ZingTruyen.Store

[IZ*ONE] MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU |The Flip Side Of Love|

Chương 11

Sophia_Ngoc

Một ngày đẹp trời đối với Wonyoung. Hôm nay lạ một điều là không còn những lời miệt thị Wonyoung nữa , có thì vẫn có nhưng nó không nhiều đếm chắc cũng chỉ trên dưới chục người.

-Có gì đó không ổn hả ta?

Wonyoung đi đến tủ đồ thì hai người ở tủ kế bên liền né người sang một bên như thể Wonyoung là một cái gì đó đáng sợ cần tránh xa. Wonyoung lấy đồ cần thiết rồi tự soi gương để tìm lí do nhưng nó bình thường mà , cả khuôn mặt lẫn trang phục.

-Bạn gì ơi cho mình hỏi-

-Đi thôi cậu.

-Ừ.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn!!

Wonyoung đi trên dãy hành lang quen thuộc đi đến phòng học và đúng như những gì mà Wonyoung nghĩ đó là thật sự có điều không ổn. Các sinh viên thấy Wonyoung thì liền tránh đi.

Ngay cả đến một vài người bạn của Yujin cũng lờ đi như thể Wonyoung là người vô hình. Đến cửa lớp rồi vào lớp là cả một quá trình khó khăn cho tâm trí của Wonyoung.

Ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình rồi lấy tài liệu ra hoàn thành cho xong bài tập. Những lúc thế này Wonyoung sẽ thường bị bạn bè chế giễu là ban đêm đi chơi nên không làm bài còn bây giờ thì nó im ắng đến lạ thường.

-Jang Wonyoung!

Đây rồi! Điều bình thường hằng ngày vẫn như thế chỉ có điều hình như giọng điệu ngày hôm nay của Yujin có chút không giống thường ngày.

-Hôm nay chỉ học có một buổi nhưng dù vậy thì cả buổi chiều của mày cũng sẽ không rảnh.

-Là sao ạ?

-Một chút ra về sẽ biết.

Vẫn là không đúng. Được rồi sẽ không có gì quan trọng đã xảy ra mà Wonyoung không biết , chuyện này có lẽ sẽ phải can đảm để nói hỏi chuyện với Yujin vì chỉ có Yujin là mở miệng nói chuyện với Wonyoung tính từ sáng đến giờ.

Trong suốt cả mấy tiết học Wonyoung không thể tập trung hoàn toàn 100% vào các bài giảng mà tâm trí lại hướng tới những gì sẽ diễn ra vào trưa nay. Có thể Yujin sẽ làm cái gì đó với Wonyoung nhưng nó sẽ là gì mới được? Liệu nó có nguy hiểm hơn mọi lần hay không?

•     •     •

Bíp bíp

-Lên xe.

-Sao lại-

-Lên!

Wonyoung giật mình cùng sợ hãi liền theo lời Yujin mà bước lên xe nhưng lần này Wonyoung không lên ghế phụ nữa mà ngồi ở hàng ghế sau trong sự lo lắng. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra mặc cho trong xe đang phà máy lạnh đến buốt.

Wonyoung trố mắt nhìn hàng loạt những căn nhà có thể nói là to lớn. Wonyoung đã rất cảm thán những ngôi nhà to lớn nhiều tầng kiểu này khi lần đầu đến nhà Eunbi.

Trong lúc đôi mắt Wonyoung còn đang dõi theo từng căn nhà ở cả hai bên đường thì đột nhiên khung cảnh những căn nhà biến mất thay vào đó là những tán cây to. Còn chưa kịp thắc mắc với Yujin thì chiếc xe đã thắng lại một cái sau đó thì Yujin mở cửa xe bước ra ngoài.

-Đến nơi rồi. Vào thôi.

Wonyoung mở cửa xe bước ra liền choáng ngợp với cái dinh thự trước mắt của mình. Dinh thự được xây theo kiểu kiến trúc phương Tây với màu nâu gỗ là chủ yếu. Dinh thủ nhìn qua có thể thấy nó phải cao đến ít nhất là 5 tầng với sự đo lường từ các cửa sổ và ban công.

-Còn đứng đó làm gì?

-À vâng.

Yujin đẩy cửa bước vào trong liền nhận được đồng loạt những cái cúi đầu chào của các gia nhân ngay cả Wonyoung cũng nhận được điều đó khiến cô nàng phải hết hồn.

-Ngồi đó đi.

-Mà chị nè sao chúng ta lại ở đây? Em vẫn ch-

-Ba tao kêu tao chở mày đến. Mày không biết chuyện gì sao?

-Không ạ.

-Chứ mày không thấy sáng giờ cả trường cư xử rất lạ với mày à.

-À...có.

-Ừ thì là do ba tao đó. Ông ấy đã tuyên bố với cả truyền thông về việc mày đã cứu ông ấy và rằng mày sẽ được ông ấy đãi ngộ. Chính vì vậy nên từ giờ sẽ không có ai dám làm gì mày đâu.

Wonyoung ngơ ngác sụi lơ ngồi trên ghế mà không khỏi tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nếu điều đó là sự thật thì cuộc sống của Wonyoung sẽ mất đi sự bình thường mất. Mọi người thì xa lánh không dám lại gần và điều đó sẽ khiến Wonyoung như vô hình , cô đơn và lạc lõng. Mặc dù thường ngày Wonyoung thường bị các sinh viên ăn hiếp bằng mọi cách nhưng để so với điều này thì không thể so sánh.

-C-có thể rút lại...không ạ?

-Mày sao vậy? Được đãi ngộ bởi Ahn gia không phải ai cũng có hay nói đúng hơn là chỉ mỗi mình tao và giờ thì mày là người thứ hai.

Đang giữa lúc trầm ngâm giữa hai người thì một người đàn ông lịch lãm bước từ ngoài vào trong. Wonyoung không lạ gì nữa nhờ vào lần gặp trước kia nên liền đứng vội dậy rồi cúi đầu chào ông Ahn.

-Rất vui được gặp lại cháu. Lần trước chú vội quá nên vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với cháu đàng hoàng.

-À không sao ạ.

-Chắc cháu chưa ăn gì đâu nhỉ? Nào chúng ta cùng vào bàn ăn nhé.

Wonyoung không thể từ chối khi nhận thấy cái nhíu mày của Yujin. Không biết là Yujin đang suy nghĩ gì nhưng mà nếu giờ mà về thì lại không biết đường.

•     •     •

-Vậy cháu là đang làm thêm để trang trải sao?

-Vâng ạ.

-Vậy cháu nghĩ sao về lời nói lúc nãy của chú. Chú sẽ gửi tiền hàng tháng cho cháu sinh hoạt.

-Dạ không cần đâu ạ.

Wonyoung từ lúc vào bàn ăn đến giờ không biết đã nói hai từ "không cần" bao nhiêu lần cũng bởi những lời đề nghị trên trời của ông Ahn dành cho Wonyoung. Dù đã cầu cứu Yujin nhiều lần nhưng cái tên crush này cứ làm ngơ.

-Ba khỏi lo lắng cho con nhỏ này. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.

-Im lặng không ai nói con câm cả Yujin.

Ông Ahn như có thêm bộ mặt khác đối với con gái của mình. Vừa nghiêm túc nhắc nhở Yujin xong thì lại mỉm cười nhìn Wonyoung sau đó lại híp mắt nhìn cô con gái.

-Cháu có vẻ rất thích con gái chú.

-Dạ không có ạ!!

Yujin cười khẩy một cái cho cái thái độ từ chối quyết liệt của Wonyoung. Thích ra mặt cả trường đều biết còn bày đặt làm trò tỏ vẻ không có gì.

-Hai đứa có gì đó mà bản thân chú thấy là nó hợp nhau. Chú thì không có để ý đến mấy cái như môn đăng hộ đối hay gì đó tương đương vậy đâu nên là hãy cứ là chính mình.

Là sao đây? Ý ba là gì? Yujin tự hỏi trong đầu. Không biết Wonyoung đã giúp ba những gì mà ba (một người nổi tiếng luôn mang theo sát khí) lại tỏ ra nhẹ nhàng như vậy hơn nữa trong câu nói còn có bản thân cô.

Wonyoung chỉ nhấp miệng vài miếng sau đó thì quen tay mà gom chén bát vào bồn rửa.

-Không phiền cháu đâu. Cháu là khách mà , ra ngoài ngồi đi.

Wonyoung gãi đầu bước ra sảnh phòng khách nhìn quanh một lượt nhưng những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Wonyoung khiến cho bản thân cô cảm thấy không được thoải mái.

-Chú ơi cháu về trước nhé. Cháu còn bài tập phải làm gấp trong chiều nay với còn phải đi làm nữa.

-À được chứ để chú bảo Yujin nó đưa cháu về.

-Dạ thôi phiền chị ấy lắm. Cháu t-

-Đi. Tôi đưa đến thì cũng phải có trách nhiệm mang về.

Wonyoung bậm môi miễn cưỡng gật đầu một cái rồi chào ông Ahn cùng những gia nhân rồi bước vào sau đó thì Yujin lái vụt chiếc xe đi.

Bên trong dinh thự thì ông Ahn đã trở về thói quen nhàn nhã ngồi nhấp trà xem tin tức về kinh tế của mình. Rồi đột nhiên ông lại đặt tách trà xuống.

-Cô bé Wonyoung đó mọi người hãy cư xử giống như đối với Yujin. Vì dù sao sau này cô bé ấy cũng sẽ có quyền ngang với Yujin.

Tất cả các gia nhân đình trệ lại công việc của mình khi nghe ông Ahn nói. Quyền ngang với Yujin có nghĩa là con của ông Ahn nhưng ông ấy chỉ có một đứa con duy nhất thôi mà. Trường hợp có thêm con không lẽ là...

-Sao mà qua mặt được lão già này hả mấy đứa quỷ nhỏ.

━━━━━━━━━━━━

Một chap nhẹ nhàng cho một ngày vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store