ZingTruyen.Store

It S Always Been You Vtrans

"Tại sao vậy, hyung ??" 

Jin không nói gì cả nhưng anh lại mang bộ mặt không cảm xúc mà anh đã thành thạo trong suốt những năm qua. 

Taehyung mỉm cười, cậu biết Jin sẽ không trả lời nên vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Điều đó cho em hy vọng, có lẽ là -"

Cậu dừng lại giữa chừng, đưa tay lên áp vào má Jin, ngón tay cái của cậu khẽ miết nhẹ lên đó rồi  tiếp tục nói. "Nhưng không biết tại sao anh lại tránh em. Khi anh với em đến giữa khu sân khấu, chúng ta đã nói chuyện với một vài thành viên của các nhóm nhạc khác, anh hành động rất xa cách như thể anh muốn phớt lờ em. Khi đó em đã nhìn chằm chằm vào anh như một thằng ngốc vậy. " 

"Em chắc chắn anh đã nhận ra ánh mắt của em. Phải không?" 

Jin vẫn im lặng. Anh có thể nói gì với Taehyung đây?? 

Đúng vậy, anh rất muốn nói chuyện với Taehyung lần nữa nên anh đã nghĩ nếu đeo chiếc vòng tay mà anh đã tặng cho cậu, chiếc vòng đặc biệt của họ thì sẽ thu hút được cậu ấy và đúng như anh mong đợi, Taehyung đã chú ý đến nó. Vậy mà khi đạt được mục đích thì anh lại hoảng loạn, tìm cớ tránh ánh mắt của cậu ấy. Nhưng có một điều Taehyung không biết rằng chính cậu ấy mới là người đã đánh cắp ánh nhìn của anh ngay từ đầu chương trình trao giải. 

Đến khi chụp ảnh tất cả các nghệ sĩ tại đó, anh quay qua nhìn Taehyung xem cậu ấy đang làm gì thì thấy cậu đang nói chuyện với ai đó, rồi sau đó là với Jungkook. 

Và thầm nghĩ rằng cậu đang vui vẻ với cuộc sống của mình. Có lẽ chính anh mới là người khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. 

"Khi chuẩn bị chụp ảnh, em đã nhìn sang anh, lúc đó anh đang nói chuyện với một trong những người bạn của anh." 

"Em đã nghĩ rất nhiều về những gì đã làm, tự hỏi liệu em có làm gì sai không mà khiến anh cư xử như vậy. Tại sao anh lại tránh em ?? Sau đó em thấy anh đi một hướng khác nên em đã gọi anh lại để đi cùng em." 


"Vậy mà sau khi đi với em được một đoạn thì anh rẽ sang hướng khác để em chơ vơ một mình phía sau." 

Lồng ngực Jin căng lên khi nghe những lời Taehyung nói. Ngốc quá ... ngốc quá ... Mình thật ngu ngốc, Jin siết chặt vòng tay, thầm tự trách bản thân quá vô tâm. 

Taehyung dụi mặt vào hõm cổ Jin nhiều hơn. "Nó làm em đau nhiều lắm. Nhưng rồi hôm qua khi anh nói anh nhớ em, em thề lúc đó em rất muốn nói em cũng nhớ anh. Nhưng em không biết tại sao lại không thể thốt nên lời. Hyung, anh nói với em rằng em là người thích quấn quýt và gần gũi với tất cả mọi người. Em công nhận điều đó vì em yêu tất cả các thành viên. Nhưng sự khác biệt giữa anh với họ là em luôn là Taetae vui tươi xung quanh họ nhưng với anh, em luôn trở thành VV của anh. Khi anh ở bên cạnh, trong mắt em chỉ có mỗi mình anh. Có quá khó để nhận ra điều đó không ?? "

Jin nuốt nước bọt, cẩn thận nhớ lại ngày mà lần đầu anh nhận thấy ánh mắt khác biệt của Taehyung đối với anh tại chương trình SBS PopAsia khi họ đang biểu diễn bài hát I need you. Khi bài hát bắt đầu, người hâm mộ đã hò hét tên của họ rất lớn. Lúc đó anh đứng trước mặt Taehyung, nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu. Khi ánh mắt họ chạm nhau Taehyung liền ngừng cười và nhìn chằm chằm vào anh, ánh nhìn mãnh liệt đến nỗi khi anh đã quay mặt đi chỗ khác không nhìn Taehyung nữa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy. 


Jin ôm Taehyung chặt hơn, tay xoa lên lưng Taehyung. "Không..VV .." 

"Không phải. Anh đã thấy rất nhiều. Anh không phải là không biết. Anh đoán trách nhiệm của một hyung đã làm anh không nhìn nhận rõ mọi thứ." 

Taehyung gật đầu, cánh tay ôm anh càng chặt hơn và dụi mặt vào lồng ngực anh, lông mi cậu khẽ chạm vào xương quai xanh của Jin. "Hyung hãy để em chăm sóc anh." 

Jin bật ra một tiếng cười nhỏ. "Aiyoo ... VV, em đang gọi anh là hyung nhưng hỏi anh xem em có thể chăm sóc anh không à. Phải là ngược lại mới đúng chứ?" 

Taehyung ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Jin như cậu đã nhìn trong nhiều năm qua. 

"Không, anh đã chăm sóc em quá nhiều rồi. Giờ đến lượt em. Hãy để em yêu anh, hyung. Anh không cần phải yêu em như em muốn đâu, em sẽ chờ đến khi nào anh sẵn sàng. Ngay cả khi anh không cảm thấy gì đó khác lạ với em thì hãy để em yêu anh cho đến lúc đó. Em chỉ muốn ở bên anh cho dù có chuyện gì đi nữa, đó là nhu cầu không phải là một yêu cầu và điều quan trọng nhất là người hâm mộ yêu anh, đừng bao giờ nghĩ rằng họ không. Cho dù họ không thì làm cho họ yêu anh, hyung ..... cho họ thấy người họ yêu quý tài năng như thế nào qua các bài hát .... giọng hát của anh. Đó chỉ là điểm khởi đầu trong cuộc hành trình của chúng ta. "

Jin khẽ mỉm cười: "Cái cậu Taetae kia đâu rồi, người đã nói với anh về những điều kiện ngu ngốc hôm qua đó?? huh ... sao bây giờ giống như một Taetae hoàn toàn mới vậy, chín chắn hẳn." 

"Em vẫn là Taetae đó nhưng đã trưởng thành hơn. Anh chỉ không muốn chấp nhận điều đó thôi."

Thật vậy ! Đúng như thế đấy ! Anh thực sự nghĩ cậu vẫn giống như Taetae thời 18 tuổi, cậu trai với khuôn mặt ngây thơ non choẹt bước vào ký túc xá với người quản lý của họ. Còn có chuyện nào mà anh chưa từng làm với cậu không?? Bọn họ đi chơi với nhau gần như mỗi ngày sau giờ tập luyện, gây hoang mang cho Army với thuyền của họ, giả vờ hôn nhau trên sân khấu trong khi bản thân anh không thích làm skinship, đăng những tin nhắn mơ hồ trên twitter. Anh không hề làm như vậy với bất kỳ thành viên nào khác nhưng lại làm với Taehyung ?? Tại sao vậy?? 

"Hyung !!" 

Ánh mắt Jin cứ lang thang trên khuôn mặt của Taehyung, trái tim anh đột nhiên đập liên hồi, chần chờ một chút rồi lập tức nói: "Vì vậy, em đang cố gắng trở thành một Taehyung trưởng thành chứ không phải là một Taetae dễ thương nữa hả." 

Taehyung cười khúc khích và lắc đầu. "Ít nhất em đang cố gắng để được coi là một người trưởng thành, ai như anh á, chín chắn có thừa vậy mà hành động như một đứa trẻ trước người hâm mộ. Em đoán cả hai chúng ta đều giỏi giả bộ." 

Jin nhịn không được liền cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu Taehyung. "Đúng ~ cả hai chúng ta đều là những diễn viên tuyệt vời." 

"Vậy thì em là người tuyệt nhất." 

"Tại sao thế??"

 "Vì em đã học được từ người giỏi nhất." Taehyung véo má Jin, thì thầm. "Đó chính là anh." 

"Oh god, thật là câu nói nhàm chán và lỗi thời." Mặc dù buông lời trêu chọc cậu em nhưng Jin vẫn có thể cảm nhận hơi nóng trên má mình. 

"Nhưng anh thích chúng." 

"Không, làm gì có." 

"Đợi đã. Đợi đã. Em có nhìn nhầm không ?? Anh đang đỏ mặt đó à?" Taehyung nổi lên ý cười xấu xa, bẹo má Jin lần nữa. 

Jin đỏ mặt xấu hổ đẩy tay Taehyung ra. "Hồi nãy có ai đó nói buồn ngủ mà nhỉ??" 

"Được rồi..okay." Taehyung cười khúc khích và lăn sang một bên nắm lấy tay Jin đang trên eo cậu. "Chúc ngủ ngon hyung." 

Jin mỉm cười, ôm cậu vào lòng và tựa má lên đầu Taehyung nhẹ giọng nói. "Chúc ngủ ngon." 

Nhưng Jin mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ hơn là anh nghĩ. Anh ôm chặt lấy Taehyung, kéo cậu lại gần hơn nữa. Chỉ vì mình nghĩ quá nhiều nên mọi chuyện mới như thế này, mình không thể đẩy em ấy ra xa nữa.

--------------------------------------------------

Ít nhất cũng không quá khó đối với họ cho lắm khi hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung giường cho dù biết một người có tình cảm lãng mạn với người còn lại và người đó hoàn toàn ý thức được điều đó. Và sau đêm đó, Taehyung đã không đề cập đến tình cảm của cậu dành cho Jin dù chỉ một lần, chính điều đó khiến anh đôi khi thắc mắc liệu Taehyung có còn tình cảm với anh nữa hay không. Họ đã trở về như trước đây. Taehyung không ngừng trêu chọc hyung của mình, nhiều lúc Jin nhận ra nó giống như một lời tán tỉnh hơn là một lời trêu chọc thân thiết. Nhưng chỉ có vậy, không còn gì hơn nữa, Taehyung chỉ giới hạn trong việc tán tỉnh. Lúc đầu thật không dễ gì cho Jin khi Taehyung bắt đầu tán tỉnh anh trước mặt các thành viên khác, nó khiến anh rất bối rối không biết ứng xử sao hết nhưng anh không bao giờ nói bất cứ điều gì vì anh thích sự chú ý của Taehyung đối với anh. 

Taehyung cũng thích làm cho hyung của mình bối rối, cậu thích nhìn thấy sự ảnh hưởng của mình đối với đàn anh. Cậu muốn Jin cảm thấy giống như cậu cảm thấy đối với anh vậy, cậu không biết điều đó có thể xảy ra hay không, nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc vì bây giờ ít nhất họ đã tận hưởng những giây phút bên nhau như trước đây. Tuy nhiên bây giờ không giống như trước đây, Taehyung không muốn khoe khoang về những khoảnh khắc của mình với Jin một cách công khai nữa. Dù vậy cậu không quên đặt biểu tượng cảm xúc mắt hình trái tim cho bài đăng hình ảnh của họ lên Twitter, lần đầu tiên sau cuộc cãi vã. Đối với cậu, họ luôn trông đẹp nhất khi bên nhau. 

Mọi chuyện cũng không thay đổi quá nhiều khi Taehyung giận Jin vì đã cố tình giấu chiếc túi của cậu trong Bon Voyage, nhưng sau đó Jin ôm chầm lấy Taehyung từ đằng sau lưng như một lời xin lỗi. Nhưng điều đó cũng không làm dịu Taehyung ngay được cho đến khi cậu bắt Jin nấu món ăn yêu thích của mình trong phòng khách sạn trước khi cả hai ôm nhau đi ngủ. 

Vậy mà sau này chỉ vì một bài hát thôi đã đủ để thay đổi mọi thứ giữa họ. Và lần này đến lượt Jin rơi vào lưới tình với Taehyung.

--------------------------------------------------

Tham khảo:  

- Bon voyage season 1

- BTS fan chat at SBS PopAsia 2015 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store