24. chỉ có hôn!
" yoo jae yi!!" em nghiến răng trước bộ mặt ấy . Nó thấy thế thì châm dầu vào lửa, thách thức ,trêu ngươi em " sao thế ? seulgi không dám à , seulgi sợ à?" nó cố khơi dậy máu hơn thua của em chỉ vì muốn em hôn mình
nhưng mấy trò mèo này sao có thể lừa được em , nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày nhưng lại có phần tự cao , giọng mỉa mai " người yêu cũ mình ngốc ghê , nghĩ cái trò này có thể khiến mình nổi máu hơn thua và hôn cậu à , jaejaeee"
em nhướn người xích lại gần , đưa mặt mình gần lại với khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp kia , cố tình nhìn vào đôi môi nó và chăm chọc " học bá Yoo Jae Yi nay lại hư hỏng đòi hôn thế ? thật là hong giống dáng vẻ chăm ngoan ,lạnh lùng , chuẩn mực thường ngày chútt nào"
miệng nó nhoẻn cười , có phần thích thú với sự táo bạo này của em . Nó vui vẻ , ánh mắt sắc xảo , đưa miệng thì thầm cạnh tai em " nay cậu thật là táo bạo đó nha ~ có tin mình hôn chết cậu ở đây luôn không , cún con ~?"
"aygooo , tớ thuaa!" em đầu hàng trước sự ranh ma của tên này
" oaaa , vậy là tớ thắng , phải không? nhưng bình thường , khi tớ thắng thì tớ luôn nhận được thứ gì đó tớ muốn đó! mà cậu biết tớ muốn gì mà ~" em đầu hàng không có nghĩa là nó sẽ tha cho em
" dừng lại điiiii , g-giáo viên kìa!!" em giả vờ chỉ ra ngoài . Nó cười "bây giờ giáo viên có ở đây thì tớ cũng hôn chết cậu !đồ ngốc!" rồi nhẹ véo má em
nó nói thế nhưng khi giáo viên vào thì nó lại chẳng hôn em như đã nói . Chẳng phải không dám , mà là nó đang tôn trọng và bảo vệ em! . Tiết học nhàm chán , giáo viên thì giảng như máy , còn học sinh thì như dược lập trình , cứ viết, viết và viết
muốn nói chuyện nhưng khi nhìn qua lại thấy em hăng say học nên cũng chẳng dám làm phiền , chỉ chán nản ép mình nhìn vào bài rồi cố học . Đôi khi em nhìn qua , thấy mặt nó trầm ngâm , im lặng và chẳng hề nhìn em . Em lại tưởng vì mình không giữ lời hứa sẽ làm theo thứ nó muốn để đổi lại việc nó hết giận nên nó buồn rồi lại giận tiếp
nó thì chán nản với tiết học , em lại tưởng do nó dỗi nên mặt mới xụ xuống
giờ nghỉ trưa đã tới , em mệt mỏi vươn vai ,nó thì lười biếng gục trên bàn . Em chống cằm "lần đầu mình thấy cậu nằm ra bàn đó !" , nó lười biếng đáp " ừm , 2 ngày đạp xe kia khiến chân mình đau mấy ngày trời ! thật là mệt quá đi!"
em nhỏ giọng " xin lỗi.." , nó khó hiểu ngồi bật dậy " hả?sao lại xin lỗi?" . em lí nhí " tại cậu phải kèm cho mình nên chân cậu mới đau" , nó cười nhẹ " thế .........hôn mình tạ lỗi đi !"
"yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
"hong được thì thôi , mình đi đây" nó ung dung đi ra khỏi lớp , em cũng chầm chậm bước theo sau . Jae vờ không biết , vẫn thản nhiên đi 1 mạch xuống phòng khoa học , em vừa bước vào thì gặp jae đang nhìn em chằm chằm
em nuốt nước bọt , như đứa trẻ lén mẹ ăn kẹo bị phát hiện . Giọng nói ấm áp và trầm nhẹ vang lên " đi theo tớ làm gì ? học bá Woo Seulgi nhớ môi tớ rồi à ?"
có vẻ nó lại muốn thấy phía cạnh bạo dạng yểu điệu của em nên lại dùng chiêu cũ để khơi dậy 1 Woo seulgi táo bạo . Thích . Thì . Em . Chiều!
" tớ lại thấy cỏ vẻ cậu mới là người nhớ môi tớ đấy Jae ạ"
nó ép em dựa vào cánh cửa , nhếch môi " đúng thế , đừng nói là có mỗi mình muốn hôn thôi nh- " nó chưa dứt câu thì em đã dứt khoát hôn nó . Không phải là nụ hôn phớt hay miễn cưỡng mà thực sự là 1 nụ hôn , 1 nụ hôn hoàn chỉnh !
em mạnh bạo dùng lưỡi mình trêu chọc Jae , thật chẳng giống seulgi ngoan hiền thường ngày chút nào ! nhưng không sao ! táo bạo , nó rất thích !
sau khi để em tự ý đùa giỡn trong khoang miệng , nó bắt đầu công cuộc làm chủ nụ hôn này . Bắt đầu quậy phá , hút hết mật ngọt trong miệng nhỏ xinh yêu , 2 học bá hôn nhau thì đến nụ hôn cũng toát ra sự tri thức
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store