ZingTruyen.Store

jaegi/ Chaehwa

5

otprieuhonbatbunrieu

Buổi chiều hôm ấy , Jae Yi cứ bồn chồn mãi , ngồi trong lớp mà cứ ngọ nguậy nghịch áo của em

" Jae Yi à , cậu để cho tớ học với , cậu cứ nghịch tay áo mình quài nên mình không viết bài được..." Em bất lực nói

" Seulgi ah, lát nữa cậu phải đi sát bên mình nha , chứ để bị lạc là tớ hong biết nói sao với mẹ cậu đâu" Jae Yi không nghịch tay áo em mà bắt đầu dặn dò cẩn thận

" Ừm ừm , cậu để mình học tí nhé , Jae" em chăm chú giải bài để có 1 buổi tối quậy hết mình với Jae yi

Reng reng reng

Tiếng chuông phát ra lúc 18:30 , cũng là lúc lễ hội chính thức bắt đầu . Em và Jae vội vàng cất sách vở vào cặp rồi nó liền kéo em đi

Lần đầu tiên mà Yoo Jae Yi lạnh lùng này tham gia lễ hội do trường tổ chức đó!

Nó vui vẻ nắm tay em dắt đến từng quầy hàng  . Nào là rút thăm , nào là trò chơi dân gian, nào là trả lời câu hỏi đổi quà ,...

Đến trước 1 quầy bán móc khoá , thật kì lạ khi quầy này lại thu hút em đến lạ , tiến tới và ...

" Ủa , Seulgiii , tớ tưởng cậu trên lớp chứ"

Là Kyung, chủ gian hàng này là Kyung

" À , mình muốn chơi chút để khuây khỏa đầu óc , thế còn Yeri đâu rùi?"

Bình thường Yeri và Kyung như hình với bóng , đi đến đâu là ồn tới đó , chạm mặt là chửi nhau nhưng lại rất thân với nhau

" Yeri lại đi đâu rồi , bỏ tớ trông hàng 1 mình nè  , mà Seulgi đi 1 mình hả?" - kyung hỏi vậy vì bây giờ Seulgi không có Jae Yi đứng cạnh

" Đi 2 mình được không?" Nó thấy em nói chuyện thân thiết với kyung thì bắt đầu cáu 

" Được chứ , à mà Seulgi nè , cậu đội bờm này trông rất dễ thương đóo , cậu thích móc khoá nào thì lựa đi , tớ tặng cậu 1 cái móc khoá làm quà lưu niệm nhaa " sự thật phũ phàng là dù Jae Yi có đứng đây đi chăng nữa thì cũng không làm cho Kyung để ý

" Thôi , không được đâuu . Tớ thấy cặp móc khoá này dễ thương nè , 2 cậu thấy sao??" Em vui vẻ cầm đôi móc khoá hình 2 nữa trái tim có thể ghép vào nhau

" Thật tuyệt đó nhaa , Seulgi của mình thật biết cách lựa!" Kyung dơ ngón cái và tán dương em

" Seulgi nào của cậu vậy , Kyung?" Cáo nhỏ chính thức nổi cơn ghen

" Tôi nói vậy thì sao? Seulgi với cậu đâu phải là người yêu thì tôi gọi Seulgi sao  là chuyện của tôi chứ?" Kyung nhấc kính , trêu ngươi

" Thui , sì tóp , mình trả tiền 2 cái móc khoá , thiếu thì lát mình đưa thêm . Vậy nha, bye Kyungg" nói xong em liền dắt tay Jae Yi mà rời đi

Jae Yi từ máu chó chuyển sang máu sĩ trong vòng 1 giây vì đây là lần đầu em chủ động nắm lấy tay nó sau bao lần nó nắm lấy tay em

Em dắt nó đi thật nhanh nhưng không để ý việc đằng sau nó đang mỉm cười, 1 nụ cười đúng nghĩa

Sau vài phút , em đi chậm lại , quay sang J . " Cậu có đói hong?"

Nó cười, vuốt nhẹ tóc em

" Seulgi đói rồi hửm? Đi ăn thôi "

___________________

Bữa ăn ấy là bữa ăn tuyệt nhất cuộc đời em , lần đầu tiên em cười nhiều đến thế , lần đâu tiên em hiểu thế nào là vui vẻ

Đến sân tập , cả 2 ngước mắt nhìn ngắm trời đêm lãng mạn, những vì sao vẫn luôn nổi bật trong đêm tối

Lúc này em nhẹ cất tiếng nói " chắc bố mình cũng đang nhìn mình từ trên cao hệt như những ngôi sao ấy , nhỉ ?" Em bắt đầu yếu lòng rồi

Jae ngồi sát lại bên em , đặt tay lên vai em và xoa nhẹ

" Ừm, chắc thầy Woo đang tự hào về cậu lắm , vì con gái của thầy ấy là 1 cô bé rất hoàn hảo và mạnh mẽ mà " , nó nhẹ giọng, xoa dịu trái tim đang rỉ máu của em

" Jae Yi à..." Mắt em long lanh nhìn nó

Ánh mắt tràn đầy sự đau thương, mềm yếu và chứa đầy sự tổn thương

" Seulgi ngốc , đừng có khóc đấy nhé , mình chẳng biết phải làm sao đâu" nó sợ , sợ nếu em khóc thì đó sẽ chẳng kìm được mà khóc theo

" Cái này cho cậu , tuy nó chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng mà mong cậu hãy giữ gìn nó nhé , được không?" Bàn tay nhỏ xoè ra , trong ấy có 1 chiếc móc khoá có hình dạng nữa hình trái tim

Seulgi giữ nửa trái tim còn lại , cả 2 móc khoá để cạnh nhau sẽ tạo nên 1 hình trái tim hoàn chỉnh

Cún con ảo nảo , mặt thoáng buồn rầu . Jae Yi thấy em buồn bã thì cố pha trò cho em vui

Khi em đã trở nên tươi hơn.Nó kéo em đối mặt với mình , gương mặt trở nên ôn nhu nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm túc của 1 học bá

"Woo Seulgi , mình có chuyện muốn nói . Nghiêm túc nhé , thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store