ZingTruyen.Store

[Jaegi] Bí mật Omega

14.Không cho anh ôm nữa

bunhpne

"Mình xin lỗi, Seulgi"

Em nghe xong thì liền đẩy cô rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Mấy cái ôm, mấy cái hôn đổi lại chỉ được câu xin lỗi hờ hững, thất vọng kinh tởm.

Ai ngờ Seulgi lại đụng phải Choi Kyung trên hành lang.

"Vai chảy máu kìa"

"Sao cậu biết?"

"Máu dính cả ra áo thế kia cơ mà"

Choi Kyung không quan tâm, cô liền kéo em đến phòng y tế.

"Hơi đau chút đấy cậu chịu được không?"

Seulgi gật đầu.

Choi Kyung liền lấy bông thấm và em nhăn cả mặt, phải nói nhỏ ngố Nobita xếp hạng 2 nhưng cái gì cũng biết.

Em ghét Jaeyi, đau quá!Tại nhỏ đó hết😡

"Cậu có định vào trường Y không Choi Kyung?"

"Nhìn mình có tướng làm bác sĩ không?"

"Hừm....không"

Hỏi cho cố xong đáp lại kiểu...

"Cậu định để Jaeyi điều khiển đến bao giờ?" Choi Kyung ngồi xuống cạnh em.

"Cậu đang nói gì vậy, mình không hiểu?"
Seulgi là đang cố gắng lảng tránh nhưng làm sao được Conan mái lợp.

"Thôi được cậu không nói ra cũng chẳng sao nhưng nếu sau này cậu muốn nói thì mình sẽ lắng nghe đấy!"

"Sao cậu tốt với mình vậy?" Em không hiểu, sao mấy đứa này lại đối xử với em tốt như thế mặc dù chả thân nhau.

"Vì mình ghét Jaeyi...chỉ thế thôi"

Nghe là biết xộn lào

Seulgi biết cả em và cậu ấy đều không muốn tiết lộ bí mật mà bản thân đang giấu kín, không ai trong họ cảm nhận được sự an toàn từ người đối diện hết.

"Về lớp thôi"

Cún coan cùng nhỏ ngố trở về lớp, không có Jaeyi thì mọi người sẽ không nhìn em nữa.Người ta chỉ nghĩ đơn giản là lớp phó và lớp trưởng thì có công việc chung nên đi cùng nhau là chuyện bình thường, nhìn chỗ ngồi vẫn trống đoán chắc rằng Jaeyi không trở về lớp.

Phải cô đang ở phòng của câu lạc bộ nghiên cứu về y khoa.

Yeri cũng có ở đó.

"Cậu định sẽ chơi đùa với nhỏ đó trong bao lâu vậy Jaeyi?" Yeri dựa vào tường nghiêng mặt nhìn cô đang cầm con chuột lên.

"Chơi đùa?" Mặt Jaeyi khó chịu.

"Tính cậu như nào mình lại không hiểu rõ hay sao?"

Jaeyi dơ con chuột trắng ra trước mặt Yeri nhưng con nhỏ đó không sợ.

"Nếu cậu doạ Choi Kyung thì sẽ hợp lý hơn đấy"

"Chính vì chơi với cậu rất chán nên mình chỉ muốn chơi với Seulgi thôi, hiểu không?"

"Cậu nhờ mình bán thuốc mà bây giờ cậu nói câu đó nghe có chút buồn nha"

"Này, bàn thuốc xong thì cậu cũng có tiền nên đừng ăn nói kiểu đấy"Jaeyi tiêm vào con chuột thuốc gì đó xong nó lăn ra mà chết.

"Mà công nhận thuốc ở bệnh viện nhà cậu hiệu quả thật, bọn học sinh phát điên vì nó"

"Chúng nó phát điên vì thuốc hay là phát điên vì kết quả học tập?" Cô nhét con chuột vô một cái hộp như chuẩn bị đem chôn.

"Nói chuyện với mấy đứa vô cảm chán thật mà" Yeri đẩy cửa sau đó bỏ đi để lại Jaeyi một mình trong căn phòng.

Vô cảm...đúng thật.
Hết lần này tới lần khác làm em đau lòng nhưng mặt cô vẫn thế cũng chả khóc, cũng chả cười...trông không khác gì một con người máy được lập trình sẵn.

Chỉ số IQ và EQ của cô đối nghịch nhau.

Có lẽ ông bố của cô đã khiến cô như thế này đây,tiêm nhiễm vào đầu con mình những thứ xấu xí.

Nếu con người được sống trong môi trường không có cạnh tranh sẽ ổn hơn đúng không?

Seulgi trở về nhà, em mệt mỏi vì tuần sau là thi rồi nhưng vấn đề đặt ra là không có thuốc ức chế...mẹ kiếp nếu mình là một con Alpha biết tiết chế như Jaeyi thì tốt nhỉ?

Em ghê tởm lũ Alpha chỉ coi Omega là công cụ sinh đẻ biết đi và em cũng ghê tởm bản thân mình khi có thân phận này.

Em chỉ biết ơn cuộc đời để em được sống.

"Nay con về sớm vậy?" Dì em vừa mới đi làm về.

"Dì không phải trực sao?"

"Lâu rồi chưa ở nhà ấy mà, con muốn ăn gì không?"

Điều em biết ơn nữa là mình có một người dù người đó không có quan hệ máu mủ nhưng vẫn quan tâm chăm sóc em.

Người thì đang vui vẻ đón nhận hạnh phúc, người thì đang khó chịu vì thiếu cảm giác ở bên Omega.

"Chết tiệt!" Jaeyi vò nát tờ giấy vừa viết vô thùng rác, cô không thể nào viết được cái gì về bài luận.Các môn còn lại đều ổn nhưng riêng môn Văn, con người khô khan thì làm sao hiểu hết được cảm xúc trên đời.

Nét chữ xấu đi và kết quả là tờ giấy bị vứt bỏ, Jaeyi không cảm nhận được gì hết. Chính cô còn phải tự đặt câu hỏi là mình muốn vào đại học Y hay là không,hay tất cả chỉ là ý định của...bố

Vậy nên ông ý phải thua kiện, bất cứ giá nào

Cô cầm điện thoại lên xem lịch rồi khoé miệng cong lên.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần.












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store