15
sáng nay , trời se se lạnh , cơn mưa buổi sáng thật tệ . Khiến ta chỉ muốn lười nhác rúc vào chăn thay vì đứng dậy và lê thân bước đến ngôi trường đáng ghét chết tiệt mà em từng mong ước . À mà thật ra cũng chẳng đáng ghét mấy , chắc tại Jae Yi đã nói lời chia tay em nên thế giới của em lại trở về một màu u tối hệt như lúc nó chưa tới soi sáng cuộc đời em
khoác trên mình bộ áo đồng phục mỏng manh , da thịt bị gió lạnh bủa vây khiến cơ thể nhỏ khẽ run lên . Thật tệ khi nó không còn đi theo em , hay quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của em như lúc trước
nếu là trước kia , chắc chắn nó sẽ phụng phịu khoác cho em cả trăm cái áo khoác chứ không phải là 1 bộ đồng phục mỏng manh này . Cái lạnh thấu xương cùng bầu trời âm u khiến tâm trạng em trĩu nặng , đầu óc cứ suy nghĩ về nó , chân thì cứ vô thức bước đi
đến khi em thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren ấy thì em đã đến trước cửa lớp , nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa , seulgi thoáng bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong lớp . Là Jae Yi , người đã kéo em ra khỏi vũng bùn tâm lý , là người em yêu , là người làm em vui vẻ hạnh phúc . Đồng thời là người đấy em vào lại vũng bùn ấy , là người khiến em đau đớn , là người khiến em nhớ đến phát điên
nhưng thay vì ngồi gần cửa sổ ở cạnh bàn em thì bây giờ nó lại chuyển đến vị trí khác , dường như hoàn toàn không để tâm đến em . Em mở cửa , cầm tay nó lôi đến khu vực vứt rác sau trường . Nó vung tay khiến tay em bị hất ra , nó cố tỏ vẻ khó chịu tuy trong lòng chẳng muốn chút nào
" làm gì vậy?" -nó cau mày
" bố cậu biết chuyện chúng mình rồi ạ?..ông ta uy hiếp cậu ư?...Ông ta có đánh cậu không , hay có làm hại gì đến cậu không?" giọng nói em chưa dầy sự quan tâm chẳng có chút khó chịu hay tức giận nào trong ấy
" này , tỉnh đi ! tôi chỉ coi cậu như đồ chơi thôi , không nhận ra à ? haha cậu nghĩ tôi thật sự thích cậu à ? tưởng rằng tôi theo phe cậu chống lại bố tôi ư? tỉnh lại đi Woo Seulgi , tôi thật sự chán cậu nên bỏ thôi . Tôi thật sự đang rất vui và hạnh phúc sau khi bỏ rơi cậu đấy ! nghĩ tới cảnh cậu luỵ tôi tới chết cũng khiến tôi tức cười rồi !! haha đừng ảo tưởng nữa , tự lượng sức mình đi!" lời nói chua chát phát ra từ miệng nó , nụ cười cay đắng phải gượng như đang rất vui vẻ khiến người ta vừa hận vừa thương
em không tức giận với những lời nói châm chọc , sỉ nhục và cười nhạo thứ tình cảm của em . Chỉ chậm rãi nói " nếu đang hạnh phúc , thế sao cậu lại khóc...?" tay em vươn lên , nhẹ lau những giọt nước mắt đang dần xuất hiện
nó có thể đánh lừa mọi người , đánh lừa mọi thứ xung quanh nhưng không thể đánh lừa trái tim và tâm trí nó ,miệng nó nói không yêu nhưng tim nó bảo có . Miệng nó bảo hạnh phúc nhưng nước mắt lại trải dài trên gò má , và hơn hết nó cũng chẳng lừa được em
thấy nó không có ý định hất tay hay đẩy em ra thì em làm liều , 2 tay đang lau nước mắt thì bỗng trượt ra sau đầu nó . Nhanh chóng nhón chân , kéo nó tiến gần hơn và nhanh chóng hôn vào đôi môi đỏ ấy , nụ hôn bất ngờ , gấp gáp nhưng mềm mại . Nó giật mình nhưng cũng nhanh chóng hùa theo , nhanh chóng đổi vị trí từ hạt thóc trở thành con gà , nụ hôn thoáng bị nó biến thành nụ hôn pháp . Lưỡi nó luồn vào , làm chủ khoang miệng em
em bị hành động đó làm bất ngờ , vội tách khỏi khoang miệng nó . Miệng còn giả vờ hỏi " ủa sao bảo hết yêu? " . Bây giờ , con gà trở thành quả cà chua , lắp bắp " rõ ràng là em hôn mình trước mà?" . không gian trở nên dễ chịu hơn chút , Seulgi bất ngờ dồn nó vào góc khuất , nhẹ nhàng nói " vậy chứng tỏ là còn yêu mình , chứng tỏ là không đành lòng xa mình , chứng tỏ bố cậu uy hiếp cậu chia tay mình còn gì?"
" .....ừm , mình sợ bố mình sẽ làm hại cậu ...." giọng nó có chút trầm ngâm
" vậy thì mình lên kế hoạch yêu để ông ta không phát hiện đi ! mình đâu có sợ bị đe doạ tới tính mạng!" em thật sự chẳng để tâm đến việc bị ông ta đe doạ
" lỡ .." nó còn khá phân vân
chụt
em thơm vào má nó , " nếu sợ thì cậu chỉ cần yêu thôi , còn cả thế giới để tớ lo!" em lặp lại câu nó đã từng nói với em nhưng chưa thể làm được như những gì nó nói
" về lớp thôi , cả thế giới để mình lo !" nói xong thì em bỏ đi , để lại chú cáo nhỏ ngơ ngác . Tay nó khẽ chạm vào môi , miệng vẫn còn dư vị của nụ hôn kia , não nó vẫn còn đang dừng ở nụ hôn ấy. Có vẻ trước đó em đã ngậm kẹo nên bây giờ nó cứ nhớ hoài cái vị trái cây ngọt ngào trong khoang miệng em rồi cười như bị dở suốt ngày hôm ấy !
___________
định chưa cho lành đâu nma bùn ngụ quá trời rồi!!!!!!!!😭
01:37
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store