Jack Khanh Yeu Em Nhung Anh Muon Giau
~ Sáng hôm sau ~Khi ánh nắng vừa hé qua ô cửa sổ ánh ban mai lại lên , chim lại bắt đầu hót chào ngày mới lên , cây hoa lại đua sắc những giọt sương vẫn còn đọng lại trên chiếc lá xanh ngát.~ CẠCH ~Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây à không mở cửa bước vào phòng đi lại đứng sát gốc chiếc giường nhẹ nhàng cất giọng lạnh băng.- Tuấn : Giờ cậu chịu dậy chưa ? Mặt trời chiếu tới mông rồi bộ cậu không tính đi học à ? (Mặt không cảm xúc)[...] Đáp lại là sự im lặng- Tuấn : Tôi cho cậu 3s để thức còn không đừng trách tôi ÁC (gương mặt đã bắt đầu chuyển sắc)[...] Vẫn là im lặng- Tuấn : Được thôi cái này là cậu ép tôiTuấn bắt đầu leo lên giường kéo cái người trong chiếc chăn lì lượm kia ra ngoài . Nằm đè lên người Khánh ánh mắt gian tà Tuấn nhếch môi nhẹ một cái , tay bắt đầu di chuyển trên áo của KhánhVà bắt đầu cù léc.- Tuấn : Giờ dậy hông ?- Khánh : Ahaaaaaa ... nhột quá (Khánh cười không ra nước mắt luôn)- Tuấn : Giờ sao ? Dậy hông thì bảo ? (Tuấn vẫn tiếp tục công việc cao cả của mình chính là cù léc)- Khánh : Ahaaaaa ... dậy mà ... dậy mà ... buông ra coi ... nhột quá (Cậu bật dậy và rồi...)Do Tuấn hông để ý Khánh bật dậy thì lật ngược tình thế Khánh đè lên người Tuấn 4 mắt nhìn nhau , môi chạm môi trán đụng tránAi cool đứng hình mất 15s , Tuấn đẩy Khánh ra vội đứng dậy ra khỏi phòng còn Khánh chạy vọt vô nhà vệ sinh mặt thì đỏ như trái cà chua chín.Sau 15p đồng hồ.Khánh cũng xuống lầu đi thẳng ra xe Tuấn đang đợi . Ủa rồi sao hông ăn sáng ? Vì cả 2 đâu có biết nấu ăn nên tới trường ăn luôn.Mở cửa bước vào xe ngồi trên hàng ghế phía trên . Cả 2 không nói tiếng nào chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường quen thuộc.Thấy không khí hơi khó thở Khánh bắt đầu nói chuyện để phá tan bầu không khí âm u này.- Khánh : À ... chuyện khi nãy (Khánh hơi lắp bắp nói)- Tuấn : Tôi quên rồi không cần nhắc lại (Tuấn nói với gương mặt không cảm xúc)- Khánh : Vậyyyyyyyy (Khánh hơi khó nói vì cái sự lạnh lùng này)- Tuấn : Không sao đừng nhắc hay nói cho ai biết là được (Tuấn bắt đầu nói với giọng ngọt vì biết Khánh hơi khó xử cho việc này)- Khánh : Uk (Khánh gật đầu nhẹ)[...] Tuấn im lặng hẳn- Khánh : Cậu có người yêu chưa ? (Khánh hơi ngập ngừng hỏi)- Tuấn chỉ im lặng và lắc đầu- Khánh : Tại sao vậy ? (Khánh hơi khó hiểu vì chuyện này)*KÉTTTTTTTTTTTT*Xe dừng lại trước cổng trường Khánh cũng không hỏi nữa . Cả hai bước xuống xe trước sự kinh ngạc của cả trường.- Tuấn : Phiền phứt ồn ào (lạnh lùng đi qua đám đông lên lớp)Khi Tuấn vừa đi thì xe của Thiên An và Khiết Băng cũng tới trường.Thiên An bước lại đập vai Khánh bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.Đi theo sau là Khiết Băng và Kiều Ngân . Khánh ngừng nói chuyện với Thiên An vì thấy ánh mắt của Kiều Ngân đang nhìn mình.Thấy được ánh mắt của Kiều Ngân thì Khánh cũng hiểu được gì đó . Kiều Ngân cũng bỏ đi lên sân thượng của trường mình . Khánh quay qua nói với Thiên An rồi cũng bỏ đi.- Khánh : An bà lên lớp trước nha tớ đi đây vệ sinh một chút (định đi thì bị An kéo lại)- Thiên An : Ông còn giận tôi hả ? (AN hơi buồn nhìn Khánh nói)- Khánh : Làm gì có chứ thôi tớ đi đây xíu nha . Yên tâm tớ không giận cậu đâu không được buồn nữa nha (Khánh lấy tay xoa đầu An nói)- Thiên An : Uk cảm ơn cậu nha (An cười cười hơi ngại)- Khánh : Thôi tớ đi nha (vội chạy ngay đi không một cái quay đầu)- Thiên An : NGỐC (cô cười phì)- Khiết Băng : Điên à ? Đứng cười một mình như khùng (buông giọng lạnh băng nhìn Thiên An)- Thiên An : Cậu mới hâm á giờ lên lớp hông hay đứng đây ? (Thiên An gãy đầu cười vui vẻ đáp)- Khiết Băng : Đi thì nhanh lên dùm một cái đi má (Khiết Băng lắc đầu chán nản)- Thiên An : Đi thôi (Thiên An kéo tay cô lên lớp)- Khiết Băng : Từ từ thôi cái con nhỏ này té tao (dù miệng luôn la khi đi bên cạnh Thiên An nhưng vẫn cười vui vẻ đi theo)~ Sân thượng ~- Kiều Ngân : Không ngờ cậu vẫn còn hiểu ý tôi như vậy (tay khoanh trước ngực nói với giọng mỉa mai)- Khánh : Tất nhiên vì chúng ta là bạn mà đúng không ? (Khánh vẫn cười tươi đi lại phía tường dựa vào nó đứng cạnh Kiều Ngân nói)- Kiều Ngân : BẠN ? Cậu vẫn còn nghĩ rằng sẽ quay lại như trước ? (Ánh mắt Kiều Ngân đột nhiên trở nên sắc lạnh)- Khánh : Đã 3 năm cậu vẫn còn giận tớ vẫn không nghe tớ giải thích ? Tại sao vậy Ngân ? (Mặt Khánh lúc này đã có chút đượm buồn)- Kiều Ngân : Nếu muốn tôi tha thứ được thôi cậu phải thực hiện đều kiện này với tôi (Kiều Ngân cười khinh bỉ ánh mắt khinh thường Khánh)- Khánh : Đều kiện gì nếu tớ làm được tớ chắc chắc sẽ thực hiện (Ánh mắt vui vẻ hẳn lên như mong chờ một đều gì đó từ cô)- Kiều Ngân : Đem trả Minh Hoàng về đây cho tôi lúc đó thì hãy nói chuyện giờ thì BIẾN (Kiều Ngân tức giận quát lớn khiến ngay cả Khánh còn phải giật mình nữa mà)- Khánh : Tớ ........ Tớ (Khánh hơi lắp bắp nói rụt rè sợ người trước mặt)- Kiều Ngân : Sao không được đúng không ? Vậy thì tôi đi trước (Kiều Ngân tính rời khỏi đó thì bị Khánh nắm tay kéo lại)- Khánh : Đều kiện khác được không Ngân cái này tớ không thể (ánh mắt Khánh nhìn Kiều Ngân như đang trong chờ một đều gì đó trong vô vọng)- Kiều Ngân : KHÔNG (giật tay mình ra khỏi tay Khánh mà bỏ đi)[...]- Kiều Ngân : Cậu đừng tưởng đây là kết thúc vậy thì sai lầm rồi đây chỉ mới là bắt đầu . Chào mừng cậu đến với trò chơi của tôi . Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá cho những gì cậu đã làm. (Kiều Ngân đang đi đột nhiên dừng lại nói xong những gì cần nói cô cũng bỏ đi)Bóng dáng Kiều Ngân khuất dần từ sau cánh cửa sân thượng.- Khánh : Phải trò chơi chỉ mới bắt đầu sau có thể kết thúc nhanh như vậy được chứ.Khánh đột nhiên nở một nụ cười vô cùng chua chát nhất có thể. Suy nghĩ đều gì đó Khánh cũng bỏ đi .Sau khi Khánh đi thì từ bên trong chỗ khuất ấy có bóng dáng một người nào đó bước ra.Trên người tỏ vẻ lạnh lùng băng giá. Không ai khác người đó là Tuấn vâng là TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤNTuấn đã có mặt ở đây từ khi nào ?Từ khi mới vào trường Tuấn đã đi thẳng lên sân thượng để ngắm cảnh và hít khí trời buổi sáng rồi . Vì đây là nơi bí mật cũng là một thói quen khó bỏ của Tuấn.Do có người Tuấn lại ít nói lại không thích phiền phứt nên đã núp sau bức tường khác . Chính vì vậy Tuấn đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện hành động của cả hai . Từ ánh mắt và lời nói đều thấy rõ nhất không sai vào đâu được cả.Sự thật của 3 năm trước là gì ? Minh Hoàng rốt cuộc là ai ? Trò chơi mà Khánh phải tham gia là trò như thế nào ? Minh Hoàng rốt cuộc đang ở đâu ? Giữa hai người có ân oán gì khó có thể giải quyết ?Tất cả bây giờ đều là dấu "?" Cần lời giải đáp một trong cả 2.Tuấn không nghĩ ngợi gì nhiều vì việc này cũng không liên quan đến mình nên thôi . Nhưng trong người Tuấn lại có cảm giác hiếu kì nên chắc sẽ đều tra sau về vụ này.Tuấn cũng đi nhanh về lớp trong mới suy nghĩ của mình mà không biết đã bị theo dõi từ khi nào ? Cứ vậy mà Tuấn về lớp coi như không có việc gì.~ Giờ ra chơi ~Những tiếc học nhàm chán của lớp lại trôi qua nhanh . Nhưng để lại Tuấn , Khánh , Kiều Ngân một đống suy nghĩ hỗn độn và vô cùng khác nhau không ai giống ai ?- Kiều Ngân : Nguyễn Bảo Khánh chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà cậu mà rút lui sớm thì làm gì có thú vị ?_- Khánh : Trần Kiều Ngân khi nào mới có thể quay lại như 3 năm trước đây hả ? Mối thù này đến khi nào mới được hóa giải đây ? Tôi muốn được quay lại thời gian trước liệu còn có thể được không ?_- Tuấn : Rốt cuộc giữa hai người có mối thù nào hay hiểu lầm nào không thể hóa giải vậy ? Càng ngày tôi càng hứng thú chuyện của hai người rồi đó_- Khiết Băng : Phương Tuấn cậu có biết là tôi thích cậu không vậy ? Liệu cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không đây (Khiết Băng nhìn Tuấn nghĩ gì đó lại cười thầm)_- Thiên An : Nguyễn Bảo Khánh cậu cứ chờ mà xem tớ sẽ làm mọi cách nếu có thể chỉ được cậu chú ý tớ muốn độc chiếm cậu cho riêng mình (Thiên An cười ngây ngô một cái nghĩ gì đó)__~ Diễn đàn của trường ~*Nguyễn Bảo Khánh học sinh chuyển trường có số phiếu cao thứ 2 sau cuộc thi cuộc bình chọn nam thần của trường vừa rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store