Jackmi Sau Man Dem
Đám tang của Ralph Mervyn diễn ra đúng như dự tính. Từ tờ mờ sáng, Jackson đã đón người cha của mình trở về trong một ngày mưa ảm đạm. Ralph ngủ say trong bộ đồ trắng, mái tóc màu bạch kim đặc trưng của gia tộc Meryn khiến lão tưởng chừng như chẳng già đi là bao so với lần cuối cùng mọi người gặp mặt. Phía cảnh sát xác định Ralph chết vì trúng độc khi đang dùng bữa tối. Vậy là sau khi khám nghiệm thi thể, Ralph đã được chính quyền trao trả về cho gia đình ở quê nhà.Cả thành phố Sirene chìm trong tang tóc. Ngay khi hay tin về cái chết của người đứng đầu gia tộc Mervyn trên danh nghĩa, các gia đình trong thành phố đã tự động treo cờ rủ cũng như tập trung dưới chân núi Blanc từ sớm để đưa tiễn người đàn ông ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Những người từ nơi khác đến có lẽ sẽ thắc mắc vì sao người dân thành phố này lại kính trọng gia tộc Mervyn đến vậy, thậm chí còn nghiễm nhiên đặt bọn họ lên trên cả đức vua từ sâu trong tiềm thức.Mọi chuyện xảy ra cũng đã từ cả trăm năm trước, khi mà Sirene vốn bị quốc gia láng giềng xâm chiếm và biến thành thuộc địa. Người dân Sirene buộc phải trở thành nô lệ, bị bóc lột, đánh đập tàn nhẫn, hoàn toàn không biết đến mùi vị của tự do. Những cuộc giải phóng và nổi dậy đều bất thành, khiến nhân dân nơi đây những tưởng sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng. Nhưng rồi một chuyện không tưởng đã xảy ra. Vào đêm đầu tiên của năm mới, tòa tháp chuông được dựng bên bến cảng đột ngột vang lên réo rắt, báo hiệu nguy hiểm xảy ra. Cả thành phố rúng động trước tin lãnh chúa Daniel – người cai quản mảnh đất Sirene bị một nhóm người lạ mặt đột nhập vào tòa tháp riêng lấy đầu. Rạng sáng ngày hôm sau, người ta thấy đầu của lãnh chúa cùng toàn bộ binh lính của gã bị treo thị uy trên bến cảng. Đức vua từ "nước mẹ" nổi trận lôi đình toan gửi quân đội sang dẹp loạn, nhưng những đội quân của đức vua đều ra đi không trở về. Và vẫn nhóm người ấy chẳng rõ từ đâu đã mang một khoản tiền khổng lồ đến mua lại nguyên mảnh đất này từ tay kẻ xâm lược. Hòa bình trên Sirene được lập lại, dân chúng được chu cấp đầy đủ để bắt đầu cuộc sống mới sau những tháng ngày đau thương, cơ cực. Nơi đây vẫn là một phần của Neige như trước khi cuộc xâm lăng diễn ra, vậy nhưng trong đầu mỗi người dân đều ngầm tôn lên vị vua mới, hoàn toàn không phải người thuộc về vương triều Darius. Và gia tộc Mervyn chính là một trong những kẻ đứng đầu nhóm người ấy, kể từ đó tới nay, dân Sirene luôn ngưỡng mộ và cung kính họ chẳng kém gì thánh sống ở nơi này.Thi hài Ralph được đưa vào nghĩa trang riêng của gia tộc Mervyn dưới chân núi Blanc. Sắc trắng tang tóc bao trọn lấy rừng cây trụi lá. Đám tang của lão được thực hiện theo những nghi thức lâu đời ở đất nước này, vì mọi thứ gấp gáp nên cũng không quá cầu kì, long trọng. Vậy nên sau khi đưa thi hài lão đi quanh thành phố chào tiễn biệt người dân nơi đây lần cuối, Ralph mới được đưa về nghĩa trang của gia tộc để thầy cúng tiến hành làm lễ cầu siêu.Jackson dựa lưng vào thân cây trụi lá, chủ động đứng ngoài chiếc ô mà thuộc hạ che cho mình. Hắn châm một điếu thuốc trong lúc chờ người di chuyển cha vào mộ phần. Tiếng khóc đau thương của Lisa hòa lẫn tiếng mưa, bao trùm cả không gian khiến những người có mặt đều không thể kìm lòng."Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!"Người cận vệ lại gần Jackson và đưa hắn bó đuốc. Jackson gật đầu lãnh đạm. Hắn hút nốt điếu thuốc đang cháy dở, đến khi chỉ còn đầu lọc lại vô thức đưa bật lửa lên châm. Nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, dù có đánh lửa đến trầy cả da tay, điếu thuốc của hắn cũng chẳng thể cháy thêm một lần."Jackson, anh làm gì vậy?" Lisa ngước nhìn người anh trai. Đôi mắt to tròn của con bé bỗng trở nên hoảng hốt khi thấy Jackson cầm bó đuốc tiến về phía thi hài cha."Đến giờ hỏa táng rồi.""Drake còn chưa đến mà, sao anh có thể...""Nó sẽ không đến đâu. Không thể để trễ giờ được.""Phải đó, tiểu thư Lisa! Nếu để trễ giờ lành thì...""Bà im miệng! Chết thì đã chết rồi còn lành gì được nữa?" Lisa gắt lên, cắt ngang lời thầy cúng. "Jackson, anh không thể để Drake không nhìn mặt cha lần cuối được!""Drake sẽ không đến. Em đừng cố níu kéo những thứ đã mất như vậy nữa! Mark, giữ nó lại!"Lisa toan lao tới chộp lấy bó đuốc từ tay người anh trai, nhưng rồi con bé lại bị Mark giữ chặt không cho bước thêm dù chỉ nửa bước. Trước sự can ngăn của Mark, tất cả những gì nó có thể làm chỉ là gào khóc thật to khi chứng kiến người anh cả lạnh lùng châm lửa hỏa táng cha mình. Ralph từng bỏ rơi vợ mình đơn độc trong những ngày cuối đời, ông từng từ bỏ ba đứa con để chạy theo thứ tình yêu đáng nguyền rủa, và đến giờ, lại một lần nữa, những kẻ trong gia đình này vĩnh viễn chẳng theo kịp bước ông."Nếu gặp lại mẹ trên thiên đường, hãy quỳ xuống mà xin bà tha thứ." Jackson lẩm bẩm thật khẽ khi nhìn vào thi thể đang bốc cháy nghi ngút của người cha. "... Đấy là trong trường hợp người được lên thiên đường, cha!"Vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn của Jackson khi thốt ra những lời ấy khiến Yurino không thể chú tâm đến bất kì ai khác ngoại trừ hắn. Cô biết, vĩnh viễn Jackson không bao giờ tha thứ cho cha mình, cũng giống như việc cô không thể tha thứ cho hắn. Nhưng dù có cố chấp mang thù hận sang tận thế giới bên kia thì tình cảm mà Jackson hay hai đứa em dành cho cha vẫn là thứ rất khó có thể chối bỏ. Ba người họ từng tuyên bố từ cha khi hay tin ông muốn đi theo người phụ nữ khác, nhưng vào giờ phút này, trước giây phút cuối cùng được nhìn thấy cha mình, Jackson vẫn liên tục châm lửa hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, Lisa gục mặt khóc nức nở trên vai người cận vệ trung thành, còn Drake – kẻ những tưởng tuyệt tình đến độ không đến nhìn mặt cha lần cuối, đang đứng lẫn trong đám dân chúng Sirene với chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt, đau đáu nhìn về phía cha mình. Nỗi đau họ thể hiện ra khác nhau, nhưng đều thêm phần lạnh lẽo dưới cơn mưa đông khắc nghiệt."Cảm ơn mọi người đã đến đưa cha ta về nơi an nghỉ cuối cùng, mọi người vất vả rồi."Jackson cuối cùng cũng lên tiếng khi bao thuốc của hắn hết nhẵn. Hắn khẽ cúi đầu cảm ơn những người có mặt trong tang lễ khiến Yurino và đám tùy tùng cũng nhanh chóng có hành động thể hiện sự biết ơn của mình. Người dân trong thành phố nấn ná trước thi thể đã hóa thành tro của Ralph thêm một hồi rồi cũng dần tản ra sau khi để lại một vài lời động viên đến Jackson và gia đình. Họ rời đi, thì thầm với nhau rằng giờ Jackson đã có thể chính thức trở thành người đứng đầu gia tộc, của cải và quyền hạn từng là của Ralph trước đây, đến giờ cũng về tay hắn hết.Jackson nghe thấy những lời ấy nhưng hắn cũng chỉ cười thầm. Dù sao thì họ nói cũng đúng."Tang lễ kết thúc rồi sao?"Khi dòng người viếng thăm đã vãn, một người phụ nữ lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Nghe tiếng người bắt chuyện, Yurino liền bước lên trước, kính cẩn cúi đầu thay một lời chào. Vậy nhưng lúc này, đoàn tùy tùng phía sau Yurino lại bất động, bọn họ đứng sững ra đấy, hết sức hoang mang trước sự xuất hiện không được chào đón này."Tệ thật, tôi đến muộn rồi!"Nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn phía sau tấm mạn che mặt đen khiến Yurino hơi rùng mình. Cô không thể nhìn rõ hoàn toàn gương mặt kẻ đối diện nhưng cũng có thể khẳng định đó là một người có nhan sắc, thậm chí tuổi đời cũng khá trẻ, hoàn toàn đối lập với phong thái già dặn mà bộ đầm đen quyến rũ cô ả mặc thể hiện ra. Xuất hiện tại tang lễ với bộ dạng muốn thiêu đốt mọi ánh nhìn của đàn ông xung quanh như vậy, sự thiếu đứng đắn của ả khiến Yurino không khỏi khó chịu."Cô bé, tôi muốn gặp Jackson, cô không phiền chứ?"Ả nhìn chăm chú vào Yurino, nụ cười trên gương mặt càng thêm phần khó hiểu. Yurino mỉm cười gượng gạo, cô đưa tay mời người lạ mặt kia đi theo mình, trong đầu ngầm đặt ra nhiều câu hỏi. Người phụ nữ này dường như cô đã gặp ở đâu đó, chỉ là hiện tại không tài nào nhớ ra. Phía sau cô, đoàn tùy tùng vẫn đứng bất động. Bọn họ toan ra hiệu cho Yurino đừng đưa ả ta đến chỗ Jackson, nhưng lại không biết phải giải thích sao nếu như bị hỏi đến."Có chuyện gì thế?"Cảm nhận được cái níu tay quen thuộc từ Yurino, Jackson cố thu lại gương mặt thất thần, hắn quay lại hỏi, nhưng rồi ngay lập tức sững lại khi nhận ra kẻ đang đứng đối diện mình là ai. Jackson đưa tay đẩy Yurino ra phía sau, gương mặt hắn bỗng trở nên gay gắt."Ai cho phép cô xuất hiện ở đây?"Tiếng quát lớn của Jackson khiến những người xung quanh không khỏi chú ý. Mọi người đều đổ dồn sự quan tâm về người phụ nữ vừa xuất hiện, không ngừng thắc mắc về thân phận của ả ta.Tấm mạn che mặt bị gỡ bỏ, để lộ ra phía sau một gương mặt đẹp sắc sảo với những đường nét quý phái, sang trọng điển hình của tầng lớp quý tộc nơi này. Vậy nhưng cách ăn mặc của ả còn kém xa với một kỹ nữ về độ đứng đắn khi những đường cong mê hoặc của cơ thể đều đang được phô bày phía sau chiếc váy đen ngắn khoét sâu phần ngực và lưng, bất chấp tiết trời hiện tại còn chưa đến mười độ."Thái độ kiểu gì vậy? Ngài đang làm bẽ mặt gia tộc chúng ta đấy, Jackson.""Gia tộc chúng ta? Đừng làm tôi mắc cười, Eira Grande. Còn nữa, nơi này không hoan nghênh cô, mời cô ra khỏi đây!" Lisa đứng bật dậy. Cô bé mỉa mai người phụ nữ trước mặt bằng giọng điệu cay nghiệt mà không buồn bận tâm đến những tiếng xì xầm vang lên quanh mình."Sao vậy Lisa? Có gì sai trái khi một người vợ có mặt trong tang lễ của chồng mình?"Eira Grande vẫn mỉm cười. Tưởng chừng như Lisa và những người ở đây có đay nghiến đến thế nào đi nữa thì nụ cười thâm hiểm trên gương mặt Eira cũng không thể thay đổi. Những người chứng kiến càng thêm ngờ vực về cái tên vừa được nhắc tới. Gần hai năm về trước, đó chẳng phải người đã khiến Ralph vứt bỏ cả gia đình, sự nghiệp, danh vọng để chung sống trọn đời sao? Làm sao mọi người có thể quên khi đó cả Sirene này đã chấn động thế nào khi hay người Ralph một mực muốn cưới về là một cô gái thậm chí còn kém tuổi con trai mình?"Vậy thưa phu nhân, phu nhân đã ở đâu trong lúc cha tôi qua đời?"Jackson mím môi, nhấn mạnh cách xưng hô một cách cay nghiệt. Ả đàn bà trước mặt là người đã khiến gia đình hắn tan vỡ, khiến mẹ hắn ra đi trong sự đơn độc, khiến cha hắn vứt bỏ con cái một cách vô trách nhiệm. Ả mang cha hắn đi cùng một mớ tiền, để rồi chẳng rõ đã biến đi đâu khi cha hắn bị hạ sát và chỉ chịu quay về sau khi đã hỏa táng ông. "Cậu đang nghi ngờ tôi sao?""Việc phải làm thôi.""Tôi có bằng chứng ngoại phạm, những việc đó đều đã trình báo với cảnh sát.""Xem ra cảnh sát ở Naine làm việc thật tắc trách!""Chúng ta có cần thiết phải nói chuyện đó ở đây không? Có gì từ từ về nhà rồi nói!""Nhà? Cô có nhầm lẫn gì không vậy?"Jackson và Lisa đồng thời bày tỏ sự khinh miệt xen lẫn một chút ngạc nhiên. Ngày Ralph lựa chọn nhân tình thay vì gia đình, lão đã tuyên bố rằng nếu các con không thể chấp nhận người mẹ kế mới, lão sẽ rời đi nơi khác, sống một cuộc sống mới không còn liên quan gì với những người trong quá khứ. Và giờ khi lão chết đi, người vợ vốn chưa từng được gia đình lão công nhận nay lại ngang nhiên quay về và đòi bước chân vào gia tộc. Là Jackson và mọi người đã quên điều gì, hay bản thân Eira Grande là một người quá trơ trẽn?"Theo như tôi biết, dinh thự của gia tộc Mervyn vẫn thuộc quyền sở hữu của Ralph, và chồng tôi đã để lại nó cho tôi trong di chúc."Eira ấn nhẹ tờ di chúc vào ngực Jackson, nụ cười của ả dường như lại giãn ra thêm một chút, vẻ tự đắc hiển hiện không hề giấu giếm. Trong khi Lisa giật lấy tờ di chúc đọc như không tin vào những gì vừa nghe được, thì Jackson vẫn đứng bất động. Gương mặt hắn hơi tối lại trước sự trơ trẽn của ả đàn bà này. Jackson đã gặp nhiều loại người, nhưng chỉ riêng Eira mới khiến hắn cảm thấy đáng khinh đến vậy."Không ngờ cô đã đến nước này rồi!"Eira buông tiếng cười nhẹ trước lời mỉa mai của Jackson. Ả nghiêng đầu, thái độ dửng dưng như sẵn sàng đón nhận bất cứ lời chỉ trích nào khác mà không mảy may để bụng. Kể từ khi quyết định chấp nhận lời cầu hôn của Ralph thì ả đã trở thành kẻ tồi tệ trong mắt người dân thành phố này, vậy thì giờ thiên hạ có nghĩ gì, nói gì cũng đâu còn là điều quan trọng nữa."Hoang đường! Chắc chắn tờ di chúc này là giả, chúng tôi_""Được rồi, Lisa!" Jackson chủ động cắt ngang lời Lisa trước sự nóng nảy của đứa em gái. "Dù sao đó cũng là di chúc của cha, chúng ta nên tôn trọng một chút.""Phải đó, xem ra thiếu gia đây mới là người biết thời thế.""Nhưng cô phải nhớ, nếu tôi điều tra ra cô có dính dáng đến cái chết của cha tôi, nhất định tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."Jackson không biết ả đàn bà này muốn gì, nhưng chắc chắn, tòa dinh thự kia không phải là mục tiêu duy nhất mà ả đặt ra. Vậy thì hắn muốn tìm ra câu trả lời xem đâu là thứ Eira Grande đang theo đuổi, lại càng muốn vạch trần bộ mặt giả dối của người phụ nữ mà cha hắn yêu thương bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Dù Ralph đã chết, không cần biết lão được lên thiên đường hay xuống địa ngục thì kết cục thảm khốc của Eira chính là điều Jackson muốn lão chứng kiến."Về thôi!"Jackson quay qua nói với Yurino và Lisa. Hắn vốn không muốn dây dưa cũng như đối diện với ả đàn bà này thêm một giây nào nữa, nhất là khi đang đứng tại nghĩa trang riêng của gia tộc Mervyn, là nơi người mẹ đã khuất của hắn yên nghỉ. Cuộc đời bà khi còn ở dương thế vốn đã không êm đẹp, hắn không muốn đến tận khi đã về thế giới bên kia, bà vẫn không thể yên bình trước sự thâm độc từ nhân tình của chồng.Yurino kín đáo quan sát biểu hiện của cả Jackson lẫn Eira. Qua cuộc hội thoại giữa họ, cô đã phần nào nhớ ra mối quan hệ không mấy yên ả giữa Eira Grande với những người trong gia tộc Mervyn còn sót lại, từ đó hiểu ra rằng những ngày tới ngôi nhà trên sườn núi kia sẽ chẳng hề êm đẹp. Dù vậy, cô nghĩ sự quan tâm cũng như can thiệp của mình trong vấn đề này là điều không cần thiết."Thiếu phu nhân, xin dừng bước!"Cổ tay Yurino đột ngột bị xiết chặt với một lực mạnh. Cô ngoái lại phía sau, hơi hoảng hốt trước ánh mắt đỏ ngầu, long sòng sọc cũng như bộ dạng hung hãn của thầy cúng. Đôi mắt bà ta thâm quầng, nhưng thay vì vẻ lờ đờ như phần đông mọi người, thì ánh nhìn của người đàn bà ấy sắc lẹm như muốn moi ruột moi gan người khác."Bà làm gì vậy?"Thái độ sợ hãi của Yurino trước hành động sỗ sàng kia khiến Jackson hơi cau mày. Hắn trừng mắt ra lệnh cho thầy cúng buông tay ra. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ khúm núm, xua nịnh như mọi khi, lần này, bàn tay bà càng thêm xiết chặt Yurino."Thiếu phu nhân, dừng lại đi... Người ấy không thuộc về thế giới này!""Này, bà bị điên à?" Lisa gắt. Không chỉ riêng Yurino, chính nó cũng bị bộ dạng khiếp đảm của người đàn bà kia dọa cho chết khiếp."Cô không thể tiếp tục gánh trên vai tàn tro của sự hận thù như vậy được! Để hắn đi đi, bằng không, nếu không phải cô chết, thì sẽ là_"Bịch.Yurino dùng hết sức vùng ra khỏi cái xiết tay của người đàn bà xa lạ. Cô đưa hai tay ôm đầu rồi ngồi gục xuống đất, nức nở khóc không thành tiếng. Vẻ hoảng loạn quá mức bình thường của Yurino khiến những người cận vệ ngay lập tức đẩy thầy cúng ra xa khỏi cô như một phản xạ.Jackson tìm cách đỡ Yurino dậy, nhưng cô không hề đoái hoài đến sự hiện diện của hắn ngay cạnh bên. Yurino vẫn khóc, những móng tay cô cào mạnh vào vùng đầu đến rướm máu. Không ai biết Yurino làm sao, chỉ có thể khẳng định lời nói và thái độ của thầy cúng khiến cô gái trở nên mất kiểm soát.Tìm cách giữ chặt tay Yurino để cô không tiếp tục làm tổn thương mình, Jackson nhận ra cổ tay cô, nơi thầy cúng vừa xiết chặt đã trở nên bỏng rát như thể bị lửa thiêu đốt. Ngay lập tức, hắn quay ra tra hỏi với vẻ gấp gáp:"Bà đã làm gì?""Thiếu gia, người không thể cứu được thiếu phu nhân đâu. Giết cô ấy đi!""Im đi!""Cô gái này nhất định sẽ chết..."Xoẹt.Câu nói của người đàn bà lớn tuổi bị cắt ngang bởi vết cắt sắc lẹm ngay cuống họng. Máu từ vết cứa tuôn ra như suối, bắn thẳng về phía những kẻ ở hướng đối diện. Jackson vứt con dao xuống đất. Hắn đưa tay gạt đi vết máu dính trên mặt mình, hơi nhíu mày bất mãn. Cuối cùng thì hắn vẫn không thể giữ được lời hứa với bản thân, lại giết người ngay trước mặt mẹ rồi.Nhìn xác người vừa ngã xuống ngay bên cạnh nơi cha mẹ mình yên nghỉ, Lisa không nén nổi tiếng thở dài. Lại nữa! Jackson luôn chê Drake bốc đồng, thiếu suy nghĩ, nhưng đôi khi hắn hành động cũng chẳng thua kém cậu em trai của mình là bao. Martha là thầy cúng nổi danh nhất thành phố này, hơn thế nữa, bà ta còn phục vụ cho gia tộc Mervyn hàng chục năm nay, vậy mà chẳng nói chẳng rằng, Jackson đã cho bà ta đi theo người mà chỉ ít phút trước bà còn làm lễ cúng bái. Nam nhi trong gia tộc Mervyn tính cách có thể khác nhau, nhưng riêng cái tật đội người tình lên đầu mà sống thì như thể truyền từ đời này sang đời khác, Lisa thoáng bĩu môi khi suy nghĩ ấy vọt ra trong đầu.Không để ý đến dáng vẻ chán chường của cô em gái, Jackson lẳng lặng tiến về phía Yurino tìm cách đưa cô trở về. Số mệnh là gì cơ chứ? Hắn đã hứa sẽ bảo vệ Yurino, vậy thì dù thần chết có gọi tên hay tìm cách đưa cô đi, hắn cũng sẽ giữ cô ở lại bên mình bằng mọi giá.
-o0o-
Tấm rèm cửa sổ trên đỉnh Treize khẽ đung đưa trước cơn gió lạnh. Drake ngồi trên bệ cửa sổ, đau đáu nhìn về phía chân núi Blanc, dáng vẻ thất thần như kẻ mất hồn. Mọi năm vào tầm này, Blanc đều được tuyết phủ trắng xóa, nhưng giờ do sự thay đổi bất thường của thời tiết, khung cảnh nơi ấy trở nên tiêu điều, trống trải đến đáng thương."Cậu Drake, ngoài trời rất lạnh, cậu đã ngồi ở đấy rất lâu rồi!""Im đi!"Drake bác bỏ lời khuyên của Iris, vậy nhưng thái độ cũng không lấy gì làm gắt gỏng. Cậu cứ ngồi lặng đi như vậy, để mặc mái tóc bị gió thổi tung. Những đầu ngón tay Drake chạm nhẹ vào chén trà đã dần nguội ngắt mà Iris mang đến cho mình vài giờ đồng hồ trước. Cậu thở dài, bỗng đưa ra một câu hỏi bâng quơ."Thiên đường liệu có thật không, Iris?""... Tôi nghĩ là không."Thoáng bất ngờ trước câu hỏi của Drake, song Iris cũng từ tốn đáp lại. Câu trả lời quá đỗi thật thà ấy khiến chàng trai trẻ bật cười. Khi đưa ra câu hỏi ấy, dĩ nhiên Drake đã mong đợi đáp án sẽ là sự đồng thuận của đối phương bởi tận trong thâm tâm, rất nhiều lần Drake đã mong thiên đường là có thật. Trái ngược với địa ngục trần gian đầy toan tính, bất công này, đó là nơi sẽ chào đón mẹ cậu, là nơi an ủi linh hồn của bà mãi mãi về sau."Kể cả khi Jackson tin rằng có?""Nhưng đến cả thiếu gia cũng chưa từng nhìn thấy thiên đường?""Một kẻ sống trong địa ngục như hắn thì làm sao có thể thấy thiên đường được chứ?""Vậy còn cậu thì sao, cũng sống trong địa ngục và mơ về thiên đường?"Drake chưa một lần dễ chịu với cách ăn nói của Iris khi cậu cảm thấy mình chẳng có chút giá trị gì trong lòng nàng ta. Nó thẳng thắn, thậm chí là bất cần quá mức. Nhưng suy cho cùng, những lời của nàng vẫn đáng nghe hơn những kẻ xu nịnh đầy rẫy Treize này."Ta chưa từng mơ về thiên đường cho bản thân."Iris lắng nghe lời bộc bạch của Drake, nhưng nàng không đáp lại. Thay vào đó, nàng lẳng lặng ôm lấy bộ quần áo mới và đứng dậy bước về phía cửa sổ. Mưa đã tạnh, nhưng tiết trời ngày một buốt giá hơn."Dù không định vào trong thì cậu cũng nên thay bộ đồ khác. Mặc quần áo ẩm sẽ làm cậu đổ bệnh mất.""Tạnh mưa rồi. Và cả chút mưa ít ỏi trước đó cũng chẳng thể làm ta đổ bệnh.""Nhưng cả ngày nay mưa rất lớn, đặc biệt là ở núi Blanc."Drake khựng lại. Cậu liếc mắt nhìn Iris trước sự hiểu biết không đáng có từ nàng. Cậu trèo xuống khỏi bệ cửa sổ, không ngần ngại thay đồ ngay tại chỗ. Nhưng Iris cũng không ở đó thêm nữa, nàng trở về vị trí ngồi quen thuộc và pha một bình trà mới."Cô đã ở đó?""Tôi chỉ đi qua thôi.""...""Dù sao cũng thành thật chia buồn với cậu."Drake ngồi xuống đối diện vị trí của Iris sau khi thay xong đồ. Cậu nhận lấy tách trà nóng từ tay nàng kỹ nữ, không suy nghĩ gì mà một hơi uống quá nửa. Cảm giác bỏng rát có thể dự đoán từ trước khiến cậu khẽ chau mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi. Drake ngả người, chống tay ra phía sau, đoạn buông một tiếng thở dài."Cô biết không, Iris? Cả ta, cả Jackson đều đã mong chờ ngày này, cái ngày ông ta chết đi. Vậy nhưng giờ ta lại không vui vẻ như mình đã tưởng.""Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thật không dễ để có thể căm thù máu mủ ruột thịt của mình."Máu mủ sao? Drake chợt nghĩ đến Jackson khi nghe những lời ấy, cậu từ hỏi không biết giờ Jackson ra sao, hả hê khi kẻ bội bạc đó trở về với cát bụi, hay cũng như cậu, hối hận vì đã không thể ở bên lão nhiều hơn? Và Ralph đã cảm thấy thế nào, khi đến những giây cuối cùng của cuộc đời, lão vẫn không thể nghe tiếng gọi cha từ những đứa con ngỗ ngược thêm một lần?"Chắc hẳn cô rất thương cha mình.""... Tôi không có cha, từ khi sinh ra đã không có. Một tay mẹ đã nuôi nấng tôi, nhưng rồi bà cũng đã bỏ tôi lại từ sớm vì bệnh tật."Ra vậy, đó là lí do Iris coi Jackson như sinh mạng của mình, Drake thầm nhủ. Và đó cũng có thể là lí do Jackson động lòng với nàng kỹ nữ, khi hoàn cảnh giữa hai người tương đối giống nhau."Nói như vậy cô không hận cha mình?""Tôi chưa một lần gặp ông ta, vậy lấy gì để mà hận? Với tôi, chỉ cần mẹ thôi đã là quá đủ rồi."Nhưng rồi bà cũng bỏ Iris lại, để nàng một mình lăn lộn với cuộc sống này. Tuy vậy nhưng Iris cũng chưa một lần giận bà. Điều duy nhất nàng căm giận trên thế gian này chính là số phận. Số phận để nàng sinh ra là một đứa trẻ không có cha, số phận đã cướp mẹ nàng đi từ rất sớm, số phận đã biến nàng trở thành kẻ bị dày vò dưới thân những kẻ cầm quyền, và số phận đã trao trái tim nàng cho một người mà nàng chỉ có thể vĩnh viễn ngắm nhìn từ nơi xa."Mẹ ta cũng là một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ cô vậy." Drake xoay tròn tách trà trong tay. Hình ảnh về người mẹ quá cố của cậu hiện lên trong tâm trí khi nghe Iris nhắc đến mẹ mình."Cậu Drake, nếu cậu muốn tâm sự, tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe."Drake gật đầu. Quả thật, cậu có ý định chia sẻ những gì đang suy nghĩ với người khác, và hiển nhiên Iris sẽ là người thích hợp nhất so với những kẻ còn lại trong Treize, dẫu cho lí do khiến Iris thật sự để tâm có là vì Jackson chứ không phải bản thân cậu.Mẹ cậu, Teresa Garcia xuất thân từ một dòng họ quý tộc lâu đời tại thủ đô Cieux. Ngay từ khi sinh ra, một người như bà vốn đã không có quyền tự định đoạt số phận cho mình. Gia tộc Garcia cùng gia tộc Mervyn bắt tay tạo ra một cuộc hôn nhân chính trị, và bà buộc phải rời bỏ gia đình để tới làm dâu một mảnh đất xa lạ. Mọi chuyện có lẽ sẽ không trở nên bi kịch đến vậy, nếu như bà không lỡ đem lòng yêu thương người mình phải lấy làm chồng.Teresa yêu Ralph, nhưng lão không thể yêu bà nhiều như bà mong đợi. Trong đầu lão luôn chỉ có danh tiếng, quyền lực và tiền bạc, mọi thứ trở thành một vòng tròn luẩn quẩn trong suốt cả chục năm ròng. Ralph phiêu bạt muôn nơi, để vợ mình ở nhà chờ đợi mòn mỏi từng dòng tin tức ít ỏi, để bà dần trở nên héo úa khi chẳng rõ từ khi nào tình yêu lại trở thành liều thuốc độc mạnh nhất thế gian. Không màng đến bệnh tật, ước nguyện cuối cùng của Teresa vẫn là được gặp Ralph một lần sau cuối. Ralph Mervyn là người đầu tiên chào đón bà tại Sirene này, bởi vậy, đó cũng là người bà muốn nhìn thấy sau cuối trước lúc ra đi. Khi nhận ra thời gian của mình sắp cạn, bà đã trốn khỏi bệnh viện để đi tìm chồng."Vậy phu nhân có gặp được người ấy không?""Không, mẹ ta chạy vào rừng, không may bị thợ săn bắn chết. Đến phút cuối cùng, bà cũng không gặp được lão ta.""Đó là lí do cậu và thiếu gia hận cha mình?""Chỉ ta thôi."Nếu Drake hận cha một, ắt hẳn Jackson phải hận lão gấp mười lần. Drake hận lão đã khiến mẹ mình sống một cuộc đời khổ sở, hận lão gián tiếp gây ra cái chết của mẹ, nỗi hận ấy tưởng chừng không thể nào nguôi ngoai. Còn Jackson, nguyên nhân khiến hắn căm thù cha mình tột độ đã là điều mà đã từ rất lâu, những người trong gia tộc Mervyn không một lần dám nhắc lại.Drake có thể miễn cưỡng quên đi những lỗi lầm của người cha quá cố, con bé dễ mềm lòng Lisa lại càng dễ dàng buông lời tha thứ, nhưng riêng với Jackson, có lẽ vĩnh viễn hắn sẽ chẳng thể quên đi những gì Ralph đã cướp mất của mình.Hết chương 5.
-----------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:[Ahn Hee Yeon/ Hani – Eira Grande]
Nhân tình của Ralph Mervyn, là người đã khiến lão sẵn lòng vứt bỏ vợ con lẫn danh vọng để chung sống trọn đời. Eira vốn xuất thân từ tầng lớp quý tộc, nhưng do gia đình xảy ra biến cố, cô gái ấy buộc phải từ bỏ cả tình yêu lẫn danh dự để kết hôn với một người đáng tuổi cha mình. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Eira và Ralph vắng mặt, chỉ biết rằng ngày trở lại Sirene, cô gái ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác, chẳng một ai có thể nhận ra.[Lalisa Manoban/ Lisa – Lisa Mervyn]
Con gái út của gia tộc Mervyn. Lisa mang gương mặt của mẹ, đồng thời cũng sở hữu những đức tính tốt đẹp của bà. Do vậy, Lisa luôn được các anh trai yêu thương, nhưng bù lại, con bé giống như cái gai trong mắt người bố ruột bởi theo ông, gia tộc Mervyn vốn không cần những kẻ yếu đuối đến vậy. Lisa luốn cố gắng để mạnh mẽ như các anh bằng cách nhiệt tình tham gia những nhiệm vụ khó nhằn, nhưng trong mắt những người xung quanh, con bé vẫn chỉ là một thiên thần giữa địa ngục trần gian.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store