

Đương nhiên những cú đấm này không tổn hại gì hắn, nhưng Đế Nỗ vừa đấm vừa liên tục hét khiến cho hắn nhất thời không biết nên làm gì.

Đế Nỗ thấy hắn không hề hấn gì lại càng bực tức hơn, điên cuồng đẩy hắn đi ra xa. Bỗng nhiên Tại Mẫn từ phía sau yếu ớt chạy đến ôm cậu lại, cố gắng kéo cậu ra khỏi Trịnh Tại Huyền.

"Ngươi làm gì vậy??" Đế Nỗ lớn tiếng. "Ta phải đánh, người này làm ngươi khóc, người này là kẻ xấu! Thả ta ra!!"

Tại Mẫn bị cậu đẩy ra lại tiếp tục liều mình lên ôm chặt cậu lại. Nhưng Đế Nỗ vẫn chưa chịu ngưng. Vừa bị cậu đẩy ra một lần nữa, Tại Mẫn đành hét lên:

"LÝ ĐẾ NỖ! DỪNG LẠI"

Đế Nỗ nghe thấy tên mình liền giật mình mà dừng lại. Cậu nhận ra mình vừa đẩy Tại Mẫn té xuống đất nên im lặng quay lại đỡ lên. Vừa lại gần, Tại Mẫn bỗng giáng thẳng vào cậu một cú tát.

"Lý Đế Nỗ! Ngươi có biết người trước mắt ngươi là ai không?" Cậu vừa khóc vừa nói.

Lần đầu tiên bị Tại Mẫn đánh, Đế Nỗ như bị bất động, không nói cũng không làm gì hết. Tại Mẫn phía sau tự chống đỡ bản thân dậy, ra phía trước Trịnh Tại Huyền mà quỳ gối xuống.

"Ta... ta sẽ không giấu người..." Cậu cố gắng nói. "Lúc đó... đáng lẽ tiểu Thành sẽ đi với Du Thái. Nhưng... nhưng là ta đã kéo tiểu Thành đi... Là lỗi của ta nên tiểu Thành mới..."

Trịnh Tại Huyền bây giờ cũng chả khác gì Đế Nỗ. Hai mắt hắn vẫn đầy giận dữ nhìn Tại Mẫn, hai tay hắn nắm chặt muốn ứa máu, nhưng hắn không muốn hồ đồ mà làm tổn thương những đứa trẻ này. Hắn không nói không rằng, lùi lại rồi quay đi, bỏ lại Tại Mẫn vẫn quỳ ở đó.

Vừa quay lại, hắn đã thấy Du Thái đang từ phía xa, người mang theo cung tên lẫn y phục, tức tốc chạy về phía hắn.

"Tại Huyền... chuyện... chuyện gì đã xảy ra..." 

-----------------------------------------------------------------------------

Chap này dài nhất truyện rồi, là quà cảm ơn của tui gửi đến mọi người. Truyện của tui cuối cùng cũng qua 2k views rồi áaaaa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui rất nhiều T-T Thật sự thì mỗi lần tui viết tốn nhiều thời gian lắm, chắc cũng gần 2-3 tiếng cho một chap lận nên năng suất của tui không bằng nhiều au khác. Nhưng mà tui bỏ rất nhiều công sức cho truyện này, vậy nên mong mọi người vẫn tiếp tục đọc, vote truyện cho tui nháaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store