Iwaoi Redamacy
iwaoi, au việt nam| warning: occ, lowercase |nắng rạng, trời chẳng có gợn mây. triệt đứng dưới tán cây, nhằm che chắn bản thân khỏi những tia nắng ban trưa, cũng như bảo vệ làn da trắng trẻo, mịn màng của em không bị cháy nắng.thật đen đủi, triệt lầm bầm.chẳng là xe của em chết máy giữa đường, đã đi bộ hơn nửa tiếng nhưng vẫn không có tiệm để sửa. đành nghỉ chân, gọi người nhà đến đón. dắt xe đi bộ cả quãng dài, thêm việc hôm nay em không mang giày, cứ thế mà tập luyện, nhảy lên phát bóng, chuyền bóng rồi lại đập bóng. kết quả, bàn chân của em đã sưng phồng, tróc vài mảng da.dưới cái nắng gay gắt của sài gòn, triệt không biết anh người yêu có đi đón em được hay không. thôi kệ, cứ gọi vậy.triệt lấy tay che lại để có thể nhìn màn hình điện thoại rõ hơn, mở mục danh bạ chỉ toàn là gia đình và anh em bằng hữu chí cốt. lướt một hồi, vui vẻ nhấn vào số điện thoại có để tên người yêu, kèm với một hình trái tim màu hồng xinh xinh."nhất à!" em reo tên anh khi đầu dây bên kia cất tiếng trả lời. giọng điệu vui mừng pha với một chút nũng nịu thường ngày."gì thế? sao em chưa về nhà? chẳng phải buổi tập luyện đã kết thúc rồi sao?" tuyền nhất có vẻ lo lắng vì người yêu về nhà trễ hơn mọi lần. đặc biệt là ở dưới cái thời tiết quái đản này. nhất biết triệt là người rất dễ bị say nắng, em dễ bị choáng và ngất. nên có thể em đang đi mà ngất giữa đường, thì anh cũng không biết để tới với em được."anh tới đón em được không? xe hư rồi, không có tiệm nào sửa hết trơn á!""em ở đâu?""chỗ này quen lắm mà em không nhớ tên đường.""bật định vị lên. lát anh tới. nhớ đứng ở chỗ có bóng râm đấy, ngất ra là anh đánh đòn cho.""em biết rồi mà, yêu bạn.""ừm ừm, yêu em."ở nhà, nhất với tay lấy điều khiển tivi bấm nút dừng bộ phim đang xem. lật đật lấy áo khoác để bên cạnh, lấy mũ bảo hiểm và chìa khóa xe chạy vội ra khỏi nhà. cơ mà đứng trước cửa, nhất khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại quay vào căn nhà nhỏ, lấy tuýp kem chống nắng, kính râm và thêm một cái áo khoác nữa. xem định vị trên điện thoại, lầm bầm bảo rằng nhớ được việc bạn trai mình thả tim ảnh mèo chứ không thả tim ảnh mình từ mấy tháng trước, vậy mà lại không nhớ tên đường.đôi lúc triệt hay ghen với mấy con mèo.ở chỗ của triệt, gió thì không thấy đâu mà nắng thì ngày càng rõ to. em đành nép mình vào bức tường gần đó, lấy túi sách đặt lên đầu để cản ánh nắng không chiếu thẳng vào đôi mắt em, nhưng có vẻ nó vẫn không hiệu quả cho lắm.em quên mất đem theo kính râm.và mái tóc của em sẽ bị cháy nắng cho mà xem. triệt không thích điều đó chút nào. tựa lưng vào bức tường màu vàng nhạt, em đưa mắt ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập giữa lòng đường sài gòn náo nhiệt. bấy giờ em mới nhận ra không chỉ mình em, mà người dân nơi đây cũng thật bận rộn biết bao nhiêu. sau đó lại nhớ về cái lúc chưa sống xa nhà, cái lúc còn bé tí tẹo tì teo.nhất và triệt chẳng phải dân sài thành chính gốc, cả hai ở tỉnh lẻ, một vùng quê yên bình với cái nghề truyền thống là dệt vải. sinh sống ở sài gòn đã tròn 6 năm, lúc trước thì tiện cho việc học đại học, bây giờ để tiện cho công việc cũng như thi đấu của đội tuyển. ngày trước chân ướt chân ráo, lơ mơ đặt chân lên sài gòn liền choáng ngợp với nơi đây. thành phố này toàn nhà cao tầng, chung cư, người ra kẻ vào đếm không xuể, việc làm khó kiếm, tiền chi cũng nhiều hơn bởi cái gì cũng đắt đỏ. thành phố xô bồ, nào có được buổi chiều mát mẻ, nắm tay nhau chạy ra cánh đồng thả diều, không thì cũng chăn trâu giúp ông bà để kiếm tiền tiêu vặt mua mấy gói bim bim về ăn cho vui mồm. rồi nằm trên lưng mấy con trâu đen, vắt vẻo ngắm mây, ngắm trời xanh bao la cao tít. nhớ mấy hồi còn bé tí, trưa hè trốn mẹ không ngủ, nhất và triệt xuống ruộng mò cua bắt ốc, về nhà với bộ dạng từ đầu tới chân đều là đất với bùn thì lại bị mẹ la cho một trận xối xả.nhất với triệt thân từ bé ấy chứ, đi đâu làm gì cũng có nhau. mỗi lúc bà của nhất bảo :"nhổ tóc bạc cho bà, bà cho 500 đồng mua kẹo." là nhất chạy sang nhà triệt, gọi triệt qua nhổ tóc bà với mình để góp tiền mua kẹo, hoặc mấy bịch kem túi đổi bằng dép. cái giọng non choẹt "chiệt ơi qua nhổ tóc bà với tui nè!!" văng vẳng cả buổi chiều gió lộng của vùng thôn quê yên ả.phải kể đến cái lúc nhận được thông báo đậu đại học, triệt gào lên khóc nức nở với bố mẹ, bảo:"ối giồi ôi con không sống xa nhà đâu!!!!". nhưng hôm sau mắt sưng, mũi đỏ chót, lẽo đẽo theo chân nhất đi đến trạm xe mua vé lên sài gòn dù hôm qua gào mồm rõ to nhất quyết không muốn sống xa bố mẹ, xa quê."èo xem kìa, kẻo con nít nó thấy lại trêu cho. lớn già đầu còn khóc nhè cơ." nhất trêu, huých vai em."kệ tui nha." triệt cau mày, chun mũi.lên thành phố, thứ gì cũng khó khăn, thứ gì cũng đắt xắt ra miếng. tiết kiệm lắm mới mua được căn nhà nhỏ ở quận 9 sau 3 năm tích góp, tu chí làm ăn. khoảng thời gian ấy cãi vã rất nhiều, nhất áp lực công việc, triệt đau đầu vì tiền bạc.nghĩ lại, thật hoài niệm.em cười."triệt! xuyên triệt!!""ủa anh?""ủa ủa cái gì? làm cái gì mà anh gọi nãy giờ không nghe vậy hả? còn cười nữa chứ.""em nhớ lại chuyện cũ thôi mà, nhất cứng nhắc quá nha!" em bĩu môi, đưa tay véo má anh người yêu đang cau mày vì trời nóng."em đấy, chẳng chịu chú ý gì cả."nhất chẳng chờ câu trả lời của triệt, mở mũ bảo hiểm của em, lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi đang vương trên vầng trán hồng hồng vì trời nóng. rồi bất giác nhìn xuống hai bàn chân cứ nhón nhón của triệt, nhất cau mày, hỏi:"sao cứ nhón chân thế?""tại tróc da, hơi rát.""lại nổi hứng không mang giày chứ gì? chịu khó đi, lát về anh bôi thuốc cho.""mà xe giờ sao đây anh?""để đấy, trong cốp anh có đồ nghề sửa, vào quán chờ đi, anh làm loáng cái là xong.""sao được? hay cứ để tạm đây đi.""để đây đến chừng nào? để anh sửa nhanh rồi về ăn cơm.""ơ thế anh chưa ăn à?""không có em, ăn không vào." nhất không nhìn triệt, chỉ chăm chăm vào việc bôi kem chống nắng vào tay em. dịu dàng và ân cần. sau đó, lại khoác cho em chiếc áo của mình đem theo ban nãy. cuối cùng là đưa kính râm, vì anh biết thế nào em cũng quên nó trên đầu tủ lạnh."vào quán kêu nước uống đi.""thôi, đứng đây nhìn anh làm thích hơn.""ừm, sao cũng được. mà xê vô, nắng lắm"nhất dắt xe vào dưới tán cây to của cây gì anh cũng chẳng rõ, kéo tay áo lên để lộ cánh tay với nước da rám nắng, khỏe khoắn của một vận động viên, tiến hành việc sửa xe.triệt theo lời của nhất, ngồi xổm, hai tay để lên đầu gối rồi chống cằm, nhìn anh người yêu đang chật vật sửa xe cho mình. chiếc áo thun trắng chẳng mấy chốc mà ướt đẫm mồ hôi. và em cười sau mỗi lần nhất thở dài."nhất, yêu anh ghê.""gì đấy?""thì yêu anh.""ừm.""anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store