Jaemjen Ache
Động cơ xe dừng hắn trước cửa một ngôi nhà, Jeno đỗ xe ở bên ngoài vỉa hè chứ không có ý định sẽ để xe ở bên trong. Anh rút chìa khoá xe rồi cầm túi thuốc được đặt ở ghế phó lái cùng mình đi vào.Phải mất một chút thời gian anh mới có thể vào được bên trong vì anh lóng ngóng tìm chìa khoá suýt nữa đã tưởng là mất mà phải bấm chuông. Anh không hay ở nhà cho lắm. Jeno đi qua những hàng cây xanh rì được cắt tỉa gọn gàng và những khóm hoa được vun trồng nở rộ ở khu vườn, tất cả những thứ này với anh đều lạ lẫm.-Ồ là con sao? Mẹ thấy ai đi trong vườn hoá ra là con.Jeno khẽ gật đầu rồi đưa túi thuốc ra trước mặt mẹ mình.-Đây là thuốc bổ mẹ nhờ con mua cho Jaemin uống.Mẹ anh nhận lấy túi thuốc rồi mở ra, bên trong đó là đầy đủ các loại vitamin và thuốc bổ mà bà đã nói với Jeno vào mấy hôm trước để anh mua về cho em trai anh. Cả hai mẹ con vẫn đứng ở ngay trước cửa nhà, Jeno cũng không biết nói gì tiếp với mẹ mình nên anh đành hắng giọng bảo.-Nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép đi trước đây. Mẹ gửi lời chào của con đến ba hộ con.-Con ở lại đây ăn cơm một bữa rồi hẵng đi. Jaemin lúc nào cũng hỏi khi nào con về.Jeno gỡ nhẹ bàn tay của mẹ đang nắm lấy cánh tay của anh ra điều đó khiến bà biết chắc lần câu nói tiếp theo sẽ là một lời từ chối.-Con còn có việc. Khi nào con sẽ về ăn sau.Thấy mẹ anh định nói thêm gì nữa Jeno đã vội vã quay lưng rời đi nhưng khi anh vừa bước xuống bậc thềm đã suýt va vào một người khác đứng đằng sau mình. Nó đó mặc đồng phục của trường cấp ba tư thục, bên trong áo sơ mi không thèm cài cúc là áo phông màu đen, và chiếc cặp đeo ngang người chứng minh được rằng đứa nhóc này vừa đi học trở về, Jeno chắc vậy.-Khi nào là bao giờ?Jaemin đứng ngay trước anh mặt chất vấn. Khuôn mặt của cậu cau có khiến đối phương không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Jeno lờ đi bước sang một bên để ra khỏi nhà nhưng cổ tay anh đột ngột bị nắm lại, lực tay không hề nhẹ nên anh cảm thấy có chút đau. Anh lại nghe thấy Jaemin chất vấn mình thêm một câu nữa.-Anh thật sự không muốn vào nhà ăn cơm sao?Jeno nén tiếng thở dài của mình trong buồng phổi, anh đưa tay xuống gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình nhưng không được. Jaemin vẫn nhìn anh chằm chằm, nó bắt đầu mất kiên nhẫn rồi ra lệnh.-Anh trả lời em mau.-Bây giờ anh còn có việc cần xử lí. Em đi học về rồi thì vào nhà nghỉ ngơi đi.-Ăn cơm ở nhà một bữa cũng khó khăn với anh đến thế à.Ngay lúc này anh không hiểu nổi vì sao Jaemin lại tức giận, tay nó đang siết chặt cổ tay anh đau nhói, Jeno nghĩ nếu nó không bỏ ra tay thì xương cổ tay của anh cũng có thể gãy mất. Mẹ của cả hai vẫn đứng ở cửa và anh thấy bà không có ý định sẽ ra giải quyết vấn đề này.-Buông tay anh ra Na Jaemin!-Em không buông!-Đừng có mà bướng bỉnh, không phải ai cũng rảnh mà chiều theo những ý ngang ngược của em!Jeno tức giận nói lớn, anh giật mạnh tay của mình ra và nhìn xuống nó đã đỏ lừ. Anh không nghĩ mình quá đáng ở đâu nhưng Jaemin lại đùng đùng bỏ vào trong nhà, anh có thể nghe tiếng bước chân đầy tức giận của nó đi trên sàn. Jeno mệt mỏi cúi chào mẹ một cái rồi rời đi.
...
Bữa tối luôn là bữa ăn yêu thích của một số người vì đó là thời gian để cả gia đình có thể cùng nhau ăn uống và nói chuyện sau một ngày làm việc vất vả của họ. Jaemin cũng từng là một trong số những người đó. Nó không hiểu vì sao nó không còn thích bữa tối nữa dù hầu như mọi chuyển chẳng có gì thay đổi ngoài việc Jeno từ khi lên đai học dọn ra ngoài sống, bố vẫn hỏi hạn về tình hình học tập của nó, mẹ vẫn luôn rạng rỡ gặp đầy đồ ăn vào bát của nó động viên nó hàng ngày. Nó cũng không hiểu, chỉ là nó không cảm thấy thích và mong chờ bữa tối nữa.
Jaemin dán chặt mắt vào điện thoại được đặt trên bàn, nó chỉ chú ý đến trận bóng đá đang phát trên đó, đôi đũa gẩy mất hạt cơm cho vào mồm, tuyệt nhiên không hề nói gì. Ba nó ngồi bên cạnh có lên tiếng.
-Jaemin bỏ điện thoại ra ăn uống hẳn hoi đi.
-Đúng đấy con ăn xong thì xem, không lại đau dạ dày đấy.
Mẹ cũng lên tiếng nhắc nhở nó. Jaemin nhìn bố mẹ, nhìn bát cơm đang ăn ở của mình. Nó đứng dậy kéo ghế dịch vào lễ phép nói.
-Con ăn no rồi ạ, con xin phép lên phòng trước.
-Ăn thêm đi con, mới ăn một tí như vậy sao đủ no?
-Con ăn đủ rồi mẹ, ba mẹ cứ dùng nữa thong thả.
Sau khi Jaemin biến mất khỏi cầu thang mẹ nó mới quay sang nhìn ba nó thở dài.
-Không biết thằng bé bị làm sao nữa. Ngày xưa Jeno ở tuổi này có như thế đâu?
-Em cứ kệ đi, mỗi đứa một khác.
Nhà họ Lee có hai đứa con trai kém nhau bảy tuổi. Đứa con đầu tiên được đặt tên theo họ ba là Lee Jeno, đứa con thứ hai được đặt tên theo họ mẹ là Na Jaemin. Từ khi con nhỏ Jeno đã luôn được mọi người khen là một cậu bé đáng yêu rất ngoan ngoãn biết nghe lời và hiểu chuyện. Nhưng Jaemin lại hoàn toàn khác, nó giống như một cậu bé nghịch ngơm và thích làm theo ý nó hơn.
Phòng ngủ của Jaemin được trang trí theo tông màu hầu hết những đứa con trai sẽ chọn là đen và trắng. Nó không trang trí cho phòng của mình nhiều ngoài mấy bức tranh của tác giả mà nó thích hoặc tự nó chụp được. Âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe chiếm hoàn toàn sự chú ý của Jaemin nên đến khi mẹ nó mở cửa vào phòng nó cũng không hề để ý.
-Nào con trai, uống hồng sâm đi và cả mấy loại vitamin này nữa.
Jaemin bỏ tai nghe lên bàn, nó nhíu mày nhìn bịch màu đỏ và vài viên thuốc đủ màu cùng với một ly nước lọc mà mẹ mang lên phòng cho nó. Bà chỉ cười hiền xoa đầu nó và nói tiếp.
-Uống đi con, mẹ đã nhờ Jeno mua loại tốt nhất đấy.
-Sao mẹ lại nhờ anh ấy?
-Thì anh con học trường y còn gì, anh con sẽ biết loại thuốc nào là tốt cho con.
Tâm trạng của nó từ lúc Jeno đến đã không vui giờ đây lại càng tệ. Nó vác mặt lên không khó coi vô cùng. Mẹ Na dường như không hiểu gì nên có đặt câu hỏi.
-Chuyện gì thế con? Mẹ biết là không ngon nhưng con cố uống đi, cái này là tốt cho sức khoẻ của con mà. Trời sắp chuyển mùa rồi, con không được để bị ốm đâu đấy.
-Mẹ có nói với anh Jeno như thế không?
Bà vẫn chưa hiểu được ý Jaemin đang nói gì nên nó nhắc lại một lần nữa theo cách dễ hiểu hơn.
-Mẹ có bảo anh ấy nhớ uống thuốc đầy đủ để bảo vệ sức khoẻ của anh ấy không?
-Anh con lớn rồi Jaemin, anh con còn sắp trở thành bác sĩ nữa, chắc chắn thằng bé sẽ biết nhiều hơn mẹ.
Nó chán nản tặc lưỡi cầm tất cả mấy viên vitamin nhét hết vào miệng trong một lần, túi hồng sâm cũng được nó bóc vỏ uống cạn trong vài giây, đồng thời cũng bảo mẹ rời khỏi phòng của mình. Jaemin với lấy điện thoại đang sạc của mình và gửi cho Jeno một tin nhắn nhưng đợi mãi một lúc vẫn không thấy hồi âm khiến nó chán nản ném lại vị trí cũ.
...
Ngày từ khi còn là sinh viên năm nhất, Jeno đã dọn toàn bộ đồ đặc của mình ra ở riêng. Ban đầu anh thuê ở một khu chung cư nhỏ gần trường. Phải đến vài năm sau anh mới có thể mua được căn chung cư cao cấp và một chiếc xe nhờ vào số tiền mà mình kiếm được. Tuy anh đang học trường y nhưng có lẽ Jeno giống bố nên đầu óc nhạy bén của anh rất phù hợp để làm kinh doanh.
Ngày chuyển nhà Jeno chỉ thông báo một câu cho gia đình, ngay cả mật khẩu nhà anh cũng chẳng nói cho ai trong gia đình, chỉ có vài người bạn thân thiết của anh biết. Đó lí do tại sao Jaemin đang phải ngồi bó gối trước cửa nhà anh. Không hiểu sao hôm nay Jeno lại về nhà muộn, bây giờ cũng đã là gần tám giờ tối. Jaemin ôm túi bánh cá trong lòng, nó hy vọng bánh sẽ không bị nguội vì được mua từ tận hai tiếng trước.
-Em làm gì ở đây?
-A anh về rồi!
Ánh sáng hành lang bị một người đứng che ở một bên người nó, Jaemin ngẩng đầu lên tươi cười rạng rỡ nhìn anh. Nó nhanh chóng đứng dậy nhưng chân vì ngồi quá lâu nên bị tê khiến nó có chút loạng choạng. Jeno đưa tay ra giữ cánh tay của nó để nó có thể đứng vững lại được.
-Mẹ có biết em đang ở đây không?
Jaemin lờ đi câu hỏi của Jeno mà đẩy anh đến trước cửa hối thúc.
-Anh nhập mật mã đi nhanh lên.
Jeno thở dài đặt vân tay của mình vào, tiếng cửa mở vang lên nhưng bên cạnh anh Jaemin lại xụ mặt xuống lầm bầm.
-Anh phải nhập mật mã chứ, em không biết mật mã để vào được bên trong.
Đồng hồ trong nhà chỉ tròn tám giờ, Jeno quay nhìn Jaemin đang tháo giày ở huyền quan liền quay lại chủ để dang dở lục vừa nãy.
-Em có bảo mẹ rằng mình ở đây không?
-Sao anh cứ phải lo về vấn đề đó nhỉ? Em lớp mười một rồi.
-Em vẫn còn nhỏ nếu giờ này về mà chưa báo lại mẹ sẽ lo lắm đấy, em biết tính mẹ còn gì.
Jaemin bắt đầu nhăn mặt, nó tức giận cãi lại.
-Em không còn nhỏ nữa! Anh đừng lúc nào cũng coi em như đứa con nít mới lên ba như thế.
Jeno thở dài, anh đã đi học cả ngày và không còn hơi sức đâu để tranh luận thêm với Jaemin. Anh không hiểu sao càng lớn nó lại càng bài xích sự quan tâm của mọi người đến như vậy trong khi Jeno đã từng muốn mà chẳng có. Đến bây giờ anh mới để ý tay của Jaemin đang cầm một túi giấy nên tò mò hỏi nó.
-Em mang cái gì đến đó?
Túi bánh cá được đưa ra trước mặt, anh để ý giấy gói là ở cửa hàng mà anh thích ăn nhất. Jeno cực kì hảo đồ ngọt, mỗi khi trời chuẩn bị về đông anh vẫn thường tới tiệm bánh cá yêu thích của mình để mua một cái bánh cá nóng hổi ăn. Lúc này Jeno mới chợt nhận ra trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Ấy thế mà Jaemin vẫn nhớ mà đi mua bánh cá đến đây cho anh.
-Anh, anh ơi.
Tiếng lanh lảnh của Jaemin đánh tan mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh, Jeno hơi giật mình nhìn túi bánh rồi lại nhìn nó.
-Em đến nhà anh lúc nào vậy?
Jaemin nghĩ ngợi một lúc rồi bảo.
-Chắc là tầm sáu giờ á anh, vì nhiều người mua quá em phải xếp hàng hơi lâu.
Tan học lúc năm giờ chiều, xếp hàng tận một tiếng để mua vài cái bánh cá rồi lại ngồi trước cửa nhà Jeno gần hai tiếng đợi anh về, hoá ra nó là một người nhiều kiên nhẫn như thế. Anh ngó ra ngoài cửa kính, bầu trời chuẩn bị vào đông không còn tươi sáng rực rỡ như hè mà lại hơi âm u.
Chắc là lạnh lắm.
Jaemin mở ra nhìn túi bánh cá, mặt nó có chút tiếc.
-Bánh hình như nguội hết rồi, để em làm nóng lại rồi anh ăn nhá.
Jeno chưa kịp mở miệng nói gì nhưng Jaemin đã nhanh nhẹn đi vào trong bếp để túi bánh vào trong lò vi sóng chỉnh nhiệt độ và thời gian để làm cho bánh nóng. Nó đã phải ngồi ngoài cửa đợi Jeno gần hai tiếng đồng hồ nên bánh không thể đủ nóng mãi đến lúc anh về được.
Trước mặt anh là ba cái bánh cá mà Jaemin đã mua, nó đẩy chiếc đĩa đến gần ngay trước mặt anh một cách vui vẻ.
-Anh ăn đi, vị socola, kem và một cái nhân mặn đấy.
-Em không ăn à?
Jaemin mua đúng ba cái mà hiện tại cả ba đều ở cái đĩa trước mặt Jeno.
-Không đâu, em mua cho anh mà. Anh cứ ăn đi.
Jeno cầm một cái bánh lên đưa đến trước mặt Jaemin bảo nó ăn nhưng nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng không ăn. Hết cách, anh liền nhét luôn vào mồm nó. Bánh cá để ngoài hai tiếng đồ hồ rồi lại hâm nóng lại thì không thể nào bằng lúc vừa được làm xong nhưng Jeno vẫn cảm thấy ngon, dù sao lâu lắm rồi anh cũng chưa được ăn, anh quá bận bịu với nhiều thứ xung quanh mình mà mất đi cả thời gian cho bản thân.
-Anh đưa em về nhé?
Người mở lời đề nghị là Jeno nhưng có vẻ Jaemin không thích lời đề nghị này của anh. Mặt nó lại nhăn nhó.
-Anh đã bắt đầu muốn đuổi em về rồi?
-Em biết nếu em về muộn thì mẹ sẽ như nào mà Jaemin.
Sau khi thả đĩa xuống bồn rửa, Jeno cũng chuẩn bị mặc lại áo khoác và lấy chìa khoá xe của mình để sẵn sàng đưa nó về nhưng Jaemin vẫn ngồi lì ở bàn ăn ngang bướng nói.
-Em không về. Tối nay em sẽ ở đây.
-Jaemin à-
Lời nói chưa kịp hết câu của anh đã bị Jaemin cắt ngang, nó cứng rắn nói lại ý muốn của mình một lần nữa.
-Em sẽ ngủ ở đây tối nay nên anh đừng hòng bắt em về.
Hai hàng lông mày của Jeno nhíu lại, anh và nó nhìn chằm chằm vào nhau không ai chịu nhường ai nhưng cuối cùng anh là người đầu hàng trước vì mắt anh bắt đầu nhức rồi. Anh thở dài treo lại áo khoác lên mắc, chìa khoá xe cũng được đặt xuống.
-Vậy em gọi điện thông báo cho mẹ đi. Mai cuối tuần em được nghỉ đúng không?
Như mở được một nước cờ, Jaemin nhanh nhẹn chạy tới balo tìm điện thoại của mình, nó nói qua loa với mẹ vài câu rồi cúp máy.
Nó làm việc rất cảm tính, vốn dĩ Jaemin đã có hẹn với bạn chiều tan học sẽ vào quán net cày game để leo rank nhưng khi vừa bước chân xuống sân trường nó đã thấy trời trở lạnh liền quay sang huỷ kèo với bạn còn bản thân nó thì chạy đến tiệm bánh cá mà Jeno thích nhất. Đây không phải là dự định ban đầu của nó nhưng lúc cảm nhận được cái lạnh đã đến thì nó nhớ tới anh và gạt hết những chuyện nó đã dự định làm để chạy đến nhà anh.
Ngồi ngoài cửa tận hai tiếng đồng hồ Jaemin cũng không hề hối thúc hay liên tục gọi điện cho anh vì nó đã gọi thử một lần nhưng anh không bắt máy thì chắc chắn là anh đang bận hoặc điện thoại hết pin do quên sạc. Nó biết vậy vì dù sao trước khi Jeno lên đại học thì hai anh em nó vẫn cùng nhau ở chung nhà tận hơn mười năm cơ mà, mấy thói quen vặt vãnh của anh trai nó thì nó đều nhớ hết. Vậy nên nó chịu khó ngồi ngoài cửa suốt một quãng thời gian dài để chờ anh về.
Như nhớ ra gì đó nên Jeno đi vào bếp hỏi Jaemin.
-Em ăn gì chưa thế?
Jaemin thật thà lắc đầu. Jeno thở hắt ra rồi đi vào bếp xem tủ lạnh nhà mình còn gì để ăn được không. Ngày mai cũng là cuối tuần rồi nên đồ ăn trong nhà anh chẳng còn lại bao nhiêu nên sau khi chúi người vào tủ lạnh anh phải quay ra hỏi nó.
-Em ăn mì gói không hay là muốn đặt đồ ăn từ bên ngoài về?
-Anh có ăn cùng không?
-Anh có ăn trước khi về rồi.
Nó chẹp miệng suy nghĩ một lúc rồi tìm một gói mì trên tủ tự giác lấy nồi lấy đũa ra nấu. Một tay của nó cùng đẩy Jeno tránh ra khỏi bếp.
-Anh đi thay đồ đi, anh đi học cả ngày rồi mà. Em tự nấu ăn được.
Trước khi rời đi Jeno có để lại cho nó một lời nhắc nhở.
-Cẩn thận đó.
Nhiều người thường hay thấy bất ngờ khi biết được rằng Jaemin biết nấu ăn nhưng với nó thì không có gì đáng để phải ngạc nhiên cả. Ba mẹ nó ngày xưa cũng thường rất hay bận rộn với công việc và có hôm họ còn không về, anh em nó không thể lúc nào cũng gọi đồ ăn bền ngoài về được nên đành phải tự nấu. Từ khi Jaemin lên cấp hai nó đã có thể nấu những món đơn giản, đủ để ăn. Sở dĩ nó nấu được sớm như vậy một phần là do ba mẹ không có ở nhà và còn phần nhiều là do Jeno dù có hay tự nấu nhưng anh vẫn luôn vụng về trong mấy chuyện như này. Lúc Jaemin còn bé nó sẽ thấy lúc anh nấu ăn sẽ bị bỏng, bị đứt tay hay cái gì đó rơi xuống chân nên khi nó lớn hơn thì hầu hết là Jeno chỉ có nhiệm vụ là rửa bát còn việc nấu là ở nó.
Chỉ mất vài phút để Jaemin nấu xong mì và thêm một chút thời gian để nó dọn rửa đống nồi và đũa, vừa vặn đủ thời gian để Jeno tắm rửa xong. Lúc Jaemin chạy vào trong phòng thì Jeno cũng đã bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn đang nhỏ nước và nó ngay sau đó lọ mọ đi tìm cái máy sấy ở trong phòng của anh rồi vỗ vỗ uống giường.
-Anh ra đây em sấy đầu cho.
Jeno máy móc lắc đầu, anh đánh mắt về phía phòng tắm.
-Đi tắm đi, trời lạnh tắm muộn dễ bị cảm lắm, em mà làm sao thì mẹ không vui đâu.
Jaemin lúc nào cũng sống trong sự lo lắng của mẹ về hầu hết mọi chuyện, nhất là về vấn đề sức khoẻ. Mẹ luôn sợ nếu không chăm sóc cho nó cẩn thận thì nó sẽ giống Jeno, rất hay bị ốm, chỉ cần một thay đổi hay tác động nhỏ thôi anh cũng có thể phát bệnh.
-Anh mới là người dễ ốm, anh sấy đầu cho khô đi đã rồi em tắm.
-Anh tự sấy được, em mau đi tắm đi không anh đuổi em về đấy.
Nghe thấy hai từ 'bị đuổi' nên Jaemin không cãi thêm một câu nào nữa, nó đặt máy sấy xuống tìm quần áo, nó dễ dàng tìm thấy mấy bộ quần áo ở nhà của mình được gấp gọn ở một bên góc tủ của Jeno. Tuy không được biết mật mã nhà của Jeno những Jaemin vẫn rất hay chạy đến, đây không phải là lần đầu tiên nó phải đứng cửa chờ anh như này mà cả tận nhiều lần khác rồi. Việc sang nhà anh nhiều lúc là có chủ đích chứ không phải bộc phát như hôm nay nên nó có mang một số đồ dùng cá nhân của nó.
Máy sấy không bị bỏ rơi trên giường, Jeno ngồi xuống bật lên sấy một lúc để hong khô tóc của mình hoàn toàn. Bản thân anh là một người dễ sinh bệnh, chỉ cần thời tiết thay đổi thì anh sẽ lập tức ốm, Jeno ghét điều này nên lúc ra ở một mình anh vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt. Dù Jaemin chỉ mua bánh đến đây rồi đòi ngủ lại nhưng Jeno biết mục đích Jaemin chạy đến đây hôm nay chỉ là để nhắc anh rằng chuyển mùa rồi, anh cần giữ gìn sức khoẻ.
Từ lâu Jeno đã không còn bài xích việc Jaemin tự tiện chạy đến nhà của anh nữa. Khi Jeno mới dọn ra ngoài là năm nhất đại học, nó mới học lớp sau, Jaemin không hề báo trước với ba hay mẹ mà tự ý chạy đến khu trọ mà Jeno thuê. Ba mẹ đã tốn hàng tiếng đồng hồ để tìm nó mãi cho đến tận gần mười giờ khuya Jeno trở về nhà thấy nó đang ngồi bó gối trước cửa.
Ba mẹ đã rất nhiều lần cảnh báo nó về việc nó tự tiện đi lại một mình như vậy những cuối cùng chẳng ai cản được điều mà nó muốn làm, đến ngay cả Jeno nói nó cũng không chịu nghe. Mấy năm nó học cấp hai ba mẹ có hứa sẽ đưa nó đi đến nhà anh hoặc gọi anh về nhà nhưng tần suất Jeno về rất ít, ba mẹ không nhiều khi đưa nó đi được nên từ khi lên cấp ba nó đòi tự túc mọi việc, chỉ cần Jaemin thích, nó sẽ chạy qua nhà Jeno.
Y hệt những gì Jeno nghĩ về mục đích mà Jaemin chạy đến đây. Đến khi cả hai đã yên ổn nằm trên giường rồi thì Jaemin quay sang ôm anh chặt cứng.
-Em sao vậy?
-Em lạnh.
...
Thông thường sinh viên ngành y của Hàn Quốc mất sáu năm để học tại trường đại học, hiện tại Jeno đã là sinh viên năm cuối nhưng hiển nhiên anh chưa thể trở thành bác sĩ ngay được, còn phải qua quá trình thực tập, nghiên cứu nhiều thứ nữa nên lúc nào anh cũng trong trạng thái của một người công việc ngập đầu.Thể chất không được tốt cùng với công việc cường độ cao biến thành phép cộng hoàn hảo để đưa Jeno vào bệnh viện. Đến khi anh lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy cổ tay bị cắm kim truyền, đầu thì đau nhức, cổ họng khô rát như muốn rách ra. Anh cố gắng nhúc nhích cơ thể của mình rồi đưa mắt nhìn quanh phòng xem có ai không thì thấy chỏm tóc đen đang ngủ gục ở cạnh giường. Tay Jeno khẽ động một chút là y rằng Jaemin tỉnh giấc.-Anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người thế nào? Em gọi bác sĩ đến nhé? À bác sĩ bảo khi anh tỉnh dậy phải cho anh uống một cốc nước ấm.Nó nói và hành động nhanh đến mức anh chưa cả kịp phát ra được âm thanh nào thì cốc nước ấm đã ở ngay bên cạnh giường. Jaemin nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, kê gối ở đằng sau lưng để anh có thể dựa vào đó mà không bị cứng, cuối cùng mới là đưa cho anh một cốc nước.Đồng hồ treo trên tưởng chỉ qua con số mười một và gần đến mười hai, bên ngoài cửa sổ trời cũng tối mịt mù, Jeno quay sang nhìn Jaemin vẫn ở đây lúc này không khỏi bực mình. Bình thường Jeno nhập viện sẽ mê man tầm gần hai ngày và y như rằng Jaemin sẽ ở lì trong bệnh viên đến khi nào anh tỉnh. Nó chắc chắn sẽ bỏ học, bỏ tất cả những giờ học của nó chỉ để ở bệnh viện. Jaemin là đứa trẻ bé nhất trong nhà vậy nên luôn nhận được nhiều tình thương của mọi người khiến nó cực kỳ bướng, không ai có thể cản được việc mà nó muốn làm.-Anh nằm ở đây bao lâu rồi.Jaemin ngẫm nghĩ một lúc như để đếm chừng thời gian rồi mới trả lời anh.-Hơn hai ngày rồi đó anh, anh làm em lo chết đi được.-Em có đi học không đấy.Hiển nhiên là nó lắc đầu. Jeno định lên tiếng mắng nó cho khỏi tức thì bác sĩ cũng vào kiểm tra tình trạng sức khoẻ của anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên Jeno phải nhập viện như này nên cũng không có gì làm anh hoảng sợ hết. Sức khoẻ của anh yếu mà lại làm việc nhiều, tất nhiên là sẽ bị thiếu chất, kiệt sức và ngất đi. Nhưng không hiểu sao với Jaemin thì lúc nào nó cũng thấy nghiêm trọng. Bác sĩ có nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt vì căn bản nó đã yếu rồi, nếu có cơ nhỡ xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ vất vả.-Đấy, anh nghe thấy gì ch--Anh bảo em bao nhiêu lần về việc em bỏ học rồi?Jeno biết chắc chắn sau khi bác sĩ đi ra sẽ là một bài cằn nhằn của Jaemin nên khi nó vừa mở miệng thì anh đã chặn ngay bằng một câu chất vấn của mình. Jaemin trước mặt Jeno vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, bị chặn lời nhưng nó không hề có biểu hiện gì, chỉ xụ mặt xuống vì anh đụng đúng chỗ mà nó không muốn nói đến.-Anh nằm viện như này thì sao mà em yên tâm đi học được?Jaemin cúi đầu xuống lí nhí nói. Nó năm nay mười bảy tuổi, kém Jeno tận bảy tuổi nhưng vẫn cao hơn anh một xíu, khung người cùng lớn hơn anh nên nhiều lúc người ngoài không biết còn tưởng Jaemin là anh còn Jeno mới là em. Nên trước mặt Jeno nó đang cúi đầu xuống như nhận lỗi khiến anh không thể nặng lời với nó được nhưng anh vẫn muốn nói thêm.-Jaemin à anh lớn rồi, anh có thể tự lo được cho bản thân mình được, em không nhất thiết phải tốn nhiều công sức như thế.Vế đầu đều được Jeno nói với nó mỗi lần anh nhập viện còn vế sau thì đây mới làn lần đầu. Jeno chỉ trách Jaemin về việc nó không quan tâm đến việc học hành của mình còn chưa bao giờ muốn gạt bỏ công sức mà nó ở bệnh viện chăm sóc anh. Hai hàng lông mày của Jaemin nhíu chặt lại, các đường nét trên mặt nó bắt đầu thay đổi, Jeno không biết câu nói của mình đã chạm đến điều gì không vừa ý của nó.-Tự lo cho sức khoẻ bản thân của anh là như này hả?-Vậy em thấy việc mình bỏ học là có đúng không?Nó im bặt, không nói gì nên Jeno bắt đầu được đà lấn tới tiếp tục.-Em xem, em còn nhỏ, vẫn còn đi học thì sao mà cứ thích là bỏ học mấy ngày được thế? Em phải ưu tiên việc học của mình lên hàng đầu chứ?-Anh chẳng biết gì cả.Khoảng cách của cả hai đủ để anh nghe được tiếng lầm bầm trong miệng của nó nên anh hỏi ngược lại.-Biết cái gì?-Em thích anh, à không em yêu anh.Ánh mắt của Jaemin nhìn thẳng vào Jeno đột nhiên khiến anh luống cuống muốn lẳng tránh nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lại nó một điều rất hiển nhiên.-Anh cũng luôn yêu em mà.Làm gì có người anh trai nào lại không yêu quý em trai của mình cơ chứ? Anh thấy nó lắc đầu và nó nói thêm một lần nữa.-Em yêu anh, không giống như tình cảm mà một người em trai có với anh trai của mình. Em yêu anh, chỉ là Na Jaemin yêu Lee Jeno thôi.Jeno không biết phản ứng như thế nào sau khi nghe được câu nó vừa nói. Não anh đột nhiên từ chối hoạt động nên cái miệng bắt đầu nhanh hơn tần sóng làm việc của não. Đây có lẽ là câu nói ngu xuẩn nhất đời mà Jeno có thể nói ra.-Em đang nói vớ vẩn gì vậy?Anh thật sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lúc này nhưng Jaemin vẫn giữ nó theo một chiều hướng khá là nghiêm túc.-Em không có nói đùa anh.-Em không ngủ mấy hôm nay đúng không?Nên mới không tỉnh táo mà nói được ra những lời như vậy.-Jeno!Anh cảm thấy bản thân mình ti tiện kinh khủng. Jeno biết nó đang nói đến điều gì, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu nhưng điều này thật sự không thể chấp nhận được. Đầu óc anh vẫn còn choáng váng khi tiếp nhận thứ thông tin đó. Đáng nhẽ Jeno phải nói chuyện nghiêm túc với Jaemin và giải quyết vấn đề vừa nhảy ra này. Ấy vậy mà anh đang tìm cách trốn tránh nó. Đây không phải cách mà một người anh trai nên làm.-Em có biết mình vừa nói gì không?-Tại sao lại không biết chứ.Jaemin trả lời lại anh không hề nao núng. Từ này đến giờ người ngạc nhiên, bối rối, lúng túng và cả sợ hãi, đủ mọi cảm xúc nhảy loạn trong còn chỉ có anh còn nó từ đầu đến cuối vẫn kiên định nhìn thẳng vào anh. Và Jeno lại có thêm một câu nói xấu xa nữa.-Những điều mà chúng ta vừa nói anh sẽ coi như không hề xảy ra trong hôm nay.Kia là em trai của Jeno, không khó khăn gì anh nhận ra được ánh mắt vụn vỡ, khuôn mặt đầy mất mát của nó nhưng hiện tại anh không biết phải làm gì, anh không thể nghĩ ra được bất kì cái gì nên anh chỉ biết im lặng.Trái ngược với suy nghĩ của anh rằng Jaemin sẽ như mọi lần mà tức giận như một đứa trẻ mà nói chuyện với anh cho bằng được nhưng hôm nay nó lại không như thế. Có tiếng thở dài trong không gian yên ắng của bốn bức tường bệnh viện. Xung quanh cánh mũi của Jeno phảng phất mùi đào và chút mùi hoa diên vĩ, là mùi nước hoa mà Jaemin vẫn hay dùng. Jaemin tiến đến cạnh giường ôm anh vào trong lòng nó, cơ thể Jeno vừa tỉnh dậy sau một thời gian khá dài nên có hơi đau bởi cái siết tay của Jaemin nhưng anh vẫn im bặt vì tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực của nó.Bất chợt Jeno cảm thấy mọi thứ như đang rối tung lên. Không phải người sai là Jaemin sao? Sai lầm của nó chính là xuất hiện loại tình cảm không phải quan hệ ruột thịt với anh nhưng cuối cùng tại sao Jeno lại cảm thấy bản thân mới là người có lỗi trong chuyện này?-Anh muốn thế nào cũng được.Jeno ngẩn ngơ một lúc. Từ trước đến giờ nó có thể đã cãi lại ba mẹ nhưng lúc nào cũng sẽ luôn nghe lời anh, anh đã nghĩ đó là do từ nhỏ hai anh em hay ở với nhau khi ba mẹ vắng nhà dài ngày nhưng bây giờ lại nhảy ra một lí do khác nữa. Bên tai anh, giọng nói của nó dè chừng như đang thỉnh cầu anh.-Chỉ là, anh đừng tránh mặt em anh nhé?Jaemin nắm vai anh để cả hai đối diện với nhau nhưng tiêu cự trong mắt Jeno để ở nơi khác chứ không phải là ở mắt nó, anh vẫn im lặng để lắng nghe Jaemin nói tiếp, anh biết nó chắc chắn sẽ nói thêm gì đó.-Em vẫn sẽ đến nhà anh, vẫn sẽ nhắn tin nhắc nhở anh sức khoẻ, lúc nào thích vẫn sẽ chạy tới rủ anh đi chơi hoặc đi ăn những món mà anh thích. Có được không? Có được không hả anh?Cõi lòng Jeno như nghẹn lại, miệng lưỡi anh đắng ngắt dù vừa nãy đã có uống một cốc nước. Anh cố gắng để bản thân không lộ ra biểu cảm xúc động gì bởi bây giờ chỉ cần anh làm một điều nhỏ thôi, một thay đổi nhỏ của anh cũng ảnh hưởng đến Jaemin. Đứa trẻ này, hà cớ gì cần phải như thế? Jeno vẫn luôn yêu thương Jaemin vì nó là đứa em trai duy nhất của anh, anh yêu nó nhưng không phải là theo cách nó muốn. Đúng hơn là không thể nào theo cách nó muốn. Chuyện này sai trái như nào làm gì có ai không nhận ra được.-Jaemin à.-Sao, sao ạ?-Anh đói quá.Jeno đã bảo rằng anh sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra nên anh sẽ tìm cách bỏ nó đi, anh tìm một chủ để khác để nói với nó vì dù sao giờ anh có đuổi Jaemin cũng chẳng chịu để anh ở bệnh viện một mình mà đi về.-À, anh đợi một tẹo, em đặt cháo cho anh ăn nhé? Anh ăn cháo hải sản được không?Jeno gật đầu. Anh nhìn Jaemin luống cuống tìm điện thoại rời khỏi phòng bệnh mới thở dài một hơi dựa vào thành giường. Đầu óc Jeno vẫn đang quay loạn lên, anh ước tất cả những điều xảy ra vừa nãy chỉ là do anh bị suy nhược cơ thể mà sinh ra ảo giác mà thôi. Hy vọng mai mẹ sẽ đến để anh có thể xuất viện.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store