Isekai Oln Lam Nhan Vat Chinh Lieu Co Phai Kho Nhat
"Đau... đau đau đau! Cái vai tôi!"Tôi lê cái thân tàn của mình qua dãy hành lang đá lạnh, vừa đi vừa nhăn mặt. Mỗi bước là một lần cơn đau lan dọc từ vai xuống sống lưng. Những viên đạn ma lực kia, thật sự không phải thứ con người nên đối mặt. Mặc dù tôi đã duy trì rào chắn ma lực ở mức thấp nhất để không ai phát hiện, vậy mà... trời ạ, sức công phá của chúng chẳng khác nào ma thuật bậc bốn. Nếu là một pháp sư trung cấp thông thường, có lẽ họ đã bị thổi bay ngay từ phát đầu tiên.Còn cái đòn tu lực cuối cùng kia sức ép ấy mạnh đến mức ngay cả tôi cũng phải rên rỉ trong lòng. Một đòn tấn công sánh ngang ma thuật bậc sáu, thế mà cái thân nhân vật phụ này của tôi lại dại dột hứng trọn.Ngồi bệt xuống ghế trên khán đài, tôi thở ra một hơi thật dài. Cả người như tan ra theo hơi thở ấy. Dù trận đấu kết thúc bằng thất bại thảm hại, trong lòng tôi lại không có lấy nửa chút buồn. Ngược lại, tôi cảm thấy mãn nguyện. Với tư cách một nhân vật phụ, được thua như thế này chính là điều hoàn hảo. Một màn trình diễn trọn vẹn, vừa đủ bi tráng, vừa đủ khiến chiến thắng sau này của nhóm nhân vật chính thêm rực rỡ.'Thua một trận nhưng thắng cả cuộc chiến' nếu có giải thưởng dành cho nhân vật phụ tận tụy nhất, tôi xin phép nhận trước. Ngoài tôi ra làm gì còn ai có thể hết mình vì nghệ thuật như thế này phải không?"Trời ạ, cái đám học sinh Arita kia lúc nào cũng làm cao. Cứ tưởng bản lĩnh ra sao, hóa ra chỉ đến thế thôi."Bỗng một giọng mỉa mai vang lên từ hàng ghế phía sau tôi, lẫn trong tiếng xì xào của đám đông. Ngay sau đó là tiếng cười khúc khích, lan ra như làn sóng nhỏ."Thật đấy. Cậu thấy cảnh chúng chật vật chưa? Mới đối mặt với đội hình cấp tiểu đội mà đã chẳng khác nào bị nghiền nát. Nếu gặp cấp trung đội thì chắc khỏi cần nói.""Ha, mình còn thấy việc kích hoạt liên kết là thừa thãi. Chỉ cần đứng yên bắn thôi là đội hình của bọn chúng đã vỡ trận rồi."Hahaha, mấy người quên rồi à? Trong sách giáo khoa có nói rồi đấy, phong thái của một quân nhân Carilon phải như con sói săn mồi. Cho dù đối thủ là rồng hay chỉ là vài con thỏ vô danh, cũng phải dốc toàn lực. Nhưng lần này..." Hắn dừng lại, giọng đắc ý pha chút châm chọc, "Có vẻ chúng ta hơi quá tay."Tiếng cười lại vang lên, to hơn, như thể đang sợ người khác không nghe thấy những lời nói ngạo mạn của mình. Như thể họ muốn những học sinh Arita đang ngồi cách đó phải nghe thấy, phải nuốt trọn từng lời sỉ nhục kia.Trên hàng ghế đối diện, khuôn mặt của các học viên Arita tái đi vì tức giận. Có người nghiến răng như muốn nghiền nát hai hàm, có người nắm chặt tay đến bật máu. Nhưng không ai phản bác được gì. Họ đều thấy tận mắt sức mạnh của Carilon không phải lời đồn. Kỹ thuật, vũ khí, chiến thuật... tất cả đều xa lạ và vượt trội.Giữa không gian ấy, sự kiêu hãnh của những học viên từng được coi là tài năng nhất lục địa như bị bẻ gãy. Cái danh tiếng lẫy lừng kia, giờ hóa thành tấm bia nặng nề đè lên từng hơi thở họ.'Đúng rồi... cứ tuyệt vọng tiếp đi.'Tôi lặng lẽ tự nhủ, mắt vẫn dõi xuống sân đấu. Ánh lam từ những khẩu súng của Carilon phản chiếu lên gương mặt thất thần của các học sinh Arita, khiến cảnh tượng ấy trông như một bức tranh ảm đạm.Những nhân vật nền như tôi và họ, càng tuyệt vọng thì sân khấu của nhân vật chính mới càng rực rỡ. Đó là quy luật tất yếu. Một nền trời càng tối thì những ngôi sao mới càng tỏa sáng. Và bây giờ, chúng tôi chính là cái nền đó. Thật ra, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Trong những câu chuyện được kể, vai phụ như tôi thường chẳng có nhiều đất diễn. Được gục ngã oanh liệt thế này, ít nhất cũng đủ để khiến khán giả nhớ tên một chút.'Cũng hiếm hoi lắm đấy, được vùng lên một lần.'Không như những "nhân vật chính" kia có thể đảo ngược tình thế trong vài giây, chúng tôi những kẻ bình thường phải gồng mình cho từng phút giây tồn tại. Cả một đời người có mấy khi được nếm cảm giác khiến đối thủ phải khó chịu, dù chỉ là chút xíu thôi?Vì vậy tôi phải chuẩn bị thật tốt cho phân cảnh sắp tới. Bởi lẽ hưởng ké chút ánh hào quang mà nhân vật chính đem lại. Có lẽ là đặc quyền duy nhất của những nhân vật nền vô danh. Tôi chắc chắn sẽ phải cho đám người nhạt nhẽo Carilon này biết được rằng, miệng lưỡi của một người hiện đại tới từ trái đất thế kỉ 21 sẽ độc hại đến mức nào.Ý nghĩ ấy khiến tôi buồn cười đến mức bật ra tiếng khúc khích."Cậu có chuyện gì vui sao?""Hahaha. Tất nhiên rồi! Cứ đợi đến khi cái đám... Khoan đã! Cái!"Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như tiếng chuông ngân bên tai khiến tôi nhất thời đáp lại trong vô thức. Đến khi bộ não của tôi phản ứng lại, cả cơ tôi nhảy dựng lên như điện giật. Suýt nữa tôi đã kích hoạt rào chắn ma lực theo phản xạ và nếu làm thế thật, e rằng mọi thứ trong bán kính năm mét quanh tôi đã hóa thành đống đổ nát."Hì hì, sao thế? Mình hỏi gì lạ lắm à?"Những lọn tóc đỏ cam như sợi nắng buổi sớm nhẹ đung đưa trước mặt, mang theo hương thơm thoang thoảng của cam thảo. Một bóng hình hoạt bát nhảy vút qua phần lưng ghế, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh tôi không một tiếng động. Người vừa lên tiếng kia không ai khác chính là Elise. Không tiếng bước chân, không hơi thở. Chỉ có ánh mắt trong veo như mặt hồ soi thẳng vào tôi, khiến tim tôi bất giác khựng lại một nhịp vì chột dạ. Dù sao thì bản thân tôi cũng vừa nghĩ cách để sỉ nhục những bạn học của cô ấy."A... à không! Không có gì đâu. Mình... mình chỉ vừa nghĩ tới chuyện trong quá khứ thôi."Tôi bật "chế độ nhân vật phụ" ngay lập tức. Trong đầu, hàng loạt cảnh báo đỏ nhấp nháy. Một nhân vật nữ quan trọng như Elise... tại sao lại ngồi nói chuyện với tôi? Theo logic của thế giới này, cô ấy lẽ ra phải tìm Asher, trao đổi vài câu ý nghĩa, nhìn nhau sâu sắc, rồi bắt đầu chuỗi phát triển tình cảm. Còn tôi? Một kẻ mờ nhạt chỉ nên ngồi ở hậu cảnh làm nền thôi chứ.Cảnh trò chuyên với một nhân vật như tôi là gì có chuyện được lên màn ảnh chính của tập đâu? Cùng lắm thì cũng sẽ chỉ xuất hiện dưới một dạng đoạn kí ức ngắn màu đen trắng kéo dài vài giây là cùng.'Rốt cục có vấn đề gì với đầu của cô ấy vậy?' Đội biên kịch đâu rồi? Kiểm tra lại kịch bản xem nào!'Tôi cố giữ bình tĩnh, định tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện kỳ quặc này và hướng cô ấy về đúng "vị trí cốt truyện" của mình. Nhưng khi ánh mắt tôi lướt xuống hàng ghế nhóm Asher vừa ngồi, bọn họ đã biến mất từ lúc nào.'Chậc cái não nhân vật phụ ngu ngốc này. Sao mày lại quên chứ. Cậu ấy phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo rồi. Elise đã bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với nhóm Asher rồi.... Khoan đã vậy mình sẽ phải đóng vai trò như một bao cát tiếp chuyện cho cô ấy sao? Cái quái gì vậy?'"Vậy sao? Cậu có thể kể cho mình chuyện mà cậu vừa nghĩ tới không? Khuôn mặt vui vẻ vừa rồi hẳn là chuyện rất thú vị nhỉ?"Giọng nói của Elise trong trẻo như tiếng suối reo giữa rừng, khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn. Cơ thể tôi run rẩy, không rõ vì sao, nhưng bản thân tôi biết rằng việc này... hợp lý với "thiết lập" nhân vật hiện tại của mình."A. K-không có gì đâu... Mấy chuyện nhạt nhẽo thôi ấy mà. Hahaha."Giọng cười rụt rè của tôi cùng một câu trả lời nhàm chán thường đã đủ khiến bất kì cô gái nào phải tránh xa cả mét. Nhưng không biết vì sao nụ cười của Elise vẫn không hề biến mất thậm chí tôi còn thoáng thấy một tia tò mò cùng ý cười trong đôi mắt kia."Nếu cậu cảm thấy không muốn kể thì thôi vậy." giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng như có như không. Sau đó cô ấy tiếp tục: "Mà cậu thấy sao?"Một câu hỏi lấp lửng khiến tôi không biết phải trả lời ra sao? Theo lẽ thường thì cô ấy hẳn đang hỏi ý kiến của tôi về trận chiến vừa rồi phải không?"Hahahaha." Tôi cười mà không giấu sự buồn bã trong đó. Đầu tôi cũng cúi gằm, rũ vai xuống để thể hiện sự bất lực."Bọn mình thật sự bị nghiền nát rồi... Các học sinh Carilon đúng là mạnh thật đấy. Thậm chí cơ hội để chống cự cũng không thể. Mình thật là một kẻ thất bại."Trước phụ nữ, một trong những điều kiêng kị nhất mà một thằng đàn ông có thể làm đó là kể lể sự bất lực của bản thân. Tôi không tin hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy đã không hạ vài bậc sau câu vừa rồi.'Khoan đã! Ánh mắt kia rõ là không đúng lắm? Cô ấy bị cái quái gì vậy?'Khuôn mặt đẹp đến mê lòng kia vẫn đang nhìn tôi không chớp mắt. Cô ấy thật sự không cảm thấy thất vọng sao? Cô ấy là thánh nữ hay sao thế?"Vậy còn cơ thể cậu thì sao? Mình thấy những bạn cùng nhóm cậu đều bị thương khá nặng. Cậu có cần tới bệnh xá không?" Giọng nói dịu dàng kia, mang theo chút lo âu, khiến tôi bất giác cảm động. Chò dù đối với một nhân vật phụ như tôi, cô ấy... vẫn lo lắng thật lòng.Cô gái này thật quá tốt, tôi quyết rồi. Cô ấy nhất định phải là một nhân vật nữ chính của Asher."A. Hahaha. M-mình ổn. Cậu không phải lo. Mặc cho mình có yếu đuối nhưng sức bền của một ma kiếm sĩ thật sự không phải đùa đâu."Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vai trái của mình của mình để chứng minh. Tất nhiên, tôi cũng không thể tỏ ra quá tự tin được. "Vậy sao..." "A... T-thật mà cậu phải tin mình.""Cậu không sao là tốt rồi." Elise mỉm cười, ánh mắt rực sáng như mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn tôi.Bỗng nhiên, không biết vì sao tôi bất giác nheo mắt lại. Một ảo ảnh sáng rực rỡ tỏa ra từ người cô ấy khiến đôi mắt của một kẻ người trần mắt thịt như tôi không thể nhìn thẳng. Cả cơ thể Elise như một mặt trời thu nhỏ tỏa ra ánh dương ấm áp sưởi ấm tâm hồn tôi. Cô ấy không khỏi khiến tôi cảm thấy hổ thẹn khi có những suy nghĩ định sỉ nhục người khác."A. V-vâng cảm ơn cậu."Tôi lắp bắp rụt rè đáp lại cô ấy và thứ tôi nhận lại là một nụ cười khác còn tươi tắn hơn. Rực rỡ hơn. Bỗng nhiên trong lòng tôi dậy lên một cảm giác sùng bái đối với cô gái vui tươi trước mặt. Cô ấy thật như một bông sen vậy, mặc cho sống trong một đất nước lạnh lẽo này nhưng cô ấy vẫn chẳng xám xịt và vô cảm như những con người nơi đây. Đúng thật là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chút nào."Vậy cậu nghĩ sao về trận chiến sắp tới... Nhóm Asher có cơ hội không?" Cô ấy lại hỏi, giọng nhẹ nhàng, pha chút lo lắng.Trước câu hỏi của cô ấy tôi lại bất giác bật cười. "C-cậu sao thế? Mình nói gì buồn cười sao?"Giọng nói ngây thơ của cô ấy thật sự như thể không hiểu chuyện gì khiến tôi càng cảm thấy Elise đáng yêu hơn. Cô ấy nhất định phải gia nhập nhóm của Asher. Dù sao thì nhóm nhân vật chính bây giờ cũng đang thiếu một nhân vật hoạt bát đáng yêu mà, cả nhóm cứ lạnh lùng tính toán có mỗi Kiyumi là còn có chút gap moe cho khán giả thì sẽ chẳng ai thèm theo dõi câu truyện này mất."A. K-không." Tôi vội vàng xua tay để tránh cho cô ấy cảm thấy như tôi đang cười cô ấy. Tôi thậm chí còn thấy má cô ấy hơi phồng lên dận dỗi thật sự quá đội sức chịu đựng cho dù tôi có là một nhân vật phụ chuyên nghiệp đi chăng nữa. Việc kìm nén lại cảm giác muốn dùng ngón tay chọc vào đôi má kia thật sự đã khiến tôi phải gồng hết sức mình rồi."Về nhóm Asher cậu không phải lo đâu. Không như những kẻ tầm thường như mình cậu ấy khác.""Ý cậu là sao? Asher khác biệt gì sao?"Câu hỏi ngây ngô của cô khiến tâm trí tôi giãn ra. Những cô gái như thế này thật sự giống như những chú chim nhỏ luôn ngây ngô cảm thấy bị thu hút bởi mọi thứ bên ngoài chiếc tổ. Đợi đến khi cô ấy thấy được sức mạnh của nhóm Asher chắc chắn cô ấy sẽ bị thu hút cho mà xem. Đợi đến lúc đó tôi có lẽ chẳng cần phải làm gì cô ấy cũng sẽ chủ động mà tiếp cận cậu ta thôi.Tôi bật cười, vừa là đáp lại vừa là trấn an: "C-cậu cứ chờ mà xem... Asher chắc chắn sẽ chiến thắng."Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm tôi như dò xét sự thật trong lời nói."C-cậu chắc chứ? Nhưng đối thủ của cậu ấy là Weiss. Một trong những học sinh top đầu. Sức mạnh hoàn toàn khác biệt... Vậy mà cậu vẫn chắc chắn?""Đúng vậy. Dù là ai đi nữa, mình vẫn tin nhóm Asher sẽ chiến thắng."Trước lời đáp lại của tôi Elise dường như có chút trầm ngâm. Phải tất nhiên tôi hiểu cô ấy cho dù có tốt bụng như thế nào cũng không phải kẻ ngốc, làm sao cô ấy có thể tin lời của tôi, một kẻ vừa bị nghiền nát bởi những học sinh "bình thường" của học viện này chứ. Nhưng không sao, cảm giác nghi vấn này của cô ấy sẽ chỉ càng làm bàn đạp để Asher thể hiện bản thân thôi.Tôi không kìm được mà bất giác đưa tay lên che đi khóe môi đang dần cong lên của mình. Một cô gái ngây ngô sẽ cảm thấy ngạc nhiên trước màn thể hiện của nhân vật chính. Những dòng suy nghĩ như: "Làm sao cậu ta mạnh đến vậy." hoặc là "Không thể nào. Cậu ta vừa đánh bại người mạnh nhất học viện sao." sẽ sớm tràn ngập trong tâm trí Elise. Khi ấy việc cô ấy trở thành nữ chính của Asher sẽ chỉ là việc sớm muộn. Bên dưới sân tập tôi thấy cánh cửa thép khổng lồ dần chuyển động. Nơi mà tôi chỉ vừa mới bước ra vài phút trước giờ đây đứng ở đó là năm bóng hình. 'Cuối cùng thì cũng đến màn ảnh chính rồi.'Lúc này tôi chỉ đang ngồi thả người xuống nền sân tập, tận hưởng chút dư âm chiến thắng và sân khấu nho nhỏ vừa dựng lên cho Asher. Đầu óc tôi trống rỗng một cách dễ chịu, chẳng còn bận tâm điều gì ngoài nhịp thở đang dần đều lại.Con người ta luôn có xu hướng thả lỏng bản thân khi vừa hoàn thành một điều gì đó. Nhưng cũng chính vì thế ...tôi đã không để ý tới một đôi mắt vàng rực, sắc bén như sư tử rình mỗi đang nhìn xuống từ nơi cao nhất của khán đài.Giữa hàng ghế dành cho cấp chỉ huy, một người phụ nữ mặc quân phục cao cấp đang ngồi ngay chính giữa nhóm những nhà khoa học và tướng lĩnh. Dáng ngồi của cô ta nhàn nhã, như thể tất cả ồn ào dưới sân tập chỉ là một màn kịch để giết thời gian. Chỉ có ánh mắt ấy là không bình thản, khóa chặt vào một điểm duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store