Jaehyun Ai Tinh
sáng hôm sau với tâm trạng vui vẻ em đi đến trường vội ghé qua lớp hội hoạ của thầy Kim, hình như hôm nay Jaehyun cũng có đến đưa màu. đôi mắt em sáng rực, lửa tình trong lòng như muốn trào dâng. và khi ghé qua cangteen em vội chạy vào mua hai li cafe một cho anh và một cho em. em bước vào lớp với tâm thế hào hứng, em muốn gặp anh, à kia rồi. Jaehyun của em kia rồi, nhưng mà đợi đã anh đi cùng với ai kia? em thấy anh đang quấn quýt bên cô nữ sinh nào đó. đôi mắt anh đượm tình như cái cách anh làm với em , tay anh vòng lấy ôm eo cô ấy, họ nắm tay nhau,trao cho nhau những cái hôn, những ánh mắt đầy tình như cái cách anh làm với em.
thất vọng tràn trề, đôi mắt em lạnh nhạt, cả cơ thể em như vỡ vụn. và rồi em vội vứt hai li cafe mà em chuẩn bị cho em và anh vào xọt rác...
"cái thằng hoạ sĩ điên" trong giờ sử, em vội rít lên một tiếng liền thu hút ánh nhìn kì lạ của các học sinh bên cạnh. ngại ngùng cúi đầu xuống,những suy nghĩ về jaehyun cứ bám lấy quanh quẩn em cô gái kia là ai? sao hai người lại thân thiết vậy? em là gì với anh ta?"rõ ràng hôm qua...anh ta đã ngủ và hôn mình mà...sao lại"
và rồi một tuần nữa lại trôi qua, lạ thật jaehyun không hề nhắn tin cho em, không hề gọi điện, và em cũng chẳng thể đến gặp anh. em không nhớ anh á? em có chứ,nhưng mỗi lần nghĩ đến cái cảnh thân mật của anh và cô ấy trái tim em lại vỡ vụn mất rồi. em cứ nhốt mình ở nhà như vậy khi ra ngoài thì cũng chỉ là đến trường và lò luyện thi. một tuần cứ trôi qua ảm đạm, không có cái gì hay ho. bớt chợt một tiếng bấm chuông cửa đã phá tan những suy nghĩ trong em
trong thoáng chốc em mong rằng đó là anh
chạy ra mở cửa, người trước mặt khiến em có chút ngỡ ngàng. "cậu không nhớ tôi à?" jeno đứng trước cửa nhà em,một tay cầm điện thoại một tay níu lấy víu áo em. cậu mặc quần thun cùng đôi dép kẹp ánh mắt buồn rầu, jeno đã gầy đi rất nhiều.
là người có trách nhiệm tớ hứa là sẽ hoàn thành xong fic này cho mn trong năm nay ( và tất nhiên là tớ sẽ làm hoàn chỉnh chứ không phải tạp nham cho có )
thất vọng tràn trề, đôi mắt em lạnh nhạt, cả cơ thể em như vỡ vụn. và rồi em vội vứt hai li cafe mà em chuẩn bị cho em và anh vào xọt rác...
"cái thằng hoạ sĩ điên" trong giờ sử, em vội rít lên một tiếng liền thu hút ánh nhìn kì lạ của các học sinh bên cạnh. ngại ngùng cúi đầu xuống,những suy nghĩ về jaehyun cứ bám lấy quanh quẩn em cô gái kia là ai? sao hai người lại thân thiết vậy? em là gì với anh ta?"rõ ràng hôm qua...anh ta đã ngủ và hôn mình mà...sao lại"
và rồi một tuần nữa lại trôi qua, lạ thật jaehyun không hề nhắn tin cho em, không hề gọi điện, và em cũng chẳng thể đến gặp anh. em không nhớ anh á? em có chứ,nhưng mỗi lần nghĩ đến cái cảnh thân mật của anh và cô ấy trái tim em lại vỡ vụn mất rồi. em cứ nhốt mình ở nhà như vậy khi ra ngoài thì cũng chỉ là đến trường và lò luyện thi. một tuần cứ trôi qua ảm đạm, không có cái gì hay ho. bớt chợt một tiếng bấm chuông cửa đã phá tan những suy nghĩ trong em
trong thoáng chốc em mong rằng đó là anh
chạy ra mở cửa, người trước mặt khiến em có chút ngỡ ngàng. "cậu không nhớ tôi à?" jeno đứng trước cửa nhà em,một tay cầm điện thoại một tay níu lấy víu áo em. cậu mặc quần thun cùng đôi dép kẹp ánh mắt buồn rầu, jeno đã gầy đi rất nhiều.
là người có trách nhiệm tớ hứa là sẽ hoàn thành xong fic này cho mn trong năm nay ( và tất nhiên là tớ sẽ làm hoàn chỉnh chứ không phải tạp nham cho có )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store