Isekai Thay Doi Tuong Lai
Chiều tối hôm đó.
"Ahhhh mệt quá!" Epherene than vãn.
"Thật nhàm chán." Sylvia lạnh lùng đáp lại.
"Đúng vậy nhưng cũng không thể so sánh nó với tiết học của thầy Deculein được."
"Thật vậy."
"Cậu không bận gì chứ Sylvia?"
"Không, tôi rảnh."
"Thế cùng nhau đi ăn nhé."
"Hmmm được thôi."
Chúng tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra khỏi lớp học.
"Chà mà cậu ta là ai nhỉ? Nếu có một bậc thầy chữ rune trong trường thì mình đã biết đến cậu ta rồi chứ nhỉ?"
"Cậu hãy để ý cách cư xử giữa thầy Deculein và cậu ta, cậu thấy rằng họ có giống như vừa mới quen nhau không?"
"Thế tức là cậu ta và thầy Deculein đã quen biết cậu ta khá lâu rồi?"
"Đúng vậy , vị vậy tôi đoán rằng cậu ta và thầy Deculein đã quen nhau không phải ở trong học viện mà là ở ngoài." Sylvia khẳn định một cách chắc chắn.
"Hmmm nếu thế thì giữa thầy Deculein và cậu ta có quan hệ gì." Epherene tò mò hỏi.
"Tôi cũng không biết, nhưng việc cậu ta vẫn thản nhiên trước thầy ấy như vậy thì họ khá thân thiết."
"Hmmmm mà cậu nghĩ cậu ta là năm mấy?"
"Năm nhất, vì tôi không cảm thấy có bất kì vòng tròn ma thuật nào ở cậu ta cả."
"Hmmm thế thì tôi hiểu tại sao tôi không biết đến cậu ta rồi."
"Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu."
"Ehh! sao cậu không nói sớm."
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu mọi thứ Epherene."
"Hai quý cô muốn ăn gì?"
"Cho tôi một phần ăn tiêu chuẩn của hôm nay nhưng nếu có rau thì hãy bỏ nó và thêm thịt."
"Phần ăn của kẻ béo."
"Nếu tôi ăn như cậu thì ngực của tôi sẽ cũng nhỏ như thế." Epherene vui vẻ châm chọc khi chỉ vào bộ ngực không thể hiện rõ của Sylvia
"(Lườm) Tôi cũng là một phần ăn tiêu chuẩn." Sylvia đáp với giọng đầy sát khí.
"Chà có ngay." Đứng giữa hai cô gái xinh đẹp đang chiến đấu trong trí tưởng tượng, người nhân viên chỉ vui vẻ làm việc như mọi ngày như thể đã quen với việc này
Chịu đựng ánh nhìn của Sylvia, Epherene chỉ lấy phần ăn của mình như thể ánh mắt đó không tồn tại mà cùng cô ấy đi đến bàn ăn.
"Huh."
"Huh."
"Gì vậy Sylvia?" Epherene tò mò hỏi khi nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Sylvia.
"Chào chị Sylvia!"
"Chào em Rachel."
"Đó là ai vậy Sylvia."
"Cô ấy là ai vậy Rachel."
"Cô ấy là em họ của tôi."
"Cô ấy là chị họ của tôi."
"Thảo nào mặt hai người trông có rất nhiều nét tương đồng."
"Mẹ của chúng tôi là chị em với nhau nên điều đó là đưa nhiên."
"Hai chị ngồi ăn cùng bọn em đi."
"Được thôi."
"Em là bạn cùng lớp của Rachel, Charlotte hân hạnh được làm quen."
"Em cũng là bạn cùng lớp của Rachel, Layla."
"Em cũng là bạn cùng lớp của cô ấy, em tên là Maxilam."
"Chị là Epherene là bạn cùng lớp của Sylvia hân hạnh được làm quen."
"Dạo này thế nào Rachel em vẫn có đủ điểm để duy trì phí sinh hoạt chứ chứ?" Sylvia lo lắng hỏi Rachel vì cô ấy biết rằng những học sinh năm nhất thường thiếu điểm để duy trì thoái quen sinh hoạt nhất là đối với một người sống trong những thứ tốt nhất từ nhỏ vì là công chúa như Rachel.
"Em có khá nhiều điểm nên chị không cần lo lắng đâu."
"Bao nhiêu?"
"Gần 10000 điểm."
"Em là năm nhất đúng chứ?"
"Vâng."
"Làm thế quái nào mà em lại có nhiều điểm như thế khi là năm nhất! Chưa kể việc học kì mới bắt đầu chưa được bao lâu!" Nghe thấy số điểm khủng khiếp đó Epherene há hốc mồm, suýt chút nữa thì đánh rơi khay đồ ăn.
"Yên lặng Epherene."
"Chà em cùng Charlotte đã đặt cược và thắng."
"Đặt cược về điều gì?"
"Về một người có phá vỡ được kỉ lục ăn phần ăn cực lớn hay không."
"Huh có người phá vỡ kỉ lục của con lợn đó rồi à." Epherene nhớ lại con lợn nặng đến gần 400kg ở lớp bên mà tặc lưỡi.
"Em đã đặt cược vào chiến thắng của người đó đúng chứ?"
"Đúng vậy nhưng nó khiến em phải đau tim khi phải đặt cược hết số điểm của mình."
"Chà nó may mắn đấy lúc còn là năm nhất chị cũng đã từng đặt cược tất cả điểm của mình vào sự thất bại của con lợn đó nhưng kết quả thì chị đã mất sạch và phải ăn cháo trong vòng 1 tháng." Sylvia nhăn mặt khi nhớ lại kỉ niệm đáng xấu hổ đó.
"Cậu đã đi mượn điểm khắp nơi mà không biết có thể vay điểm với học viện." Epherene nhớ lại cảnh Sylvia khổ sở mà cười hả hê.
"Đừng nhắc đến điều đó Sylvia!"
"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ."
"Không!"
"Mà các em biết Light là ai không?"
"Huh cậu ta đã gây ra điều gì à?"
"Cậu ta học cùng lớp với bọn em và cậu ta cũng chính là người đã phá vỡ kỉ lục đó."
"..."
"Cậu ta cũng không làm gì to tác ngoài việc làm trợ lý giáo viên của thầy Deculein."
"Huh thầy Deculein!"
"Thầy Deculein là ai vậy?"
"Thầy ấy là giáo viên giỏi nhất học viện đã nhận được 2 ngôi sao danh dự từ hội đồng pháp sư vì đã đưa ra những lý thuyết ma thuật mới và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn chị."
"Mà vấn đề ở chổ thầy ấy không nhận bất kì trợ lý nào trong 3 năm qua và cậu ta là người duy nhất được Deculein đồng ý nhận làm trợ lý."
"Nếu vậy tại sao thầy ấy lại nhận cậu ta làm trợ lý?"
"Chị cũng không biết nhưng có vẻ như hai người họ đã biết nhau trước đó."
"Cậu có bao giờ thấy cậu ta gặp thầy ấy chưa Charlotte?"
"Tôi cũng không biết nữa vì cậu ấy khá thường xuyên đi ra ngoài để bán thuốc."
"Em quen cậu ta trước khi đến trường?"
"Vâng cậu ấy đã trở thành hàng xóm của em vào khoảng 2 năm trước."
"2 năm trước... tức là cậu ta đã từng ở đâu đó trước khi chuyển đến làm hàng xóm của em?"
"Vâng cậu ấy đã đi lang thang khắp nơi từ thành phố này đến thành phố kia, đôi lúc là băng qua một khu rừng."
"Cậu ta là một thám hiểm giả?"
"Không, cậu ấy là một kẻ ăn xin."
"Cái gì! Một kẻ ăn xin có..."
"Yên lặng Epherene." Nhớ lại lời hứa với thầy Deculein, Sylvia bịt miệng Epherene lại bằng một miếng salat.
"Ừ đúng rồi." Sau khi nuốt miếng salat Epherene gượng ngạo trả lời.
"Càng nghe càng thấy cậu ta thật bí ẩn."
"Sao không hỏi trực tiếp cậu ấy."
"Điều đó khá khó chịu."
"Thôi hãy chuyển chủ đề đi."
"Chúng ta cũng không nên soi mói về đời tư cá nhân của cậu ta cho lắm."
"Vâng."
"Hai người thực sự thân thiết đấy, chị đã học cùng cô gái khó ưa này hai năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy thỏa mái nói chuyện như vậy."
"Đừng nói nứa Epherene!"
"Em và chị Sylvia từng sống cùng nhau trong dinh thự của ông ngoại khi còn nhỏ."
"Không nên tiết lộ quá nhiều thông tin một cách không cần thiết Rachel."
"Vâng..."
"Mà các em là năm nhất đúng chứ?"
"Vâng."
"Thế thì các em biết phòng tập chứ?"
"Em biết một chút nhưng vì em là một pháp sư nên em nghĩ không cần thiết phải đến đó."
"Có một phòng tập luyện?"
"Có một phòng tập luyện và nếu các em hỏi những người thuộc hội học sinh thì họ sẽ chỉ các em đến đó."
"Dù em là một pháp sư thì cũng không được lơ là thể chất của mình Rachel."
"Vâng..."
"Pháp sư chúng ta không cần thiết phải tập luyện giống như những hiệp sĩ nhưng ít nhất hãy tập luyện để tăng cường thể lực của bản thân vì đôi lúc chúng ta sẽ cần phải thoát thân bằng chính đôi chân của mình cũng như phòng ngừa trường hợp bị cạn kiệt mana."
"Chà cậu cũng đã từng nghĩ như thế cho đến bài kiểm tra học kì và thất bại vì thiếu thể lực."
"Haizz đó là một kỉ niệm đáng xấu hổ."
"Thầy Deculein mặc dù là một pháp sư nhưng thầy ấy có thể chiến thắng một vài hiệp sĩ trong một chiến tay đôi không sử dụng phép thuật."
"Không phải ngẫu nhiên mà thầy ấy được gọi là người mạnh thứ 18 trên lục địa."
"Mà em định chọ chuyên ngành phép thuật nào vậy Rachel?"
"Em cũng chưa biết nữa."
"Dù gì đi nữa thì chị cũng khuyên em nên theo chuyên ngành phép hủy diệt và không gian."
"Cậu định dẫn dắt em ấy theo con đường của cậu?"
"Chà đúng vậy."
***
Cùng lúc đó tại phòng hiệu trưởng.
"Ông triệu tập chúng tôi về vấn đề gì?"
"Bình tĩnh nào Marina đợi ông ta nói đi."
"Ông triệu tập chúng tôi làm gì?"
"Chà nó liên quan đến trợ lý của anh đấy."
"Deculein anh có trợ lý lúc nào thế?"
"Cậu ta tên Light đúng chứ?"
"Ừ."
"Chà hôm nay chúng ta sẽ cần thảo luận chút về cậu ta."
"Cậu ta đã vi phạm lỗi gì à?"
"Không phải thế, mà là vì thành tích của cậu ta quá tốt so với những học sinh năm nhất khác."
"Đến mức nào?"
"Điều đó là rõ ràng ngay khi nhìn vào số điểm thành tích mà cậu ta có."
"Khoảng 100 đến 200 điểm?"
"Không, đó là hơn 300 điểm."
"Cái gì!"
"Cậu ta đã nhận được 100 điểm vì đã tạo ra một phương pháp luyện tập kiểm soát mana tốt hơn, đầu năm học cậu ta đã nhận được khoảng 105 điểm nhờ công việc bốc vác, còn lại là nhờ những điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra như bài kiểm tra luật và thậm chí đã nhận được điểm cộng từ tôi trong bài kiểm tra đột xuất."
"Phá vỡ 3 kỉ lục và, 2 trong số đó là kỉ lục liên quan đến cảm nhận còn cái còn lại là về khả năng ăn uống, chưa hết cậu ta đã nhận được 20 điểm từ thầy Alex sau khi đánh nhau với anh ta và sau đó anh ta thậm chí đã viết 1 bức thư đặc ân để cho phép cậu ta tham gia những lớp năm 3 của lớp kiếm thuật."
"Điều đó có đúng không Alex?"
"Chà cậu ta đã ở mức độ trung cấp trong kiếm thuật rồi nên tôi không thể dạy cậu ta điều gì cả vì thứ duy nhất cậu ta cần bây giờ là kinh nghiệm chiến đấu thực tế."
"Anh có chắc là cậu ta sẽ theo kịp lớp của tôi chứ?"
"Tôi không chắc nhưng tôi chắc chắn một điều là sức mạnh cơ thể của cậu ta cũng như kiếm thuật của cậu ta ngang ngửa với những đứa trẻ thuộc lớp của cô."
"Anh nghĩ sao về việc cho cậu ta vào lớp học của Marina, Deculein?"
"Tôi nghĩ sẽ không tốt cho cậu ta nếu cậu ta được vào lớp đó."
"Tại sao anh lại nghĩ vậy."
"Mặc dù cậu ta có kĩ năng đáng kinh ngạc so với những người cùng tuổi nhưng vấn đề là ở tài năng của cậu ta không đủ cao để theo kịp những người trong lớp của Marina, cũng như cậu ta chưa từng có kinh nghiệm thực chiến giống như những đứa nhóc năm 3 vì vậy theo tôi vẫn nên để cậu ta học chung với những năm nhất khác ở lớp của Alex."
"Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Deculein về việc cho cậu ta ở lại với lớp năm nhất của Alex.""Nhưng với sức mạnh đó cậu ta sẽ làm bị thương những năm nhất khác."
"Chỉ cần cho cậu ta một chiếc vòng hạn chế khi đánh nhau với những người khác."
"Tại sao tôi không nghĩ đến nó nhỉ, haha."
"Haizzz."
"Được rồi nếu thế thì vẫn cho phép cậu ta học cùng với những năm nhất khác đúng chứ."
"Vâng."
"Vì cậu ta có thư đặc cách của tôi nên cậu ta cũng có thể tham gia lớp của cô Marina, cô không phản đối chứ?"
"Tôi không từ chối một học sinh ham học."
"Chà thế thì Alex anh hãy ra ngoài tôi có chuyện quan trong cần bàn bạc."
"Vâng."
"Được rồi vì Alex đã đi nên tôi cũng nói lý do thực sự tôi triệu tập hai người đến đây."
"Đó là gì vậy hiệu trưởng?"
"Là gì thưa ngài."
"Haizz dấu vết của ma thuật đen được tìm thấy trong học viện."
"Cái gì!"
***Cùng lúc đó tại phòng R226 RC3 N20.
"Nó đơn giản hơn tôi nghĩ."
Trên tay tôi là một khối năng lượng màu đen tỏa ra một nguồn năng lượng tiêu cực khiến tôi cảm thấy kinh tởm và muốn ói ra.
Vì tôi là tông đồ của thần sáng tạo nên dĩ nhiên tôi sẽ cảm nhận được rất rõ ràng thánh lực khác và loại thánh lực ở trên tay tôi rõ ràng là của thần hủy diệt.
'Kĩ thuật chuyển đổi thánh lực.'
Đây là kĩ thuật cho phép sử dụng thánh lực của vị thần khác mà không cần phục vụ họ cho dù đó là một vị thần đối địch của vị thần mà họ đang phục vụ.
Nó có hạn chế là khi chuyển đổi sang loại thánh lực đối nghịch với loại thánh lực mà họ đang sử dụng thì nó sẽ bị hạ 2 cấp độ và đối với cha của Malina thì ông ấy hiện tại đang có thánh lực cấp độ 6.
Ông ta là gián điệp cấp cao của những kẻ thờ phụng thần hủy diệt và là một trong 13 giám đốc điều hành của hội những kẻ thờ phụng thần hủy diệt.
'Ông ta ở có cấp độ thánh lực cấp độ 8 và có 6 vòng tròn ma thuật, được xếp hạng thứ 15 trong số những kẻ mạnh nhất."
Mặc dù bị hạ cấp bậc thánh lực nhưng ông ta vẫn nằm ở top 15 thì đủ hiểu ông ta mạnh đến mức nào khi sử dụng sức mạnh thật sự của mình.
Sau khi chuyển đổi thánh lực của mình vài lần thì tôi thu hồi lại thánh lực của mình và nhìn vào bức tranh chưa hoàng thiện của mình.
'Có lẽ đến mai mình cần đi mua màu chì.'
Bức tranh vẽ Rachel đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy dài, khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng lớn cùng với chiếc mũ lớn đặc trưng của các pháp sư, trên tay phải là một cây quyền trượng và nó từng được sử dụng bởi mẹ cô còn ở tay trái thì cô ấy đang cầm một cuống sách ma thuật có bìa được vẽ một ngôi sao 8 cánh và đó cũng là một cuống sách của mẹ cô để lại.
Ở phía sau là một tòa lâu đài cũ của gia đình nhà ngoại của Rachel và ở đằng xa là một ngọn núi được bao phủ bởi tuyết trắng nơi mà Isaac đang sống.
'Nó chưa được tô màu nên vẫn chưa hoàng thiện.'
Không bận tâm đến nó nữa tôi đi vào phòng tắm và đứng trước gương và suy ngẫm về khuôn mặt mình.
'Mặc dù tôi chắc chắn đây là không mặt của tôi nhưng tôi cảm thấy nó cứ bị ảo kiểu gì.'
'Hmmm nó giống như mắt tôi to hơn và tròng mắt của tôi cũng thế hmmm'
'Tỉ lệ cơ thể cũng không giống như khi tôi còn ở trái đất.'
Tôi nghĩ lại mọi người xung quanh và nhận ra một điều muộn màn mà tôi đã không nhận ra từ trước đến nay.
'Tại sao tôi không nhận ra điều đó cho đến bây giờ?'
Thế giới xung quanh tôi rất giống khi còn ở trái đất về nhiều mặt nhưng khi so sánh kĩ tôi dần nhận ra những điều khác biệt.
Màu sắc mọi thứ có phần tươi sáng hơn và không thực, con người thì có thân hình tiêu chuẩn của các nhân vật anime.
Sau đó tôi bắt đầu nhìn kĩ lại khuôn mặt mình và so sánh nó với khuôn mặt của tôi trước đây.'Lông mi khá khác biệt, những lỗ chân lông không rõ ràng cũng như là không có mụn.'
Tôi không biết mụn có bị ảnh hưởng bởi khả năng siêu hồi phục hay không nhưng tôi chắc chắn khuôn mặt của tôi hiện tại không có mụn.
Khi còn ở trái đất thì khi tôi 14 tuổi khuôn mặt của tôi đã mọc đầy mụn.
'Chà cái nốt ruồi đó đã trở lại.'
Cái nốt ruồi ở ngay phía dưới lỗ mũi của tôi khiến cho khuôn mặt đã không đẹp đẽ gì trở nên mất thẩm mĩ hơn và tôi đã tẩy cái nốt ruồi đó khi còn ở trái đất vào năm tôi lớp 9.
'Chắc tôi cần đi hỏi về vấn đề này.'
"(Đing dong)."
"Huh."
'Ai lại bấm chuôn vào giờ này nhỉ?'
Tôi ra khỏi phòng tắm và ra mở cửa.
"Chào cậu."
"Chào..."
Đó là Malina.
"Tớ có làm phiền cậu không?"
"Không hiện tại tôi cũng không làm gì cả, mời vào."
"Cảm ơn."
"Đợi một lát để tôi pha trà."
"Không cần đâu tôi không thích trà cho lắm."
"Được rồi thế thì cậu đến gặp tôi có việc gì không?"
"Chúng ta không bị nghe lén chứ?"
"Không ai đủ rảnh để nghe lén tôi cả và cậu nghĩ học viện không đảm bảo sự riêng tư của các học sinh của lớp hoàng gia?"
"Không."
"Được rồi cậu nói đi sẽ không ai biết cuộc trò chuyện này diễn ra nếu một trong hai ta không tiết lộ nó."
"Vâng, tôi nhận được thư từ giáo hoàng."
"Chà anh ta đã hành động khá nhanh chóng."
"Ngài ấy ra lệnh cho tôi phục vụ dưới trướng ngài một cách bí mật thưa tông đồ."
"Không cần phải trang trọng như thế cứ gọi tôi là Light được rồi và cậu chắc đã thấy sức mạnh của tôi rồi đúng chứ."
"Vâng, tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ cậu."
"Thế thì sáng mai hãy đến phòng tập luyện."
"Vâng nếu đó là ý muốn của cậu."
"Và hãy xưng hô như bình thường để tránh sự nghi ngờ không cần thiết."
"Vâng."
"Được rồi nếu cậu đã biết tôi là một tông đồ thì cậu cũng nên biết điều này."
"Điều gì?"
"Nhìn cho kĩ."
Tôi giơ bàn tay của mình ra và bắt đầu ngưng tụ thánh lực của mình lên trên đó để tạo thành một quả cầu.
"Đây là thánh lực cấp độ 9 của một tông đồ mà chỉ có tôi và 1 kẻ khác sở hữu."
"Có một tông đồ khác nhưng chưa được biết đến?"
"Chính xác thì hắn ta là tông đồ của thần hủy diệt."
"Tông đồ của ác quỷ!"
"Chính xác và hãy nhìn kĩ điều này."Quả cầu trắng trên tay tôi bắt đầu bị vẩn đục và bắt đầu tỏa là một luồng năng lượng đáng ngại, đáng ghê tởm."Năng lượng ác quỷ..."
"Đúng vậy nó là năng lượng ác quỷ cấp độ 7."
"Nhưng làm thế nào mà tông đồ của thần sáng tạo có thể sử dụng năng lượng ác quỷ."
"Kĩ thuật chuyển đổi thánh lực."
"Nó là gì?"
"Đó là kĩ thuật cho phép thay đổi loại thánh lực của vị thần này trở thành thánh lực của vị thần khác và chỉ có một hạn chế là nó sẽ hạ cấp bậc thánh lực của một người xuống mà nếu đó là loại thánh lực của vị thần đối nghịch với vị thần mà cậu đang phục vụ nó sẽ gây ra một cơn đau do sự không tương thích cũng như khi sử dụng loại thánh lực đối nghịch lên bản thân thì nó sẽ gây ra một cơn đau còn dữ dội hơn mà không thể hiện được tác dụng của thánh thuật được thực hiện."
"Tại sao tôi không biết đến kĩ thuật này?"
"Lý do khá đơn giản là nó đã bị lãng quên vì hầu hết mọi người coi việc sử dụng thánh lực của một vị thần khác là một sự báng bổ nhưng điều này không áp dụng cho những kẻ tôn thờ thần hủy diệt."
"Tức là... có gián điệp trong nhà thờ!"
"Cậu hiểu nhanh đấy."
"Nhưng làm thế nào cậu biết được điều này?"
"Không phải ngẫu nhiên mà tôi có thể trở thành một tông đồ đâu."
"Xin lỗi."
"Được rồi còn gì nữa không?"
"Không, tôi sẽ rời đi ngay."
"À, hãy giữ bí mật chuyện tôi là một tông đồ với tất cả mọi người kể cả cha cậu."
"Vâng."
Sau đó cô ấy rời đi mà không nói thêm lời nào.
'Cô ấy thực sự là một ester egg về Mayuri.'
Với việc cô ấy nói chuyện một cách cứng nhắc chỉ nói về công việc và nhiệm vụ của cô ấy, là đủ để biết rằng cô ấy là một ester egg về Mayuri khi có tính cách được bê y nguyên đến thế giới này.
'Cô ấy cũng là một trong những nhân vật quan trọng nhất góp phần thay đổi tính cách của nhân vật chính trong câu chuyện gốc.'
Câu chuyện gốc là câu chuyện được tôi tạo dựng ra kể từ khi tôi xem anime lần đầu tiên và nó được sửa đổi và thêm thắt rất nhiều chi tiết, tôi cũng đã định viết nó ra dưới dạng tiểu thuyết nhưng ngay khi viết tập đầu tiên thì tôi đã bỏ ý định đó vì nó quá dài và có quá nhiều thứ mà tôi không thể viết ra do nó có thể khiến tôi lên cơn trầm cảm một thời gian nên tôi đã không viết nó.
'Thay vào đó tôi đã viết huyền thoại vô danh và viết quá khứ của nhân vật chính được dựa theo câu chuyện gốc.'
Nhớ đến huyền thoại vô danh tôi bỗng nhớ ra một điều.
'Anh ta từng là thần chiến tranh!'
Nhớ đến điều đó tôi đã nhớ việc anh ta từ bỏ sức mạnh cùng với thần tính của mình để trở lại làm một người bình thường nhưng sức mạnh cùng thần tính đó không biến mất mặc dù anh ta không biết điều đó nhưng nếu anh ta trở lại thế giới của New World anh ta sẽ một lần nữa sở hữu lại sức mạnh mà anh ta đã từu bỏ.
'Vì anh ta là một vị thần nên cũng sẽ có những tín đồ sử dụng thánh lực của anh ta.'
'Tức là tôi hoàng toàn có thể chuyển đổi thánh lực của mình sang loại thánh lực đó.'Không nghĩ thêm tôi bắt đầu thao tác với thánh lực của mình.
Kĩ thuật này được thực hiện bằng cách thay đổi bản chất của thánh lực nhưng để thay đổi thánh lực của bản thân sang loại thánh lực khác thì một người cần biết bản chất của loại thánh lực của mà mình muốn là như thế nào.
'Thánh lực của thần sáng tạo có bản chất là kiến tạo, chuyển đổi, lưu thông và nâng cấp, của thần hủy diệt là suy thoái, lão hóa, phản nghịch và chết choc còn của thần chiến tranh Tori hay thần báo thù thì là thao tác, hấp thụ, phản xạ và hài hòa.'
Thánh lực trên tay tôi bắt đầu thay đổi từ màu đen sang màu đỏ đậm giống màu máu khô và quả cầu trên tay tôi bắt đầu tỏa ra một luồng năng lượng làm mana và aura bên trong căn phòng và trong cơ thể tôi trở nên nhịp nhàn và dễ chịu hơn.
'Anh ta được biết đến là người có thể pha trộn tất cả các loại năng lượng với nhau dù chúng có thuộc tính trái ngược nhau sau đó bắn nó ra.'
Tôi bắt đầu nhớ đến những đoạn văn mà tôi đã miêu tả sức mạnh của anh ta trong cuộc chiến giữa anh ta và ác thần.
Những lưỡi kiếm năng lượng bắn ra từ thanh kiếm có khả năng cắt đôi một lục địa lớn liên tục được sử dụng để chống lại năng lượng hấp thụ mọi thứ từ ác thần, những quả cầu năng lượng hỗn tạp được pha trộn bởi rất nhiều loại năng lượng trái ngược nhau được bắn về phía ác thần nhưng hắn né được tất cả và những quả cầu đã gây ra một vụ nổ vượt xa sức công phá của một quả bom hạt nhân.
'Nếu câu chuyện gốc tồn tại thì tôi thực sự không biết tên đó mạnh đến mức nào.'
Nhân vật chính trong câu chuyện gốc có sức mạnh quá lỗ bịch mà tôi thậm chí không biết tại sao anh ta mạnh như vậy mặt dù tôi đã suy nghĩ về điều đó suốt 5 năm trong lúc câu chuyện gốc mới được hình thành một cách sơ bộ.
'Anh ta đủ mạnh để giết ác thần hoặc thần hủy diệt chỉ vơi một cái búng tay.'
'Kể cả ở một thế giới nơi các vị thần tồn tại thì sức mạnh của anh ta vẫn là một thứ cực kì lố bịch.'
Không bận tâm đến những chuyện đó nữa tôi nhìn lại thánh lực của thần chiến tranh trên tay và mơ màn nhận ra một điều.
'Nó là cấp độ 9!'
Nó ở cấp độ của một tông đồ nhưng khi tôi nhớ rằng tôi với thần chiến tranh có quan hệ rất gần với nhau thì tôi cũng hiểu tại sao nó lại đến mức này.
'Dù gì thì linh hồn của tôi với anh ta gần như giống hệt nhau.'
Tôi thu hồi lại thánh lực của bản thân và nhìn vào cái bản vẽ của khẩu súng AK 47 được cuộn lại và đặt trong góc.
'Có lẽ tôi sẽ sử dụng một thân phận giả.'
Một kế hoạch đã được lên ý tưởng.
Ghi chú của tác giả: Có thể từ chap này trở đi sẽ có những đoạn mô tả cảm xúc hay biểu cảm một cách rời rạt do t tình cờ thêm vào lúc đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store