Iskai Voi Chi So Bi Nguyen
Trước khi đọc truyện thì mình xin lỗi vì mãi không ra chap mới :3 lí do chính yếu mà nói là do mik ham đọc truyện ==! Với ý tưởng của mik bị vắt đi hơi nhiều, suy ra chap này ngắn hơn nhiều so với các chap trước nên mọi người thông cảm :)) Chỉ vậy thôi.
___MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN__
-----------------
*Ầm*Lại một tiếng rung động trời, vật nguyền đứng bên ngoài cánh cửa ấy loay hoay, khó chịu ."Có nên giúp hắn không đây ... không, quá nguy hiểm nó chẳng giúp được gì cả nhưng đã đến tận đây rồi."Vật nguyền thầm vật lộn tâm trí mình, nó chẳng biết nên làm gì nữa vì có vào trong thì cũng chẳng khác nào nạp mạng cho địch mà ở bên ngoài thì nó cũng chẳng yên."Hắn tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì đến ta, ta đi, coi như là giảm bớt 1 phần ăn rất lớn vậy, mà hắn cũng chẳng chết được đâu."Nói xong nó chuyển hướng tính quay về thì sực nhớ là lúc nãy thấy tới 2 cánh cửa vậy còn cái nữa đâu ?"Thấy rồi!!"Cánh cửa còn lại trông chẳng khác gì cánh cửa kia ngoài việc cái này không có vết máu nào cả chứng tỏ là tên bất tử kia chưa vào đây. Vật nguyền tò mò thử hé mở cánh cửa ra thì ...---------------Khu Boss tầng
Ở trong khu boss tầng rộng lớn có ánh sáng soi khắp ngỏ ngách, bên trên là đá dungeon thắp sáng bên dưới là đá dungeon màu tím không biết công dụng. Có 1 bóng người đứng đối diện một bộ giáp cao lớn hơn người thường 3 cái đầu, đó là Sanoru và boss của tầng này.Máu đỏ rãi cả một nữa nơi này, còn Sanoru thì máu me be bét mà cái 'chiến giáp' do Hỏa nguyền làm nên cũng sơ xác đi không ít. Nói là giáp thì nó giống 1 bộ kimono đen tay cụt không có hoa văn gì đơn thuần đó như một bộ đồ bình thường nhưng lâu lâu nó lại hắt lên ánh đen kim loại trông như sắt, vô cùng cứng rắn nhưng bây giờ nó cũng bị đánh nát đi.Chẳng ai biết là cuộc chiến đã bao lâu mà lại khiến đất đá xung quanh đây nát bấy hết cả lên. Sanoru đứng đó mà cứ như sắp ngã, hơi sức của cậu đã tiêu tan gần hết, nhưng ngay lúc này, hàng chục tia điện đen bùng phát xung quanh thân thể Sanoru, lập tức cậu khôi phục sức sống mạnh mẽ, là tác dụng của <Tái tạo cơ thể>, đồng thời các chỗ bị vở của 'chiến giáp' lại tự mình khôi phục lại như cũ.Bộ giáp kia hiên ngang đứng trước mắt cậu, chẳng hề nương tay nó cầm 1 cây thương dài, trực tiếp đâm mạnh tới xuyên thủng một lỗ to tướng trên người cậu.Bị đâm như thế tất nhiên phải đau, Sanoru hét lớn đầy thảm thiết dùng hay cánh tay cầm chắc cây thương rồi lùi ra sau một đoạn khiến chiếc thướng tách khỏi cơ thể cậu.Lại không cho cậu cơ hội khôi phục, bộ giáp đồ sộ kia giơ cao chiến thương rồi chém mạnh xuống, một tia khí hình bán nguyệt được chém ra bay thẳng về phía Sanoru.*Bụp*Chẳng thể né tránh hay gì cả, toàn thân cậu lại đầy rẫy vết thương đẫm máu, có thể nói đây là một cuộc chiến một chiều nhưng chẳng hiểu là do 'dã thú' quá cố chấp hay đơn giản là quá đần, cậu có lắm cơ hội để trốn thoát ra ngoài nhưng lại chẳng tận dụng chúng, có thể nói đây là trường hợp khá hiếm khi vào khu boss mà lối thoát vẫn chưa đóng lại như vậy.Được tia điện đen phục hồi cậu lao nhanh tới chỗ bộ giáp ... rồi 2 chân cậu đột nhiên tóe máu qua từng lỗ chân lông, một vòng phép gồm các kí tự cổ dâng lên xung quanh bộ giáp nhưng lại ảnh hưởng đến cậu vì bản thân đang ở gần sát vòng phép ấy, chẳng hề biết đó là loại phép gì mà với tâm lí hiện tại cậu cũng chẳng có khả năng nhận biết.Liều một mạch, Dã thú lại chạy tới, tay không tất sắt đấm hết sức vào giữa bộ giáp bạc kia, *bụp* không khác lúc đấm 'thiên thần' là mấy , cánh tay vung đòn lập tức bị nổ tung cứ hệt như toàn bộ sức lực bị phản lại , máu từ cánh tay nổ mạnh bay ngược ra sau là nhiều.Lại một tay vung ra, cảm giác sức mạng cậu dồn vào đây là không ít nhưng lần này chưa chạm tới đối phương thì cậu đã bị đá bay ra xa, máu nôn ra miệng.*leng keng* Tiếng kim loại rơi xuống, là một thanh kiếm mà nó lại là từ bộ giáp kia vứt ra , đó như một sự khinh bỉ mang tính thách thức, Dã thú cũng không từ chối gì mà nó vô thức cầm thanh kiếm lên.Nếu có một thợ rèn nào ở đây thì sẽ phải động tâm bởi sự sắc bén của thanh kiếm này, nó được làm từ thép nguyên chất ... mà chẳng hề quan tâm mấy thứ ấy dã thú 2 tay cầm kiếm lại lần nữa lao nhanh tới trước.*keng*Âm thanh kim loại vang lên, hai thanh chiến khí giao nhau, dã thú đỡ được một nhát bổ dọc của cây thương kia tuy vậy cánh tay liên tục nức toát ra và chảy máu mà từ vết máu âm thanh soạt soạt vang lên tia điện đen, lại bất ngờ, tia điện mòn theo máu tươi đến cây kiếm rồi truyền thẳng sang cây thương kia cuối cùng là truyền đến bộ giáp nọ.Bộ giáp bị giật một cách mạnh mẽ điên cuồng làm cho nó lập tức vứt bỏ cây thương, hai giáp tay ôm đầu rồi mau chống lấy lại tinh thần, hậu quả này là do nó quae khinh địch với nó cũng chẳng hề biết chỉ một tia điện nhỏ gián tiếp truyền đến mà lại đau đớn đến thế vậy tên kia phải trực tiếp đón lấy tia điện, đau đớn cỡ nào ?Không khinh suất nữa, bộ giáp cũng có ý chí của nó quyết không thể xem nhẹ kẻ phía trước cũng như luồng điện đó nữa. Vũ khí từ thương giờ đổi thành kiếm dài, tự thân lao tới chém ngang hong dã thú.*xoạt*Cực kì gọn, một đường cắt chém dã thú thành 2 nửa rồi mỗi nữa rớt bịch xuống đất, đương nhiên kèm theo âm thanh la hét chói tai của Sanoru vì chuyện này không hề dễ chịu chút nào. Mà 2 nửa liền được gắn lại bởi tia điện đen của <Tái tạo cơ thể>.Tuy ý thức bậy giờ là không có nhưng bản năng lại thúc đẩy dã thú lao tới vào lúc này, bộ giáp kia thấy thế cũng không đối đầu thẳng nhưng ngược lại, nó lùi về sau để tránh né các tia điện kia chạm vào mình, đây hoàn toàn không phải là do nó có lí trí để khôn ngoan tránh né mà giống như có cái gì đó đang cảnh cáo khiến nó giật bắn người nhanh chóng bay ra sau hơn.Ánh điện biến mất, cơ thể dã thú lành lặn đầy sức sống như trước, cuộc chiến này có thể thấy được chiến thắng của nó nhưng đó là khi lí trí của dã thú thật sự trở nên thông minh chứ không phải điên cuồng thế này, bộ giáp kia đứng phía xa cầm cây kiếm của bản thân chém ... đứt cánh tay trái của nó.Máu đen trào ra nhiều từ nơi cánh tay rồi nó hét lớn vung vẫy cánh tay cụt một cách kì lạ, chỉ 1 lát sau một cả tầng dungeon này sáng rực ánh tím bởi những khối đá tím lót sàn khu này.Không có gì đặc biệt xảy ra ngoại trừ cánh tay trái kia được ghép lại và lành lặn."Cái ... đ-ây l-là đ-âu, th- thả ta ra"Rồi một thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc thạch, mái tóc tỏa ra màu bạc phấp phới, 2 con ngươi như trông suốt phát ra ánh sáng bạc hấp dẫn người nhìn, một khuôn mặt dễ thương không nói lên lời, đó là 'vật nguyền' nhưng bây giờ lại như 'thiên sư sa ngã' với các vết máu khô toát lên cả vẻ cuốn hút mang tính ghê người ở đây.Vật nguyền cũng không phải chạy vào từ cánh cửa mở nhưng lại là bất ngờ xuất hiện rồi bị cánh tay to lớn của bộ giáp kia tóm lấy, không thương tiếc chút nào với khả năng phản kháng bằng 0 của vật nguyền bộ giáp quăng mạnh nó sang chỗ Sanoru, tức thì máu tươi bắn lên, là một đòn trí mạng với thân thể của vật nguyền bây giờ, cả người nó máu tươi be bét vết thương rách toát khắp nơi đầy thê thảm, còn dã thú vì bị nó va vào nên cũng bay ra xa một đoạn gần như chạm tới tường đá phía sau.Vừa mới phút chốc, một thiên thần la liệt khó khăn rên rỉ từng tiếng ."C...ch..ạy m-au"Rồi gục đi sau đó, chẳng hề biết sống hay chết. Mặt dã thú tối đen lại, che đi ánh mặt của nó, nó đặt thiên thần xuống và đứng thẳng dậy.《Trạng thái chủ thể : Điên loạn》《Kích hoạt <<Thích ứng trạng thái>> - Tiếp nhận {Kỹ năng trạng thái}》《<Phẫn nộ>》Sau những hồi âm đấy, ánh mắt của Dã thú lóe lên, nếu là lúc trước thì nó phải có cả nổi háu ăn cùng với điên loạn thuần túy nhưng bây giờ ... ánh mắt đen tím pha lẫn đỏ kia chỉ còn lại căm tức cực kì điên cuồng hoàn toàn không pha lẫn chút cảm súc nào ngoài <Phẫn nộ>. Đúng, đây là lúc mà mọi sự như đứng im, căng thẳng đến tột độ, khiếp người lạnh cả xương ... khoảnh khác mà 'Phẫn nộ lên ngôi' !!...
------------------
À mà sau khi viết xong mik mới thắc mắc là ... tình hình thế này thì câu trả lời do mik bày ở chap trước tính sao? ==! Câu A hay C hay D đây :)) mọi người quyết định dùm. Thank
_____________ 1804 từ ______________
12:24 C.N ngày 3/6/18
___MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN__
-----------------
*Ầm*Lại một tiếng rung động trời, vật nguyền đứng bên ngoài cánh cửa ấy loay hoay, khó chịu ."Có nên giúp hắn không đây ... không, quá nguy hiểm nó chẳng giúp được gì cả nhưng đã đến tận đây rồi."Vật nguyền thầm vật lộn tâm trí mình, nó chẳng biết nên làm gì nữa vì có vào trong thì cũng chẳng khác nào nạp mạng cho địch mà ở bên ngoài thì nó cũng chẳng yên."Hắn tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì đến ta, ta đi, coi như là giảm bớt 1 phần ăn rất lớn vậy, mà hắn cũng chẳng chết được đâu."Nói xong nó chuyển hướng tính quay về thì sực nhớ là lúc nãy thấy tới 2 cánh cửa vậy còn cái nữa đâu ?"Thấy rồi!!"Cánh cửa còn lại trông chẳng khác gì cánh cửa kia ngoài việc cái này không có vết máu nào cả chứng tỏ là tên bất tử kia chưa vào đây. Vật nguyền tò mò thử hé mở cánh cửa ra thì ...---------------Khu Boss tầng
Ở trong khu boss tầng rộng lớn có ánh sáng soi khắp ngỏ ngách, bên trên là đá dungeon thắp sáng bên dưới là đá dungeon màu tím không biết công dụng. Có 1 bóng người đứng đối diện một bộ giáp cao lớn hơn người thường 3 cái đầu, đó là Sanoru và boss của tầng này.Máu đỏ rãi cả một nữa nơi này, còn Sanoru thì máu me be bét mà cái 'chiến giáp' do Hỏa nguyền làm nên cũng sơ xác đi không ít. Nói là giáp thì nó giống 1 bộ kimono đen tay cụt không có hoa văn gì đơn thuần đó như một bộ đồ bình thường nhưng lâu lâu nó lại hắt lên ánh đen kim loại trông như sắt, vô cùng cứng rắn nhưng bây giờ nó cũng bị đánh nát đi.Chẳng ai biết là cuộc chiến đã bao lâu mà lại khiến đất đá xung quanh đây nát bấy hết cả lên. Sanoru đứng đó mà cứ như sắp ngã, hơi sức của cậu đã tiêu tan gần hết, nhưng ngay lúc này, hàng chục tia điện đen bùng phát xung quanh thân thể Sanoru, lập tức cậu khôi phục sức sống mạnh mẽ, là tác dụng của <Tái tạo cơ thể>, đồng thời các chỗ bị vở của 'chiến giáp' lại tự mình khôi phục lại như cũ.Bộ giáp kia hiên ngang đứng trước mắt cậu, chẳng hề nương tay nó cầm 1 cây thương dài, trực tiếp đâm mạnh tới xuyên thủng một lỗ to tướng trên người cậu.Bị đâm như thế tất nhiên phải đau, Sanoru hét lớn đầy thảm thiết dùng hay cánh tay cầm chắc cây thương rồi lùi ra sau một đoạn khiến chiếc thướng tách khỏi cơ thể cậu.Lại không cho cậu cơ hội khôi phục, bộ giáp đồ sộ kia giơ cao chiến thương rồi chém mạnh xuống, một tia khí hình bán nguyệt được chém ra bay thẳng về phía Sanoru.*Bụp*Chẳng thể né tránh hay gì cả, toàn thân cậu lại đầy rẫy vết thương đẫm máu, có thể nói đây là một cuộc chiến một chiều nhưng chẳng hiểu là do 'dã thú' quá cố chấp hay đơn giản là quá đần, cậu có lắm cơ hội để trốn thoát ra ngoài nhưng lại chẳng tận dụng chúng, có thể nói đây là trường hợp khá hiếm khi vào khu boss mà lối thoát vẫn chưa đóng lại như vậy.Được tia điện đen phục hồi cậu lao nhanh tới chỗ bộ giáp ... rồi 2 chân cậu đột nhiên tóe máu qua từng lỗ chân lông, một vòng phép gồm các kí tự cổ dâng lên xung quanh bộ giáp nhưng lại ảnh hưởng đến cậu vì bản thân đang ở gần sát vòng phép ấy, chẳng hề biết đó là loại phép gì mà với tâm lí hiện tại cậu cũng chẳng có khả năng nhận biết.Liều một mạch, Dã thú lại chạy tới, tay không tất sắt đấm hết sức vào giữa bộ giáp bạc kia, *bụp* không khác lúc đấm 'thiên thần' là mấy , cánh tay vung đòn lập tức bị nổ tung cứ hệt như toàn bộ sức lực bị phản lại , máu từ cánh tay nổ mạnh bay ngược ra sau là nhiều.Lại một tay vung ra, cảm giác sức mạng cậu dồn vào đây là không ít nhưng lần này chưa chạm tới đối phương thì cậu đã bị đá bay ra xa, máu nôn ra miệng.*leng keng* Tiếng kim loại rơi xuống, là một thanh kiếm mà nó lại là từ bộ giáp kia vứt ra , đó như một sự khinh bỉ mang tính thách thức, Dã thú cũng không từ chối gì mà nó vô thức cầm thanh kiếm lên.Nếu có một thợ rèn nào ở đây thì sẽ phải động tâm bởi sự sắc bén của thanh kiếm này, nó được làm từ thép nguyên chất ... mà chẳng hề quan tâm mấy thứ ấy dã thú 2 tay cầm kiếm lại lần nữa lao nhanh tới trước.*keng*Âm thanh kim loại vang lên, hai thanh chiến khí giao nhau, dã thú đỡ được một nhát bổ dọc của cây thương kia tuy vậy cánh tay liên tục nức toát ra và chảy máu mà từ vết máu âm thanh soạt soạt vang lên tia điện đen, lại bất ngờ, tia điện mòn theo máu tươi đến cây kiếm rồi truyền thẳng sang cây thương kia cuối cùng là truyền đến bộ giáp nọ.Bộ giáp bị giật một cách mạnh mẽ điên cuồng làm cho nó lập tức vứt bỏ cây thương, hai giáp tay ôm đầu rồi mau chống lấy lại tinh thần, hậu quả này là do nó quae khinh địch với nó cũng chẳng hề biết chỉ một tia điện nhỏ gián tiếp truyền đến mà lại đau đớn đến thế vậy tên kia phải trực tiếp đón lấy tia điện, đau đớn cỡ nào ?Không khinh suất nữa, bộ giáp cũng có ý chí của nó quyết không thể xem nhẹ kẻ phía trước cũng như luồng điện đó nữa. Vũ khí từ thương giờ đổi thành kiếm dài, tự thân lao tới chém ngang hong dã thú.*xoạt*Cực kì gọn, một đường cắt chém dã thú thành 2 nửa rồi mỗi nữa rớt bịch xuống đất, đương nhiên kèm theo âm thanh la hét chói tai của Sanoru vì chuyện này không hề dễ chịu chút nào. Mà 2 nửa liền được gắn lại bởi tia điện đen của <Tái tạo cơ thể>.Tuy ý thức bậy giờ là không có nhưng bản năng lại thúc đẩy dã thú lao tới vào lúc này, bộ giáp kia thấy thế cũng không đối đầu thẳng nhưng ngược lại, nó lùi về sau để tránh né các tia điện kia chạm vào mình, đây hoàn toàn không phải là do nó có lí trí để khôn ngoan tránh né mà giống như có cái gì đó đang cảnh cáo khiến nó giật bắn người nhanh chóng bay ra sau hơn.Ánh điện biến mất, cơ thể dã thú lành lặn đầy sức sống như trước, cuộc chiến này có thể thấy được chiến thắng của nó nhưng đó là khi lí trí của dã thú thật sự trở nên thông minh chứ không phải điên cuồng thế này, bộ giáp kia đứng phía xa cầm cây kiếm của bản thân chém ... đứt cánh tay trái của nó.Máu đen trào ra nhiều từ nơi cánh tay rồi nó hét lớn vung vẫy cánh tay cụt một cách kì lạ, chỉ 1 lát sau một cả tầng dungeon này sáng rực ánh tím bởi những khối đá tím lót sàn khu này.Không có gì đặc biệt xảy ra ngoại trừ cánh tay trái kia được ghép lại và lành lặn."Cái ... đ-ây l-là đ-âu, th- thả ta ra"Rồi một thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc thạch, mái tóc tỏa ra màu bạc phấp phới, 2 con ngươi như trông suốt phát ra ánh sáng bạc hấp dẫn người nhìn, một khuôn mặt dễ thương không nói lên lời, đó là 'vật nguyền' nhưng bây giờ lại như 'thiên sư sa ngã' với các vết máu khô toát lên cả vẻ cuốn hút mang tính ghê người ở đây.Vật nguyền cũng không phải chạy vào từ cánh cửa mở nhưng lại là bất ngờ xuất hiện rồi bị cánh tay to lớn của bộ giáp kia tóm lấy, không thương tiếc chút nào với khả năng phản kháng bằng 0 của vật nguyền bộ giáp quăng mạnh nó sang chỗ Sanoru, tức thì máu tươi bắn lên, là một đòn trí mạng với thân thể của vật nguyền bây giờ, cả người nó máu tươi be bét vết thương rách toát khắp nơi đầy thê thảm, còn dã thú vì bị nó va vào nên cũng bay ra xa một đoạn gần như chạm tới tường đá phía sau.Vừa mới phút chốc, một thiên thần la liệt khó khăn rên rỉ từng tiếng ."C...ch..ạy m-au"Rồi gục đi sau đó, chẳng hề biết sống hay chết. Mặt dã thú tối đen lại, che đi ánh mặt của nó, nó đặt thiên thần xuống và đứng thẳng dậy.《Trạng thái chủ thể : Điên loạn》《Kích hoạt <<Thích ứng trạng thái>> - Tiếp nhận {Kỹ năng trạng thái}》《<Phẫn nộ>》Sau những hồi âm đấy, ánh mắt của Dã thú lóe lên, nếu là lúc trước thì nó phải có cả nổi háu ăn cùng với điên loạn thuần túy nhưng bây giờ ... ánh mắt đen tím pha lẫn đỏ kia chỉ còn lại căm tức cực kì điên cuồng hoàn toàn không pha lẫn chút cảm súc nào ngoài <Phẫn nộ>. Đúng, đây là lúc mà mọi sự như đứng im, căng thẳng đến tột độ, khiếp người lạnh cả xương ... khoảnh khác mà 'Phẫn nộ lên ngôi' !!...
------------------
À mà sau khi viết xong mik mới thắc mắc là ... tình hình thế này thì câu trả lời do mik bày ở chap trước tính sao? ==! Câu A hay C hay D đây :)) mọi người quyết định dùm. Thank
_____________ 1804 từ ______________
12:24 C.N ngày 3/6/18
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store