Itachi và Mikasa
Itachi: Mặc áo choàng Akatsuki, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đượm buồn.
Mikasa: Mặc quân phục trinh sát đoàn, quàng chiếc khăn đỏ quen thuộc, ánh mắt sắc sảo.
Phân đoạn 1: Cuộc gặp gỡ
(Itachi đang đứng tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, nhắm mắt thư giãn. Tiếng bước chân nhẹ xào xạc trên lá khô khiến anh mở mắt. Mikasa bước ra từ màn sương, tay nắm chặt chuôi kiếm nhưng không rút ra.)
Itachi: (Giọng trầm thấp) Cô không thuộc về thế giới này. Luân xa (Chakra) của cô... rất lạ.
Mikasa: (Dừng lại, quan sát Itachi) Anh cũng vậy. Anh không giống bất kỳ chiến binh nào tôi từng gặp. Anh là ai?
Itachi: Một kẻ lữ hành trong bóng tối. Còn cô, tại sao cô lại giữ chặt chiếc khăn đó đến vậy?
Phân đoạn 2: Sự thấu hiểu
(Mikasa nới lỏng tay kiếm, nhẹ nhàng chạm vào chiếc khăn quàng cổ.)
Mikasa: Nó là hơi ấm duy nhất còn sót lại trong thế giới tàn khốc này. Nó nhắc tôi rằng tôi vẫn còn lý do để chiến đấu.
Itachi: (Bước lại gần hơn, giữ một khoảng cách tôn trọng) Sự ràng buộc... Đôi khi nó là sức mạnh, nhưng đôi khi nó là nỗi đau lớn nhất. Tôi cũng từng có một người em trai. Mọi việc tôi làm, dù tồi tệ đến đâu, cũng chỉ để nó được sống.
Mikasa: (Nhìn vào đôi mắt Sharingan của Itachi) Ánh mắt anh... tôi thấy sự hy sinh trong đó. Chúng ta dường như đều sống để bảo vệ một ai đó hơn là chính mình.
Phân đoạn 3: Khoảnh khắc tĩnh lặng
(Trời bắt đầu đổ tuyết nhẹ - sự giao thoa giữa mùa thu và mùa đông. Itachi giơ tay lên, một con quạ đen đậu xuống vai anh. Anh dùng ảo thuật tạo ra một cánh hoa anh đào nhỏ rơi trên mái tóc Mikasa.)
Itachi: Ở thế giới của tôi, hoa anh đào tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Nếu có thể gạt bỏ gánh nặng trên vai, cô muốn làm gì?
Mikasa: (Mỉm cười nhẹ - một nụ cười hiếm hoi) Tôi muốn được sống trong một thế giới không có tường thành, không có đổ máu. Chỉ có hòa bình... và người tôi yêu thương.
Itachi: (Nhìn lên bầu trời) Một giấc mơ đẹp. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cảm ơn cô vì đã chia sẻ nó.
Phân đoạn kết: Chia xa
(Không gian bắt đầu mờ ảo, tín hiệu cho thấy họ sắp quay về thế giới thực.)
Mikasa: Liệu chúng ta sẽ gặp lại chứ?
Itachi: (Bóng dáng bắt đầu tan thành những cánh quạ) Có lẽ là trong một giấc mơ khác. Hãy giữ lấy hơi ấm của chiếc khăn đó, Mikasa. Cô không cô đơn.
(Itachi biến mất hoàn toàn. Mikasa đứng lại một mình, cô quàng lại chiếc khăn thật chặt, môi khẽ thầm cảm ơn người lạ mặt trước khi bước vào cổng không gian của mình
Itachi: Không còn mặc áo Akatsuki, anh mặc một bộ Kimono đơn giản màu đen, gương mặt thư thái, không còn dấu vết của bệnh tật hay sự mệt mỏi.
Mikasa: Quàng chiếc khăn đỏ, mặc một chiếc váy trắng giản dị, mái tóc ngắn tung bay trong gió
Phân đoạn 1: Sự chờ đợi
(Itachi đang đứng dưới một gốc cây anh đào cổ thụ, cánh hoa rơi rụng đầy vai. Anh khẽ xoay người khi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc từ phía sau.)
Itachi: (Mỉm cười nhẹ nhàng) Cô đến muộn hơn tôi tưởng, Mikasa.
Mikasa: (Dừng bước, đôi mắt hơi nhòe đi vì xúc động) Thế giới đó... tốn quá nhiều thời gian để bình yên. Anh đã đợi ở đây bao lâu rồi?
Itachi: Thời gian ở đây không còn ý nghĩa nữa. Nhưng mỗi khi một cánh hoa rơi xuống, tôi lại nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta.
Phân đoạn 2: Hơi ấm trở lại
(Mikasa bước lại gần, cô đưa tay chạm vào vạt áo của Itachi, như để xác nhận anh thực sự đang ở đây.)
Mikasa: Ở thế giới của tôi, tôi đã phải tự tay kết thúc mọi thứ. Tôi đã tự hỏi liệu mình có đủ tư cách để đứng ở nơi đẹp đẽ này cùng anh không.
Itachi: (Nắm lấy bàn tay cô, hơi ấm lan tỏa) Cô đã chiến đấu vì tình yêu và hòa bình. Không có gánh nặng nào cô phải mang theo đến đây nữa. Hãy nhìn xem... (Anh chỉ tay về phía chân trời nơi những cánh quạ của anh bay lượn cùng những chú chim bồ câu trắng).
Mikasa: (Tựa đầu vào vai Itachi) Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn cảm thấy cái lạnh lẽo của thế giới bên ngoài
Phân đoạn 3: Lời hứa vĩnh cửu
(Itachi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn đỏ của Mikasa ra và quàng lại cho cô một cách nâng niu, sau đó anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.)
Itachi: Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người bảo vệ giấc ngủ của cô. Sẽ không còn ảo thuật, không còn hy sinh. Chỉ có chúng ta.
Mikasa: (Ngước nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc) Lần này, tôi sẽ không để anh đi một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng xem mùa xuân đến, hết lần này đến lần khác.
Kết thúc:
(Hai người dắt tay nhau đi về phía ánh hoàng hôn, bóng lưng họ dần tan vào cánh đồng hoa. Tiếng gió nhẹ thổi qua như lời chúc phúc cho hai linh hồn đã chịu quá nhiều tổn thương cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ.)
Itachi: Đang ngồi bên hiên nhà, tỉ mỉ khắc một món đồ chơi bằng gỗ.
Mikasa: Vừa đi hái hoa dại về, tay ôm một bó hoa oải hương tím.
Phân đoạn 1: Những cử chỉ vô hình
(Mikasa bước đến bên cạnh Itachi, cô lặng lẽ đặt bó hoa vào chiếc bình gốm trên bàn. Cô quan sát đôi bàn tay của anh – đôi bàn tay từng nhuốm máu giờ đây đang tạo ra những điều xinh đẹp.)
Mikasa: (Giọng nhẹ nhàng) Anh vẫn luôn bận rộn ngay cả khi thế giới này không yêu cầu anh phải làm gì sao?
Itachi: (Dừng tay, ngước nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp) Tôi đang tập cách sống cho hiện tại. Và hiện tại của tôi... là làm điều gì đó khiến cô mỉm cười.
(Anh đưa cho cô món đồ gỗ vừa khắc xong: một con chim nhỏ có hình dáng giống như con quạ nhưng trông rất hiền lành. Mikasa đón lấy, ngón tay cô chạm khẽ vào tay anh, một luồng điện cảm xúc chạy qua cả hai.)
Phân đoạn 2: Sự rung động từ nỗi đau chung
(Mikasa ngồi xuống cạnh Itachi, khoảng cách giữa hai người giờ đây đã thu hẹp lại. Cô tựa đầu vào cột gỗ, nhìn lên vầng trăng.)
Mikasa: Trước đây, tình yêu đối với tôi là sự chiếm hữu và bảo vệ đến nghẹt thở. Nhưng khi ở bên anh, tôi cảm thấy... tự do. Tại sao anh lại hiểu tôi đến thế?
Itachi: Vì chúng ta đều là những kẻ đã chết đi từ trong lòng trước khi thực sự nằm xuống. Tôi thấy hình bóng của mình trong sự cô độc của cô. (Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô) Mikasa, cô không phải là công cụ, cũng không phải là người bảo vệ của riêng ai nữa.
Mikasa: (Đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh) Vậy... tôi là ai đối với anh?
Phân đoạn 3: Tình cảm chớm nở
(Itachi không trả lời bằng lời nói ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc vướng trên trán Mikasa. Hành động này đầy sự trân trọng và dịu dàng.)
Itachi: Cô là người duy nhất khiến tôi muốn lật lại những trang đời đã khép kín. Cô là sự bình yên mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Mikasa: (Cảm động, cô chủ động nắm lấy bàn tay Itachi và áp lên má mình) Itachi... trái tim tôi vốn đã đóng băng từ lâu, nhưng ở gần anh, tôi cảm thấy nó đang đập trở lại. Lần đầu tiên, tôi không muốn nhìn về quá khứ nữa. Tôi chỉ muốn nhìn anh.
Phân đoạn kết: Nụ hôn dưới ánh trăng
(Trong không gian mờ ảo của ánh trăng, họ nhìn nhau. Khoảng cách dần mất đi. Itachi cúi xuống, và Mikasa khẽ nhắm mắt lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự thấu hiểu và khao khát được chữa lành.)
Itachi: (Thì thầm) Chúng ta bắt đầu lại nhé? Không phải với tư cách là những chiến binh, mà là hai linh hồn tìm thấy nhau.
Mikasa: (Mỉm cười hạnh phúc) Vâng, Itachi.
Itachi: Đứng đón gió, tà áo khẽ bay, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng không còn u tối.
Mikasa: Bước đến từ phía sau, chiếc khăn quàng đỏ rực rỡ nổi bật trên nền trời.
Phân đoạn 1: Sự bối rối trước chân lý
(Mikasa đứng cách Itachi một bước chân. Cô ngập ngừng, đôi tay đan chặt vào nhau.)
Mikasa: Itachi... Anh từng nói anh có thể nhìn thấu mọi ảo thuật trên đời. Vậy anh có nhìn thấu được những gì đang diễn ra trong lòng tôi lúc này không?
Itachi: (Xoay người lại, nhìn cô dịu dàng) Đôi mắt Sharingan có thể nhìn thấy dòng chảy của năng lượng, nhưng nó không cần thiết khi tôi nhìn cô. Bởi vì... cảm xúc của cô đang rung động cùng nhịp với tôi.
Phân đoạn 2: Lời tự thú của Itachi
(Itachi bước tới, thu hẹp khoảng cách cuối cùng. Anh đặt tay lên ngực trái của mình.)
Itachi: Cả đời tôi đã sống trong sự lừa dối. Tôi lừa dối thế giới, lừa dối em trai và lừa dối chính trái tim mình. Tôi từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu, hay yêu bất kỳ ai. Nhưng Mikasa... (Anh dừng lại, giọng trầm và run khẽ) Ở bên cô, tôi không còn muốn làm một thiên tài Uchiha hay một kẻ tội đồ. Tôi chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, người có thể bảo vệ nụ cười của cô mãi mãi.
Itachi: Tôi yêu cô, Mikasa. Không phải vì chúng ta giống nhau, mà vì cô là ánh sáng duy nhất xuyên thấu được bóng tối trong tôi.
Phân đoạn 3: Câu trả lời của Mikasa
(Mikasa sững sờ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô không còn kìm nén mà lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ tan biến thành những cánh quạ.)
Mikasa: (Nói trong tiếng nấc nhẹ) Tôi đã dành cả thanh xuân để đuổi theo một bóng lưng không thuộc về mình. Tôi đã nghĩ trái tim mình đã chết lặng từ ngày ấy... cho đến khi gặp anh.
Mikasa: Anh không cần phải nhìn thấu tôi nữa, vì câu trả lời luôn ở đây. Tôi cũng yêu anh, Itachi. Cảm ơn anh đã chờ đợi tôi, cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là một tình yêu bình yên.
Phân đoạn kết: Sự gắn kết vĩnh cửu
(Itachi ôm lấy eo Mikasa, nâng khuôn mặt cô lên và lau đi những giọt nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng mỉm cười – một nụ cười trọn vẹn nhất của họ.)
Itachi: Chiếc khăn này... từ nay hãy để tôi quàng cho cô. Không phải để giữ ấm khỏi cái lạnh của thế giới, mà là để nhắc rằng cô luôn có tôi bên cạnh.
Mikasa: (Gật đầu, tựa trán vào trán anh) Từ nay về sau, nơi nào có anh, nơi đó là nhà của tôi.
(Phía dưới vách đá, những bông hoa bỉ ngạn đỏ bỗng chốc chuyển thành màu trắng tinh khôi – biểu tượng của một tình yêu đã vượt qua đau khổ để tìm thấy sự thuần khiết.)
Phân đoạn 1: Thay đổi cách xưng hô
(Họ đi bên nhau, tay trong tay. Itachi chợt dừng lại, nhìn Mikasa bằng ánh mắt thâm trầm nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết.)
Itachi: Mikasa... chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường dài qua những thế giới khác nhau. Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta không nên gọi nhau xa cách như vậy nữa.
Mikasa: (Hơi đỏ mặt, bối rối) Ý anh... ý của anh là sao?
Itachi: Đừng gọi tôi là "anh" một cách khách sáo nữa. Ở quê hương của tôi, những người gắn bó linh hồn với nhau sẽ gọi tên nhau một cách thân thuộc nhất. (Anh ngập ngừng một chút rồi khẽ nói) Gọi tên tôi đi... Mikasa của anh.
Mikasa: (Tim đập liên hồi, cô hít một hơi thật sâu) Em... Em yêu anh, Itachi.
(Khi từ "Anh" và "Em" vang lên, không gian xung quanh như trở nên ấm áp hơn. Đó không còn là hai người lạ gặp nhau, mà là một đôi tình nhân thực thụ.)
Phân đoạn 2: Nụ hôn nồng cháy và sự cam kết
(Itachi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi mà cả đời anh chưa từng có. Anh kéo cô sát vào lòng, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau trong không khí đêm thanh mát.)
Itachi: Cảm ơn em, vì đã cho anh một danh phận trong cuộc đời em.
(Itachi cúi xuống, lần này không phải là nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, mà là một nụ hôn sâu, nồng cháy và đầy khát khao. Mikasa vòng tay qua cổ anh, đáp lại bằng tất cả sự chân thành của một trái tim từng bị tổn thương nay đã được chữa lành. Chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong gió, như sợi dây tơ hồng thắt chặt hai số phận.)
Phân đoạn 3: Đi dạo trong hạnh phúc
(Sau nụ hôn, họ không rời nhau ra mà tiếp tục bước đi chậm rãi. Itachi khoác tay lên vai Mikasa, còn cô thì tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.)
Mikasa: Anh này... Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?
Itachi: Chúng ta sẽ cùng nhau trồng một vườn hoa ngay trước nhà. Và mỗi sáng, anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy khi thức dậy. Không còn nhiệm vụ, không còn máu và nước mắt. Chỉ có anh và em.
Mikasa: (Mỉm cười hạnh phúc) Em thích điều đó. Chúng ta hãy đi thật xa, đến nơi mà chỉ có tiếng gió và tình yêu của chúng ta thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store