ZingTruyen.Store

[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?

Chương 109: Khởi đầu một ngày mới

-andojurai-

Buổi sáng đầu tiên ở Carilon bắt đầu bằng một tiếng còi thép rền vang, sắc lạnh như xé toạc màn sương sớm. Hơi nước phụt ra từ những ống dẫn chạy dọc tường ký túc, tỏa vào không khí mùi hơi nước và kim loại cháy khét. Ánh sáng lam nhạt của những bóng đèn ma lực phản chiếu lên tường sắt, vẽ nên một khung cảnh vừa hư ảo vừa nặng nề.

Mặt trời vẫn còn bị kẹt sau rừng ống khói khổng lồ, chỉ để lộ một viền sáng cam yếu ớt. Dưới đó, cả khu ký túc chuyển động như một cỗ máy khổng lồ vừa được khởi động. Tiếng cửa mở, tiếng giày gõ nhịp đều trên sàn, tiếng những học viên chào nhau bằng giọng khàn khàn xen lẫn tiếng hơi nước xì ra từ van áp suất. Tất cả hòa lại thành một bản giao hưởng của kim loại và kỷ luật.

Trong căn phòng tầng hai, Lyon chậm rãi mở mắt. Ánh sáng xanh lam hắt qua song cửa chiếu lên gương mặt cậu, phác họa đôi mắt đen thẫm còn vương chút quầng thâm. Cậu ngồi dậy, khẽ xoay cổ, mái tóc nâu xoăn rối bời. Hấp thụ ma tố suốt đêm khiến trong người cậu vẫn còn cảm giác nặng trĩu.

'Nồng độ ma tố ở đây thấp đến mức thảm hại thật...' — cậu lẩm bẩm trong đầu, ngón tay xoa nhẹ thái dương. — 'Chẳng lẽ đây cũng là một phần của lời nguyền thân linh?'

"Lyon dậy thôi! Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta ở Carilon đấy!"

Ờ phía bên kia Asher đã tỉnh dậy từ lâu, cậu đang chỉnh lại cổ áo đồng phục trước gương, nở một nụ cười mong chờ đầy rạng rỡ. Mái tóc đen tuyền của cậu ta hơi ẩm có lẽ do vừa tắm rửa sau bài luyện tập buổi sáng hàng ngày.

Lyon nhìn thấy nhân vật chính kia với khí thế ngút trời không khỏi nhướng mày, giọng ngái ngủ:

"Cậu nói cứ như thể sắp ra chiến trường vậy... Có gì đi trước đi mình sẽ ngủ thêm năm phút nữa."

Vừa nói Lyon vừa nằm lại xuống giường kéo chăn lên.

"Không được! Sư phụ mình nói, sự lười biếng và trì trệ sẽ khiến con người ta vô dụng. Dậy ngay!"

Chưa kịp phản ứng, chiếc chăn của Lyon đã bị giật phăng đi. Luồng khí lạnh buổi sáng ùa vào khiến cậu rùng mình.

"Á! Chết tiệt, đồ khốn! Phàm là người, đừng bao giờ phá giấc ngủ của kẻ khác! Không biết đạo lý à!?"

Cậu bật dậy định giành lại chăn, nhưng Asher né nhanh như mèo, gương mặt vừa nghiêm vừa cười. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Lyon đành đầu hàng, thở dốc. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến.

"Đi thôi," Asher vỗ vai cậu, "chúng ta có buổi thể dục sáng. Trễ sẽ bị phạt đấy."

"Được rồi, được rồi..." Lyon lầm bầm, khoác áo đồng phục.Đáp lại bằng một giọng bực tức. 

Khi cậu vừa cài xong khuy cổ, một đốm lửa đen lặng lẽ lóe lên trên vai. Diablos xuất hiện dưới hình dạng một ngọn lửa ma trơi nhỏ như hơi thở sống, chập chờn trong không khí.

'Nơi này có vẻ giống như cái chương trình mà ngươi từng tham gia ấy nhỉ?'

Diablos buông lời nhận xét khiến Lyon không khỏi tò mò.

'Chương trình nào cơ?'

'Cái học kỳ quân sự gì mà ngươi từng tham gia ấy. Ta nhớ đã từng xem qua đoạn ký ức ngươi tham gia nơi đó rồi.'

Nghe thấy những lời đó của hắn, Lyon không khỏi cười khổ. Đúng là ở kiếp trước vào năm cuối sơ trung cha mẹ cậu đã đăng ký cho cậu tham gia vào một chương trình trải nghiệm quân sự tại một căn cứ nhỏ ở Saitama.

'Hahaha. Ít ra ta cũng muốn bị đánh thức trong tiếng 12 ly 7 hơn là tiếng của hơi nước xả bên tai.'

Cậu nói vậy rồi cùng Asher đi xuống và tập hợp với các học sinh Arita khác ở dưới kí túc xá.

"Oáp... Có chuyện gì vậy? Sao chúng ta tập trung ở đây làm gì? Có chuyện gì mà sớm thế này đã phải ra ngoài chứ. Ngủ không đủ giấc sẽ hại cho da lắm."

Một nữ sinh khẽ phàn nàn với bạn của mình trong khi Lyon với Asher vừa xuống.

Khu sân trước ký túc xá được lát đá phẳng lỳ phản chiếu lại ánh đèn ma lực xanh xung quanh. Những dãy nhà thép xung quanh phả ra hơi nước mờ như sương, khiến khung cảnh buổi sớm vừa thực vừa ảo, giống như một bức tranh tĩnh lặng đang dần được khởi động.

Âm thanh bước chân vang dội, tiếng giày gõ đều trên mặt đất, không phải nhịp sinh hoạt học đường, mà như âm thanh của một doanh trại hơn. Các học viên Carilon đã xếp hàng thẳng tắp, vai vuông góc, ánh mắt lạnh lẽo. Còn nhóm học viên Arita thì tán loạn, hàng ngũ lộn xộn, mỗi người một kiểu đứng.

"Im hàng! Thẳng người!"

Một giọng nói đanh thép vang lên khiến toàn bộ khu sân lặng như tờ.

Người vừa lên tiếng là Đại úy Celica Reinwald, huấn luyện viên được học viện Carilon chỉ định giám sát đoàn học sinh trao đổi.

Cô khoảng hơn hai mươi, dáng người cao và rắn chắc, tóc ngắn màu nâu tro ôm sát gương mặt.
Đôi mắt màu xanh xám của cô không mang vẻ lạnh lùng thường thấy ở quân nhân, mà là thứ bình tĩnh của người từng trải qua chiến trường thật sự.

Trên vai áo đen bạc, phù hiệu mang biểu tượng cánh chim sắt và ngọn đuốc xanh lam — dấu hiệu của đơn vị đặc nhiệm bảo vệ thủ đô.

Cô quét ánh mắt qua hàng học viên Arita, đôi môi khẽ cong, không phải nụ cười, mà là biểu cảm pha giữa hứng thú và đánh giá.

"Ta là Đại úy Celica Reinwald, huấn luyện viên phụ trách nhóm trao đổi của học viện Arita. Từ giờ cho đến khi các em hoàn thành chương trình tại đây, mọi hoạt động rèn luyện và thể chất đều do ta phụ trách."

Giọng cô dứt khoát, mạnh mẽ, khiến những lời nói vang dội như tiếng búa gõ vào đe sắt.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc ngắn của cô khẽ lay. Celica tiếp tục:
"Ở Carilon, học sinh không chỉ học bằng đầu, mà bằng cả cơ thể. Các em có thể đến từ những nơi hào nhoáng, quen mặc áo lụa và ăn trong sảnh vàng, nhưng ở đây, thứ duy nhất được tôn trọng là kỷ luật."

Câu cuối cùng như một lưỡi dao mảnh, cắt vào lòng tự tôn của không ít quý tộc Arita đang đứng phía sau.

Maria thoáng mím môi. Kiyumi nghiêng đầu, đôi tai thú khẽ run lên như thể cảm thấy khó hiểu điều gì. Chị Layla cũng khẽ tặc lưỡi một cách khó chịu chỉ có duy nhất Asher đứng nghiêm, ánh mắt sáng như được thắp lửa.

Riêng Lyon cậu đứng ở cuối hàng, nhìn cảnh tượng xung quanh mà trong lòng không khỏi cười khổ.

'Đúng là huấn luyện quân sự rồi... chỉ khác lần này là ở dị giới... và người ra lệnh thì là một mỹ nhân.'

'Ngươi có vẻ thích loại 'mỹ nhân cầm roi' này nhỉ?' – Diablos cười nhạt trong đầu tôi.

'Thích cái đầu ngươi. Ta cảnh cáo trước cứ nói linh tinh nhiều thì đừng trách ta cấm túc ngươi.'

'R-rồi. Ta biết rồi.'

Trước lời đe dọa của tôi Diablos không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Một tiếng còi vang lên. 

"Chuẩn bị khởi động!"

Tiếng còi vừa dứt, Đại úy Celica quét mắt một vòng quanh sân, giọng cô vang rõ:
"Bắt đầu bài khởi động! Nhóm Carilon làm mẫu, nhóm Arita theo sau!"

Ngay lập tức, hàng ngũ học viên Carilon đồng loạt chuyển động. Các động tác căng cơ, xoay vai, hít thở, duỗi chân diễn ra nhịp nhàng như được lập trình. Tiếng gió xé qua tay áo đồng phục khi họ giơ tay, tiếng giày cọ trên đá phát ra âm thanh đều đến lạnh người.

Ngược lại, phía Arita thì như một cảnh tượng hỗn loạn. Người xoay sang trái, kẻ cúi xuống sớm, vài người còn nhăn mặt, sợ mồ hôi cuốn đi lớp trang điểm. Một vài cô gái khẽ la oai oái khi phải gập người, mái tóc rối tung.

Celica đứng im quan sát, ánh mắt dõi qua từng động tác vụng về. Cô không quát, nhưng cái nhíu mày nhẹ đủ khiến cả hàng sau lúng túng hơn.

Ở giữa hàng, Lyon vẫn im lặng thực hiện động tác. Cậu giãn vai, xoay cổ, rồi cúi gập người nhịp nhàng. Những chuyển động gọn gàng, nhịp thở đều đặn – không hoa mỹ nhưng đúng kỹ thuật. Dù sao thì những động tác này đối với cậu cũng chỉ là khởi động cơ bản.

Khi bài khởi động kết thúc, Celica hạ tay.

"Chạy ba vòng khu nội viện. Phá đội hình: cộng hai!"

Tiếng còi lại vang lên, và những học sinh Carilon lại đồng loạt lao đi như những bánh răng trơn tru. Còn những học sinh Arita thì rối loạn trong chốc lát rồi mới bắt đầu lẽo đẽo chạy theo.

"Ngậm miệng, thở bằng mũi, thở ra bằng miệng — nhịp ba bước!" Celica quát, mắt lia theo từng nhóm.

Lyon từ từ chạy cùng dòng người, hơi thở hòa vào luồng khói trắng bốc lên từ mặt đất. Cậu nghe tiếng Asher ở phía trước hét: "Nhanh lên nào, Lyon! Cậu chậm thế này sẽ bị phạt đấy!"

"Cậu nghĩ đây là phim thể thao chắc!?" Lyon gắt khẽ, nhưng vẫn tăng tốc.

Cơn gió mang theo hơi nóng của ma lực và khói công nghiệp táp vào mặt, khiến mồ hôi và kim loại hòa lẫn trong không khí.

Những học viên của Arita đặc biệt là những học sinh của khoa ma thuật hoàn toàn không đủ thể lực. Chỉ sau một vòng đã thở không ra hơi, họ há miếng ra như cá mắc cạn cố gắng hít thở nhưng không nhận ra làm thế chỉ khiến bản thân lấy được ít oxi hơn và mệt hơn.

Ở một góc sân, Celica khoanh tay quan sát tất cả. Asher và một số học sinh là kiếm sĩ có một nền tảng thể lực khá tốt. Đặc biệt là Kiyumi, một thú nhân với việc luôn phải đi săn khi còn ở bộ lạc những bài thể lực cỏn con này còn không làm cô đổ mồ hôi.

'Ồ? Học sinh kia?"

Đôi mắt cô bỗng dừng lại trên người Lyon. Mặc cho thể lực của cậu có vẻ chỉ ở mức trung bình, chạy chậm nhưng bước chân lại rất đều, tư thế đúng, hít thở theo nhịp, rõ ràng cậu đã từng trải qua hình thức huấn luyện tương tư.

Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi cô.

"Có vẻ cũng không đến nỗi vô dụng nhỉ."

Sau mười lăm phút, tiếng còi lại vang lên.

"Đủ rồi! giãn hàng, giãn cơ!"

Dưới hiệu lệnh của Celica một vài học viên Arita ngồi bệt xuống đất, mặt đỏ bừng vì mệt. Lyon cũng ngồi xuống, lau mồ hồi. Nếu không phải vì bộ đồng phục của học viện Arita được tích hợp tính năng làm mát và làm sạch tự động thì có lẽ việc mặc bộ đồng phục này để vận động đúng là một cực hình.

Khi phần chạy bộ và vận động sáng đã kết thúc, các học viên được dẫn vào khu nhà ăn. Vừa mở cửa bước vào mùi đồ ăn nóng bốc lên nghi ngút, hòa lẫn với hương dầu chiên kích thích dạ dày của mọi người. Bữa ăn sáng ở đây khá đơn giản khi có bánh mì đen, xúc xích, súp rau, trứng luộc và một cốc sữa.

Asher nhìn thấy bữa sáng này thì liền sáng mắt lên ăn ngon lành. Một vài học sinh quý tộc dường như cảm thấy có chút bất mãn với bữa sang có phần "thường dân" này nhưng vì đang đói tất cả đều ăn hết phần của mình.

Ở góc xa, Celica đứng trao đổi với Kranz, ánh mắt liếc qua bảng điểm danh.

"Nhóm học viên Arita còn thiếu kỷ luật," cô nói, giọng đều đều. "Nhưng tôi thấy vài người khá tiềm năng."

Kranz khẽ gật đầu: "Chúng cần phải được mài dũa đúng cách. Hãy chứng minh cho các quốc gia khác biết rằng hệ thống giáo dục và khả năng của chúng ta không hề thua kém."

"Vâng tất nhiên rồi. Thầy cứ tin ở tôi."

Celica đáp lại Kranz với một nụ cười tự tin. Ánh mắt của cô vẫn dừng lại ở một số học sinh mà cô đã để mắt tới. Một chàng trai với mái tóc đen đầy tự tin, một cô gái thú nhân tóc bạc với vẻ bất kham... cuối cùng là chàng trai với mái tóc nâu xoăn với phong thái khác biệt những học sinh quý tộc còn lại.

Đó đều là những viên ngọc thô sẽ giúp ích cho đến quốc Carilon nếu cô mài dũa chúng đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store