Chương 6: Diêm La Vương Phủ
Ngục A Tì, nơi sâu thẳm nhất của Minh Giới, là nơi giam giữ những linh hồn mang tội ác tột cùng.
Không giống như các tầng địa ngục khác, nơi linh hồn chịu tội một thời gian rồi có thể đầu thai, những kẻ bị giam vào Ngục A Tì sẽ không bao giờ có cơ hội thoát ra. Đây là hình phạt vĩnh hằng dành cho những kẻ phạm vào đại tội, những kẻ đã vượt qua mọi ranh giới của thiện ác.
Ngục A Tì không có ánh sáng, không có thời gian. Bốn bề chỉ là bóng tối vô tận, sâu không thấy đáy, nơi mà không gian dường như bị bóp méo, vặn vẹo bởi oán khí và sự đau khổ tích tụ qua vô số kiếp. Gió lạnh rít gào như tiếng than khóc của hàng vạn vong hồn. Càng xuống sâu, tiếng gào thét càng dữ dội, như tiếng vọng từ địa ngục không bao giờ dứt.
Mặt đất nơi đây là kết tinh của hận thù và nghiệp lực. Những ngọn lửa u ám cháy mãi không tắt, thiêu rụi da thịt rồi lại để chúng mọc lại, để cơn đau kéo dài vĩnh viễn. Cây cối không tồn tại, chỉ có những xiềng xích đen nhánh, nặng trĩu, trói chặt lấy tội nhân, cắm sâu vào da thịt họ.
Trông coi Ngục A Tì là những Ngục Hình Quỷ — những kẻ không còn nhân tính, chỉ tồn tại để hành hình. Chúng không có gương mặt, chỉ có những chiếc mặt nạ sứ trắng toát, lạnh lùng và vô cảm. Chúng cầm trong tay những thanh trường tiên sắc bén, có thể cắt qua linh hồn như dao cắt qua giấy, mỗi cú đánh giáng xuống là nỗi thống khổ không gì tả xiết.
Lối vào Ngục A Tì được canh giữ bởi một cổng đá khổng lồ, khắc đầy chú văn phong ấn. Chỉ có Quỷ Phán Quan và Diêm Vương mới có quyền quyết định ai sẽ bị đày vào nơi này.
Một khi bước vào, không ai có thể rời đi, trừ khi... phong ấn bị phá vỡ.
Dù là Minh Giới, dù là thần linh, ai ai cũng đều e sợ nơi đây. Bởi vì nếu một ngày nào đó, phong ấn yếu đi, những thứ bị giam giữ trong Ngục A Tì thoát ra... thì đó sẽ là thảm họa không thể vãn hồi.
Thế mà hôm nay, lần đầu tiên, Ngục A Tì từ khi Minh Phủ thành lập đến nay, có kẻ vượt ngục thành công.
_
Giờ Tý, Đại điện thẩm phán, Minh phủ.
Giữa đại điện, một vong hồn bị kéo lê đến trước mặt các vị Quỷ Quan. Hắn không quỳ, cũng không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn cười cợt.
— "Quỳ xuống!"
Woo Seulgi lạnh giọng nhắc nhở.
— "Đây là Quỷ phán quan?"
Hắn kéo dài giọng, ánh mắt đầy khinh thường.
— "Thì ra Minh giới cũng chỉ đến vậy. Một nữ nhân nhỏ bé mà cũng có thể cai quản sinh tử sao? Nam nhân nơi này phế hết rồi à?"
Không khí đột nhiên chùng xuống.
Hắc Bạch Vô Thường không nói gì, nhưng bàn tay đã lặng lẽ siết chặt gậy trấn hồn. Joo Yeri vẫn cười nhạt, nhưng ánh mắt đã tối lại.
Woo Seulgi đứng một bên, gân xanh giật giật trên trán.
Hắn tiếp tục:
— "Mà không chỉ ngươi, cả Minh Phủ này cũng là một trò hề."
Hắn cười nhạo, liếc qua Choi Kyung và Yeri.
— "Chiến Thần? Văn quan? Toàn là đàn bà. Minh Phủ rốt cuộc có còn ai đủ sức để cai quản không?"
Bốp!
Một cú đá thẳng vào sau đầu gối khiến hắn mất thăng bằng, quỳ phịch xuống sàn.
— "Ta bảo ngươi quỳ xuống mà lắm lời thế?"
Woo Seulgi chậm rãi thu chân lại, giọng thản nhiên. Nàng đứng thẳng trước hắn, tư thế ung dung, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo.
Tên linh hồn nghiến răng, cố vùng dậy, nhưng vừa mới nhấc đầu gối lên thì—
Bốp!
Lại một cú đá khác, lần này còn mạnh hơn. Cả người hắn đổ sụp xuống, trán đập xuống nền đá lạnh lẽo của đại điện.
— "Ta bảo, quỳ xuống!"
Seulgi phủi phủi vạt áo, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dạy dỗ một đứa trẻ ngỗ nghịch.
Hắc Bạch Vô Thường đứng bên cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng, chỉ đành che miệng lại. Choi Kyung khoanh tay đứng phía trên, khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt không giấu nổi ý cười.
Yoo Jae Yi vẫn ngồi yên trên cao đường, ánh mắt nàng vẫn không hề dao động. Đôi mắt lạnh băng lướt qua linh hồn đang quỳ, rồi chuyển đến Woo Seulgi.
— "Ngươi không cần phải thô bạo như vậy."
Seulgi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
— "Hắn không chịu nghe lời, ta chỉ giúp hắn nhận ra vị trí của mình thôi."
Ta giúp ngươi chỉnh hắn, ngươi không cảm ơn đã đành, còn làm bộ làm tịch, tỏ vẻ thanh cao cho ai xem chứ?
Seulgi nhìn người trên cao đường, len lén bĩu môi.
Tên linh hồn ngẩng đầu lên, định mở miệng cãi tiếp, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc bén của Seulgi, lời ra đến miệng liền bị nuốt lại. Bàn tay Seulgi đã siết chặt, như chỉ cần hắn hó hé một câu, nàng sẽ không ngại dùng tới vũ lực.
Jae Yi chống cằm, nhìn Seulgi hồi lâu rồi khẽ cười mỉm.
— "Ngươi vui quá nhỉ."
Seulgi nhún vai.
— "Ta chỉ làm tròn bổn phận thôi, Quỷ Phán Quan."
Jae Yi không đáp. Nàng chỉ lạnh lùng nâng tay, nhẹ nhàng lật một trang sổ sinh tử, giọng nói thản nhiên vang lên trong đại điện:
— "Bắt đầu phán quyết."
_
Yoo Jae Yi lật một trang trong sổ sinh tử, giọng nói của nàng không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như búa nện vào tâm can:
— "Ngươi, Lee Sun Woo, khi còn sống là một kẻ tham lam, hãm hại kẻ khác để trục lợi. Bội bạc vợ con, lừa đảo thiên hạ, gieo bao nhiêu oan nghiệt. Sau khi chết, oán khí ngươi quá sâu, trốn khỏi vòng luân hồi, lang bạt khắp nơi, dám cả gan chống đối Minh Giới."
Linh hồn bị trấn áp dưới chân Seulgi trợn mắt.
— "Ta chỉ làm những gì cần làm để sống sót! Đừng có mà giả nhân giả nghĩa!"
Jae Yi lặng lẽ đặt quyển sổ xuống, ánh mắt sắc bén quét qua hắn.
— "Giả nhân giả nghĩa?"
Nàng không giận, cũng không đổi sắc, nhưng chỉ một cái liếc mắt ấy cũng khiến Sun Woo lạnh sống lưng.
Jae Yi giơ tay.
Ầm!
Không gian tối sầm lại trong thoáng chốc.
Giữa đại điện, một tấm gương lớn hiện ra, bề mặt như nước hồ sâu thẳm, phản chiếu toàn bộ tội nghiệt mà hắn đã gây ra ở tiền kiếp.
Cảnh tượng thay đổi liên tục — tiếng khóc than của những người bị hắn lừa gạt, sự oán hận của người thân bị hắn hãm hại, và cả cái chết đầy đau đớn của hắn khi những kẻ đồng lõa của mình phản bội.
Sun Woo hét lên, muốn nhắm mắt nhưng không thể, toàn thân run rẩy.
Jae Yi chậm rãi đứng dậy, bước xuống bậc thềm.
— "Ngươi dám nói mình không đáng bị trừng phạt?"
Giọng nàng trầm thấp, tựa như bùa chú giam cầm linh hồn.
Hắn lắc đầu quầy quậy, miệng lắp bắp nhưng không thể thốt ra lời.
Jae Yi dừng lại trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống.
— "Ngươi thoát khỏi vòng luân hồi, nhưng Minh Giới sẽ không tha cho ngươi."
Bàn tay nàng nâng lên, nhẹ như gió, nhưng khi phất xuống, lại như định đoạt số phận.
— "Hình phạt của ngươi — đày xuống Ngục A Tì, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Bỗng linh hồn ấy gào lên:
— "KHÔNG! TA KHÔNG PHỤC!"
Hắn nhếch môi cười khảy nhìn Yoo Jae Yi.
— "Ta từng nghe nói Minh giới cai quản cõi u linh, là nơi phán xét công bằng nhất. Nhưng nhìn xem, toàn là một đám nữ nhân — thứ vốn chỉ giỏi quẩn quanh sau rèm trướng."
— "Các người thì biết cái gì là công lý? Cái gì là thiên luật?"
— "Chỉ là đám đàn bà hèn hạ, dựa vào đâu mà dám lên mặt phán xét ta? Mà có khi"
Sun Woo liếm môi, giọng đầy khiêu khích, "Quỷ Phán Quan đại nhân đây, cũng chỉ là một con điếm của Diêm Vương mà thôi nhỉ?"
Lời vừa dứt—
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
Hắn chưa kịp phản ứng thì lại thêm một cú nữa—
Woo Seulgi dùng hết sức bình sinh mà tung đấm, mạnh đến mức làm hồn phách hắn vặn vẹo.
Cơn giận bùng lên trong nàng như ngọn lửa cháy rực.
Hắn nghĩ mình là ai?
Hắc Bạch Vô Thường đứng bên cạnh trợn mắt, còn Yeri thì nhẹ nhàng phe phẩy quạt, như thể đang thưởng thức một màn kịch hay.
Tên vong hồn giờ mới nhận ra không khí xung quanh đã thay đổi.
Seulgi kéo cổ áo hắn, nghiến răng gằn giọng:
— "Ngươi nghĩ Minh Phủ là nơi ngươi muốn nói gì thì nói à?"
Hắn mở miệng định phản bác—
BỐP!
Một cú đấm nữa ngay bụng, khiến hắn gập người lại.
Seulgi hất hắn xuống nền đá, giẫm mạnh lên ngực hắn, ánh mắt tràn đầy sát khí.
— "Ngươi có tư cách gì mà dám phán xét Quỷ Phán Quan?"
Tên vong hồn ho sặc sụa, ánh mắt hoảng loạn.
Nhưng Woo Seulgi vẫn chưa hạ hỏa.
Nàng túm cổ áo hắn nhấc lên, giáng thêm một cú đấm vào thái dương, khiến hồn phách hắn gần như méo mó.
— "Ngươi có tư cách gì dám phán xét Minh Phủ?"
Một cơn lửa u minh bùng lên trong tay nàng, nhưng trước khi nàng kịp ra tay—
RẦM!
Choi Kyung đạp mạnh xuống lưng Lee Sun Woo, ghìm chặt hắn xuống đất. Phệ Hồn Thương xoay tròn trong tay rồi đâm xuyên qua cánh tay hắn, ghim thẳng xuống nền đá.
— "A—AAAAAA!!"
Hắn hét lên thảm thiết.
Choi Kyung cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh:
— "Ngươi nói Minh Phủ ta là trò cười?"
Nàng giật thương ra, lập tức đạp mạnh vào ngực hắn, khiến hắn bật ngửa ra sau.
Một dòng khói đen bốc lên từ vết thương, hồn phách hắn run rẩy như sắp tan vỡ.
Nhưng Choi Kyung chưa có ý định dừng lại.
Nàng nhấc thương lên, chỉ thẳng vào mặt hắn:
— "Một tên tội nhân mà dám mạnh miệng ở đây sao?"
Phệ Hồn Thương xoay tròn, đâm thẳng vào chân hắn.
Từng sợi hồn bị thương kéo ra, từng mảnh linh hồn như bị xé toạc.
Hắn hét lên, lăn lộn, nhưng Choi Kyung vẫn không dừng lại.
Nàng chậm rãi xoay mũi thương, từng chút một vặn nát từng sợi hồn phách
Hắn rú lên như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, không ngừng co giật, giãy giụa.
Mũi thương vung lên, cắt ngang qua vai, một mảng hồn lập tức tan biến, vết cắt sâu đến mức có thể nhìn thấy linh hồn hắn rạn nứt.
— "ARGHHHH!!! XIN LỖI!! TA SAI RỒI!!!"
Sun Woo hét lên, giọng tràn đầy kinh hoàng.
Nhưng Choi Kyung chỉ cười lạnh.
— "Muộn rồi."
Nàng vung thương lần nữa, chuẩn bị kết liễu—
Nhưng đúng lúc đó—
KENG!
Một kết giới bỗng nhiên xuất hiện, chặn lại mũi thương của nàng.
Choi Kyung cau mày, quay lại.
Trên ghế cao, Yoo Jae Yi vẫn ngồi yên, một tay giơ lên duy trì kết giới. Giọng nàng vẫn điềm tĩnh, nhưng mang theo áp lực không thể lay chuyển:
— "Choi Kyung, Minh giới có Minh luật, không thể tùy tiện đánh bay hồn phách vong linh."
Choi Kyung bực bội thu thương lại.
Joo Yeri phe phẩy quạt, cười khẽ:
— "Xem ra ngươi may mắn đấy.".
Jae Yi vẫn giữ kết giới, ánh mắt bình thản lướt qua tên vong hồn đang co rúm trên nền đá.
Bầu không khí trong đại điện nặng trịch.
Tất cả quỷ sai đều im lặng, chờ đợi phán quyết.
Jae Yi thu tay lại, kết giới tan biến.
Bước xuống từng bậc thềm, mỗi bước chân của nàng như đè nặng lên số phận của kẻ đang quỳ trước mặt.
Tên vong hồn run rẩy, đôi mắt thất thần.
Nàng chậm rãi cất giọng, không nhanh, không chậm, nhưng từng chữ rơi xuống như tiếng chuông tử vọng khắp đại điện:
— "Lee Sun Woo, lúc còn sống, lạm sát vô tội, cưỡng đoạt của cải, dối gạt lòng người, gây nên vô số oán hận. Sau khi chết, không hối cải, còn lớn tiếng khinh miệt Minh phủ, báng bổ quỷ quan. Hôm nay, bản quan phán—"
Nàng dừng lại, liếc nhìn hắn một cái, giọng nói trở nên băng lãnh đến thấu xương:
"—Ngục A Tì, vĩnh viễn không siêu sinh."
Lời phán quyết vừa dứt, mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội.
Một cánh cổng lớn mở ra ngay phía sau tên vong hồn, bên trong là bóng tối vô tận, tiếng la hét rợn người vang vọng khắp nơi.
Một sức mạnh vô hình kéo hắn về phía cánh cổng.
Hắn vùng vẫy, gào thét, cầu xin:
— "Không! Ta không thể vào đó! Ta biết sai rồi! Quỷ Phán Quan, xin tha mạng! Xin tha mạng—!!"
Yoo Jae Yi không đáp, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, tà áo đỏ thẫm chạm đất, tạo thành dáng vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần trang trọng.
Mắt phượng lạnh lùng cao ngạo, chỉ lạnh nhạt nhìn tên tội đồ bị kéo về phía Ngục A Tì.
Woo Seulgi bắt gặp cảnh tượng này, tim bỗng hẫng một nhịp, cảm xúc có chút khác thường.
Có chút gì đó thay đổi, có chút gì đó khẽ lung lay.
Ngay khoảnh khắc này, chính Woo Seulgi cũng không nhận ra — một hạt giống lặng lẽ được gieo vào lòng nàng, bén rễ nơi sâu thẳm nhất, chỉ chờ ngày nảy mầm.
_
Ngục A Tì,
Lửa địa ngục cháy âm ỉ, hun nóng đến mức khiến ngay cả linh hồn cũng cảm thấy đau đớn. Vô số bóng đen vặn vẹo, gào khóc trong tuyệt vọng, những móng vuốt vô hình vươn lên từ vực sâu, như muốn kéo tất cả trở lại trong dòng chảy của sự trừng phạt.
Lee Sun Woo quỳ rạp trên nền đất bỏng rát, hơi thở đứt quãng.
Hắn đã bị ném xuống đây, chịu tra tấn không ngừng, mỗi khắc đều dài như một thế kỷ. Ngục A Tì không chỉ hành hạ thể xác linh hồn, mà còn nghiền nát tinh thần, khiến kẻ bị giam giữ dần dần hóa điên, trở thành những ác linh chỉ biết gào thét trong vô thức.
Nhưng hắn không như thế.
Hắn chưa bao giờ chịu khuất phục.
— "Ta... không thể... kết thúc ở đây..."
Sun Woo cắn răng, mắt đỏ ngầu nhìn lên. Bên trên hắn, những sợi xích hắc ám đan chặt vào nhau, tạo thành một kết giới cấm tuyệt mọi lối thoát. Nhưng... dù là Minh Giới, dù là Ngục A Tì, vẫn sẽ luôn có kẽ hở.
Hắn đã quan sát từ rất lâu. Hắn biết thời điểm nào Ngục Hình Quỷ tuần tra, biết vị trí nào tường lửa yếu nhất.
Và hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Ầm!
Sun Woo gồng mình, dồn hết sức mạnh còn sót lại, dùng móng vuốt đập mạnh xuống đất. Lửa địa ngục bùng lên, che đi bóng dáng hắn. Những linh hồn khác cũng bị cuốn vào cơn chấn động, gào khóc hoảng loạn.
Một khe nứt nhỏ xuất hiện trên vách đá.
Đó là con đường duy nhất.
Hắn lao tới như một con thú bị dồn vào đường cùng, cắm móng tay sâu vào vách đá, trèo lên từng tấc một. Lửa vẫn cháy qua da thịt hắn, nhưng cơn đau chỉ khiến hắn càng thêm hung tợn.
Phía trên, Ngục Hình binh Minh Giới đã phát hiện ra.
— "Kẻ vượt ngục! Đứng lại!"
Một luồng xiềng xích đỏ rực quất xuống, nhắm thẳng vào lưng Sun Woo.
Hắn nghiến răng, nhảy bật lên, móng tay cào rách không gian, tạo thành một lỗ hổng nhỏ.
Vút!
Xiềng xích sượt qua người hắn trong gang tấc, nhưng không kịp. Trong khoảnh khắc đó, Sun Woo đã xuyên qua kẽ hở, thoát khỏi Ngục A Tì.
Bên dưới, Ngục Hình binh gầm lên giận dữ.
— "Chết tiệt! Hắn thoát rồi! Mau báo lên Quỷ Phán Quan!"
Nhưng đã muộn.
Sun Woo đứng giữa Minh Giới, thở dốc. Hắn đã trốn thoát thành công.
Hắn nheo mắt, nhìn về phía Phủ đệ Quỷ Phán Quan, nơi Yoo Jae Yi đang nghỉ ngơi.
Khẽ nhếch môi.
— "Chờ đấy, Quỷ Phán Quan."
_
Woo Seulgi đang nằm dài trên một tảng đá gần bờ sông Vong Xuyên, tay gối sau đầu, mắt lim dim tận hưởng chút bình yên hiếm hoi ở Minh Giới. Hôm nay không có nhiệm vụ gì quan trọng, nàng muốn lười biếng một tí trước khi quay lại công việc.
Nhưng Minh Giới đâu dễ dàng để nàng được rảnh rỗi.
— "WOO SEULGI! XẢY RA CHUYỆN RỒI!"
Một quỷ sai lao đến, mặt tái mét, thở không ra hơi. Seulgi lười nhác hé một mắt.
— "Lại chuyện gì nữa? Có ai uống canh Mạnh Bà xong đòi đánh bà ấy à?"
Quỷ sai suýt ngã vì tức.
— "Không phải! Là Ngục A Tì, Ngục A Tì có kẻ vượt ngục!"
Seulgi lập tức bật dậy.
— "CÁI GÌ?!"
Seulgi bật dậy khỏi tảng đá, hai mắt mở to đầy kinh hãi.
— "Ngươi... ngươi nói cái gì? Ai vượt ngục cơ?"
Quỷ sai vừa báo tin vẫn còn thở dốc, cố gắng nuốt xuống cơn hoảng loạn để lặp lại.
— "Lee Sun Woo! Hắn vừa phá vỡ phong ấn của ngục A Tì, trốn thoát chưa đầy một khắc trước!"
Seulgi cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Toàn thân nàng căng cứng, tay vô thức siết lại thành nắm đấm.
— "Không thể nào... làm sao hắn có thể thoát ra được? Kết giới của ngục A Tì mạnh đến mức không một ác quỷ nào có thể chạm vào mà không bị thiêu cháy..."
— "Nhưng hắn đã trốn thoát rồi!" Quỷ sai gần như muốn khóc. "Và theo hướng di chuyển của hắn... có thể hắn sẽ nhắm đến Phán Quan Phủ!"
Đầu óc Seulgi như muốn nổ tung. Phán Quan Phủ...
Quỷ Phán Quan.
Yoo Jae Yi.
Woo Seulgi giật mình, cảm giác bồn chồn và bất an ập đến như một cơn sóng dữ. Không biết tại sao, nhưng trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, một nỗi sợ hãi kỳ lạ dâng lên khiến tay chân nàng lạnh toát.
Yoo Jae Yi tuy mạnh mẽ, nhưng Lee Sun Woo không phải loại quỷ hồn tầm thường. Hắn là kẻ có đủ tà tâm và độc ác, dám cả gan vượt Ngục A Tì — một kẻ như thế chắc chắn không phải chỉ muốn đơn thuần chạy trốn khỏi Minh Phủ.
Mà nếu hắn thực sự nhắm đến Jae Yi...
Seulgi thôi không nghĩ nữa. Nàng lập tức xoay người, gần như bật khỏi mặt đất, lao nhanh về phía Phán Quan Phủ.
Quỷ phán quan, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!
—
Seulgi lao đi, gần như quên mất bản thân không còn vũ khí nào trong tay. Bước chân nàng nhanh đến mức tạo thành từng đợt gió cuộn xoáy phía sau. Cả Minh Giới dường như đang chấn động trước tin tức vượt ngục, nhưng Woo Seulgi không quan tâm đến điều đó.
Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất — Yoo Jae Yi!
— "Làm sao hắn có thể thoát ra được? Làm sao hắn có thể nhắm đến Phán Quan Phủ nhanh như vậy?!"
Seulgi nghiến răng.
Nhưng điều khiến nàng hoảng hốt hơn chính là cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong lòng...
Nàng không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Nàng không rõ vì sao tim mình lại đập nhanh đến mức khó thở, hai tay lại run lên vì bồn chồn như vậy...
— Không muốn ai xúc phạm Quỷ Phán Quan.
Ý nghĩ ấy đột nhiên len lỏi vào đầu, khiến Seulgi bất giác cắn môi.
Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này — một nỗi lo lắng không thể diễn tả được bằng lời, một sự thúc giục không sao kiểm soát nổi.
— "Không lẽ ta bị điên rồi sao?"
Seulgi lầm bầm, nhưng chân vẫn không ngừng chạy.
Rõ ràng Quỷ Phán Quan không phải là người yếu đuối. Nếu nói về quyền năng, cả Minh Giới này không ai dám xem thường Yoo Jae Yi. Thế nhưng...
— Nếu chẳng may nàng ấy gặp chuyện thì sao?
Khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện, Seulgi cảm thấy lòng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Không thể, tuyệt đối không thể!
Nàng không biết vì sao mình lại như vậy.
Chỉ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng cũng phải đến kịp!
Mình sẽ kịp, nhất định sẽ kịp.
⸻
Seulgi lao thẳng về phía Phán Quan Phủ, hơi thở gấp gáp nhưng bước chân không hề chậm lại.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến nàng chấn động.
Phán Quan Phủ, nơi vốn dĩ uy nghiêm và lạnh lẽo, lúc này lại tràn ngập sát khí đáng sợ.
Xung quanh, các Quỷ Sai đã rút vũ khí, nhưng không ai dám manh động. Ở giữa sảnh phủ, một bóng đen đang đứng đó — tên ác quỷ vừa vượt Ngục A Tì.
Hắn trông hoàn toàn khác với lúc bị áp giải trước đây. Xiềng xích trên người hắn đã biến mất, đôi mắt đỏ ngầu đầy cuồng loạn, toàn thân tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Và trước mặt hắn...
Yoo Jae Yi vẫn đứng yên, không một chút sợ hãi.
Vị Quỷ Phán Quan ấy lúc nào cũng vậy — lạnh lùng, bình thản, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi việc trên đời.
Nhưng Woo Seulgi nhận ra điều bất thường.
Ác quỷ kia không còn là một tên tội đồ tuyệt vọng. Hắn đã hấp thụ một thứ gì đó, có lẽ là một loại tà thuật cấm kỵ, khiến sức mạnh tăng lên gấp bội.
Và điều khiến Seulgi hoảng hốt hơn cả—
Jae Yi không có vũ khí trong tay.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Seulgi gần như không suy nghĩ gì nữa. Cơ thể nàng đã hành động trước cả khi lý trí kịp phân tích tình huống.
— "Quỷ Phán Quan! Cẩn thận—!"
Yoo Jae Yi vẫn bình tĩnh như vậy, đôi mắt hờ hững nhìn kẻ địch lao đến như thể đang xem một vở kịch nhạt nhẽo. Nhưng đúng lúc tên ác quỷ chuẩn bị vung móng vuốt sắc bén xuống—
Bốp!
Một cái bình bằng đất sét đập thẳng vào đầu hắn.
Tiếng vỡ giòn tan vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.
Tất cả đều sững sờ.
Tên ác quỷ đứng yên, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ không thể tin nổi.
Rồi, một giọng nói bất ngờ vang lên:
— "Ồ, ta ném trúng thật à?"
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía vừa phát ra âm thanh.
Và họ nhìn thấy—
Woo Seulgi đang đứng trên một mái nhà đổ nát, tay cầm thêm... một cái bình đất khác.
Jae Yi chớp mắt.
Choi Kyung mở miệng nhưng không nói được lời nào.
Joo Yeri suýt đánh rơi cả quyển sách chú thuật.
Tên ác quỷ trừng mắt: "Ngươi—"
— "Ngươi cái gì mà ngươi."
Bốp!
Thêm một cái bình nữa đập vào mặt hắn.
Seulgi nhún vai:
— "Xin lỗi, ta không có vũ khí. Chỉ có cái này."
Yoo Jae Yi: "..."
Choi Kyung: "..."
Joo Yeri: "..."
Tên ác quỷ gầm lên, giận dữ lao đến.
Nhưng ngay khi hắn vừa nhấc chân, một thứ gì đó trơn trượt dưới chân làm hắn mất đà, ngã thẳng xuống đất.
Woo Seulgi chống hông, cười cười:
— "Ồ, chắc là... do ta lỡ tay đổ dầu xuống đó."
Yoo Jae Yi: "..."
Tên ác quỷ vùng dậy, càng giận dữ hơn. Nhưng khi hắn chuẩn bị tấn công lần nữa, Seulgi đã biến mất.
— "Đây nè!"
Hắn quay phắt lại—chỉ kịp thấy một tấm vải đỏ bay tới, quấn chặt lấy mặt mình.
Tên ác quỷ quẫy đạp loạn xạ, gào rú: "Ngươi—! Ngươi dám—! Đây là cái gì?!"
Seulgi vỗ tay một cái, tấm vải siết lại chặt hơn.
— "Cái này á? Là quần áo của Ngục Hình Quan đó."
Jae Yi khẽ nhíu mày.
— "... Ngươi lấy từ đâu ra?"
Seulgi cười hì hì: "Ờ thì, ta có một người quen trong kho phục trang Minh Phủ. Mượn tạm thôi."
Jae Yi: "..."
Tên ác quỷ điên cuồng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi tấm vải bị yểm phép.
Choi Kyung sững sờ.
Yeri há hốc mồm.
Jae Yi nhìn Seulgi, giọng trầm thấp:
— "...Ngươi vừa xử lý một ác quỷ bằng cách ném bình đất, đổ dầu và quấn hắn bằng vải?"
Seulgi gật đầu tự hào: "Ừm. Ngươi thấy ta giỏi không?"
Jae Yi: "..."
Jae Yi xoa xoa thái dương.
Lúc bẻ Khoá Hồn Toả nàng không ngờ tới cảnh tượng này.
_
Sau khi Ngục Hình binh áp giải tên ác quỷ về lại Ngục A Tì, bỗng một giọng nói vang lên từ không trung, sắc lạnh và đầy uy nghiêm:
— "Quỷ Phán Quan, Minh Giới Chiến Thần, Minh Tư Lại Bộ, Quỷ Sai Woo Seulgi, tất cả các ngươi lập tức đến Diêm La Vương Phủ!"
Đó là Diêm Vương, vị thần tối cao cai quản cõi âm phủ. Câu lệnh đã được phát ra, không thể chối từ. Choi Kyung và Joo Yeri đứng ngay ngắn, nhìn về phía Seulgi và Jae Yi, họ không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo hướng cổng lớn.
Woo Seulgi cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn, sự lo lắng không thể ngăn được, nhưng nàng vẫn kiên định đi phía sau Yoo Jae Yi.
Từ khi nàng cùng Quỷ Phán Quan giải quyết một số nhiệm vụ quan trọng, lòng nàng đã không còn chỉ đơn thuần là một Quỷ Sai cấp thấp nữa.
Woo Seulgi muốn được công nhận.
Nàng muốn được chân chính đứng bên cạnh Quỷ Phán Quan.
_
Diêm La Vương Phủ.
Diêm La Vương Phủ tọa lạc ở trung tâm Minh Giới, nơi quyền uy tuyệt đối ngự trị. Cả tòa phủ đen sẫm như bóng đêm, cao lớn nguy nga, tựa như một cỗ quan tài khổng lồ chôn giấu bí mật của địa ngục.
Bậc thềm dẫn lên đại điện trải dài, được đẽo từ huyền thạch đen, mỗi phiến đá khắc đầy văn tự cổ, kể lại những tội lỗi nặng nề nhất của nhân gian. Hai bên cổng lớn là tượng Quỷ Thần khổng lồ, ánh mắt trống rỗng nhưng chứa đầy sát khí, những người không được triệu hồi mà tuỳ tiện bước qua, hồn phách lập tức bị xé thành trăm mảnh.
Không khí nơi đây âm u, lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Màn sương mỏng lượn lờ như những linh hồn vất vưởng còn lưu luyến dương thế. Khi bước vào đại điện, cảm giác như thời gian chậm lại, mỗi hơi thở đều trĩu nặng.
Diêm Vương ngự trên cao, phía sau là một bức hoành phi khắc ba chữ lớn bằng kim văn: "Thiên Địa Luân"— nghĩa rằng mọi thứ trên thế gian đều xoay vần theo quy luật nhân quả, không ai thoát khỏi sự phán xét của Minh Giới.
Đây là lần đầu tiên Woo Seulgi được diện kiến Diêm Vương
Người khoác long bào thẫm sắc, hoa văn hắc long cuộn quanh như đang chuyển động theo từng cử động của Ngài. Khuôn mặt nghiêm nghị, không già không trẻ, không thiện không ác — tựa như một sự tồn tại vĩnh hằng của công lý. Đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi tội lỗi, lời nói trầm ổn nhưng mang theo uy lực không thể phản bác.
Diêm Vương không phải kẻ bốc đồng giận dữ, cũng không phải người dễ mềm lòng. Ngài chính là hiện thân của công bằng tuyệt đối, cân nhắc mọi chuyện dựa trên thiên luật, không vì tình riêng mà dao động. Thế nhưng, đối với những kẻ liều mạng phá vỡ Minh luật — Diêm Vương cũng chẳng ngại ban xuống hình phạt đáng sợ nhất, khiến chúng hối hận đến tận xương tủy.
Họ bước vào không gian bao la của Diêm La Vương Phủ, một nơi tối tăm và lạnh lẽo đến lạ kỳ. Diêm Vương ngồi trên ngai vàng của mình, ánh mắt hắn đỏ rực như ngọn lửa địa ngục, nhìn chằm chằm vào nhóm người vừa đến. Không gian nơi này căng thẳng và nghiêm nghị, nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.
Ngài đứng lên, bước xuống từng bước chậm rãi, dường như muốn quan sát từng người một. Cả Minh Giới dường như im lặng trước sự xuất hiện của Diêm Vương.
Tất cả đều quỳ xuống, nhưng Diêm Vương chỉ nhìn Woo Seulgi, ánh mắt hắn như thấu suốt tất cả.
— "Woo Seulgi, ngẩng đầu lên."
Woo Seulgi quỳ trên nền đá, xung quanh là những ánh mắt khó diễn tả của các Quỷ quan.
Diêm Vương im lặng rất lâu.
Rồi Ngài chậm rãi lên tiếng:
— "... Ta không biết nên khen hay nên xử phạt ngươi nữa."
Seulgi cười cười: "Khen đi ạ."
Diêm Vương: "..."
Yoo Jae Yi đứng dậy, cung kính nói:
— "Thưa đại vương, dù cách làm có phần... đặc biệt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thành công. Woo Seulgi đã bắt được ngạ quỷ nguy hiểm mà không có bất kỳ vũ khí nào."
Diêm Vương nhìn nàng một lát, rồi quay sang Woo Seulgi.
Diêm Vương gật đầu, giọng trầm ổn như tiếng chuông vang vọng khắp đại điện.
— "Tốt. Ngươi lập công lớn. Trong số muôn vàn Quỷ Sai, chỉ có ngươi dám lấy thân mình che chắn cho Quỷ Phán Quan, bất chấp nguy hiểm, không màng sống chết. Công lao này không thể bỏ qua."
Diêm Vương phất tay áo rộng, lập tức một chiếc nhẫn đen tuyền hiện ra giữa không trung, xoay tròn lơ lửng, toát lên một luồng hắc khí lạnh lẽo.
— "Woo Seulgi, quỳ xuống."
Seulgi không chần chừ, lập tức quỳ một gối xuống nền đá lạnh, cúi đầu lĩnh mệnh.
Chiếc nhẫn chậm rãi hạ xuống, lặng lẽ trượt vào ngón trỏ tay phải của nàng.
Khi vừa tiếp xúc với da thịt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Seulgi, như thể có thứ gì đó ăn sâu vào linh hồn. Ký hiệu của Minh Phủ trên nhẫn khẽ phát sáng, hòa cùng hắc khí u tối, tượng trưng cho quyền hạn mới của nàng.
Ngài đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm tựa vực thẳm địa ngục, mang theo uy quyền tuyệt đối.
— "Bổn vương quyết định — từ hôm nay, Quỷ Sai Woo Seulgi được thăng cấp thành Quỷ Sai cấp cao, trực thuộc dưới trướng Quỷ Phán Quan Yoo Jae Yi. Quyền hạn lớn hơn nhưng chức trách cũng nặng hơn. Hy vọng ngươi sẽ luôn cố gắng, một lòng vì Minh Giới."
Lời vừa dứt, toàn bộ Diêm La Vương Phủ như lặng đi một thoáng. Đây là một đặc ân hiếm có, không phải ai cũng được Diêm Vương đích thân sắc phong như vậy.
Lời phán vừa dứt, một làn ánh sáng đỏ sẫm bao trùm lấy Woo Seulgi.
Một luồng sức mạnh trầm ổn chảy vào cơ thể nàng — là linh lực của một Quỷ Sai cấp cao.
Seulgi khẽ nhắm mắt, cảm nhận nguồn sức mạnh ấy lan tỏa khắp người.
— "Hãy sử dụng sức mạnh mới, cùng Chiến Thần và Lại Bộ bảo vệ Minh Giới, bảo vệ Diêm La Vương Phủ, bảo vệ cả Quỷ Phán Quan."
_
Ra khỏi Diêm La Vương Phủ, Woo Seulgi vẫn chưa hết ngẩn người.
Yoo Jae Yi liếc nàng: "Ngươi có ý kiến gì à?"
Seulgi cười toe: "Không, chỉ là ta thấy mình lên chức dễ quá ấy mà."
Jae Yi: "..."
Diêm Vương: "..."
Choi Kyung: "..."
Joo Yeri: "..."
Minh Phủ ngày càng có thêm nhân tố khó lường.
Seulgi chỉ khẽ cười, vô thức siết nhẹ bàn tay.
Chiếc nhẫn trên ngón tay nàng lạnh lẽo đến kỳ lạ, như một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc nàng cùng Quỷ Phán Quan.
Nàng len lén ngước nhìn Jae Yi đang đi ở bên cạnh.
Yoo Jae Yi vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy... dường như mang theo một tia cảm xúc không ai thấu hiểu.
Seulgi không hiểu.
Cũng không muốn hiểu.
Dù sao thì từ nay...
Nàng sẽ càng ở gần Quỷ Phán Quan hơn nữa.
_
Note:
Up giờ linh mở cửa địa ngục luôn nè🥹
Toi biết có nhiều readers sẽ không thích toi build mấy cảnh đánh nhau nhiều, không thích nhân vật ngoài luồng nhưng mà dù sao đây cũng là địa ngục mà. Phải có nhiều linh hồn ngoài luồng, mọi người thông cảm he🥹 toi muốn địa ngục nó phải nghiêm như vậy.
Phòng hờ mọi người nghĩ Seulgi được thăng cấp nhanh quá thì kiểu toi skip thời gian đó =)))) tại nếu viết Seulgi dẫn độ linh hồn ngày qua ngày hoài thì chán chết.
À mà toi muốn Quỷ Phán Quan làm gãy Khoá Hồn Toả xong im im ko đền cái khác cho Seulgi luôn, để ra cái cảnh nhỏ cún phải xài mẹo dở khóc dở cười đó đó =))))
Thành ra nếu có sạn hay bị lan man quá thì mọi người hoan hỉ bỏ qua hé🥹 chính toi cũng thấy chương này lan man nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store