ZingTruyen.Store

Isekai Xuyen Khong Qua Di Gioi Tam Drop

Tôi mở mắt ra , đập vào mắt là cái trần nhà rông lớn với những hoa văn cổ xưa mà tôi chưa từng nhìn thấy . Tôi ngồi dậy , ngước đầu nhìn xung quanh thì thấy tôi đang nằm trên một tấm thảm màu đỏ , bên cạnh là Phong và Hoàng , hay nói đúng hơn tôi đang nằm cùng cả lớp tôi .

_"cái quái , mình đang ở đâu ?"

Tôi đứng dậy , đi ra phía cánh cửa lớn , thò đầu ra ngoài , ngắm xung quanh xem có ai ở gần đây hay không , nhưng rốt cuộc chả có nổi một người . Tôi quay lại , lay người Phong và Hoen , hai đứa chúng nó tỉnh dậy rồi cũng sốc như tôi , nhưng Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

_"này , đây là đâu"

_"sao tao biết được"

Tôi chỉ vào cánh cửa , hai đứa chúng nó thấy vậy khẽ gật đầu , đứng dậy và đi theo tôi .

Ra phía ngoài , chúng tôi vừa đi vừa cảnh giác , đây có thể là một vụ bắt cóc , bởi vậy chúng tôi phải cẩn thận . Sơ xảy một chút là mất mạng như chơi .

Một lúc sau , chúng tôi đi đến một cánh cửa "siêu to khổng lồ" với những hoa văn y như cái trần nhà của căn phòng ban nãy . Thấy vậy , Hoàng ghé sát vào tôi

_"**nói nhỏ**có nên mở không"

_"**nói nhỏ**hỏi Phong xem"

_"**nói nhỏ**đừng hỏi tao"

Vì một lý do nào đó , chúng tôi bỗng tự dưng lao vào đánh nhau như mọi khi . Trong giây phút nông nổi , cả ba chúng tôi bỗng hét to

_"ĐỪNG ĐỔ TRÁCH NHIỆM LÊN TAO , TOKUMA !!!" (Phong)

_"TAO VỚI MÀY LÀ BẠN MÀ ! MỞ CỬA HỘ TAO ĐI !"

_"HAI ĐỨA CHÚNG MÀY CHẢ NHỜ ĐƯỢC GÌ CẢ ! RỐT CUỘC THẰNG NÀO ĐÒI MỞ CỬA !" (Hoàng)

Tôi với Phong quay ra phía Hoàng , nhìn chằm chằm vào nó . Cả hai đứa bọn tôi nói đồng thanh

_""là mày chứ ai ?""

Hoàng thấy vậy xanh mặt , lùi ra phía sau như có ý định chạy trốn . Nó bất ngờ quay người lại , lấy đà và chạy một mạch về phòng , nhưng bị tóm lại bởi Phong .

_"mở đi"

Hoàng run cầm cập , cầm vào tay nắm cửa , đẩy nhẹ cánh cửa "siêu to khổng lồ" ấy ra phía trước . Nó ngó đầu vào , có vẻ như không thấy ai , nó đẩy mạnh cánh cửa . Một trong hai cánh cửa đã được mở ra , để lộ hai chiếc ngai vàng ở trên một chiếc bục màu bạc . Trước mặt chúng tôi là thảm đỏ được trải dài từ cánh cửa đến chiếc bục bằng bạc ấy .

Hai bên thảm đỏ là một hàng ghế bằng bạc nhưng được phủ lên bởi một chiếc thảm với cái hoa văn kì lạ đấy . Cả căn phòng rộng lớn với bốn chiếc cửa sổ ở sau những hàng ghế bạc . Một chiếc rèm màu đỏ to lớn với đường nét của một cái khiêng và hai thanh kiếm ở phía sau ngai vàng tạo nên một thứ gì đó uy nghiêm cho căn phòng .

_"Đây là đâu ?"

Phong lên tiếng , phá tan sự im lặng của cả ba . Tôi bước từ từ theo chiếc thảm đỏ , cẩn thận nhìn ngắm xung quanh , nhìn từng ngóc ngách của căn phòng , nhìn ra phía cửa sổ , nhìn cả lên trần nhà . Sau một hồi , tôi quay lại và nói

_"không có ai ở đây cả"

Phong với Hoàng nghe thấy vậy khẽ thở dài , khẽ đóng lại cánh cửa , đứng thẳng dậy và đi về phía tôi . Phong nhìn xung quanh , thầm đánh giá

_"chúng ta bị bắt cóc đến một nơi to hơn chục lần cái Hội Nghị Thượng Đình , và trong cái nơi to bự thế này , chúng ta không hề thấy một bóng người"

Hoàng nghe thấy vậy xanh mặt

_"LẼ NÀO LÀ MA !!!"

Phong nghe thấy vậy đập một cái và đầu hoàng

_"đừng nói thế làm bọn tao sợ"

_"NHƯNG MÀ- !"

Bỗng dưng , một âm thanh lớn được phát ra , ngắt dòng đối thoại giữa Phong và Hoàng

Keng !

Một âm thanh nghe như tiếng kim loại và chạm với nhau .

Hoàng nghe thấy vậy xanh mặt , vội núp sau Phong , hét lớn

_"MA !!!"

Phong đập thêm phát nữa và đầu Hoàng , quát to

_"ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM TAO SỢ ! TẠI MÀY MÀ GIỜ TAO CŨNG KHÔNG DÁM LÓ MẶT RA NGOÀI ĐÂY NÀY ! MÀY RA TRƯỚC ĐI TOKUMA !!!"

Nghe thấy vậy , tôi vội phản bác lại

_"TẠI SAO LẠI LÀ TAO !"

Tôi hét to lên , bởi vì dù sao tôi cũng chỉ là thằng nhóc 15 tuổi , bị bắt cóc đến một nơi kì lạ và rộng lớn , xong bị thằng bạn doạ ma cho tí đái ra quần thế này thì giờ chạy ra kia làm được cái gì ?

Cộp ! Cộp !

Ba đứa bọn tôi một lần nữa hú hồn , mặt trắng bệch , nổi hết cả da gà . Hết tiếng kim loại giờ là đến tiếng chân , phải chăng đó chính là bọn cướp . Trong giây phút căng thẳng , tôi ngã ra đằng sau , ngồi vào cái ngai vàng , và tay tôi sờ được vào một vật gì đó .

Tôi quay vội ra sau , ở sau ngai vàng là cả một đống vũ khí , thấy vật tôi liền chộp cái thanh kiếm , quay lại và hét to .

_"Ở ĐÂY CÓ VŨ KHÍ !!!"

Cả hai đứa chúng nó nghe thấy vậy quay lại , nhìn thấy thanh kiếm mà tôi đang cầm trên tay , biểu lộ sự bất ngờ trên khuôn mặt , nhưng đây không phải là lúc ngạc nhiên . Bọn nó cũng hiểu rõ điều này , liền chạy lại ra chỗ tôi lấy vũ khí .

_"mày dám cầm vũ khí chém người à" (Hoàng)

_"dùng để doạ hắn cũng được mà"

_"mau lấy đại một món đi" (Phong)

Phong chộp lấy cái cung cùng với lọ tên , rút ra một mũi và nhắm vào cánh cửa . Hoàng thì vớ đại cây chuỳ to hơn cả người nó , nhưng mà thế quái nó lại cầm được nhỉ ? Không thấy nặng à ?

Cánh cửa từ từ được mở ra , từng tí từng tí một . Phát ra cái tiếng cọt kẹt đến ghê người . Ba người bọn tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh , tập trung vào cánh cửa . Bỗng chốc , mũi tên từ sau lưng tôi được bắn ra và hướng thẳng vào khe hở cửa cánh cửa , người bắn không ai khác là Phong .

Cái mũi tên đáng lẽ ra găm thẳng vào cánh tay đang đẩy cánh cửa bị nát vụn khi va chạm vào một thứ gì đó vô hình . Nó tan biến thành từng mảnh nhỏ , phần mũi bị vo nát lại , toé lửa rồi rơi bịch xuống dưới đất .

_"Cái-!"

Tôi bất giác thốt lên , Phong và Hoàng thì đứng im bất động , cái quái gì vừa xảy ra !?!

_"Ồ , các vị đã dạy rồi sao ?"

Người vừa nói với chúng tôi là một ông già , râu tóc bạc trắng , chính là người vừa mở cửa .
Ông ta đứng im , nhìn vào chúng tôi và thứ mà chúng tôi đang cầm trên tay

_"có vẻ có chút hiểu lầm xảy ra ở đây rồi , tôi không có ý định làm hại các cậu , xin hãy bỏ thứ đó xuống"

Tôi thấy vậy liền chĩa kiếm về phía ông ta , nhăn mặt và hỏi

_"tôi có thể tin lời ông ?"

_"tôi biết chuyện vừa rồi là rất khó tin , nhưng chúng ta cần phải nói truyện"

Ông ta từ từ tiến lại gần , dơ hai tay lên

_"đứng đó"

Tôi chĩa kiếm về phía ông ta và hăm doạ , thấy vậy ông ta cũng đứng im .

_"ông hãy trả lời nhưng câu hỏi này của tôi"

Ông ta nghe thấy vậy , mỉm cười

_"xin cậu cứ hỏi , nếu trong khả năng tôi sẽ trả lời"

Tôi thấy vậy , nhìn vào Phong và Hoàng , sau khi cả hai gật đầu , tôi liền quay lại và hỏi

_"thứ nhất : đây có phải là một vụ bắt cóc hay cái gì đó tương tự , liệu mấy người có làm gì chúng tôi"

Nhà vua thấy vậy , vuốt nhẹ bộ râu và trả lời

_"đây cũng có thể là một vụ bắt cóc , tôi đã tự tiện bắt mọi người đến nơi như vậy , thành thật xin lỗi , nhưng tôi xin cam đoan sẽ không làm gì các cậu"

Tôi nghe thấy vậy , trong lòng nhẹ nhõm được phần nào , tôi hạ thấp thanh kiếm xuống một chút , tiếp tục hỏi

_"thứ hai : tôi muốn biết đây là đâu"

Nhà vua nghe đến đây , ậm ừ một lúc rồi trả lời

_"nếu nói câu này tôi biết các cậu sẽ rất sốc ..."

Tôi nghe thấy vậy , nuốt nước bọt , chờ đợi câu trả lời

_"nơi đây là ... thế giới khác"

.
.
.
.
.

Bọn tôi đứng im một lúc lâu , thực sự mà nói , tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho trường hợp này , lời nói của ông lão kia cũng giống như lời nói của anh tài xế mà tôi nghe được lúc ở trên xe . Nhưng tôi vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên

_"thế giới ... khác ?"

Phong bất giác thốt lên , nắm chặt bộ cung tên chĩa vào ông vua , Hoàng đi lên một bước hỏi

_"thế giới khác ? Ông đùa kiểu gì vậy ?"

_"tôi không nói đùa , chắc các cậu cũng đã nhìn rõ khi tấn công tôi"

Tôi hạ thanh kiếm xuống , nhìn vào ông vua , hỏi tiếp

_"lý do ông bắt chúng tôi đến đây ?"

_"tiêu diệt ma vương"

_"ma vương ?"

_"một con quỷ xấu xa sẽ gây ra sự diệt vong cho thế giới này"

_"tại sao ông nghĩ đám học sinh chúng tôi có thể tiêu diệt ma vương ?"

_"các cậu dừng lo , trước khi đến thế giới này , các cậu sẽ được phước lành của thần linh nên chắc chắn sẽ có ngày các cậu đánh bại được ma vương"

Tôi dừng cuộc đối thoại lại , không nói câu nào . Cố điều hoà lại nhịp thở của mình , tôi phải chắc chắn rằng nó không loạn nhịp , nếu không tôi sẽ không thể nào phòng thủ khi ông già kia lao tới . Chắc chắn phải giảm đi cú sốc

Một lúc sau khi hơi thở đã ổn định , tôi vỗ nhẹ vào Phong và Hoàng

_"bình tĩnh nào , hoảng loạn chỉ làm mọi việc rối lên thôi"

Phong thấy vậy ngước lên nhìn vào tôi , nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc vào cười

_"xem ai đang nói kìa , mày mới là người đang hoảng loạn đấy"

Tôi lau đi những giọt mồ hôi trên trán , cố nở một nụ cười , quay lại phía ông vua . Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh , tôi hỏi tiếp

_"vậy thì ..."

Tôi cầm thanh kiếm trên tay , nhấc lên đầu là phi thẳng vào ông vua trước sự ngỡ ngàng của Phong và Hoàng . Thanh kiếm va chạm vào một thứ gì đó vô hình và bay ra chỗ khác

_"đó là gì"

Ông vua đứng im một lúc , chảy một giọt mồ hôi

_"chà , cậu làm tôi bất ngờ đấy , nếu không có «sự bảo hộ của nhà vua» chắc tôi đã chết rồi , cả lần trước nữa"

Sự bảo hộ của nhà vua ? Đó là cái gì ?

Tôi nhìn một lúc rồi nói tiếp

_"Đó là cái gì ?"

_"ma pháp"

_"ma pháp ?"

Tôi nhìn vào chiếc tên tan nát ở trên sàn , quay lại phía ông ta .

_"vậy chúng tôi cũng sở hữu ma pháp ?"

Ông vua có vẻ bất ngờ một lúc , sau đó lại bình tĩnh lại

_"có vẻ tôi không cần giải thích ma pháp là gì"

_"ừm"

Tất nhiên là không cần , nếu như bạn đã từng xem qua một vài bộ truyện hoặc một vài trương trình trên tivi thì chắc bạn cũng sẽ biết ma pháp là gì . Tôi , Phong và Hoàng chắc chắn đã từng xem qua nhiều bộ phim có nói về ma pháp hay isekai nào đó .

_"này"

Phong bất ngờ lên tiếng sau vài phút im lặng , tôi thấy vậy quay lại

_"đây có lẽ cũng giống cái thể loại isekai mà bọn mình đã xem" (Phong)

_"ừ , nhiều khả năng là vậy lắm" (Hoàng)

Tôi dơ tay vào không khí , di chuyển ngón tay một lúc rồi quay lại khi không có gì xảy ra .

_"tôi nghĩ chắc phải có chức năng nào đó chứ , kiểu như cách để mình có thể xem kĩ năng của bản thân hoặc thanh máu hay gì gì đó"

Ông vua thấy vậy liền lại gần bọn tôi

_"thực sự tôi rất mừng vì không phải giải thích dài dòng , nếu các vị muốn xem trạng thái thì tôi có thể chỉ cách . Nhưng các vị có thể đợi cho tất cả các dũng giả còn lại tỉnh dậy không"

Tôi đứng im một lúc rồi trả lời ổng

_"vậy cũng được , tôi không có ý kiến"

_"tốt quá rồi ! Giờ xin hãy theo sau tôi"

Đứa vua nói rồi di chuyển ra phía cánh cửa .

Tôi cùng hai đứa bạn thấy vậy cũng di chuyển theo ông ta ra ngoài , Phong ném cây cung ra sau ngai vàng , Hoàng thấy vậy cũng ngay lập tức thả cây chuỳ xuống rồi đi theo sau . Cả ba bọn tôi đi theo đức vua rời khỏi căn phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store