ZingTruyen.Store

Isekai Xuyen Khong Qua Di Gioi Tam Drop


__Tokuma's POV__

Tôi khẽ nhíu mày khi những tia nắng len lỏi qua từ khung cửa sổ chiếu vào . Mở mắt ra , chiếc trần nhà xa lạ nay đã trở nên quen thuộc . Không còn sợ hãi , hay chối bỏ hiện thực bằng việc coi đây chỉ là giấc mơ , giờ bản thân bọn tôi đã hoàn toàn chấp nhận chuyện này . Rằng tôi đang ở thế giới khác .

Khẽ ngồi dậy và bước ra khỏi chiếc giường , tôi vươn người rồi bước từng bước qua những đám bạn đang nằm một đống trên sàn nhà , tránh không dẫm vào chúng nó và bước vào nhà vệ sinh .

Trước khi bọn tôi đến đây , thì việc chuyển sinh đã từng được diễn ra . Những vị anh hùng trước đã đến đây và góp phần không nhỏ vào việc cải thiện thế giới này qua việc mang tới đây những vật dụng đến từ trái đất , và có lẽ cái tôi thấy kết nhất là cái bồn cầu . Bởi lẽ , khi đặt chân đến đây , nhìn quanh trông nó rất xa hoa , lộng lẫy , nhưng nó có một chút gì đó khá là cổ , có nét gì đó giống với trái đất trong quá khứ . Và việc bản thân tôi sợ hãi lúc đấy là việc đi vệ sinh nặng sẽ như thế nào . Sẽ không vui khi phải ngồi xổm để xử lí , và dùng mấy thứ như lá chuối , ... để xử lí đống còn sót lại .

Phương tiện di chuyển ở đây là xe ngựa , cách bọn họ liên lạc với nhau từ xa là thư , tàu thuyền là dùng sức người chứ không phải hơi nước , và còn nhiều thứ khác nữa . Có vẻ mấy cái đấy không dễ dàng gì để những vị anh hùng trước có thể mang tới thế giới này , nhưng cái bồn cầu này quá là tốt . Không có nó thì khi đi vệ sinh nặng nó không được thoải mái cho lắm

Gác lại chuyện về cái bồn cầu qua một bên , tôi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng , rồi mở cánh cửa phòng và bước đi , hướng về phía sảnh chính của cung điện . Bản thân tôi đã ở đây đủ lâu để nhớ được vị trí nơi đây , nên việc đi lại sẽ rất thoải mái khi không cần nhờ người khác dẫn đường .

Tôi cất bước đi ra phía sân sau của cung điện , nhưng không phải là khu vườn nơi diễn ra trận chiến của bọn tôi , mà là nơi các binh lính dùng để tập luyện .

Bây giờ chắc tầm khoảng 5 giờ rưỡi , tuy nhiên khung cảnh bây giờ trông không khác 8 giờ sáng là bao . Lí do tôi có thể xem giờ ? Nhờ điện thoại . Phong nó có thể sạc điện thoại cho tôi bằng phép điện , nhưng tôi không chắc có thể làm cách này được lâu , có thể một ngày nào đó cái máy sẽ cháy xém từ bên trong mất . Nhưng nó là cách duy nhất có thể làm được bây giờ .

Thế giới này không có đồ điện , bóng đèn nơi đây thì nó chứa bên trong là phép ánh sáng , không liên quan gì đến điện cả , nên cũng không có hi vọng gì là tôi có thể sạc được điện thoại . Nhờ công chúa , tôi đã có thể điều chỉnh mốc thời gian trên chiếc điện thoại sao cho nó phù hợp với nơi đây , cũng khá may mắn khi ở đây một ngày cũng có 24 giờ đồng hồ . Nhưng họ không có khái niệm về mốc thời gian như tháng , năm .

Ví dụ dễ hiểu nhất , thay vì nói rằng vị anh hùng đã chiến đấu thắng quỷ vương vào năm bao nhiêu , thì họ sẽ nói anh hùng đã chiến thắng quỷ vương vào bao nhiêu năm trước . Nơi đây không có tháng một , hai , ... Mà thay vào đó một năm sẽ có hai mùa , lạnh và nóng . Mùa lạnh kéo dài 60 ngày , mùa nóng cũng tương tự , điều này đồng nghĩa với việc một năm có 120 ngày . Bởi vậy chiếc điện thoại của tôi không thể cho tôi biết ngày chính xác , mà chỉ có thể xem được giờ .

Mà thế cũng được rồi , tôi không đòi hỏi gì thêm . Mà tiện nói luôn , giờ là ngày thứ 37 của mùa nóng .

_"hể ? Cậu dạy sớm thật đấy"

Tiếng nói được phát ra từ phía sau lưng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ , là vị đội trưởng của đội một , như tôi được biết , tên ông ấy là Gouto . Nói về ông ấy , thì bản thân tôi muốn được ông ta huấn luyện nhất trong các đội hiệp sĩ . Anh chàng đội trưởng đội hai kia tuy rất mạnh , nhưng anh ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm . Còn bà cô kia ... nghỉ đi . Những ngày trước , ông ấy thường gọi tôi là ngài nhưng do nghe nó không được bắt tai cho lắm , nên tôi đã yêu cầu đổi cách xưng hô

_"ah , xin chào , Gouto-san , có vẻ do thói quen trước kia nên thành ra tôi thường hay dậy vào giờ này"

_"vậy sao ? Thật là một thói quen tốt . Sẽ thật tuyệt khi mọi binh lính đều có thói quen như cậu , nhất là khi giờ bọn chúng vẫn đang ngủ như chết ở trong doanh trại"

_"haha , ngài nói quá rồi"

_"không có chuyện đấy đâu . Mà thường những lúc như này cậu thường hay làm gì ? Phải đến 6 rưỡi những đầu bếp mới thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng được"

_"vậy sao ? Vậy tôi sẽ chạy bộ một lúc"

_"nó cũng là một thói quen ?"

_"đúng vậy"

_"ghen tị thật đấy nhỉ , mà cũng rất đáng ngưỡng mộ , nhất là khi cậu còn rất trẻ . Liệu cậu có hứng thú với đội kị sĩ ?"

Hả ? Nhưng tôi là trị liệu sư mà ?

_"đáng tiếc thay , tuy tôi có hứng thú về cách chiến đấu của kị sĩ , nhưng bản thân lại không có suy nghĩ gia nhập"

_"vậy sao ? Thật tiếc cho đội . Vậy , giờ tôi phải đi xử lí một số chuyện , rồi còn phải gọi bọn kia dậy nữa . Không làm phiền cậu , giờ tôi đi đây"

_"vâng , chào ngài"

Tôi đứng yên nhìn bóng lưng của Gouto xa dần , suy nghĩ vu vơ một số thứ rồi cũng quay ra đi về hướng ngược lại .


_"hộc ... hộc"

Thể chất tôi có vẻ đã tăng lên đáng kể nhờ vào level up , có vẻ mỗi khi tăng level là chỉ số thể chất tôi cũng tăng theo . Nhưng không vì vậy mà tôi lơ là việc rèn luyện , mặc dù việc này sẽ không giúp tôi gia tăng chỉ số , nhưng biết sao được , nó đã thành việc thường ngày của tôi từ lâu .

Đặt mông xuống chiếc ghế gỗ , tôi thả lỏng và điều hoà lại hơi thở , bản thân tôi thường sẽ không chạy đến khi vắt kiệt sức như vậy , nhưng hôm nay tôi muốn xem giới hạn của mình tới đâu . Lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần , đã là 6 giờ , bản thân tôi đã liên tục chạy trong khoảng 15 phút , và nó không phải chạy bền . Cơ thể tôi đang cần được nghỉ ngơi một lúc , có lẽ tôi sẽ quay về thư viện để mà giết thời gian một chút vậy .

Dự tính là vậy , nhưng trên đường tôi có bắt gặp phải công chúa đang đi ra từ phía căn phòng của cổ . Trùng hợp ? Chắc vậy . Tôi ghét nó

_"cậu dậy rồi sao ?"

Nhìn thấy tôi , khuôn mặt cổ thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại biểu cảm ban đầu .

_"vâng , thần chỉ vừa mới thức dậy cách đây ít phút"

_"vậy à ? Cậu dậy sớm thật đấy nhỉ ?"

_"nó đã trở thành một thói quen của thần từ khi còn ở thế giới trước"

_"một thói quen tốt , mà ta đã nói rằng cậu đừng dùng kính ngữ nữa mà"

_"vâng , nhưng sẽ không hay khi thần gọi thẳng tên công chúa ở trong cung điện . Dù sao người cũng là một người có tầm ảnh hưởng lớn , thêm vào đó người cũng có thể trở thành người đứng đầu vương quốc trong tương lai"

_"hmm . Cậu thực sự rất là đặc biệt đấy , nếu so với những người bạn khác của cậu , thì cậu cùng hai vị anh hùng có gì đó hoàn toàn khác biệt . Ta chắc chắn nếu họ không phải anh hùng , thì họ cũng là một nhân tố quan trọng trong hành trình tiêu diệt quỷ vương"

_"cảm ơn vì lời khen của người , thưa công chúa"

_"ta chỉ nói sự thật thôi , mà ở đây không có ai , cậu có thể ngưng dùng kính ngữ ?"

_"thần sẽ làm nó khi chúng ta ở riêng và không phải ở trong cung điện . Việc không dùng kính ngữ nếu để ai đó thấy được là một việc không hay"

_"... cậu thực sự rất là kì lạ đấy , cậu biết chứ ?"

_"nhiều người cũng từng nói vậy"

Tôi khẽ mỉm cười nhìn cổ , còn cổ cứ đứng nhìn chăm chăm vào tôi . Nếu ai đó hỏi tôi cảm thấy thế nào , thì đó là khó xử .

Đừng nhìn tôi nữa được không ...

Cổ cứ đứng nhìn vào tôi một lúc lâu , rồi mãi sau đó cổ mới chịu buông tha cho tôi .

_"ta còn có việc , thôi cậu hãy cứ tiếp tục việc mà cậu đang làm"

_"vâng"

Tôi khẽ cúi đầu xuống thấp một chút , rồi quay lưng và bước đi . Khẽ lấy ra chiếc điện thoại , đã gần tới giờ ăn rồi , tốt nhất nên đến luôn phòng ăn , giờ vào thư viện cũng chẳng đọc được mấy chữ .

_"lúc nào cũng vậy nhỉ , tôi bắt đầu coi việc ngài luôn đến và ngồi ăn một mình vào ngay khi tôi vừa mới bắt đầu làm việc đấy"

Vị đầu bếp nữ khẽ thở dài và nhìn vào tôi đang thưởng thức bữa ăn sáng . Quanh đây chẳng có ai , cả căn phòng to lớn chỉ có duy nhất tôi , vị đầu bếp nữ và vài người phục vụ khác . Nó có vẻ cô đơn , nhưng tôi thấy thế này là tốt nhất . Bản thân tôi cũng chẳng chơi được với ai ngoài Phong và Hoàng , cùng với đó không khí yên tĩnh phù hợp với tôi hơn là sự náo nhiệt . Chẳng may bọn kia có xuống , thì cũng chẳng thay đổi được gì , tôi cũng sẽ chỉ ngồi một mình một bàn mà thôi .

Nếu chẳng may có người ngồi bàn bọn tôi , thì cũng là bọn chúng muốn ngồi ăn cùng với Phong hay là Hoàng , sự xuất hiện của tôi có hay không cũng không quan trọng . Tôi không phải là người kiệm lời , nhưng khi có ai khác ngoài Phong , Hoàng ở gần , thì tôi không thể thoải mái mà tán chuyện với hai đứa nó . Sự cô đơn có vẻ khá đáng sợ , nhưng tệ hơn thế là bản thân cảm thấy cô đơn ở nơi đông người .

Múc một thìa súp , tôi cắn thêm một miếng bánh mì . Bữa sáng nhìn có vẻ đơn sơ , nhưng nó không tệ chút nào . Nếu phải so sánh giữa việc ngồi ăn một bữa thịnh soạn cùng với đám trong lớp , thì ngồi một mình ăn món này còn tốt hơn . Tiếc là tôi không thể làm vậy , bởi đồ ăn sáng chỉ là phục vụ cho bữa sáng , còn bữa trưa và tối bắt buộc phải ăn ở sảnh chính , cùng với đứa vua , hoàng hậu và các công chúa .

Tôi khẽ thở dài , múc thêm thìa súp vào miệng

Ngon thật đấy

Ăn xong bữa sáng của mình , tôi trở về thư viện như một thói quen . Ở một nơi xa lạ thì hiểu biết là thứ tất yếu , tôi tiếp tục đọc những cuốn sách về thế giới này , thi thoảng đổi gió đọc về những cuốn lịch sử hay về phép thuật . Và khi đọc chúng , khá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi , nhưng tốt nhất không nên hỏi những người xung quanh .

_"ah , đây rồi"

_"mày luôn dậy sớm rồi ngồi đây nhỉ"

Sự chú ý của tôi chuyển từ những dòng chữ trên trang sách sang phía giọng nói được phát ra . Phong và Hoàng , chúng nó đang đi về phía tôi với quyển sách trên tay mỗi người . 7 giờ rưỡi là thời gian thức dậy của bọn nó , bởi ở thế giới trước 8 giờ mới phải có mặt , nên chúng nó đều có thói quen thức dậy vào giờ này .

Phong và Hoàng lấy chiếc ghế và ngồi xuống phía đối diện tôi , mở cuốn sách "lịch sử về anh hùng" ra và đọc nó . Cuốn này tôi đã đọc xong rồi , và là một trong những cuốn đầu tiên tôi đọc . Có lẽ phần cuốn hút nhất của cuốn sách chính là chương đầu , "vị anh hùng đầu tiên" . Người đó khá toàn năng , sức chiến đấu kinh khủng , trí tuệ hơn người , và người đó chính là người mở đầu cho chiến thắng của con người trước quỷ tộc .

Người ấy cũng sở hữu phép triệu hoán , và sở hữu dàn thú triệu hoán mạnh mẽ , nhưng cuốn sách không cho tôi biết chi tiết chúng là những con thú nào . Điều đó cũng đặt ra câu hỏi khá lớn trong tôi . Cùng với một điều nữa là tại sao phải giết ma vương ? Ma vương chính là người cai quản của quỷ tộc , cũng như những vị vua của con người . Cuốn sách có nói là do ma vương sẽ đem đến sự diệt vong cho loài người , nhưng đây chỉ là lời nói một chiều .

Vị anh hùng đầu tiên chính là người mang đến chiến thắng đầu tiên cho con người , đồng nghĩa với việc trước khi người đó được triệu hồi đến đây , thì con người đã luôn thua cuộc trước ma vương . Nếu ma vương đem lại sự diệt vong cho loài người , thì sao họ lại sống được đến tận bây giờ ?

Giả thuyết của tôi là , những người sống sót còn lại sau sự diệt vong ấy đã cùng góp sức để triệu hồi ra vị anh hùng , nếu vậy thì điều đó cũng là câu trả lời phù hợp với câu hỏi mà tôi đặt ra . Nhưng , thực sự không có bất kì một quyển sách nào nói về giai đoạn thống trị của ma vương ? Tôi đã thử tìm khắp nơi trong cung điện , hay ở đại thư viện trong thành phố . Tôi có hỏi với họ rằng : "có cuốn sách nào nói về giai đoạn thống trị của ma vương không ?" thì câu trả lời tôi nhận được là : "cuốn sách đó không tồn tại" cùng một cái nhìn không thiện cảm cho lắm .

_"oi Tokuma , mày lại rơi vào trầm tư à ?"

Hoàng quay ra hỏi tôi trong khi bản thân nó đang đọc một cuốn sách nói về phép thuật

_"hả ? Chỉ là tao đang bị lôi cuốn thôi"

_"vậy sao ? Trông giống mày đang suy nghĩ về thứ khác hơn"

Nó đoán trúng phóc , có vẻ chơi với nhau khoảng thời gian dài ta có thể hiểu được đối phương .

_"tao sẽ nói chuyện này sau , nhưng không phải ở đây"

_"tại sao ?"

_"có thể nó là chuyện quan trọng"

Phong cũng hạ thấp quyển sách xuống và đảo mắt qua nhìn tôi

_"đúng . Tao không muốn nói cho ai ngoài hai đứa bọn mày , và nó là điều quyết định liệu sau này ta nên theo phe nào"

_"... liên quan đến ma vương phải chứ ?"

Phong nói nhỏ , đủ để cho tôi và Hoàng nghe được

_"mày biết nhanh đấy , có lẽ mày cũng có câu hỏi tương tự tao"

_"gì vậy ? Sao chỉ có mình tao chưa biết gì hết ?"

_"chiều nay tao sẽ nói trong lúc luyện level , tao nghĩ chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ lên"

_"tao hiểu rồi" (Phong)

_"chờ đã , chỉ mình tao là đang không hiểu gì hết" (Hoàng)








_"ngay lúc này Hoàng !"

_"đã rõ"

Hoàng nhảy tới phía trước tôi , đối diện với bầy Goblin đang lao tới , nó vung thanh kiếm to lớn ra sau , bao phủ lưỡi kiếm một lớp ánh sáng vàng .

_"level đây rồi !"

Nó vung kiếm , một tiếng động lớn phát ra và ngay sau đó , bầy Goblin đang lao tới cả thẩy đều bị cắt ra làm đôi . Cả bộ giáp sắt mà chúng đang mặt cũng chẳng giúp được gì , cả người lẫn giáp bị cắt đứt một cách dễ dàng .

Ting !

Ting !

Tiếng level up , nhờ vào tổ đội mà chúng tôi đăng kí ở mạo hiểm giả , mà những con quái Hoàng giết đều được chia kinh nghiệm cho tôi . Nó kêu lên hai tiếng , là tôi đã được tăng 2 level

_"làm tốt lắm , di chuyển ra nơi khác thôi"

Tôi nói trong khi đang xem xét lại bảng trạng thái

_"ờ , chỗ này chẳng còn gì nữa rồi"

32 con goblin , tất cả chúng đều đã chết . Bị cắt làm đôi , bị cháy xém , chúng thậm chí còn chẳng có cơ thội chạy trốn hay phản kháng lại . Bọn tôi đã khá khoẻ , ít nhất là hơn trước .

_"slime"

Tôi triệu hồi slime , ngay sau đó những hạt sáng xuất hiện từ bàn tay tôi tụ lại và hình thành nên slime . Không đợi tôi ra lệnh , nó bò tới và xử lí những cái xác nhanh chóng . Bản thân mỗi người bọn tôi đều không muốn bị người khác thấy cảnh này , nếu để phong đốt xác có lẽ nó sẽ nhanh hơn , nhưng khá lãng phí . Đem đi bán cũng rất tốt , nhưng sẽ bị phát giác , để slime xử lí có lẽ là lựa chọn tối ưu .

Đợi slime xử lí cũng mất chút thời gian , bọn tôi tranh thủ tán chuyện một lúc , đồng thời ngó nghiêng xung quanh xem có ai ở gần không , hoặc tìm một nơi farm khác . Quan sát một hồi , Hoàng nó đã tìm được một cái hang , ở cách bọn tôi khá xa

_"ở kia có một cái hang kìa ?"

_"là mê cung"

_"ừ mê cung , nó nằm ở xa kia kìa"

_"vậy à ? Vậy mà tao không để ý"

_"vào chứ ?"

_"để mai đi , đằng nào mai cũng là ngày được nghỉ ngơi , mai ba đứa sẽ xin đi xuống thành phố rồi ra đây farm level"

_"hợp lí đấy"

_"quay lại chỗ họ thôi , sắp đến giờ về rồi"

Nói xong , tôi liền quay lưng lại và đi về nơi của công chúa , cùng đám trong lớp . Bọn tôi được quyền tách ra cày riêng , nhưng cứ đến giờ là phải quay lại . Trước bọn tôi có về muộn vài phút , và cô ta huy động toàn bộ binh lính đi tìm , điều này thể hiện rõ tầm quan trọng của anh hùng . Tôi quay lại nhìn mê cung một lần nữa , rồi bước đi

_"về thôi"







8 giờ sáng ngày hôm sau , ba người bọn tôi đều đang xếp hàng và đứng trước một hang động khá lớn . Bọn tôi đã từng được đưa vào mê cung một lần , với mỗi mê cung đã có người đặt chân , họ sẽ đặt xuống một tấm biển bằng gỗ ở trước lối ra vào . Nơi này không có , vậy có nghĩa nó chưa có ai đi vào

Bước vào bên trong , không gì ngoài đất đá , nhưng càng đi sâu hơn , chiếc hang dần trở thành một mê cung khổng lồ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store