1. Décès (*)
Trans: Cái chết
¶¶¶¶¶¶
"Hiện nay, tình hình khủng bố bởi tội phạm xuất hiện ngày càng đông ở Nhật Bản, đề nghị người dân đề phòng...."
Tiếng của cô dẫn chương trình thời sự hằng ngày lúc 9h tối trong trẻo đọc từng chữ trên bảng tin phía sau. Từ 'khủng bố' được nhấn mạnh bằng màu đỏ tươi không còn gì loè loẹt hơn. Ritsu rời mắt khỏi ti vi, quay sang người đang loay hoay trong phòng bếp, lười biếng hỏi:
"Secchan à~ đến giờ ăn chưa?"
Ritsu chậm chạp rời khỏi sopha vào phòng bếp, cậu dựa hẳn vào Izumi như anh là một cái giá treo đồ thực thụ vậy. Ngược lại với thái độ lười biếng của Ritsu, Izumi vẫn rất thành thục tắt bếp, bày đồ ăn ra đĩa sứ bên cạnh.
Hôm nay là cà ri.
Ritsu không có ý tâng bốc nhưng trên cương vị người đã từng nếm thử hầu hết những món ăn mà Izumi nấu thì thứ khiến Ritsu cảm thấy ngon miệng nhất chính là đĩa cà ri đang hun hút khói trước mặt này. Nhưng cậu không ăn ngay, cậu nằm dài trên bàn ăn, nhìn chăm chú vào Izumi đang cẩn thận nhai cà rốt trong miệng.
"Nếu cậu không ăn thì cà ri sẽ nguội." Izumi nhắc nhở, "Lúc đấy đừng bảo tôi hâm đồ lại cho cậu."
"Vâng vâng, tôi ăn ngay đây~"
Ritsu ngồi thẳng người, nghiêm túc xúc một thìa đầy cơm cùng thịt vào miệng. Không ngoài dự đoán của cậu, nước sốt đặc sánh mặn mặn ngọt ngọt, thịt cũng được ninh nhừ. Chẳng mấy chốc đĩa cà ri trên bàn đã bị cậu xử đẹp nhanh gọn lẹ.
"Khủng bố dạo này nhiều thật đấy, Kuma-kun cũng phải cẩn thận đó."
Izumi nói khi dùng ngón tay lướt điện thoại để đọc tin tức. Ritsu gật đầu, mệt mỏi ngáp dài một cái rồi chui vào chăn, cuộn tròn mình lại lim dim nhìn Izumi đang đọc bảng tin vào buổi tối. Cậu ngáp một cái nữa, hai mắt gần như nhắm chặt đến nơi thì anh cuối cùng cũng ngừng lướt máy, nhanh chóng tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng.
"Secchan không đọc tiếp à?"
Ritsu hỏi bằng giọng ngái ngủ, cơ thể lại rúc vào lồng ngực của Izumi thêm một chút. Izumi dịu dàng một tay xoa đầu cậu, một tay chỉnh lại chăn của cả hai.
"Tôi đã hứa luôn ngủ cùng lúc với cậu rồi mà."
Dù trong bóng tối nhưng Ritsu cũng lờ mờ cảm nhận được nụ cười mỉm của Izumi, nhưng sau đó cậu không nói gì thêm nữa, Ritsu nhanh chóng chìm vào giấc mộng trong vòng tay của anh.
__________________________________
Ritsu luôn thích cảm giác gió chiều thổi vào khi đang ngủ vùi bên cạnh cửa sổ phòng tập, khi mà Arashi đang hướng dẫn Suou tập động tác khó nào đó trong phần nhảy của bài hát mới. Cậu thích ngủ nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể chìm vào giấc mộng một cách dễ dàng. Chất xúc tác làm việc đấy trở nên đơn giản hơn chính là âm thanh ồn ào cùng tiếng nói chuyện của các thành viên trong nhóm Knights. Khi mà cậu đã chầm chậm lọt vào giấc ngủ thì Ousama lại trở về và Ritsu phải tiếc nuối tỉnh giấc, Ousama luôn là người ồn ào nhất nhóm mà nhỉ.
Đi cùng với Ousama là Izumi, cả hai đang thảo luận về vấn đề nào đó mà Ritsu tin chắc là về bài hát mới của nhóm. Thật ra đây là lần đầu tiên cậu thấy Ousama nghiêm túc như thế, mày kiếm nhíu chặt và gắt gỏng với người mà ngài cho là đáng tin cậy nhất trong nhóm. Nhưng cậu cũng chẳng hơi đâu đi nghe cuộc cãi vả của hai người này nên Ritsu đã chuyển hướng đến nhân vật em út trong nhóm. Suou có vẻ vẫn đang gặp khó khăn trong mấy cái động tác mới và Arashi hình như đã đi ra ngoài mua nước rồi. Ritsu chăm chú nhìn cử động của cậu nhóc, cố nhìn ra những sai sót và chỉnh lại cho cậu bé nhưng tiếng tranh luận của hai người kia quá to làm cậu chẳng thể tập trung nổi.
"Tôi đã nói rồi, nếu cậu không làm theo lời tôi thì..."
"Không có nếu thì gì cả, việc này là do tôi quyết định!"
Không biết thứ có thể khiến Ousama mất kiên nhẫn như thế, có lẽ là cô em gái nhỏ bé của ngài chăng? Bỏ qua nguyên nhân đi, căn phòng này bắt đầu bị tiếng tranh luận của hai người lấn át giai điệu rồi. Ritsu thở dài nhìn Suou tắt nhạc, cậu đưa cho chàng trai nhỏ tuổi chiếc khăn bông để lau mồ hôi, chờ nhóc đứng ra giải quyết vụ này.
"Hai anh có việc gì sao ạ?" Suou hỏi hai đàn anh lớn trong nhóm, tay cẩn thận xếp chiếc khăn bông lại đặt ở góc sàn, "Lần đầu tiên em thấy anh Izumi và Leader to tiếng như thế."
Ngược với hi vọng của cậu nhóc, Izumi im lặng không đáp, Leo còn chẳng thèm để ý đến cậu và mọi người trong nhóm mà đi thẳng ra ngoài phòng tập. Trước khi đi còn nói với Suou rằng không quan trọng lắm, cậu đừng quan tâm. Vậy nên Suou cũng tự biết bản thân không nên hỏi đến chuyện này nữa.
Vậy là căn phòng trở về vẻ im ắng ban đầu. Suou nói mình cần ra ngoài tìm Arashi nên đã đi mất. Ritsu thở dài, tựa đầu vào tường, cố tìm một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi. Izumi lại rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu rồi để cậu dựa vào vai mình.
"Kuma-kun lại muốn ngủ đấy à?"
Izumi nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi ý cười. Ritsu gật đầu rồi lim dim chìm vào giấc ngủ mà khó khăn lắm mới có được.
Chẳng lâu sau đó, Suou cùng Arashi về phòng, cả hai mua mấy chai nước khoáng cùng một lon coca dành riêng cho Ritsu.
Ritsu nói lời cảm ơn khi nhận lon nước ngọt từ Suou, rất tự nhiên mở nắp lon và uống. Nước ngọt mang theo một chút nồng của ga vẫn còn hơi lạnh do được ướp đá trườn xuống cổ họng cậu. Khi mà vị ngọt lan toả trong miệng và Ritsu thích thú uống thêm một ngụm nữa thì Arashi lo lắng nói.
"Dạo gần đây khủng bố xuất hiện nhiều thật nhỉ?"
Izumi đang bấm điện thoại cũng gật đầu, thừa nhận
"Ừ, cậu cũng nên cẩn trọng."
"Hình như vừa rồi có một trường học bị đánh bom đúng không ạ?"
"Ừm, hi vọng trường chúng ta không sao..."
Nhưng mà câu nói của Arashi còn chưa kết thúc thì có tiếng ồn làm Ritsu choáng váng đầu óc, cậu loạng choạng suýt ngã vì dư chấn truyền từ sàn nhà lên. May mắn thay Izumi ở cạnh đó nên đỡ được cậu.
"Cận thẩn một chút."
"Mọi người có nghe thấy tiếng nổ không ạ?"
Suou lo lắng hỏi, thành thật mà nói cậu nhóc này cực kì nhạy cảm với tiếng ồn, thứ mà Ritsu nghe được chỉ là tiếng ầm và hàng loạt dư chấn của sóng âm truyền đến, thế mà cậu nhóc lại nghe ra luôn cả tiếng nổ súng.
Sau đó không còn nghe được tiếng gì nữa vì mọi học viên đều ồn ã túa chạy tán loạn, Ritsu nhìn dòng người chen lấn bên ngoài cửa, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Chỉ lần này thôi, cậu không muốn tin vào thính giác của Suou chút nào cả. Arashi cũng đừng có nói linh như thế chứ!
Izumi trầm ngâm một lúc, có vẻ như đang tính toán kế hoạch xử lý tình huống này trong đầu. Suou thấp thỏm không yên, cậu nhóc cứ đưa mắt nhìn ra cửa nom như muốn chạy ra ngoài tìm ai đó.
"Mình có nên chạy ra ngoài không?"
Arashi lo lắng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Ai cũng biết cô đang lo chuyện gì, dù sao Ousama vẫn chưa về và lũ khủng bố có thể ùa vào bất cứ lúc nào.
"Khoan đã, em nghĩ đợi mọi thứ lắng xuống một chút rồi chúng ta chuồn ra."
"Ừ, đầu tiên là tắt hết điện để tránh sự chú ý cái đã."
Đây là một trong những lần hiếm hoi Izumi và Suou cùng hợp tác hành động ăn ý thế này. Sau khi căn phòng chìm vào bóng tối, Ritsu co người lại vào góc phòng tối om như hũ nút phía sau. Cậu cố trấn áp cảm giác bất an nhộn nhạo trong lòng, cậu có linh cảm rằng hôm nay thật sự sẽ có người chết. Chẳng biết có phải bằng siêu năng lực của những kẻ yêu nhau hay không nhưng Izumi nhận ra sự bất bình tĩnh của cậu, anh nhẹ nhàng đến bên Ritsu, ôm cậu vỗ về an ủi.
"Nào đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi ở cùng cậu."
Đúng vậy, anh ấy luôn ở bên cạnh cậu mà, vậy nên chẳng có gì phải hoảng sợ cả.
Không ai biết đã qua bao lâu, mười lăm phút, một tiếng, ba tiếng.... Lúc mà Suou mở màn hình điện thoại một lần nữa thì đã là 9 giờ tối. Không gian trở nên im ắng đến lạ thường, chẳng còn tiếng la hét hay bước chân dồn dập như lúc nãy. Nhưng thật sự Ritsu muốn nghe thấy tiếng xe của cảnh sát hơn.
Không có xe cảnh sát thì tức là mọi chuyện đã êm đẹp rồi?
Ritsu bần thần nhìn ra phía cửa, có chút khao khát kiểm tra bên ngoài thế nào, có phải chăng chỉ là một cuộc tập dợt thôi?
"Tôi nghĩ là ổn rồi." Arashi thì thầm nói, nghiêm túc đề nghị, "Để tôi ra ngoài xem thế nào?"
Cô ấy không đợi phản ứng của mọi người liền đi thẳng ra cửa, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì bị Suou ngăn lại. Em ấy lắc đầu
"Không, để em đi. Hoặc là chúng ta cùng đi."
Arashi thở dài, lẩm bẩm cái gì mà 'ngốc như cậu ta vậy'. Ritsu biết cô ấy đang ám chỉ ai, Ousama của nhóm đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi ở đâu...
Kết quả lại là bốn người cùng đi. Vừa mở cửa Ritsu đã ngửi thấy được mùi cháy thoang thoảng ở đâu đấy hoà vào mùi máu tanh nồng nặc. Ritsu không muốn nghĩ thêm điều gì nữa nên cậu cố lơ đi cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Mọi thứ chìm trong bóng tối cùng bụi bặm mịt mù. Dãy hành lang luôn gọn gàng sạch sẽ bây giờ trở nên bừa bộn không kể xiết.
Izumi nói rằng không nên mở đèn vì có thể gây chú ý cho kẻ khác nên cả nhóm đành lần mò trong bóng đêm. Đôi lúc Ritsu vô ý vấp vào thứ gì đó mềm nhũn hoặc chất dịch nhầy nhụa trên sàn nhà. Những lần như thế cậu đều cố gắng tránh cảm giác tò mò nhìn xuống, Ritsu thật sự không muốn ngất xỉu ngay tại đây.
Izumi luôn đi trước cậu, cẩn trọng quan sát xung quanh. Tay nắm chặt tay cậu, chẳng dám buông lỏng ra chút nào cả. Hi vọng mọi chuyện đều ổn.
Thành thật mà nói hình như nơi này yên tĩnh hơi, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu gì cho việc con người đang xuất hiện ở đây. Ritsu đã ngỡ cả bọn đã an toàn cho đến khi có tiếng súng vang lên phía sau và Suou nhanh nhẹn kéo cậu sang một bên. Tim gan của cậu như muốn chui ra ngoài luôn, cậu sợ hãi nhìn Izumi cùng Suou sau khi được dẫn vào một hành lang gần đó.
Suou tái xanh cả mặt mũi, đứa em út trong nhóm thở hổn hển, không tin rằng mình vừa cứu một đàn anh thoát chết. Cậu nể phục thằng bé cực kì, nếu bằng tuổi Suou chắc là Ritsu đã ngất đi từ lâu rồi.
Izumi như nhận thấy được cảm xúc của cậu, anh đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, một tay ân cần xoa đầu cậu như muốn trấn an. Suou hạ giọng nói nhỏ:
"Mọi người cẩn thận, đi theo em."
Thế là bốn người chết lặng bò qua hành lang dài đằng đẵng kia. Lần này Ritsu được ưu tiên đi ở giữa mọi người, Suou dẫn đầu, người cuối cùng là Izumi. Ritsu không biết tại sao mình lại đi trước Izumi, cậu muốn hỏi lắm cơ mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh thì cậu chần chừ nuốt xuống câu hỏi của mình. Chắc là có lý do cả thôi.
Cậu nhìn thấy Suou khựng người lại trước một hình hài gì đó được màn đêm che phủ. Giọng cậu run run, thì thào:
"Leader?"
Ritsu cảm nhận được trái tim của mình bị quăng xuống một cách mạnh bạo. Ở trường này Suou chỉ xưng Leader với một người duy nhất, một người đặc biệt với cậu bé. Ritsu nhìn thấy cậu nhóc loạng choạng lùi về phía sau, cậu biết rằng Suou đang hoảng loạn, đang đau buồn, đang không tin vào cảnh tượng trước mắt.
Đến cả cậu cũng không tin được việc này huống hồ gì đứa nhóc chỉ mới mười lăm tuổi.
Arashi nhẹ nhàng ôm cậu nhóc như muốn chia sẻ một chút niềm đau đớn của cậu. Mặc dù nước mắt cô cũng lặng lẽ lăn dài trên má. Ritsu không biết phải nói gì, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này nhưng khi đối diện với hiện thực tàn khốc lại chẳng biết nên làm thế nào.
Những từ ngữ từ ký ức xa xôi gợi lại trong cậu, những lời ngài nói với cậu từ lâu.
"Chúng ta là Knights, chúng ta không được vấp ngã, phải bảo vệ 'vua' bằng mọi giá."
Bây giờ Ousama đã không còn nữa, Knights đã có thể sụp đổ chưa?
"Đi nào."
Izumi âm trầm nói, nhắc nhở rằng ở đây không an toàn nữa. Nhưng Suou không di chuyển, cậu nhóc đứng đấy, cô độc bên bóng tối bủa vây xung quanh.
"Mọi người cứ đi trước đi, em ở lại đây, chốc nữa lại đuổi kịp các anh thôi."
Thằng bé này...
Arashi cũng không yên tâm, cô cũng xin ở lại với Suou, ít nhất hai người tốt hơn một mình mà. Ritsu thật ra cũng muốn ở lại nếu Izumi không sống chết muốn lôi cậu ra ngoài, cậu nhìn bóng lưng to lớn của Izumi phía trước, trong lòng ngổn ngang bao ý nghĩ kì lạ.
Thế nhưng Izumi lại chết khi cố đẩy cậu ra ngoài cổng, cậu sững sờ nhìn cánh cửa dần khép lại và câu nói của anh vang vọng bên tai.
"Ngoan nào, chịu khó ở đây một chút, cảnh sát sắp tới rồi."
Sau đó là ba tiếng súng liền mạch xé rách cả màn đêm yên tĩnh.
Cậu thản thốt chạy đến cố mở cửa ra nhưng không thành công. Ritsu không biết là do cửa đóng kín hay là cậu đã run rẩy đến mức đẩy một cánh cửa cũng không đủ sức. Anh luôn tự ý quyết định mọi việc, từ việc bắt cóc cậu bé Makoto của Trickstar cho đến việc gạt phắt cậu sang một bên mà đơn độc ở bên trong công ty để bảo vệ cậu.
Cậu không thể ở đấy, Ritsu không thể ở bên Izumi để an ủi cậu trong phút giây kinh khủng ấy, thật tàn nhẫn khi không thể ôm anh ấy trong trong những phút cuối cùng. Giá như cậu có thể cứu anh ấy thì hay biết mấy.
Ritsu tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì với thượng đế mà ngài lại để cậu chứng kiến cái chết của từng người thân yêu rời khỏi thế giới này?
A, cảm như mình đang vỡ vụn.
_____________________________________
Khi mở mắt một lần nữa, Ritsu nhìn thấy xung quanh chỉ toàn là đồng hồ, chúng phát ra từng tiếng tíc tắc đều đều đến khó chịu.
Đây là đâu?
Cậu chú ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc bàn làm việc, không hẳn là ngồi, cô ta 'lơ lửng'. Cô gái với mái tóc đen y như cậu và đuôi tóc điểm màu đỏ kinh diễm đầy mê hoặc. Cô ấy như nhận thấy được ánh nhìn đề phòng của cậu, liền rời mắt khỏi tờ giấy trên tay. Cô cất giọng, chất giọng trầm nhưng lạnh lẽo không chút hơi ấm vang vọng trong không gian, dội vào vách tường.
"Tôi là Latina Damios, là diêm vương của thế giới này."
Diêm vương có tồn tại à?
"Cậu có thể hoài nghi về thân phận của tôi, tôi đến đây để trả lại lời hứa từ kiếp trước của cậu."
Kiếp trước?
"Cậu muốn cứu Sena Izumi đúng không? Tôi không thể khiến người chết sống lại vì nó vi phạm luật cõi âm nhưng tôi có thể cho cậu một đặc ân. Nếu cậu thành công cứu Sena khỏi cái chết năm mươi lần, cậu có thể hồi sinh lại cậu ta, nhưng mỗi lần cứu cậu sẽ mất một năm tuổi thọ."
Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng ngân vang câu nói cuối cùng trước khi bóng tối che mờ đi mắt cậu.
"Nào, ngày mới của cậu bắt đầu rồi."
___________________________
Cảm giác đau đớn lan rộng khắp cơ thể Ritsu làm cậu tỉnh giấc.
Ánh nắng chói chang của mặt trời xuyên qua tấm màn che đầu giường, chảy từng dòng xuống chiếc giường trắng của cậu. Ritsu ghét nắng, vừa nóng lại vừa chói chang, làm cậu không ngủ được.
"Cậu dậy sớm thật."
Làm thế nào....
Izumi vẫn còn đang đứng trước gương đối diện giường, cẩn thận thắt lại chiếc cà vạt màu đỏ thẫm. Sau đó tự nhiên đến bên giường hôn trên bàn tay buông thõng của cậu, ma mãnh nói nhỏ
"Chào buổi sáng, cậu nên nhanh lên kẻo lại bị thằng nhóc ranh năm nhất kia càu nhàu đấy."
Ritsu chết lặng nhìn Izumi hí hửng ngồi vào bàn ăn để hoàn thành bữa sáng của mình. Hàng vạn câu hỏi chạy đi chạy lại trong não và cảm giác ớn lạnh ren lỏi trên từng tế bào trong cơ thể cậu. Nhưng rồi đầu cậu đau nhức, có lẽ là vì một lượng lớn suy nghĩ chèn ép khiến nó quá tải.
Izumi đã chết rồi mà... ngay trước mắt cậu.
Vậy Izumi trước mặt là ai?
Trước khi cho cậu câu trả lời, một miếng bánh phết mứt dâu được 'nhét' vào miệng cậu. Ritsu hoảng hồn nhìn một nửa lát bánh đang trong tình trạng nửa vào nửa ra trong miệng mình. Cảm nhận vị ngọt ngọt chua chua của dâu tràn đầy trong khoan miệng, cậu chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.
"Cậu thật là, lớn già đầu rồi còn muốn tôi phục vụ cho. Nhanh lên kẻo trễ giờ tốt nghiệp bây giờ."
Lễ tốt nghiệp?
Ritsu đè nén những câu hỏi xuống cổ họng mà vệ sinh cá nhân rồi đến trường cùng Izumi. Cậu không chắc đây có phải là thực tại hay lại là một giấc mơ héo mòn khác?
Nhưng cách cư xử của Izumi và mọi người không hề khác một chút nào, cái cách Suou quạu quọ khi Ritsu đến trễ, cách Arashi là người đứng ra giải quyết ngăn cản cuộc choảng nhau bằng thi đấu vô nghĩa của Izumi và Suou, cách Ousama đầy sức sống viết lên tường từng giai điệu thú vị.
Dẫu biết là ảo ảnh nhưng đáy lòng Ritsu lại chẳng tránh nổi những rung động sao xuyến.
"Thật tốt quá."
"Vâng? Có gì tốt ạ?"
Suou khó hiểu nhìn cậu, nhưng rồi lại chú ý đến đồng hồ trên tay.
"Chết chết, sắp trễ giờ làm lễ rồi, Leader, anh Izumi nên đi ngay thôi."
Cậu không hiểu cách thế giới này vận hành thế nào, nhưng nhìn mọi người có thể cười nói vui vẻ như thế đúng là khiến Ritsu cảm thấy hi vọng đây mới là thực tại, những thứ hôm qua chỉ là một ác mộng mà cậu phải trải qua thôi.
Thế mà hiện thực luôn tàn nhẫn.
Cậu thẫn thờ nhìn xuống mặt đường được phủ đầy nhựa lúc nãy, bây giờ đã vương vãi máu đỏ khắp nơi. Lại như thế rồi.
Tuyệt vọng làm lu mờ đi các giác quan của cậu khi hơi ấm của anh từng giây từng giây rời khỏi thân thể của mình. Ritsu khóc, khóc cho cái chết của anh cùng số phận của cả hai, từng giọng nước lấp lánh rơi xuống đất và vỡ tung tóe, hòa chung với máu của anh. Ritsu cẩn thận nhấc thân xác bê bết máu của anh lên và ôm vào lòng. Cậu biết đây là vận mệnh của cả hai người, ngay cả khi cậu biết thế giới này luôn nhẫn tâm một cách tàn bạo, cậu vẫn không thể ngăn bản thân rung động khi cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm của anh mỗi buổi sáng được.
______________________________
"Chào mừng cậu quay trở lại."
Latina nhàn nhã xoay cây bút lông màu tím sẫm, rồi viết dấu X lên tờ giấy trên bàn
"Cậu đã làm rất tốt rồi, vẫn còn tám mươi hai lần nữa."
Ritsu trầm lặng đưa mắt nhìn cô gái tự biên tự diễn trước mặt, không thể ổn định nổi những lời nói vang vọng trong não mình.
"Vậy thì, Sakuma-san, ngày mới của cậu lại bắt đầu rồi đấy."
_______________________________
Ritsu mở mắt một lần nữa để thấy bản thân nằm trên giường, với Izumi bên cạnh đang cẩn thận thay khăn lạnh cho cậu. Cửa sổ đóng kín để không một tia nắng phiền nhiễu nào lọt vào được, căn phòng tràn ngập mùi hương hoa nhài dễ chịu mà Ritsu từng thích.
"Cậu có muốn ăn cháo không? Cháo trứng mềm mềm mà cậu luôn yêu cầu tôi làm ấy."
Izumi lấy từ bếp ra một bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói. Cậu gật nhẹ đầu, cảm giác choáng váng đầu óc khi vừa thức dậy vẫn còn nhức nhối trong cậu. Ritsu có vẻ đang bị sốt nặng vì dù máy lạnh đang mở nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng ran cả người.
"Nào ăn nhanh rồi nghỉ."
Izumi cẩn thận thổi từng thìa cháo để nguội rồi đưa đến trước miệng cậu. Ritsu do dự trong chốc lát rồi từ tốn ăn từng thìa cháo mà anh đưa đến. Thật sự thì anh chăm cậu như đang chăm một con thú cưng ấy, việc của Ritsu chỉ là thức dậy, ăn và ngủ. Cứ như thế cho đến hết ngày hôm đó Izumi không rời khỏi nhà, cậu tò mò không biết nếu hôm nay không có chuyện gì lạ xảy ta thì Izumi sẽ chết như thế nào đây.
"Secchan~ đi ngủ thôi."
Cậu ngân giọng, đôi khi Ritsu khâm phục khả năng thích nghi của bản thân trước những thứ phá vỡ nguyên tắc bình thường. Cậu ôm lấy Izumi, cảm nhận hương bạc hà nơi đầu mũi, thông thường Ritsu sẽ là người ngủ trước nhưng lần này cậu lại nhìn Izumi đi vào giấc mộng đầu tiên. Ritsu thở dài, siết chặt vòng tay của mình hơn, cậu ôm chặt lấy anh như đang trân trọng một bảo vật quan trọng. Cho đến khi hơi ấm người thương dần nhạt nhòa đi Ritsu mới chầm chậm mở mắt nhìn Izumi lần cuối cùng trước khi rời xa khỏi thế giới này, rời xa khỏi Izumi.
Lại như thế rồi.
Con người khi chứng kiến cái chết của mình yêu nhiều lần, thứ gọi là cảm xúc sẽ dần nguội lạnh đi thế mà tại sao lần nào nhìn thấy sự sống mỏng manh của Izumi biến mất cậu đều đau lòng đến nhường này? Tại sao cậu rất giỏi thích nghi nhưng chẳng thể quen với việc lặp đi lặp lại hằng ngày như vậy?
Cứ như thế, một ngày lại một ngày chậm rãi trôi qua.
Có hôm cậu cứu được Izumi để anh ấy sống qua 5h30 sáng, có hôm lại không thể ngăn được lưỡi hái sắt nhọn của tử thần.
Ritsu đã chứng kiến năm mươi lần người mà cậu dành trọn con tim để nhung nhớ rời khỏi thế gian này, và bốn mươi chính lần thành công tìm kiếm lại sự sống của anh ấy. Mỗi lần vấp ngã, Ritsu lại một lần đứng lên, có hơi loạng choạng và không vững nhưng cậu chưa từng ngưng nuôi hi vọng rằng một mai nào đó, Izumi lại ôn nhu ôm cậu vào lòng.
Biết bao lần cậu tỉnh dậy và muốn bóp chết bản thân ngay lúc đó?
Có bao nhiêu buổi sáng cậu thức giấc và thấy Izumi?
Rất nhiều lần rồi nhưng không có lần nào giống nhau. Ví như bây giờ vậy, Izumi đang nghiêm khắc điều chỉnh động tác vũ đạo cho Arashi, có vẻ cậu vừa có một giấc ngủ trưa chóng vánh. Ritsu chìm sâu vào mớ hỗn độn đầy ắp trong suy nghĩ của mình.
"Kuma-kun?"
Đột nhiên lo lắng với thái độ không phản ứng ấy của cậu, Izumi ấn nhẹ ngón tay vào má cậu, đẩy cậu ra những thứ miên man u ám khiến cậu đắm chìm nãy đến giờ. Ritsu ngẩn mặt nhìn anh, Izumi khựng người lại, đôi mắt đen láy mờ mịt ngước lên gặp ánh mắt anh, và những gì anh thấy là đôi mắt của một người đã gặp quá nhiều đau khổ, và không hề có tia hi vọng nào trong ánh nhìn ấy. Sau đó, ánh sáng len lỏi trong đôi đồng tử làm nó sáng bừng lên, Izumi thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn cậu trìu mến, nhẹ nhàng hỏi.
"Làm sao thế?"
"Không có gì, mọi người tập ngang đâu rồi?"
_______________________
Một lần, lại một lần nữa.
Cái vòng lặp chết tiệt này mãi chẳng thể chấm dứt được.
_______________________
Tại sao cậu cứ nhất định phải cứu tôi?
Tại sao cậu không cứ để tôi chết đi...
Lần nào cũng vậy, Izumi luôn chết vào lúc 5h29 sáng, vào cái giây phút mà cậu ngỡ đã cứu được anh.
Là vì nỗ lực đến tuyệt vọng của cậu không đủ để chống lại bản án của thượng đế?
Giữa mây mù sương khói, Ritsu chạy vùn vụt qua đám đông, cậu chẳng thèm để ý đến đèn giao thông, cứ thế mà băng qua đường. Đây là lần đầu tiên Izumi biến mất khỏi cậu, cậu sợ rằng chỉ cần lơ là một chút điềm xấu sẽ ập đến với anh, đây là lần cuối cùng của cậu rồi. Nếu không cứu được, e là Izumi sẽ không thể sống tiếp ở thực tại. Nỗi sợ bao trùm lấy Ritsu, thiêu đốt lấy thân xác lẫn tâm hồn cậu.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm nhắc nhở Ritsu đang là lễ hội mùa hè và cậu nên tham gia nó với mọi người nhưng Ritsu chẳng thèm đoái hoài gì đến nó, cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đâm vào lồng ngực quen thuộc kia.
"Xem cậu đang làm gì kìa, tôi chỉ mới rời đi một chút thôi."
Ritsu thở phào nhẹ nhõm, để mặc Izumi từng ngón tay dài của anh đan vào bàn tay mình, cậu âm thầm cảm tạ trời đất. Ritsu không chú ý đến chiếc đồng hồ điểm 5h29 trên tay.
Và cậu đã quên mất, thần linh ở thế giới này không hề có tình thương, hay chí ít là bọn họ không dư dả để ban phước cho cậu.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thế giới của cậu dừng lại đột ngột và trở nên tàn bạo.
Từ khi đặt chân đến những vụ trụ song song của Latina, các định luật vật lý luôn trở nên vô dụng. Tiếng xe cứu thương ồn ã cùng thứ ánh sáng chói lóa xanh đỏ lập lòe làm cậu khó chịu.
Aaaaaaa, cảm giác đau đớn thấu tận tâm can này.
Izumi đã phải chịu đựng những thứ này suốt gần tám mươi chín lần sao?
Đôi mắt ngọc bích yếu ớt nhìn cậu khi Izumi run rấy nhấc tay lên để vươn tới cậu, sợ hãi và đau đớn hằn trên khuôn mặt chẳng còn sắc màu của anh.
"Thật tốt quá, cuối cùng em cũng cứu được anh rồi."
Ritsu mỉm cười nhẹ nhõm nhìn hình bóng người thương còn đang nguyên vẹn không chút trầy xước nào.
Làm ơn đừng nhìn em với đôi mắt đau khổ ấy được không anh?
Kết cục vận mệnh của hai chúng ta cuối cùng cũng có thể đổi thay rồi, cậu bình tĩnh đón chờ cái chết len lỏi vào trong cơ thể mình, xé tan kiếp này, hủy diệt cả kiếp sau của cậu. Cậu bỗng muốn khóc, muốn ngồi trong lòng anh kể khổ, muốn tỉnh dậy với hình bóng anh bên cạnh, muốn ăn những món ăn anh nói. Mà, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, số phận nghiệt ngã của cả hai cuối cùng đã chấm dứt.
Mong rằng một ngày nào đó em và anh vẫn có thể ở bên nhau, anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store