Jaehyun Ai Tinh
"trông mày kìa,mày đã đi đâu vào tối qua? người dì yêu quý của mày nghĩ cháu mình giỏi giang đến mức thâu đêm ở phòng tự học. bà ấy bảo tao là hãy nhắc mày đừng học quá sức và đưa mày về giùm bà ấy. và kết quả là tao lại đón mày ở một khu hoang vắng" "vậy sao? thảo nào lúc tao về bà ấy liên tục khen ngợi và bảo mẹ tao ở thành phố sẽ rất tự hào và gửi nhiều tiền hơn để tao có thể theo học ở ngôi trường đại học tốt" cậu bạn kia mỉm cười lộ rõ đôi mắt cún đáng yêu. tên cậu ấy là jeno và là người bạn thân thiết của y/n. cậu ta ôm lấy eo cô, hai ngón tay ép sát lại nâng cằm cô lên "ở với thằng nào?" "gì cơ" y/n có chút hoảng hốt. jeno tinh vậy sao? rõ ràng sau khi kết thúc nụ hôn với jaehyun cô nhận được cuộc gọi từ jeno và hẹn cậu ta ở bãi đất trống cơ mà. và jeno chắc chắn là vừa bước ra từ một quán rượu chứ không phải ở trường và nhìn cô cùng tên kia ân ái. "tao ngửi thấy trên người mày đầy mùi nước hoa phụ nữ rẻ tiền giống mấy con tao gặp ở quán rượu lúc mày ôm tao khi tao đưa mày về. và chắc chắn mày không phải loại sẽ dùng mấy thứ rẻ tiền đấy. chắc chắn mày đã ở với một thằng từng dây du đến mấy chỗ như vậy. đúng không nào?" y/n ngập ngừng,nếu jeno mà biết cô ở với một thằng đàn ông khác mà không phải cậu,cậu ta chắc chắn sẽ phát điên lên mất. tiêu biểu nhất là khi y/n vui vẻ trò chuyện cùng cậu bạn tên haechan vào kì thi,jeno đã đến bẻ gãy tay cậu ta khiến haechan phải huỷ bỏ kì thi. phải nhờ quan hệ để vớt vát nên cậu ta mới được lên lớp. "ngoan nói đi,anh thề là sẽ không đè cưng ra đây và hiếp cưng một cách điên cuồng đâu" y/n biết rõ cậu "bạn thân" của mình đang tức giận thì chẳng nói câu nào chỉ ôm lấy eo cậu ta và thì thầm "nghe giống như phần thưởng hơn là đang trừng phạt đó,thiếu gia lee à"jeno bật cười rồi chủ động chuyển sang chủ đề kia. tất nhiên là cậu biết ắt hẳn cô bạn thân đã ở cạnh một thằng ất ơ nào đó rồi nhưng bây giờ chưa phải lúc xử hắn vì cậu thậm chí chẳng biết tên đó là ai. "được không đây? ở đâu ta? ở lớp hay là sân bóng hay phòng thể chất""aish biến đi...tao không ở với ai hết. tao chỉ tụ tập với vài đứa bạn thôi. giờ thì tao đến phòng mĩ thuật đây." y/n chủ động thoát khỏi vòng tay của cậu bạn thân rồi nhăn nhó chỉnh lại chiếc áo sơ mi được jeno tháo cúc từ bao giờ "mày có bao giờ thích đến lớp mĩ thuật đâu. sao hôm nay tự dưng lại đến đấy" "tao thích được chưa...à mà hôm nay không phải đưa tao về đâu...dì sẽ đón tao. tạm biệt" "rõ ràng là cậu ta đã quen tên nào học lớp mĩ thuật rồi" jeno cuộn chặt đôi bàn tay. trong ánh mắt cậu là sự tức giận khó kiểm soát. cậu ta thực sự có thể đè y/n ra ngay bây giờ.
"hẻm cuối tên J....là ở đâu chứ" y/n mầy mò tìm từng số nhà một. "cái tên chết bầm kia không nói địa chỉ cụ thể" cô đang lang thang cùng vô vàn những câu chửi thề từ miệng. chợt
y/n khựng lại trước một cửa hàng nhỏ. phải nói là siêu nhỏ nhưng nó đủ để đựng được biển hiệu tên "J". cô bước vào và ngay lập tức muốn ra ngoài. tại sao ư? ở dưới sàn nhà thì là hàng ngàn mảng màu vãi ra. có cái thậm chí đã khô và bịt kín lại sàn cộng thêm đó là bụi bám đầy,cảm tưởng chỉ cần dùng ngón tay chạm vào cũng nhận được hàng tấn bụi đang trong ngón tay. y/n tiến sâu vào bên trong,ở đây tuy nhỏ nhưng sâu lắm. và rồi cô dừng lại trước một bức hoạ chưa được hoàn thành. là một người phụ nữ. phần thân đã được hoàn thành nhưng khuôn mặt thì không. không tóc tai, không gì cả chỉ là đôi mắt u buồn nhìn chằm chằm cô. trông thật ám ảnh. bức tranh lại được bao trùm bởi những tông màu trầm như xám và nâu. buồn. "bức tranh như này thì ai mà mua chứ. nhìn cái mắt này ai mà ngủ được...không đầu không đuôi" "không phải tôi cố tình đâu. người phụ nữ kia đã biến mất vậy nên tôi không có cách nào hoàn thành được cả. hơn nữa tôi có lời khen ngợi vì cô đã mò ra được chỗ này và đến tìm tôi. cảm ơn vì đã tới và bước vào một cách tuỳ tiện, hơn thế lại chê bai bức tranh của tôi" "tôi xin lỗi....nhưng anh có thể vẽ đại mũi hay miệng mà...trông bức tranh thật đáng sợ" "tôi có thể là một tên đểu cáng chuyên làm điều bậy bạ nhưng bức tranh của tôi...thì không được"
"hẻm cuối tên J....là ở đâu chứ" y/n mầy mò tìm từng số nhà một. "cái tên chết bầm kia không nói địa chỉ cụ thể" cô đang lang thang cùng vô vàn những câu chửi thề từ miệng. chợt
y/n khựng lại trước một cửa hàng nhỏ. phải nói là siêu nhỏ nhưng nó đủ để đựng được biển hiệu tên "J". cô bước vào và ngay lập tức muốn ra ngoài. tại sao ư? ở dưới sàn nhà thì là hàng ngàn mảng màu vãi ra. có cái thậm chí đã khô và bịt kín lại sàn cộng thêm đó là bụi bám đầy,cảm tưởng chỉ cần dùng ngón tay chạm vào cũng nhận được hàng tấn bụi đang trong ngón tay. y/n tiến sâu vào bên trong,ở đây tuy nhỏ nhưng sâu lắm. và rồi cô dừng lại trước một bức hoạ chưa được hoàn thành. là một người phụ nữ. phần thân đã được hoàn thành nhưng khuôn mặt thì không. không tóc tai, không gì cả chỉ là đôi mắt u buồn nhìn chằm chằm cô. trông thật ám ảnh. bức tranh lại được bao trùm bởi những tông màu trầm như xám và nâu. buồn. "bức tranh như này thì ai mà mua chứ. nhìn cái mắt này ai mà ngủ được...không đầu không đuôi" "không phải tôi cố tình đâu. người phụ nữ kia đã biến mất vậy nên tôi không có cách nào hoàn thành được cả. hơn nữa tôi có lời khen ngợi vì cô đã mò ra được chỗ này và đến tìm tôi. cảm ơn vì đã tới và bước vào một cách tuỳ tiện, hơn thế lại chê bai bức tranh của tôi" "tôi xin lỗi....nhưng anh có thể vẽ đại mũi hay miệng mà...trông bức tranh thật đáng sợ" "tôi có thể là một tên đểu cáng chuyên làm điều bậy bạ nhưng bức tranh của tôi...thì không được"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store