ZingTruyen.Store

Isekai Tung La Mot Ten Phat Xit Nay Tro Thanh Anh Hung Cua Di Gioi

Adne đang trên đường về phòng. Tâm trí cậu giờ rối như đống tơ vò. Phò mã của Công chúa!? Adne đã làm gì vậy? Cậu không dám trả lời câu hỏi của chính bản thân mình.

Sự việc đến và đi quá nhanh, Adne không kịp vớt vát gì dù chỉ là một chút. Cậu hối hận khi nói ra, những lời đã làm thay đổi cả cuộc đời cậu. Người Đức có câu cửa miệng:

Denke zweimal, ehe du einmal sprichst.
(Suy nghĩ hai lần trước khi nói)

Adne từng là người rất hay sử dụng câu này. Nhưng tại sao, một phút ngu muội mà cậu lại quên mất nó. Adne muốn phỉ nhổ vào chính mình, cậu luôn tự cho bản thân là một kẻ nhạy bén. Giờ nghĩ lại thì thật đáng khinh và đáng tởm.

Đêm nay Adne chẳng muốn về phòng để ngủ nữa, cậu muốn tới Thư viện Hoàng gia để "đè chết bộ não ngu ngốc" của mình. Những Người lính gác cửa Thư viện cúi chào khi thấy Adne. Họ mở cánh cửa đôi ra, để cho cậu tiến vào.

Adne vỗ vỗ vào mặt vài cái để tính táo. Cậu tiến lại nơi có những cuốn sách, nói về Phép thuật và Võ kỹ.

Lộp cộp...bịch...

Tiếng đồ vật bị rớt xuống sàn nhà. Có kẻ đột nhập chăng? Adne thoáng nghĩ. Cậu hơi mỉm lên trên miệng.

"Đang tức mà gặp được thứ xả stress".

Adne tiến thật nhanh tới chỗ phát ra tiếng động lạ.

"Mạng sống của người coi như chấm hết, tên đột nhập nhọ nhất hành tinh...hà...hà...".

Adne cười nhe cả răng ra, khuôn mặt cậu nhìn nham hiểm vô cùng.

"Kyahhh... Người xấu!".

Adne giật mình, cậu lẩm bẩm.

"Cái giọng đều đều này...nghe quen thế!?".

[Hỏa cầu] (Fireball)
*phép cơ bản, ai cũng biết =]]

Adne niệm phép ở tay mình, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện, soi sáng cả vùng bao quanh cậu. Tên đột nhập đã lộ nguyên hình, nhưng điều này khiến Adne ngạc nhiên vô cùng.

"Con bé hồi sáng đây mà!".

Một cô bé khoảng độ 14-15 tuổi đang đứng trước mặt Adne. Cô có mái tóc dài, màu bạch kim rất giống cậu. Trên người thì khoác một chiếc váy đầm sát nách, làm bằng vải ren màu đen, kèm thêm những đường hoa văn chỉ vàng bao quanh, nhìn trông rất ma mị. Cô bé chống tay vào hông, lên giọng.

"Ai là con bé? Nói cho ngươi biết! Thế giới này, không có ai lớn tuổi bằng ta đâu nhé!".

Xem ngữ hình, thì nó có vẻ là đang giận. Nhưng với cái chất giọng đều đều ấy, nhìn chẳng ra chút cảm xúc bực tức nào. Adne hơi nghiêng đầu.

"Này! Nhóc đi lạc hả?".

Cô bé tiếp tục dặm chân, vung tay lên xuống, hai má thì phồng lên như con cá nóc. Nó đang làm gì vậy! Adne tự hỏi bản thân. Cậu không thể đọc được bất cứ điều gì, từ cái gương mặt vô cảm ấy.

"Ch...chẳng...lẻ, nhóc bị đau ở đâu...à không, biểu hiện này...đói bụng đúng không! Được rồi, để ta đi lấy thức ăn cho...".

Adne quay người lại, toan đi kiếm đồ ăn cho cô bé, miệng cậu còn lẩm bẩm.

"Đúng! Đúng! Hành động đó chắc chắn là giận vì đói rồi. Hình như hồi bé, mình cũng vậy...ồ...ừm...".

Cô bé lấy đà, sút mạnh vào chân Adne. Cô có vẻ hét lên, nhưng nghe lại yếu xìu và đều đều.

"Đứng lại! Ta không phải là con nít. Với lại ta là con gái, không phải nhóc... LÀ. CON. GÁI. ĐẤY! TÊN ẤU TRĨ. NGU SI. ĐẦN ĐỘN!!!".

Cô thở hồng hộc sau khi hét lên, như thể là mệt hết sức. Trong cô lúc này đang rất hăng máu.

Nhưng cô liền điếng người, khi thấy Adne từ từ quay nửa mặt lại, ánh mắt cậu như con thú vừa tìm được mồi. Cô bé run run toát mồ hôi toàn cơ thể.

"Hiiiiiii...Ngươi...định làm...gì ta!?".

Adne dần tiến lại gần cô bé. Cô cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền lại. Số phận cô đã được an bài.

"Trìu chuộng con nít, không phải gu của ta, thôi đừng giận nữa, ngồi đây chờ ta lấy thức ăn về cho...chắc ở dưới nhà bếp còn một tí".

Cô bé cảm thấy có gì đó, xoa nhẹ trên đầu mình thật dễ chịu. Cô mở mắt ra và thấy Adne cất bước bỏ đi, làm cô vô cùng ngạc nhiên.

Cô bé liền chạy theo, nắm lấy bàn tay của Adne từ phía sau. Cô cất lời, vẫn là cái giọng đều đều ấy.

"Ta không phải là nhóc. Ta cũng không nhỏ tuổi. Ta là Thủ thư của Thần tri thức. Tên ta là Kaylee".

Adne quay lại, cậu nhìn chằm chằm lấy Kaylee. Đôi mắt cô tuy vô hồn, nhưng tràn đầy quả quyết.

"Anh hùng Adne! Hãy trở thành chìa khóa để đút vào ta".
(Nguyên ý: Let be the key to mine) *đừng nghĩ bậy =]]

Adne im lặng trong vài giây. Cậu nhăn mặt

"Hả!!?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store