Jaepil The Hanging Tree
Khi tôi vừa tỉnh dậy, trời vẫn mưa rả rích. Quần áo tôi ướt sũng, nhớp nháp và khó chịu. Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Và vì sao tôi vẫn chưa chết? Hẳn là bọn Nhà nghề đã bận đi giải quyết lẫn nhau nên quyết định sẽ để tôi lại như một món tráng miệng sau cùng. Vết chém bên chân trái đột ngột nhói lên, truyền thẳng cơn đau đến não bộ làm tôi ứa nước mắt, ừ món quà mà tên Quận 2 đã tặng trước khi tôi bắn thẳng mũi tên vào lồng ngực anh ta. Tôi chống tay nhỏm dậy, nhận ra rằng vết thương nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, nó sưng tấy và chảy đầy dịch vàng. Nếu có Wonpil ở đây, em sẽ biết cách giúp nó trở nên bớt kinh khủng.Chết tiệt, Wonpil đang ở đâu? Đầu tôi đau như búa bổ và không còn đủ tỉnh táo để nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Một bức tường lửa. Khói. Cánh rừng bốc cháy. Bể máu Cornucopia. Bọn Nhà nghề. Và tôi lạc mất em. Sự hỗn loạn lúc đấy khiến tôi chỉ có thể bảo em chạy, chạy thật xa và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Tôi gạt phăng suy nghĩ rằng Wonpil đã không còn sống, em thông minh và mạnh mẽ hơn tôi nhiều, chắc có lẽ em đã nhanh chân nấp vào một cái hang nào đấy và đợi tôi đến. Tiếng quốc ca lại vang lên như thường lệ thông báo những người đã chết trên bầu trời. Tôi hít một hơi thật sâu khi khuôn mặt của những kẻ xấu số lần lượt xuất hiện, chút hi vọng ít ỏi trong tôi dần được lấp đầy. Cho đến khi khuôn mặt cuối cùng hiện lên. Là Kim Wonpil, đến từ Quận 12..Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Bên ngoài, bình minh đã bắt đầu le lói. Chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ không đủ để tôi nhìn rõ mọi vật trong phòng ngủ. Nhưng lờ mờ trong bóng tối, tôi nhận ra giường của Wonpil trống rỗng. Em đã không còn ở đấy và cũng sẽ không bao giờ trở về.Kí ức kinh hoàng từ những ngày ở Đấu trường vẫn đeo bám tôi dai dẳng. Đến cả trong những giấc mơ, tôi vẫn bắt gặp em, nằm trên tay tôi và thoi thóp từng nhịp thở."Chiến thắng vì em có được không, Jae?"Em đã nói như thế, ngắt quãng trong đau đớn và khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt. Rồi rất nhanh em ngả vào lòng tôi, hai tay buông thõng. Tôi gào gọi tên em đến khàn cả giọng, điên cuồng tàn sát bọn người đã gây ra cho em kết cuộc đó. Kì Đấu trường năm ấy, tôi là người chiến thắng nhưng ngày hôm ấy, tôi cũng chẳng còn là Park Jaehyung của ngày xưa..Tôi nằm trên giường một lúc nữa rồi mới ngồi dậy. Cả người tôi rệu rã vì những đêm không ngon giấc. Tôi xếp gọn chăn màn, cất chúng vào trong tủ cho đỡ bụi, có lẽ sắp tới tôi sẽ không dùng chúng trong một thời gian dài. Chân trái của tôi đã yếu đi trông thấy vì vết thương năm xưa, dù vậy vẫn không có gì khó khăn lắm, ít ra tôi vẫn có thể tự đi lại mà không cần phải chống nạng. Hyemi trố mắt nhìn khi tôi bước xuống nhà, trong khi tay vẫn đang khuấy đều thứ chất lỏng màu xanh sền sệt bốc khói trên lò. "Anh ổn chứ?"Hyemi vặn lửa nhỏ và ngay lập tức phi lại chỗ tôi với ánh nhìn không thể nào hốt hoảng hơn."Mày nghĩ anh yếu đuối vậy à?""Ý em không phải thế, hôm nay anh thức sớm, nên em thấy lạ..."Tôi đưa tay cốc đầu con bé làm nó la oai oái, tại sao tôi lại có một đứa em lắm lời thế này nhỉ?"Khi nào thì anh mới thôi không đối xử với em như thế?""Khi nào mày bớt cái trò móc họng nhau đi.""Em biết thừa anh chỉ dịu dàng với mỗi Won-" con bé bỗng nhiên im bặt, nhìn tôi đầy bối rối, "em xin lỗi, em kh-không-""Không sao, cũng lâu rồi mà" và để cho con bé không phải thấy có lỗi, tôi vội lảng sang chuyện khác, "thế, công cuộc tán tỉnh của em với Younghyun vẫn tốt đẹp chứ hả?"Hyemi thở dài, quay lại cái nồi đang sôi ùng ục, tiện tay bỏ vào một nắm lá vàng vàng tim tím trông hết sức là kinh dị."Chả ra làm sao. Em chẳng nói được gì nhiều. Có lẽ anh ấy không thích em đâu.""Mời Younghyun đến ăn trưa đi. Để anh nói hộ mày một tiếng. Ngồi yên tình yêu sao mà tới được."Tôi nháy mắt, xỏ tọt chân vào đôi ủng đi săn, thở phào vì còn vừa nguyên trong khi con bé vẫn lầm bầm Anh lại dùng vũ lực với người ta chứ gì nhưng rõ ràng là nó đã tươi tỉnh hơn ban nãy. Bước nhanh ra cửa, tôi với lấy bao tên đeo lên vai, nhìn theo dáng người bé nhỏ của Hyemi, đột nhiên lại cảm thấy chạnh lòng."Hyemi này" con bé vẫn đứng xoay lưng với tôi, ừ hử "hãy chăm sóc mình thật tốt đấy."Lần này thì nó xoay hẳn người lại, nhìn tôi chằm chặp.
"Anh làm sao thế Jaehyung? Anh sẽ đi đâu hở?""Ờ thì anh trai quan tâm em gái thôi, lắm chuyện" Hyemi làm điệu bộ hốt hoảng cực độ khiến tôi phì cười, "không cần chờ cơm đâu đấy!" Và tôi tự nhủ rằng, con bé rồi sẽ ổn..Quận 12 hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày. Hoặc là nó luôn như thế, chỉ là tôi không biết. Năm năm kể từ khi kháng chiến thành công, một bộ máy chính trị mới được thiết lập, công bằng và bình đẳng cho tất cả 13 quận. Chúng tôi không còn lo phải thiếu ăn, thiếu mặc như trước. Nhờ thế Quận 12 dường như có sức sống hẳn lên và người ta cũng đổ ra đường nhiều hơn là chôn mình trong những hầm mỏ chật chội."Park! Jae! Hyung!"Tôi biết giọng nói đấy là của ai và cũng không buồn quay đầu lại. Lần nào cậu ta cũng hét tên tôi như thế, thật là nhức đầu."Này" tên phiền phức ấy nhào tới choàng vai tôi, vẫn là giọng nói hào hứng như thường lệ, "chịu ra ngoài rồi hả anh bạn?"Kang Younghyun – tổng chỉ huy toàn đội quân Cách mạng – người mà em gái tôi mê như điếu đổ, bằng một lí do thần kì nào đấy, đã chuyển hẳn sang Quận 12, dù cậu ta được mời ở lại Capitol để làm việc cho Bộ Chỉ huy quân sự."Tôi rất mừng vì cuối cùng anh cũng chịu ló mặt ra ngoài và nhìn ngắm ánh mặt trời lấp lánh-""Im đi Younghyun, thôi lải nhải về bài ca yêu đời cũ rích ấy đi!"Younghyun giả vờ thất vọng, cậu buông tôi ra, nhưng rất nhanh, lại nở một nụ cười tươi rói."Ít nhất thì, hãy mở lòng Jaehyung, Wonpil sẽ không vui khi thấy anh như thế đâu!"Có lẽ Younghyun là người duy nhất nói thẳng tên em như thế mà không hề kiêng nể gì sất. Và tôi cũng thừa nhận rằng, mình không cảm thấy khó chịu vì điều đấy. Có thể, vì chúng tôi đã quá thân nhau, hoặc là do cậu ta mặt dày tới độ mà tôi chẳng thèm muốn ý kiến gì nữa."Cậu nên dành điều đấy cho bản thân thì tốt hơn, như việc bắt đầu hẹn hò cùng em gái tôi chẳng hạn.""Ay, lái mượt đấy, nhưng mà Hyemi ấy hả, ừ th-thì..." Tôi nhướn mày nhìn Younghyun ấp úng như gà mắc thóc, thử mà nói một câu không hay về con bé xem, tôi thề sẽ đập cậu ta một trận nhừ tử."...con bé thì đ-đáng yêu...nhưng mà th-thì t-tôi...ừm thì khó nói quá..."Và mặt cậu ta đỏ ửng lên, khiếp thật, tôi cá là Younghyun chưa yêu đương bao giờ. À không, phải là cả Younghyun và Hyemi mới đúng. Thế mới nói, chuyện gì cũng phải nhờ tôi mới ra trò."Hyemi mời cậu đến ăn trưa, có đi không thì bảo?""Tôi có ca tuần tra vào khoảng ấy rồi nhưng khoan, làm ơn bỏ cái cung tên xuống, tôi sẽ đổi ca với Sungjin, vừa lòng cậu chưa hả?"Younghyun bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, rốt cuộc tôi cũng chẳng biết tên này thì có gì mà ai cũng thích, ngoại trừ việc cậu ta giỏi trong việc lãnh đạo, đánh giáp lá cà cũng không tệ, cũng có thể gọi là thân thiện đi, ờ cậu ta hoàn hảo. Và Younghyun cũng là người duy nhất mà tôi tin tưởng ngay lúc này."Younghyun, giúp tôi một việc."Bàn tay cậu khựng lại khi đang chào một tốp học sinh đi ngang qua, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, mấp máy môi định thốt ra câu gì đấy thiếu đánh, nhưng vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt tôi làm cậu biết rằng, đây không phải chuyện để đùa."Nếu trong giới hạn của tôi, bạn tốt ạ.""Để mắt đến Hyemi, em ấy là một người nhạy cảm nên-""Cậu đang nói cái quái gì vậy Jae?""Nhờ cậu trông hộ em gái tôi, việc cỏn con đó không lẽ cậu không làm được?""Nếu cậu định làm gì dại dột thì-""Tôi chỉ vào rừng thôi, một chuyến đi dài ngày, chỉ có thế."Rồi tôi cố ép bản thân cười, một nụ cười gượng gạo nhất mà tôi có thể. Nhưng thật may mắn khi Younghyun không nhận ra sự bất thường ấy, vì khi tôi chào tạm biệt, cậu vẫn lèm bèm rằng Nhớ mà đem thịt tươi và quả rừng về đấy nhé..Mặt đất nhão nhoét vì trận mưa đêm qua và bùn dính chặt vào đôi ủng đi săn khiến tôi suýt trượt ngã mấy lần. Cánh rừng hình như đã um tùm hơn sau lần cuối tôi ghé đến. Tôi đã không ra ngoài nhiều tháng liền, vì một nỗi sợ sẽ bắt gặp hình ảnh của Wonpil ở mọi nơi mình đi qua. Những chùm dây leo lòa xòa giăng kín khắp khu rừng làm tôi mất khá nhiều thời gian để tiến sâu vào bên trong. Đến quá trưa, khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ tạm gọi là khô ráo ngay dưới gốc cây treo cổ.Cây treo cổ nghe có vẻ rùng rợn nhưng là nơi em đã bước vào cuộc đời tôi, mát lành và trong trẻo tựa như một cơn mưa đầu mùa.Tôi gặp Wonpil vào một chiều mùa hạ nhiều năm về trước. Khi ấy, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, lọt thỏm trong chiếc áo đi săn quá khổ nhưng tài bắn cung thì chẳng thua ai. Thoạt đầu, tôi nghĩ em là một đứa trẻ phiền phức. Em liến thoắng về việc bất ngờ ra sao khi thấy tôi ở trong rừng, rồi cả việc em suýt bị bọn Trị an viên túm cổ khi lần đầu leo qua hàng rào điện. Em cứ thế cả ngày, cũng chẳng cần biết tôi có nghe hay không, nhiều lần em làm tôi phát điên khi dọa bọn thú rừng chạy mất bằng chất giọng lảnh lót của mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh và khóe miệng cong cong đầy hạnh phúc ấy, tôi lại chẳng nỡ phá vỡ câu chuyện. Suốt một thời gian dài, chúng tôi chỉ đem về quả rừng, không đủ để lấp đầy những cái bụng trống rỗng, nhưng dẫu sao, đó vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong kí ức của tôi lúc bấy giờ."Chúng ta rời khỏi đây đi Wonpil, anh và em, chỉ hai chúng ta thôi.""Anh muốn đi đâu cơ?""Rời khỏi quận này. Bỏ trốn. Vào rừng sống. Chúng ta có thể làm được.""Anh biết mà, còn nhiều thứ vướng bận quá. Nhưng khi mọi chuyện đã ổn, dù là ở đâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ đi cùng anh, hứa đó."Chúng tôi đã thề hẹn thật nhiều như thế nhưng đáng tiếc, không có gì thoát được hai từ số phận. Tôi bị gọi tên trong kì Đấu trường lần thứ 74 và theo sau đó là em, với tư cách là người tình nguyện làm vật tế thứ hai. Em trở thành một hiện tượng ở tất cả mọi nơi và thu hút nhiều nhà tài trợ cho bản thân vì trước giờ, trừ bọn Nhà nghề, chẳng ai điên mà đăng kí cho mình một chỗ chết.Nhưng tại sao, người quay về lại là tôi?Chiến thắng có ý nghĩa gì, khi mà em đã không còn tồn tại?Sau ngày em mất, tôi trở thành kẻ điên dại. Hình bóng em ở mọi nơi, trên cánh đồng, trong vườn nhà và cả trong những cơn mộng mị không có thật. Tôi đắm chìm vào những liều ma phiện để tìm cách giải thoát cho bản thân nhanh nhất có thể. Cho đến khi Younghyun đến gặp tôi. Và bảo rằng, tôi sẽ trở thành Húng Nhại của cuộc khởi nghĩa.Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình gặp ảo giác. Việc xuất hiện một người đến từ Quận 13 là điều không thể. Nhiều năm về trước, nó đã bị Capitol đánh bom hủy diệt và quét sạch mọi thứ. Nhưng cậu ta lại biết về tôi và Wonpil rất tường tận."Chọn một tên nghiện để làm người đại diện, các người điên rồi!""Ồ không Jaehyung, rất thích hợp là đằng khác. Anh có đủ yếu tố để trở thành Húng Nhại. Nổi loạn, phi thường và si tình?""Mặc xác các người, tôi không thể và giờ thì cút khỏi đây đi!""Nghe này, nhiều người đã chết vì cái Đấu trường chết dẫm của Capitol, anh muốn sự hi sinh của Wonpil trở thành vô ích sao?"Kang Younghyun quả là một tên biết ăn nói, như thể cậu ta sinh ra là để thuyết phục người khác vậy. Nhưng Younghyun nói đúng, đã có quá nhiều người vô tội phải chết. Sẽ như thế nào nếu người tiếp theo vào Đấu trường là em gái tôi? Tôi không thể sống ích kỉ như thế được khi còn quá nhiều điều vương vấn. Vậy nên, tôi phải trở thành Húng Nhại.Thì ra họ đã lên kế hoạch từ rất lâu. Trước khi Quận 13 bị hủy diệt, một phần dân cư đã kịp rút xuống lòng đất và sống "ngầm" theo đúng nghĩa của nó. Ở đây, họ được huấn luyện để nổi dậy chống lại Capitol. Cái họ cần bây giờ là một bộ mặt, một người đại diện có tiếng nói để thúc đẩy cả 12 quận còn lại tham gia kháng chiến. Và họ chọn tôi vì những gì đã thể hiện trong Đấu trường: giết sạch bọn Nhà nghề và trở thành người chiến thắng. "Đó là một cú vả cho Capitol, thật đấy. Không ai phù hợp với vai trò này bằng anh đâu Jaehyung."Younghyun luôn lải nhải về điều đấy ngày qua ngày với những biểu cảm vô cùng lố lăng. Hẳn là cậu ta sợ tôi sẽ nghỉ việc giữa chừng chắc. Lắm lúc tôi nghĩ rằng, Younghyun nên trở thành Húng Nhại chứ không phải là tôi. Tôi không thể diễn đạt những suy nghĩ của mình một cách lưu loát, nhưng cậu ta thì khác, lắm mồm và khá là triết lí?! Nhưng dẫu sao, Younghyun vẫn là một người tốt, lúc nào tôi cũng thấy cậu ta cười đùa vui vẻ và giúp đỡ tất cả mọi người khi có thể. Mãi cho rất lâu về sau, tôi mới biết được rằng, cả gia đình Younghyun không một ai sống sót sau trận ném bom năm xưa. Cậu làm thế chỉ để che giấu sự yếu đuối của một tâm hồn vỡ vụn không thể chữa lành.Thì ra, tất cả chúng tôi đều là những kẻ bất hạnh. .Tôi nhấp một ngụm nước, tựa mình vào gốc cây treo cổ, đưa mắt nhìn mặt trời khuất dần sau ngọn cây. Một ngày nữa lại sắp kết thúc. Ngẫm lại những gì đã xảy ra, tôi chỉ biết bật cười chua chát. Mọi chuyện tựa như một giấc mơ mà bao đêm tôi vẫn hằng mong ước, chỉ sáng mai thôi, khi tôi thức dậy, Wonpil vẫn ở đấy và chào đón tôi bằng một cái ôm đột ngột như em vẫn thường làm. Giá như tôi có thể nói cho em biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào và nụ cười của em lấp lánh ra sao. Nhưng thật lòng mà nói, tôi đã không biết hai từ "giá như" đắt giá như thế. Điều duy nhất tôi có thể làm là không để sự hi sinh của em chìm vào quên lãng. Tôi nghĩ là mình phải chợp mắt một lát thôi. Sắp tới, tôi phải đi một quãng đường thật dài mà không có ai bên cạnh. Younghyun và Hyemi, chà tôi sẽ nhớ họ lắm đây. Nhưng cũng đã đến lúc rồi, tôi không nghĩ là mình có thể chờ được nữa sau ngần ấy thời gian.Wonpil này, mọi chuyện đã ổn rồi, anh và em, hai chúng ta sẽ lại bên nhau như ngày xưa, anh hứa.Và em biết không, những quả dâu độc ở trường đấu cũng không hẳn là một lựa chọn tồi tệ lắm đâu.
"Anh làm sao thế Jaehyung? Anh sẽ đi đâu hở?""Ờ thì anh trai quan tâm em gái thôi, lắm chuyện" Hyemi làm điệu bộ hốt hoảng cực độ khiến tôi phì cười, "không cần chờ cơm đâu đấy!" Và tôi tự nhủ rằng, con bé rồi sẽ ổn..Quận 12 hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày. Hoặc là nó luôn như thế, chỉ là tôi không biết. Năm năm kể từ khi kháng chiến thành công, một bộ máy chính trị mới được thiết lập, công bằng và bình đẳng cho tất cả 13 quận. Chúng tôi không còn lo phải thiếu ăn, thiếu mặc như trước. Nhờ thế Quận 12 dường như có sức sống hẳn lên và người ta cũng đổ ra đường nhiều hơn là chôn mình trong những hầm mỏ chật chội."Park! Jae! Hyung!"Tôi biết giọng nói đấy là của ai và cũng không buồn quay đầu lại. Lần nào cậu ta cũng hét tên tôi như thế, thật là nhức đầu."Này" tên phiền phức ấy nhào tới choàng vai tôi, vẫn là giọng nói hào hứng như thường lệ, "chịu ra ngoài rồi hả anh bạn?"Kang Younghyun – tổng chỉ huy toàn đội quân Cách mạng – người mà em gái tôi mê như điếu đổ, bằng một lí do thần kì nào đấy, đã chuyển hẳn sang Quận 12, dù cậu ta được mời ở lại Capitol để làm việc cho Bộ Chỉ huy quân sự."Tôi rất mừng vì cuối cùng anh cũng chịu ló mặt ra ngoài và nhìn ngắm ánh mặt trời lấp lánh-""Im đi Younghyun, thôi lải nhải về bài ca yêu đời cũ rích ấy đi!"Younghyun giả vờ thất vọng, cậu buông tôi ra, nhưng rất nhanh, lại nở một nụ cười tươi rói."Ít nhất thì, hãy mở lòng Jaehyung, Wonpil sẽ không vui khi thấy anh như thế đâu!"Có lẽ Younghyun là người duy nhất nói thẳng tên em như thế mà không hề kiêng nể gì sất. Và tôi cũng thừa nhận rằng, mình không cảm thấy khó chịu vì điều đấy. Có thể, vì chúng tôi đã quá thân nhau, hoặc là do cậu ta mặt dày tới độ mà tôi chẳng thèm muốn ý kiến gì nữa."Cậu nên dành điều đấy cho bản thân thì tốt hơn, như việc bắt đầu hẹn hò cùng em gái tôi chẳng hạn.""Ay, lái mượt đấy, nhưng mà Hyemi ấy hả, ừ th-thì..." Tôi nhướn mày nhìn Younghyun ấp úng như gà mắc thóc, thử mà nói một câu không hay về con bé xem, tôi thề sẽ đập cậu ta một trận nhừ tử."...con bé thì đ-đáng yêu...nhưng mà th-thì t-tôi...ừm thì khó nói quá..."Và mặt cậu ta đỏ ửng lên, khiếp thật, tôi cá là Younghyun chưa yêu đương bao giờ. À không, phải là cả Younghyun và Hyemi mới đúng. Thế mới nói, chuyện gì cũng phải nhờ tôi mới ra trò."Hyemi mời cậu đến ăn trưa, có đi không thì bảo?""Tôi có ca tuần tra vào khoảng ấy rồi nhưng khoan, làm ơn bỏ cái cung tên xuống, tôi sẽ đổi ca với Sungjin, vừa lòng cậu chưa hả?"Younghyun bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, rốt cuộc tôi cũng chẳng biết tên này thì có gì mà ai cũng thích, ngoại trừ việc cậu ta giỏi trong việc lãnh đạo, đánh giáp lá cà cũng không tệ, cũng có thể gọi là thân thiện đi, ờ cậu ta hoàn hảo. Và Younghyun cũng là người duy nhất mà tôi tin tưởng ngay lúc này."Younghyun, giúp tôi một việc."Bàn tay cậu khựng lại khi đang chào một tốp học sinh đi ngang qua, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, mấp máy môi định thốt ra câu gì đấy thiếu đánh, nhưng vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt tôi làm cậu biết rằng, đây không phải chuyện để đùa."Nếu trong giới hạn của tôi, bạn tốt ạ.""Để mắt đến Hyemi, em ấy là một người nhạy cảm nên-""Cậu đang nói cái quái gì vậy Jae?""Nhờ cậu trông hộ em gái tôi, việc cỏn con đó không lẽ cậu không làm được?""Nếu cậu định làm gì dại dột thì-""Tôi chỉ vào rừng thôi, một chuyến đi dài ngày, chỉ có thế."Rồi tôi cố ép bản thân cười, một nụ cười gượng gạo nhất mà tôi có thể. Nhưng thật may mắn khi Younghyun không nhận ra sự bất thường ấy, vì khi tôi chào tạm biệt, cậu vẫn lèm bèm rằng Nhớ mà đem thịt tươi và quả rừng về đấy nhé..Mặt đất nhão nhoét vì trận mưa đêm qua và bùn dính chặt vào đôi ủng đi săn khiến tôi suýt trượt ngã mấy lần. Cánh rừng hình như đã um tùm hơn sau lần cuối tôi ghé đến. Tôi đã không ra ngoài nhiều tháng liền, vì một nỗi sợ sẽ bắt gặp hình ảnh của Wonpil ở mọi nơi mình đi qua. Những chùm dây leo lòa xòa giăng kín khắp khu rừng làm tôi mất khá nhiều thời gian để tiến sâu vào bên trong. Đến quá trưa, khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ tạm gọi là khô ráo ngay dưới gốc cây treo cổ.Cây treo cổ nghe có vẻ rùng rợn nhưng là nơi em đã bước vào cuộc đời tôi, mát lành và trong trẻo tựa như một cơn mưa đầu mùa.Tôi gặp Wonpil vào một chiều mùa hạ nhiều năm về trước. Khi ấy, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, lọt thỏm trong chiếc áo đi săn quá khổ nhưng tài bắn cung thì chẳng thua ai. Thoạt đầu, tôi nghĩ em là một đứa trẻ phiền phức. Em liến thoắng về việc bất ngờ ra sao khi thấy tôi ở trong rừng, rồi cả việc em suýt bị bọn Trị an viên túm cổ khi lần đầu leo qua hàng rào điện. Em cứ thế cả ngày, cũng chẳng cần biết tôi có nghe hay không, nhiều lần em làm tôi phát điên khi dọa bọn thú rừng chạy mất bằng chất giọng lảnh lót của mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh và khóe miệng cong cong đầy hạnh phúc ấy, tôi lại chẳng nỡ phá vỡ câu chuyện. Suốt một thời gian dài, chúng tôi chỉ đem về quả rừng, không đủ để lấp đầy những cái bụng trống rỗng, nhưng dẫu sao, đó vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong kí ức của tôi lúc bấy giờ."Chúng ta rời khỏi đây đi Wonpil, anh và em, chỉ hai chúng ta thôi.""Anh muốn đi đâu cơ?""Rời khỏi quận này. Bỏ trốn. Vào rừng sống. Chúng ta có thể làm được.""Anh biết mà, còn nhiều thứ vướng bận quá. Nhưng khi mọi chuyện đã ổn, dù là ở đâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ đi cùng anh, hứa đó."Chúng tôi đã thề hẹn thật nhiều như thế nhưng đáng tiếc, không có gì thoát được hai từ số phận. Tôi bị gọi tên trong kì Đấu trường lần thứ 74 và theo sau đó là em, với tư cách là người tình nguyện làm vật tế thứ hai. Em trở thành một hiện tượng ở tất cả mọi nơi và thu hút nhiều nhà tài trợ cho bản thân vì trước giờ, trừ bọn Nhà nghề, chẳng ai điên mà đăng kí cho mình một chỗ chết.Nhưng tại sao, người quay về lại là tôi?Chiến thắng có ý nghĩa gì, khi mà em đã không còn tồn tại?Sau ngày em mất, tôi trở thành kẻ điên dại. Hình bóng em ở mọi nơi, trên cánh đồng, trong vườn nhà và cả trong những cơn mộng mị không có thật. Tôi đắm chìm vào những liều ma phiện để tìm cách giải thoát cho bản thân nhanh nhất có thể. Cho đến khi Younghyun đến gặp tôi. Và bảo rằng, tôi sẽ trở thành Húng Nhại của cuộc khởi nghĩa.Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình gặp ảo giác. Việc xuất hiện một người đến từ Quận 13 là điều không thể. Nhiều năm về trước, nó đã bị Capitol đánh bom hủy diệt và quét sạch mọi thứ. Nhưng cậu ta lại biết về tôi và Wonpil rất tường tận."Chọn một tên nghiện để làm người đại diện, các người điên rồi!""Ồ không Jaehyung, rất thích hợp là đằng khác. Anh có đủ yếu tố để trở thành Húng Nhại. Nổi loạn, phi thường và si tình?""Mặc xác các người, tôi không thể và giờ thì cút khỏi đây đi!""Nghe này, nhiều người đã chết vì cái Đấu trường chết dẫm của Capitol, anh muốn sự hi sinh của Wonpil trở thành vô ích sao?"Kang Younghyun quả là một tên biết ăn nói, như thể cậu ta sinh ra là để thuyết phục người khác vậy. Nhưng Younghyun nói đúng, đã có quá nhiều người vô tội phải chết. Sẽ như thế nào nếu người tiếp theo vào Đấu trường là em gái tôi? Tôi không thể sống ích kỉ như thế được khi còn quá nhiều điều vương vấn. Vậy nên, tôi phải trở thành Húng Nhại.Thì ra họ đã lên kế hoạch từ rất lâu. Trước khi Quận 13 bị hủy diệt, một phần dân cư đã kịp rút xuống lòng đất và sống "ngầm" theo đúng nghĩa của nó. Ở đây, họ được huấn luyện để nổi dậy chống lại Capitol. Cái họ cần bây giờ là một bộ mặt, một người đại diện có tiếng nói để thúc đẩy cả 12 quận còn lại tham gia kháng chiến. Và họ chọn tôi vì những gì đã thể hiện trong Đấu trường: giết sạch bọn Nhà nghề và trở thành người chiến thắng. "Đó là một cú vả cho Capitol, thật đấy. Không ai phù hợp với vai trò này bằng anh đâu Jaehyung."Younghyun luôn lải nhải về điều đấy ngày qua ngày với những biểu cảm vô cùng lố lăng. Hẳn là cậu ta sợ tôi sẽ nghỉ việc giữa chừng chắc. Lắm lúc tôi nghĩ rằng, Younghyun nên trở thành Húng Nhại chứ không phải là tôi. Tôi không thể diễn đạt những suy nghĩ của mình một cách lưu loát, nhưng cậu ta thì khác, lắm mồm và khá là triết lí?! Nhưng dẫu sao, Younghyun vẫn là một người tốt, lúc nào tôi cũng thấy cậu ta cười đùa vui vẻ và giúp đỡ tất cả mọi người khi có thể. Mãi cho rất lâu về sau, tôi mới biết được rằng, cả gia đình Younghyun không một ai sống sót sau trận ném bom năm xưa. Cậu làm thế chỉ để che giấu sự yếu đuối của một tâm hồn vỡ vụn không thể chữa lành.Thì ra, tất cả chúng tôi đều là những kẻ bất hạnh. .Tôi nhấp một ngụm nước, tựa mình vào gốc cây treo cổ, đưa mắt nhìn mặt trời khuất dần sau ngọn cây. Một ngày nữa lại sắp kết thúc. Ngẫm lại những gì đã xảy ra, tôi chỉ biết bật cười chua chát. Mọi chuyện tựa như một giấc mơ mà bao đêm tôi vẫn hằng mong ước, chỉ sáng mai thôi, khi tôi thức dậy, Wonpil vẫn ở đấy và chào đón tôi bằng một cái ôm đột ngột như em vẫn thường làm. Giá như tôi có thể nói cho em biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào và nụ cười của em lấp lánh ra sao. Nhưng thật lòng mà nói, tôi đã không biết hai từ "giá như" đắt giá như thế. Điều duy nhất tôi có thể làm là không để sự hi sinh của em chìm vào quên lãng. Tôi nghĩ là mình phải chợp mắt một lát thôi. Sắp tới, tôi phải đi một quãng đường thật dài mà không có ai bên cạnh. Younghyun và Hyemi, chà tôi sẽ nhớ họ lắm đây. Nhưng cũng đã đến lúc rồi, tôi không nghĩ là mình có thể chờ được nữa sau ngần ấy thời gian.Wonpil này, mọi chuyện đã ổn rồi, anh và em, hai chúng ta sẽ lại bên nhau như ngày xưa, anh hứa.Và em biết không, những quả dâu độc ở trường đấu cũng không hẳn là một lựa chọn tồi tệ lắm đâu.
"Em có, em có
Đến bên cây
Nơi anh đã bảo em chạy trốn
Để cả hai có thể cùng tự do
Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị
Nào còn chi lạ lẫm
Nếu chúng ta gặp vào lúc nửa đêm tại cây treo cổ..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store