ZingTruyen.Store

Isekai Oln Lam Nhan Vat Chinh Lieu Co Phai Kho Nhat


Cuối cùng, sau khi xe buýt chạy một vòng quanh học viện, nó dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ. Tôi dám chắc có một vài tòa nhà hay cơ sở vật chất khác đã bị bỏ qua nhưng điều đó có lẽ cũng không quan trọng lắm lúc này.

"Được rồi, các em xuống xe. Chúng ta sẽ tiến hành đăng ký familiar tạm thời."

Thầy Kranz trầm giọng, bước xuống trước. Cánh cửa xe bật mở, mùi thép và dầu lại phả vào mặt. Xe buýt sau đó rời đi, để lại đoàn học sinh đứng lố nhố.

"Khoan đã thưa thầy, vậy... còn hành lý của chúng em thì sao?" Maria lên tiếng hỏi.

"Đừng bận tâm. Ngay từ khi các em cất đồ vào cốp, hệ thống đã gán nhãn rồi. Hành lý sẽ tự động được chuyển đến phòng ký túc của từng người sau khi hệ thống phân phòng. Các em chỉ cần tập trung vào thủ tục trước mắt thôi."

"À... ra vậy. Em cảm ơn thầy."

Sau đó thầy Kranz đưa tất cả tới một căn phòng rộng, ánh sáng trắng xanh từ những tấm tinh thể gắn trên trần chiếu xuống, khiến không khí nơi đây lạnh lẽo như một phòng thí nghiệm hơn là một cơ sở hành chính. Hai hàng ghế dài đặt sát tường, còn giữa phòng, một dãy máy móc khổng lồ xếp thẳng hàng. Thân máy phủ sơn đen nhám, mặt trước sáng nhấp nháy những vòng ma trận phát sáng đều đặn như nhịp tim. Những chiếc ghế kim loại gắn liền với máy, hai bên là tay vịn chờ khép lại, giống như những cái miệng đang há ra chực nuốt chửng người ngồi vào. Trên bàn điều khiển, từng ống kim tiêm chứa mảnh tinh thể đen mỏng như vảy cá xếp ngay ngắn, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

"Đây là trạm đăng ký familiar," Kranz nói, giọng ông cứng rắn như thép. "Mỗi người sẽ được cấy một familiar tạm thời vào cổ tay. Nó sẽ đồng bộ với ma lực cá nhân và hệ thống trung tâm học viện. Từ nay, mọi hoạt động của các em ra vào, liên lạc, nhận nhiệm vụ đều dựa vào thiết bị này."

Một vài học sinh nuốt khan. Ngay cả những quý tộc từng quen với pháp cụ ma thuật cũng không giấu nổi vẻ bồn chồn.

Maria đưa tay lên che cổ tay mình, đôi mắt hơi chao đảo. Asher thì nheo mắt nhìn mảnh chip đen, lồng ngực phập phồng. Tôi biết cậu ta đang tự hỏi liệu "thứ này" có can thiệp vào ma lực hay không. Kiyumi bực bội gầm khẽ, đôi tai vểnh lên, rõ ràng bản năng của người thú của cô không hợp với việc "bị cấy ghép". Chỉ có chị Layla vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo, khoanh tay chờ đợi, như thể chuyện này chẳng thể hạ thấp cô được.

Từng người một ngồi vào ghế. Khi kim tiêm ấn xuống, mảnh chip cắm thẳng vào cổ tay, ánh sáng xanh lam lập tức lan ra, vẽ thành những đường vân như mạch máu phát sáng dưới da. Cảnh tượng ấy khiến vài học sinh hét khẽ, vài người thì cắn răng chịu đựng.

Đến lượt tôi.

Tôi đặt cổ tay lên giá đỡ. Một tiếng tách vang lên, rồi cảm giác nhói lạnh xuyên thẳng vào cổ tay. Nó cũng không đau như tôi nghĩ. Ngay sau đó, một luồng dữ liệu lạ tràn vào đầu tôi — như có hàng nghìn ký tự ma thuật đang xếp hàng chen chúc trong trí óc.

Một màn hình ảo bật sáng ngay trên cổ tay tôi, hiển thị tên, tuổi cùng một vài thông tịn khác cũng như dòng trạng thái "familiar tạm thời – hiệu lực 6 tháng".

Tôi hít một hơi, cố giữ cho gương mặt bình thản. Nhưng trong lòng... chỉ có một ý nghĩ:

Đây chẳng khác nào một con chip RFID sinh học của Trái Đất. Một công cụ để giám sát, kiểm soát. Và giờ nó nằm trên tay tôi rồi.

"Đau một chút thôi, mọi người đừng lo." Một giọng trong trẻo vang lên. Elise, như thường lệ, lại là người phá tan sự im lặng.

Cô giơ cổ tay mình, nơi chip familiar của bản thân đang hoạt động. Ánh sáng xanh lam vẽ thành những đường mạch chạy dọc lên cánh tay cô, rồi ngưng tụ thành một màn hình ảo nhỏ lơ lửng phía trên da.

"Thấy chưa? Dễ mà! Familiar giống như một... ừm, vừa là thẻ học sinh, vừa là người bạn đồng hành vậy. Nó có thể giúp các cậu xem bản đồ học viện, theo dõi lịch học, thậm chí còn nhắc các cậu giờ ăn, giờ ngủ luôn đó." Elise mỉm cười, lướt ngón tay qua màn hình ảo. Từng ký hiệu ma thuật nhảy múa như những ứng dụng quen thuộc trong một chiếc điện thoại thông minh.

Một vài học sinh bật cười, sự căng thẳng trong căn phòng dịu đi đôi chút. Maria khẽ thở ra, tò mò nhìn vào màn hình của Elise. Kiyumi thì nhướng mày, lẩm bẩm: "Một cái vòng cổ tay biết... nhắc ăn ngủ?" rõ ràng cô chẳng hiểu sao loài người lại thấy thứ đó hấp dẫn.

Còn tôi... tôi quan sát mà không thể ngăn mình so sánh. Một con chip sinh học, hiển thị dữ liệu, kết nối vào hệ thống trung tâm, và giờ lại còn can thiệp vào ma lực cá nhân... Đây chẳng khác nào một phiên bản lai giữa điện thoại, thẻ RFID, và implant y sinh ở Trái Đất. Khác biệt duy nhất: nó dùng ma thuật thay vì silicon.

Tôi khẽ siết cổ tay mình. Vết châm nhói lúc trước giờ chỉ còn lại cảm giác âm ấm, những mạch ánh sáng xanh nhấp nháy dưới da như một con rắn mảnh đang trườn dọc gân máu, nhắc tôi rằng từ nay mỗi bước đi, mỗi lời nói... đều có thể nằm trong tầm giám sát.

Elise ngẩng lên, nụ cười vẫn sáng như ban đầu:
"Các cậu thấy không? Quen rồi sẽ thấy nó tiện lắm! Tin mình đi, familiar sẽ là bạn tốt nhất của mọi người trong suốt học kỳ này."

"V-vậy còn về vấn đề dữ liệu cá nhân thì sao? Thứ này có theo dõi chúng ta không?"

Một nữ sinh rụt rè hỏi đúng câu hỏi mà tôi đang nghi vấn trong đầu. Cảm ơn cậu nhé cô gái với mái tóc bob màu nâu! Mà khoan hình như tên cô ấy là Amanda phải không? Cô gái đã được Asher cứu khi bị nhóm của Cyrus vây quanh ấy?

Trời ạ! Tôi đã quên béng mất cô ấy rồi. Đúng là kể từ khi không có charpedia nữa, việc kiểm soát các nhân vật khác nhau trở nên khó nhằn hơn nhiều. Tôi đã quên béng mất cô ấy trong tất cả những sự kiện vừa diện ra rồi. Dù sao thì Amanda cũng là một ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí nữ phụ mà. Gia cảnh chỉ là thường dân và bị những quý tộc khác khinh thường cô ấy rất dễ trở nên đồng cảm và gần gũi hơn với Asher. Sao tôi có thể quên được một nhân vật tiềm năng tuyệt vời như thế này chứ!

Tự nhủ về sự ngu dốt của bản thân, tối này về tôi sẽ một lần nữa liệt kê toàn bộ các nhân vật đã xuất hiện để không quên bất cứ ai. Đây là một hành động thật sự rất thiếu chuyên nghiệp.

Trước câu hỏi của Amanda, thầy Kranz đáp lại, giọng không đổi sắc:

"Nhà trường có chính sách đảm bảo về an toàn cá nhân cho các em. Thiết bị này là của riêng từng người, có cơ chế offline, tức là tự tách ra khỏi mạng chung của học viện nếu các em không thoải mái. Thứ này cũng tương tự như tinh thạch cá nhân của học viện Arita thôi, các em không cần lo lắng. Tất nhiên, vì lý do an toàn, trong trường hợp đặc biệt nhà trường có thể cưỡng chế truy cập để bảo vệ các em."

Những lời của thầy khiến không khí trong phòng lắng xuống. Sự lo lắng trong mắt các học sinh dịu đi.

Còn tôi thì tất nhiên là không tin. Do sự nhạy cảm của mình với ma lực, tôi có thể cảm nhận thiết bị này đang âm thầm quét qua người tôi như một máy đo vô hình: lượng ma lực, giới tính, sức khỏe... tất cả đang được ghi lại. Hiện tại nó còn lưu trữ trên thiết bị, nhưng khi dữ liệu này gửi đi đâu đó thì ai mà biết được?

Tôi chạm tay vào ứng dụng có biểu tượng hình cơ thể người. Ngay lập tức, một bảng chỉ số hiện ra trước mắt:

Tên: Lyon Battenberg.
Tuổi: 15
giới tính: Nam
Ma lực: null
tương thích nguyên tố: x
Tình trạng sức khỏe: ổn định

Đúng như tôi dự đoán. Thiết bị đã đo lường lượng ma lực tối đa ngay khi tôi chạm vào nó. Tôi lập tức can thiệp vào dòng ma lực, điều chỉnh dữ liệu mà familiar đang tính toán.Sau khi chỉnh sửa xong bảng thông số của tôi cuối cùng cũng hiển thị lại.

Tên: Lyon battenberg
Tuổi: 15
giới tính: Nam
Ma lực: 452
Tương thích nguyên tố: x
Tình trạng sức khỏe: ổn định

Có vẻ như do tôi không tương thích với nguyện tố nào nên nó hiện x ở mục đó. Vì điều đó không quan trọng nên tôi cũng chả muốn sửa lại làm gì.

"Như các em thấy, trên màn hình familiar có một ứng dụng biểu tượng hình người. Ấn vào đó, thông tin cá nhân của các em vốn được học viện Arita cung cấp sẽ hiện ra, kèm thêm một số dữ liệu khác."

Sau khi tôi vừa can thiệp vào thiết bị xong, những học sinh khác cũng lần lượt mở familiar để kiểm tra thông số của mình.

'Biết ngày mà. Vụ bảo mật thông tin cá nhân đúng chỉ là chém gió.'

Ngay sau khi toàn bộ học sinh kích hoạt ứng dụng đó. Tôi có thể cảm nhận được các familiar đồng loạt gửi thông tin đi đâu đó. Tất nhiên, việc thu thập thông tin cá nhân từ những thiết bị như này là điều hiển nhiên nên tôi cũng chả muốn bắt bẻ làm gì. Tôi chỉ mong nó đừng có hoạt động 24/7 và ghi âm lại tất cả nhưng lời tôi nói thì điều đó thật sự đáng sợ đấy.

"Có vẻ đã xong cả rồi." Kranz gật đầu, giọng khàn lạnh lẽo. "Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em sẽ được đưa về ký túc xá và có thời gian tự do. Khám phá hay nghỉ ngơi tùy ý. Familiar này cũng là giấy thông hành của các em, cứ dùng nó. Nếu có thắc mắc gì, hãy hỏi các em ấy."

Nói xong, ông hất cằm về phía nhóm của Elise rồi quay gót, không thèm ngoái lại.

Elise lập tức tươi cười thay thế khoảng trống mà thầy ấy để lại:
"Được rồi mọi người, vậy là chúng ta đã chính thức là học viên của học viện quân sự Carilon rồi! Mình sẽ đưa mọi người về ký túc xá nhé. Nếu có thắc mắc thì cứ nhắn qua ứng dụng chat trong familiar, mình đã tạo nhóm cho cả lớp rồi."

Nói rồi, cả bọn đi theo cô ấy về ký túc xá. May thay, khuôn viên học viện không rộng như Arita nên chỉ mất vài phút đi bộ.

Phòng của tôi nằm ở tầng hai góc trong cùng, một căn phong tuyệt vời khi nó là khuất nhất và cũng dễ dàng tránh xa các sự kiện kì lạ nhất. Mở cánh cửa ra bằng cách đưa thẻ phòng đã được lưu trữ săn trong familiar của mình, tôi bước vào bên trong.

Căn phòng này rộng khoảng 25 đến 30 mét vuông. Có hai chiếc giường được đặt đối diện nhau cùng bàn học, tủ và giá sách. Phòng vệ sinh được thiết kế ở ngày bên phải của cửa ra vào với đầy đủ tiện nghi. Để mà nói căn phòng này là một căn phòng không tệ, thậm chí tôi thấy nó còn quá tốt trong một môi trường quân sự này. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ phải nằm giường tầng cơ. Nhưng nếu là với những học sinh quý tộc thì căn phòng này nhìn trông chẳng khác nào địa ngục cả.

Sau khi lấy túi đồ được để ở cừa và kiểm tra rằng đó chắc chắn là đồ của mình. Tôi bắt đầu sắp xếp quần áo và các dụng cụ cá nhân khác của mình vào trong tủ. Tiếp theo tôi chọn chiếc giường ở bên phải. Do tôi thuận tay trái vì vậy tôi có thể phản ứng đủ nhanh trong các trường hợp khẩn cấp.

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi tôi ngồi xuống chiếc giường và kích hoạt familiar của mình.

'Hừm. Ứng dụng bản đồ, thời khóa biểu, nhắn tin, liên lạc giọng nói. Có vẻ khá đầy đủ chức năng của một chiếc điện thoại đấy nhỉ?'

Trong ứng dụng chat, nhóm do Elise tạo có tổng cộng khoảng 150 học sinh. Phần lớn là con cháu quý tộc nhỏ lẻ do đa số con nhà lớn đều đã được đưa về lãnh địa. Nhóm Asher thì đúng kiểu "full team", chẳng thiếu ai. Thậm chí có cả chị Layla người vốn là học sinh năm hai, vì lớp chị là lớp duy nhất tham gia chuyến trao đổi này. Một sự sắp đặt "tiện lợi" đến đáng ngờ. Nếu đây là tiểu thuyết, thì rõ là tác giả đang cố tình nhét nhóm nhân vật chính vào chung một tuyến truyện một khách khá gượng ép đấy.

'Mà cũng đúng thôi học viện bị khủng bố tan hoang nên để nhóm có thêm thời gian gắn kết việc đi cùng với nhau như thế này là cần thiết thôi.'

Tiếp theo tôi kiểm tra thời khóa biểu để xem các môn học mà mình sẽ học trong học kỳ này. Và đúng như tôi dự đoán do có sự khác biệt rất lớp giữa học viện quân sự Carilon và học viện hoàng gia Arita. Nên những môn học trong kỳ này của chúng tôi chủ yếu là toán học, ma thuật cơ bản và một số môn mà hai học viện tương đồng với nhau. Thậm chí tôi thấy có một số môn cơ bản của năm hai cũng được đầy vào học kỳ này.

Tôi cảm thấy khá khâm phục thầy cô tại học viện Arita khi sau sự kiện khủng bố đó. Họ đã lập tức đưa ra đối sách và thậm chí là hoàn thành cả một bộ giáo trình để học sinh học chuyển đổi tại các học viện khác nhau. Đúng là học viện cho các thiên tài thì thầy của nó cũng chẳng tầm thường chút nào.

Cạch

Từ phía cửa phòng của tôi, một tiếng động vang lên khi cánh cửa dần mở ra. Có vẻ như cuối cùng bạn cùng phòng của tôi cũng đã tới rồi. Tôi ngồi dậy, chuẩn bị sẵn vài câu xã giao nhạt nhẽo, kiểu nhân vật phụ vô danh. Những đoạn hội thoại vô thưởng vô phạt vốn chẳng bao giờ được tác giả nào viết chi tiết.

"Ồ. Chào cậu—"

Nhưng lời chuẩn bị ấy kẹt cứng trong cổ họng tôi khi thấy người đứng ở ngưỡng cửa.

"A! Cậu là Lyon anh trai của Maria phải không! Chào cậu rất vui được gặp."

Phải người đứng ở cửa không ai khác chính là Asher.

Cùng phòng với nhân vật chính? Nếu đây là một câu chuyện học viện bình thường, chắc chắn điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị kéo vào đủ loại rắc rối: thử thách bất ngờ, âm mưu giết chóc, hoặc tệ nhất là một "flag tử vong" từ trên trời rơi xuống. Tôi có mục tiêu trở thành bạn thân của cậu ta nhưng cũng chỉ là thể loại bạn thân xuất hiện trong các sự kiện đời thường không quan trọng thôi. Còn cùng phòng trong một học kỳ học chuyển đổi này sao?

"À... Ừ đúng vậy. Rất vui được gặp. Mong chúng ta sẽ hòa thuận với nhau nhé."

"Tất nhiên rồi. Mong cậu chỉ bảo!"

Asher vui vẻ bước vào căn phòng và đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa dần khép lại tôi thấy như những ngày tháng yên bình của mình cũng đang dần chấm dứt.

'Không biết giờ xin về nhà còn kịp không nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store