ZingTruyen.Store

[JaeGi] - Hoàng Tuyền

Chương 9: Sát Hạch Kiếm Pháp

gia_suu

Hôm nay là ngày Sát hạch Kiếm pháp định kỳ của Minh Giới. Tất cả quỷ sai phải có mặt đầy đủ, ai ai cũng nghiêm túc chuẩn bị kiểm tra năng lực.

Lại Bộ, Chiến Thần, thậm chí cả Hắc Bạch Vô Thường cũng đều có mặt để tham gia và đánh giá.

Yoo Jae Yi, với tư cách Quỷ Phán Quan, sẽ giám sát toàn bộ sự kiện.

Woo Seulgi đứng giữa sân đấu, tay siết chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi.

Đây là cơ hội để nàng chứng tỏ bản thân. Sau bao ngày khổ luyện với Choi Kyung, Seulgi tin chắc mình đã mạnh hơn trước rất nhiều.

— "Lần này ta nhất định phải thể hiện cho mọi người thấy!"

Hắc Vô Thường vỗ vai Bạch Vô Thường, cười khẩy:

— "Ngươi đoán xem, lần này Seulgi có trụ nổi hơn ba chiêu không?"

Bạch Vô Thường xoa cằm:

— "Chà... lần trước được một chiêu rưỡi. Lần này ta đoán... hai chiêu?"

Joo Yeri nhếch mép cười:

— "Ta cá là ba chiêu."

Seulgi nghe hết tất cả nhưng cố gắng lờ đi, hít một hơi sâu.

— "Được rồi! Bắt đầu đi!"


Lượt đầu tiên: Woo Seulgi đấu với một quỷ sai tập sự.

VỤT!

Quỷ sai kia ra tay trước, kiếm đâm tới nhanh như gió.

Seulgi bình tĩnh đỡ đòn, thuận lợi hóa giải chiêu thức.

Hắc Bạch Vô Thường: "Ồ!"

Yeri: "Ồ!?"

Seulgi: "Ồ!?"

Cả sân luyện võ xôn xao. Lần đầu tiên Seulgi không bị đánh bay trong vòng ba giây!

Woo Seulgi hừng hực khí thế, tự tin nói:

— "Thấy chưa! Ta đã—"

VỤT!

Quỷ sai tập sự đổi chiêu, kiếm chém ngang một đường.

BỐP!

Seulgi nằm lăn ra đất.

Mọi người: "..."

Woo Seulgi: "..."

Bạch Vô Thường vỗ tay chậm rãi:

— "Tiến bộ rồi... lần này trụ được hơn ba chiêu."

Hắc Vô Thường gật đầu, giọng đầy cảm thán:

— "Ừ, lần trước bay thẳng ra khỏi sân. Giờ ít nhất còn ngã ngay tại chỗ."

Yeri cúi xuống nhìn Seulgi đang nằm thở dốc, vỗ vai nàng:

— "Cố lên, lần sau có khi ngươi trụ được bốn chiêu đấy."

Seulgi cắn răng ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi:

— "LẦN SAU TA NHẤT ĐỊNH SẼ—"

— "Đối thủ tiếp theo: Minh Giới Chiến Thần."

Seulgi: "..."

Cả sân luyện võ: "..."

Joo Yeri không nhịn được cười, vỗ vai Seulgi lần nữa:

— "Lần này có khi không trụ nổi một chiêu đâu."


Cả sân luyện võ im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió thổi.

Choi Kyung bước ra, tung hứng thanh kiếm trong tay, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Seulgi.

— "Sư phụ sẽ nhẹ tay với đồ đệ!"

Woo Seulgi nuốt nước bọt, tay siết chặt chuôi kiếm, cố gắng tự trấn an:

— "Bình tĩnh! Dù gì ta cũng khổ luyện suốt thời gian qua. Không thể nào thảm hại như trước được!"

Quỷ Phán Quan cũng đang ngồi trên ghế cao lặng lẽ quan sát.

Hắc Bạch Vô Thường bắt chéo tay, ánh mắt đầy mong chờ.

Yeri thậm chí còn chuẩn bị một lá bùa chữa thương sẵn, tiện thể nói nhỏ với Seulgi:

— "Cố lên nhé. Nếu đau quá thì nhớ hét to, ta sẽ cứu ngươi."

Seulgi: "..."

— "BẮT ĐẦU!"

VỤT!

Choi Kyung đạp một bước, cả người lao đến như tia chớp.

Seulgi mắt sáng lên, nhanh chóng giơ kiếm đỡ.

— "Được! Đỡ được rồi! Ta thật sự đỡ được rồi hahaha!"

— "Tốt lắm, Woo Seulgi."

Choi Kyung mỉm cười, sau đó vặn cổ tay, đổi chiêu.

— "VẬY CHIÊU NÀY THÌ SAO?"

VỤT! VỤT! VỤT!

BỐP! BỐP! BỐP!

ẦM!

Chưa đầy ba giây sau, Woo Seulgi nằm dài trên mặt đất, kiếm văng tận đâu không biết.

Cả sân luyện võ: "..."

Woo Seulgi: "..."

Yoo Jae Yi: "..."

Joo Yeri lặng lẽ giơ lá bùa chữa thương lên.

Hắc Vô Thường xoa cằm, Bạch Vô Thường thì gật gù:

— "Tiến bộ rõ ràng đấy, lần trước đấu Choi Kyung còn chưa kịp ra kiếm đã bị hạ gục, lần này trụ được ba giây."

Seulgi nằm bất động, chớp mắt, vừa sốc vừa đau:

— "BA GIÂY!??"

Choi Kyung ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vai Seulgi, giọng đầy bình thản:

— "Ừm, ta đã nương tay rồi đấy."

Seulgi: "...NƯƠNG TAY CỠ NÀO MÀ TA BAY THẲNG RA ĐẤT VẬY??"

Choi Kyung nghĩ nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời:

— "Ta còn chưa dùng một phần mười sức mạnh."

Woo Seulgi: "...!!!"

Jae Yi cầm quạt che miệng, ánh mắt đầy ý cười, chậm rãi lên tiếng:

— "Cũng không tệ. Tiếp tục cố gắng đi, Seulgi."

Woo Seulgi khóc không ra nước mắt.

— "Rõ ràng ta đã luyện tập chăm chỉ lắm mà..."

Yeri vỗ vai nàng đầy thông cảm:

— "Không sao, dù gì Kyung cũng là Chiến Thần Minh Giới mà."

Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt gật đầu:

— "Ừ, đừng so với Ngài ấy. Nếu có thể thắng được Quỷ Võ Quan thì chức Chiến Thần này đã đổi chủ rồi."

Seulgi: "...CÁC NGƯỜI AN ỦI MÀ TA CÒN MUỐN KHÓC HƠN ĐẤY!"


Sau màn thất bại thảm hại trước Choi Kyung, Seulgi vẫn chưa hết sốc. Nhưng vận hạn của nàng chưa dừng lại ở đó.

Vòng tiếp theo của kỳ sát hạch: Đồng đội đối luyện!

Sau khi bị Choi Kyung đánh bại hết lần này đến lần khác, Seulgi rút kinh nghiệm sâu sắc. Nàng thề với lòng kỳ sát hạch lần này phải vớt vát lại chút danh dự.

Chẳng ngờ số phận trớ trêu, nàng lại bị phân vào đội của Joo Yeri.

— "Chúng ta cùng đội nè!"

— "... Tại sao ta cứ có cảm giác không ổn lắm?"

— "Ngươi có ta mà, lo gì?"

Seulgi nhìn Yeri từ đầu đến chân, nhớ lại cảnh nàng ấy dùng bùa chú để đỡ kiếm Choi Kyung, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Đối thủ của hai người: Hắc Bạch Vô Thường.

Seulgi cắn răng, siết chặt chuôi kiếm:

— "Được rồi, lần này ta nhất định không để bị hạ nhanh như vừa rồi nữa đâu!"

— "Được! Ta sẽ hỗ trợ ngươi!" – Yeri vỗ vai Seulgi đầy quyết tâm.

— "Chúng ta nhất định sẽ thắng! Tin ta đi!"

Seulgi: "Không tin."

Yeri: "..."


Trận đấu bắt đầu!

Bạch Vô Thường vung kiếm lao tới, nhanh như cắt.

Woo Seulgi nghiến răng cố chặn đòn, nhưng khi kiếm của nàng sắp chạm vào đối phương thì—

BÙM!

Một lá bùa từ đâu bay tới, phát nổ ngay trước mặt nàng.

Khói bụi bay mịt mù.

Seulgi: "...?"

Hắc Bạch Vô Thường: "..."

Yeri bật cười, vỗ tay hoan hô:

— "Tuyệt! Lá bùa này mạnh ghê!"

Seulgi ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn Yeri đầy sát khí:

— "Ngươi vừa ném cái gì vậy?!"

— "Bùa nổ mà ta mới sáng chế! Được không?"

— "KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! NGƯƠI ĐỊNH NỔ BANH CẢ MINH PHỦ SAO?!"

Joo Yeri cười ngây thơ:

— "Không sao, vẫn còn mười lá nữa đây!"

— "ĐỪNG CÓ NÉM!!!"

Nhưng quá muộn.

Một loạt bùa bay tứ tung, mỗi lá chạm vào đất lại nổ "BÙM BÙM BÙM" như pháo hoa lễ hội.

Minh Giới lạnh lẽo nay bỗng sáng rực rỡ.

Quỷ Phán Quan Jae Yi đang uống trà ở khán đài, suýt chút nữa thì sặc.

Choi Kyung ôm trán thở dài, Hắc Bạch Vô Thường thì vừa tránh né vừa cười nghiêng ngả.

— "Vui như trẩy hội luôn nhỉ?"

Seulgi nhìn cảnh tượng hỗn loạn, lòng đau như cắt:

— "Joo Yeri... Ngươi rốt cuộc có phải đồng đội ta không vậy hả?"

Yeri đứng giữa biển lửa cười hì hì, như thể vừa tạo ra một kiệt tác:

— "Không sao, chút nữa ta dập lửa là được!"

ẦM!!!

Một lá bùa nữa phát nổ ngay dưới chân Seulgi.

Cả người nàng bị hất văng ra xa, đáp đất một cách không thể thảm hơn.

Yoo Jae Yi: "...""

Choi Kyung: "...""

Hắc Bạch Vô Thường: "...""

Yeri vừa định chạy đến đỡ Seulgi dậy thì—

— "QUỶ PHÁN QUAN, SEULGI CHẮC CHẮN KHÔNG SAO! XIN ĐỪNG LO LẮNG!"

Joo Yeri gào lên, nhưng giọng nàng còn chưa dứt thì—

Một ánh mắt sắc bén lạnh băng nhìn chằm chằm.

Jae Yi đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sát khí:

— "Không được phép gây rối ở Minh Giới..."

Yeri: "Ơ? Khoan! Đợi đã—"

ẦM!

Một đòn từ Jae Yi giáng xuống ngay bên cạnh Yeri, khiến nàng hốt hoảng né vội.

Kết quả:

Joo Yeri bị tóm gọn ngay tại chỗ.

Woo Seulgi nằm dài trên đất, đầu óc quay cuồng, lòng tự nhủ:

— "Ta không cần thắng trận này, chỉ cần còn sống sau kỳ sát hạch là đủ..."


Sau trận đấu, Seulgi ngồi bệt trên bậc thềm, tay ôm kiếm, ánh mắt trống rỗng.

— "Ta... yếu thật..."

Hắc Bạch Vô Thường gật đầu không chút do dự:

— "Ừ, ngươi yếu thật."

Yeri vỗ nhẹ vai nàng, giọng đầy đồng cảm:

— "Nhưng ít nhất ngươi đã tiến bộ. Lần trước ba giây, lần này năm giây. Nếu tiếp tục thế này, một năm sau có khi trụ được hẳn mười giây."

Seulgi: "..."

— "MỘT NĂM MỚI TRỤ ĐƯỢC MƯỜI GIÂY???"

Choi Kyung ngồi chống cằm, bình thản nói:

— "Còn hơn là bị đánh gục ngay khi vừa rút kiếm."

Seulgi: "..."

— "Sao ai cũng nói những lời khiến ta càng thêm đau lòng thế này?!"

Yoo Jae Yi nãy giờ đứng quan sát, cuối cùng cũng bước đến.

Seulgi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong đợi:

— "Quỷ Phán Quan... Người có lời nào an ủi ta không?"

Jae Yi trầm ngâm một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt Seulgi:

— "Ngươi nên luyện tập thêm đi."

Seulgi: "..."

— "CHẲNG LẼ KHÔNG CÒN GÌ KHÁC ĐỂ NÓI SAO?!"

Jae Yi thở dài, chậm rãi nói:

— "Ngươi có thể không luyện tập, nhưng nếu vậy, lần sau bị đánh bại, ta không muốn nghe ngươi than vãn nữa."

Woo Seulgi: "..."

Một nhát chí mạng!

Hắc Bạch Vô Thường vỗ tay:

— "Quỷ Phán Quan nói chí phải!"

Yeri gật đầu phụ họa:

— "Phán Quan Phủ là nơi cường giả hội tụ, Woo Seulgi, ngươi không thể cứ mãi yếu như vậy được."

Seulgi cắn răng, tay siết chặt chuôi kiếm.

— "Được! Ta sẽ luyện tập!"

Choi Kyung nhếch môi cười:

— "Vậy ngày mai tiếp tục đấu với ta nhé."

Seulgi: "..."

— "KHÔNG! CHO TA THÊM MỘT CHÚT THỜI GIAN NỮA ĐI!!"


Sau khi thấy Seulgi bị Choi Kyung trêu chọc không chút thương tiếc, Yoo Jae Yi chợt lên tiếng:

— "Choi Kyung, nếu ngươi rảnh rỗi trêu chọc thuộc hạ của ta như vậy, hay là thử giao thủ với ta một trận đi?"

Choi Kyung nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú:

— "Ồ? Lâu lắm rồi mới nghe ngươi chủ động muốn đánh nhau với ta đấy."

Hắc Bạch Vô Thường há hốc mồm, Joo Yeri mắt sáng rực.

Woo Seulgi thì... vẫn đang ngồi bệt dưới đất, trên mặt viết rõ mấy chữ:

Mới bị hành hạ xong, giờ phải xem hai người này đánh nhau sao?

Dưới ánh mắt trông đợi của mọi người, Quỷ Phán Quan cầm kiếm tiến lên, đứng đối diện với Quỷ Võ Quan.

Mắt chạm mắt.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

— "Bắt đầu đi."

Choi Kyung không khách sáo, lập tức tung ra một đòn mạnh mẽ. Kiếm khí sắc bén như muốn xé toạc không gian, nhưng Yoo Jae Yi lách người tránh đi trong gang tấc.

Nàng không phản công ngay, mà quan sát cách Choi Kyung di chuyển, chờ sơ hở.

— "Đánh nhau mà còn do dự sao?"

Choi Kyung cười khẽ, đột nhiên gia tăng tốc độ, kiếm quang chớp động, từng chiêu đều dồn ép Jae Yi, bức nàng lùi về phía sau.

Seulgi nhìn thấy mà toát mồ hôi thay cho Quỷ Phán Quan.

— "Choi Kyung mạnh quá... chẳng lẽ Quỷ Phán Quan sẽ thua sao?"

— "Không đâu." Yeri bình tĩnh nói, ánh mắt không rời khỏi trận đấu.

Quả nhiên, ngay khi Choi Kyung tung một đòn chém ngang người, Jae Yi đột ngột bước lùi, điều chỉnh góc độ, mũi kiếm trượt qua chỉ cách nàng vài tấc.

Và trong khoảnh khắc đó—

Soạt!

Jae Yi xuất kiếm, không cần dùng nhiều sức, nhưng chiêu thức chuẩn xác đến mức khiến Choi Kyung phải bật lui.

Choi Kyung cười lớn:

— "Xem ra vẫn khó để đánh bại ngươi như xưa!"

Jae Yi thản nhiên đáp:

— "Ngươi có thể mạnh hơn ta về sức mạnh thuần túy, nhưng nếu chỉ biết dựa vào vũ lực, e là không dễ thắng đâu."

Choi Kyung nheo mắt, chiến ý càng bùng lên mãnh liệt.

Trận đấu lại tiếp tục.

Một người đánh bằng sức, chiêu nào cũng mang uy lực kinh người.

Một người đấu dùng trí, tận dụng từng kẽ hở, dù không mạnh hơn nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong.

Họ ngang tài ngang sức.

Nhát kiếm giao nhau, tạo ra luồng khí mạnh mẽ quét qua cả quảng trường.

Seulgi há hốc mồm, tay cầm kiếm mà chợt cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, thì thầm:

— "Đúng là quái vật cả đôi."

— "Ừ, tốt nhất đừng bao giờ chọc giận hai người này cùng lúc."

— "Không thì chết không kịp ngáp."

— "..."

Sau một hồi đấu ngang sức, Jae Yi và Choi Kyung cùng lùi về sau, ánh mắt đối diện đầy thách thức.

— "Công nhận, lâu rồi mới đấu mà thấy hứng thú như vậy." Choi Kyung xoay kiếm trên tay, khóe môi hơi nhếch lên. "Có điều, sức chịu đựng của ta tốt hơn ngươi. Xem thử ai xuống sức trước nhé?"

Jae Yi không đáp, chỉ nhấc nhẹ cổ tay, thanh Huyền Minh Kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

— "Chúng ta thử xem."

Ngay lập tức, khí thế cả hai lại bùng lên mạnh mẽ.

Mọi người đều nín thở theo dõi, nhưng chỉ có một người không thể tập trung được.

Woo Seulgi vốn dĩ chỉ ngồi xem, nhưng càng nhìn, nàng càng cảm thấy có gì đó... không ổn.

Nàng nhớ lại những lần tiếp xúc gần với Quỷ Phán Quan, nhớ lại nụ cười nhạt đầy bí ẩn, nhớ lại bàn tay lạnh nhưng vô cùng dịu dàng.

Mãi suy nghĩ, nàng không hề nhận ra mình đang chăm chú nhìn Yoo Jae Yi.

Hắc Bạch Vô Thường và Yeri lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt đầy ẩn ý.

Woo Seulgi nhìn Jae Yi di chuyển, trong lòng dần dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

Nhưng điều làm nàng choáng váng hơn, chính là—

Quỷ Phán Quan quá đẹp.

Nàng càng chiến đấu, phong thái càng sắc bén. Đường kiếm mượt mà, tinh tế, lại mang một vẻ tàn nhẫn đặc trưng. Mỗi lần Jae Yi xoay người tránh đòn, mỗi lần nàng nhấc kiếm phản kích, đều tạo nên một cảm giác hoàn mỹ đến không thể rời mắt.

Mỗi lần Quỷ Phán Quan né tránh, động tác của nàng thanh thoát, dứt khoát, tựa như đã tính toán kĩ lưỡng từng nước đi.

Mỗi khi nàng xuất kiếm phản công, đường kiếm chuẩn xác đến mức đáng sợ, dù không tấn công dồn dập như Choi Kyung, nhưng lại khiến đối phương không thể nào chiếm được lợi thế.

Bình tĩnh. Tinh tế. Đầy toan tính.

Đến cả khi hất tung kiếm khí của Choi Kyung, nàng cũng chỉ hơi nhíu mày, tựa như trận đấu này chẳng phải là điều gì quá khó khăn.

Woo Seulgi cảm thấy mình càng lúc càng không ổn.

Nàng vô thức nuốt nước bọt.

— "... Sao tự nhiên thấy Quỷ Phán Quan ngầu quá vậy?"

Lời vừa buộc rời khỏi miệng, Seulgi đã muốn tự vả mình ngay lập tức.

Nhưng muộn rồi.

Hắc Bạch Vô Thường và Yeri quay phắt qua nhìn nàng.

— "Ơ?" Yeri cười gian. "Vừa nói gì đấy?"

— "Không có gì!" Seulgi vội vàng chối, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoo Jae Yi.

Yeri híp mắt lại, thì thầm với Hắc Bạch Vô Thường:

— "Thấy chưa, ta đã bảo con nhóc này sắp không giấu được nữa mà."

— "Ừ, mà Seulgi trông có vẻ... si tình quá nhỉ?"

— "Bảo sao dạo này chăm chỉ luyện kiếm thế. Hóa ra là muốn giỏi hơn để gây ấn tượng với ai đó à?"

Woo Seulgi: "... Bớt nói linh tinh đi."

Nhưng ngay sau đó, Yoo Jae Yi xoay người, mái tóc dài nhẹ bay theo từng chuyển động, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tự tin.

Tim Seulgi lỡ một nhịp.

... Tiêu rồi.

Nàng... thật sự bị hấp dẫn rồi.


Sau một đòn đối kiếm mạnh mẽ, Choi Kyung và Jae Yi đều lùi về sau, giữ khoảng cách an toàn.

Choi Kyung xoay kiếm, nhướng mày nhìn Jae Yi:

— "Không tệ, nhưng nếu đánh lâu hơn, chắc ta vẫn nhỉnh hơn một chút."

Jae Yi thu kiếm về, cười nhẹ:

— "Đúng vậy. Nếu so về thể lực, ta không bằng ngươi."

Nhưng nàng không có vẻ gì là thua cuộc, mà ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh và sắc bén, khiến Choi Kyung cũng không tiện nói thêm.

— "Được rồi, hôm nay đến đây thôi!" Choi Kyung vỗ tay. "Ai cũng thể hiện khá tốt, đặc biệt là Woo Seulgi—"

Seulgi đứng thẳng người, chờ đợi lời khen.

— "—cần cố gắng nhiều hơn nữa!"

Seulgi: "... Ta biết ngay mà."

Hắc Bạch Vô Thường và Yeri cười phá lên, còn Choi Kyung thì tiến đến vỗ vai nàng, giọng điệu đầy an ủi:

— "Không sao, ít ra ngươi đã nhận ra mình yếu."

Seulgi: "... Không cần nhấn mạnh vậy đâu."

Nàng chán nản nhìn lên trời, cảm thấy con đường trở thành Quỷ Sai mạnh nhất Minh Giới của mình còn rất xa vời.

Jae Yi nhìn Seulgi một lát, rồi bình thản nói:

— "Được rồi, giải tán."

Mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng vừa quay đi, Yeri chợt nhớ ra gì đó, liền ghé tai Bạch Vô Thường hỏi nhỏ:

— "Ngươi có thấy không?"

Bạch Vô Thường nhíu mày: "Thấy gì?"

Yeri cười bí ẩn, liếc nhìn Seulgi một cái rồi nói khẽ:

— "Lúc nãy Seulgi nhìn Quỷ Phán Quan đắm đuối lắm nha."

Hắc Vô Thường cũng hóng hớt ghé vào: "Thật sao?!"

Bạch Vô Thường: "Ta cũng thấy Seulgi cứ ôm ngực, mặt đỏ suốt trận đấu..."

Ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt đầy ẩn ý.

Seulgi: "..."


Yoo Jae Yi đứng dậy, vừa định rời đi thì bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Seulgi.

— "Lần sau, đừng để bản thân thua dễ dàng như vậy nữa."

Woo Seulgi sững người, nhìn theo bóng dáng Quỷ Phán Quan rời đi.

Trong lòng nàng bỗng có một ngọn lửa bùng lên.

— "Được! Ta nhất định sẽ mạnh hơn! Không thể mãi mất mặt trước nàng ấy thế này được!"

...

Ba ngày sau, Woo Seulgi lại bị Choi Kyung đánh bại trong vòng năm giây.

Hắc Bạch Vô Thường & Yeri: "Tiến bộ rồi đấy!"


Woo Seulgi thê thảm lê lết về Phán Quan Phủ sau buổi học đầy đau thương. Toàn thân bầm dập, xước xát, thậm chí còn có chỗ bị cháy xém vì lá bùa 'bom' của Joo Yeri hôm trước.

Nàng vừa nằm vật xuống ghế, vừa rên hừ hừ như sắp chết:

— "Aiz... ta sắp không qua khỏi rồi..."

Các quỷ sai trong phủ tập trung lại ngay lập tức, ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt đồng cảm.

Lục Thảo chạy đi lấy hòm thuốc, hào hứng nói:

— "Để ta bôi thuốc cho ngươi! Bảo đảm khỏi ngay!"

Seulgi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

— "Không cần."

Tất cả quỷ sai đều cứng người.

Quỷ Phán Quan đứng ngoài cửa, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt.

Bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực một cách kỳ lạ.

Lục Thảo đang cầm hòm thuốc lúng túng:

— "Nhưng mà... Quỷ Sai đại nhân bị thương không nhẹ—"

— "Bản quan tự lo được."

Lục Thảo: "..."

Các quỷ sai còn lại: "..."

Woo Seulgi: "...???"

Jae Yi không nói thêm, chỉ bước đến cầm lấy hòm thuốc, rồi cúi xuống bình tĩnh ngồi cạnh Seulgi.

— "Cởi áo ngoài ra."

Seulgi: "...?!"

Nàng suýt sặc nước miếng, hoảng hốt nhìn Jae Yi:

— "Cái gì?"

Jae Yi liếc nàng một cái, giọng điệu không đổi:

— "Thoa thuốc."

Mặt Woo Seulgi nóng bừng, nhưng không dám cãi, chỉ ngoan ngoãn tháo áo ngoài, để lộ bả vai đầy vết bầm tím.

Các quỷ sai nhìn nhau, rồi lẳng lặng rời đi, không ai dám hó hé.

Chỉ còn lại hai người trong thư phòng.

Jae Yi mở hộp thuốc, đổ một ít thuốc mỡ ra tay, nhẹ nhàng thoa lên vai Seulgi.

Lạnh.

Seulgi run nhẹ, nhưng không dám động đậy.

Jae Yi tay vừa mạnh vừa nhẹ, nhưng cực kỳ cẩn thận, như sợ làm đau nàng.

Sau một lúc, Seulgi thấp giọng lẩm bẩm:

— "Người... không cần tự mình làm vậy đâu. Ta có thể tự bôi mà."

Jae Yi không trả lời ngay. Một lát sau, nàng nhàn nhạt nói:

— "Không. Ngươi vô dụng lắm."

Seulgi: "..."

Jae Yi tiếp tục chuyên tâm thoa thuốc.

Seulgi không dám nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim có chút loạn nhịp.

Mấy vết thương trên người... dường như không còn đau nữa.


Yoo Jae Yi thoa thuốc xong, ngồi thẳng dậy, ánh mắt đánh giá người kia từ trên xuống dưới, rồi hừ nhạt một tiếng.

— "Kỹ thuật kiếm của ngươi quá nhiều sơ hở."

Seulgi: "..."

Nàng vừa mới trải qua buổi học đầy đau thương, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, lại phải nghe Quỷ Phán Quan đánh giá.

— "Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, dù có luyện thêm trăm năm cũng không thể mạnh lên."

Seulgi: "... Ta đã cố gắng lắm rồi mà."

Jae Yi khoanh tay, ánh mắt sắc bén:

— "Cố gắng nhưng không đúng cách thì cũng vô dụng."

Seulgi: "..."

— "Thứ nhất, ngươi dựa vào sức nhiều hơn là kỹ thuật, đánh vài chiêu là mất sức. Thứ hai, di chuyển cứng nhắc, phản ứng chậm. Thứ ba, tấn công theo lối cũ, dễ bị đoán trước. Thứ tư, không tận dụng được ưu thế tốc độ—"

Seulgi ôm đầu rên rỉ:

— "Được rồi được rồi! Biết rồi! Người có thể bớt phũ phàng một chút không?"

Jae Yi bình thản nhìn nàng:

— "Ta chỉ nói sự thật."

Seulgi: "..."

Quỷ Phán Quan quả nhiên không biết an ủi người khác.

Nhưng Seulgi cũng không thể phản bác. Nàng đúng là có nhiều sơ hở, mà Jae Yi chỉ ra từng điểm một, không sai chút nào.

— "Vậy... theo Người, ta nên cải thiện thế nào?"

Jae Yi nghiêng đầu, nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi nói:

— "Ngươi nên tìm Choi Kyung học thêm."

Nàng nói một câu dứt khoát, không có ý định tự mình ra tay chỉ dạy.

Seulgi: "..."

— "Ta đã theo Choi Kyung học rồi mà..."

Quỷ Phán Quan bình thản nhìn nàng:

— "Nhưng vẫn bị đánh đến bầm dập."

Seulgi: "..."

Nàng mím môi, cảm thấy hơi tổn thương lòng tự trọng.

— "Nhưng... ta cũng tiến bộ hơn trước rồi."

Jae Yi gật đầu:

— "Ừ, không thể phủ nhận."

Woo Seulgi có chút vui vẻ, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, Jae Yi lại tiếp lời:

— "Chỉ là... ngươi vẫn chưa đủ giỏi."

Seulgi: "... Quỷ Phán Quan, ta có cảm giác ngài rất thích đả kích người khác."

Jae Yi thản nhiên đáp:

— "Đó là sự thật."

Seulgi: "..."

Quỷ Phán Quan quả nhiên không biết nói lời dễ nghe.


Woo Seulgi thở dài nhìn Hắc Minh Kiếm trên tay mình,  lkhẽ vuốt dọc theo thân kiếm, cảm giác lạnh lẽo nhưng không xa lạ. Nàng nâng kiếm lên, ánh sáng u ám phản chiếu trên lưỡi kiếm, tựa như đang nuốt trọn bóng tối xung quanh.

Seulgi vô tình liếc nhìn sang giá vũ khí trong thư phòng của Quỷ Phán Quan.

Nàng chợt khựng lại.

Bên cạnh những cuốn sách dày đặc và những cuộn trục ghi chép, có một thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên giá.

Một thanh kiếm dài và thon gọn, sắc bén như ánh trăng.

Woo Seulgi cau mày.

Nàng không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ — một chút quen thuộc, một chút lạ lẫm, một chút... khó nói thành lời.

— "Ngươi nhìn gì vậy?"

Giọng nói bình thản của Jae Yi cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

— "Không có gì... Ta chỉ cảm thấy thanh kiếm này có gì đó quen mắt."

Nàng vô thức quay sang Jae Yi:

— "Thanh kiếm này... là của Người?"

Jae Yi đang xem xét một cuộn trục, thoáng liếc nhìn sang, ánh mắt hơi lóe lên một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thản:

— "Ừ."

— "Kiếm này tên gì?"

— "Bạch Minh Kiếm."

Woo Seulgi khẽ nhíu mày.

Bạch Minh... Hắc Minh...

Hai cái tên này đặt cạnh nhau, nghe cứ như có một sợi dây liên kết nào đó.

Nàng cầm Hắc Minh Kiếm của mình, đặt cạnh thanh Bạch Minh Kiếm kia để so sánh.

Hình dáng khác nhau, nhưng... lại có một điểm tương đồng khó giải thích

Cảm giác tỏa ra từ chúng lại rất giống nhau.

Khí tức của chúng rất hòa hợp, như thể vốn dĩ là một đôi.

Woo Seulgi bỗng có một dự cảm kỳ lạ:

— "Hai thanh kiếm này... có liên quan gì không?"

Yoo Jae Yi lặng đi một thoáng, rồi đáp một cách lạnh nhạt:

— "Không có gì đặc biệt. Kiếm chỉ là kiếm thôi."

Seulgi hơi nheo mắt nhìn Jae Yi, cảm giác Quỷ Phán Quan đang giấu gì đó. Nhưng người kia vẫn giữ vẻ thản nhiên, không để lộ chút sơ hở nào.

Seulgi bĩu môi, không hỏi thêm, cất kiếm của mình rồi rời khỏi thư phòng.

Cánh cửa khẽ khép lại.

Lúc này, người nọ mới khẽ đặt cuộn trục xuống, đôi mắt hơi mông lung.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào Bạch Minh Kiếm.

Hơi lạnh toát ra từ lưỡi kiếm, mang theo một cảm giác trống trải khó tả.

Kiếm chỉ là kiếm thôi.

Yoo Jae Yi khẽ cười nhạt.

Nàng ấy không hay biết — Bạch Minh Kiếm và Hắc Minh Kiếm vốn là một cặp, sinh ra từ cùng một nguồn gốc, chỉ dành cho những người có sợi dây liên kết đặc biệt.

Ánh mắt nàng dừng lại trên lưỡi kiếm sáng lạnh.

Chỉ có điều... chủ nhân của chúng đã lãng quên nhau từ lâu rồi.


Sau khi rời khỏi thư phòng, Woo Seulgi ngồi bệt xuống bậc thềm đá, lật lật bàn tay đã sưng đỏ.

Nội lực của nàng... quá yếu.

Dù có cố gắng thế nào, nàng vẫn không thể chống đỡ được một chiêu trọn vẹn của Choi Kyung. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đến bao giờ nàng mới đủ sức mạnh để thực sự bảo vệ bản thân?

Suy nghĩ một lúc, Seulgi bỗng nhớ đến hai kẻ luôn lảng vảng khắp Minh Giới — Hắc Bạch Vô Thường.

Hai kẻ đó đã sống đủ lâu, kinh nghiệm cũng nhiều, chắc chắn sẽ biết cách nào giúp nàng nhanh chóng tăng sức mạnh!

...

Nửa đêm, Woo Seulgi lén rời khỏi Phán Quan Phủ, đi thẳng đến nơi hai tên kia thường tụ tập.

Quả nhiên, vừa tới nơi, nàng đã thấy hai bóng đen trắng dựa vào cửa, dáng vẻ nhàn nhã như không có việc gì làm.

— "Ê, hai người rảnh không?"

Seulgi lên tiếng, giọng nàng đầy quyết tâm.

Hắc Vô Thường liếc mắt qua.

— "Tìm bọn ta có chuyện gì?"

— "Ta muốn nhanh chóng tăng nội lực. Hai người có cách nào không?"

Bạch Vô Thường nhướng mày, nhếch môi cười.

— "Ồ? Cuối cùng cũng nhận ra mình quá yếu rồi sao?"

— "Bớt nói nhảm đi, có cách nào không?" Seulgi sốt ruột.

Hai tên kia nhìn nhau, rồi Hắc Vô Thường chậm rãi nói:

— "Có chứ, nhưng vấn đề là... ngươi có chịu làm theo không?"

— "Nói trước đã."

Bạch Vô Thường suy nghĩ một chút rồi giơ một ngón tay lên:

— "Cách thứ nhất, đi luyện trong Thất Huyền Luyện Ngục. Một ngày trong đó bằng một năm bên ngoài. Nhưng chỗ đó... hơi đau một chút."

Seulgi: "..."

— "Loại." Nàng gạt phắt.

— "Vậy thì cách thứ hai," Hắc Vô Thường tiếp lời, "lấy máu luyện bùa tăng cường sức mạnh. Mỗi ngày uống một giọt, sau một tháng sẽ có hiệu quả rõ rệt."

— "Nghe cũng không tệ." Seulgi gật gù, "Nhưng máu của ai?"

Bạch Vô Thường cười tủm tỉm:

— "Máu của chính ngươi."

Seulgi: "..."

— "Cút."

— "Khó tính quá." Hắc Vô Thường thở dài, "Vậy thì cách thứ ba, luyện tập với một kẻ mạnh hơn ngươi, để hắn đánh cho bầm dập đến khi nào tự giác mạnh lên thì thôi."

Seulgi chớp mắt.

— "Không phải Chiến Thần đang làm vậy sao?"

— "Đúng, nhưng là đánh thật sự. Không chừng có thể mất tay mất chân."

Seulgi: "..."

— "Bỏ đi, còn cách khác không?"

Hai tên kia nhìn nhau, tặc lưỡi một cái.

— "Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng."

Bạch Vô Thường chậm rãi nói, giọng điệu có chút bí hiểm.

— "Ngươi có từng nghe đến... song tu chưa?"

— "Hả?" Seulgi ngẩn ra.

— "Song tu đó. Một cách để hai người cùng tu luyện, chia sẻ linh lực, từ đó gia tăng sức mạnh nhanh hơn."

Seulgi nheo mắt, cảm thấy có gì đó sai sai.

— "Chờ đã... có phải ta đang hiểu sai gì không?"

Bạch Vô Thường cười bí hiểm:

— "Tùy ngươi muốn hiểu thế nào thôi."

Hắc Vô Thường nhún vai.

— "Là cách hiệu quả nhất trong các phương pháp chúng ta đưa ra."

Bạch Vô Thường gật đầu:

— "Nhưng muốn song tu có hiệu quả, ngươi phải chọn một người có linh lực mạnh hơn ngươi rất nhiều."

— "Chẳng hạn như... Quỷ Phán Quan của chúng ta?"

"KHỤ KHỤ—!!" Woo Seulgi ho sặc sụa, suýt nữa thì trật chân.

Nàng hốt hoảng phất tay:

— "Đợi đã, đợi đã! Hai người đang nói cái gì vậy?! Ai lại đi song tu với Quỷ Phán Quan chứ?!"

Hai tên Vô Thường đồng loạt nhún vai, mặt tỉnh bơ.

— "Ngươi hỏi cách tăng nội lực, bọn ta chỉ đang đưa ra giải pháp thôi."

— "Đúng thế, ai bảo Quỷ Phán Quan có linh lực mạnh nhất Minh Giới?"

— "Nếu có thể mượn sức nàng ấy, ngươi sẽ mạnh lên rất nhanh."

— "Mà quan trọng hơn, nếu thật sự song tu với nàng ấy... ai biết được, có khi ngươi sẽ không bị quẳng ra ngoài Phán Quan Phủ đâu."

Seulgi há hốc miệng, tay chân cứng đờ.

Cái quái gì thế này?

Nàng chỉ muốn mạnh hơn thôi mà! Sao câu chuyện lại quẹo qua hướng này rồi?!

Note: Bể hết hình tượng Minh Tư Lại Bộ =)))))))))))

Từ từ cái Minh Phủ nghiêm trang ban đầu nó bị tha hoá bởi Woo Seulgi luôn =))))))))))))

Mà gặp Seulgi trước khi chết làm Đại tướng, mà xuống đây mất hết kí ức hết trơn, cầm cây kiếm cũng ko nổi =))))

À Quỷ Phán Quan đánh nhau vẫn thua Chiến Thần nha🥹 người ta xài mưu mẹo để đánh ngang tay thôi, Choi Kyung cũng nhường nhường, sợ mất việc kakaka :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store