ZingTruyen.Store

It S Just For You Lt Satangwinny Gt

SS.ks đã bắt đầu theo dõi bạn

Em nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị một thông báo của instagram, khó hiểu ấn vào tài khoản. 

Nó là một tài khoản riêng tư, em chẳng thấy được gì ngoài một câu ở phần bio: "Finding someone now, my boy?" Em chợt khẽ giật mình khi bị chính câu nói đó nhắm vào trúng tim đen của mình,... 

Đúng thật là em trong vô thức định tìm ai đó trong tài khoản này ! 

Không để ảnh avt ... không có người theo dõi ... không theo dõi ai, chỉ theo dõi mình tài khoản của Winny ... 

Vậy là sao chứ, chẳng lẽ là một người nào đó định làm hacker rồi bám đuôi em à? 

TING✨ 

238910

Cái gì vậy!? Tài khoản SS.ks đó vừa gửi cho em một mã số khó hiểu, em nhăn mặt lại khi thấy nó.  Thanawin bắt đầu run tay, nhỡ đâu nó sẽ hack vào máy điện thoại của em rồi theo dõi em thì sao!? Em sợ lắm, Thanawin bấm nút chặn nhưng em cố gắng mãi vẫn không được. 

Cái gì đang xảy ra thế này, vậy là em bị virus hack máy rồi à. Thoát ứng dụng để cầu cứu bạn bè, nhưng ngay lập tức điện thoại của em bị nhấp nháy rồi hiện lên đồng hồ đếm ngược ba phút.

 Đèn chợt vụt tắt đi, em rất sợ bóng tối, em đang trong phòng tắm. 

Thanawin Pholcharoenat cố gắng đẩy cánh cửa để chạy ra ngoài nhưng dường như nó không có một chút động đậy gì. Trong lúc cố gắng kêu cứu đập cửa để có thể ai sẽ nghe thấy và giúp em.

 Ba mươi, hai chín, hai tám,... 

Em cứ thế mà bất lực nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược trong điện thoại dần rút ngắn thời gian lại. Dù không biết nó hiện lên để làm gì, nhưng vì bản năng sinh tồn của em trỗi dậy liền nghĩ em chỉ có ba phút để thoát khỏi đây. 

Nó giống như trong phim vậy! 

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm,... 

Không xong rồi, em vẫn còn luống cuống, tay chân run lẩy bẩy không thể nào nghĩ ngợi được gì. 

Bốn, ba,...

 Khi chỉ còn vỏn vẹn đúng bốn giây, em lia mắt thấy cái kẹp tóc không biết từ đâu xuất hiện lại thấy nó nằm ở trên kệ tủ. Không chần chừ, em với lấy nó, thuần thục gỡ khoá rồi cầm lấy điện thoại mà thoát ra ngoài. 

Winny không có ngu mà để chứng cứ bị thoát khỏi tay! Một giây khi em đã bước được ra khỏi phòng tắm...

  TÍT...TÍT...TÍTTTT....

Winny Thanawin bỗng chợt tỉnh dậy, em thở hồng hộc vì giấc mơ vừa rồi. Em cố gắng giữ nhịp thở của mình ổn định hơn.

 Quay sang nhìn vào chiếc điện thoại, nó vẫn nằm yên ở chỗ cũ không di chuyển hay gì cả. Giấc mộng vừa rồi rất chân thực. 

Winny thậm chí còn nhớ rất rõ từng chi tiết một, nhưng rồi em cũng cố gắng quên nó đi vì nó đánh vào tâm lý của em rất nhiều. 

Thanawin Pholcharoenat - em là một người sợ sự cô đơn và bóng tối... 

8H30'

Còn hai tiếng nữa là lớp học bổ trợ môn Khoa học Tự nhiên của em bắt đầu.

 Winny lái chiếc xe đạp yêu quý của em đi trên con đường tấp nập vào buổi sáng. Em quyết định sẽ ngồi vào một quán bánh ngọt nào đó để thư giãn một chút. 

Đỗ xe vào bên cạnh cửa quán, lấy khoá xe và cố định nó một chỗ lại xong xuôi. Em đẩy cửa đi vào... 

"Xin chào quý khách, chúng tôi là 'Destiny's Cake'. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?" 

Winny đáp lại người nhân viên đó: 

"À dạ chị ơi, ở đây có loại nào ít ngọt và hợp khi ăn vào buổi sáng không ạ?" 

"Ok, chị đã hiểu, em có thể chọn loại bánh bông lan này, nó mang hương vị của loại trà thảo mộc thượng hạng. Có vị thanh và ngọt nhẹ. Đây là mẫu bánh mới của tụi chị. Em có thể thử, đảm bảo sẽ rất hợp với một người đáng yêu như em đó" 

Thanawin khẽ cười khi nghe được câu thả thính của chị nhân viên. Em không nghĩ ngợi gì nhiều mà chọn chiếc bánh đó. 

Sau khi thanh toán bằng tiền mặt xong, em cầm hoá đơn và hai chiếc bánh bông lan ra chỗ ngồi gần cửa sổ để ăn. 

Em ngồi nghe nhạc bằng chiếc JBL Tune 510BT, một chiếc tai nghe mà bà em đã tặng sinh nhật cho em. 

Cắn một miếng bánh, em vừa đung đưa theo bài Until I found you của Stephen Sanchez

" Em sẽ không yêu ai ngoài anh đâu, em sẽ tìm ra anh dù cho anh có ở xa với em đến đâu đi chăng nữa..."

" ANH ĐỪNG BỎ EM MÀ...!" 

"Tôi thật sự yêu em, xin đừng bỏ tôi, chính em là người đưa tôi ra khỏi bầu trời tối tăm đó..." 

Em - Thanawin lại giật mình khi nhận ra trong một giây khi cắn một miếng bánh và lời hát "I would never fall in love again until I found her" , một dòng kí ức nhỏ mập mờ không rõ hình ảnh hiện lên trong đầu em.

 Bài hát tiếp theo bắt đầu phát... Em nhìn vào điện thoại, là chín giờ ba mươi phút. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ học bổ trợ, Winny nhanh chóng thu dọn lại đồ rồi ra ngoài mở khoá xe đạp rồi đi đến chỗ học thêm. 

Lúc em đến trung tâm cũng là mười giờ, còn ba mươi phút nữa mới vào học. Ở trong lớp mới chỉ mới có ba người đến, em đi vào lớp thấy họ chỉ chăm chú cắm tai nghe nhìn tập trung vào điện thoại. 

Thanawin chỉ chào một tiếng khẽ khàng rồi đi xuống cái bàn ở phía dưới, em vừa nghe vừa đọc sách.
Bài hát Double take của dhruv được bật với âm lượng nhỏ vừa phải khiến em thoải mái và dễ chịu. 

Boy, you got me hooked onto something

Who could say that they saw us coming?

Tell me, do you feel the love?

Chợt, ba người ở bàn trên cùng lúc quay lại nhìn em. 

Nhưng điểm kì quái ở đây là ba người họ đều có cùng một gương mặt. 

Em dụi mắt nhìn lại, nhưng... đúng là ba người này có gương đều y chang đến từng khóc cạnh và gương mặt này, em cảm thấy rất quen mà không thể nhớ nổi là em đã nhìn thấy ở đâu. 

Nhưng mà họ đang... nhìn em rồi cười? Cả ba bắt đầu tiến lại em, Thanawin sợ hãi. 

Em không có lối để lùi lại, em hiện tại giống như một con mèo đang cận kề nguy hiểm vậy. Họ càng ngày càng đến gần em hơn. 

Rồi tất cả đồng loạt dơ tay lên trước mặt em rồi một luồng ánh sáng chói mắt khiến Thanawin co rúm, nhắm mắt lại và ôm đầu. 

" Này bạn học Pholcharoenat!"

" Cậu có sao không vậy?"

" Cậu vẫn cảm thấy ổn chứ?" 

Winny dần dần mở mắt ra, ba người bạn học đang đứng xung quanh bàn cậu. 

"Ba anh em sinh đôi" có gương mặt giống nhau cũng biến mất, mà thay vào đó là ba gương mặt khác nhau của ba bạn học. 

Em cố gắng giữ lấy bình tĩnh, hình dáng con mèo co rúm vì sợ hãi kia cũng được thả lỏng

" À tớ không sao đâu, ba cậu cần gì vậy?"

" Vậy thì ok rồi, ba chúng tôi định mượn cậu tập vở. Vì hôm trước chúng tôi không chép kịp lời giải của bài số 23 á!"

Thanawin buông bỏ hết lớp phòng vệ ra, em vui vẻ lấy quyển vở ra rồi đưa cho ba người bạn học kia. 

" Đây, của ba cậu nè! Khi nào các cậu chép xong rồi trả tớ cũng được!"

" À ok, vậy chúng tớ xin phép nhé"

" Ok không có gì" Em cười mỉm với họ

Em định lấy sách ra đọc tiếp thì một người bạn học khựng lại rồi nói

" Này cậu, nhớ cẩn thận nhé..."  


END CHAP 3

Mọi thứ trong truyện bắt đầu trở nên khó hiểu hơn, muốn gặp được khun Kít Ti Phóp thì phải chờ đến tầm chap 5 hoặc chap 6 nha ạaaaa. Mình dự đoán dị thoi á, nhưng mà sẽ gặp được nhanh thôi nha!


-anhlysjung-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store