Tử Khảm
.
Em biết không, có một cái chết. Mãi mãi mà vĩnh cửu.
Khi ta mất đi nhưng linh hồn và bản sắc của ta vẫn còn đó, nó không vô hình hay hữu hình. Mà nó vô hạn.
Em coi đó là tình yêu? Có phải không, nếu ta nói em là một phần đã mất của ta thì sao? Giống như một câu truyện cổ tích, tiên cá đánh đổi giọng hát của mình để đuổi theo thứ nàng cho là "tình yêu". Nhưng rõ ràng nàng đã tan thành bọt biển mãi mãi khi không thể chạy theo thứ ảo tưởng về tình ca vô hạn.
Như giấc mơ của ta, và em. Sẽ sống, nhưng mãi mãi không thể hoàn thành.
"Kakucho"
"Dạ sao anh?"
Khi em còn hồi đáp, ta còn hiện thanh.
Nếu một ngày ta chết đi, cái chết không nằm ở thế xác. Cái lý tưởng mà ta và em đã bám víu, xây dựng, kỳ vọng và đổ vỡ. Em sẽ làm gì?
Mỗi chúng ta đều có câu trả lời mà không ai muốn thừa nhận.
Nếu có một cách khác, cách không phải cho đi mà hủy diệt hoàn toàn từ bên trong để đổi lấy thứ tận cùng ấy.
Hiến tế.
Phải, ta sẽ hiến tế. Tận diệt và đổ vỡ hoàn toàn tất cả điều ta đang giữ lấy đi để tái sinh, kể cả "em".
"Nếu một ngày anh cần em, nhiều thứ hơn nữa. Em sẽ chắc chắn muốn đi tiếp cùng ta chứ?"
"Vâng, em sẽ, chắc chắn."
"Ngay cả ta muốn mạng sống của em?"
Kakucho gật đầu.
Izana nghĩ rằng mình không cần hỏi lại liệu cậu có nghĩ kĩ chưa, có lẽ sâu tận bên trong họ hiểu. Đó đã là một thoả thuận, một giao ước linh hồn.
Thứ tâm can nhảy xuống vực thẳm, thiêu đốt và chết đi. Để hồi sinh và ngủ dậy với một thứ mới lớn hơn, để hoà làm một. Như vị vua và chiến binh của ngài ấy thống nhất một thể chế, quyền lực thật sự nằm trong sự vĩnh hằng.
Izana cười giễu khích, hắn cười. Không phải vì sự ngu ngốc hay châm biếm thứ mình đang theo đuổi được gã cho là "tốt cho cả hai". Mà gã cười, vì nhận ra, và nhìn thấy cái vương quốc ấy. Cái nơi mục tiêu về một đế chế, một căn nhà, một ảo ảnh về nơi trú ẩn an toàn không phải như những thứ gã tự cố gắng mơ về và đánh đổi
Đau đớn nhất không phải là ngã quỵ hay chết đi một cách oan uổng, mà là sau khi hiến mình cho một thứ thật chắc chắn lí tưởng. Phải mở mắt dậy và nhìn thấy sự sống đáng thương của mình phải giằng co trong sự bóp méo của cái "mù loà".
Tim đau? Tâm đau? Không, là linh hồn đang đau.
Cái chốn trú ẩn gã đánh đổi đang gào thét, về một tương lai, một tình yêu và sự nuôi dưỡng vĩnh cửu. Những thứ che lấp trong mặt trăng đã hé mở dần, cho gã thấy trận đồ của mình thảm hại thế nào.
Với những con cờ, vị trí và chiến lược. Hay cả gã và Kakucho cũng là những vị trí ở trong đó.
Lí tưởng ấy không phải sự thật, đó là lí do hơn nửa đời gã đã không thể hoàn tất. Nó đều có lý do.
Chậm châm đầu thuốc tàn, gảy cây guitar đã già nằm trong xó. Gã có tất cả, nhưng không có tất cả. Như một con bồ câu xám bị mắc chân vào kim đồng hồ, quay vòng và treo ngược lên cành cây.
Con tim của gã - Kakucho chắc sẽ phải gục ngã nếu lí trí này không thể tiếp tục duy trì. Cho một tương lai lớn hơn, nhà vua không thể ngủ một mình trong bóng tối. Gã cần phải làm gì đó cho vương quốc của mình không thể suy tàn.
"Kakucho, liên hệ với họ điều động rằng ta cần một lượng lớn vũ khí đi."
"..."
"Vâng."
Kakucho không biết tại sao, nghi hoặc về đức vua cứ mỗi giây lại đổi một chiến lược thâm sâu khó dò ấy. Nhưng cậu không nói nhiều, cũng không hỏi.
Vì con tim ấy chỉ có thể lắng nghe nhịp đập, không thể đếm được từng đơn vị đo của mỗi dây thần kinh.
Nhưng cậu nghe được, con tim của Izana đang đổ vỡ.
Khác với tất cả mọi lần, nó nghiêm trọng hơn. Nhưng anh ấy lại chọn im lặng và bỏ qua linh hồn đang xước và thét gào của mình, có lẽ bên trong anh ta đang ra một quyết định lớn mà Kakucho không thể cản được.
Rất nhiều vũ khí, có lẽ là một trận tuyệt diệt. Hoặc đơn giản, nhà vua ấy muốn đem hắc kị sĩ của mình đem đến cái chết kinh hoàng và gieo rắc mầm mống hủy diệt của mình vào một đồng cảnh rực rỡ với niềm tin hồi sinh.
Kakucho im lặng, có lẽ trực giác này đoán gần đúng.
Nhà vua ấy muốn chính tay mình phá hủy tất cả những gì gã tạo dựng, đẹp đẽ hay suy tàn. Bán đi sự sống và linh hồn của tất cả, để nhận lấy mọi tội ác và tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh của hồi sinh - một bản ngã không phải mình.
Con tim này lại đau rồi, do lí trí ấy không quay đầu để nghe con tim ấy đập đau đớn vì cảm nhận.
"Izana."
"Hả?"
"Anh có bao giờ nghĩ, bản thân nên dừng lại để ôm lấy mình hay chưa?"
Gã trai đầu bạc cười, cười như điên dại, lại nghe lấy một âm vang tệ hại như có vẻ trực khóc của đổ vỡ.
"Dừng lại? Haha... Chà, Kakucho. Em có vẻ nghe nhiều về một thứ đã êm đềm trong ảo cảnh hoàn chỉnh này rất lâu rồi."
Từ sau khi "Phạm Thiên" cuối cùng thành lập, những thứ mà người ta cho là có vẻ viên mãn, là thứ hạnh phúc trời cho khi mọi người cùng được sống chan hoà.
Chỉ Izana mới biết, tất cả mọi thứ trông có vẻ "ổn" ấy, chỉ là những giấc mộng ảo cảnh. Và hắn lại là người thấu cảm, mang sứ mệnh xé rách màn kịch.
"Đừng trốn tránh nữa Izana, rõ ràng anh chưa một lần nào đứng lại quay đầu nhìn thấy mình thật mà?"
"Đủ rồi Kakucho."
Hắn ta lệnh cậu ấy dừng lại. Vì Kakucho đã đúng.
Izana không muốn phải tổn hại đến một con tim sống khác duy nhất ở lại cạnh mình, không bỏ đi như chính cái cách gã bỏ đi bản thân.
Hắn bảo Kakucho dừng lại đi, không phải là không muốn nghe những gì cậu nói. Mà là từng âm thanh được cất ra, như chạm vào nỗi lòng tổn thương sâu sắc nhất mà Izana đã từng.
Tự làm mình đau.
Một vị vua với thanh kiếm sắc bén nhất, vậy điều khiến đức ngai ấy tổn thương cũng chính là thanh gươm của mình.
Nỗi đau và lời nguyền tự hủy hoại, như một khúc tráng ca bi đát đã truyền đến ngàn đời của những số mệnh mang tên quyền "quân vương".
Sự sống và lí tưởng của họ là bất tử, nhưng song song với đó. Mấy ai hỏi xem con tim ấy đã mấy lần chết đi, nhưng lí trí vẫn cứ phải hoạt động như một cỗ chiến xa về phía trước.
Là một trò đùa của số phận phải không?
"Izana."
"?"
"Anh về nhà đi."
.
.
.
______________
Chúc bạn ngày lễ vui vẻ♥️🎀
Lunas Soraphie.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store