ZingTruyen.Store

it started out as a dream| williamest

Vivamus, moriendum est

aiayameo

Tôi không mấy thích biển. Tôi có nỗi sợ rất trẻ con về biển cả. Người ta, mấy người nghiên cứu về đại dương ấy, bảo rằng thì là loài người chỉ vừa biết được khoảng 5% về đại dương. Tôi thì rất quan ngại về 95% còn lại. Độ sâu, áp lực nước, động vật đáy sâu, sinh vật biển khổng lồ, thuỷ quái,... Cái gì cũng có thể xảy ra trong 95% ấy!

Con người thì biết cái gì về đại dương kia chứ. Cá, tôm, ốc, sò, cát, tầng địa chất, một con tàu cổ lỗ sĩ "không thể chìm" đã chìm ở độ sâu khoảng 3.800 mét - gấp ba lần cái toà tháp sắt ở Pháp, và một câu chuyện tình cảm động bi đát lố bịch. Với tôi, đại dương sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời tôi, khi thân xác tôi đã biến thể thành một loại vật chất khác - tro cốt. Tôi muốn mình sẽ được ở đại dương khi không còn hình hài nào nữa, không còn ai để nhớ và không ai nhớ về tôi. Không cần cúng kiếng gì mỗi năm và không cần cả màn tảo mộ mỗi dịp năm mới. Dẹp tất. Tôi sẽ trở thành một phần kì diệu trong 95% còn dở dang của đại dương.

Tư liệu đời tôi á? Biến mất hết, một dấu chấm cũng không còn. Tôi sẵn sàng ở cuộc đời để không tạo ra một nỗi buồn với ai và không ai có nỗi buồn với mình, và rồi tôi cam đoan mình sẽ biến mất để không còn một di sản nào cho thế gian. Hà tất phải thế?! Với tôi thì lại nghĩ chắc chắn càng phải làm như thế. Tôi cho rằng niềm vui là một món quà đắt đỏ. Và hạnh phúc càng là một kho báu được tạo ra với rất nhiều lòng từ bi cùng nhân ái. Mà trần đời thì đấy lại là cái thứ ở dưới đáy tháp, nơi thấp nhất và khó khăn nhất để con người có thể thực sự chạm đến một đỉnh điểm gọi là bác ái. Tiền bạc và danh vọng làm cho thứ cốt lõi nhất của con người biến chất qua hàng thế kỷ, mà có khi hồi còn là vượn người thì người ta còn không đủ thông minh để chạm đến một thứ quá xa vời với tính người chỉ vừa mới chớm nở. Mình chưa bao giờ đủ "người" để làm bất cứ thứ gì vì người khác trên đời, thế nên làm sao có thể mưu cầu được từ họ những thứ quá ư là cao cả như thế? Cho tôi xin kiếu vậy. Ở tuổi hai mươi, tôi chưa đủ chững chạc để đạt đến một cảnh giới nào đó, để đóng một vai trò có ích cho xã hội. Đến bản thân tôi còn chưa tỏ ra có ích cho bất kỳ mục tiêu cá nhân nào của mình kia mà. Tôi vẫn xanh như những tán cây mùa hạ, và còn quá sớm để đón chờ một mùa đông của đời người.

Dấu gạch nối cho đến dấu chấm hết, đấy là phương án duy nhất của tôi đi vậy.

Ấy thế mà anh Supha lại rẽ vào đời tôi với những dấu chấm phẩy. Kì lạ, tôi nhìn những dấu chấm phẩy của anh nối dài cuộc đời hai mươi xanh rì của tôi.

Nếu ví mình là một màu sắc, tôi sẽ cho rằng mình là màu xanh lá. Ngô nghê, màu xanh của những sự bắt đầu. Những nhận định của tôi không chín chắn, công nhận. Chưa đủ trưởng thành, quá non nớt, quá kém cỏi, chưa đủ để dạy một ai đó về một bài học nào đó, hay thậm chí chưa có một bài học đáng giá cho chính mình. Tôi như những tán cây vào hè, dày lên, ngoan cố, cứng đầu cứng cổ dưới cái nắng vàng gắt gao. Tôi là một màu xanh mướt giữa một mùa hè vàng rực rỡ. Nóng bức thì chiếc lá dày lên vào mùa hạ, còn tôi, tôi thì ngoan cố với những điều mình nhận định.

Tôi không hẳn là một người nói một là một, hai là hai, cũng không phải dạng nói một hiểu mười, tôi là dạng không biết đếm. Tôi có những xung khắc riêng và chung của cơ bản những mẫu người cố định. Trên cơ bản thì chúng ta đều không giống nhau, tất nhiên rồi. Vì vậy nên tôi, một người không có một bản ngã nào cố định, cố gắng định hình qua mỗi người tôi gặp trong cuộc đời. Bằng cách ăn cắp cuộc đời của một người và lại một người khác. Điều này lại đi ngược lại với tiêu chí của tôi, là cần tách dần con người ra. Thế nhưng mà làm sao để tôi tìm được chính tôi? Đấy là những xung khắc cơ bản mà tôi đang nói đến.

Anh Supha thì lại khác. Anh dường như có cho mình một cái gọi là cốt lõi cố định và nó định hình anh trở thành một người như thế nào đó. Anh Supha sẽ là màu gì được nhỉ? Anh không chói loá như màu đỏ, một màu hừng hực khí sống, ôi thì tất nhiên rồi. Anh cũng chẳng là màu vàng được, nó quá kiêu hãnh đối với anh. Anh điềm đạm hơn, trầm lặng, như một con dốc đang đi xuống, như mình ngụp trong bể bơi. Anh là màu xanh dương.

Một dải xanh dương trải dài theo đường chân trời hiện lên trước mắt như một bức tranh thuần khiết của thiên nhiên ban tặng. Đôi mắt chính là thứ sẽ thưởng thức nhiều nhất trong mọi giác quan trên cơ thể bạn. Nhìn thấy, tức là bạn đang có những khởi đầu cho những xúc cảm sâu sắc hơn về sau, thế nên không hình ảnh nào đẹp hơn thông qua đôi mắt cả. Đôi mắt ngắm nhìn, rồi nó truyền đến não, đôi mắt nhìn, rồi não mới bắt tay cho những phần việc dang dở tiếp theo, cười, khóc, thốt lên một câu "Quá xá là đẹp!", rồi vỗ tay đôm đốp trong khi không trả lời anh Supha về việc cả hai có thể ghé vào cửa hàng tiện lợi một tí không và anh muốn ăn một cái bánh sandwich kẹp thịt dăm bông có sẵn.

Tôi dừng việc tán thưởng cảnh biển trước mắt, quay ngoắt sang nhìn anh. Ánh nắng của buổi chiều tà lại lần nữa xẻ khuôn mặt với cái cằm nhọn và đôi mắt một mí của anh làm đôi, nửa phần thì ám vàng, phần còn lại tối đi, cứ như chia đôi con người anh làm hai phần tách biệt.

"Anh vừa nói gì ạ?"

Anh nhìn tôi một lúc lâu và lặng như tờ, tiếng xe đi lại, tiếng người cười nói dường như dãn ra trong phút chốc, tôi tưởng rằng mình đang một cuộn băng đã hỏng. Rồi anh tặc lưỡi, "Tôi hỏi: Mình vào cửa hàng tiện lợi một chút nhé. Thế mà cậu cứ đứng như trời trồng rồi vỗ tay thế kia."

Tôi cúi đầu ngượng ngùng. Tôi không thường đi biển. Bởi thế nên cảnh tượng biển trong một buổi chiều hoàng hôn màu vàng cam là quá sức mới mẻ với tôi. Tất nhiên tôi còn có thể ngớ ngẩn hơn ngoài việc quên không ngậm miệng trong khi tay vô thức vỗ. Nhưng đến đây thôi.

"Vậy thì mình vào thôi nào." Tôi nói, ngẩng đầu khỏi sự xấu hổ, "Em thì đang rất thèm một cái cơm nắm đây!"

Tiếng đèn điện huỳnh quang kêu ong ong, và không gian không mấy sáng sủa của một cái cửa hàng tiện lợi đã cũ. Hơi lạnh từ quầy sữa và tiếng o o của cái máy lạnh cũng tới tuổi hoá vàng. Cái tủ lạnh đông chứa kem que cũ mèm tới mức ố vàng cái lớp giấy kính dính bên ngoài, người ta còn phải dán chồng một lớp giấy hoa lên trông cho đỡ bớt. Sàn nhà thì nhem nhuốc thôi rồi, có khi nhân viên còn quên lau nhà từ thứ Ba tuần trước. Đống giẻ lau sàn và xô chậu để cạnh một góc ngay sát vách cửa có cái biển "Lối đi dành cho nhân viên." Mùi hỗn tạp của thức ăn có sẵn và thùng các tông phảng phất, tôi không chắc phần nào trong số nó nhỉnh hơn. Và hương nước hoa Santal 33 sặc mùi thành thị của anh Supha, mùi nước xả vải mẹ tôi dùng trên cái áo khoác denim hiệu Levi's của tôi. Tất cả, ở giữa Hua Hin, làm lòng tôi nao nao đến lạ. Một cảm giác thôi thúc tôi lạ lùng. Tôi muốn chạy, muốn đặt chân lên cát vàng và xem những vết vá của bờ biển đến đất liền. Nơi màu xanh của anh chạm vào màu vàng của cát.

Tôi muốn hiểu tại sao anh lại là xanh dương.

Anh đi hai vòng quanh các kệ hàng xập xệ chất hàng núi những đồ đóng gói. Rồi hàng bàn chải đánh răng và đồ vệ sinh hằng ngày, anh nhìn một hồi lâu rồi vớ lấy một cái bàn chải, mân mê nó một lúc. Anh miết đường dọc quanh bao bì, ậm ừ mãi một lúc rồi mới quay sang hỏi tôi: "Cậu có cần bàn chải đánh răng không?"

Tôi ngẫm nghĩ, tôi có mang bàn chải rồi, thế nhưng khi tôi nhìn dáng vẻ của anh hỏi tôi, tôi lại nghĩ ừ thì mua thêm một cái chẳng mất gì đâu mà.

"Em có!" Tôi bảo. Và chúng tôi mỗi đứa mua một cái bàn chải khác màu nhau cùng với một tuýp kem đánh răng cho trẻ em.

Anh Supha lại trở về mục tiêu chính của anh, sandwich dăm bông có sẵn lạnh ngắt và phải hâm nóng tầm mười lăm giây. Anh mím môi, phân vân giữa việc chọn cái bánh ở đầu tiên hay cái phía sau cho đỡ ọp ẹp, mà với tôi thì cái nào trông cũng méo xệch chả đâu vào đâu. Thế mà anh tỉ mẫn chọn, còn cầm chúng nó thật nâng niu, tôi đánh mắt qua anh trong lúc với tay lấy đại một cục cơm nắm cá ngừ.

Sao anh lại cứ nhẹ nhàng thế nhỉ? Sao anh nhẹ nhàng với thế giới này như thế nhỉ? Mọi câu hỏi cứ cuốn tôi như những cơn sóng cuốn những lớp vỏ sò cũ tồn đọng trên mặt cát. Sao thế giới lại xứng đáng được anh nhẹ nhàng đến thế nhỉ?

"Mình đi đến khúc ngoặt phía trước, ngã tư, rồi mình rẽ phải, đi một tí sẽ đến nơi." Anh Supha nói về chỗ ở trong khi chúng tôi đợi nhân viên hâm nóng đồ ăn. "Tôi thuê một căn hai giường, một giường trên gác lửng, có một bếp, ấm siêu tốc cũng sẵn luôn, mình nấu mì cũng được. Thật ra tôi nấu cơm được, nhưng đi chợ thì hơi..."

"Anh ăn gì em ăn đó." Tôi nói to, giọng oang oang lên và tôi thấy cậu nhân viên giật mình. Lúc đấy thì tôi mới nhận ra mình nói to quá. "Ý là...em dễ nuôi dễ ăn lắm, gì em cũng nuốt được."

"Cậu có dị ứng gì không?"

Tôi mím môi, nghĩ nhanh rồi đáp, "Em không ạ."

"Thế tốt rồi." Anh gật gù, nhận cái bánh từ tay cậu nhân viên. Cậu ta liếc mắt sang tôi một cái, mím môi cười.

Tôi nghĩ mình đúng là còn quá nông cạn thật.

Bên ngoài, bầu trời vẫn vàng, áp má trên mặt biển rầm rì, một màu xanh lá thoắt hiện lên rồi tan đi trong bọt trắng xoá. À, tôi chợt hiểu một tí về anh Supha, rằng vì sao phải là biển cả. Vì mọi con đường đều dẫn đến đại dương, và đại dương kết nối mọi thứ lại. Rằng mọi thứ, đều dẫn đến những màu xanh.

---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store