It S Just For You Lt Satangwinny Gt
" Anh Winny này..."" Hả gì thế?"" Anh có biết nếu có 3 điều ước, em sẽ ước gì không?"" Nói đi, em sẽ sẽ ước điều gì vậy?!"" Điều ước thứ nhất, em muốn sau này lớn lên em và anh sẽ gặp lại nhau nơi mà cả anh và em sẽ đều thực hiện được ước mơ của mình!"" Ơ nghĩa là sao v?"" À, em nói nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? Em và Winny đều sẽ ước mơ muốn trở thành một người nghệ sĩ. Em muốn chúng ta gặp lại ở nhà đài lớn nhất Thái Lan này đó!"" Èo, nghe tưởng lãng mạn ai ngờ lãng xẹt à!"" Nàooo, anh không được trêu em nha...!"" Anh chắc còn không đặt nổi một bước chân vào sảnh của nhà đài kia kìa!"" Thôi được rồi, điều ước thứ hai - em mong em và anh sẽ thực hiện được giấc mơ của mình. Cuối cùng, em và anh sẽ sớm gặp lại nhau khi cả hai cùng trưởng thành"" Em nhớ Winny lắm đó, nên khi em đi anh nhớ phải luôn nghĩ về em đó nha!"" Ừm ừmmm, anh sẽ hứa luôn nhớ về em nè!"" Vậy anh cho em..."" Sao vậy?"" Anh cho em hôn môi anh được không?" Hả, gì vậy, Sa..."..." Số báo danh 2389, khung giờ 5h-5h20, thí sinh thứ 100- Xin mời Thanawin Pholcharoenat hãy đi theo chỉ dẫn của quản lý Pheenakon Chonriwat để đến phòng thi. Xin hết!"Em lại gặp một giấc mơ khác nữa rồi, mệt thật đấy may mắn đó không phải là ảo giác! Em ngủ một mạch đến tận bây giờ luôn, sức ngủ của em đỉnh thật đấy! Chỉnh chang lại giao diện của bản thân mình, Winny nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của quản lý để đến phòng thi. Mở cánh cửa bước vào trong, phòng điều hoà rất mát mẻ bật ở chế độ vừa phải. Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và tinh tế. Bước vào phòng, em khẽ cúi đầu và chắp tay chào ban giám khảo. " Xin chào em, Thanawin Pholcharoenat. Chào mừng em đến với vòng loại thứ nhất ngày hôm nay! Tôi là Treethipon Hankinpat, nếu muốn gọi tôi một cách ngắn gọn hơn. Em có thể gọi tôi là Band! Tôi sẽ là vị ban giám khảo host phần thi của em ngày hnay!" Một người đàn ông 45 tuổi kia là người lên tiếng trước. Ông ấy là một biên kịch rất có tiếng, một người cầu toàn, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất và làm phim. " Chào cậu Thanawin, tôi là Phitsapee Panboein, cậu có thể gọi tôi là Pimsa. Tôi sẽ là vị ban giám khảo thứ hai chấm điểm em!" Một người phụ nữ toát lên vẻ khá uy lực và quyền quý kia, 38 tuổi, một diễn viên nữ nổi tiếng mà em biết." Tôi là Vospean Kantronat, em có thể gọi tôi là Finn. Giám khảo ba sẽ chấm điểm em!" Một người phụ nữ tầm 34 tuổi, em có gặp cô ấy ở nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Thái rồi!Còn một người cuối cùng đang ngồi ở phía tận cùng bên trái trong chiếc bàn lớn và dài kia, em nhận thấy, anh ta cho Winny một cảm giác thoải mái và quen thuộc lạ thường, so với ba người trước..." Xin chào em, Thanawin Pholcharoenat, tôi là Kittiphop Sereevichayasawat, em có thể gọi tôi là Satang. Tôi là giám khảo cuối cùng chấm điểm em...!" Đây là một nam diễn viên rất nổi tiếng gần đây. Gương mặt lạnh như băng nhưng giọng nói lại ấm áp này khiến tim em khẽ đập bình bịchCả hai không hiểu sao lại cứ thế nhìn vào mắt nhau năm giây.Đến khi, ông Treethipon khẽ ho nhẹ một cái, thì em và Kittiphop mới giật mình tránh ánh mắt của đối phương và kết thúc sự ngượng ngùng này..." Em có thể nói về sở thích của em được không?" Winny từ từ hít một hơi rồi nói: " Dạ em xin trả lời câu hỏi đầu tiên của BGK ạ, Em có một niềm đam mê với những bộ phim và các thể loại âm nhạc khác nhau từ Ballad nhẹ nhàng cho đến những bài Rock mạnh mẽ. Em rất hay diễn lại các phân đoạn cho em cảm giác khá ấn tượng trong những bộ phim mà em xem ạ. Từ đó về sau, điều ấy đã là một niềm đam mê đối với em ạ." Vospean, hơi gật nhẹ đầu, có vẻ cô đã chăm chú lắng nghe và khá thích thú với đam mê này của em:" Cảm ơn em đã cho chúng tôi câu trả lời ở câu hỏi thứ nhất. Mời em sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Em nghĩ sao về việc lấy cảm xúc?"Một câu hỏi ngắn gọn, súc tích. Tưởng chừng như sẽ rất dễ, nhưng lại rất khó để trả lời đúng được câu này. Có vẻ Thanawin bắt đầu gặp khó khăn rồi đây... Dù trong đầu em không có dữ liệu để trả lời câu hỏi, nhưng em vẫn bình tĩnh mà xử lý tình huống:" Về phần câu hỏi số hai này, là một câu khá thú vị và đặc biệt. Đối với em, cảm xúc rất đa dạng và phức tạp. Chúng ta vừa dễ dàng phát hiện ra người khác đang có cảm xúc như thế nào, nhưng đồng thời cũng rất khó để biết được họ đang cảm thấy như thế nào, vui, buồn hay tức giận. Lấy cảm xúc là một điều rất quan trọng để khiến một cảnh phim có thể truyền đạt được đến khán giả cảm xúc ấy. Trong khi phân đoạn đó là một phân đoạn rất buồn hoặc có thể là rất đau khổ. Nhưng người xem lại cảm thấy nó rất đơ và nhạt nhoà, họ không có một chút gì gọi là buồn cả. Thì tức là cả phân đoạn ấy sẽ mất điểm và khiến bộ phim trở nên chán nản hơn. Lấy cảm xúc là một điều rất quan trọng, nó thể hiện mình nắm bắt được tâm lý nhân vật như thế nào, mình có thật sự hoà làm một với nó không, có thật sự hiểu nó không. Nó giống như là việc chúng ta thấu hiểu và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác vậy. Đó là theo suy nghĩ của em, cảm ơn BGK đã lắng nghe ạ!"Cả bốn người khẽ quay sang nhìn nhau một chút. Thời gian như bị ngưng đọng một phút, em bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng rồi. Phitsapee quay sang nhìn em rồi khẽ mỉm cười hài lòng, em cũng cười nhẹ lại với người phụ nữ ấy: " Chúng tôi đã nhận và hiểu được câu trả lời của em, cảm ơn em Thanawin. Bây giờ sẽ đến phần cuối cùng của bài thi cũng là phần quan trọng nhất để chúng tôi xem xét. Em sẽ được tiếp tục đi đến vòng hai hoặc em sẽ phải dừng chân tại đây, Pholcharoenat...!" Satang Kittiphop lấy một tệp giấy rồi đứng dậy bước lên phía em đang đứng. Nhẹ nhàng đưa cho em rồi bảo:" Đây sẽ là ba phân đoạn nhỏ trong những bộ phim nổi tiếng của nhà đài SWSs, đừng lo những cảnh này tôi nghĩ sẽ rất dễ dàng với em, Thanawin~...!" Giọng nói của Satang khe khẽ vang bên tai em, không xong rồi cả người em bắt đầu nóng lên. Tai em bắt đầu đỏ rồi, đôi má chín hồng. Winny còn không dám ngước lên nhìn Satang, sợ rằng em sẽ ngại đến mức ngất mất! Kittiphop như nhìn thấy điều đó, hắn ta đưa tệp giấy cho em. Cả hai lỡ chạm vào tay nhau rồi, mặt em giờ đã đỏ bừng như gấc rồi, mồ hôi tay chảy hơi ướt cả bàn tay em. Sereevichayasawat chỉ khẽ cười nhẹ nhếch mép một chút rồi đi về chỗ ngồi của mình. Winny nhanh chóng đọc hết kịch bản, trúng tủ rồi, có một phân đoạn trong một bộ phim mà em thích lại nằm trong đây. Đó là trong bộ phim của do chính ông Band - đảm nhận vị trí đạo diễn và biên kịch phim. Đây là một cảnh mà nhân vật Son - người con trai của Chính trị gia lớn gục ngã xuống khi bị bố của anh ta từ mặt. Nhân vật Son là người có tính cách nổi loạn, luôn cho mình là nhất. Nhưng sâu bên trong anh ta lại là một người có trái tim vụn vỡ, không thể hàn gắn lại. Em bắt đầu hít một hơi thật sâu, kịch bản em đã thuộc hết rồi vì em đã cày bộ này tận bốn lần. " BỐ, TẠI SAO BỐ LẠI ĐÒI TỪ MẶT CON!?"" CHẲNG PHẢI BỐ BẢO SẼ DỌN DẸP ĐỐNG RÁC HỖN LOẠN ĐÓ GIÚP CON SAO!?"" SAO BỐ LẠI CHẲNG NÓI CÁI GÌ THẾ!?"" BỐ ĐỪNG BẢO BỐ SẼ ĐỊNH TỪ MẶT CON ĐẤY NHÉ..?"" Tại sao vậy bố, con cũng muốn được bố yêu thương con như anh trai con - Chaikan mà...?" Đến đây, đôi mắt em đã biểu đạt được cảm xúc buồn và thất vọng của Son. Một mảng sương đã phủ lấy đôi ngươi xinh đẹp của Thanawin. " Tại sao vậy? Đối với bố con chỉ là thứ bỏ đi không cần dùng đến thôi à..." Nước mắt em chảy một giọt rồi" BỐ ĐỪNG BỎ ĐI NHƯ VẬY MÀ, BỐ ƠI ĐỪNG BỎ CON MÀ..." Không cần chờ nữa, nước mắt bắt đầu chảy xuống nhiều hơn, càng nhiều và rất nhiều. Em không còn là Winny nữa, em đang là nhân vật Son - người con bị bố mình từ mặt. Em cứ thế hoà mình vào nhân vật, quỳ xuống thể hiện nỗi tuyệt vọng của Son rồi cứ thế mà khóc nấc lên từng đợt. Chỉ khi Kittiphop nói "CẮT", em mới bắt đầu lau nước mắt rồi đứng dậy. Vì vẫn còn chưa thoát vai kịp nên em vẫn cứ thút tha thút thít như mèo con vậy. Vai tâm lý nặng như vậy cơ mà, em chưa kịp vui nữa mà đã bị cảm xúc của nhân vật vừa nãy xâm chiếm lấy. Thanawin gần nín nhưng em lại bắt đầu khóc to lên hơn nữa, cả bốn người giám khảo có vẻ hơi bất ngờ. Họ không ngờ rằng em lại nhạy cảm như vậy, Satang thấy vậy liền chạy đến ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng để em bình tĩnh lại. Ai ngờ đâu do nhập tâm quá mà lại có một cái cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau như vậy đâu. Người lớn hết sức an ủi người nhỏ, còn người nhỏ thì dần dần cũng khá khẩm hơn, em vẫn còn hơi nấc nhẹ nhưng cũng nín hẳn rồi. Kittiphop từ từ bỏ em ra, em khóc ướt gần hết một mảng áo của Satang. Nhận thấy điều đó, em liền ríu rít xin lỗi, Kittiphop chỉ xua tay bảo không sao rồi còn nói em diễn rất tốt nữa. Gì nữa vậy? Trái tim em lại đập nhanh rồi, em không nghĩ được gì ngoài cảm ơn Satang vì đã giúp em đánh bay đi cảm xúc của Son và khiến em trở lại thành Winny.... Cuối buổi thi, ban giám khảo thảo luận với nhau hai phút rồi quay sang nói với em, Pimsa lên tiếng:" Cảm ơn em Thanawin, hôm nay em đã khiến chúng tôi bất ngờ về khả năng lấy được cảm xúc nhân vật nhanh chóng như vậy của em!" Ông Treethipon cũng nối lời
" Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc phần thi hôm nay của mình! Quản lý Kitha Phomenatri Jiknirut sẽ thông báo đến em vào ngày mai qua tin nhắn SNS. Cảm ơn em đã đến tham gia buổi tuyển chọn ngày hôm nay!"" Em có thể ra về và nghỉ ngơi rồi, Thanawin. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại em!" Finn lên tiếng nói lời tạm biệt. Em liền cúi đầu chắp tay chào cả bốn người rồi nhẹ nhàng chạy ra bước khỏi phòng thi. YEAH!! Em đã thành công rồi, hôm nay em đã làm rất tốt. Không ngờ là em có thể diễn lại được phân cảnh khó như vậy. Mèo con ra đến sảnh chính liền vui sướng nhảy cẫng lên một cái. Em đặt xe rồi nhanh chóng leo lên rồi về nhà.8h30Thanawin vừa ăn tối và tắm rửa xong, em nằm lên giường lướt điện thoại. Winny trong vô thức liền tìm đến tài khoản instagram riêng của Kittiphop, em nhấn theo dõi rồi cười tủm tỉm một mình. Em bị cái gì thế này, cứ nghĩ đến ánh mắt ôn nhu và giọng nói ấm áp ấy lại khiến tim như chậm đi mấy nhịp. Em liền trấn an bản thân mình rằng, chỉ là người ta đẹp trai quá nên em bị ấn tượng mạnh thôi. Với cả hai cũng là người lạ mới gặp mà, em hay bị ngượng khi tiếp xúc gần với người lạ mà. Nghĩ thế đấy mà ngón tay cứ lướt lên lướt xuống ngắm ảnh của người ta rồi hai cái má cái tai liền lại hồng lên. Thôi, em cất điện thoại đi ngủ đây, em không muốn dính vào mấy cái chuyện tương tư gà bông này nữa! Tắt đèn đi ngủ, nhưng Winny lại không ngủ được vì cứ nghĩ đến cái người tên Satang Kittiphop ấy. Nghĩ ngợi được một lúc thì em cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ......" Em vẫn vậy, vẫn là mùi hương ấy, em vẫn cứ thơm như ngày nào. Tôi thật sự nhớ cảm giác được ôm em vào lòng như vậy, Winny!"... " Này, đây là quyết định đúng đắn chứ Khun Sereevichayasawat? Cậu định giao một phần phân cảnh khó đến cho một thí sinh chưa có kinh nghiệm như vậy à!?" Pimsa lên tiếng có phần khiển trách" Chị cũng biết mà, thí sinh từ phòng 1 đến phòng 10 bây giờ. Có ai là có phần diễn lại cảnh phim đâu. Em không cảm thấy được gì gọi là 'chân thành' đến từ họ cả!" Kittiphop lên tiếng bênh Thanawin" Tôi thấy cậu Satang đây nói rất đúng, cậu Thanawin này tôi cảm nhận được cậu ấy có một sự khác biệt lớn so với các thí sinh chúng ta vừa mới thi vừa nãy! Tôi đồng ý cho cậu ấy tham gia phần thi này!" Ông Band nghiêng về phía Kittiphop hơn" Vậy cũng được, tất cả mọi người đều đồng ý thì tôi cũng đồng ý!" Pimsa khẽ gật đầu, Finn cũng chấp nhận cho Thanawin thi phần thi diễn một phân cảnh phim này...
END CHAP 7Sorry các chế nha, vì tui đã đi học trở lại rồi nên ra chapter mới bị muộn mất 2 ngày. Nay bù lại cho các chuỵ em nè!Nay Khun Kittiphop và Nong Winny đã có hint ngập mặt cho các bạn, thoả mãn công chờ đợi anh nam chính đẹp trai của Nong QuinNyMeow nhaaaaa!Cái phần diễn lại cảnh phim kia thì chỉ có duy nhất mình Winny trong số các thí sinh thi trước từ phòng 1 đến 10 có đủ khả năng và yêu cầu vào được đến phần thi diễn lại một cảnh phim tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc ạ! Mình sẽ cố gắng ra chapter mới sớm nhất có thể ạ!!!
" Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc phần thi hôm nay của mình! Quản lý Kitha Phomenatri Jiknirut sẽ thông báo đến em vào ngày mai qua tin nhắn SNS. Cảm ơn em đã đến tham gia buổi tuyển chọn ngày hôm nay!"" Em có thể ra về và nghỉ ngơi rồi, Thanawin. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại em!" Finn lên tiếng nói lời tạm biệt. Em liền cúi đầu chắp tay chào cả bốn người rồi nhẹ nhàng chạy ra bước khỏi phòng thi. YEAH!! Em đã thành công rồi, hôm nay em đã làm rất tốt. Không ngờ là em có thể diễn lại được phân cảnh khó như vậy. Mèo con ra đến sảnh chính liền vui sướng nhảy cẫng lên một cái. Em đặt xe rồi nhanh chóng leo lên rồi về nhà.8h30Thanawin vừa ăn tối và tắm rửa xong, em nằm lên giường lướt điện thoại. Winny trong vô thức liền tìm đến tài khoản instagram riêng của Kittiphop, em nhấn theo dõi rồi cười tủm tỉm một mình. Em bị cái gì thế này, cứ nghĩ đến ánh mắt ôn nhu và giọng nói ấm áp ấy lại khiến tim như chậm đi mấy nhịp. Em liền trấn an bản thân mình rằng, chỉ là người ta đẹp trai quá nên em bị ấn tượng mạnh thôi. Với cả hai cũng là người lạ mới gặp mà, em hay bị ngượng khi tiếp xúc gần với người lạ mà. Nghĩ thế đấy mà ngón tay cứ lướt lên lướt xuống ngắm ảnh của người ta rồi hai cái má cái tai liền lại hồng lên. Thôi, em cất điện thoại đi ngủ đây, em không muốn dính vào mấy cái chuyện tương tư gà bông này nữa! Tắt đèn đi ngủ, nhưng Winny lại không ngủ được vì cứ nghĩ đến cái người tên Satang Kittiphop ấy. Nghĩ ngợi được một lúc thì em cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ......" Em vẫn vậy, vẫn là mùi hương ấy, em vẫn cứ thơm như ngày nào. Tôi thật sự nhớ cảm giác được ôm em vào lòng như vậy, Winny!"... " Này, đây là quyết định đúng đắn chứ Khun Sereevichayasawat? Cậu định giao một phần phân cảnh khó đến cho một thí sinh chưa có kinh nghiệm như vậy à!?" Pimsa lên tiếng có phần khiển trách" Chị cũng biết mà, thí sinh từ phòng 1 đến phòng 10 bây giờ. Có ai là có phần diễn lại cảnh phim đâu. Em không cảm thấy được gì gọi là 'chân thành' đến từ họ cả!" Kittiphop lên tiếng bênh Thanawin" Tôi thấy cậu Satang đây nói rất đúng, cậu Thanawin này tôi cảm nhận được cậu ấy có một sự khác biệt lớn so với các thí sinh chúng ta vừa mới thi vừa nãy! Tôi đồng ý cho cậu ấy tham gia phần thi này!" Ông Band nghiêng về phía Kittiphop hơn" Vậy cũng được, tất cả mọi người đều đồng ý thì tôi cũng đồng ý!" Pimsa khẽ gật đầu, Finn cũng chấp nhận cho Thanawin thi phần thi diễn một phân cảnh phim này...
END CHAP 7Sorry các chế nha, vì tui đã đi học trở lại rồi nên ra chapter mới bị muộn mất 2 ngày. Nay bù lại cho các chuỵ em nè!Nay Khun Kittiphop và Nong Winny đã có hint ngập mặt cho các bạn, thoả mãn công chờ đợi anh nam chính đẹp trai của Nong QuinNyMeow nhaaaaa!Cái phần diễn lại cảnh phim kia thì chỉ có duy nhất mình Winny trong số các thí sinh thi trước từ phòng 1 đến 10 có đủ khả năng và yêu cầu vào được đến phần thi diễn lại một cảnh phim tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc ạ! Mình sẽ cố gắng ra chapter mới sớm nhất có thể ạ!!!
-anhlysjung-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store