Jaesahi Nhung Mau Chuyen Nho Nho Minh Viet Tang Jaesahi
Lùi lại phía sau một bước, Asahi lấy đà nhảy lên lan can của sân thượng. Gió hôm nay hơi lớn khiến em mất thăng bằng và hơi ngả về phía sau. Dù đã đứng ở trên đây rất nhiều lần rồi nhưng dường như em vẫn chưa thể quen được. Với cái độ cao của tòa nhà 27 tầng này, ai mà dám nói là hóng mát chứ. Chắc cũng chỉ có em nói với bạn bè là muốn chinh phục nỗi sợ độ cao của mình thôi. Đây là sân thượng của trường. Trên này hiếm khi có người xuất hiện, nên em cũng biến nó thành không gian riêng của mình. Mỗi khi cảm thấy chán nản em đều lên đây. Gió thổi tóc Sahi bay nhè nhè. Nếu mình nhảy xuống, chắc mọi thứ đều ổn. Em luôn muốn nhảy xuống phía dưới mỗi khi đứng ở đây. Rồi thì em cũng sẽ hòa mình vào mây và gió, em sẽ được trở thành cát bụi, tự do đi tới mọi nơi mà giờ em không được bước tới. Sahi nhẹ lắm, em tưởng chừng mình có thể bị gió cuốn bay. Nếu em nhảy xuống, thay vì rơi xuống, có thể em sẽ được bay, em sẽ bay cùng cánh chim kia, cùng hoa bồ công anh, cùng hương thơm của nắng, cùng ánh sáng của mặt trời.
- Gió trên này to quá nhỉ?
Sahi hơi giật mình. Em quay sang và hơi ngạc nhiên khi thấy một người đang đứng bên cạnh mình. Sahi chẳng mấy quan tâm tới công việc của trường lớp hay xã hội nhưng gã này thì em biết. Hắn là học sinh mới chuyển tới, tên là Jaehyuk, vì tính tình hòa đồng, vui vẻ nên rất được các nữ sinh hâm mộ. Hắn mới tới trường này học chưa lâu nhưng nhận không ít thư tỏ tình. Thêm việc hắn chơi bóng rổ rất giỏi lại càng khiến tên hắn nổi như cồn, nói có người chưa nghe danh hắn thì chắc chắn là đang nói dối. Nhưng Sahi thì lại chẳng quan tâm gã này làm gì. Em thấy khó chịu vì có người làm phiền thời gian ở một mình của em. Sahi nhảy xuống khỏi lan can, chậm rãi tiến tới cầu thang để đi xuống phòng học. Em nghe thấy có tiếng nói với theo:
- Tôi là Jaehyuk. Chúng ta làm bạn nhé!
- Thật phiền phức – Sahi nói nhỏ rồi đi xuống cầu thang.Ngồi trong phòng tự học, Sahi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chắc hôm qua thức khuya giúp mẹ dọn hàng và sau đấy cũng không thể ngủ ngon được khiến cơ thể em khó lòng mà chịu nổi. Đầu em trĩu nặng, chẳng thể cố được nữa, em gục mặt xuống bàn. Sahi cứ thế mà thiếp đi. Lúc tỉnh dậy em không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết mọi người xung quanh đã đi về hết. Chắc là đến giờ ăn cơm rồi. Đây mới đúng là không gian thích hợp để em hoàn thành bài tập của mình. Bỗng em để ý sang chỗ ngồi bên cạnh mình có cặp và sách vở của một ai khác nữa. Sahi cũng chẳng thèm để tâm bởi thi thoảng cũng có những người đãng trí để quên đồ ở đây. Rồi có tiếng kéo ghế, một nam sinh ngồi xuống bên cạnh em. Hắn bắt chuyện:
- Lại là cậu à? Trùng hợp nhỉ? Cậu còn nhớ tôi không?
Trùng hợp gì chứ, tôi ngồi đây trước cơ mà. Phải, lại là cậu ta, Jaehyuk. Mà em quan tâm làm gì. Tưởng là một kẻ dễ gần hóa ra lại chỉ là một kẻ thích làm phiền người khác. Thật là phiền phức. Vậy là không còn căn phòng yên ắng để em học tập một mình nữa rồi. Cất sách vở vào cặp, Sahi khoác ba lô đi ra khỏi phòng tự học.Sahi ngáp một hơi dài, tưởng chừng như cả thế giới chỉ dừng lại ở cái tiết học nhàm chán này thôi. Đang giảng bài, bỗng giáo viên ngừng nói, các nữ sinh cũng đột nhiên quay sang cửa sổ, tiếng ồ vang lên rất to. Cửa lớp mở ra, hiệu trưởng bước vào, dẫn theo Jaehyuk ở phía sau.
- Cả lớp chú ý! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn tên là Jaehyuk. Mọi người giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới nhé.
- Sao tưởng Jaehyuk học ở lớp a1 rồi mà. – một nữ sinh nhìn Jaehyuk với vẻ mặt thắc mắc.
- Ừ đúng rồi sao lại bị chuyển sang lớp mình nhỉ? – kẻ bên cạnh tiếp lời.
- Hai ông bà khờ quá. Jaehyuk chuyển sang đây không phải một chuyện quá đỗi vui mừng hay sao? Thắc mắc nhiều thế làm gì chứ?
- Chào mọi người. Mình là Jaehyuk. Chúng ta hãy trở thành những người bạn tốt nhé.
- Được rồi, em tìm chỗ cho mình đi.
Thế là hắn bước xuống lớp. Sahi đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng em vẫn có thể nghe thấy tiếng đám con gái nhốn nháo, nói muốn ngồi với hắn ta. Nhưng bỏ qua tất cả, hắn tiến tới bàn cuối cùng, kéo ghế ra mà ngồi xuống như thể nó dành sẵn cho hắn vậy. Đây cũng chính là bàn của Sahi. Có tiếng ghen tị của một học sinh khác vọng lại. Cũng có kẻ ghét Sahi mà nói Jaehyuk không nên ngồi đấy. Sahi không ngẩng mặt lên. Em quen với những lời ghen ghét của những người khác rồi. Phải, có ai yêu thương được kẻ như em chứ? Nhưng thực ra, em cũng cảm thấy vui vì có người ngồi cạnh mình. Rất lâu rồi em không có bạn cùng bàn mà. Nếu người ấy không phải là Jaehyuk thì có lẽ em còn vui vẻ hơn nữa.Gió thổi lồng lộng. Sahi thấy mình đang rơi tự do trong không trung. Hay quá, em đang được hòa mình với gió thật rồi kia. Nhưng em đã nhảy đâu, sao lại bay được? Bỗng nhiên có một sợi dây dài bám lấy chân em giật ngược em trở lại. Qua làn sương mù dày đặc, em nheo mắt nhìn lên nơi mà sợi dây bắt đầu, có người đang cầm lấy sợi dây mà ra sức kéo. Đó là Jaehyuk. Nhìn mặt hắn ta vất vả quá, mặt mũi đầm đìa mồ hôi rồi. Nhưng Sahi em đâu có muốn lên trên ấy? Em hoảng sợ, tìm cách cắt đứt sợi dây. Trong lúc hoang mang nhất, em choàng tỉnh. Em thấy mình đang nằm trên giường, trong căn phòng quen thuộc. Hóa ra chỉ là mơ.Ngồi trong lớp học hôm nay em chỉ thấy mệt mỏi. Ác mộng hôm qua cứ làm cho em suy nghĩ mãi. Sao người kéo em lại lại là Jaehyuk được chứ? Hắn giờ đây còn làm phiền tới giấc mơ của em nữa à? Suy nghĩ quá nhiều khiến em không thể tập trung, em lùi người và làm đổ ghế của mình, căn phòng nãy giờ yên ắng vang lên một tiếng động rất lạ. Có người đã quay xuống nình em, vẻ mặt khó chịu lắm. Đang định quay người đi thì Sahi nghe thấy một tiếng động vang hơn ban nãy. Là Jaehyuk, hắn vừa tự đẩy ghế của mình đổ đánh rầm. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn lên hắn. Thế mà hắn lại chẳng bối rối tẹo nào. Hắn cười toe toét:
- Là tôi bất cẩn làm đổ rồi, xin lỗi mọi người nhé.
Hắn quay sang cười với Sahi như thể muốn nói tôi vừa cứu cậu đấy. Sahi quay sang Jaehyuk, "Cảm ơn". Tiếng em nói không lớn nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy rồi.
Sau lần gặp đó, Sahi gặp Jaehyuk nhiều lần hơn. Nói đúng ra là em đi đâu cũng thấy hắn xuất hiện ở đó. Ngoài việc hắn ngồi cạnh em hàng ngày trên lớp, hắn theo em tới tận phòng tự học, nhà ăn hay kể cả phòng thay đồ thể dục. Ban đầu em thấy hắn rất phiền. Người đâu rảnh rỗi, suốt ngày chỉ đi theo làm người khác khó chịu vậy. Nhưng rồi những việc hắn làm cho em khiến Sahi dần dần thay đổi suy nghĩ về hắn. Em khá gầy nên không thích khiêng đồ nặng. Ấy vậy mà có thứ gì nặng người được giao bê đi lại luôn là em. Những lúc như vậy em thấy vất vả lắm, đôi khi còn bị bong gân. Nhưng từ khi Jaehyuk xuất hiện, hắn thấy em bê thì luôn chạy tới giúp dù em không nhờ. Hắn cứ như vậy mà âm thầm giúp em. Biết em hay quên, hắn luôn chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng học tập. Biết em cảm thấy chán khi phải ngồi một mình trong phòng ăn của trường, từ chối mọi lời mời của bạn học, hắn đi ra chỗ em ngồi và cứ thế yên lặng ăn. Thời gian em và hắn ở cạnh nhau không nói năng gì nhiều, nhưng Sahi em lại cảm thấy dễ chịu. Em cảm thấy ở bên hắn yên bình, như khi đang ở bên cạnh người mẹ hiền dịu của em.Một lần, sau buổi học, em đi lên sân thượng. Đặt cặp xuống đất, em phát hiện hôm nay có một người ngồi vào vị trí của em. Đó là Jaehyuk. Hắn quay người lại, nở nụ cười với em. Hắn đập đập bàn tay xuống chỗ bên cạnh mình. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế cho đến khi chỉ nhìn thấy một nửa phần còn lại mặt trời. Jaehyuk quyết định kết thúc sự yên ắng này:
- Sao cậu lại cứ lên lan can sân thượng đứng vậy. Như thế không phải rất nguy hiểm sao?
- Không phải được hòa mình với gió rất tuyệt sao?
Jaehyuk trầm ngâm nhìn em. Hắn căn bản là chưa biết đáp thế nào cho phải.
- Cậu lo tôi tự tử à? Dù có nhảy xuống đây cũng chẳng thể gọi là tự tử được. Vì tôi thấy thoải mái cơ mà. Tôi sẽ được bay, tự do biết bao.
Hắn tin sự thoải mái mà em nói là thật. Hơn bao giờ hết hắn thấy em thanh thản như bây giờ. Nếu có chết đi em cũng sẽ là một thiên thần đẹp nhất cuộc đời này. Em có cánh và tỏa sáng. Không ai khác ngoài thiên thần là em có thể sưởi ấm được trái tim của hắn. Jaehyuk tự giật mình. Hắn không được cảm thấy thế, hắn không muốn em chết. Hắn muốn ở bên cạnh em.
- Nhưng tôi không muốn cậu chết. Tôi muốn ở cạnh cậu.
Sahi quay sang nhìn hắn. Em thấy ngạc nhiên. Chưa ai nói với em là không muốn em chết cả. Cũng không ai nói muốn ở bên cạnh em. Em hơi cảm động. Em không ngờ Jaehyuk lại nói những lời này với mình.
- Làm ơn hứa với tôi đi, rằng là cậu sẽ không nhảy xuống. Rằng là cậu sẽ ở bên cạnh tôi.
Gương mặt thành khẩn của hắn khiến em phì cười.
– Được. Tôi sẽ không nhảy xuống.
Hình như bầu trời hôm nay cao hơn. Đám mây kia có phải cũng đang vui không? Không biết nữa. Nhưng Sahi biết em đang cảm thấy trong mình ấm áp. Em vui vì có người không muốn em chết. Có người muốn ở cạnh em.Hôm nay tâm trạng của Sahi rất tốt. Như thường lệ em lại lên sân thượng của trường. Hôm nay trời đẹp quá. Giờ đã là xế chiều rồi. Khác với mọi hôm, bầu trời hôm nay đỏ rực. Mặt trời dù có bị những đám mây che khuất, vẫn có thể đốt cháy sáng cả một vùng chân trời. Ánh sáng chiếu rọi lên vị trí Sahi đang đứng khiến em hơi nheo mắt lại. Tự nhiên em muốn vẽ tranh. Cảnh đẹp thế này mà ngắm một mình thì phí quá. Rồi em nghĩ tới Jaehyuk. Nếu cậu ta ở đây thì thật tuyệt. Dạo này em hay nghĩ tới Jaehyuk hơn. Những giấc mơ của em vẫn thường là ban công này với nắng, với gió và Jaehyuk. Nhưng bây giờ hắn không còn là kẻ giật sợi dây buộc chân của em lại nữa. Vị trí của hắn là đứng cạnh em. Hắn nắm tay em, cứ yên lặng thế mà cùng em ngắm nhìn bầu trời. Trong giấc mơ ấy Sahi thấy yên bình và may mắn, em cảm thấy mình may mắn. Em cảm thấy may mắn ư? Vì sao nhỉ? Hay là em thích Jaehyuk rồi? Thế thì lạ quá? Rồi em tự thấy mình buồn cười. Nếu Jaehyuk ở đây thì thật tuyệt. Bỗng Sahi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang chạy phía sau lưng mình. Em quay lưng lại. Phải, Jaehyuk kia rồi, em muốn nói với hắn cảm xúc lúc này của mình, em muốn hắn biết tất cả. Nhưng đáp lại sự hào hứng của em lại là sự hốt hoảng và có phần tức giận trên gương mặt hắn. Jaehyuk lao tới, nắm lấy tay em, giật mạnh em về phía mình làm Sahi phải nhảy xuống khỏi lan can. Sahi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jaehyuk cướp lấy lời em:
- Sao cậu lại đứng trên đây? Cậu lại muốn tự tử đấy à? Rõ ràng là cậu hứa với tôi là không tự tử nữa rồi kia mà?
- Ơ ... tôi ...
- Sao cậu lại như thế cơ chứ? Hay cậu không coi tôi ra gì? Phải tôi thì là cái gì đối với cậu được chứ!
Sahi biết Jaehyuk đang hiểu nhầm mình, em cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất:
- Tôi không có làm trái lại lời hứa với cậu. Cậu bình tĩnh lại đi đã rồi chúng ta nói chuyện.
- Cậu không làm trái lời hứa? Thế cậu lại đang làm cái trò quái gở gì đây cơ chứ? Sao cậu lại có thế ngu ngốc đến như vậy? Hay cậu không coi tôi ra gì? À, phải rồi cậu không coi tôi ra gì cả! Tôi làm sao có thể là gì với cậu được! Nhưng dù như thế cậu cũng không được có cái suy nghĩ ích kỉ như vậy. Tôi phải làm gì thì cậu mới bỏ cái suy nghĩ này đi hả?
- Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi xuống đây. – Sahi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Nếu càng nói Jaehyuk sẽ càng rối hơn, phải để cho cậu ta bình tĩnh trước đã.
Sahi định quay người bỏ đi, Jaehyuk vội vàng kéo tay em lại. Nhưng cái cậu ra nắm không phải là tay Sahi mà là chiếc vòng của em. Một người kéo, một người giữ, cái vòng sao có thể chịu nổi. Cuối cùng dây vòng đứt ra, chuỗi hạt từ đó cũng rơi vung vãi trên nền đất. Mỗi hạt lăn ra một nơi, muốn tìm lại cũng khó chứ không nói gì đến việc chữa lại nguyên vẹn như ban đầu. Sahi thấy tức giận rồi. Rõ ràng là Jaehyuk đã mất trí rồi. Cái vòng này... cái vòng này còn là... là của... Sahi quay lưng lại, đối mặt với Jaehyuk. Em nhìn hắn với đôi mắt giờ đã đỏ ngầu. Chính hắn cũng biết mình đi qua giới hạn của em rồi. Mắt của em, không phải là do mặt trời, mà là...
- Phải. Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Tôi muốn tự tử đấy. Vì sao à? Lí do cậu nói cũng đúng luôn. Tôi không coi cậu ra gì hết. Việc nhìn thấy cậu hàng ngày, đi đâu cũng thấy, tôi làm việc gì cậu cũng xuất hiện, tôi thấy rất phiền. Tôi muốn tự tử để không phải nhìn cậu nữa đấy. Cậu vừa lòng chưa? – Sahi nói mà như hét lên, em cố kiềm lại nhưng không thể. Tay chân em bây giờ rất run, vì giận. – Cậu hỏi tôi làm thế nào à? Được, tôi nói cho cậu biết.
Sahi chỉ tay về phía khoảng không chính là chỗ em vừa đứng.
– Nếu cậu nhảy xuống kia, tôi sẽ không nhảy nữa. Được chưa?
Sahi hất tay Jaehyuk ra rồi đi thẳng xuống dưới lầu.Về đến phòng kí túc của mình, Sahi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Em thấy mình làm quá lên rồi. Quả thực Jaehyuk cũng chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Nhưng tại sao em lại nổi nóng với hắn chứ? Em thật là một kẻ quá quắt. Em phải xin lỗi hắn. Nghĩ vậy, Sahi lấy máy nhắn tin Sáng mai tôi gặp cậu trên sân thượng, người nhận: Jaehyuk.
Sáng hôm sau, Sahi đến sớm. Em muốn chờ sẵn Jaehyuk. Khi Sahi lên đến nơi, cánh cửa bước ra sân thượng đã được mở từ trước. Chắc Jaehyuk đến trước rồi. Đẩy nhẹ cánh cửa để đi vào. Nhưng, thứ em thấy không phải là Jaehyuk. Thứ em thấy là một chiếc áo khoác và một đôi giày. Trên bệ lan can. Đó là áo và giầy của Jaehyuk.
Sahi không nghĩ được gì nữa. Em thấy đầu mình ong ong. Mắt em hoa đi, nhoè nước. Em chạy vụt ra phía ban công, rướn người ra cố gắng nhìn xuống bên dưới. Nhưng em không nhìn thấy gì cả. Sương mù dày đặc, em chỉ thấy xám hết cả. Hình như em thấy một thứ gì khác nữa, nó màu đỏ. Em nhìn thấy màu đỏ. Trong đầu em xuất hiện hình ảnh của Jaehyuk. Em thấy cậu ta có cánh, nhưng đôi cánh sao lại màu đỏ. Không. Đó không phải là cánh. Là máu. Màu máu đỏ tươi. Sahi sợ quá. Em đâu muốn cậu ấy chết. Làm sao cậu ta có thể tin lời em nói mà nhảy xuống cơ chứ? Em phải nhảy xuống. Có khi còn kịp. Em sẽ đỡ lấy cậu ta, và cả hai người sẽ được ở bên nhau. Em muốn được ở bên Jaehyuk. Em nhảy thật rồi. Không cảm thấy thoải mái như em vẫn tưởng. Nhưng em muốn cứu Jaehyuk. Trong đầu em vang lên chỉ có tên của cậu ta. Jaehyuk.... Jaehyuk.... Nhưng tôi không muốn cậu chết. Tôi muốn ở cạnh cậu. "Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn ở cạnh cậu. Jaehyuk à..."
Mặt đất cách em ngày càng gần. Nhưng cuối cùng, thứ em ngã lên không phải mặt đất mà là tấm nệm. Em đang nằm trên chiếc giường của mình. May quá chỉ là mơ. Có một người đang nằm bên cạnh em. Jaehyuk. Em ôm choàng lấy cậu ta, may quá.
⁃Em lại mơ thấy ác mộng đó à.
⁃Ừm.
⁃Ngốc quá, anh vẫn ở đây mà.
⁃Tại anh chứ ai. Làm gì có ai như anh. Làm gì có ai lên sân thượng mà bỏ quên giầy với áo hả?
⁃Người yêu em cố tình để lại quà cho em thôi.
⁃Xì. Thế mà anh cũng đùa được.
⁃Được rồi. Anh làm Sahi sợ rồi. Xin lỗi em. Giờ mình đi ngủ tiếp nha.
Nằm trong vòng tay của Jaehyuk, Sahi nhớ lại những năm tháng đã cũ. Em sờ lên cổ tay mình, xoa xoa chiếc vòng đang đeo. Ngày hôm ấy chính Jaehyuk đã ở lại, nhặt từng viên hạt, tỉ mẩn nối lại mà đưa cho em. Dù nó không đẹp như cũ nhưng Sahi biết anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Chiếc vòng tay này không chỉ là kỉ niệm . Nó mang hương thơm của anh.
Nhưng tôi không muốn cậu chết. Tôi muốn ở cạnh cậu.
@nho2027
- Gió trên này to quá nhỉ?
Sahi hơi giật mình. Em quay sang và hơi ngạc nhiên khi thấy một người đang đứng bên cạnh mình. Sahi chẳng mấy quan tâm tới công việc của trường lớp hay xã hội nhưng gã này thì em biết. Hắn là học sinh mới chuyển tới, tên là Jaehyuk, vì tính tình hòa đồng, vui vẻ nên rất được các nữ sinh hâm mộ. Hắn mới tới trường này học chưa lâu nhưng nhận không ít thư tỏ tình. Thêm việc hắn chơi bóng rổ rất giỏi lại càng khiến tên hắn nổi như cồn, nói có người chưa nghe danh hắn thì chắc chắn là đang nói dối. Nhưng Sahi thì lại chẳng quan tâm gã này làm gì. Em thấy khó chịu vì có người làm phiền thời gian ở một mình của em. Sahi nhảy xuống khỏi lan can, chậm rãi tiến tới cầu thang để đi xuống phòng học. Em nghe thấy có tiếng nói với theo:
- Tôi là Jaehyuk. Chúng ta làm bạn nhé!
- Thật phiền phức – Sahi nói nhỏ rồi đi xuống cầu thang.Ngồi trong phòng tự học, Sahi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chắc hôm qua thức khuya giúp mẹ dọn hàng và sau đấy cũng không thể ngủ ngon được khiến cơ thể em khó lòng mà chịu nổi. Đầu em trĩu nặng, chẳng thể cố được nữa, em gục mặt xuống bàn. Sahi cứ thế mà thiếp đi. Lúc tỉnh dậy em không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết mọi người xung quanh đã đi về hết. Chắc là đến giờ ăn cơm rồi. Đây mới đúng là không gian thích hợp để em hoàn thành bài tập của mình. Bỗng em để ý sang chỗ ngồi bên cạnh mình có cặp và sách vở của một ai khác nữa. Sahi cũng chẳng thèm để tâm bởi thi thoảng cũng có những người đãng trí để quên đồ ở đây. Rồi có tiếng kéo ghế, một nam sinh ngồi xuống bên cạnh em. Hắn bắt chuyện:
- Lại là cậu à? Trùng hợp nhỉ? Cậu còn nhớ tôi không?
Trùng hợp gì chứ, tôi ngồi đây trước cơ mà. Phải, lại là cậu ta, Jaehyuk. Mà em quan tâm làm gì. Tưởng là một kẻ dễ gần hóa ra lại chỉ là một kẻ thích làm phiền người khác. Thật là phiền phức. Vậy là không còn căn phòng yên ắng để em học tập một mình nữa rồi. Cất sách vở vào cặp, Sahi khoác ba lô đi ra khỏi phòng tự học.Sahi ngáp một hơi dài, tưởng chừng như cả thế giới chỉ dừng lại ở cái tiết học nhàm chán này thôi. Đang giảng bài, bỗng giáo viên ngừng nói, các nữ sinh cũng đột nhiên quay sang cửa sổ, tiếng ồ vang lên rất to. Cửa lớp mở ra, hiệu trưởng bước vào, dẫn theo Jaehyuk ở phía sau.
- Cả lớp chú ý! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn tên là Jaehyuk. Mọi người giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới nhé.
- Sao tưởng Jaehyuk học ở lớp a1 rồi mà. – một nữ sinh nhìn Jaehyuk với vẻ mặt thắc mắc.
- Ừ đúng rồi sao lại bị chuyển sang lớp mình nhỉ? – kẻ bên cạnh tiếp lời.
- Hai ông bà khờ quá. Jaehyuk chuyển sang đây không phải một chuyện quá đỗi vui mừng hay sao? Thắc mắc nhiều thế làm gì chứ?
- Chào mọi người. Mình là Jaehyuk. Chúng ta hãy trở thành những người bạn tốt nhé.
- Được rồi, em tìm chỗ cho mình đi.
Thế là hắn bước xuống lớp. Sahi đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng em vẫn có thể nghe thấy tiếng đám con gái nhốn nháo, nói muốn ngồi với hắn ta. Nhưng bỏ qua tất cả, hắn tiến tới bàn cuối cùng, kéo ghế ra mà ngồi xuống như thể nó dành sẵn cho hắn vậy. Đây cũng chính là bàn của Sahi. Có tiếng ghen tị của một học sinh khác vọng lại. Cũng có kẻ ghét Sahi mà nói Jaehyuk không nên ngồi đấy. Sahi không ngẩng mặt lên. Em quen với những lời ghen ghét của những người khác rồi. Phải, có ai yêu thương được kẻ như em chứ? Nhưng thực ra, em cũng cảm thấy vui vì có người ngồi cạnh mình. Rất lâu rồi em không có bạn cùng bàn mà. Nếu người ấy không phải là Jaehyuk thì có lẽ em còn vui vẻ hơn nữa.Gió thổi lồng lộng. Sahi thấy mình đang rơi tự do trong không trung. Hay quá, em đang được hòa mình với gió thật rồi kia. Nhưng em đã nhảy đâu, sao lại bay được? Bỗng nhiên có một sợi dây dài bám lấy chân em giật ngược em trở lại. Qua làn sương mù dày đặc, em nheo mắt nhìn lên nơi mà sợi dây bắt đầu, có người đang cầm lấy sợi dây mà ra sức kéo. Đó là Jaehyuk. Nhìn mặt hắn ta vất vả quá, mặt mũi đầm đìa mồ hôi rồi. Nhưng Sahi em đâu có muốn lên trên ấy? Em hoảng sợ, tìm cách cắt đứt sợi dây. Trong lúc hoang mang nhất, em choàng tỉnh. Em thấy mình đang nằm trên giường, trong căn phòng quen thuộc. Hóa ra chỉ là mơ.Ngồi trong lớp học hôm nay em chỉ thấy mệt mỏi. Ác mộng hôm qua cứ làm cho em suy nghĩ mãi. Sao người kéo em lại lại là Jaehyuk được chứ? Hắn giờ đây còn làm phiền tới giấc mơ của em nữa à? Suy nghĩ quá nhiều khiến em không thể tập trung, em lùi người và làm đổ ghế của mình, căn phòng nãy giờ yên ắng vang lên một tiếng động rất lạ. Có người đã quay xuống nình em, vẻ mặt khó chịu lắm. Đang định quay người đi thì Sahi nghe thấy một tiếng động vang hơn ban nãy. Là Jaehyuk, hắn vừa tự đẩy ghế của mình đổ đánh rầm. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn lên hắn. Thế mà hắn lại chẳng bối rối tẹo nào. Hắn cười toe toét:
- Là tôi bất cẩn làm đổ rồi, xin lỗi mọi người nhé.
Hắn quay sang cười với Sahi như thể muốn nói tôi vừa cứu cậu đấy. Sahi quay sang Jaehyuk, "Cảm ơn". Tiếng em nói không lớn nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy rồi.
Sau lần gặp đó, Sahi gặp Jaehyuk nhiều lần hơn. Nói đúng ra là em đi đâu cũng thấy hắn xuất hiện ở đó. Ngoài việc hắn ngồi cạnh em hàng ngày trên lớp, hắn theo em tới tận phòng tự học, nhà ăn hay kể cả phòng thay đồ thể dục. Ban đầu em thấy hắn rất phiền. Người đâu rảnh rỗi, suốt ngày chỉ đi theo làm người khác khó chịu vậy. Nhưng rồi những việc hắn làm cho em khiến Sahi dần dần thay đổi suy nghĩ về hắn. Em khá gầy nên không thích khiêng đồ nặng. Ấy vậy mà có thứ gì nặng người được giao bê đi lại luôn là em. Những lúc như vậy em thấy vất vả lắm, đôi khi còn bị bong gân. Nhưng từ khi Jaehyuk xuất hiện, hắn thấy em bê thì luôn chạy tới giúp dù em không nhờ. Hắn cứ như vậy mà âm thầm giúp em. Biết em hay quên, hắn luôn chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng học tập. Biết em cảm thấy chán khi phải ngồi một mình trong phòng ăn của trường, từ chối mọi lời mời của bạn học, hắn đi ra chỗ em ngồi và cứ thế yên lặng ăn. Thời gian em và hắn ở cạnh nhau không nói năng gì nhiều, nhưng Sahi em lại cảm thấy dễ chịu. Em cảm thấy ở bên hắn yên bình, như khi đang ở bên cạnh người mẹ hiền dịu của em.Một lần, sau buổi học, em đi lên sân thượng. Đặt cặp xuống đất, em phát hiện hôm nay có một người ngồi vào vị trí của em. Đó là Jaehyuk. Hắn quay người lại, nở nụ cười với em. Hắn đập đập bàn tay xuống chỗ bên cạnh mình. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế cho đến khi chỉ nhìn thấy một nửa phần còn lại mặt trời. Jaehyuk quyết định kết thúc sự yên ắng này:
- Sao cậu lại cứ lên lan can sân thượng đứng vậy. Như thế không phải rất nguy hiểm sao?
- Không phải được hòa mình với gió rất tuyệt sao?
Jaehyuk trầm ngâm nhìn em. Hắn căn bản là chưa biết đáp thế nào cho phải.
- Cậu lo tôi tự tử à? Dù có nhảy xuống đây cũng chẳng thể gọi là tự tử được. Vì tôi thấy thoải mái cơ mà. Tôi sẽ được bay, tự do biết bao.
Hắn tin sự thoải mái mà em nói là thật. Hơn bao giờ hết hắn thấy em thanh thản như bây giờ. Nếu có chết đi em cũng sẽ là một thiên thần đẹp nhất cuộc đời này. Em có cánh và tỏa sáng. Không ai khác ngoài thiên thần là em có thể sưởi ấm được trái tim của hắn. Jaehyuk tự giật mình. Hắn không được cảm thấy thế, hắn không muốn em chết. Hắn muốn ở bên cạnh em.
- Nhưng tôi không muốn cậu chết. Tôi muốn ở cạnh cậu.
Sahi quay sang nhìn hắn. Em thấy ngạc nhiên. Chưa ai nói với em là không muốn em chết cả. Cũng không ai nói muốn ở bên cạnh em. Em hơi cảm động. Em không ngờ Jaehyuk lại nói những lời này với mình.
- Làm ơn hứa với tôi đi, rằng là cậu sẽ không nhảy xuống. Rằng là cậu sẽ ở bên cạnh tôi.
Gương mặt thành khẩn của hắn khiến em phì cười.
– Được. Tôi sẽ không nhảy xuống.
Hình như bầu trời hôm nay cao hơn. Đám mây kia có phải cũng đang vui không? Không biết nữa. Nhưng Sahi biết em đang cảm thấy trong mình ấm áp. Em vui vì có người không muốn em chết. Có người muốn ở cạnh em.Hôm nay tâm trạng của Sahi rất tốt. Như thường lệ em lại lên sân thượng của trường. Hôm nay trời đẹp quá. Giờ đã là xế chiều rồi. Khác với mọi hôm, bầu trời hôm nay đỏ rực. Mặt trời dù có bị những đám mây che khuất, vẫn có thể đốt cháy sáng cả một vùng chân trời. Ánh sáng chiếu rọi lên vị trí Sahi đang đứng khiến em hơi nheo mắt lại. Tự nhiên em muốn vẽ tranh. Cảnh đẹp thế này mà ngắm một mình thì phí quá. Rồi em nghĩ tới Jaehyuk. Nếu cậu ta ở đây thì thật tuyệt. Dạo này em hay nghĩ tới Jaehyuk hơn. Những giấc mơ của em vẫn thường là ban công này với nắng, với gió và Jaehyuk. Nhưng bây giờ hắn không còn là kẻ giật sợi dây buộc chân của em lại nữa. Vị trí của hắn là đứng cạnh em. Hắn nắm tay em, cứ yên lặng thế mà cùng em ngắm nhìn bầu trời. Trong giấc mơ ấy Sahi thấy yên bình và may mắn, em cảm thấy mình may mắn. Em cảm thấy may mắn ư? Vì sao nhỉ? Hay là em thích Jaehyuk rồi? Thế thì lạ quá? Rồi em tự thấy mình buồn cười. Nếu Jaehyuk ở đây thì thật tuyệt. Bỗng Sahi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang chạy phía sau lưng mình. Em quay lưng lại. Phải, Jaehyuk kia rồi, em muốn nói với hắn cảm xúc lúc này của mình, em muốn hắn biết tất cả. Nhưng đáp lại sự hào hứng của em lại là sự hốt hoảng và có phần tức giận trên gương mặt hắn. Jaehyuk lao tới, nắm lấy tay em, giật mạnh em về phía mình làm Sahi phải nhảy xuống khỏi lan can. Sahi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jaehyuk cướp lấy lời em:
- Sao cậu lại đứng trên đây? Cậu lại muốn tự tử đấy à? Rõ ràng là cậu hứa với tôi là không tự tử nữa rồi kia mà?
- Ơ ... tôi ...
- Sao cậu lại như thế cơ chứ? Hay cậu không coi tôi ra gì? Phải tôi thì là cái gì đối với cậu được chứ!
Sahi biết Jaehyuk đang hiểu nhầm mình, em cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất:
- Tôi không có làm trái lại lời hứa với cậu. Cậu bình tĩnh lại đi đã rồi chúng ta nói chuyện.
- Cậu không làm trái lời hứa? Thế cậu lại đang làm cái trò quái gở gì đây cơ chứ? Sao cậu lại có thế ngu ngốc đến như vậy? Hay cậu không coi tôi ra gì? À, phải rồi cậu không coi tôi ra gì cả! Tôi làm sao có thể là gì với cậu được! Nhưng dù như thế cậu cũng không được có cái suy nghĩ ích kỉ như vậy. Tôi phải làm gì thì cậu mới bỏ cái suy nghĩ này đi hả?
- Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi xuống đây. – Sahi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Nếu càng nói Jaehyuk sẽ càng rối hơn, phải để cho cậu ta bình tĩnh trước đã.
Sahi định quay người bỏ đi, Jaehyuk vội vàng kéo tay em lại. Nhưng cái cậu ra nắm không phải là tay Sahi mà là chiếc vòng của em. Một người kéo, một người giữ, cái vòng sao có thể chịu nổi. Cuối cùng dây vòng đứt ra, chuỗi hạt từ đó cũng rơi vung vãi trên nền đất. Mỗi hạt lăn ra một nơi, muốn tìm lại cũng khó chứ không nói gì đến việc chữa lại nguyên vẹn như ban đầu. Sahi thấy tức giận rồi. Rõ ràng là Jaehyuk đã mất trí rồi. Cái vòng này... cái vòng này còn là... là của... Sahi quay lưng lại, đối mặt với Jaehyuk. Em nhìn hắn với đôi mắt giờ đã đỏ ngầu. Chính hắn cũng biết mình đi qua giới hạn của em rồi. Mắt của em, không phải là do mặt trời, mà là...
- Phải. Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Tôi muốn tự tử đấy. Vì sao à? Lí do cậu nói cũng đúng luôn. Tôi không coi cậu ra gì hết. Việc nhìn thấy cậu hàng ngày, đi đâu cũng thấy, tôi làm việc gì cậu cũng xuất hiện, tôi thấy rất phiền. Tôi muốn tự tử để không phải nhìn cậu nữa đấy. Cậu vừa lòng chưa? – Sahi nói mà như hét lên, em cố kiềm lại nhưng không thể. Tay chân em bây giờ rất run, vì giận. – Cậu hỏi tôi làm thế nào à? Được, tôi nói cho cậu biết.
Sahi chỉ tay về phía khoảng không chính là chỗ em vừa đứng.
– Nếu cậu nhảy xuống kia, tôi sẽ không nhảy nữa. Được chưa?
Sahi hất tay Jaehyuk ra rồi đi thẳng xuống dưới lầu.Về đến phòng kí túc của mình, Sahi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Em thấy mình làm quá lên rồi. Quả thực Jaehyuk cũng chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Nhưng tại sao em lại nổi nóng với hắn chứ? Em thật là một kẻ quá quắt. Em phải xin lỗi hắn. Nghĩ vậy, Sahi lấy máy nhắn tin Sáng mai tôi gặp cậu trên sân thượng, người nhận: Jaehyuk.
Sáng hôm sau, Sahi đến sớm. Em muốn chờ sẵn Jaehyuk. Khi Sahi lên đến nơi, cánh cửa bước ra sân thượng đã được mở từ trước. Chắc Jaehyuk đến trước rồi. Đẩy nhẹ cánh cửa để đi vào. Nhưng, thứ em thấy không phải là Jaehyuk. Thứ em thấy là một chiếc áo khoác và một đôi giày. Trên bệ lan can. Đó là áo và giầy của Jaehyuk.
Sahi không nghĩ được gì nữa. Em thấy đầu mình ong ong. Mắt em hoa đi, nhoè nước. Em chạy vụt ra phía ban công, rướn người ra cố gắng nhìn xuống bên dưới. Nhưng em không nhìn thấy gì cả. Sương mù dày đặc, em chỉ thấy xám hết cả. Hình như em thấy một thứ gì khác nữa, nó màu đỏ. Em nhìn thấy màu đỏ. Trong đầu em xuất hiện hình ảnh của Jaehyuk. Em thấy cậu ta có cánh, nhưng đôi cánh sao lại màu đỏ. Không. Đó không phải là cánh. Là máu. Màu máu đỏ tươi. Sahi sợ quá. Em đâu muốn cậu ấy chết. Làm sao cậu ta có thể tin lời em nói mà nhảy xuống cơ chứ? Em phải nhảy xuống. Có khi còn kịp. Em sẽ đỡ lấy cậu ta, và cả hai người sẽ được ở bên nhau. Em muốn được ở bên Jaehyuk. Em nhảy thật rồi. Không cảm thấy thoải mái như em vẫn tưởng. Nhưng em muốn cứu Jaehyuk. Trong đầu em vang lên chỉ có tên của cậu ta. Jaehyuk.... Jaehyuk.... Nhưng tôi không muốn cậu chết. Tôi muốn ở cạnh cậu. "Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn ở cạnh cậu. Jaehyuk à..."
Mặt đất cách em ngày càng gần. Nhưng cuối cùng, thứ em ngã lên không phải mặt đất mà là tấm nệm. Em đang nằm trên chiếc giường của mình. May quá chỉ là mơ. Có một người đang nằm bên cạnh em. Jaehyuk. Em ôm choàng lấy cậu ta, may quá.
⁃Em lại mơ thấy ác mộng đó à.
⁃Ừm.
⁃Ngốc quá, anh vẫn ở đây mà.
⁃Tại anh chứ ai. Làm gì có ai như anh. Làm gì có ai lên sân thượng mà bỏ quên giầy với áo hả?
⁃Người yêu em cố tình để lại quà cho em thôi.
⁃Xì. Thế mà anh cũng đùa được.
⁃Được rồi. Anh làm Sahi sợ rồi. Xin lỗi em. Giờ mình đi ngủ tiếp nha.
Nằm trong vòng tay của Jaehyuk, Sahi nhớ lại những năm tháng đã cũ. Em sờ lên cổ tay mình, xoa xoa chiếc vòng đang đeo. Ngày hôm ấy chính Jaehyuk đã ở lại, nhặt từng viên hạt, tỉ mẩn nối lại mà đưa cho em. Dù nó không đẹp như cũ nhưng Sahi biết anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Chiếc vòng tay này không chỉ là kỉ niệm . Nó mang hương thơm của anh.
Nhưng tôi không muốn cậu chết. Tôi muốn ở cạnh cậu.
@nho2027
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store