Izana Be Dao
> Chap sẽ hơi triết lý nên nếu không ưng bạn có thể đọc lướt hoặc thấy cấn cấn ở đâu đừng ngại mà comment giúp mình nhé
> Tiêu đề có liên quan đến chap nhưng ẩn dụ cũng có thể spoil cho các chap sắp tới
Chúc các bạn đọc vui vẻ
____________________________
Một lúc sau, Kakuchou và Izana đang nói chuyện với nhau, họ thân với nhau hơn rồi. Rồi từ đâu tiếng mở cửa ken két của cửa chính ở cô nhi vang lên không to lắm nhưng anh nghe thấy rõ, liền đứng dậy chạy lại gần cửa nhỏ chờ đợi em mình qua trở về
*Cạch. KÉTTTT* Chiếc cửa cũ kêu rền lên tiếng khó nghe làm ai trong phòng cũng bịt tai lại trừ Kakuchou người đứng cách cái cửa tầm 1inch. *Bịch bịch bịch* Một cô gái chạc 30 tuổi giữ cửa chờ đợi cô bé 5 tuổi chạy vào. Em từ cửa chính chạy nhanh vào bên trong thấy được bóng dáng quen thuộc đang chờ liền nhảy phóc lên người anh -Kaku-ni, Kaku-ni hôm nay nhóoo, em thấy được con chó to cực mà dễ thương lắm em bảo gì nó cũng làm theo cơ, Kaku-ni thấy em giỏi không em huấn luyện được chó đó -Em nói liền một mạch rồi ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp - Lúc mua đồ em nhớ được hết những thứ em phải mua đấy xong rồi chạy nhanh đi tìm rồi về với Kaku-ni đấy, Kaku-ni nhớ em khônggg - Nói rồi em dùi mặt vào ngực anh dụi dụi vài cái. Anh một tay đỡ em một tay vuốt lưng, cười khúc khích vì hành động của em cũng quá ư là đáng yêu đi -Nhớ nhớ, anh làm quen được với người mới đấy Rozu lại chào hỏi nhé - Vừa vỗ nhẹ lưng em bế em lại gần Izana - Này, đây là em gái tao, gia đình của tao - Anh ngồi xuống đặt em ngồi vào lòng, em nhỏ lắm chiều cao chưa đến một mét lại còn tròn xoe, bụ bẫm, em được các cô ở cô nhi quý lắm vì có hai cái má bánh bao tròn tròn, không những vậy em còn ngoan nữa gọi dạ bảo vâng nói vậy bảo sao ai cũng mến. -Em chào anh ạ, em là Hitto Rozukiku, 5 tuổi - Em mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, xong lại co rụp người, xuay người ôm Kakuchou -Bạn Kaku-ni lườm Rozu kìa - Em có sợ đâu Kaku-ni bảo kê em em không sợ mà có sợ em mách Kaku-ni. -Em mày bánh bèo vậy, ẻo lả vãi - Izana trề môi xuống chê -Mày không nói không ai bảo mày bị câm đâu- Kakucho mặt kì thị nhìn Izana -Đợi Rozu tẹo nhé- Em đứng dậy chạy vào góc đồ chơi của phòng kéo cái kệ bé để đồ ra mở két lôi ra một cái gậy bóng chạy, đóng lại rồi kê kệ lại như cũ. Từ từ lại gần Izana chưa kịp đánh trúng người hắn thì gậy theo đà của em đã bị chặn lại bởi Kakuchou -Rozu không được, đây là bạn anh sau này còn hơn thế nữa nên em không được làm như thế -Vì đến anh còn bị đập tanh bành chứ nói gì đến em nên tốt nhất cứ ngăn lại trc tránh trường hợp tồi tệ nhất xảy ra -Vâng ạ !- Em không ủ rũ hay gì đâu vì em bận rồi, bận đi chôm hộp y tế của vú -Em mày lại chạy đi đâu kìa không đuổi theo à-Izana thấy cảnh vừa rồi không khỏi tò mò về em, không biết em còn dấu ở chỗ nào nữa đây nhỉ -Không em ấy chạy đi lấy hộp y tế thôi không sợ- Nói vậy chứ nhưng nếu như thường ngày hắn đi theo em rồi nhưng hôm nay có Izana.*Rầm*
-Tao biết ngay mà chỉ có mày lấy thôi oắt con - Bà đẩy mạnh làm em ngã xuống nền đất. Chân em do va chạm với nền gỗ mục nát nên bị chảy máu 1 đường
- Cháu chỉ lấy chút băng cá nhân cho anh hai thôi- Em giải thích, không kháng cực đứng phắt dậy chả mảy may tới cái chân bị đau
*bịch bịch bịch*
-Rozu? - Anh chạy nhanh đến phòng vú nơi hiện trường vụ việc
-Kaku-ni? Không sao đâu anh cứ ra ngoài đi chuyện này em giải quyết được- Em đứng thẳng dậy ngẩn người nhìn Kakuchou với anh mắt kiên định.
-Lũ chúng mày khốn như nhau cả thôi thảo nào có cùng gen là phải- Bà tức giận gào lên
-Đậu má tôi nghĩ bà im được rồi đấy, bà nói tôi thì được chứ ai cho bà nói nii-chan như vậy bà có tin tôi nhổ cục đờm vào người bà không, người lớn gì nết kì bà bao tuổi rồi chưa học biện pháp nói giảm nói tránh à? - nói xong em thật sự là khạc đờm định nhổ thật nhưng lúc định nhổ thì em thấy Kaku-ni đừng ngoài đánh mắt ra hiệu nên thôi, bà may đấy!
Trong cô nhi ai mà chả ghét bả, tính dở dở ương ương giọng lại còn oang oang, bả mà đến tháng thì perfect. Dù là vú và được nhiều người ngoài nghĩ rằng tốt bụng thân thiện nhưng trong cô nhi bà chả khác gì cẩu xổng chuồng cả, không vừa ý thì cáu, lệch quỹ đạo của bả thì bà chửi nên vì yêu thương bọn trẻ, lao công, đầu bếp và bảo vệ ngày ngày nghĩ lí do kéo dài thời gian để bà ra ngoài lâu hơn. Vì công lao to lớn đấy nên cô nhi viện này hòa thuận lắm (trừ bà vú kia). -Á à con này mày láo nhỉ, mày có giỏi thì cút ra khỏi cô nhi viện đi dám không? làm gì dám- Nói xong bà cười thỏa mãn.
- Eo sao bà... - Em nhíu mày nhìn bà ta
-Sao không dám chứ gì. Hớ hớ hớ hớ hớ - Bà ta cười một cách sảng khoái -Lớn bạc đầu rồi mà lỏ vch thế - Em nói thầm xong ra chỗ Kakuchou - Hu át hu ke- Em vừa ngớt lời thì trên mặt em tràn ngập một sự khinh bỉ - Mày nói gì cơ- Nụ cười trên miệng tắt bà ta quay ra trừng mắt với em - Chùi ui bà không được chúa từ bi nhả một chút sự thông minh cho từ thuở lọt lòng hở? Đã khiếm khuyết về não lại còn có vấn đề về tai. Tôi là đang khinh bà đó không hiểu sao- Làm như bà to lắm ấy, tạo hóa khai sinh ra phép bù trừ như việc bà ta có cái giọng khỏe nhưng văn vẻ không hợp lí, lập luận thô sơ không chặt chẽ là một ví dụ. -Mày...mày dám nói vậy sao- Bà ta nghiến răng ken két -Tại sao tôi lại không dám, nghiến răng vậy hỏng răng đấy, kiến thức đơn giản vậy cũng không biết - Sự khinh bỉ tột cùng hiện ra trên mặt em -Thôi Rozu, đi thôi- Kakuchou lên tiếng khi không muốn chứng kiến sự việc nãy giờ vì nán lại sẽ làm anh không nhịn được mà cười mất. -Vâng ạ- Em lật mặt quay người ôm Kakuchou ngoan ngoãn trả lời -Mày có con em được phết nhỉ, Rozu qua đây- Izana một người vừa chê em xong giờ đã bắt đầu có hứng thú với em, hắn giang tay ra chờ em -Không thích- Em ngó mặt ra chút nhìn hắn xong lại ụp mặt lại vào bụng Kakuchou -Rozu ngoan qua Izana bế nhé- Anh bế phóc em lên, thủ thỉ với em -Một chút thôi nhé- Em rơm rớm nhìn anh, Kaku-nii bán em kìa, bạn mới của Kaku-nii chiếm trọn tình cảm cho em rồi, không được em phải lập kế hoạch cướp lại Kaku-nii từ anh Izana, em sẽ tuyên chiến với anh Izana!!! Em nhẹ lắm, dễ bế nhưng không dễ bị bế. -Tay Izana cứng vậy, ôm đau người em- Em mắt như sắp khóc, Izana ôm chặt quá đau mung em. Thấy vậy Izana nới lỏng tay ra cho em thoải mái hơn, anh bế cho Kakuchou còn đi lấy bộ y tế chứ, chân em máu chảy ròng ròng thế kia -Ê, mày nói được tốt nhỉ, ai dạy vậy- Bế em lại căn phòng hồi nãy, vừa đi hắn vừa hỏi, quả thật có chút tò mò, em đáp trả tốt quá -Không có ai dạy Rozu đâu, Rozu trước hay đi với gia đình nhiều nên nói được thôi - Em sẽ không nói là em tìm được vài quyển về luật sư của Mĩ ở phòng nghỉ của mấy anh bảo mẫu đâu, với lại lí do này đúng mà chỉ là phản ánh lí do sâu xa thôi còn lí do chính thì có cho tiền Rozu cũng không nói, cho nhiều tiền thì có thể xem xét lại. -Nghe Kakuchou kể về mày thì có vẻ hai đứa thân thiết nhỉ- Đặt em ngồi xuống trước cửa sổ lớn, hắn hỏi. -Đương nhiên rồi em quý Kaku-nii nhất đó, Kaku-nii trốn ra ngoài buổi tối tập võ để bảo vệ em đó, Izana thấy ghê khônggg - Em kể lại với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương như lão Hạc quý Cậu Vàng như người mẹ hiếm hoi với đứa con cầu tự. -Hai anh em chúng mày yêu thương nhau như vậy, thì liệu kẻ như tao có được như vậy không- Đương nhiên hắn chỉ nói về trước, vế sau thì càng nói càng nhỏ như không muốn cho ai nghe vậy. Mà hắn có biết con nhóc đấy tai thính như mèo đâu. -Đương nhiên là được chứ nếu Izana tốt với mọi người thì mọi người cũng sẽ đối xử tốt với mình, nhưng nhiều khi không được như mong muốn thì Izana cũng không được thất vọng hay trách họ vì họ bỏ mình mà phải xem lại bản thân xem, phải tự hỏi là sao người ta bỏ mình rồi từ đó rút ra bài học thay đổi bản thân, giúp ta có trách nghiệm hơn trong cuộc sống - Em nói một lèo như một người từng trải. -Vậy mày thì sao, mày thấy tao có nên nhận yêu thương từ người ngoài không- Hắn nói, đôi mắt trùng xuống. -Có chứ, rất nên nha, anh nhìn xem Rozu với Kaku-nii có phải quan hệ máu mủ đâu, nhưng vẫn yêu thương nhau như anh em một nhà, yêu thương đơn giản lắm đó chỉ là mình cho họ một cái gì đó mà mình không mong nhận lại nhưng lúc mình khó khăn họ sẽ bên mình và cho mình nhiều hơn thế và họ cũng như mình, không mong được nhận lại- Từng lời từng chữ em nói không giống như một đứa trẻ 5 tuổi tẹo nào nhưng biết sao giờ em vốn không phải đứa trẻ bình thường. -Công nhận nhỉ, mày thật biết cách làm người khác yêu thương mình đấy- Hắn mềm lòng rồi, chả đủ cứng cáp như lúc nãy nữa, ngả vào người em gục mặt xuống đôi chân ngắn tũn ấy, giọt nước tràn ly, hắn không òa khóc như những đứa trẻ cùng tuổi, mà chỉ lặng lẽ rơi -...- Em không nói gì, nhưng em biết Izana đang khóc, có ai bị bố mẹ bỏ rơi mà mạnh mẽ mãi được chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, nhưng lớp vỏ sắt chắc chắn đấy có khi lại chỉ là một bọc giấy bạc khi trước mặt là người mình cần
________________________ Cảm ơn bạn đã đọc, hãy góp ý nếu bạn thấy phần nào chưa ổn nhé!
1/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store