ZingTruyen.Store

[JaeDo] A Rose for you

Chương cuối

BaTuuVanNguyet

16.

Truyền kỳ trên mạng về Trịnh Tại Hiền rất nhiều, có thể nói là ngang ngửa với một ngôi sao tuyến hai, nhiều khi còn nhảy lên hạng một mục tìm kiếm vì một bức ảnh nào đó quá đẹp trai. Thỉnh thoảng buồn chán Kim Đạo Anh buồn chán cũng thử lên mạng tìm xem người ta nói gì về chồng mình và còn ngạc nhiên vì người này còn có hẳn một nhóm người hâm mộ không lớn không nhỏ. Hoạt động cũng rất bài bản, họ không quá đào sâu vào chuyện gia đình hay quá khứ nên Kim Đạo Anh nhắm mắt cho qua việc hàng tuần ảnh chồng mình đều được đăng tải, thậm chí còn bấm theo dõi xem họ viết những gì về con mèo bông nhà mình. Ừ thì hầu hết đều là các thiếu nam thiếu nữ ôm mộng viết ra những câu chuyện tổng tài bá đạo, quát mấy câu là bao nhiêu người sợ ríu rít, tiền vào như nước. Qủa nhiên là đọc mấy chuyện này rất bổ não, cứ như gặp một Trịnh Tại Hiền khác vậy. Họ Trịnh bình thường nếu không cắm đầu ở công ty làm việc thì cũng là đi gặp đối tác, nếu không phải hai việc đấy thì là về nhà ôm Đạo Anh đi ngủ. Mấy việc kiểu như đột xuất đi chơi hay là vứt hết mọi chuyện theo đổi tình cảm chắc chắn là không có. Lại càng phải kể đến mấy đêm thức trắng, mắt toàn là quầng thâm. Thật muốn để mấy cô cậu fan hâm mộ nhìn thấy cảnh đó nhiều chút. Mèo bông nhà anh cũng không bá đạo, không lớn tiếng cũng chẳng giỏi đánh nhau, nếu giỏi nhất ngoài lập trình chắc là nấu ăn. Mỗi ngày đều đặn nấu bữa sáng, cuối tuần được nghỉ thì nấu cơm cả ngày. Cái người dịu dàng như nước đó đột nhiên quay ngoắt ra thành bá đạo tổng tài, quả nhiên là không thể quen nổi.

Sau một hồi "điều tra", Đạo Anh biết được cả sáng nay người đang ngồi cạnh mình đi đọc tin tức trên mạng rồi dần sinh cho mình ảo tưởng rằng bản thân là người quyền lực, không ngán ai bao giờ, đã vậy còn thao thao bất tuyệt gì đó rằng bản thân phải bảo vệ Đạo Anh kĩ càng, rằng anh rất yếu đuối. Mấy chi tiết này hẳn là từ cái hội nhóm người hâm mộ kia đi. Bởi vì sánh đôi cùng một tổng tài bá đạo thường là một tiểu bạch thỏ mềm yếu. Thế nên, trong những huyền thoại được vẽ ra trên mạng, Kim Đạo Anh hoặc là cậu trai nhà nghèo trong sáng, tốt bụng thì cũng là cậu ấm thánh thiện bị lừa gạt về tình cảm. Việc này không làm anh bận lòng lắm, dù sao cũng như xem phim mà gặp nhân vật trùng tên với mình vậy, nhưng vì thái độ hiện tại của Trịnh Tại Hiền cứ coi anh như trứng mỏng nên anh sẽ nhắc nhở cậu ta một chút, xem Kim Đạo Anh này là ai mới được.

– Bỏ anh xuống! – mặt Trịnh Tại Hiền nhăn lại như quả nho khô nhưng Kim Đạo Anh vẫn kiên quyết rảo bước ra ngoài, mang trên lưng mèo bông bảy mươi cân kèm theo hai túi đồ.

– Không! Trừ phi em thôi ngay cái kiểu cho anh là yếu đuối. – Kim Đạo Anh cũng rất kiên quyết, dù lúc nãy là anh lừa gạt bảo rằng đi mấy bước thử cho vui thôi nhưng hiện tại chắc chắn giả câm, giả điếc về chuyện đó.

– Em nào! – giọng họ Trịnh có vẻ không đồng ý – Phải gọi là anh chứ!

– Thì anh! – giọng Đạo Anh rất nhỏ, nhưng ánh mắt thì sắc lẻm, đủ khiến con mèo bông trên lưng mình hết giở trò – Với đấy là do anh không nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau nên nghĩ em yếu đuối thôi.

– Lần đầu chúng ta gặp nhau?

17.

Kể chuyện về lần đầu hai người gặp nhau, công đầu tiên lại thuộc về Vương Đản. Năm ấy Kim Đạo Anh và Vương Đản nắm tay nhau trên con đường tình ái chưa đủ lại tiếp tục cùng nhau kinh doanh. Cũng phải nói rằng họ Vương không phải chỉ có cái mồm không, hắn có một cái mồm đủ nhanh nhẹn và những mối quan hệ cả trong sáng lẫn ngoài tối giúp cho cái công ty bé con con có thể vận hành trơn tru hoàn hảo.

Kim Đạo Anh cũng không hề phủ nhận quá khứ. Nếu hỏi về chuyện ngày xưa anh vẫn sẽ nói rằng mười mấy năm trước anh cảm thấy Vương Đản rất giỏi, không phải về kĩ năng chuyên môn mà là về khả năng ăn nói, chính anh cũng học được từ hắn ít nhiều bản lĩnh. Vậy nên lúc ấy anh để tình yêu và sự ngưỡng mộ che mắt mình, chẳng nghe ai khuyên can. Ba anh bảo rằng Vương Đản đúng là có bản lĩnh nhưng ông cảm thấy không đáng tin. Mẹ anh thì uyển chuyển hơn, nói rằng cả hai không hợp. Lý Thái Dung thì phản đối ra mặt. Nhưng khi trái tim đã để lên đầu thì Kim Đạo Anh còn nghe ai? Thế nên mới dẫn đến chuyện anh suýt nữa thì mất mạng, mà kẻ chủ mưu chẳng ai khác ngoài người anh yêu sâu đậm lúc bấy giờ.

Năm ấy công ty nhỏ của cả hai cũng làm trong lĩnh vực phần mềm và có một đơn hàng từ một sòng bạc khá lớn về vấn đề phát hiện hacker xâm nhập. Ban đầu Đạo Anh đã tính từ chối vì nội dung rất phức tạp, những kỹ sư trong công ty cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng Vương Đản vỗ vai nói yên tâm, hắn đã có cách. Đúng một tháng sau, Vương Đản trình bày ra được hệ thống cho sòng bạc. Hệ thống có thuật toán không quá phức tạp nhưng lại hoạt động trơn tru, vi diệu đến mức chính Đạo Anh cũng ngạc nhiên. Ngay lần đầu nhìn thử nghiệm, anh đã nghĩ rằng người viết ra phần mềm này hẳn phải tài hoa lắm, nếu có thể chiêu mộ thì thật tốt.

Hợp đồng hoàn thành, khoản tiền lớn được thu về. Hai ngày sau, Vương Đản biến mất cùng số tiền trong tài khoản của công ty. Ngày tiếp theo, người của sòng bạc tìm đến đòi máu vì phần mềm kia không thể tiếp tục sử dụng, thậm chí còn khóa luôn cả hệ thống máy tính của họ. Kim Đạo Anh rơi từ trên mây xuống thẳng hố sâu địa ngục. Chủ của sòng bạc là dân anh chị, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua nhưng Vương Đản lại biệt tăm tung tích, còn mỗi Kim Đạo Anh ở lại chịu trận. Bây giờ không chỉ là vấn đề tiền bạc chẳng thể xoay vòng hay trả lương nhân viên mà còn nằm ở mạng sống cũng mong manh chẳng kém. Phần mềm kia là do Vương Đản ăn cắp của ai đó và người chủ thật sự đã phòng xa bằng cách thả thêm mã độc bảo vệ. Kim Đạo Anh tự ngẫm bản thân quả là số chó sau khi gọi cho Vương Đản lần thứ một trăm. Mấy lần đầu anh nghĩ rằng hắn bị hỏng điện thoại hay thậm chí gặp tai nạn nhưng đến lần thứ một trăm thì tỉnh ngộ. Hắn đã rút ruột công ty, cao chạy xa bay để lại mớ bòng bong cho anh xử lý. Đã vậy thì chó cùng dứt dậu, lần này người của sòng bạc tìm đến, Đạo Anh cũng xông pha làm trận mà chẳng ngại ngần gì. Một đấu một, rồi một đấu với hai rồi với năm. Cuối cùng anh cũng bị một đám côn đồ đè xuống mặt đất, thậm chí còn nghe thấy câu ai đó nói đi lấy dao đi. Ngay lúc anh nghĩ thế là xong thì Trịnh Tại Hiền bước vào đời anh, một cách chính thức.

Cậu ta đi theo sau trợ lý ông chủ sòng bài, mặc áo hoodie xanh biển đậm, quần jean xắn ống với mái tóc xoăn bù xù. Cậu ta dừng bước ngay trước mặt anh, cúi xuống nhìn một chút rồi dõng dạc nói rằng mình là người viết ra phần mềm kia và có thể hỗ trợ sòng bạc mở khóa với điều kiện thả Đạo Anh ra. Chuyện sau đó thì cũng như mọi chuyện tình khác, cả hai dần quen với nhau, yêu đương rồi kết hôn như một lẽ tất nhiên của những tâm hồn thuộc về nhau chân chính. Có mấy lần trong khoảng thời gian đó, họ Trịnh bày tỏ muốn tìm Vương Đản để dạy dỗ một bài học nhưng Đạo Anh cản lại. Dù sao đó đã là chuyện quá khứ, anh muốn có một tương lai hạnh phúc cùng Tại Hiền hơn là mãi chấp nhặt một kẻ thua cuộc.

– Vậy là thằng vừa rồi lừa em, xong nó còn định thôn tính công ty mình! Sao em không để anh đấm chết nó luôn?

Kim Đạo Anh có chút nhức đầu, sao Trịnh Tại Hiền lại bắt trọng điểm dở vậy? Trọng điểm ở đây là họ Kim rất khỏe, có thể đánh nhau với cả dân anh chị nhưng người này lại có bắt được nội dung chính khác hẳn anh mong muốn.

– Đạo Anh!

– Hử?

– Anh xin lỗi!

– Sao mà xin lỗi?

– Vì anh không đến sớm hơn, để em bị đánh.

Câu nói khiến Đạo Anh khựng lại, cảm giác mắt có chút cay vì xúc động. Chuyện đã qua nhiều năm, anh cũng sớm quên đi nhiều tình tiết, nhưng câu nói này lại khiến anh cảm thấy bao nhiêu ấm ức, tủi hờn cả một đời của mình đều hóa hư không.

– Không sao! Anh đến vừa kịp!

18.

Vương Đản sợ hãi quỳ dưới sàn nhà kho lạnh ngắt, phía trước mắt hắn là Trịnh Tại Hiền trong bộ vest đen chỉn chu và đang nhìn hắn chằm chằm đến mức bao nhiêu da gà da vịt của hắn nổi hết lên. Trong lúc đi mua chuộc các cổ đông lớn của NEO City, hắn bị một đánh từ phía sau và rồi bị đem đến đây. Phía sau Trịnh Tại Hiền khoảng hai mét là một dàn vệ sĩ trong trang phục chuẩn mực lại càng cho kẻ kia thêm khí thế của một ông trùm xã hội đen.

– Mày, à không, cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì?

Nghe thấy câu hỏi nhưng Trịnh Tại Hiền cũng chẳng thèm trả lời, anh vẫn mải săm soi kẻ trước mặt rồi âm thầm kết luận trong đầu rằng cả nhan sắc lẫn trí tuệ chắc chắn không bằng mình, hẳn lúc trước tên này chơi bùa chơi ngải mới quyến rũ được Đạo Anh. Nhớ đến vợ, họ Trịnh vội tăng tốc độ làm việc. Lén lút hợp tác với ba Trịnh nói rằng hai cha con ra ngoài ăn tối, thắt chặt tình cha con lâu ngày không gặp rồi thì ba Trịnh đi uống trà còn anh thì đến đây làm việc phải làm. Nếu không nhanh về thì mẹ chắc chắn sẽ nghi.

– Tao không muốn nói nhiều! – một bản cam kết được thả xuống đất, gần ngay chỗ Vương Đản đang quỳ. – Ký cái này rồi cút xa gia đình tao ra. Cẩn thận sau tao thấy mày ở đâu là đánh luôn ở đó!

Hai tay run run của Vương Đản cầm lấy tờ giấy, bản cam kết bao gồm các nội dung không lại gần Kim Đạo Anh trong phạm vi mười mét và tránh xa NEO City. Một cái bút được thả xuống kèm với con dấu cá nhân của Vương Đản khiến mặt hắn tái mét. Con dấu này được cất ở nhà riêng, sao Trịnh Tại Hiền lại có được.

– Cậu Trịnh, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi với Đạo Anh không có gì còn NEO City thì là chuyện trên thương trường, chúng ta đến chỗ khác rồi nói.

– Tao có yêu cầu mày giải thích không!

Vương Đản không thích cái nhìn này của họ Trịnh, càng không thích giọng nói khinh khỉnh của đối phương. Cả hai thứ này nhắc cho hắn nhớ rằng dù bản thân làm gì cũng chẳng thể vượt được kẻ trời sinh đã được ưu ái có cả nhan sắc, trí tuệ lẫn cả gia thế cũng khiến lửa giận trong lòng hắn bốc lên nghi ngút.

– Thế mày nghĩ mày có gì hơn tao? Chẳng qua ba mẹ mày giàu hơn nên Đạo Anh mới chọn mày, chứ không em ấy mãi là của tao.

Trịnh Tại Hiền đang xem xét móng tay của mình liền chững lại, không thể tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì. Kẻ bỏ mặc Đạo Anh, khiến em ấy bị đánh mà dám nói năng như thể mình là một tình thánh.

– Có vẻ mày không thích thỏa thuận. Vậy để tao dùng cách khác.

Nhìn thấy vẻ mặt quyết đoán của Trịnh Tại Hiền, Vương Đản hoảng sợ. Hắn vừa chọc vào một CEO của công ty lớn, con của gia đình chính trị, khéo lần này hắn xong đời thật rồi.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy sau đầu hơi buốt một chút, quay lại nhìn thì thấy Vương Đản đang cầm cái ghế mình vừa ngồi lúc nãy, phía trước các vệ sĩ đang chạy đến. Thứ duy nhất mà Tại Hiền nhớ được trước khi bất tỉnh là tối nay Đạo Anh làm thịt gà quay tiêu mà anh thích, nhưng lại chẳng thể ăn được rồi.

19.

Trịnh Tại Hiền có một giấc mơ dài và anh giống như người xem phim, xem lại hết qua một lượt những ký ức mà mình lãng quên.

Lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Anh bị đánh bầm dập, dù cả gương mặt toàn vết trầy xước, máu me thâm tím nhưng đôi mắt của anh ấy rất sáng. Trịnh Tại Hiền nghĩ mình phải lòng anh ấy từ lúc này.

Những hộp cơm mà Đạo Anh đem tặng. Ban đầu thì là để báo đáp ân nhân, sau là do hai người hẹn hò. Dù bận rộn thế nào anh ấy cũng sẽ cố gắng làm một hộp cho Tại Hiền. Đây là lý do họ Trịnh về nhà nhờ mẹ dạy thêm về nấu nướng. Cậu cũng muốn Đạo Anh được ăn cơm người yêu nấu.

Lần đầu cả hai qua đêm với nhau, thứ duy nhất Tại Hiền vẫn lưu nhớ rõ là mùi mồ hôi khi cả hai gần sát. Bình thường cậu sẽ thấy ghê lắm nhưng lúc ấy chỉ thấy ấm áp, muốn trân trọng người nằm trong lòng mình suốt đời.

Lần đầu cả hai cãi nhau. Trịnh Tại Hiền cũng mồm năm miệng mười chẳng thua gì ai, nhưng khi thấy mắt Đạo Anh hơi đỏ lên thì bao nhiêu bực tức đều bay đi hết. Nhưng lần đấy cậu vẫn là người có lý và họ Kim đem cho cậu một hộp cơm gấp đôi mọi khi để làm hòa.

Khi NEO City được thành lập, Tại Hiền cảm thấy đây là con của hai người vì phải dày công mới có được. Đạo Anh thì bảo muốn có con thật, nuôi mấy đứa nhóc cho vui nhà vui cửa. Tại Hiền giận dỗi bảo em muốn sống riêng với anh lâu hơn một chút.

Trong hai người, Kim Đạo Anh là người cầu hôn trước dù Trịnh Tại Hiền cũng nung nấu ý định lâu rồi mà số phận lại đứng về phe người kia. Lần ấy, Tại Hiền ốm rất nặng và Đạo Anh đã nghĩ rằng sẽ mất đi cậu. Vậy nên khi Tại Hiền khỏi ốm, anh liền lập tức cầu hôn, chẳng để lỡ thêm một giây nào cả.

Đám cưới của hai người, không có gì để nhớ lắm vì là bố mẹ hai bên lo liệu, thu xếp, cả hai chỉ việc đúng hôm cưới xuất hiện mà thôi. Nói vậy chứ lúc Đạo Anh bước vào lễ đường, Trịnh Tại Hiền có thể thề với trời rằng đó là giây phút đẹp nhất cuộc đời.

Năm năm chung sống, toàn là chuyện củi dầu gạo mắm, nhưng cậu chưa từng hối hận dù chỉ là một lần. Người ta hay bảo chỉ cần lấy đúng người là bản thân sẽ không phải lớn lên nữa, Trịnh Tại Hiền nghĩ câu đấy sai lè. Phải là lấy đúng người rồi cả hai sẽ cùng trưởng thành. Nửa đời trước là trưởng thành một mình, nửa đời sau có người cùng bước tiếp.

Vì những ký ức này và cả những ký ức sau này có thể tạo dựng, anh phải sớm quay lại thôi. Nếu về muộn, Đạo Anh lại khóc mất.

20.

Trong vòng ba ngày mà số lần vào bệnh viện của Kim Đạo Anh có khi nhiều hơn trung bình mọi năm, mà vấn đề thì lại giống hệt nhau: Trịnh Tại Hiền bị thương ở đầu. Lúc biết tin câu ấy nhập viện anh còn nghĩ không biết có gặp lại bác sĩ Văn không và đúng là lại phòng bệnh cũ và bác sĩ quen mặt. May mà lần này cũng không quá nặng, chỉ cần khâu mấy mũi rồi nằm chờ người kia tỉnh thôi, cái Đạo Anh sợ là người kia lại quên mất anh là ai. Hoặc Trịnh Tại Hiền lại tưởng bở bản thân là trùm xã hội đen! Thôi thì vế thứ hai cũng được, đừng quên anh đã là tốt lắm rồi.

– Lần này, nếu em dám quên anh, anh sẽ đánh em đến lúc nào em nhớ được anh là ai thì thôi.

Trịnh Tại Hiền vừa tỉnh lại khẽ nuốt nước bọt. May chưa, đang định đùa dai hỏi anh là ai đấy nhưng kịp kìm lại được, suýt thì chuyển hẳn hộ khẩu vào khoa thần kinh. Nhưng giờ làm thế nào để anh ấy bất ngờ nhỉ?

– Tỉnh rồi thì dậy đi!

Kim Đạo Anh lắc đầu trong vô vọng, gần ba mươi tuổi rồi mà Trịnh Tại Hiền còn mê chơi mấy trò bất ngờ. Lúc nãy cổ họng đã nhúc nhích còn tay đã hơi động đậy rồi, anh cũng có phải mù đâu.

– Vậy bây giờ đằng ấy là mèo bông của anh hay là anh Trịnh Tại Hiền nhỉ?

– Em là người yêu anh!

Và thế là sau ba ngày, cuối cùng Kim Đạo Anh có thể thở phào nhẹ nhõm!

–FIN–

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store