Iz One Co Chang La Dinh Menh Chaekkura Annyeongz
Khi ánh hoàng hôn ngoài kia dần lịm tắt sau cánh rừng bạt ngàn thì cũng chính là lúc Yujin và Hyewon đang chuẩn bị vũ khí để về làng cứu Minju : - Yù Chin à,....mình....mình thấy áy náy quá. Cậu chưa khỏe hẳn mà lại giúp mình đi giải cứu Mìn Chu rồi. Ôi, thật chẳng phải chút nào. Hay để dăm bữa nữa, cậu hồi phục hẳn rồi hãy đi nhé? Yujin vừa sửa soạn đồ đạc vừa trấn an bạn mình : - Cậu đừng có nói thế chứ. Mình đã hứa giúp cậu là sẽ giúp mà. Vả lại, Minju cũng là bạn của mình. Cậu ấy gặp nguy hiểm, thì làm sao mình có thể ngồi yên cho được. Bộ cậu không thương Minju sao? Hyewon không chần chừ mà đáp lại ngay : - Có. Mình thương Mìn Chu lắm chứ. Lúc nào, mình cũng sốt ruột sốt gan như than trên lò lửa vì nuôi hy vọng cứu cậu ấy. Mình nhớ Mìn Chu đến từng khắc một, mong mỏi tin tức cậu ấy hằng ngày...Nhưng, sức khỏe của cậu là trên hết Yù Chin à. Người cậu bị thương chẳng nhẹ chút nào đâu. Thuộc hạ của tù trưởng rất mạnh. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ mục nát dưới tay bọn họ ngay. Yujin hiểu ra sự tình, vỗ vai bạn, trấn an : - Không sao đâu, nhờ một tay cậu chăm sóc, mình cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Thuốc cậu nấu cho mình uống cũng vô cùng hiệu quả. Vả lại, chuyện gì hôm nay đừng nên để tới ngày mai. - Cậu chắc chắn là cậu sẽ ổn mà đúng không? - Hyewon vẫn không ngừng lo lắng. Yujin tỏ ra tự tin cho bạn yên tâm : - Chắn chắn 200% cam kết. Yên chí đi, mình đâu chỉ sử dụng tay chân để giải quyết chuyện này. Nhớ chiến thuật sáng nay mình bàn không? - Nhớ, nhớ chứ.....Nhưng, liệu nó có khả thi? - Hyewon ngây ngô hỏi lại. - Bạn bè bao nhiêu năm rồi mà không tin mình sao? Mình xin lấy tính mạng này ra để đảm bảo đấy. Hyewon phì cười : - Uầy, đừng nói thế chứ. Mình đùa đấy. Trao niềm tin cho Ahn Yù Chin luôn là điều đúng đắn mà. - Nào, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phải tranh thủ tìm đường vào làng trước giờ hoạt động của bọn thú hoang. Cậu hãy kiểm tra lại vũ khí trong gùi nhanh nhanh rồi cùng xuất phát. - Yujin hối thúc. - À, được rồi, để mình đốt đuốc lên đã nhé. Khi đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, Yujin và Hyewon bắt đầu rời khỏi lán với ngọn đuốc trên tay. Cả hai dò dẫm, từng bước xuyên qua cánh rừng sâu hun hút. Trời đã tối, cảnh vật chìm trong tĩnh mịch. Chỉ nghe thoang thoảng tiếng ve sầu râm ran nơi những bụi cỏ dại xác xơ bên vách đá. Tiếng gió rít lùa xuyên qua những tán cây rậm rạp, để lại bên tai những âm thanh xào xạc thật ma mị. Gió cao nguyên mang theo chút hơi sương buốt lạnh, bao trùm khắp cả không gian khiến ai trải qua cũng bất giác rùng mình. Với thứ ánh sáng khiêm tốn từ hai ngọn đuốc, Yujin và Hyewon phải rất cố gắng mới có thể mò mẫm được đường đi trong khu rừng già. Cả hai vừa phải giữ cho đuốc sáng, vừa phải cầm dao chặt hết dây leo và các cành cây nhỏ để mở thêm lối tắt. Yujin hoang mang hỏi : - Hyewon à, cậu có chắc chắn là chúng ta đi đúng đường không? Chẳng có đem theo la bàn, mình chẳng biết cách nào để xác định phương hướng cả. Hyewon điềm nhiên đáp : - Yên tâm đi Yù Chin, mình cam đoan chúng ta đi đúng đường. Khu này mình nắm rất rõ. Chẳng qua là mình muốn tạo một lối tắt để đến với làng nhanh và kín đáo hơn mà thôi. Không có la bàn cũng chẳng sao, làng mình nằm trên thượng nguồn của một con suối nhỏ. Nếu nghe được tiếng nước chảy thì tức là chúng ta đã đi đúng đường. - Còn nhỡ không nghe thì sao? - Tin mình đi, tai mình thính lắm. Cứ đi theo mình là được. Sau một tiếng đồng hồ loay hoay mở đường, cuối cùng, Yujin và Hyewon cũng đã tìm ra con suối ấy. Không chần chừ, cả hai vui sướng lao xuống suối rửa mặt và nghỉ ngơi : - Khiếp thật, mặc quần áo kín đáo lắm rồi mà lũ muỗi vẫn có chỗ mần ăn đây này. - Yujin xuýt xoa nhìn những vết đốt đang sưng vù, đỏ tấy trên người mình. Hyewon quay sang, tình hình cũng chẳng khá khẩm gì hơn : - Đây cậu, mình cũng chả ổn hơn cậu chút nào đâu. Lúc nãy cũng hơ lửa đuổi bớt đi rồi ấy chứ. Nhưng cũng phải, cây cối là nơi cư ngụ của tụi nó mà. Mình phá nhà nó, nó chích mình cũng đúng thôi. - Hic, mong là không phải muỗi vằn. Mình không muốn bị sốt rét trong phi vụ lớn lao này đâu. - Yujin vừa nói, vừa lấy nước suối rửa những vết đốt. Hyewon tiếp lời : - Đến được đây rồi, thì đường vào làng của mình sẽ không còn xa nữa đâu. Kể từ bây giờ, mọi thứ phải hết sức cẩn thận. Nhất cử nhất động của chúng ta đều có thể bị phát hiện bất ngờ. - Ừm, mình hiểu rồi. Ta đi thôi Hyewon, kẻo muộn. - Mà khoan đã Yù Chin à - Sao đấy Hyewon? - Nếu lỡ chẳng may....có xung đột xảy ra...Đừng giết họ, có được không? Mình không muốn mang tội danh "cõng rắn cắn gà nhà" đâu. Yujin phì cười trước bộ mặt nghiêm trọng của người kia : - Cậu còn nghĩ cho họ nữa sao? Ngay cả khi họ xóa sổ cậu khỏi buôn làng, đày đọa cậu chết dần chết mòn trong đau khổ? - Dù sao...họ cũng là đồng bào của mình Yù Chin ạ. Là nơi bảo bọc mình từ tấm bé đến tận bây giờ. Tàn nhẫn xuống tay thì mình không nỡ. - Hyewon đáp. Yujin cảm phục nhìn bạn mình, nơi có sự chân thành tỏa ra vô cùng nồng nhiệt : - Cậu nhân từ thật đấy Hyewon. Vẫn biết ơn và nghĩ ngợi cho đồng bào dẫu họ đối xử với cậu vô cùng nghiệt ngã. Yên tâm đi, sẽ chẳng có một ai thiệt mạng cả. Trừ khi, họ muốn giết chúng ta. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình men theo dòng suối nhỏ, đi ngược về phía thượng nguồn - địa bàn sinh sống của buôn làng, bộ tộc ENOZI. Sau hơn một tiếng đồng hồ trèo đèo vượt suối, cuối cùng, cả hai cũng đã đến được với thượng nguồn. Bóng những ngôi nhà sàn cao sừng sững giữa núi rừng hùng vĩ cũng dần hiện ra. Hyewon vội kéo Yujin vào một gốc đa to gần đó để ẩn nấp và xem xét tình hình. Yujin kinh ngạc nhìn một loạt quang cảnh, khe khẽ reo lên : - Wow, không thể tin là mình đã được đặt chân tới buôn làng ENOZI luôn rồi ấy. Mọi thứ thật khác xa so với vẻ hoang sơ mà mình tưởng tượng Hyewon à. - Buôn làng mình đẹp chứ? - Hyewon hỏi - Ừ, rất đẹp, mà nó cũng khá lạ lẫm với mình. - Hì, cậu là người miền xuôi mà, thấy lạ là phải rồi. Hyewon đảo mắt một loạt, Yujin thì lại bị thu hút ánh nhìn vào những dãy nhà sàn độc đáo, mọc san sát nhau có vách gỗ cao vun vút. Những chân trụ to như cột đình sao mà vững chãi, kiên cố đến lạ thường. Phía trên cao là những mái lá buông rũ rượi treo những chiếc túi con con đủ màu sắc sặc sỡ, trông đẹp mắt vô cùng. Đặc biệt hơn, ở trên cửa mỗi nhà đều vẽ những hình thù nom rất kì lạ. - Hyewon à, bộ tộc cậu vẽ cái gì lên cửa thế kia? Còn treo mấy cái túi nhỏ nhỏ lủng lẳng trên mái nhà nữa? - Yujin thắc mắc - Những cái túi nhỏ đó là bùa cầu may ấy mà. Còn mấy hình vẽ trên cửa là đại diện cho những linh vật của Giàng, để giúp xua đuổi tà ma và mấy chuyện xui rủi. - À thì ra là vậy. Cũng hay ho phết nhỉ. Nhưng sao làng cậu hôm nay im ắng thế. Mọi người đi ngủ hết rồi ư? - Yujin vừa hỏi, vừa đảo mắt soi xét kĩ lưỡng từng chỗ một. - Ừ, làng mình đi ngủ sớm lắm. Vì họ đã phải quần quật lao động cả ngày trên nương rẫy, nên đến tối, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Yujin mừng thầm : - Được vậy thì tốt quá còn gì. Mọi người ngủ hết thì chúng ta dễ bề hành động hơn nhiều rồi. - Không dễ tí nào đâu Yù Chin à. Tuy mọi người đã ngủ, nhưng thuộc hạ của tù trưởng thì không. Họ vẫn đi tuần tra khắp nơi và canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Giống như cô Chàe Yeon vẫn hay điều động các cảnh sát làm ở dưới xuôi ấy. Yujin bỗng thấy hoang mang : - Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Chẳng lẽ ngồi yên ở đây hoài sao? Mà nhà lao giam giữ Minju ở đâu thế? - Hmmm, ngục giam cách nhà Rông sinh hoạt giữa làng cũng một đoạn lận ấy. Đó, cái nhà Rông cao cao đó, cậu thấy chưa? - Hyewon vừa nói, vừa chỉ tay vào ngôi nhà cao nhất ở vùng trung tâm. - Chắc chắn phải có con đường nào khác dẫn đến đó nhỉ? Chúng ta không thể băng qua chỗ đó được. - Hic, rất tiếc là không Yù Chin ạ. Đi thẳng nhanh nhất rồi. Xung quanh làng mình toàn là núi đá, leo lên đó sẽ mất nhiều thời gian lắm. Mình có ý này, hay là chúng ta đi luồng lách dưới gầm những ngôi nhà sàn đi. Vừa tránh được tầm chú ý của đội tuần tra, vừa đến được chỗ đó nhanh và an toàn hơn. Yujin mừng rỡ, vỗ vai bạn : - Ý hay đó, thấy nhà sàn của bộ tộc cậu xây chiều cao cũng vừa tầm cho chúng ta náu thân. Vậy triển thôi nào. Nói rồi, Hyewon và Yujin lần lượt chui xuống gầm của một ngôi nhà sàn gần đó, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn nhất có thể. Lúc này, tại ngục giam Minju thẫn thờ ngồi trong góc tối, thân lạnh run bần bật, đôi mắt hướng nhìn mảnh trăng lưỡi liềm ngoài song gỗ mà lòng buồn rười rượi. Trông nàng lúc này thật tiều tụy và đáng thương. Tâm can cứ thấp thỏm, lo âu vì rạng sáng ngày mai, buôn làng sẽ đưa nàng ra xét xử và quyết định hình phạt. Trước hoàn cảnh lành ít dữ nhiều, Minju chợt nhớ về bố mế và Hyewon, nhớ lại những ngày tháng tự do, vô tư hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu mà tim đau thắt lại. Càng nghĩ đến, Minju lại càng cảm thấy căm phẫn những tập tục cổ hủ đã trói buộc đồng bào mình vào vô số những luật lệ khắc nghiệt, khiến nó trở thành thứ kìm hãm sự phát triển cộng đồng và thậm chí là định đoạt số phận con người của bộ tộc ENOZI. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Minju, không ai khác chính là viên quản ngục đã đem thức ăn đến cho nàng. Vừa bước đến cửa phòng giam, anh ta liền lên tiếng : - (Này Mìn Chu, anh có đem một ít lương khô, nước và trái cây đến cho em đây. Em nên ăn chút đi, nhịn đói lâu là không ổn đâu.) Minju nhìn anh ta bằng đôi mắt sắc lẹm, giọng đay nghiến : - (Tôi không ăn đâu. Anh đem đi cả đi. Tôi không cần bất kì lòng thương xót nào của các người hết. Các người như nhau cả thôi. Đừng giả vờ quan tâm đến tôi. Thật ghê tởm!!!!) Viên quản ngục vội buông lời xoa dịu : - (Kìa Mìn Chu à, sao em lại có ý nghĩ xấu xa về anh và mọi người như vậy chứ? Tụi anh làm gì sai? Luật lệ và tập tục của Giàng xưa nay được lưu truyền qua biết bao thế hệ. Già Làng chỉ dựa vào đó, tuân theo và thi hành mà thôi.) Minju tức giận phản bác lại : - (Luật lệ luật lệ, lúc nào cũng phải tuân theo luật lệ. Các người có biết một số điều trong luật lệ ở thời điểm bây giờ đã trở thành cổ hủ lắm rồi hay không?) - (Điều gì là không phù hợp? Điều gì là cổ hủ? Em nói anh nghe xem?) Minju quay hẳn người về phía viên quản ngục, lời nói chứa đầy sự phẫn uất : - (Luật lệ nào cấm người đồng giới có thể yêu nhau? Luật lệ nào lại xem phụ nữ là cấp bậc thấp hơn đàn ông? Luật lệ nào có thể để chính quyền hành hạ, đánh đập và thậm chí là giết người một cách vô tội vạ như vậy? Luật lệ nào muốn phát triển cái mới nhưng tư duy chính quyền lại bảo thủ?...Còn hàng trăm điều lạc hậu khác mà tôi chưa kể đến. Lề luật cổ hủ trong cái bộ tộc này đã giết chết những người thân, tình yêu và cuộc sống của tôi anh có biết không?) - (Mìn Chu!!! Em không được ăn nói hồ đồ, xúc phạm đến luật lệ của Giàng và tổ tiên ta. Già Làng Jojo mà biết được sẽ trừng phạt em rất nặng!!!) - Viên quản ngục nghiêm nghị cảnh cáo. Minju càng lúc càng kiên quyết : - (Anh đừng có hòng lấy danh của Già Làng để uy hiếp tôi. Ngày chưa xuống miền xuôi học hỏi, tôi vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng những điều luật đó của bộ tộc là chân lý muôn đời. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, chẳng có Giàng nào tàn nhẫn tới mức muốn con cái của mình phải sống khốn khổ trong lề luật. Mọi thứ là do chính sách cai trị của các người bày ra để mưu cầu lợi ích cho bản thân mà thôi. Tôi nói có đúng không thưa viên quản ngục?) Viên quản ngục lắc đầu ngao ngán : - (Cử em cùng Hề Won xuống miền xuôi để học tập quả thật là sai lầm lớn của buôn làng. Anh cứ tưởng các em về đây là để phát triển buôn làng mình lên một nền văn hóa hiện đại bằng hoặc thậm chí là hơn cả miền xuôi. Không ngờ, các em về đây công khai yêu nhau đã đành, lại còn muốn chống đối và bác bỏ luật lệ, tập tục của Giàng.) - (Là anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, tôi đã trình bày rất rõ ràng với mọi người khi ngồi ở nhà Rông sinh hoạt rằng nên bác bỏ một số điều không phù hợp, chứ không phải là dẹp bỏ đi tất cả. Tư tưởng cứ bảo thủ như thế thì làm sao mà phát triển lên được đây?) - Minju cố gắng giải thích. - (Anh nghĩ em nên có thái độ ăn năn hơn trước khi quá muộn. Yêu người đồng giới và phản bội luật Giàng là tội tử hình đấy. Hãy nghe lời anh, ít nhất anh sẽ xin với tù trưởng giảm nhẹ tội lại cho em.) Trước sự cố chấp của viên cai ngục, Minju bó tay bất lực : - (Tôi và Hề Won đã cố gắng hết sức để giúp đỡ bộ tộc ta phát triển. Nhưng có vẻ mọi người không cần thiết thì phải. Thôi được rồi, tôi thà chết vì những tư tưởng cao đẹp, còn hơn sống dưới tập tục cổ hủ và tư duy cai trị bảo thủ của các người. Dù sao, Hề Won cũng bị loại ra khỏi bộ tộc và bị đày đi xa xứ, sống chết cũng chỉ cách nhau ở một ranh giới mong manh. Tôi xin miễn giảm nhẹ tội cho mình để được chết cùng Hề Won.) - (Mìn Chu à, em không biết mình đang nói gì đâu. Làm ơn đừng cố chấp trong cái suy nghĩ như thế.) - (Tôi không cố chấp, vì các người đã dồn chúng tôi đến đường cùng nên buộc tôi phải lựa chọn. Thức ăn và nước uống anh cứ mang đi hết đi. Tôi không ăn đâu.) Thuyết phục Minju không thành, viên cai ngục buồn bã ra ngoài. Vừa rảo bước trên dãy hành lang hiu hắt lập loè ánh lửa, anh vừa trầm tư suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy, vừa tự nhủ thầm : - (Mìn Chu à, thì ra trong suy nghĩ của em anh là con người tệ hại đến thế sao? Đến bao giờ em mới hiểu được rằng anh luôn muốn tìm mọi cách để giúp đỡ cho em? Và đến bao giờ em mới có thể đối xử với anh như cái cách mà em làm với Hề Won? Anh biết, việc chia cách hai đứa chưa bao giờ khiến suy nghĩ của em thay đổi, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài quan tâm đến em mỗi ngày trước khi quá muộn mà thôi.) Ra đến nơi túc trực, anh chợt thấy một bóng người con gái không rõ dung mạo ngồi ở ghế tại bàn làm việc của mình. Theo phản xạ, anh rút gươm ra rồi lớn tiếng hỏi : - (Là ai đó??? Thật to gan!!! Dám ngồi vào vị trí của ta!!! Có đứng lên không, hay muốn ta giam vào ngục??) Chưa kịp tiến lại gần xem xét, anh đã bị tấn công từ phía sau lưng và ngã lăn ra bất tỉnh. - Hyewon à, anh ta bất tỉnh rồi. Lại đây tìm chìa khóa nhanh lên!! - Yujin hào hứng nói. Hyewon rời khỏi ghế ngồi, nhanh chóng chạy đến chỗ viên cai ngục đang nằm, lấy đi chùm chìa khóa và cùng Yujin lần mò từng phòng giam để tìm kiếm Minju. Sau vài phút tìm kiếm, cả 2 cũng đã lần ra phòng giam giữ Minju. Thấy dáng vẻ tiều tụy của người mình thương trong ngục tối, trái tim Hyewon bỗng chốc nhói lên từng đợt liên hồi, vài giọt lệ vô thức trực trào nơi khoé mắt. Cô nghẹn ngào cất tiếng gọi chất chứa vô số niềm nhung nhớ và tình yêu vô hạn : - (Mìn...Mìn Chu của chị...Chị đến với em rồi đây.) Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Minju liền quay ra phía cửa ngục để nhìn. Sự xúc động trào dâng khiến nàng không thể tin những gì hiện hữu trước mắt mình : - (Hề Won...Là chị phải không? Chị còn sống sao?....Mình đang nằm mơ chăng?) Yujin từ sau lưng Hyewon bước ra tiếp lời : - Chào Minju, chúng mình đến để cứu cậu đây. - Yù Chin...Cậu cũng có mặt ở đây sao? Sao hai người vào đây được? - Minju bỗng mừng rỡ khi tìm thấy thêm một tia hy vọng. Hyewon vừa nhanh tay mở khóa vừa nói : - (Chuyện dài lắm, tụi chị sẽ kể cho em nghe sau khi chúng ta ra khỏi chỗ này.) - (Nhưng mà...Chúng ta sẽ đi đâu??) - (Xuống miền xuôi hoặc đến đâu đó, miễn là thoát khỏi nơi này.) - (Còn bố mế chúng ta thì sao? Liệu Già Làng có để yên cho họ khi phát hiện em trốn ngục?) Nghe Minju nói vậy, Hyewon bỗng khựng lại một lúc vì khó xử, Minju lại tiếp lời : - (Chúng ta không thể bỏ mặc bố mế ở lại đâu, Hề Won ạ.) Hyewon đáp : - (Phải, chúng ta không thể bỏ mặc bố mế. Hay chúng ta tạm trốn ở đâu đó, đợi đến thời điểm thích hợp thì cùng ra đầu thú.) - (Nếu vậy thì tội càng nặng thêm, thà là đừng bỏ trốn để quân binh của tù trưởng không thể gây khó dễ cho gia đình chúng ta. Việc chúng ta làm, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm thôi Hề Won à.) - (Nhưng Hề Won không muốn thấy em chết dần chết mòn trong cái ngục tối này. Em hiểu chứ? Chúng ta không làm gì sai cả. Là do luật lệ cổ hủ đã khiến họ không hiểu chuyện chúng ta làm.) - (Em biết chị thương em. Nhưng nếu chúng ta vô tội, thì chẳng có việc gì phải trốn ngục cả. Dù sao, ngày mai buôn làng cũng đưa em ra xét xử. Đằng nào, kết cục cũng là cái chết mà thôi.) - (Vậy Hề Won sẽ chết cùng em!!!) - (Không được, chị phải rời khỏi đây cùng Yù Chin để bảo đảm tính mạng cho cả hai!!!) Mặc cho Minju ra sức khuyên nhủ, Hyewon vẫn một mực giữ lấy chính kiến của mình : - (Mìn Chu à, chúng ta đã từng lập lời hứa với nhau, dẫu có bất kể chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bỏ rơi nhau kia mà...Em là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chị. Trải qua bao nhiêu sóng gió ta mới có thể yêu nhau. Chị sẽ không để vuột mất cơ hội bên em thêm một lần nào nữa đâu. Nếu cuộc sống không cho ta yêu nhau, thì khi chết đi, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước đến thiên đường.) - (Thế còn Yù Chin thì sao?....Chị sẽ không bỏ rơi cậu ấy ở đây chứ?) - (Để chị tìm cách giải thích với cậu ấy.) Đoạn, Hyewon quay sang Yujin đang đứng bên cạnh mà thủ thỉ : - Yù Chin à, vì tình thế bắt buộc, nên mình và Mìn Chu không thể rời khỏi đây được. Ngày mai, Mìn Chu bị buôn làng đưa ra xét xử rồi. Mình muốn ở đây, để bên cạnh cậu ấy cho đến giây phút cuối cùng. Mình rất xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa giúp cậu cứu Wòn Young. Mong cậu hiểu cho mình. Tất cả là vì gia đình hai bên mà thôi. Nếu tụi mình trốn ngục thì gia đình hai bên sẽ bị Tù Trưởng đe dọa rất nghiêm trọng. Mình không muốn bố mế mình và Mìn Chu vì chuyện này mà bị liên lụy. Nghe đến đó, Yujin lặng người đi, gương mặt bỗng trùng xuống : - Nhưng ở lại đây thì cũng đồng nghĩa với việc các cậu sẽ phải chết. Mình không muốn điều đó xảy ra chút nào. Hyewon nở một nụ cười gượng trấn an bạn mình : - Ừ, thì đằng nào cũng phải chết. Nhưng ít nhất, chúng mình được chết cùng nhau. Lúc sống, tình yêu của mình và Mìn Chu không được buôn làng ủng hộ, thì khi chết đi, chúng mình sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi mà chẳng phải lo lắng gì nữa cả. Cảm ơn cậu đã thúc đẩy để mình có động lực về đây tìm Mìn Chu. Nói rồi, Hyewon dúi vào tay Yujin một mảnh giấy được gói ghém cẩn thận rồi dặn dò thêm : - Còn đây là bức thư tay của mình gửi cho bố mế. Mình viết nó cũng lâu rồi mà chưa có cơ hội được gửi vì nơi lưu đày chẳng có ai đưa thư, nuôi chim chóc và huấn luyện chúng đưa thư thì cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài. Trên đây có kèm theo địa chỉ mình ghi sẵn, cậu trốn ra ngoài bằng đường tắt lúc nãy, rồi lần theo địa chỉ này mà tìm đến nhà mình, ở đó tịnh dưỡng cho đến khi nào khỏe hẳn thì về miền xuôi cứu mọi người nhé. Cứ yên tâm, bố mế mình mến khách lắm, nhất là bạn bè của con cái. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của Yujin, cô thật lòng không thể làm ngơ trước tình cảnh thập tử nhất sinh của bạn bè mình : - Vậy là...kế hoạch giải cứu Minju của chúng ta đã vỡ trận rồi sao? Không còn cách nào để cứu vãn tình hình của các cậu nữa hay sao? Hyewon cười buồn : - Chịu thôi, số phận của bọn mình là nữ nhi sinh ra trong bộ tộc ENOZI nên thấp cổ bé họng, chẳng được ý kiến ý cò gì. Nếu thật sự muốn giúp, thì cậu có thể về kể hết mọi chuyện cho bố mế mình nghe rồi thuyết phục họ ngày mai đến bào chữa cho bọn mình trước tòa cũng được. Mạng sống của tụi mình xin trao phó cho cậu đó Yù Chin. - Nhưng liệu họ có hiểu hết những gì mình nói? Vốn tiếng ENOZI mình cũng không quá nhiều đâu. - Yujin lo lắng - Cậu sẽ làm được mà, Ahn Yù Chin của tụi mình rất thông minh. Không điều gì có thể làm khó được cậu. - Được rồi, mình sẽ cố gắng hết sức. Các cậu hãy chờ mình. - Cám ơn cậu nhiều lắm Yù Chin. Thôi, khóa cửa lại cho bọn mình và chuồn ra ngoài nhanh đi, không khéo bọn binh lính phát hiện là vào đây ngồi chung luôn đấy. Bảo trọng nhé Yù Chin. Hãy nhắn với bố mế mình rằng mình vẫn ổn và yêu họ rất nhiều nha. - Ừm, mình nhớ rồi. Sau đó, Hyewon mở cửa ngục và bước vào trong rồi để Yujin khóa lại. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió như dự tính thì hành vi của Yujin bị một tên lính gác phát hiện, hắn kêu lên với chất giọng ồm ồm đáng sợ khiến cô giật mình : - (Ê CON KIA!!!! MÀY LÀ AI??? DÁM TẨN VIÊN CAI NGỤC RỒI TRỘM CHÌA KHÓA MỞ CỬA CHO TÙ NHÂN TRỐN HẢ??? ĐỨNG IM Ở ĐÓ!!!) Chưa kịp để Yujin phản ứng gì, hắn lại tiếp tục hét lớn ra hiệu cho đồng đội của mình : - (CẤP BÁO!!! CẤP BÁO!!! CÓ KẺ LẠ ĐỘT NHẬP VÀO NGỤC GIAM GIẢI THOÁT CHO TÙ NHÂN!!!) Sau hiệu lệnh đó, một toán lính hùng hổ xuất hiện, trên tay là vô số gươm giáo gậy gộc thô sơ nhưng rất sắc bén. Không để mất quá nhiều thời gian, chúng ồ ạt tiến đến vây bắt Yujin. Bằng tất cả kinh nghiệm sẵn có của một người vệ sĩ chuyên nghiệp, cô liền tung ra những thế võ điêu luyện để tự vệ và chống trả quyết liệt. Nhân lúc bọn lính đang kiệt sức, Yujin thừa cơ chạy nhanh ra ngoài. - (BẮT LẤY NÓ VÀ GIAO NỘP CHO GIÀ LÀNG, BẰNG MỌI GIÁ KHÔNG ĐƯỢC CHO NÓ THOÁT!!!) Cả buôn làng tĩnh lặng giờ đây bỗng trở nên huyên náo đến lạ thường. Những ngọn đuốc được thắp lên sáng rực, âm thanh lách cách, leng keng của vũ khí va đập vào nhau xen lẫn những tiếng hô hào của sự xô xát vang dội khắp mọi ngóc ngách của núi rừng. Yujin đang chiến đấu hăng say với bọn lính thì đột nhiên xuất hiện một người hùng đến phối hợp phản công khiến cô bất ngờ : - Ủa Hyewon, sao cậu thoát ra đây được? - Lúc nãy Yù Chin chưa khóa cửa kĩ nên mình chuồn ra được. - Ừ phải nhỉ, chưa kịp cài cái khóa vào nữa thì bị phát hiện mất tiêu. Mà bộ tộc cậu nhiều lính thế. Đánh mãi không hết đây nè. - Làng mình an ninh cao lắm, nên mình đâu có bỏ rơi cậu được. Thôi, tập trung đánh đi nào. Hyewon cùng Yujin tiếp tục song kiếm hợp bích, một cuộc chiến không cân sức diễn ra vô cùng gay cấn và đầy cam go. - Hộc hộc....Chết thật, sao càng đánh lại càng ra nhiều thế này.....Mình không tin được luôn ấy Hyewon. - Yujin vừa mệt mỏi vừa hoang mang. - Mình cũng mệt quá....Đánh hết nổi rồi. Lính gì mà đông như kiến lửa. Mình cũng chẳng lường trước được chuyện này luôn ấy. - Hyewon vừa thở, vừa lắc đầu chịu trận. Yujin bất lực bày ra chiêu cuối : - Thôi, giờ có đánh nữa cũng không lại....Hay cứ để cho tụi nó bắt. Có gì tụi mình sẽ đàm phán với Tù Trưởng luôn một thể, đến đó rồi tính tiếp...Mình cũng muốn gặp Tù Trưởng của cậu một lần cho biết. Cuối cùng, Hyewon và Yujin đành đưa tay chịu trói và để bọn chúng giao nộp cho Tù Trưởng Jojo.Hết chương 48
#Di Cận
#Di Cận
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store