Iz One Co Chang La Dinh Menh Chaekkura Annyeongz
Sau khi đưa 3 đứa trẻ về cô nhi viện an toàn, Chaeyeon lập tức lái xe về sở cảnh sát. - Vợ ơi, em về rồi!!! - đó là câu nói cửa miệng đầu tiên của Chaeyeon mỗi khi về sở khiến ai cũng bật cười. - Sếp à, bớt bớt chút đi. Nguyên cái sở này ai mà không biết sếp cầu hôn chị Sakura rồi. Để cho bọn FA này sống với chứ - Somi cà khịa Chaeyeon khiến cả sở cười nghiêng ngả. - Im ngay!! Cẩn thận không tôi trừ lương tháng này. Sakura đâu rồi??- Chị ấy đang đợi sếp trong phòng để cùng đi ăn trưa đó. Haizzz, chưa cưới mà tình cảm quá mức hà. Tính ra cũng yêu lâu quá rồi ấy chứ. Thiệt là biết làm người ta ghen tị quá đi. Ước gì cũng có người chờ mình ăn trưa giống vậy. Haizz, không biết ai sẽ dành cho mình đây?? - Somi thở dài, tay chống cằm mà nhìn xa xăm. Chaeyeon được nước liền chọc ghẹo cấp dưới :- Cô phải yểu điệu thục nữ hơn xíu thì mới có người thích. Còn không nè, lựa mấy anh cảnh sát sở mình, anh nào ưng thì lấy. Rồi cô nhìn khắp phòng mà đùa giỡn, góp vui vào bầu không khí :- Nè các anh, tôi gả Somi cho các anh đó. Anh nào thích thì cứ tỏ tình thoải mái nha, haha. Tôi đi trước đây. Nói xong Chaeyeon bước nhanh đến phòng của Sakura. - Sếp muôn năm, sếp muôn năm - các anh cảnh sát đồng thanh mà tung hô. Somi ngồi xuống mặt phụng phịu :- Ai cho sếp gả bán em chứ? Hứ, đúng là cái tính cục súc giỡn nhây không bao giờ bỏ được mà. Tại phòng của Sakura
"Cộc cộc cộc" - Vợ yêu ơi, đi ăn trưa thôi - Chaeyeon gọi cửa. - Em về rồi hả, chị ra liền - Sakura nói vọng ra. Cánh cửa bật mở, Sakura tắt hết đèn, khóa cửa lại rồi hỏi em : - Nè, làm gì mà bên dưới kia om sòm quá vậy? Em lại trêu Somi nữa phải không? Chaeyeon lí lẽ đáp :- Tại nó khịa em trước mà, với lại làm vậy cho nó có tình đồng chí. Người ta sẽ không nghĩ em lạnh như cục nước đá nữa mà vui vẻ với em hơn.- Em đó, giỡn ít thôi nha. Con bé mà nghỉ việc là thiếu nhân lực luôn đó.- Chị yên tâm đi, nó không dám nghỉ đâu. Ở đây làm cảnh sát là tốt lắm rồi á. Không làm cảnh sát thì làm gì giờ. À, ra căn tin đi, em kể này nghe vui lắm. Nói rồi, Chaeyeon nắm tay Sakura và kéo về phía căn tin. Sau khi gọi đồ ăn, cả 2 lại vào chuyên mục tâm sự buổi trưa :- Nè, lúc nãy em gặp nhóc Yujin đó - Chaeyeon bắt đầu kể - Cái con bé mà 2 chị em mình đưa vào cô nhi viện đó hả? Nó giờ sao rồi?- Nó lớn lên dễ thương, xinh xắn lắm. Có 2 lúm đồng tiền 2 bên má nữa. Mà chỉ có cái tính quậy phá loi nhoi thì không thay đổi, haha. Làm em nhớ đến cái lúc chị cho nó uống nước trên xe ghê, nhìn cứ như 2 mẹ con, haha. - Chaeyeon bỗng bật cười khi nhắc về kỉ niệm đó. - Cái con này hay giỡn nhây ghê ta ơi. Mà sao em gặp được nó vậy? - Sakura thắc mắc - Thì sáng gặp 1 chập trong lớp, nó là học trò của Chaeryeong. Vừa nãy thì gặp nó với 2 đứa bạn nó bị tụi khối trên bắt nạt. Em ra tay giải cứu rồi đưa 3 đứa về cô nhi viện. - Chaeyeon vừa nói, vừa gắp 1 miếng Sushi rau củ cho vào miệng. Sakura nhìn em, mỉm cười :- Wow, em tuyệt thật đó. Hẳn là giải cứu cơ đấy, haha. - Thì chị cho em xíu cool ngầu đi. Dù biết là bấm cái còi là tụi bắt nạt chạy rồi. Nhưng mà bù lại, em cũng là anh hùng chứ bộ. Bọn nó gọi em là "siêu nhân" mà. - Haha, ừ thì siêu nhân. Rồi siêu nhân kể tiếp đi siêu nhân - Sakura kiếm cớ chọc em. - Thì đó, em chở tụi nó về. Trong khi 2 đứa kia thì ngồi im, có mình nó là ngọ nguậy nhìn chẳng khác gì con sâu róm, haha. Rồi khi gọi tên nó thì nó hỏi sao biết tên nó, đã vậy còn bắt mình đoán tên 2 đứa bạn nó nữa chứ. Thực ra nhìn bảng tên học sinh là biết hết rồi, thế mà nó nói em phán đoán như thần. Đúng là con nít có trí tưởng tượng cao siêu thật. Rồi khi nhắc về cái lúc 2 đứa mình đưa nó đến cô nhi viện bằng xe cảnh sát thì mặt nó đần ra trông đáng yêu thật sự luôn. Nó nghĩ mình phạm tội nặng tới mức phải ngồi xe cảnh sát đấy hahaha. Nó làm em mắc cười quá. Chị phải nhìn cái mặt nó biểu cảm, chứ nghe em kể chị không mắc cười đâu, hahaha - Chaeyeon cười sảng khoái Sakura lại tiếp tục hỏi :- Vậy hả? Rồi 2 đứa kia thế nào? Có nói gì không? Hay chỉ im lặng? - 2 đứa kia thì thấy có vẻ trầm tĩnh hơn. Nhưng con nít mà, không ngọ nguậy, quậy phá thì không phải là con nít. Chắc là trong 2 đứa thì sẽ có 1 đứa đang giận dỗi gì đó nên tụi nó mới im lặng vậy thôi. Trưa nay Yujin ngồi giữa, vậy em đoán là 2 con bé 2 bên đang giận nhau. Mà con bé cột tóc 2 chùm ngộ lắm. Từ khi em gặp nó, nó nhìn em miết. Rồi khi lên xe thì nhìn ra cửa sổ không nói lời nào, thi thoảng thì nhìn lén về phía em. Khi em nhìn nó qua kính chiếu hậu thì nó lại đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Cái mặt nó tự nhiên đỏ lên, không biết do màu nắng hắt vào hay em nhìn không rõ cũng không biết nữa. Đôi khi lại hay cười mỉm. Con bé kia thì miệng chu chu rất đặc biệt nha. Từ khi lên xe nó cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn về phía con bé cột tóc 2 chùm như muốn nói gì đó mà không nói được. Vậy theo em đoán thì con bé cột tóc 2 chùm đang giận con bé kia. Lúc về cô nhi viện thì cả 3 đứa mới nói cảm ơn em thôi. Chứ trên đường đi toàn là Yujin nói. - Ôi con nít mà, mưa nắng thất thường vậy đó. Mốt tụi nó cũng chơi lại với nhau à. Thôi ăn nhanh đi rồi còn làm việc kiếm tiền về cưới tui nữa. Không lẹ tay là người khác cướp mất ráng chịu nha - Sakura cười mỉm, cúi gằm mặt xuống, thẹn thùng. - Ai dám cướp chị đi chứ. Người đó chắc phải bước qua xác em rồi đó. Với lại em tin vợ em mà. Chị sẽ không như vậy đâu. Tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng để lo cho con cháu sau này nữa. Nói đến đó, Chaeyeon nắm tay Sakura mà kiên định. Sakura e thẹn gật đầu nhẹ, cả 2 nhìn vào mắt nhau 1 lúc lâu để cảm nhận sự chân thành của đối phương dành cho mình và nở nụ cười thật tươi. Sau khi ăn xong bữa trưa, Chaeyeon ra vẻ hối lỗi mà nói với Sakura :- À Sakura này, chị còn tiền không? Em đang cần 1 xíu để mua giường cho Chaeryeong vì em lỡ hốt 2 cái giường ở nhà lên đây rồi. Em sợ chị nằm giường ở sở cứng cáp, đau lưng nên mới chuyển giường của nó lên đây thay mà lại quên hỏi ý kiến nó. Nghe Chaeyeon nói vậy, Sakura tức giận vô cùng :- Trời ơi, sao em lại đem giường của Chaeryeong cho chị nằm? Rồi nó nằm đất à? Em ít có ác thật đấy. Nếu biết thì chị sẽ bắt em trả về ngay. Em tự nhiên quá ha, chưa cưới về mà em lại gây cho Chaeryeong hình ảnh không tốt về chị dâu rồi. Em được lắm Chaeyeon. Chaeyeon cầm tay chị, năn lấy nỉ để :- Em xin lỗi mà Kkura, tại em thương chị quá nên mới lỡ dại thôi mà. Đừng có giận em. Em sợ chị bị đau lưng thôi. - Tiền bạc thì chị không tiếc cái gì hết. Nhưng chị nhắc em nhớ, đã là chị em với nhau thì phải biết nghĩ cho nhau. Không thể vì 1 người ngoài như chị mà lại để em mình đi ngủ đất như vậy được biết chưa? - Sakura nhắc nhở em người yêu. Chaeyeon liền đính chính :- Người ngoài đâu mà người ngoài. Sắp về làm vợ em rồi mà. - Sắp thôi chứ chưa có về nha cô. Chaeryeong mà có bệnh vì cảm lạnh thì chị em mình chăm sóc chứ ai. Thương em gái mình xíu đi chứ Chaeyeon. Đây, tiền chị đưa đủ mua cả 1 chiếc giường loại tốt đó, xem như chị tặng cho Chaeryeong cái giường mới đẹp hơn để tạ lỗi. Ráng mà mua loại tốt vào. Chaeryeong mà gọi cho chị nói em mua giường kém chất lượng là chị sẽ giận em luôn đó. Biết chưa hả? Sakura nghiêm nghị nói và đưa cho Chaeyeon 1 số tiền. Chaeyeon cầm lấy mà không khỏi kinh ngạc vì số tiền quá lớn. Cô nói ngắt quãng vì lo lắng và sợ Sakura giận mình :- Nhưng...nhưng mà em có tiền mà...Em không cần nhiều thế đâu chị à...Em chỉ cần 1 xíu xiu thôi hà...Chị đưa nhiều như vậy thì ăn uống thế nào? - 1 xíu hay nhiều xíu gì cũng đưa rồi. Liệu mà đi mua giường cho tốt đi. Chị tự lo liệu được. Đừng làm chị mất mặt nha Chaeyeon. Thôi chị đi làm, em cũng tranh thủ đi làm đi - Sakura nói rồi cất bước quay đi. Chaeyeon sợ chị đến xanh cả mặt :- Dạ...bà xã đi thong thả ạ...đừng giận em nữa nha... Sakura quay lại nói, tạo cơ hội cho Chaeyeon sửa đổi :- Để coi, phụ thuộc vào cái giường em mua và cái thái độ làm việc của em ngày hôm nay ra sao đã rồi chị sẽ suy nghĩ lại - Dạ, em biết rồi, em đi làm đây. Cảnh sát trưởng của chị đi làm đây.Nói xong, Chaeyeon chạy 1 mạch lên phòng làm việc. Sakura vừa đi vừa lắc đầu cười, vừa nghĩ thầm: - Thương chị thì cứ thương. Nhưng vẫn phải suy nghĩ cho người thân của em nữa chứ. Sau lần này thì rút kinh nghiệm đi nhé. Mà chị cũng cảm ơn em nhiều lắm. Hihi. Tối hôm đó tại cô nhi việnYujin chạy qua phòng Yena để tâm sự cho đỡ buồn.
"Cộc cộc cộc" - Choi Vịt ơi, tao là Yujin nè. Cho tao vào chơi được không? - Yujin gọi vọng vào bên trong. - Vào đi - Yena đáp với chất giọng yểu xìu. Cửa phòng bật mở, Yujin chạy vào leo tót lên giường của cô bạn sau khi đóng cửa cẩn thận. Sau khi ngồi chễm chệ trên chiếc giường êm, Yujin nhìn gương mặt thẫn thờ của đứa nhóc đối diện mà bắt đầu câu hỏi :- Nè đỡ buồn hơn chưa? - Tao mà đỡ buồn là mặt tao nó khác lắm mày ạ - Yena thều thào - Con gấu được sửa chưa?- nó hỏi thêm. - Cậu ấy tự nhờ sơ Mary khâu lại cho rồi. Giờ chắc cũng đã lành lặn. Mà sửa rồi hay chưa thì cậu ấy cũng đâu thèm chơi với tao nữa. Tao hối hận quá. Giá như mà tao không chơi khăm cậu ấy nhiều như vậy. Haizzz. Yena thở dài rồi nhìn về phía ánh trăng đang lấp ló ngoài cửa sổ. Yujin tiếp tục nghi vấn :- Vậy là những trò trước đến giờ là do mày làm à? Con nhện giả trong xô nước ?- Tao làm. - Con thằn lằn trên giường của Jo Yul? - Tao để. - Cái váy màu xanh tự nhiên biến mất. - Trong tủ tao, mà tao trả rồi. - Đọc trộm nhật ký. Tính luôn cái này. - À cái này là có mày tham gia nữa, chưa được nửa trang thì bị phát hiện. - Ngoài ra còn gì nữa không? - Có, nhiều lắm, tao bắt đầu troll cậu ấy từ khi cậu ấy mới vào đây. Hình như là đầu năm nay vì mẹ cậu ấy mất năm ngoái. Yujin xoa xoa cái cằm rồi trầm tư :- Tao nghĩ mày làm cái gì cũng sẽ có mục đích và lý do. Không có chuyện làm vậy cho vui được. - Lúc đầu đúng thật tao cũng nghĩ là chọc cho vui vì lúc đó cậu ấy nhút nhát quá. Nhưng dần về sau tao lại có cảm giác như mình càng muốn chọc ghẹo không còn vì niềm vui đơn thuần, mà còn là vì sự chú ý của cậu ấy. Tao muốn thấy cậu cậu ấy giận dỗi, rượt theo tao và trả đũa. Sau đó lại cười vì những lời xin lỗi ngu ngốc của tao. Mày biết không? Nụ cười cậu ấy rất đẹp đó. Nó làm tao cứ nhớ mãi không thôi, nhất là khi đêm xuống. Chẳng hiểu từ lúc nào hễ đến đêm là tao mong cho trời mau sáng để gặp cậu ấy dù ở chung nhà. Cũng chẳng biết sao tao lại muốn thấy cậu ấy cười, mặc dù hơi khó khăn vì những trò đùa của tao hiếm cái nào gây cười cho cậu ấy. Tao chỉ muốn gây sự chú ý mà ngay cả bản thân tao cũng không hiểu tao làm vậy vì lý do gì nữa? Mày có hiểu cái đó là gì không? - Yena thắc mắc. - Dĩ nhiên là không rồi. Cảm xúc của mày sao tao biết được, tao đâu phải nhà tâm lý học đâu. Tao chỉ là học sinh lớp 1 thôi - Yujin đáp. - Với khi thấy cậu ấy khóc, tao lại mềm lòng. Khi cậu ấy giận, không muốn nói chuyện với tao nữa thì lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Và khi thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn về cô Chaeyeon lúc sáng thì tao lại thấy hơi hơi ghen tị 1 chút, cảm giác hơi đau nhói bên lồng ngực trái ấy - Yena vừa nói vừa chỉ vào vị trí trái tim. Yujin nhìn Yena rồi cả 2 cùng suy nghĩ. Yujin chợt đề ra ý kiến :- Tao thấy muốn gì thì hãy gặp sơ Mary hỏi. Chứ hỏi tao cũng như không. - Lỡ sơ Mary không biết thì sao? - Yena hỏi ngược lại Yujin đề xuất :- Thì mày hỏi cô Chaeryeong hoặc hỏi luôn cô Chaeyeon. Người lớn sẽ giải đáp thắc mắc cho mày được. Chứ đừng hỏi tao. - Mà tao thấy mày sáng nay cũng lạ lắm nha. Lúc mày khi nhìn thấy Wonyoung không đơn thuần là sự thèm khát yêu thương từ ba mẹ. Không có ai thèm tình yêu ba mẹ mà nước miếng lại chảy dài lằng ngoằng như mày cả - Yena cố tình khơi gợi chuyện cũ nhằm thúc ép Yujin khai nhận. - Ui trời, chắc tao đang choáng ngợp trước sự xa hoa của cậu ấy. Đi học bằng xe hơi ai mà không thích - Yujin cố bạo biện cho bản thân. - Vậy đứa nào mặt đỏ au khi người ta khen. Còn viết sở thích của người ta vào tập mới. Đã thế còn gọi hẳn biệt danh thân mật trong khi chỉ mới làm quen được 1 ngày, "Wonie" các kiểu con đà điểu. - Yena kể lể như đang vạch tội. - Ơm...thì tao ơm... - Yujin lắp bắp - Tao ơm tao ơm tối ngày, mày làm sao??? - Yena sốt ruột, thúc giục bạn trả lời- Chắc tao cũng cần giải đáp thắc mắc như mày á. Chứ tao cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa?? - Yujin nói - Thôi hay giờ xuống hỏi đi - Yena đề nghị - Sơ Mary hình như đang cho tụi trẻ sơ sinh uống sữa rồi. - Chứ giờ không lẽ ngồi đây hoài. Bố mày sẽ khó chịu vì nhớ Jo Yul mất - Yena than thở rồi nằm dài ra giường. - Hay tao với mày qua thăm Jo Yul, xem cậu ấy đang làm gì. Chắc cũng đang buồn vì trót giận mày hơi dai - Yujin suy đoán. Yena vì sợ Yuri khó chịu khi gặp mình nên không dám qua thăm dù trong lòng rất muốn. Mặt nó buồn rười rượi : - Không đâu, con gấu được sửa rồi. Người ta đang vui mới phải. Với tao sợ qua phòng thì làm phiền cậu ấy. - Thì cứ qua đi, có tao đi chung mà lo gì. Cố lên - Yujin vỗ vai Yena, gật đầu chắc nịch. - Thôi thì cứ qua thôi. Này là mày rủ á nha, tao thì sợ phiền cậu ấy thôi. - Yena bấm bụng leo xuống giường. - Biết rồi, đi thôi, nói nhiều quá!! - Yujin nói rồi đẩy bạn ra cửa. Hết chương 15
#DiCận
"Cộc cộc cộc" - Vợ yêu ơi, đi ăn trưa thôi - Chaeyeon gọi cửa. - Em về rồi hả, chị ra liền - Sakura nói vọng ra. Cánh cửa bật mở, Sakura tắt hết đèn, khóa cửa lại rồi hỏi em : - Nè, làm gì mà bên dưới kia om sòm quá vậy? Em lại trêu Somi nữa phải không? Chaeyeon lí lẽ đáp :- Tại nó khịa em trước mà, với lại làm vậy cho nó có tình đồng chí. Người ta sẽ không nghĩ em lạnh như cục nước đá nữa mà vui vẻ với em hơn.- Em đó, giỡn ít thôi nha. Con bé mà nghỉ việc là thiếu nhân lực luôn đó.- Chị yên tâm đi, nó không dám nghỉ đâu. Ở đây làm cảnh sát là tốt lắm rồi á. Không làm cảnh sát thì làm gì giờ. À, ra căn tin đi, em kể này nghe vui lắm. Nói rồi, Chaeyeon nắm tay Sakura và kéo về phía căn tin. Sau khi gọi đồ ăn, cả 2 lại vào chuyên mục tâm sự buổi trưa :- Nè, lúc nãy em gặp nhóc Yujin đó - Chaeyeon bắt đầu kể - Cái con bé mà 2 chị em mình đưa vào cô nhi viện đó hả? Nó giờ sao rồi?- Nó lớn lên dễ thương, xinh xắn lắm. Có 2 lúm đồng tiền 2 bên má nữa. Mà chỉ có cái tính quậy phá loi nhoi thì không thay đổi, haha. Làm em nhớ đến cái lúc chị cho nó uống nước trên xe ghê, nhìn cứ như 2 mẹ con, haha. - Chaeyeon bỗng bật cười khi nhắc về kỉ niệm đó. - Cái con này hay giỡn nhây ghê ta ơi. Mà sao em gặp được nó vậy? - Sakura thắc mắc - Thì sáng gặp 1 chập trong lớp, nó là học trò của Chaeryeong. Vừa nãy thì gặp nó với 2 đứa bạn nó bị tụi khối trên bắt nạt. Em ra tay giải cứu rồi đưa 3 đứa về cô nhi viện. - Chaeyeon vừa nói, vừa gắp 1 miếng Sushi rau củ cho vào miệng. Sakura nhìn em, mỉm cười :- Wow, em tuyệt thật đó. Hẳn là giải cứu cơ đấy, haha. - Thì chị cho em xíu cool ngầu đi. Dù biết là bấm cái còi là tụi bắt nạt chạy rồi. Nhưng mà bù lại, em cũng là anh hùng chứ bộ. Bọn nó gọi em là "siêu nhân" mà. - Haha, ừ thì siêu nhân. Rồi siêu nhân kể tiếp đi siêu nhân - Sakura kiếm cớ chọc em. - Thì đó, em chở tụi nó về. Trong khi 2 đứa kia thì ngồi im, có mình nó là ngọ nguậy nhìn chẳng khác gì con sâu róm, haha. Rồi khi gọi tên nó thì nó hỏi sao biết tên nó, đã vậy còn bắt mình đoán tên 2 đứa bạn nó nữa chứ. Thực ra nhìn bảng tên học sinh là biết hết rồi, thế mà nó nói em phán đoán như thần. Đúng là con nít có trí tưởng tượng cao siêu thật. Rồi khi nhắc về cái lúc 2 đứa mình đưa nó đến cô nhi viện bằng xe cảnh sát thì mặt nó đần ra trông đáng yêu thật sự luôn. Nó nghĩ mình phạm tội nặng tới mức phải ngồi xe cảnh sát đấy hahaha. Nó làm em mắc cười quá. Chị phải nhìn cái mặt nó biểu cảm, chứ nghe em kể chị không mắc cười đâu, hahaha - Chaeyeon cười sảng khoái Sakura lại tiếp tục hỏi :- Vậy hả? Rồi 2 đứa kia thế nào? Có nói gì không? Hay chỉ im lặng? - 2 đứa kia thì thấy có vẻ trầm tĩnh hơn. Nhưng con nít mà, không ngọ nguậy, quậy phá thì không phải là con nít. Chắc là trong 2 đứa thì sẽ có 1 đứa đang giận dỗi gì đó nên tụi nó mới im lặng vậy thôi. Trưa nay Yujin ngồi giữa, vậy em đoán là 2 con bé 2 bên đang giận nhau. Mà con bé cột tóc 2 chùm ngộ lắm. Từ khi em gặp nó, nó nhìn em miết. Rồi khi lên xe thì nhìn ra cửa sổ không nói lời nào, thi thoảng thì nhìn lén về phía em. Khi em nhìn nó qua kính chiếu hậu thì nó lại đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Cái mặt nó tự nhiên đỏ lên, không biết do màu nắng hắt vào hay em nhìn không rõ cũng không biết nữa. Đôi khi lại hay cười mỉm. Con bé kia thì miệng chu chu rất đặc biệt nha. Từ khi lên xe nó cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn về phía con bé cột tóc 2 chùm như muốn nói gì đó mà không nói được. Vậy theo em đoán thì con bé cột tóc 2 chùm đang giận con bé kia. Lúc về cô nhi viện thì cả 3 đứa mới nói cảm ơn em thôi. Chứ trên đường đi toàn là Yujin nói. - Ôi con nít mà, mưa nắng thất thường vậy đó. Mốt tụi nó cũng chơi lại với nhau à. Thôi ăn nhanh đi rồi còn làm việc kiếm tiền về cưới tui nữa. Không lẹ tay là người khác cướp mất ráng chịu nha - Sakura cười mỉm, cúi gằm mặt xuống, thẹn thùng. - Ai dám cướp chị đi chứ. Người đó chắc phải bước qua xác em rồi đó. Với lại em tin vợ em mà. Chị sẽ không như vậy đâu. Tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng để lo cho con cháu sau này nữa. Nói đến đó, Chaeyeon nắm tay Sakura mà kiên định. Sakura e thẹn gật đầu nhẹ, cả 2 nhìn vào mắt nhau 1 lúc lâu để cảm nhận sự chân thành của đối phương dành cho mình và nở nụ cười thật tươi. Sau khi ăn xong bữa trưa, Chaeyeon ra vẻ hối lỗi mà nói với Sakura :- À Sakura này, chị còn tiền không? Em đang cần 1 xíu để mua giường cho Chaeryeong vì em lỡ hốt 2 cái giường ở nhà lên đây rồi. Em sợ chị nằm giường ở sở cứng cáp, đau lưng nên mới chuyển giường của nó lên đây thay mà lại quên hỏi ý kiến nó. Nghe Chaeyeon nói vậy, Sakura tức giận vô cùng :- Trời ơi, sao em lại đem giường của Chaeryeong cho chị nằm? Rồi nó nằm đất à? Em ít có ác thật đấy. Nếu biết thì chị sẽ bắt em trả về ngay. Em tự nhiên quá ha, chưa cưới về mà em lại gây cho Chaeryeong hình ảnh không tốt về chị dâu rồi. Em được lắm Chaeyeon. Chaeyeon cầm tay chị, năn lấy nỉ để :- Em xin lỗi mà Kkura, tại em thương chị quá nên mới lỡ dại thôi mà. Đừng có giận em. Em sợ chị bị đau lưng thôi. - Tiền bạc thì chị không tiếc cái gì hết. Nhưng chị nhắc em nhớ, đã là chị em với nhau thì phải biết nghĩ cho nhau. Không thể vì 1 người ngoài như chị mà lại để em mình đi ngủ đất như vậy được biết chưa? - Sakura nhắc nhở em người yêu. Chaeyeon liền đính chính :- Người ngoài đâu mà người ngoài. Sắp về làm vợ em rồi mà. - Sắp thôi chứ chưa có về nha cô. Chaeryeong mà có bệnh vì cảm lạnh thì chị em mình chăm sóc chứ ai. Thương em gái mình xíu đi chứ Chaeyeon. Đây, tiền chị đưa đủ mua cả 1 chiếc giường loại tốt đó, xem như chị tặng cho Chaeryeong cái giường mới đẹp hơn để tạ lỗi. Ráng mà mua loại tốt vào. Chaeryeong mà gọi cho chị nói em mua giường kém chất lượng là chị sẽ giận em luôn đó. Biết chưa hả? Sakura nghiêm nghị nói và đưa cho Chaeyeon 1 số tiền. Chaeyeon cầm lấy mà không khỏi kinh ngạc vì số tiền quá lớn. Cô nói ngắt quãng vì lo lắng và sợ Sakura giận mình :- Nhưng...nhưng mà em có tiền mà...Em không cần nhiều thế đâu chị à...Em chỉ cần 1 xíu xiu thôi hà...Chị đưa nhiều như vậy thì ăn uống thế nào? - 1 xíu hay nhiều xíu gì cũng đưa rồi. Liệu mà đi mua giường cho tốt đi. Chị tự lo liệu được. Đừng làm chị mất mặt nha Chaeyeon. Thôi chị đi làm, em cũng tranh thủ đi làm đi - Sakura nói rồi cất bước quay đi. Chaeyeon sợ chị đến xanh cả mặt :- Dạ...bà xã đi thong thả ạ...đừng giận em nữa nha... Sakura quay lại nói, tạo cơ hội cho Chaeyeon sửa đổi :- Để coi, phụ thuộc vào cái giường em mua và cái thái độ làm việc của em ngày hôm nay ra sao đã rồi chị sẽ suy nghĩ lại - Dạ, em biết rồi, em đi làm đây. Cảnh sát trưởng của chị đi làm đây.Nói xong, Chaeyeon chạy 1 mạch lên phòng làm việc. Sakura vừa đi vừa lắc đầu cười, vừa nghĩ thầm: - Thương chị thì cứ thương. Nhưng vẫn phải suy nghĩ cho người thân của em nữa chứ. Sau lần này thì rút kinh nghiệm đi nhé. Mà chị cũng cảm ơn em nhiều lắm. Hihi. Tối hôm đó tại cô nhi việnYujin chạy qua phòng Yena để tâm sự cho đỡ buồn.
"Cộc cộc cộc" - Choi Vịt ơi, tao là Yujin nè. Cho tao vào chơi được không? - Yujin gọi vọng vào bên trong. - Vào đi - Yena đáp với chất giọng yểu xìu. Cửa phòng bật mở, Yujin chạy vào leo tót lên giường của cô bạn sau khi đóng cửa cẩn thận. Sau khi ngồi chễm chệ trên chiếc giường êm, Yujin nhìn gương mặt thẫn thờ của đứa nhóc đối diện mà bắt đầu câu hỏi :- Nè đỡ buồn hơn chưa? - Tao mà đỡ buồn là mặt tao nó khác lắm mày ạ - Yena thều thào - Con gấu được sửa chưa?- nó hỏi thêm. - Cậu ấy tự nhờ sơ Mary khâu lại cho rồi. Giờ chắc cũng đã lành lặn. Mà sửa rồi hay chưa thì cậu ấy cũng đâu thèm chơi với tao nữa. Tao hối hận quá. Giá như mà tao không chơi khăm cậu ấy nhiều như vậy. Haizzz. Yena thở dài rồi nhìn về phía ánh trăng đang lấp ló ngoài cửa sổ. Yujin tiếp tục nghi vấn :- Vậy là những trò trước đến giờ là do mày làm à? Con nhện giả trong xô nước ?- Tao làm. - Con thằn lằn trên giường của Jo Yul? - Tao để. - Cái váy màu xanh tự nhiên biến mất. - Trong tủ tao, mà tao trả rồi. - Đọc trộm nhật ký. Tính luôn cái này. - À cái này là có mày tham gia nữa, chưa được nửa trang thì bị phát hiện. - Ngoài ra còn gì nữa không? - Có, nhiều lắm, tao bắt đầu troll cậu ấy từ khi cậu ấy mới vào đây. Hình như là đầu năm nay vì mẹ cậu ấy mất năm ngoái. Yujin xoa xoa cái cằm rồi trầm tư :- Tao nghĩ mày làm cái gì cũng sẽ có mục đích và lý do. Không có chuyện làm vậy cho vui được. - Lúc đầu đúng thật tao cũng nghĩ là chọc cho vui vì lúc đó cậu ấy nhút nhát quá. Nhưng dần về sau tao lại có cảm giác như mình càng muốn chọc ghẹo không còn vì niềm vui đơn thuần, mà còn là vì sự chú ý của cậu ấy. Tao muốn thấy cậu cậu ấy giận dỗi, rượt theo tao và trả đũa. Sau đó lại cười vì những lời xin lỗi ngu ngốc của tao. Mày biết không? Nụ cười cậu ấy rất đẹp đó. Nó làm tao cứ nhớ mãi không thôi, nhất là khi đêm xuống. Chẳng hiểu từ lúc nào hễ đến đêm là tao mong cho trời mau sáng để gặp cậu ấy dù ở chung nhà. Cũng chẳng biết sao tao lại muốn thấy cậu ấy cười, mặc dù hơi khó khăn vì những trò đùa của tao hiếm cái nào gây cười cho cậu ấy. Tao chỉ muốn gây sự chú ý mà ngay cả bản thân tao cũng không hiểu tao làm vậy vì lý do gì nữa? Mày có hiểu cái đó là gì không? - Yena thắc mắc. - Dĩ nhiên là không rồi. Cảm xúc của mày sao tao biết được, tao đâu phải nhà tâm lý học đâu. Tao chỉ là học sinh lớp 1 thôi - Yujin đáp. - Với khi thấy cậu ấy khóc, tao lại mềm lòng. Khi cậu ấy giận, không muốn nói chuyện với tao nữa thì lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Và khi thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn về cô Chaeyeon lúc sáng thì tao lại thấy hơi hơi ghen tị 1 chút, cảm giác hơi đau nhói bên lồng ngực trái ấy - Yena vừa nói vừa chỉ vào vị trí trái tim. Yujin nhìn Yena rồi cả 2 cùng suy nghĩ. Yujin chợt đề ra ý kiến :- Tao thấy muốn gì thì hãy gặp sơ Mary hỏi. Chứ hỏi tao cũng như không. - Lỡ sơ Mary không biết thì sao? - Yena hỏi ngược lại Yujin đề xuất :- Thì mày hỏi cô Chaeryeong hoặc hỏi luôn cô Chaeyeon. Người lớn sẽ giải đáp thắc mắc cho mày được. Chứ đừng hỏi tao. - Mà tao thấy mày sáng nay cũng lạ lắm nha. Lúc mày khi nhìn thấy Wonyoung không đơn thuần là sự thèm khát yêu thương từ ba mẹ. Không có ai thèm tình yêu ba mẹ mà nước miếng lại chảy dài lằng ngoằng như mày cả - Yena cố tình khơi gợi chuyện cũ nhằm thúc ép Yujin khai nhận. - Ui trời, chắc tao đang choáng ngợp trước sự xa hoa của cậu ấy. Đi học bằng xe hơi ai mà không thích - Yujin cố bạo biện cho bản thân. - Vậy đứa nào mặt đỏ au khi người ta khen. Còn viết sở thích của người ta vào tập mới. Đã thế còn gọi hẳn biệt danh thân mật trong khi chỉ mới làm quen được 1 ngày, "Wonie" các kiểu con đà điểu. - Yena kể lể như đang vạch tội. - Ơm...thì tao ơm... - Yujin lắp bắp - Tao ơm tao ơm tối ngày, mày làm sao??? - Yena sốt ruột, thúc giục bạn trả lời- Chắc tao cũng cần giải đáp thắc mắc như mày á. Chứ tao cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa?? - Yujin nói - Thôi hay giờ xuống hỏi đi - Yena đề nghị - Sơ Mary hình như đang cho tụi trẻ sơ sinh uống sữa rồi. - Chứ giờ không lẽ ngồi đây hoài. Bố mày sẽ khó chịu vì nhớ Jo Yul mất - Yena than thở rồi nằm dài ra giường. - Hay tao với mày qua thăm Jo Yul, xem cậu ấy đang làm gì. Chắc cũng đang buồn vì trót giận mày hơi dai - Yujin suy đoán. Yena vì sợ Yuri khó chịu khi gặp mình nên không dám qua thăm dù trong lòng rất muốn. Mặt nó buồn rười rượi : - Không đâu, con gấu được sửa rồi. Người ta đang vui mới phải. Với tao sợ qua phòng thì làm phiền cậu ấy. - Thì cứ qua đi, có tao đi chung mà lo gì. Cố lên - Yujin vỗ vai Yena, gật đầu chắc nịch. - Thôi thì cứ qua thôi. Này là mày rủ á nha, tao thì sợ phiền cậu ấy thôi. - Yena bấm bụng leo xuống giường. - Biết rồi, đi thôi, nói nhiều quá!! - Yujin nói rồi đẩy bạn ra cửa. Hết chương 15
#DiCận
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store