Iz One Co Chang La Dinh Menh Chaekkura Annyeongz
Càng gắn bó với nhau qua khoảng tuổi thơ dài, Hyewon càng nhận ra tình yêu của mình dành cho Minju không hề vơi đi 1 chút nào mà ngược lại, còn đậm sâu hơn, lớn dần hơn theo từng ngày. Từng yếu tố nhỏ nhặt kể từ lúc biết yêu đã tự hình thành trong con người của Hyewon nhiều thứ phản xạ : bảo vệ Minju, dành cho cô nàng những điều tốt đẹp nhất, biết chăm sóc và quan tâm thật nhiều cũng như biết ghen tuông và cảm thấy hụt hẫng khi thấy Minju đi cạnh 1 chàng trai nào đó trong làng.Những điều đó đã thôi thúc Hyewon phải luôn biết cố gắng mỗi ngày để trở thành 1 con người tài giỏi như Minju. Để rồi ngày nào đó, chính cô sẽ là người thay đổi tư tưởng của cả bộ lạc mà danh chính ngôn thuận chinh phục Minju. Và mọi sự cố gắng, chăm chỉ của Hyewon đã giúp cô thành công được nửa chặng đường. Minju và Hyewon đã trở thành 2 con người có sức học và tiếp thu vượt trội nên đã được buôn làng cử xuống xuống miền xuôi để trau dồi kiến thức, nhằm sau này trở về có thể hỗ trợ phát triển cho bộ tộc được văn minh và tiên tiến hơn. Nơi cả 2 khởi đầu cho tiền đồ sáng lạng của mình chính là trường trung học phổ thông WIZ. Sau khi đám nữ sinh bắt nạt chạy đi, thầy giám thị Choi Sungmin cùng Yuri chạy tới để hỏi han tình hình của 2 nữ sinh dân tộc : - Các em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? - Dạ không thưa thầy...Tụi em ổn. Cảm ơn thầy nhiêu lắm ạ - Minju vừa nói, vừa cúi đầu kính cẩn - Cảm ơn thầy ạ - Hyewon cũng cúi đầu lễ phép Giọng nói lơ lớ của 2 nữ sinh khiến Sungmin thị ngạc nhiên vô cùng. Thầy hỏi : - Ô, nghe giọng các em hình như không phải người ở đây thì phải. Các em là...?? - Vâng...Chúng em là dân tộc ENOZI đến từ...ngọn núi Tây thị trấn...thưa thầy...Em là Kim Mìn Chu...Còn pạn này là Kang Hề Won ạ - Minju đáp Sungmin gật đầu mỉm cười rồi đẩy nhẹ gọng kính, nói : - À, thì ra là tộc ENOZI từ ngọn núi Tây thị trấn. Cái ngọn núi mà trong chương 23 có đề cập à!!...Okay. Các em không sao thì tốt rồi. Chỉ tức là thầy chưa bắt được cái đám quậy phá đó. Học sinh gì đâu mà chẳng chịu học hành gì cả. Suốt ngày cứ thích tụ bè, tụ nhóm ăn chơi sa đọa, bắt nạt các học sinh trong trường. Haizzz. Mà nè, các em nên cảm ơn bạn...ơm...bạn...ơm... - Em là Yuri, thưa thầy - Yuri mỉm cười nhắc tên mình cho thầy giám thị - À...các em cảm ơn bạn Yuri đi nhé. Bạn là người đã báo cáo cho thầy về tình hình của các em để thầy kịp thời đến hỗ trợ đó. - Chúng mình...cảm ơn cậu - Minju và Hyewon đồng thanh - Ồ, không có chi đâu mà. Đó là việc mình nên làm thôi...Chúng mình làm quen nhé...Mình là Jo Yuri...Rất vui khi được gặp các cậu... - Oh!!! Jo Yù Ri...Tên cậu thật hay...- Minju thích thú reo lên - Hihi. Không phải Yù Ri...Mà là Yuri... - Yuri chậm rãi chỉnh sửa cho các bạn - Ummm...Yù Ri...Aaa...khó đọc quá...(Hề Won!!!...Biết đọc không?) - Minju quay sang Hyewon và hỏi Hyewon nhìn Minju rồi lắc đầu, nhún vai bất lực. Yuri mỉm cười thân thiện : - Hihi. Không sao đâu. Mình sẽ từ từ giúp các cậu chỉnh sửa để nói tiếng Hàn tốt hơn. - Ôi, chúng minh cảm ơn Yù Ri...- Minju và Hyewon lại đồng thanh. Sungmin mỉm cười nhìn các học sinh mới của mình rồi nói : - Chà, mấy đứa bắt nhịp với nhau nhanh nhỉ. Hà hà, tốt quá tốt quá. Vậy thầy giao 2 bạn dân tộc cho em nhé Yuri. Mong em sẽ giúp đỡ 2 bạn nhiều hơn về việc học tập cũng như trao đổi, giao lưu văn hóa. Thôi, mấy đứa nhanh nhanh đi xem danh sách lớp rồi về phòng học của mình nhé. Thầy có việc rồi. Xin phép mấy đứa, thầy đi trước đây. - Vâng, chúng em cảm ơn thầy Sungmin. Chúng em chào thầy ạ - Yuri lễ phép nói rồi cả 3 cùng đồng loạt cúi chào Sau khi thầy Sungmin đi khỏi, 3 cô nàng tíu tít dẫn nhau đi đến vị trí bảng danh sách lớp. Ở vị trí để bảng tên nơi tầng trệt, các học sinh chen chúc nhau đông đúc để xem mình học lớp nào. - Hyewon, Minju, 2 cậu đứng đây đợi mình. Mình xem xong sẽ ra báo cho các cậu - Yuri nói - Ừm, mình piết rồi. Cảm ơn cậu, Yù ri - Minju đáp rồi nắm tay Hyewon đứng nép gọn sang 1 bên mà chờ đợi. Đám học sinh cứ thế mà nhao nhao, chen lấn xô đẩy khiến Yuri rất khó khăn trong việc di chuyển bình thường. Bước đi cứ xiêu xiêu, vẹo vẹo, khó kiểm soát để rồi đạp trúng bàn chân của 1 học sinh : - Ui da...Đau!!! Yuri biết mình lỡ đạp trúng chân bạn, liền quay sang tỏ thái độ thành khẩn : - Ơ...cậu gì đó ơi, cho mình xin lỗi. Mình thật sự không cố ý đâu mà. - Không sao. Tôi ổn... - cô gái đó lạnh lùng đáp Bỗng, Yuri sững sờ khi vô tình nhìn vào bảng tên trên ngực áo của cô gái vừa nói. Đôi mắt ngấn lệ, giọng lắp bắp vì quá xúc động : - Ye...Yena...Là...là cậu phải không?? Cậu còn sống sao?? Thế nhưng, thay vì những cái ôm thắm thiết cho thỏa nhớ nhung hay những lời nói ngọt ngào, yêu thương để đáp lại sự mong mỏi của Yuri, Yena lại tỏ ra khá xa lạ như thể 2 đứa chưa từng quen biết nhau : - Ơ, cậu ăn nói gì lạ vậy?? Tất nhiên là tôi đang sống rồi. Mà cậu là ai?...Cậu biết tôi sao?...Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Những lời nói vừa rồi như những tiếng sét đánh ngang tai Yuri khiến cô nàng hụt hẫng vô cùng. Dù hơi ngỡ ngàng nhưng Yuri vẫn cố mỉm cười với cô bạn đối diện : - Haha. Cậu giỡn với mình hả Yena??...Lâu quá không gặp nên cậu đùa mình sao??... Thế nhưng, đáp lại Yuri là những lời nói vô cùng nghiêm túc với 1 vẻ mặt khó chịu : - Tôi thực sự không đùa với cậu!!! Tôi không biết cậu là ai cả!!! Làm ơn tránh qua 1 bên để tôi xem danh sách lớp đi!! Bạn tôi đang chờ ngoài kia!! Thấy đối phương tỏ ra khó chịu muốn rời đi, Yuri tắt hẳn nụ cười trên môi, vội vàng nắm tay Yena lại rồi khẩn khoản : - Khoan đã Yena à. Khoan hãy đi đã. Cậu thật sự không nhớ mình 1 chút nào sao?? Mình là Jo Yuri đây. Cậu không nhận ra mình sao Choi Yena?? Hay tại mình lớn quá?? Yena giật mạnh tay lại, lạnh lùng đáp : - Xin lỗi, nhưng tôi không quen biết ai tên Jo Yuri cả. 1 chút cũng không. Đúng thật tên tôi là Choi Yena. Nhưng tôi nghĩ chắc cậu nhận lầm người rồi. Tâm trạng của Yuri thực sự suy sụp sau khi nghe lời nói ấy phát ra từ chính miệng người mình yêu thương nhất. Nhận lầm người sao? Nhưng rõ ràng đó là Yena mà. Dẫu rằng có nhiều đặc điểm trên cơ thể đã thay đổi vì đã trưởng thành, nhưng cách nói chuyện và chiếc môi hơi chu ra như con vịt ấy thì làm sao mà nhầm lẫn cho được. Thế nhưng, tính cách hiện tại đã khiến Yena như trở thành 1 con người hoàn toàn khác so với những kỉ niệm trong thời thơ ấu của Yuri. Lạnh lùng hơn, khó chịu hơn. Không còn ấm áp, quan tâm cũng như chẳng còn nhớ đến Yuri là ai nữa. Thấy bản thân mình đang trở thành sự phiền toái trong mắt Yena. Yuri buồn bã nói : - À...mình...xin lỗi cậu...Chắc có lẽ...mình nhận nhầm người rồi. Mình thật sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. - Không sao đâu. Chúc cậu mau sớm tìm thấy bạn của mình. Yena lạnh lùng đáp rồi nhanh chóng chen chúc vào trong đám đông, để lại 1 mình Yuri đứng đó thẫn thờ với cõi lòng nặng trĩu. Trong lúc đó, có 2 thiếu nữ xinh đẹp khác đang ngồi ở băng ghế đá gần đó, trò chuyện với nhau. - Hmm...Yujinie à, sao Yena đi xem danh sách lớp lâu thế?? - Wonyoung vừa hỏi, vừa lấy tay nghịch bím tóc đuôi sam của cô gái ngồi cạnh - Ừm, lâu thật. Hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy ra. Chắc tại trong đó đông quá. Thôi, ráng đợi thêm ch...A!!! Nó ra kìa Wonie... - Yujin chỉ tay về khoảng sân đông đúc nơi có 1 cô gái đang chạy về phía mình Từ phía xa, Yena nhanh nhảu chạy lại, vừa chạy, vừa thở hồng hộc. Yujin mỉm cười chọc ghẹo : - Con Vịt này linh ta. Mới nhắc là tới rồi. Wonyoung cũng hỏi thêm : - Sao rồi?? Cậu lớp nào?? Có xem được không? - ...10A...- Yena vừa thở, vừa đáp Nghe lời Yena vừa nói, Wonyoung và Yujin mừng rỡ vô cùng. Wonyoung hớn hở hỏi : - Thật chứ?? Lớp 10A sao?? Hoan hô Yujin quàng vai cô bạn thân thiết rồi cười lớn : - Vậy là lại cùng lớp thêm năm cấp 3 nữa cmnr. Haha. Tuyệt quá các cậu à. - Thôi, vào lớp thôi nào các cậu. Giành chỗ ngồi nữa - Wonyoung hào hứng kéo Yena và Yujin cùng đi tìm lớp Về phần Yuri sau khi xem xong danh sách trên bảng tên thì bước đi thẫn thờ về phía 2 cô bạn dân tộc. Tâm trạng trùng xuống khiến gương mặt cô trở nên buồn bã. Minju vừa thấy Yuri thì kéo Hyewon chạy đến, lo lắng hỏi : - Yù ri à. Sao rồi?? Cậu lớp nào?? Mình và Hề Won học lớp nào?? Có học chung với nhau không?? Yuri không trả lời, gương mặt trầm buồn, đôi mắt thì cứ nhìn xuống đất như đang suy tư 1 điều gì đó khiến Minju và Hyewon lấy làm thắc mắc : - (Mìn Chu à. Cậu ấy sao vậy? Sao lại không trả lời chúng ta. Trông cậu ấy lại có vẻ buồn buồn ấy nhỉ??) - (Mình cũng không biết nữa. Để mình hỏi cậu ấy xem sao...) Minju nhìn Yuri và tỏ thái độ quan tâm, ân cần nhất có thể để bắt đầu câu hỏi trước sự quan sát chằm chằm của Hyewon : - Yù Ri à...Cậu ổn chứ?? Trông cậu...có vẻ không được vui...Có chuyện gì sao?? Yuri cười trừ : - Aha, chỉ là...1 chút xích mích nhỏ do chen lấn xô đẩy khi xem bảng tên ấy mà...Các cậu đừng lo...Chúng ta học chung lớp đó các cậu. - Oyyy, tuyệt vời quáaaa!!! - Minju reo lên phấn khích - (Mìn Chu à, có gì vui thế?? Cậu ấy nói sao??) - Hyewon hỏi với vẻ mặt hớn hở - (Chúng ta sẽ học chung lớp Hề Won ahhh!!! Yeahhh!!!) - Minju cười rồi ôm chầm lấy Hyewon khiến cô đỏ mặt. Yuri nhanh chóng lấy lại thần thái cho mình rồi nói với 2 cô bạn : - Vậy đi thôi nào!! Mình sẽ dẫn các cậu vào lớp. Sau đó, 3 cô gái tíu tít bước bên nhau vào lớp học. Tại lớp 10A
Cả lớp đang rôm rả nói chuyện, làm quen với nhau thì Yujin, Wonyoung và Yena bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người, nhất là bọn con trai : - Wow, gái xin, gái xin... - 1 người thôi đã muốn chếch dồi. Đằng này là tận 3...Chắc tao vỡ tim sớm quá... - Để tao móc phone ra xin info 3 bạn mới được. - Mấy bạn ơi, chỗ cạnh mình còn trống nè, ai vào ngồi cũng được, mà cả 3 luôn càng tốt. Hihi. - Khứa điên...Chỗ này chỗ tao mà. Thứ mê gái bỏ bạn...Mà mày nên xéo sang chỗ khác đi, chỗ này cho mấy em ngồi với bố... - Aaa, crush bạn tóc dài xinh xinh đi giữa mất rồi...(Ý nói Wonyoung) -... Trước sự bàn tán xôn xao của cả lớp, Yujin và Wonyoung chỉ biết nhìn nhau mỉm cười, còn Yena thì dường như chẳng mấy quan tâm đến những lời nói đó, cô kéo tay 2 cô bạn mình đến 1 chỗ đủ cho 3 người rồi ngồi xuống mà không phản ứng gì thêm. Phân nửa con trai của lớp dường như đã mất hết liêm sỉ, anh nào anh nấy chạy ùa đến bàn của 3 nàng mà lân la, gợi chuyện làm quen. Tất nhiên, chỉ có Wonyoung và Yujin tiếp chuyện với họ, còn Yena thì chỉ lặng lẽ ngồi nghe với gương mặt lạnh tanh mà chẳng trả lời câu nào. Điều đó khiến cho các cô gái trong lớp bắt đầu có những cái nhìn không mấy thiện cảm với người bạn mới này : - Chời đắc ơi, sao đẹp mà chảnh dị chời... - Ừa, vậy mà mấy thằng con trai mê tít mắt. Không hiểu luôn... - Thôi kệ đi mày ơiiiss, người ta đẹp người ta có quyền... -... Cả lớp nhốn nháo được vài phút thì Yuri cùng Hyewon và Minju bước vào lớp. Vẫn chứng nào tật nấy, những ánh mắt của các chàng trai trong phút chốc lại đổ dồn về phía cửa rồi ngẩn ngơ. Vài 3 đứa ồ lên kinh ngạc rồi lại xì xầm bàn tán trước sự bất bất lực của các bạn nữ : - Wow, lại 3 gái xin khác nữa. Chếch tao dồi con eiii. - Nhà trường sắp xếp lớp hợp lý ghê. Cho mình vào cái lớp toàn hot girl...Em ủng hộ nhà trường 2 tay 2 chân... - Tự cảm thấy đây là phước lớn trời ban vì mình sống quá lương thiện...Con tạ ơn Trời... - Ngồi kế mình đi mấy bạn eiiii - Chội cái đồ 2 mặt. Mới rủ 3 em kia vào chỗ mà giờ lại có ý đồ với 3 em này nữa...Mày thiệt là cái thứ xấu xa, trăng hoa, bội bạc...Hãy học tập bố mày đây nè. Chỉ 1 lòng trung thành với 3 em kia thôi...Tao mới là ngừi chung thỉ nè... - Ờ chung thỉ ghê. Thích có 3 em thôi à. Chắc có chung thỉ...Chung thỉ cái beep luôn -... Wonyoung và Yujin cũng nhìn về hướng cửa lớp thì nhận ra người quen. Wonyoung phấn khởi reo lên : - Jo Yuri. Là cậu phải không? Yuri nghe thấy liền nhìn về hướng tiếng gọi, gương mặt hớn hở hẳn lên : - A!!! Wonyoung, Yujin...Đã lâu không gặp. Các cậu vẫn khỏe chứ?? Trông các cậu có vẻ cao lên hẳn. Yujin, Wonyoung và Yuri chạy lại ôm ấp, tay bắt mặt mừng với nhau trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Wonyoung vừa nắm tay Yuri, vừa hỏi : - Yuri à. Gặp lại cậu, tụi mình mừng quá. Mấy năm qua cậu sống thế nào? Bà ta có hành hạ cậu không? - Chuyện nói ra thì dài dòng lắm các cậu à. Do là không tiện nói ở đây, nên mình sẽ kể khi có thời gian. Còn các cậu. Từ khi mình đi, các cậu và mọi người sống có tốt không? Yujin đáp : - Chúng mình và mọi người thì vẫn bình thường. Chỉ riêng Yena là...haizzzz... Yujin thở dài thườn thượt, gương mặt trầm xuống và hướng về phía cô gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ gần cuối phòng học. Giọng nghẹn ngào kể : - Cậu còn nhớ vụ tai nạn năm đó chứ Yuri? Nó đã cướp đi trí nhớ của Yena. Ký ức của quá khứ đối với nó lúc đó hoàn toàn là con số 0. Mình và mọi người đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể giúp nó khôi phục lại những ký ức cơ bản. Thế nhưng...chỉ còn riêng những kỉ niệm về cậu là thứ chưa lấy lại được...Mình và Wonyoung cũng có cho nó xem vài bức hình của cậu nhưng cũng chẳng nhớ được lâu. Bây giờ, chúng mình chỉ còn biết trông cậy vào cậu thôi Yuri à. Xin hãy giúp nó nhớ lại toàn bộ mọi thứ. Mình tin rằng, khi có cậu bên cạnh, nó sẽ phục hồi nhanh hơn. - Phải đó Yuri. Chúng mình tin cậu sẽ làm được - Wonyoung nhìn Yuri đầy tin tưởng. - Ừm. Mình sẽ cố gắng để Yena nhớ lại toàn bộ mọi thứ. Cảm ơn các cậu vì đã chăm sóc cho Yena những lúc không có mình bên cạnh. Các cậu và mọi người vất vả rồi - Yuri mỉm cười Cả 3 nói chuyện với nhau được 1 lúc, Yujin nhìn ra phía sau lưng Yuri nơi có 2 cô gái xinh đẹp đang đứng. Cô khều bạn mình rồi hỏi : - Wow, bạn cậu hả Jo Yul?? Mình vừa thấy 2 cậu ấy đi chung với cậu vào lớp. - A quên mất. Giới thiệu với 2 cậu đây là Minju và Hyewon, là 2 người bạn dân tộc thiểu số xuống đây học mà mình mới quen lúc nãy. Còn đây là Yujin và Wonyoung, là những người bạn học cũ của mình. Các cậu cứ thoải mái làm quen nhé. - Yuri linh hoạt giới thiệu rồi lùi ra ngoài để chừa không gian cho các bạn nói chuyện với nhau. "Reenggggg" Nghe tiếng chuông, Yujin vội vàng thôi thúc các bạn : - Ôi, chuông reo rồi các cậu. Chúng ta vào chỗ ngồi thôi. Yuri à, xuống đó ngồi với tụi mình đi. Yuri nhìn về hướng cuối lớp mà tay Yujin chỉ thì thấy Yena đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt không mấy thiện cảm, mặt cô nàng xìu xuống : - Nhưng mà Yujin à...Sáng nay mình có gặp và trò chuyện với Yena. Nhưng...cậu ấy có vẻ hơi không thoại mái với mình...Mình sợ xuống đó ngồi thì chẳng khác nào...khiến cậu ấy khó chịu thêm... Wonyoung nghe vậy thì mỉm cười rồi quàng tay lên vai Yuri : - Ôi dào, tưởng chuyện gì. Lúc Yena mới xuất viện thì mình và Yujin cũng vậy thôi. Từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Còn không thì, cậu cứ ngồi với mình ở phía sau, để Yujin ngồi cùng Yena ở bàn trước. 2 bạn dân tộc thì ngồi bàn bên cạnh cậu. Vậy là ổn định rồi phải hem nè?? Lưỡng lự 1 lúc thì Yuri cũng gật đầu và chịu đi theo Wonyoung : - Ừm, thôi theo cậu vậy. Dù sao mình cũng phải trò chuyện với Yena để giúp cậu ấy nhớ lại mà. Wonyoung hào hứng : - Yeah, vậy thì hay quá, đi xuống chỗ nhanh thôi nào. Minju, Hyewon à, mấy cậu đi theo mình nhe. Mình chỉ chỗ cho ngồi. Khi tất cả các học sinh đã ổn định và đứng nghiêm tại chỗ ngồi. 1 cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp bước vào lớp nở 1 nụ cười tươi như nắng sớm khiến các nam thanh nữ tú đều trầm trồ kinh ngạc : - Wowwwww. Gái lớp mình đã xinh dồi mà cô giáo cũng xinh nữa. Chắc tao chếch mày uiii... Đứng chào nhau được vài giây thì cô giáo chủ nhiệm cất giọng nói dịu dàng như nhung lụa của mình làm mê hoặc cả lớp : - Chào các em. Mời các em ngồi xuống. - Á, con tym tao tan chảy bởi giọng nói ấy rồi. - Cô dịu dàng thế này thì có phải chết tao không chứ lị - vài anh thanh niên mê gái cho hay - Trời ơi, em mà là con trai là em cua cô cmnr. Người gì đâu mà...aaaa - các nữ sinh cũng quá khích không kém Sau khi đặt túi xách của mình lên bàn, vị giáo viên trẻ tuổi bắt đầu với những lời niềm nở : - Lời đầu tiên, cô xin chúc mừng các em đã hoàn thành tốt kì thi tuyển sinh 10 để ngày hôm nay chúng ta được có mặt ở đây, lớp 10A của trường trung học phổ thông WIZ nhằm tiếp tục học tập và rèn luyện trên chặng đường chạm tới ước mơ. Cả lớp tự dành cho mình 1 tràn pháo tay để tự tán thưởng cho sự cố gắng của bản thân đi nào!!! Cả lớp thích thú hưởng ứng lời cô giáo mà vỗ tay rôm rả. Hyewon dẫu chưa hiểu cô nói gì, nhưng khi nhìn sang bên cạnh thấy Minju vỗ tay thì cũng hào hứng làm theo. Khi tiếng vỗ tay thưa thớt dần, cô giáo lại tiếp tục nói : - Okay, cám ơn các em rất nhiều. Và xin tự giới thiệu, cô là Kriesha Chu, là người Hàn gốc Philipin. Cô được nhà trường bổ nhiệm để làm giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay. Mong rằng chúng ta sẽ cùng hợp tác vui vẻ với nhau để cùng hoàn thành xuất sắc những mục tiêu học tập cùng những hạng mục khác nhe. - Vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh đáp rồi rộ lên 1 tràn pháo tay giòn giã cùng vài ba tiếng hú hét phát ra từ những thanh niên quá khích. Sau vài giây sôi động, Kriesha ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi tiếp tục nói : - Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng làm quen với nhau nhé lớp ơi. Từng cá nhân sẽ đứng lên tự giới thiệu về bản thân để cô và cả lớp cùng nắm rõ nha. Okay, chúng ta đến với bạn đầu tiên. Mời em. Và thế là từng thành viên trong lớp học lần lượt đứng lên giới thiệu về mình. Đến phiên của Hyewon, cô nàng tỏ ra khá lúng túng vì chưa biết hết tiếng phổ thông. Cô đứng thừ người tại chỗ và nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ngại ngùng. Cả lớp lại bắt đầu xì xầm bàn tán, Kriesha liền tỏ ra thân thiện để trấn an cô học trò đang bối rối : - Em sợ đám đông hả cô gái? Hihi không sao đâu, đây chỉ có lớp mình thôi à. Em cứ mạnh dạn mà nói. Có cần cô xuống đứng kế cho bớt run không? Thấy vậy, Minju giơ tay lên giải nguy cho bạn mình : - Thưa cô, mong cô và các pạn...thông cảm cho Hề Won...Do chúng em...là dân tộc trên núi mới xuống đây học...nên chưa piết nói nhiều...Em xin phép được...tran...sờ...lết cho Hề Won. Hề Won nói cái chi, em sẽ dịch lại cái đó...để cô và các pạn được hiểu ạ. Kriesha và cả lớp sau khi nghe Minju phát biểu thì lại vỗ tay tán dương rôm rả. Cô nhìn về phía 2 nữ sinh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ : - Wow. Miền núi mà xuống đây học là giỏi lắm luôn á nhe. Okay, tốt lắm. Các em cứ tự nhiên mà giới thiệu đi nhé. Cả lớp tặng thêm cho 2 bạn gái xinh đẹp của chúng ta 1 tràn pháo tay để khích lệ tinh thần được không nào!!! - (Cố lên Hề Won. Có mình tran sờ lết rồi, cậu cứ mạnh dạn mà giới thiệu nhé, fighting 💪) Sau tràn pháo tay nồng nhiệt của cả lớp và lời động viên đầy cảm xúc của Minju, Hyewon như được tiếp thêm sự tự tin. Cô bắt đầu nói những ngôn ngữ riêng của bộ tộc mình trước cả lớp Màn giới thiệu ngắn gọn của Hyewon qua bản phiên dịch của Minju đại khái có nội dung như sau : - Chin chào cô và các pạn...Em là Kang Hề Won đến từ pộ tộc ENOZI...Do em mới trên đó xuống nên...em không rành tiếng Kinh...Rất mong cô và...các pạn...thông cảm và giúp đỡ cho em...Em xin cảm ơn rất nhiêu ạ... - Rất tốt. Còn em thì sao? Mời em giới thiệu bản thân mình luôn nhé - Kriesha tỏ vẻ niềm nở - Vâng thưa cô và các pạn, em là Kim Mìn Chu cũng đên từ pộ tộc ENOZI...Em và Hề Won được buôn cử xuống đây học tập. Mong cô và các pạn giúp đơ...chún em...Xin cảm ơn rất nhiều ah... - Hay quá 2 em eiiii...lộn...Hay quá 2 bạn eiii...Vỗ tay vỗ tayyyy. Hú hú...- các thanh niên mê gái tiêu biểu của lớp lại khởi xướng phong trào Cô Kriesha cười khúc khích : - Haha, cảm ơn 2 em, Mìn Chu và Hề Won...Mìn Chu...Hề Won...Ủa mà tên 2 đứa phiên âm như vậy thật hả? Để cô xem lại danh sách cái nha. Minju lễ phép thưa : - Da thưa cô, thật ra...khi xuống đây...tên chúng em được đọc theo kiểu Hàn ạ...mà chúng em...không piết đọc sao... Sau vài giây dò danh sách, Kriesha nhìn về phía 2 cô nữ sinh, nói : - A rồi, cô thấy tên 2 em rồi. Em là Kang Hyewon. Còn em là Kim Minju. Okay, cô nhớ rồi. Lớp ơi, bạn này là Kang Hyewon, còn bạn này là Kim Minju nha. Vậy là lớp chúng ta có 2 cô gái người dân tộc rất xinh xắn và đáng yêu. Mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ các bạn. Rồi mời các em ngồi xuống. - Vâng ah, chún em camon cô - Hyewon và Minju đồng thanh đáp rồi chậm rãi ngồi xuống Chưa kịp để 2 cô gái ngồi xuống, các nam sinh trong lớp lại hô hào hú hét và phát biểu linh tinh : - KANG HYEWON!!! KIM MINJU!!! I LOVE YOUUUU. - Dân tộc mà đẹp quá vậy 2 cậu eii... - Nghe nói trên đó có tục bắt vợ á. Để xíu mình bắt 2 cậu về nhà nhaaa. - Bắt 1 bạn thôi, nhường bạn còn lại cho tao với thằng này...Mày tham quá... Thấy lớp học đang quá nhốn nháo đến mất kiểm soát, Kriesha nghiêm khắc trấn tĩnh : - Thôi nào!!! Không được phát biểu linh tinh trong lớp học biết chưa. Nhất là mấy em nam nha. Đừng có thấy người ta đẹp mà cứ tươm tướp. Mất tập trung, không học tốt là cô xử lý đó. Thế nhưng, những lời răn đe nghiêm khắc ấy không những không làm nao núng các nam sinh mà còn khiến các anh chàng táo bạo hơn trong việc thả thính : - Aaaa, sự ngọt ngào của cô làm em tan chảy mất rồi. Aaaa - Cô làm dzậy là chếch em dồi cô ơii. Cô nên uống thuốc diệt kiến đi, ngọt quá kiến bu cô giờ. - Xác định bị cô hớp hồn từ khoảnh khắc này... Cả lớp bỗng cười rộ lên vì những lời trêu ghẹo có cánh. Kriesha thì ngại ngùng đến đỏ sượng cả tai, cô cười thẹn thùng rồi ôm mặt xấu hổ : - Thui mà mấy cái đứa này. Sao mấy đứa nỡ...á...làm vậy chết cô...Trời ơi... Mấy nam sinh cứ thế mà được nước làm tới : - Á...cô ngại kìa tụi bây...á... - Em là em thích mấy cái "á á" của cô lắm nha...haha... - Khứa này biến thái, tự nhiên thích gì không thích, thích á á là sao??? -... Và không để mất quá nhiều thời gian, Kriesha nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị để ổn định lớp : - Thôi nào!!! Nói bậy với phát biểu xàm là hay thôi. Không biết học hành sao đây nữa. Yên lặng để nghe bạn tiếp theo phát biểu kìa. Mời em... Trong lúc các bạn đang giới thiệu, Yena quay sang khều nhẹ Yujin mấy cái : - Ê cún!! - Hửm gì?? - Cái bạn dân tộc...mà vừa mới phiên dịch cho bạn kia tên gì tao quên rồi??? - Umm, tên là Mìn Chu...Minju gì đó...Mà mày hỏi chi vậy?? - Umm...không có gì, hihi. - Xì...Rảnh ghê. - Mà cậu ấy...đẹp quá ha... - Ừm đẹp, rồi sao?? - Ăn nói cũng...dịu dàng nữa...hihi... - Ừm, rồi sao?? - Tao thấy...ơm...tao...ơm...hihi... - Mày làm sao?? Hôm nay mày lạ lắm nha con vịt điên này...Nói gì nói lẹ lên coi... - Tao thấy...khá là...có ấn tượng với cậu ấy... - Ấn tượng thì ai mà không ấn tượng?? - Không!!!...Ấn tượng này khác lắm...Nó...đặc biệt hơn rất nhiều... - Ý mày là sao?? Vào vấn đề chính đi, đừng có vòng vo nữa. - Tao...tao thích cậu ấy!!! - Mày nói giỡn hay nói chơi vậy?? - Hong...Tao nói thiệt...Tao thích Mìn Chu... - Tao thấy nhiều đứa con trai lớp này cũng nói y chang mày. - Mà tụi nó khác, tao khác. Tụi nó sao tao không biết. Nhưng tao thích Mìn Chu là sự thật. Mày phải tin tao Yujin à. Mày phải tin tao!!! Lời tuyên bố của Yena khiến Yujin sững sờ, load não vài giây : - Hmmm, nhìn mắt nó không có vẻ nào là giỡn chơi cả...Không lẽ nó nói thật nhỉ???...Chết rồi!!!...Nếu thật sự là như vậy, còn Yuri thì sao??? Yuri mà không kịp thời làm cho nó nhớ lại sẽ thì sẽ vướng vào nhiều lùm xùm không đáng có mất... - Yujin...Yujin à. Mày sao vậy?? Mày có tin tao không?? - Yena lay cánh tay của cô bạn ngồi cạnh - Hả hả???...Ừ...ừ thì tao tin...Nhưng...tao nghĩ đó không phải là ý kiến hay đâu Choi Vịt à. Yena bỗng nhiên tỏ thái độ gắt gỏng : - Ý mày là sao?? Ý mày là tao không xứng với Mìn Chu sao?? Hay mày cũng thích Mìn Chu nên nói vậy để tao không tán tỉnh cậu ấy phải không?? Chơi lâu rồi, giờ tao mới biết mày là cái đồ tham lam. Có Wonyoung rồi mà vẫn không nhường người khác cho tao. Muốn bắt cá 2 tay hả mạy. Đồ trăng hoa, bội bạc. Tao nói phải nói với Wonyoung... - Ê ê, đừng cái con điên này... - Wonyoung ơi!!!...um...um... Yujin nhanh tay bịt miệng Yena lại : - Tao đã nói đừng rồi cái con điên này, mày muốn chết không?? Wonyoung ngồi dưới hỏi vọng lên : - Hả?? Mình nghe... Yujin vội vàng giải thích : - À haha, không có gì đâu. Chuyện riêng của 2 đứa mình thôi mà...Quay lên coi con điên này... Sau khi cả 2 quay về phía trước, Yujin mới bỏ tay ra để Yena nói chuyện : - Um...um...Bỏ tao ra!!!...bỏ ra!!!...Tao phải nói Wonyoung biết mới được- Suỵt!!! Đủ rồi Yena!!! Mày điên vừa thôi. Chưa nghe tao nói mà cứ nhảy vào miệng tao ngồi không à. Im nghe tao giải thích nè. Không phải là tao thích Mìn Chu hay bội bạc với Wonyoung gì hết, mà là mày sẽ làm 1 người đau lòng nếu mày thích Mìn Chu. - Ý mày là sao? Tao không hiểu. Yujin ôn tồn kể lại: - Yena à. Trước đây mày đã từng rất yêu 1 người rất sâu nặng đó. Người ta thậm chí còn trao cho mày nụ hôn đầu nữa cơ mừ. - Là ai vậy? - Sau lưng mày á. Yena quay ngay ra sau thì thấy Yuri đang ngồi trò chuyện cùng Wonyoung, liền quay lại hỏi bạn mình : - Ý mày là nhỏ ngồi dưới...đã...cướp...nụ hôn đầu của tao...và là người yêu tao??? - Còn ai trồng khoai đất này - Yujin khẳng định - Không!!! Tao không tin đâu. Không thể nào như vậy được. - Nhưng đó là sự thật Yena à. Mày với Yuri đã từng yêu nhau rất sâu nặng trước khi mày gặp tai nạn và...mất trí nhớ... - KHÔNG!!! TAO KHÔNG MẤT TRÍ NHỚ!!! ĐỪNG CÓ NÓI BẬY!!! Yena mất bình tĩnh hét lớn đồng thời đứng phắt dậy làm náo động cả lớp đang chăm chú. Yujin hốt hoảng kéo Yena ngồi xuống : - Trời ơi!!! Mày điên hả?? Đây là lớp học mà sao mày đứng hét lên như vậy?? Muốn bị phạt hay gì?? Cô Kriesha cho lớp dừng hẳn việc giới thiệu và hướng ánh nhìn về phía cuối phòng học, cất chất giọng nghiêm nghị : - Ai vừa gây mất trật tự?? Đứng lên ngay!!! Nhanh lên!!! Yena vẫn giữ gương mặt hằm hằm mà từ tốn đứng dậy, Yujin biết đó cũng là 1 phần lỗi do mình nên cũng đành cúi mặt, mím môi mà đứng lên chịu phạt cùng cô bạn. Cả lớp nhìn Yujin và Yena bằng ánh mắt khó hiểu, 1 số thì tỏ ra khó chịu, vài 3 người còn lắc đầu cười khinh. Kriesha như dẹp bỏ hết mọi hình tượng dịu dàng. Cô giờ đây trông nghiêm khắc đến đáng sợ khiến cả lớp ai cũng phải rùng mình : - Tại sao các em lại gây mất trật tự?? Các em không tôn trọng tôi và các bạn khác hay sao?? Trong khi cả lớp đang còn đang giới thiệu, các em không muốn nghe thì để cho người khác nghe. Đằng này lại còn ngồi nói chuyện riêng. Nói nhỏ thì tôi đã châm chước lắm rồi, đằng này lại hét lên giữa lớp như vậy coi có ra thể thống gì không?? Hả?? Hay tôi hiền quá các em làm tới!!! Dường như, đây cũng là lần đầu tiên mà cả lớp được thấy sự giận dữ của cô Kriesha. Trông cô như 1 con người hoàn toàn khác so với những gì mọi người thấy trước đó. Ai nấy đều sợ hãi đến nỗi mặt xanh mét như tàu lá chuối và cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Đáng sợ đến mức đang nóng như Yena cũng phải nguội lại, còn Yujin thì run bần bật, can đảm lắm mới có thể thốt ra vài lời : - DDDạ...Dạ thưa cô...Chúng em...xxxxin lỗi...chúng em...sai rồi...Mong cô bỏ qua cho tụi em...lần đầu...cũng như lần cuối...Kkhông dám tái phạm...nữa đâu ạ... - Em cũng xin lỗi cô ạ...- Yena cúi mặt tỏ vẻ ăn năn Kriesha thấy sự thành tâm hối lỗi của 2 cô nữ sinh thì cũng nguôi đi 1 phần nào. Cô nói : - Tha...thì tất nhiên tôi sẽ tha...Nhưng sai lầm...thì phải có hình phạt mới răn đe được các em...Khi cả lớp tan học, 2 em ở lại dọn vệ sinh công ích cho cả hành lang tầng 1 rồi mới được ra về. Tôi sẽ nhờ người kiểm tra lại, dù chỉ còn là 1 chút bụi thì sẽ trừ vào điểm hạnh kiểm. Trường hợp này tôi sẽ ghi nhận lại, 2 em nghe rõ chưa Ahn Yujin?? - Dạ rõ ạ!!! - Choi Yena??? - Vâng, em nhớ rồi ạ!!! - 2 em ngồi xuống. Bạn tiếp theo giới thiệu. Lớp chú ý lắng nghe. Chút cô hỏi mà không nhắc lại được thì ở lại dọn vệ sinh với 2 bạn kia luôn. - Chúng em cảm ơn cô ạ!! - Yena và Yujin đồng thanh rồi cả 2 ngồi xuống. "Reeennnggg"
Cuối cùng cũng đã đến giờ ra về, các học sinh đồng loạt ùa nhau ra khỏi lớp mà chạy toán loạn như đàn ong vỡ tổ. Cả dãy hành lang trong phút chốc đã vắng tanh, chỉ còn lại Yujin và Yena ở đó dọn dẹp. Hì hục được 1 lúc thì Yujin hậm hực ném mạnh cây chổi xuống sàn : - Dẹp đi!!! Tức ơi là tức!!! Cũng tại mày không. Tự nhiên đang ngồi trong lớp cái đứng dậy la lên. Rồi giờ 2 đứa ở lại vệ sinh cho cả cái hành lang. Mày thấy có ai như mày không?? Yena cũng chẳng vừa : - Ủa, mày đổ lỗi cho tao sao không xem lại bản thân mình đi. Tao dễ nóng mà đứa nào cứ kích tao lên cho tao chửi?? Nói bậy nói bạ mà cứ thích nói làm như mình hay lắm!! Yujin phản bác lại ngay : - Tao không có nói bậy. Những gì tao nói chỉ là sự thật thôi. Mày tin hay không thì tùy mày, tao không ép. Thiệt chứ, biết vậy tao không thèm đứng lên chung với mày đâu. Cho mày ở đây dọn 1 mình mới đúng á. - Ủa, ai mượn mày đứng chung với tao đâu mà giờ mày ngồi đó than với thở. Mày không làm thì mày có quyền đi về mà. Cùng lắm ngày mai mày bị trừ điểm hạnh kiểm thôi chứ có gì đâu. - Mày!!!...Thôi, không thèm cãi với con vịt ngốc nhà mày nữa. Cãi nữa mệt thêm mà chả làm được gì. Dọn lẹ rồi đi về. - Ha...Biết cãi không lại tao nên im chứ gì?? - Tao nói thôi!!! Dọn lẹ rồi về...Sao mày nhây quá, nói hoài... - Dọn thì dọn, xì... Sau trận cãi vã kịch liệt, cả 2 quyết định chia nhau ra mỗi đứa ở 1 góc lớp để dọn dẹp. 1 phần là vì không muốn nhìn nhau để tránh gây xung đột thêm lần nữa, 1 phần là muốn đẩy nhanh tiến độ để được về sớm. Đang dọn dẹp thì cả 2 nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang và dừng lại trước cửa phòng
"Cộc cộc cộc" - Mời vào - Yujin nói vọng ra Cánh cửa vừa mở thì có 1 nữ sinh khác bước vào, tay cầm 1 túi xách đựng nước. Theo quán tính, Yena nhìn ra cửa và thốt lên : - Mìn Chu cậ...À không...không phải Mìn Chu...- Yena tỏ ra chán nản và tuyệt vọng rồi quay vào trong tiếp tục lau bảng khi nhận ra cô gái đó không phải Minju như mong đợi. - Yuri à, cậu chưa về sao?? Sao cậu lại ở đây?? - Yujin mỉm cười hỏi - Mình có ghé cửa hàng tiện lợi mua nước cho các cậu nè. Mình sợ các cậu làm mệt mà không có nước uống nên tranh thủ đi mua. Tiện thể ghé vào đây xem có giúp được gì không thì giúp!! - Yuri nói rồi đưa cho Yujin túi xách đựng 2 chai nước lạnh. - Woww, cậu chu đáo thật đó nha. Tụi mình cảm ơn nhiều lắm. Choi Vịt, lại đây uống nước nè!!! - Yujin ngoái lại nhìn cô bạn đang hí hoáy lau bảng - Mày uống trước đi, lát tao uống - Yena đáp gọn rồi lại tiếp tục công việc của mình - À, Wonyoung về chưa?? - Yujin vừa hỏi vừa mở nắp chai rồi hớp 1 ngụm nước - Cậu ấy về trước rồi. Thật tình mà nói Wonyoung cũng lo lắng và muốn ở lại giúp các cậu lắm, nhưng ba cậu ấy không cho phép. Wonyoung cũng có nói với mình là có gì nhớ giúp các cậu làm, nên mình ở đây xem có cái gì cần phụ không? Yujin mỉm cười xuề xòa : - Haha, ôi chao, này là do bọn mình phạm lỗi nên mới phải dọn dẹp mà. Trách nhiệm của bọn mình thì cứ để bọn mình làm, cậu không cần phải giúp đâu. Vả lại, cậu cũng mua nước cho bọn mình rồi còn gì. Yuri vui vẻ đáp lại : - Thôi, có gì đâu bạn bè với nhau không à. Cứ để mình giúp cho. Đừng có khách sáo. Đi nha Yujin. Nha. Yujin lưỡng lự 1 chút thì cũng gật đầu : - Okay, nếu cậu muốn thì...phụ mình quét hành lang nhé, chổi đây...Mình sẽ đi lau cửa kính. Cảm ơn cậu rất nhiều Yuri. - Yeah!!! Vậy chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi nào!!! - Yuri hào hứng và bắt đầu cầm chổi đi ra ngoài hành lang. Yujin thì lắc đầu mỉm cười, còn Yena thì cảm thấy khó chịu. Khi cả 3 hoàn thành xong công việc cũng là lúc trời đã xế chiều. Vừa cất gọn dụng cụ vào tủ ngăn nắp, Yujin vừa quay sang nói với Yuri : - Thật may là có cậu giúp đỡ, chứ không, chắc rị mọ đến tối mịt mới về. Đã vậy, còn mua nước cho tụi mình uống nữa chứ. Thật là không còn từ ngữ nào diễn tả nổi. Yuri của chúng mình quá tuyệt vời Haha. Cảm ơn cậu lần nữa. Yena, cảm ơn người ta 1 tiếng đi chứ, làm gì mà đứng đó im im vậy? - Yujin quay sang khều Yena 1 cái - Cảm ơn - Yena lạnh lùng đáp như 1 sự ràng buộc không hơn không kém Những biểu hiện khó chịu cùng lời cảm ơn hời hợt của Yena làm Yuri có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, cô nàng vẫn cố gắng giữ lấy nụ cười tươi mà đáp lại : - Được giúp đỡ các cậu là vinh hạnh của mình mà, đừng khách sáo thế chứ haha. - Thôi, cũng trễ rồi, cậu về trước đi nhé. Chào cậu....Yena, chào người ta đi kìa. - Chào - Yena phán cho có lệ rồi quay lưng về phía lớp học để lấy balo. Nhìn bóng lưng cùng những bước chân vội vã của Yena, Yuri đau lòng vô cùng. Yujin thấy gương mặt xinh đẹp kia đang trùng xuống thì mỉm cười trấn an : - Thôi, không sao đâu. Nó chưa nhớ ra cậu nên mới như vậy thôi. Đừng buồn. Rồi nó cũng sẽ lại ấm áp với cậu lại như xưa thôi mà. Yuri gắng gượng 1 nụ cười mỉm : - Ừm, mình biết rồi. Mình sẽ cố gắng. Cảm ơn Yujin. Mình đi trước. Nói xong, Yuri đeo balo vào người rồi tiến thẳng về hướng cầu thang. Yujin cũng di chuyển vào lớp để lấy balo. Bất thình lình, cô bắt gặp Yena đang làm 1 chuyện hết sức không thể nào chấp nhận được : - CHOI VỊT!!! MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?? MÀY ĐIÊN À?? MÀY THÔI NGAY ĐI!!! Yena nghe tiếng gọi của Yujin thì vẫn bình thản như không biết gì. Tay cầm chai nước Yuri vừa mua cho, đưa ra ngoài cửa sổ rồi đổ dốc hết xuống. Yujin chạy lại kéo tay nó vào, nhưng đã quá muộn, nước trong chai đã tưới sạch hết xuống mái nhà người ta. - CON VỊT ĐIÊN NÀY!!! MÀY VỪA BIẾT MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ?? BAO NHIÊU NGƯỜI KHÔNG CÓ NƯỚC ĐỂ MÀ UỐNG. SAO MÀY NỠ ĐEM ĐỔ ĐI 1 CÁCH PHÍ PHẠM NHƯ VẬY CHỨ??? Yena bình thản đáp, mặt lạnh tanh : - Tao đâu có đổ đi đâu. Thì tao không uống, để đó làm gì?? Phí!!! Tao cho mấy con chim uống để nó có sức mà bay. Ha!! Ít ra, tụi nó còn cần nước hơn tao nữa kìa. Mày nên tập yêu thương thiên nhiên, động vật chút đi. - TRỜI ƠI!! YÊU THƯƠNG ĐỘNG VẬT CÁI ĐẦU MÀY Á!! ÍT RA MÀY PHẢI NGHĨ ĐẾN TAO CHỨ. MÀY KHÔNG UỐNG THÌ MÀY CÓ THỂ CHO TAO ĐƯỢC MÀ. TAO CŨNG KHÁT NƯỚC VẬY!!! - Mày uống hết chai của mày rồi. Đừng có mà tham lam giành uống với mấy con chim nữa. - MÀY!!!... - Tao vậy đó rồi sao?? Hửm Yujin. Mày đừng có vì 1 người bạn mới quen mà đối đãi tệ bạc với tao vậy chứ?? - YURI KHÔNG PHẢI NGƯỜI LẠ!!! CẬU ẤY LÀ BẠN CHÚNG TA!!! CẬU ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MÀY ĐÓ ĐỒ NGỐC!! - Tao không quan tâm. Bây giờ, tim tao chỉ yêu 1 mình Mìn Chu thôi, hiểu chửa?? Đi về thôi nào. Thấy Yujin vẫn còn đứng đó ngậm tức tối, Yena thúc thêm 1 câu : - Không về thì thôi, tao không đợi mày đâu đó. Tao đi trước đây. - NÈ YENA, TAO CHƯA NÓI CHUYỆN VỚI MÀY XONG ĐÂU ĐÓ. ĐỨNG LẠI YENA. CHOI YENAAAAA!!! Vừa gọi to, Yujin vừa chạy theo Yena đang bước vội ra khỏi cửa lớp. Cả 2 đều không hề để ý nơi 1 góc tường khuất trên hành lang, có 1 người đang khóc thầm trong đau đớn khi trót nghe được tất cả mọi chuyện. Là Yuri vẫn chưa về khi nghe thấy tiếng cãi nhau của Yujin phát ra từ trong lớp học nên định chạy lại xem thử. Vô tình chứng kiến được mọi thứ vừa diễn ra khiến trái tim cô nhói lên từng đợt. Tay bịt kín miệng để kìm nén tiếng khóc vào trong. Đến bây giờ, Yuri mới hiểu được cảm giác của Yena khi bị cô hất hủi và đối xử tệ bạc trước đây. 1 cảm giác đau thấu trời dai dẳng đến tận cùng, 1 sự suy sụp đến tàn khốc khi thấy người mình yêu thương vô tình thay đổi, để rồi mọi ao ước được trở lại bên nhau như ngày ấy mà chuộc lại lỗi lầm cũng chỉ còn là giá như. Tâm trí của Yuri lúc này như trước phim quay chậm về những mảng kí ức tuổi thơ năm ấy. Vừa nhớ lại, cô vừa tự dằn vặt bản thân mình trong ân hận : - Yena ơi...Hic...Là lỗi của mình...Là do mình không tốt...hic...Để bây giờ mình phải trả cái giá thật đắt thế này...Yena ơi... Ngồi khóc được 1 lúc, Yuri nhìn ra khoảng trời đã bắt đầu chập choạng tối thì đứng lên. Cô gạt hết nước mắt, chậm rãi bước xuống cầu thang rồi từ tốn ra về. Những ngọn đèn bắt đầu sáng dần trên đoạn đường dài ngoằn dẫn đến phố đêm, cảnh vật xung quanh thật xôn xao, náo nhiệt. Người mua kẻ bán thật tấp nập đông vui. Trẻ con chạy đùa thỏa thích mà sao trong lòng của Yuri lại chẳng thể nào tìm thấy niềm vui giữa chốn vạn người đông đúc thế này. Càng nhìn ngắm sự ồn ã, huyên náo của phố đêm, Yuri lại càng thấy cõi lòng mình thật nặng trĩu và cô đơn biết nhường nào. Tâm trí cô càng lúc càng bị dồn nén bởi những suy tư dai dẳng về những cử chỉ hời hợt, những lời nói vô tâm của Yena đối với mình. Cứ thế, cô gái trẻ lủi thủi rảo bước đơn độc cho đến khi về đến nhà. Trong bữa ăn tối đạm bạc của 2 cha con Yuri : - Aha, con gái à. Nay chỉ có bánh mì với rau sống chấm muối thôi. Con ăn đỡ nha con gái. Khi nào có tiền, ba mua thịt xông khói cho con ăn. Yuri vui vẻ đón nhận đĩa thức ăn từ tay ba mình : - Dạ. Con cảm ơn ba. Ba cũng ăn với con đi. - Ừ...hừ... Nhìn Yuri ăn ngấu nghiến miếng bánh mì rau sống. Ông Jo bỗng chạnh lòng thương con bé vô cùng. Càng nhìn, ông lại càng cảm thấy hối hận về những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ.
Trong vài phút bâng quơ, ông hỏi con gái mình : - Yuri à. Chắc con giận ba lắm phải không? Yuri ngừng hẳn việc ăn, ngạc nhiên hỏi : - Sao...sao ba lại hỏi con như vậy? Ông Jo ngập ngừng đáp : - Biết bao lần ba làm con thất vọng, làm con phải chịu khổ cực vì ba. Ba đuổi mẹ con con đi. Khi nhận về thì lại vô tâm không biết mẹ kế đánh đập, hành hạ con khổ sở. Rồi giờ lại kéo con vào cảnh ngặt nghèo,ăn uống kham khổ thế này...Ba thật sự có lỗi với con...với cả mẹ của con nữa Yuri à. Mong con...hãy bỏ qua cho người ba tồi tệ này...để ba chuộc lại lỗi lầm, được không con?? Những lời ăn năn của ông Jo làm Yuri cảm động đến rơi nước mắt. Cô nàng vội đặt miếng bánh mì xuống đĩa rồi ôm ba mình thật chặt, nghẹn ngào nói : - Hic...ba à...Ba đừng nói vậy. Ba là ba của con mà. Ba nuôi con lớn, cho con ăn học đến tận bây giờ. Công ơn con chưa đền đáp thì làm sao con trách cứ ba được...Hic...Dẫu ba có ra sao thì...con cũng thương ba...Con không trách ba đâu. Hic...Ba đừng tự dằn vặt mình nữa...Con không giận ba đâu... Nghe được những lời nói chân thành đó phát ra từ tận trái tim của Yuri, ông Jo vui mừng hơn bao giờ hết. Ông cũng đáp lại cái ôm mà vuốt ve con gái mình : - Cảm ơn con vì con đã hiểu cho ba. Ba thật sự cảm ơn Yuri...con gái yêu của ba... 2 cha con ôm nhau được 1 lúc thì rời ra. Ông Jo lau nước mắt cho con gái mình rồi vuốt ve, ôn tồn bảo : - Thôi, đừng khóc nữa con. Ăn đi con...Ăn đi không thôi đói... Yuri vâng 1 tiếng thật ngoan ngoãn rồi cầm chiếc bánh lên tiếp tục ăn ngấu nghiến. Được 1 lúc thì ông Jo hỏi thăm tình hình học tập của Yuri : - À hôm nay đi học sao con gái? Có vui không? - Dạ vui lắm ba à. - Có gặp lại bạn cũ không? Đến câu hỏi này, cổ họng Yuri như bị nghẹn lại dù chưa cắn 1 miếng bánh mì nào. Gương mặt lại trầm xuống lạ thường. Ông Jo thấy biểu hiện không mấy tốt đẹp của con gái thì hỏi : - Sao vậy con gái?? Con bị nghẹn sao?? Có cần ba lấy nước không?? - Ực...Dạ không, không cần đâu ba. Con ổn mà...Thôi...con cũng no rồi, con xin phép xuống rửa đĩa đây ạ... Nói xong, Yuri nhét vội miếng bánh mì nhỏ vào miệng rồi cầm chiếc đĩa của mình chạy xuống nhà dưới trước vẻ mặt đầy khó hiểu của ông Jo. Đêm xuống, Yuri cứ nằm thao thức mãi mà chẳng ngủ được. Vì mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Yena lại cứ hiện ra trước mặt khiến tim cô cứ bồn chồn mãi không thôi. Tay nâng niu mặt sợi dây chuyền hình chiếc bùa may mắn Dreamcatcher mà Yena tặng, Yuri lại càng nhớ về đối phương nhiều hơn. Nhớ về những lời hứa lúc trước cũng như về những chuyện giận hờn. Thế nhưng, khi nghĩ về những chuyện buồn xảy ra lúc chiều, Yuri lại càng thổn thức và mong trời mau sáng để được gặp Yena và được nói rõ ràng mọi chuyện. Dẫu biết đối phương đã vô tâm, hời hợt với mình nhưng cô nàng vẫn quyết sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Và cứ thế, Yuri vẫn trằn trọc suy tư cho đến khi thiếp đi vì quá mệt mỏi sau 1 ngày dài đầy biến động. Hết chương 35
#DiCận
Cả lớp đang rôm rả nói chuyện, làm quen với nhau thì Yujin, Wonyoung và Yena bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người, nhất là bọn con trai : - Wow, gái xin, gái xin... - 1 người thôi đã muốn chếch dồi. Đằng này là tận 3...Chắc tao vỡ tim sớm quá... - Để tao móc phone ra xin info 3 bạn mới được. - Mấy bạn ơi, chỗ cạnh mình còn trống nè, ai vào ngồi cũng được, mà cả 3 luôn càng tốt. Hihi. - Khứa điên...Chỗ này chỗ tao mà. Thứ mê gái bỏ bạn...Mà mày nên xéo sang chỗ khác đi, chỗ này cho mấy em ngồi với bố... - Aaa, crush bạn tóc dài xinh xinh đi giữa mất rồi...(Ý nói Wonyoung) -... Trước sự bàn tán xôn xao của cả lớp, Yujin và Wonyoung chỉ biết nhìn nhau mỉm cười, còn Yena thì dường như chẳng mấy quan tâm đến những lời nói đó, cô kéo tay 2 cô bạn mình đến 1 chỗ đủ cho 3 người rồi ngồi xuống mà không phản ứng gì thêm. Phân nửa con trai của lớp dường như đã mất hết liêm sỉ, anh nào anh nấy chạy ùa đến bàn của 3 nàng mà lân la, gợi chuyện làm quen. Tất nhiên, chỉ có Wonyoung và Yujin tiếp chuyện với họ, còn Yena thì chỉ lặng lẽ ngồi nghe với gương mặt lạnh tanh mà chẳng trả lời câu nào. Điều đó khiến cho các cô gái trong lớp bắt đầu có những cái nhìn không mấy thiện cảm với người bạn mới này : - Chời đắc ơi, sao đẹp mà chảnh dị chời... - Ừa, vậy mà mấy thằng con trai mê tít mắt. Không hiểu luôn... - Thôi kệ đi mày ơiiiss, người ta đẹp người ta có quyền... -... Cả lớp nhốn nháo được vài phút thì Yuri cùng Hyewon và Minju bước vào lớp. Vẫn chứng nào tật nấy, những ánh mắt của các chàng trai trong phút chốc lại đổ dồn về phía cửa rồi ngẩn ngơ. Vài 3 đứa ồ lên kinh ngạc rồi lại xì xầm bàn tán trước sự bất bất lực của các bạn nữ : - Wow, lại 3 gái xin khác nữa. Chếch tao dồi con eiii. - Nhà trường sắp xếp lớp hợp lý ghê. Cho mình vào cái lớp toàn hot girl...Em ủng hộ nhà trường 2 tay 2 chân... - Tự cảm thấy đây là phước lớn trời ban vì mình sống quá lương thiện...Con tạ ơn Trời... - Ngồi kế mình đi mấy bạn eiiii - Chội cái đồ 2 mặt. Mới rủ 3 em kia vào chỗ mà giờ lại có ý đồ với 3 em này nữa...Mày thiệt là cái thứ xấu xa, trăng hoa, bội bạc...Hãy học tập bố mày đây nè. Chỉ 1 lòng trung thành với 3 em kia thôi...Tao mới là ngừi chung thỉ nè... - Ờ chung thỉ ghê. Thích có 3 em thôi à. Chắc có chung thỉ...Chung thỉ cái beep luôn -... Wonyoung và Yujin cũng nhìn về hướng cửa lớp thì nhận ra người quen. Wonyoung phấn khởi reo lên : - Jo Yuri. Là cậu phải không? Yuri nghe thấy liền nhìn về hướng tiếng gọi, gương mặt hớn hở hẳn lên : - A!!! Wonyoung, Yujin...Đã lâu không gặp. Các cậu vẫn khỏe chứ?? Trông các cậu có vẻ cao lên hẳn. Yujin, Wonyoung và Yuri chạy lại ôm ấp, tay bắt mặt mừng với nhau trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Wonyoung vừa nắm tay Yuri, vừa hỏi : - Yuri à. Gặp lại cậu, tụi mình mừng quá. Mấy năm qua cậu sống thế nào? Bà ta có hành hạ cậu không? - Chuyện nói ra thì dài dòng lắm các cậu à. Do là không tiện nói ở đây, nên mình sẽ kể khi có thời gian. Còn các cậu. Từ khi mình đi, các cậu và mọi người sống có tốt không? Yujin đáp : - Chúng mình và mọi người thì vẫn bình thường. Chỉ riêng Yena là...haizzzz... Yujin thở dài thườn thượt, gương mặt trầm xuống và hướng về phía cô gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ gần cuối phòng học. Giọng nghẹn ngào kể : - Cậu còn nhớ vụ tai nạn năm đó chứ Yuri? Nó đã cướp đi trí nhớ của Yena. Ký ức của quá khứ đối với nó lúc đó hoàn toàn là con số 0. Mình và mọi người đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể giúp nó khôi phục lại những ký ức cơ bản. Thế nhưng...chỉ còn riêng những kỉ niệm về cậu là thứ chưa lấy lại được...Mình và Wonyoung cũng có cho nó xem vài bức hình của cậu nhưng cũng chẳng nhớ được lâu. Bây giờ, chúng mình chỉ còn biết trông cậy vào cậu thôi Yuri à. Xin hãy giúp nó nhớ lại toàn bộ mọi thứ. Mình tin rằng, khi có cậu bên cạnh, nó sẽ phục hồi nhanh hơn. - Phải đó Yuri. Chúng mình tin cậu sẽ làm được - Wonyoung nhìn Yuri đầy tin tưởng. - Ừm. Mình sẽ cố gắng để Yena nhớ lại toàn bộ mọi thứ. Cảm ơn các cậu vì đã chăm sóc cho Yena những lúc không có mình bên cạnh. Các cậu và mọi người vất vả rồi - Yuri mỉm cười Cả 3 nói chuyện với nhau được 1 lúc, Yujin nhìn ra phía sau lưng Yuri nơi có 2 cô gái xinh đẹp đang đứng. Cô khều bạn mình rồi hỏi : - Wow, bạn cậu hả Jo Yul?? Mình vừa thấy 2 cậu ấy đi chung với cậu vào lớp. - A quên mất. Giới thiệu với 2 cậu đây là Minju và Hyewon, là 2 người bạn dân tộc thiểu số xuống đây học mà mình mới quen lúc nãy. Còn đây là Yujin và Wonyoung, là những người bạn học cũ của mình. Các cậu cứ thoải mái làm quen nhé. - Yuri linh hoạt giới thiệu rồi lùi ra ngoài để chừa không gian cho các bạn nói chuyện với nhau. "Reenggggg" Nghe tiếng chuông, Yujin vội vàng thôi thúc các bạn : - Ôi, chuông reo rồi các cậu. Chúng ta vào chỗ ngồi thôi. Yuri à, xuống đó ngồi với tụi mình đi. Yuri nhìn về hướng cuối lớp mà tay Yujin chỉ thì thấy Yena đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt không mấy thiện cảm, mặt cô nàng xìu xuống : - Nhưng mà Yujin à...Sáng nay mình có gặp và trò chuyện với Yena. Nhưng...cậu ấy có vẻ hơi không thoại mái với mình...Mình sợ xuống đó ngồi thì chẳng khác nào...khiến cậu ấy khó chịu thêm... Wonyoung nghe vậy thì mỉm cười rồi quàng tay lên vai Yuri : - Ôi dào, tưởng chuyện gì. Lúc Yena mới xuất viện thì mình và Yujin cũng vậy thôi. Từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Còn không thì, cậu cứ ngồi với mình ở phía sau, để Yujin ngồi cùng Yena ở bàn trước. 2 bạn dân tộc thì ngồi bàn bên cạnh cậu. Vậy là ổn định rồi phải hem nè?? Lưỡng lự 1 lúc thì Yuri cũng gật đầu và chịu đi theo Wonyoung : - Ừm, thôi theo cậu vậy. Dù sao mình cũng phải trò chuyện với Yena để giúp cậu ấy nhớ lại mà. Wonyoung hào hứng : - Yeah, vậy thì hay quá, đi xuống chỗ nhanh thôi nào. Minju, Hyewon à, mấy cậu đi theo mình nhe. Mình chỉ chỗ cho ngồi. Khi tất cả các học sinh đã ổn định và đứng nghiêm tại chỗ ngồi. 1 cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp bước vào lớp nở 1 nụ cười tươi như nắng sớm khiến các nam thanh nữ tú đều trầm trồ kinh ngạc : - Wowwwww. Gái lớp mình đã xinh dồi mà cô giáo cũng xinh nữa. Chắc tao chếch mày uiii... Đứng chào nhau được vài giây thì cô giáo chủ nhiệm cất giọng nói dịu dàng như nhung lụa của mình làm mê hoặc cả lớp : - Chào các em. Mời các em ngồi xuống. - Á, con tym tao tan chảy bởi giọng nói ấy rồi. - Cô dịu dàng thế này thì có phải chết tao không chứ lị - vài anh thanh niên mê gái cho hay - Trời ơi, em mà là con trai là em cua cô cmnr. Người gì đâu mà...aaaa - các nữ sinh cũng quá khích không kém Sau khi đặt túi xách của mình lên bàn, vị giáo viên trẻ tuổi bắt đầu với những lời niềm nở : - Lời đầu tiên, cô xin chúc mừng các em đã hoàn thành tốt kì thi tuyển sinh 10 để ngày hôm nay chúng ta được có mặt ở đây, lớp 10A của trường trung học phổ thông WIZ nhằm tiếp tục học tập và rèn luyện trên chặng đường chạm tới ước mơ. Cả lớp tự dành cho mình 1 tràn pháo tay để tự tán thưởng cho sự cố gắng của bản thân đi nào!!! Cả lớp thích thú hưởng ứng lời cô giáo mà vỗ tay rôm rả. Hyewon dẫu chưa hiểu cô nói gì, nhưng khi nhìn sang bên cạnh thấy Minju vỗ tay thì cũng hào hứng làm theo. Khi tiếng vỗ tay thưa thớt dần, cô giáo lại tiếp tục nói : - Okay, cám ơn các em rất nhiều. Và xin tự giới thiệu, cô là Kriesha Chu, là người Hàn gốc Philipin. Cô được nhà trường bổ nhiệm để làm giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay. Mong rằng chúng ta sẽ cùng hợp tác vui vẻ với nhau để cùng hoàn thành xuất sắc những mục tiêu học tập cùng những hạng mục khác nhe. - Vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh đáp rồi rộ lên 1 tràn pháo tay giòn giã cùng vài ba tiếng hú hét phát ra từ những thanh niên quá khích. Sau vài giây sôi động, Kriesha ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi tiếp tục nói : - Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng làm quen với nhau nhé lớp ơi. Từng cá nhân sẽ đứng lên tự giới thiệu về bản thân để cô và cả lớp cùng nắm rõ nha. Okay, chúng ta đến với bạn đầu tiên. Mời em. Và thế là từng thành viên trong lớp học lần lượt đứng lên giới thiệu về mình. Đến phiên của Hyewon, cô nàng tỏ ra khá lúng túng vì chưa biết hết tiếng phổ thông. Cô đứng thừ người tại chỗ và nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ngại ngùng. Cả lớp lại bắt đầu xì xầm bàn tán, Kriesha liền tỏ ra thân thiện để trấn an cô học trò đang bối rối : - Em sợ đám đông hả cô gái? Hihi không sao đâu, đây chỉ có lớp mình thôi à. Em cứ mạnh dạn mà nói. Có cần cô xuống đứng kế cho bớt run không? Thấy vậy, Minju giơ tay lên giải nguy cho bạn mình : - Thưa cô, mong cô và các pạn...thông cảm cho Hề Won...Do chúng em...là dân tộc trên núi mới xuống đây học...nên chưa piết nói nhiều...Em xin phép được...tran...sờ...lết cho Hề Won. Hề Won nói cái chi, em sẽ dịch lại cái đó...để cô và các pạn được hiểu ạ. Kriesha và cả lớp sau khi nghe Minju phát biểu thì lại vỗ tay tán dương rôm rả. Cô nhìn về phía 2 nữ sinh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ : - Wow. Miền núi mà xuống đây học là giỏi lắm luôn á nhe. Okay, tốt lắm. Các em cứ tự nhiên mà giới thiệu đi nhé. Cả lớp tặng thêm cho 2 bạn gái xinh đẹp của chúng ta 1 tràn pháo tay để khích lệ tinh thần được không nào!!! - (Cố lên Hề Won. Có mình tran sờ lết rồi, cậu cứ mạnh dạn mà giới thiệu nhé, fighting 💪) Sau tràn pháo tay nồng nhiệt của cả lớp và lời động viên đầy cảm xúc của Minju, Hyewon như được tiếp thêm sự tự tin. Cô bắt đầu nói những ngôn ngữ riêng của bộ tộc mình trước cả lớp Màn giới thiệu ngắn gọn của Hyewon qua bản phiên dịch của Minju đại khái có nội dung như sau : - Chin chào cô và các pạn...Em là Kang Hề Won đến từ pộ tộc ENOZI...Do em mới trên đó xuống nên...em không rành tiếng Kinh...Rất mong cô và...các pạn...thông cảm và giúp đỡ cho em...Em xin cảm ơn rất nhiêu ạ... - Rất tốt. Còn em thì sao? Mời em giới thiệu bản thân mình luôn nhé - Kriesha tỏ vẻ niềm nở - Vâng thưa cô và các pạn, em là Kim Mìn Chu cũng đên từ pộ tộc ENOZI...Em và Hề Won được buôn cử xuống đây học tập. Mong cô và các pạn giúp đơ...chún em...Xin cảm ơn rất nhiều ah... - Hay quá 2 em eiiii...lộn...Hay quá 2 bạn eiii...Vỗ tay vỗ tayyyy. Hú hú...- các thanh niên mê gái tiêu biểu của lớp lại khởi xướng phong trào Cô Kriesha cười khúc khích : - Haha, cảm ơn 2 em, Mìn Chu và Hề Won...Mìn Chu...Hề Won...Ủa mà tên 2 đứa phiên âm như vậy thật hả? Để cô xem lại danh sách cái nha. Minju lễ phép thưa : - Da thưa cô, thật ra...khi xuống đây...tên chúng em được đọc theo kiểu Hàn ạ...mà chúng em...không piết đọc sao... Sau vài giây dò danh sách, Kriesha nhìn về phía 2 cô nữ sinh, nói : - A rồi, cô thấy tên 2 em rồi. Em là Kang Hyewon. Còn em là Kim Minju. Okay, cô nhớ rồi. Lớp ơi, bạn này là Kang Hyewon, còn bạn này là Kim Minju nha. Vậy là lớp chúng ta có 2 cô gái người dân tộc rất xinh xắn và đáng yêu. Mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ các bạn. Rồi mời các em ngồi xuống. - Vâng ah, chún em camon cô - Hyewon và Minju đồng thanh đáp rồi chậm rãi ngồi xuống Chưa kịp để 2 cô gái ngồi xuống, các nam sinh trong lớp lại hô hào hú hét và phát biểu linh tinh : - KANG HYEWON!!! KIM MINJU!!! I LOVE YOUUUU. - Dân tộc mà đẹp quá vậy 2 cậu eii... - Nghe nói trên đó có tục bắt vợ á. Để xíu mình bắt 2 cậu về nhà nhaaa. - Bắt 1 bạn thôi, nhường bạn còn lại cho tao với thằng này...Mày tham quá... Thấy lớp học đang quá nhốn nháo đến mất kiểm soát, Kriesha nghiêm khắc trấn tĩnh : - Thôi nào!!! Không được phát biểu linh tinh trong lớp học biết chưa. Nhất là mấy em nam nha. Đừng có thấy người ta đẹp mà cứ tươm tướp. Mất tập trung, không học tốt là cô xử lý đó. Thế nhưng, những lời răn đe nghiêm khắc ấy không những không làm nao núng các nam sinh mà còn khiến các anh chàng táo bạo hơn trong việc thả thính : - Aaaa, sự ngọt ngào của cô làm em tan chảy mất rồi. Aaaa - Cô làm dzậy là chếch em dồi cô ơii. Cô nên uống thuốc diệt kiến đi, ngọt quá kiến bu cô giờ. - Xác định bị cô hớp hồn từ khoảnh khắc này... Cả lớp bỗng cười rộ lên vì những lời trêu ghẹo có cánh. Kriesha thì ngại ngùng đến đỏ sượng cả tai, cô cười thẹn thùng rồi ôm mặt xấu hổ : - Thui mà mấy cái đứa này. Sao mấy đứa nỡ...á...làm vậy chết cô...Trời ơi... Mấy nam sinh cứ thế mà được nước làm tới : - Á...cô ngại kìa tụi bây...á... - Em là em thích mấy cái "á á" của cô lắm nha...haha... - Khứa này biến thái, tự nhiên thích gì không thích, thích á á là sao??? -... Và không để mất quá nhiều thời gian, Kriesha nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị để ổn định lớp : - Thôi nào!!! Nói bậy với phát biểu xàm là hay thôi. Không biết học hành sao đây nữa. Yên lặng để nghe bạn tiếp theo phát biểu kìa. Mời em... Trong lúc các bạn đang giới thiệu, Yena quay sang khều nhẹ Yujin mấy cái : - Ê cún!! - Hửm gì?? - Cái bạn dân tộc...mà vừa mới phiên dịch cho bạn kia tên gì tao quên rồi??? - Umm, tên là Mìn Chu...Minju gì đó...Mà mày hỏi chi vậy?? - Umm...không có gì, hihi. - Xì...Rảnh ghê. - Mà cậu ấy...đẹp quá ha... - Ừm đẹp, rồi sao?? - Ăn nói cũng...dịu dàng nữa...hihi... - Ừm, rồi sao?? - Tao thấy...ơm...tao...ơm...hihi... - Mày làm sao?? Hôm nay mày lạ lắm nha con vịt điên này...Nói gì nói lẹ lên coi... - Tao thấy...khá là...có ấn tượng với cậu ấy... - Ấn tượng thì ai mà không ấn tượng?? - Không!!!...Ấn tượng này khác lắm...Nó...đặc biệt hơn rất nhiều... - Ý mày là sao?? Vào vấn đề chính đi, đừng có vòng vo nữa. - Tao...tao thích cậu ấy!!! - Mày nói giỡn hay nói chơi vậy?? - Hong...Tao nói thiệt...Tao thích Mìn Chu... - Tao thấy nhiều đứa con trai lớp này cũng nói y chang mày. - Mà tụi nó khác, tao khác. Tụi nó sao tao không biết. Nhưng tao thích Mìn Chu là sự thật. Mày phải tin tao Yujin à. Mày phải tin tao!!! Lời tuyên bố của Yena khiến Yujin sững sờ, load não vài giây : - Hmmm, nhìn mắt nó không có vẻ nào là giỡn chơi cả...Không lẽ nó nói thật nhỉ???...Chết rồi!!!...Nếu thật sự là như vậy, còn Yuri thì sao??? Yuri mà không kịp thời làm cho nó nhớ lại sẽ thì sẽ vướng vào nhiều lùm xùm không đáng có mất... - Yujin...Yujin à. Mày sao vậy?? Mày có tin tao không?? - Yena lay cánh tay của cô bạn ngồi cạnh - Hả hả???...Ừ...ừ thì tao tin...Nhưng...tao nghĩ đó không phải là ý kiến hay đâu Choi Vịt à. Yena bỗng nhiên tỏ thái độ gắt gỏng : - Ý mày là sao?? Ý mày là tao không xứng với Mìn Chu sao?? Hay mày cũng thích Mìn Chu nên nói vậy để tao không tán tỉnh cậu ấy phải không?? Chơi lâu rồi, giờ tao mới biết mày là cái đồ tham lam. Có Wonyoung rồi mà vẫn không nhường người khác cho tao. Muốn bắt cá 2 tay hả mạy. Đồ trăng hoa, bội bạc. Tao nói phải nói với Wonyoung... - Ê ê, đừng cái con điên này... - Wonyoung ơi!!!...um...um... Yujin nhanh tay bịt miệng Yena lại : - Tao đã nói đừng rồi cái con điên này, mày muốn chết không?? Wonyoung ngồi dưới hỏi vọng lên : - Hả?? Mình nghe... Yujin vội vàng giải thích : - À haha, không có gì đâu. Chuyện riêng của 2 đứa mình thôi mà...Quay lên coi con điên này... Sau khi cả 2 quay về phía trước, Yujin mới bỏ tay ra để Yena nói chuyện : - Um...um...Bỏ tao ra!!!...bỏ ra!!!...Tao phải nói Wonyoung biết mới được- Suỵt!!! Đủ rồi Yena!!! Mày điên vừa thôi. Chưa nghe tao nói mà cứ nhảy vào miệng tao ngồi không à. Im nghe tao giải thích nè. Không phải là tao thích Mìn Chu hay bội bạc với Wonyoung gì hết, mà là mày sẽ làm 1 người đau lòng nếu mày thích Mìn Chu. - Ý mày là sao? Tao không hiểu. Yujin ôn tồn kể lại: - Yena à. Trước đây mày đã từng rất yêu 1 người rất sâu nặng đó. Người ta thậm chí còn trao cho mày nụ hôn đầu nữa cơ mừ. - Là ai vậy? - Sau lưng mày á. Yena quay ngay ra sau thì thấy Yuri đang ngồi trò chuyện cùng Wonyoung, liền quay lại hỏi bạn mình : - Ý mày là nhỏ ngồi dưới...đã...cướp...nụ hôn đầu của tao...và là người yêu tao??? - Còn ai trồng khoai đất này - Yujin khẳng định - Không!!! Tao không tin đâu. Không thể nào như vậy được. - Nhưng đó là sự thật Yena à. Mày với Yuri đã từng yêu nhau rất sâu nặng trước khi mày gặp tai nạn và...mất trí nhớ... - KHÔNG!!! TAO KHÔNG MẤT TRÍ NHỚ!!! ĐỪNG CÓ NÓI BẬY!!! Yena mất bình tĩnh hét lớn đồng thời đứng phắt dậy làm náo động cả lớp đang chăm chú. Yujin hốt hoảng kéo Yena ngồi xuống : - Trời ơi!!! Mày điên hả?? Đây là lớp học mà sao mày đứng hét lên như vậy?? Muốn bị phạt hay gì?? Cô Kriesha cho lớp dừng hẳn việc giới thiệu và hướng ánh nhìn về phía cuối phòng học, cất chất giọng nghiêm nghị : - Ai vừa gây mất trật tự?? Đứng lên ngay!!! Nhanh lên!!! Yena vẫn giữ gương mặt hằm hằm mà từ tốn đứng dậy, Yujin biết đó cũng là 1 phần lỗi do mình nên cũng đành cúi mặt, mím môi mà đứng lên chịu phạt cùng cô bạn. Cả lớp nhìn Yujin và Yena bằng ánh mắt khó hiểu, 1 số thì tỏ ra khó chịu, vài 3 người còn lắc đầu cười khinh. Kriesha như dẹp bỏ hết mọi hình tượng dịu dàng. Cô giờ đây trông nghiêm khắc đến đáng sợ khiến cả lớp ai cũng phải rùng mình : - Tại sao các em lại gây mất trật tự?? Các em không tôn trọng tôi và các bạn khác hay sao?? Trong khi cả lớp đang còn đang giới thiệu, các em không muốn nghe thì để cho người khác nghe. Đằng này lại còn ngồi nói chuyện riêng. Nói nhỏ thì tôi đã châm chước lắm rồi, đằng này lại hét lên giữa lớp như vậy coi có ra thể thống gì không?? Hả?? Hay tôi hiền quá các em làm tới!!! Dường như, đây cũng là lần đầu tiên mà cả lớp được thấy sự giận dữ của cô Kriesha. Trông cô như 1 con người hoàn toàn khác so với những gì mọi người thấy trước đó. Ai nấy đều sợ hãi đến nỗi mặt xanh mét như tàu lá chuối và cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Đáng sợ đến mức đang nóng như Yena cũng phải nguội lại, còn Yujin thì run bần bật, can đảm lắm mới có thể thốt ra vài lời : - DDDạ...Dạ thưa cô...Chúng em...xxxxin lỗi...chúng em...sai rồi...Mong cô bỏ qua cho tụi em...lần đầu...cũng như lần cuối...Kkhông dám tái phạm...nữa đâu ạ... - Em cũng xin lỗi cô ạ...- Yena cúi mặt tỏ vẻ ăn năn Kriesha thấy sự thành tâm hối lỗi của 2 cô nữ sinh thì cũng nguôi đi 1 phần nào. Cô nói : - Tha...thì tất nhiên tôi sẽ tha...Nhưng sai lầm...thì phải có hình phạt mới răn đe được các em...Khi cả lớp tan học, 2 em ở lại dọn vệ sinh công ích cho cả hành lang tầng 1 rồi mới được ra về. Tôi sẽ nhờ người kiểm tra lại, dù chỉ còn là 1 chút bụi thì sẽ trừ vào điểm hạnh kiểm. Trường hợp này tôi sẽ ghi nhận lại, 2 em nghe rõ chưa Ahn Yujin?? - Dạ rõ ạ!!! - Choi Yena??? - Vâng, em nhớ rồi ạ!!! - 2 em ngồi xuống. Bạn tiếp theo giới thiệu. Lớp chú ý lắng nghe. Chút cô hỏi mà không nhắc lại được thì ở lại dọn vệ sinh với 2 bạn kia luôn. - Chúng em cảm ơn cô ạ!! - Yena và Yujin đồng thanh rồi cả 2 ngồi xuống. "Reeennnggg"
Cuối cùng cũng đã đến giờ ra về, các học sinh đồng loạt ùa nhau ra khỏi lớp mà chạy toán loạn như đàn ong vỡ tổ. Cả dãy hành lang trong phút chốc đã vắng tanh, chỉ còn lại Yujin và Yena ở đó dọn dẹp. Hì hục được 1 lúc thì Yujin hậm hực ném mạnh cây chổi xuống sàn : - Dẹp đi!!! Tức ơi là tức!!! Cũng tại mày không. Tự nhiên đang ngồi trong lớp cái đứng dậy la lên. Rồi giờ 2 đứa ở lại vệ sinh cho cả cái hành lang. Mày thấy có ai như mày không?? Yena cũng chẳng vừa : - Ủa, mày đổ lỗi cho tao sao không xem lại bản thân mình đi. Tao dễ nóng mà đứa nào cứ kích tao lên cho tao chửi?? Nói bậy nói bạ mà cứ thích nói làm như mình hay lắm!! Yujin phản bác lại ngay : - Tao không có nói bậy. Những gì tao nói chỉ là sự thật thôi. Mày tin hay không thì tùy mày, tao không ép. Thiệt chứ, biết vậy tao không thèm đứng lên chung với mày đâu. Cho mày ở đây dọn 1 mình mới đúng á. - Ủa, ai mượn mày đứng chung với tao đâu mà giờ mày ngồi đó than với thở. Mày không làm thì mày có quyền đi về mà. Cùng lắm ngày mai mày bị trừ điểm hạnh kiểm thôi chứ có gì đâu. - Mày!!!...Thôi, không thèm cãi với con vịt ngốc nhà mày nữa. Cãi nữa mệt thêm mà chả làm được gì. Dọn lẹ rồi đi về. - Ha...Biết cãi không lại tao nên im chứ gì?? - Tao nói thôi!!! Dọn lẹ rồi về...Sao mày nhây quá, nói hoài... - Dọn thì dọn, xì... Sau trận cãi vã kịch liệt, cả 2 quyết định chia nhau ra mỗi đứa ở 1 góc lớp để dọn dẹp. 1 phần là vì không muốn nhìn nhau để tránh gây xung đột thêm lần nữa, 1 phần là muốn đẩy nhanh tiến độ để được về sớm. Đang dọn dẹp thì cả 2 nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang và dừng lại trước cửa phòng
"Cộc cộc cộc" - Mời vào - Yujin nói vọng ra Cánh cửa vừa mở thì có 1 nữ sinh khác bước vào, tay cầm 1 túi xách đựng nước. Theo quán tính, Yena nhìn ra cửa và thốt lên : - Mìn Chu cậ...À không...không phải Mìn Chu...- Yena tỏ ra chán nản và tuyệt vọng rồi quay vào trong tiếp tục lau bảng khi nhận ra cô gái đó không phải Minju như mong đợi. - Yuri à, cậu chưa về sao?? Sao cậu lại ở đây?? - Yujin mỉm cười hỏi - Mình có ghé cửa hàng tiện lợi mua nước cho các cậu nè. Mình sợ các cậu làm mệt mà không có nước uống nên tranh thủ đi mua. Tiện thể ghé vào đây xem có giúp được gì không thì giúp!! - Yuri nói rồi đưa cho Yujin túi xách đựng 2 chai nước lạnh. - Woww, cậu chu đáo thật đó nha. Tụi mình cảm ơn nhiều lắm. Choi Vịt, lại đây uống nước nè!!! - Yujin ngoái lại nhìn cô bạn đang hí hoáy lau bảng - Mày uống trước đi, lát tao uống - Yena đáp gọn rồi lại tiếp tục công việc của mình - À, Wonyoung về chưa?? - Yujin vừa hỏi vừa mở nắp chai rồi hớp 1 ngụm nước - Cậu ấy về trước rồi. Thật tình mà nói Wonyoung cũng lo lắng và muốn ở lại giúp các cậu lắm, nhưng ba cậu ấy không cho phép. Wonyoung cũng có nói với mình là có gì nhớ giúp các cậu làm, nên mình ở đây xem có cái gì cần phụ không? Yujin mỉm cười xuề xòa : - Haha, ôi chao, này là do bọn mình phạm lỗi nên mới phải dọn dẹp mà. Trách nhiệm của bọn mình thì cứ để bọn mình làm, cậu không cần phải giúp đâu. Vả lại, cậu cũng mua nước cho bọn mình rồi còn gì. Yuri vui vẻ đáp lại : - Thôi, có gì đâu bạn bè với nhau không à. Cứ để mình giúp cho. Đừng có khách sáo. Đi nha Yujin. Nha. Yujin lưỡng lự 1 chút thì cũng gật đầu : - Okay, nếu cậu muốn thì...phụ mình quét hành lang nhé, chổi đây...Mình sẽ đi lau cửa kính. Cảm ơn cậu rất nhiều Yuri. - Yeah!!! Vậy chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi nào!!! - Yuri hào hứng và bắt đầu cầm chổi đi ra ngoài hành lang. Yujin thì lắc đầu mỉm cười, còn Yena thì cảm thấy khó chịu. Khi cả 3 hoàn thành xong công việc cũng là lúc trời đã xế chiều. Vừa cất gọn dụng cụ vào tủ ngăn nắp, Yujin vừa quay sang nói với Yuri : - Thật may là có cậu giúp đỡ, chứ không, chắc rị mọ đến tối mịt mới về. Đã vậy, còn mua nước cho tụi mình uống nữa chứ. Thật là không còn từ ngữ nào diễn tả nổi. Yuri của chúng mình quá tuyệt vời Haha. Cảm ơn cậu lần nữa. Yena, cảm ơn người ta 1 tiếng đi chứ, làm gì mà đứng đó im im vậy? - Yujin quay sang khều Yena 1 cái - Cảm ơn - Yena lạnh lùng đáp như 1 sự ràng buộc không hơn không kém Những biểu hiện khó chịu cùng lời cảm ơn hời hợt của Yena làm Yuri có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, cô nàng vẫn cố gắng giữ lấy nụ cười tươi mà đáp lại : - Được giúp đỡ các cậu là vinh hạnh của mình mà, đừng khách sáo thế chứ haha. - Thôi, cũng trễ rồi, cậu về trước đi nhé. Chào cậu....Yena, chào người ta đi kìa. - Chào - Yena phán cho có lệ rồi quay lưng về phía lớp học để lấy balo. Nhìn bóng lưng cùng những bước chân vội vã của Yena, Yuri đau lòng vô cùng. Yujin thấy gương mặt xinh đẹp kia đang trùng xuống thì mỉm cười trấn an : - Thôi, không sao đâu. Nó chưa nhớ ra cậu nên mới như vậy thôi. Đừng buồn. Rồi nó cũng sẽ lại ấm áp với cậu lại như xưa thôi mà. Yuri gắng gượng 1 nụ cười mỉm : - Ừm, mình biết rồi. Mình sẽ cố gắng. Cảm ơn Yujin. Mình đi trước. Nói xong, Yuri đeo balo vào người rồi tiến thẳng về hướng cầu thang. Yujin cũng di chuyển vào lớp để lấy balo. Bất thình lình, cô bắt gặp Yena đang làm 1 chuyện hết sức không thể nào chấp nhận được : - CHOI VỊT!!! MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?? MÀY ĐIÊN À?? MÀY THÔI NGAY ĐI!!! Yena nghe tiếng gọi của Yujin thì vẫn bình thản như không biết gì. Tay cầm chai nước Yuri vừa mua cho, đưa ra ngoài cửa sổ rồi đổ dốc hết xuống. Yujin chạy lại kéo tay nó vào, nhưng đã quá muộn, nước trong chai đã tưới sạch hết xuống mái nhà người ta. - CON VỊT ĐIÊN NÀY!!! MÀY VỪA BIẾT MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ?? BAO NHIÊU NGƯỜI KHÔNG CÓ NƯỚC ĐỂ MÀ UỐNG. SAO MÀY NỠ ĐEM ĐỔ ĐI 1 CÁCH PHÍ PHẠM NHƯ VẬY CHỨ??? Yena bình thản đáp, mặt lạnh tanh : - Tao đâu có đổ đi đâu. Thì tao không uống, để đó làm gì?? Phí!!! Tao cho mấy con chim uống để nó có sức mà bay. Ha!! Ít ra, tụi nó còn cần nước hơn tao nữa kìa. Mày nên tập yêu thương thiên nhiên, động vật chút đi. - TRỜI ƠI!! YÊU THƯƠNG ĐỘNG VẬT CÁI ĐẦU MÀY Á!! ÍT RA MÀY PHẢI NGHĨ ĐẾN TAO CHỨ. MÀY KHÔNG UỐNG THÌ MÀY CÓ THỂ CHO TAO ĐƯỢC MÀ. TAO CŨNG KHÁT NƯỚC VẬY!!! - Mày uống hết chai của mày rồi. Đừng có mà tham lam giành uống với mấy con chim nữa. - MÀY!!!... - Tao vậy đó rồi sao?? Hửm Yujin. Mày đừng có vì 1 người bạn mới quen mà đối đãi tệ bạc với tao vậy chứ?? - YURI KHÔNG PHẢI NGƯỜI LẠ!!! CẬU ẤY LÀ BẠN CHÚNG TA!!! CẬU ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MÀY ĐÓ ĐỒ NGỐC!! - Tao không quan tâm. Bây giờ, tim tao chỉ yêu 1 mình Mìn Chu thôi, hiểu chửa?? Đi về thôi nào. Thấy Yujin vẫn còn đứng đó ngậm tức tối, Yena thúc thêm 1 câu : - Không về thì thôi, tao không đợi mày đâu đó. Tao đi trước đây. - NÈ YENA, TAO CHƯA NÓI CHUYỆN VỚI MÀY XONG ĐÂU ĐÓ. ĐỨNG LẠI YENA. CHOI YENAAAAA!!! Vừa gọi to, Yujin vừa chạy theo Yena đang bước vội ra khỏi cửa lớp. Cả 2 đều không hề để ý nơi 1 góc tường khuất trên hành lang, có 1 người đang khóc thầm trong đau đớn khi trót nghe được tất cả mọi chuyện. Là Yuri vẫn chưa về khi nghe thấy tiếng cãi nhau của Yujin phát ra từ trong lớp học nên định chạy lại xem thử. Vô tình chứng kiến được mọi thứ vừa diễn ra khiến trái tim cô nhói lên từng đợt. Tay bịt kín miệng để kìm nén tiếng khóc vào trong. Đến bây giờ, Yuri mới hiểu được cảm giác của Yena khi bị cô hất hủi và đối xử tệ bạc trước đây. 1 cảm giác đau thấu trời dai dẳng đến tận cùng, 1 sự suy sụp đến tàn khốc khi thấy người mình yêu thương vô tình thay đổi, để rồi mọi ao ước được trở lại bên nhau như ngày ấy mà chuộc lại lỗi lầm cũng chỉ còn là giá như. Tâm trí của Yuri lúc này như trước phim quay chậm về những mảng kí ức tuổi thơ năm ấy. Vừa nhớ lại, cô vừa tự dằn vặt bản thân mình trong ân hận : - Yena ơi...Hic...Là lỗi của mình...Là do mình không tốt...hic...Để bây giờ mình phải trả cái giá thật đắt thế này...Yena ơi... Ngồi khóc được 1 lúc, Yuri nhìn ra khoảng trời đã bắt đầu chập choạng tối thì đứng lên. Cô gạt hết nước mắt, chậm rãi bước xuống cầu thang rồi từ tốn ra về. Những ngọn đèn bắt đầu sáng dần trên đoạn đường dài ngoằn dẫn đến phố đêm, cảnh vật xung quanh thật xôn xao, náo nhiệt. Người mua kẻ bán thật tấp nập đông vui. Trẻ con chạy đùa thỏa thích mà sao trong lòng của Yuri lại chẳng thể nào tìm thấy niềm vui giữa chốn vạn người đông đúc thế này. Càng nhìn ngắm sự ồn ã, huyên náo của phố đêm, Yuri lại càng thấy cõi lòng mình thật nặng trĩu và cô đơn biết nhường nào. Tâm trí cô càng lúc càng bị dồn nén bởi những suy tư dai dẳng về những cử chỉ hời hợt, những lời nói vô tâm của Yena đối với mình. Cứ thế, cô gái trẻ lủi thủi rảo bước đơn độc cho đến khi về đến nhà. Trong bữa ăn tối đạm bạc của 2 cha con Yuri : - Aha, con gái à. Nay chỉ có bánh mì với rau sống chấm muối thôi. Con ăn đỡ nha con gái. Khi nào có tiền, ba mua thịt xông khói cho con ăn. Yuri vui vẻ đón nhận đĩa thức ăn từ tay ba mình : - Dạ. Con cảm ơn ba. Ba cũng ăn với con đi. - Ừ...hừ... Nhìn Yuri ăn ngấu nghiến miếng bánh mì rau sống. Ông Jo bỗng chạnh lòng thương con bé vô cùng. Càng nhìn, ông lại càng cảm thấy hối hận về những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ.
Trong vài phút bâng quơ, ông hỏi con gái mình : - Yuri à. Chắc con giận ba lắm phải không? Yuri ngừng hẳn việc ăn, ngạc nhiên hỏi : - Sao...sao ba lại hỏi con như vậy? Ông Jo ngập ngừng đáp : - Biết bao lần ba làm con thất vọng, làm con phải chịu khổ cực vì ba. Ba đuổi mẹ con con đi. Khi nhận về thì lại vô tâm không biết mẹ kế đánh đập, hành hạ con khổ sở. Rồi giờ lại kéo con vào cảnh ngặt nghèo,ăn uống kham khổ thế này...Ba thật sự có lỗi với con...với cả mẹ của con nữa Yuri à. Mong con...hãy bỏ qua cho người ba tồi tệ này...để ba chuộc lại lỗi lầm, được không con?? Những lời ăn năn của ông Jo làm Yuri cảm động đến rơi nước mắt. Cô nàng vội đặt miếng bánh mì xuống đĩa rồi ôm ba mình thật chặt, nghẹn ngào nói : - Hic...ba à...Ba đừng nói vậy. Ba là ba của con mà. Ba nuôi con lớn, cho con ăn học đến tận bây giờ. Công ơn con chưa đền đáp thì làm sao con trách cứ ba được...Hic...Dẫu ba có ra sao thì...con cũng thương ba...Con không trách ba đâu. Hic...Ba đừng tự dằn vặt mình nữa...Con không giận ba đâu... Nghe được những lời nói chân thành đó phát ra từ tận trái tim của Yuri, ông Jo vui mừng hơn bao giờ hết. Ông cũng đáp lại cái ôm mà vuốt ve con gái mình : - Cảm ơn con vì con đã hiểu cho ba. Ba thật sự cảm ơn Yuri...con gái yêu của ba... 2 cha con ôm nhau được 1 lúc thì rời ra. Ông Jo lau nước mắt cho con gái mình rồi vuốt ve, ôn tồn bảo : - Thôi, đừng khóc nữa con. Ăn đi con...Ăn đi không thôi đói... Yuri vâng 1 tiếng thật ngoan ngoãn rồi cầm chiếc bánh lên tiếp tục ăn ngấu nghiến. Được 1 lúc thì ông Jo hỏi thăm tình hình học tập của Yuri : - À hôm nay đi học sao con gái? Có vui không? - Dạ vui lắm ba à. - Có gặp lại bạn cũ không? Đến câu hỏi này, cổ họng Yuri như bị nghẹn lại dù chưa cắn 1 miếng bánh mì nào. Gương mặt lại trầm xuống lạ thường. Ông Jo thấy biểu hiện không mấy tốt đẹp của con gái thì hỏi : - Sao vậy con gái?? Con bị nghẹn sao?? Có cần ba lấy nước không?? - Ực...Dạ không, không cần đâu ba. Con ổn mà...Thôi...con cũng no rồi, con xin phép xuống rửa đĩa đây ạ... Nói xong, Yuri nhét vội miếng bánh mì nhỏ vào miệng rồi cầm chiếc đĩa của mình chạy xuống nhà dưới trước vẻ mặt đầy khó hiểu của ông Jo. Đêm xuống, Yuri cứ nằm thao thức mãi mà chẳng ngủ được. Vì mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Yena lại cứ hiện ra trước mặt khiến tim cô cứ bồn chồn mãi không thôi. Tay nâng niu mặt sợi dây chuyền hình chiếc bùa may mắn Dreamcatcher mà Yena tặng, Yuri lại càng nhớ về đối phương nhiều hơn. Nhớ về những lời hứa lúc trước cũng như về những chuyện giận hờn. Thế nhưng, khi nghĩ về những chuyện buồn xảy ra lúc chiều, Yuri lại càng thổn thức và mong trời mau sáng để được gặp Yena và được nói rõ ràng mọi chuyện. Dẫu biết đối phương đã vô tâm, hời hợt với mình nhưng cô nàng vẫn quyết sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Và cứ thế, Yuri vẫn trằn trọc suy tư cho đến khi thiếp đi vì quá mệt mỏi sau 1 ngày dài đầy biến động. Hết chương 35
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store