ZingTruyen.Store

[Jaegi] Bí mật Omega

9.Hun

bunhpne

Chuông reo ra về rồi nhưng Seulgi vẫn ngồi đó, mặc cho vết bỏng rát có đau thế nào thì em không biết làm gì cả.

Chưa bao giờ em ghét cái ước mơ trở thành bác sĩ như bây giờ.

Lết tới nhà cũng chẳng có ai vì dì chưa đi làm về, tự thân xử lý vết thương nhưng mà không hiểu sao lúc này em yếu đuối quá.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Nhìn cái bông dính máu, Seulgi thấy đời mình từ trước đến giờ có cái gì là ổn?

Nhỏ thì bị trở thành trẻ mồ côi.
Lớn hơn chút đi học bị người ta bắt nạt coi thường, suýt chút nữa thì bị hủy hoại cuộc đời.
Nếu lúc đó em không chạy kịp chắc giờ đã mang thai và sống khổ hết đời còn lại.

Jaeyi vừa gửi tin nhắn, em không đọc liền chặn luôn số đó.Từ lúc có cậu ta là em gặp sóng gió, số con xui thế không biết.

Đối phương bị chặn xong cũng không thấy có động thái gì hồi đáp, bởi vì chặn mẹ số rồi thì nhắn được cái gì nữa.

Chuông điện thoại em rung lên, số máy lạ gọi cho em.

"Sao cậu lại chặn mình?" Giọng bên kia có chút cáu nhưng cũng không nỡ lớn tiếng với em.

Seulgi thở dài rồi tắt máy, tiện thể chặn nốt số này.

Điện thoại lại rung lên.

"Đừng gọi cho tôi nữa" Em quạo nha.

"Mới lâu như vậy quên anh mày rồi à?"

Giọng bên kia có chút...

"Từ lúc em lên Seoul đến giờ khó liên lạc thật đấy" Bên kia hình như có vẻ là quên biết em nhưng mà...

"Tôi không quen ai là con trai cả, gọi nhầm rồi" Mẹ đang buồn lại bị mấy đứa khùng quấy nhiễu.

"Ô xin lỗi tôi gọi nhầm" Cuối cùng máy cũng tắt.

Được một lúc yên bình để nghỉ ngơi, vai em đau quá huhu.Mấy con chó kia mày chờ đi sau tao giàu tao trả hết một thể.

Không phải điện thoại mà là chuông cửa.

Shibal

Em vừa mở cửa ra là Jaeyi hàng thật giá thật đứng trước mặt rồi, mới nãy còn chặn cậu ta mà bây giờ...

"Sao cậu không nghe điện thoại mình" Mặt ảnh có chút buồn roài đoá.

"Đi về đi, cậu ở đây thêm chút nữa là tôi tăng xông đấy Jaeyi" Em dựa cửa không cho ảnh vô.

" Cậu giận gì mình thì phải cho mình biết chứ"

" Lắm chuyện quá đi về mau lên!"

Jaeyi bị đuổi còn không chịu về mà còn đứng lì ở đó.

"Cậu nói đi cậu giận mình cái gì?"

Seulgi chán nản muốn đóng cửa vào trong nhà liền bị tay Jaeyi nắm vô vai giữ lại.

Bất giác em hất tay cô ra, mới chữa lành một tý mà con nhỏ này phá quá.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của em Jaeyi bấy giờ mới nhận ra có gì không ổn với Seulgi.

Cô tiến lại kéo vai áo em sang một bên liền thấy có vết thương ở đó.Seulgi liền đẩy Jaeyi ra, kéo lại áo "Đừng đụng vào tôi"

"Cậu bị làm sao vậy?Nói cho mình biết đi!"

"Cậu tránh xa tôi đi, đời tôi chưa đủ khổ hả?Nếu không có pheromone của cậu thì tôi đâu như thế này"

Nói xong Seulgi liền rơi nước mắt.

Đau quá con nhỏ Jaeyi này, tại nó mà em mới đau thế này, tại nó mà em bị quoánh, tại nó hết.

"Đừng khóc mình xin lỗi mà" Jaeyi ôm em vào lòng dỗ dành, không biết mình sai cái gì nhưng cứ nhận lỗi trước đã.

Một lúc sau.....

Cuối cùng Seulgi cũng đã nín khóc và bây giờ cả 2 đang ngồi xích đu.

"Bảo đi về cơ mà?"

"Cả chiều nay đợi mãi không thấy cậu về nên mình lo cho cậu" Mắng người ta hoài, người ta cũng tủi thân chớ bộ.

"Lo cho tôi thì tự mình tiết chế đi, cậu nghĩ ai cũng cần pheromone của cậu à?" Seulgi quay sang nghiêm túc nhìn Jaeyi.

"Sao cậu lại...ghét nó?"

"Nếu như không có nó thì tôi đâu ra nông nỗi này?Cậu biết rõ là mọi người sẽ để ý vì đó là mùi của cậu, bộ cậu muốn mọi người biết thân phận của tôi lắm hả?"

"Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu..."

"Đấy không phải là bảo vệ! Cậu chỉ muốn kiểm soát tôi thôi đúng không?"

Jaeyi đứng dậy.

"Không ngờ lòng tốt của tôi lại bị coi như tôi cố tình hãm hại cậu, đau lòng đấy Seulgi"

" Về nhà đi, tôi cũng cần học và cậu cũng cần giữ vững hạng 1 mà đúng không?"

"Về à?Được rồi."

Jaeyi quay ra kéo Seulgi lại một nụ hôn sâu khiến em mở to mắt, Jaeyi điên rồi thật sự phát điên vì bị Seulgi mắng.

Em đẩy Jaeyi ngã ra đất nhưng nhỏ cũng chỉ cười cười.

"Sao?Còn muốn đuổi mình không?"

"Biến"

Jaeyi nhìn đồng hồ sau đó vui vẻ chào tạm biệt Seulgi.

Mẹ nó em công nhận cô ta rất giỏi an ủi người khác, hôn cũng giỏi nữa.

Hôn nhỏ xong cái nhỏ đỡ buồn ngang nhưng cứ thế này thì không ổn xíu nào, camera mà ghi lại tha hồ giải thích với làng xóm.

Chả nhẽ lại bảo bạn ý cưỡng hôn cháu, cháu vô tội.

Thôi mặc kệ về nhà đã lạnh quá.
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store